Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: Hình dạng thú hiện ra

Cùng v một tiếng gầm, tiếng súng nổ dày đặc như cơn mưa xối xả, từ mọi hướng bắn về phía xe của họ. Kính chắn gió ngay lập tức vỡ tan, không cho ai kịp phản ứng.

Trước và sau xe bỗng sáng rực lên ít nhất bảy, tám cột đèn xe, có người dùng tiếng Anh hò hét những lời lẽ thô tục ép họ dừng lại. Các thành viên bị va chạm ngã lảo đảo, máu bắn tung tóe lên cửa xe, không rõ ai đã trúng đạn.

Trong xe lập tức tràn ngập tiếng khóc than và la hét thảm thiết.

Quý Đình Tự đứng chắn trước mặt các đồng đội, bắn trả lại, hạ gục vài tên cướp. Sa Mạc Thanh cùng phối hợp bảo vệ, nhưng cả hai đều biết rằng nếu cứ liều mạng thế này, không có cơ hội sống sót.

"Không có thời gian để do dự nữa, hoặc rút lui, hoặc cùng chết." Tiếng nói đầy ép buộc của Hạ Chước vang lên.

Quý Đình Tự bắn thêm một phát, rồi lùi về ghế ngồi, đập mạnh một cái trong tức giận. "Tôi sẽ mang theo vật tư rút lui, Tiểu Thanh bảo vệ những người khác, đưa chiếc xe thứ hai cho tôi, Hầu Tử đi ra!"

"Không được đâu anh! Để họ đi, em bảo vệ anh!" Sa Mạc Thanh đôi mắt đỏ ngầu, liều mạng chen lấn về phía cậu.

Quý Đình Tự không thèm nhìn cậu ta, "Nghe lời! Đây là mệnh lệnh!"

Họ có hai chiếc xe lớn, chiếc đầu chở người, chiếc sau chở vật tư. Quý Đình Tự muốn mang theo vật tư nên phải đổi tài xế xe thứ hai, tự mình lên lái, nhưng trong tình huống này không thể nào dừng xe để đổi người.

Cậu nhanh chóng di chuyển đến bên cửa xe, đứng nửa người ra ngoài cửa sổ, bắn trả về phía sau. Đồng thời, cậu thu hút hỏa lực, và khi xe thứ hai lướt qua, cậu nhảy thẳng vào ghế lái!

"Hầu Tử, biến trở lại!"

Người tài xế xe thứ hai ngay lập tức biến lại thành hình dáng con khỉ của mình. Quý Đình Tự nắm lấy tay của nó, nhảy về phía trước xe một cách uyển chuyển.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng mười giây, đủ thấy sự ăn ý của họ.

Điều khiến Quý Đình Tự bất ngờ là Hạ Chước không biết từ khi nào đã leo lên nóc xe thứ hai, kéo tấm vải đỏ che vật tư xuống, sau đó bám vào mép nóc xe và nhảy vào ghế phụ một cách gọn gàng.

Động tác nhanh gọn và đẹp đến mức khiến người ta phải vỗ tay tán thưởng.

"Không tệ đâu." Quý Đình Tự huýt sáo về phía anh.

"Em lợi hại như vậy, tôi sao có thể kém hơn được."

Hạ Chước cười nhẹ, nâng khẩu súng lên, hỗ trợ bảo vệ phía bên phải.

-

Tấm vải che vật tư và Quý Đình Tự đã trở thành mục tiêu sống, bọn cướp giống như ong vỡ tổ, ùn ùn lao tới.

Giữa tiếng súng đinh tai nhức óc, hai người họ không màng mạng sống, quay đầu xe đột phá vòng vây để lại bọn côn đồ ở phía sau một cách quyết liệt.

Quả thật như Hạ Chước nói, họ đã thu hút phần lớn hỏa lực, chỉ còn hai người bám theo chiếc xe còn lại.

Quý Đình Tự cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu Thanh không thành vấn đề."

"Em rất tin tưởng cậu ta?" Giọng Hạ Chước nghe có chút kỳ kỳ quái quái.

Quý Đình Tự không hiểu: "Đương nhiên, cậu ấy là em trai tôi."

