Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tiểu Tự, lại đây


Bác sĩ chuyên bán rượu, chữa bệnh cũng giống như nấu rượu.

Sau khi xử lý vết thương của họ một hồi, bác sĩ đặt họ lên giường tre, xông hơi như đang hấp.

Dưới giường tre, có rượu đang bốc khói, trên giường thì người đang được xông hơi.

Quý Đình Tự tỉnh dậy vài lần, đã tỉnh lại vài lần, nếu không phải thấy ngoài sân treo đầy thịt ướp, cậu đã nghi ngờ bác