Bỗng nhiên Hạ Chước lao tới, đè đầu cậu xuống và giơ súng qua cửa sổ, "Pằng!" Một phát súng gọn ghẽ tiêu diệt kẻ thù đang lén tấn công.

"Em cũng có thể thử tin tưởng tôi, tôi là đồng đội của em."

Âm điệu kéo dài của anh như thể một đứa trẻ đang nói: "Đừng chỉ chơi với cậu ấy, chơi với tôi nữa," khiến Quý Đình Tự cảm thấy có chút đáng yêu.

"Haiz, đừng giả vờ đáng yêu nữa, xe chúng ta sắp hết xăng rồi."

Vừa nói xong, một chiếc xe khác đã bám sát từ phía sau. Nhưng chưa kịp tiếp cận thì Quý Đình Tự đã sử dụng một đánh lái ngoạn mục, hất đầy bụi đen vào mặt đối phương.

Pha đánh lái quá xuất sắc, adrenaline (*) của Hạ Chước bùng nổ.

(*): Adrenaline (hay còn gọilà epinephrine) là một hormone và chất dẫn truyền thần kinh được sản xuất bởituyến thượng thận. Nó được giải phóng vào máu trong những tình huống căng thẳng,sợ hãi, hoặc khi cơ thể cần phản ứng nhanh (thường gọi là phản ứng "chiếnđấu hoặc bỏ chạy"). Adrenaline làm tăng nhịp tim, huyết áp, và cung cấpnhiều năng lượng hơn cho cơ thể để đối phó với các tình huống nguy hiểm.

"Chủ nhiệm Quý lái xe thật táo bạo."

Quý Đình Tự mỉm cười: "Tôi cũng muốn gửi lại lời tương tự cho anh, hãy tin tưởng đồng đội của anh, tôi sẽ không để anh bị bắn đâu."

Anh cười lớn, đôi mắt sáng rực rỡ như một chú báo con, ngay cả khi đang trên con đường chạy trốn, cũng khiến người ta cảm thấy chẳng có gì đáng sợ trên con đường đầy những bất trắc này.

Hạ Chước không kiềm chế nổi muốn chạm vào cậu, ngón tay lướt qua mái tóc của Quý Đình Tự, nhẹ nhàng nhéo lấy đôi tai mèo trên đầu cậu.

"Không còn xăng cũng không sao, chỉ cần thêm 200 mét nữa là có thể vào hẻm núi." Dù không có gì cũng không sao, anh vẫn sẽ cùng cậu chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

"Anh biết địa hình sao?" Quý Đình Tự không nhớ đã bao nhiêu lần ngạc nhiên trong đêm nay, vì hẻm núi chính là con đường mà cậu định đi, nhưng đây chẳng phải lần đầu Hạ Chước đến Newell hay sao?

"Không phải lần đầu đâu, tôi đã đi con đường này nhiều lần rồi."

"Đừng có nói nhảm nữa, anh đến đây từ kiếp nào vậy, sao tôi chưa từng gặp anh?"

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc của Hạ Chước chợt khựng lại, anh nhìn đôi tai mèo đang đung đưa vì trận chiến khốc liệt của Quý Đình Tự, ngực đau đớn như bị xuyên thủng.

"Kiếp trước." Nhưng lúc đó em đã rời bỏ tôi mãi mãi.

Sau khi cậu rời đi vĩnh viễn, anh đã cố gắng đến mọi nơi cậu từng đặt chân để tìm kiếm dấu vết của cậu.

"Haha, thì ra anh đến sớm thật đấy." Quý Đình Tự chỉ nghĩ Hạ Chước đang đùa một câu không mấy hài hước.

Chiếc xe tải lao vút qua ba, bốn ngọn đồi nhỏ, bỗng nhiên Quý Đình Tự thoáng thấy trong gương chiếu hậu một chiếc mô tô lao thẳng về phía họ từ bên hông, ngay lập tức nòng súng đen ngòm từ phía sau Hạ Chước chĩa ra.

"Cẩn thận!"

Cậu hoảng hốt hét lên, trong khoảnh khắc dùng tốc độ nhanh nhất trong đời, vội vàng xoay vô lăng, thực hiện cú drift (*) đầy mạo hiểm, suýt chút nữa khiến chiếc xe lật nhào, nhưng cuối cùng vẫn giúp Hạ Chước tránh khỏi nòng súng, hất tung một màn tuyết bùn về phía những kẻ truy đuổi phía sau.

"Em nghĩ gì thế! Em muốn chết sao!"

Khoảnh khắc ấy anh thực sự sợ đến nỗi tim như ngừng đập.

"...Xin lỗi."

Hạ Chước vừa thoát khỏi nòng súng, chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy tiếng súng của bọn cướp từ phía sau đột ngột ngừng lại, toàn bộ thung lũng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió và tuyết.

"Chuyện gì vậy? Bọn chúng bỏ cuộc rồi sao?"

Quý Đình Tự giảm tốc độ, quay đầu lại nhìn.

Những kẻ địch không chỉ tắt đèn xe, mà còn quay đầu xe lại và chạy đi.

Hạ Chước cũng quay đầu lại, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt đã chuyển thành hình lưỡi dao của sói, ánh nhìn như những viên đạn xuyên qua màn đêm đen, găm chặt vào xe của bọn cướp.

Anh nhìn thấy một trong những chiếc xe lùi lại 50 mét rồi dừng lại, có người từ trong xe bò lên nóc xe, vung tay ném về phía họ thứ gì đó...

"Không ổn! Là lựu đạn!"

Trong tích tắc, lời của Hạ Chước vừa dứt thì tiếng "bịch" nặng nề vang lên trên nóc xe.

Anh lao về phía Kỷ Đình Ngự với tốc độ nhanh nhất, sức lực mạnh mẽ hất hai người ra khỏi cửa xe.

Ngay khoảnh khắc đôi chân họ nhảy qua cửa sổ xe, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột ngột vang lên, ngọn lửa đỏ rực từ nóc xe bùng lên như một con rắn khổng lồ, liếm qua bắp chân của hai người.

Quý Đình Tự bị Hạ Chước đè xuống đất, cả hai lăn qua lăn lại hai vòng, cơn đau dữ dội từ chân khiến cậu hét lên trong đau đớn, cuộn tròn trong lòng Hạ Chước: "A— chân... chân của tôi..."

Khoảnh khắc nghe thấy từ đó, Hạ Chước lập tức cứng đờ.

"Chân của em bị thương rồi?"

"Lại là thế này... tại sao lại là thế này..."

Anh trợn tròn mắt, đột nhiên hét lên: "Tôi sẽ giết hắn, tôi sẽ giết bọn chúng!"

Anh như phát điên, hoàn toàn mất kiểm soát, khuôn mặt hiện lên những đường nét hung dữ đáng sợ của loài sói, nanh sói gần như nhô ra khỏi miệng, anh nhặt súng lên, định lao trở lại giết hết lũ cướp.

"Quay lại! Anh phát điên cái gì thế!"

Quý Đình Tự ra sức giữ chặt lấy anh, ép đầu anh vào ngực mình.

Tai dường như bị tiếng nổ làm ù đi tạm thời, chẳng nghe thấy gì cả, chỉ còn lại hai nhịp tim đập dồn dập, hòa quyện vào nhau.

Vì vậy, cậu càng ôm Hạ Chước chặt hơn, để nghe rõ hơn chút nữa.

"Tôi phải giết chúng... Tiểu Dự... tôi sẽ giết hết toàn bộ bọn chúng..." Hạ Chước nghẹn ngào hét lên những lời ấy, giọng nói đau đớn như tiếng khóc.

Quý Đình Tự cảm thấy trái tim mình cũng bị xiết chặt lại.

Sao lại có thể dùng một giọng nói hay như vậy để khóc chứ, đôi mắt đẹp của anh cũng sẽ sưng lên vì nước mắt mất.

"Tôi không sao, đừng kích động." Cậu ôm lấy cổ Hạ Chước, dùng giọng nói đầy mùi máu tanh để trấn an anh: "Đừng qua đó, đừng kích động, bất kể lúc nào cũng không được kích động, bọn chúng đang chờ chúng ta, để tôi nghĩ, để tôi nghĩ xem phải làm gì..."

Cậu có thể cảm nhận được chân mình chỉ bị bỏng ngoài da, không chạm vào xương, nhưng trong thời gian ngắn không thể di chuyển được, trong tình huống này việc chạy trốn là không thể.

Nhưng, vẫn còn người có thể chạy...

Cậu im lặng vài giây, nâng tay lên che mắt, ôm chặt lấy người trong lòng, khẽ nói: "Anh đi trước đi, vào được hẻm núi là an toàn rồi, tôi... tôi sẽ kéo dài thêm vài phút cho anh."

Thực ra trong vài giây đó, Quý Đình Tự không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy có thể chạy được một người thì chứ chạy, không thể để cả hai chết giống như đang cùng nhau tự sát thế này.

Nhưng cậu không ngờ Hạ Chước chỉ trả lời một chữ—

"Được."

Nói xong liền đứng dậy, không chút do dự lao thẳng về phía cửa hẻm núi, dứt khoát đến mức Quý Đình Tự còn không kịp phản ứng.

"Anh, anh mẹ nó....thực sự đi rồi sao?"

"Tôi còn chưa kịp nói hết lời mà, sao lại nhanh thế chứ..."

Ít nhất cũng phải giằng co vài lần chứ, chẳng phải trên tivi đều diễn như vậy sao?

Cậu nhất thời không biết nên khóc hay cười, ngây ngẩn nhìn về hướng Hạ Chước rời đi, đờ đẫn trong một lúc lâu.

"Bằng mọi cách khiến tôi chọn anh, kết quả là anh rời đi không chút lưu luyến..."

Nhưng nghĩ lại, thực ra hai người chỉ là những người xa lạ tình cờ gặp gỡ, cho dù ánh mắt anh nhìn cậu có tha thiết thế nào đi nữa, cũng không thể ngốc đến mức hy sinh mạng sống của mình.

Quý Đình Tự từ trước đến giờ luôn thoải mái, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu bị đồng đội phản bội, huống chi làm nghề này cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.

Chỉ là, không chết trên chiến trường, mà lại chết trong tay lũ côn đồ này, thật sự quá ấm ức.

Cậu vội vàng lau máu trên mặt, chống đỡ trên sườn dốc thấp, loạng choạng đứng dậy.

Những tên thợ săn chiến địa giờ mới thảnh thơi bước xuống xe, với thái độ của kẻ chiến thắng.

Dẫn đầu là một tên alpha mặt sẹo, bản thể là một con tê giác, cấp 3S, không cầm súng, mà chỉ cầm theo một chiếc xà beng, đi đến trước mặt cậu, cúi xuống và ngửi mùi trên mặt cậu một cách say mê.

"Em lạc đường sao? Chủ nhiệm Quý thân yêu của anh."

"Sao lại không cẩn thận bị thương đến mức này chứ, nhưng cơ thể đầy máu của em trông thật quyến rũ, khiến anh không kìm lòng được muốn yêu thương em ngay trên tuyết."

Những tên cướp phía sau thì ôm vai bá cổ cười đùa thành một đám, huýt sáo giục hắn nhanh chóng làm đi.

"Không biết cơ thể của chủ nhiệm Quý có mềm mại như omega không nhỉ?"

"Hahaha, tôi đoán là không đâu, dù sao thì cú đấm của chủ nhiệm Quý cứng như vậy, chắc chỗ nào cũng cứng mới đúng."

"Ê hê, các cậu đoán xem liệu chủ nhiệm Quý có van xin khi bị đè xuống không?"

"Haha một lát nữa là biết ngay thôi!"

Chúng giống như một đám cóc ghẻ chảy nước dãi, không chút kiêng nể dùng những lời lẽ bẩn thỉu, hèn hạ nhất để sỉ nhục cậu.

Bởi vì chúng biết nếu đấu tay đôi thì không một ai trong số chúng có thể là đối thủ của Quý Đình Tự, nên chúng háo hức như một bầy chó dại đói khát xông lên xé xác cậu khi thấy cậu gặp nạn.

Thế nhưng Quý Đình Tự vẫn kiêu hãnh không chịu khuất phục, dù toàn thân đầy máu và nhếch nhác, cậu vẫn đứng thẳng lưng.

"Là mày muốn đè tao à?" Cậu khinh bỉ nhìn tên mặt sẹo.

"Đúng thế, bảo bối, em muốn chọn chỗ nào cho đêm đầu tiên của chúng ta?"

"Chậc, nhưng tao thấy mày không được, hai mắt lờ đờ, nhân trung tối đen, mũi vừa nhỏ vừa mềm oặt, xì—" Quý Đình Tự thản nhiên đánh giá một hồi rồi thốt ra một câu: "Anh bạn, mày bị bất lực à?"

"...Tao thấy là mày muốn chết!"

Đôi mắt tên mặt sẹo trở nên lạnh lùng, hắn vung xà beng đập mạnh vào chân cậu.

Quý Đình Tự đang chờ chính khoảnh khắc này. Cậu nhanh chóng dùng chân không bị thương né tránh đòn tấn công, đồng thời rút ra con dao ngắn với một động tác vô cùng khéo léo, đâm thẳng vào eo của tên mặt sẹo.

Lưỡi dao lập tức đâm vào sâu nửa tấc, nhưng cả hai cánh tay của Quý Đình Tự đều bị những tên cướp lao tới giữ chặt. Một thanh xà beng bằng sắt nặng nề giáng thẳng vào đầu cậu!

Đúng lúc này, từ hẻm núi yên tĩnh phía sau đột nhiên nổi lên một cơn gió mạnh.

Tiếng gió gào thét mỗi lúc một dữ dội, mỗi lúc một cuồng loạn, giống như dòng nước lũ vỡ bờ lao thẳng về phía chúng, tuyết và cát bụi bị cuốn lên xoay tròn, bay cao đến mấy mét.

Khi tất cả còn đang sững sờ, một tiếng gầm cực kỳ dữ dội của một con mãnh thú vang lên từ trong hẻm núi, chấn động cả dãy núi tuyết. Một thứ gì đó to lớn đến không rõ hình thù đang lao nhanh về phía họ trong cơn bão tuyết.

Đám côn đồ sợ hãi bỏ chạy tán loạn, vấp ngã trên tuyết.

Quý Đình Tự thì lại đứng chết trân tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Bởi vì tên mặt sẹo đứng trước mặt cậu đang run rẩy đưa tay ra, chỉ về phía sau lưng cậu, đôi mắt trợn tròn như thể đang nhìn thấy thứ kinh khủng nhất trên đời.

Giây tiếp theo, Quý Đình Tự cảm nhận được có người đang thở phía sau mình. Hơi thở nóng hổi thậm chí còn phả lên vai cậu.

Trong đầu anh chợt hiện lên vô số cảnh tượng quái vật ăn thịt người trong các bộ phim, khiến máu trong người cậu như chảy ngược lại, tim ngừng đập, mồ hôi lạnh lăn từng giọt dài trên lưng.

Nhưng khi cậu nín thở, như chấp nhận số phận mà quay đầu lại, thì cậu thấy—

Phía sau mình, giữa một vùng núi đen kịt, tuyết và cát bụi đang dần rơi xuống. Trong bóng đêm, dần dần hiện ra hình dáng của một con thú khổng lồ cao đến hai mét.

Trên đầu nó là đôi mắt thú khổng lồ màu lam băng sáng rực, giống như hai viên đá quý lấp lánh trên bầu trời đêm, đang dịu dàng và đầy lưu luyến nhìn cậu.

Quý Đình Tự nhận ra đôi mắt này.

Tác giả có đôi lời:

Mèo con: Ông nội nhà anh, anh chạy đi đâu mấy phút vậy! Tôi còn tưởng anh bỏ đi rồi!

Sói:Bảo bối à, tôi đi cởi đồ thôi, nếu không khi tôi biến lại sẽ phải khỏa thân mất.

(*) Cú drift:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com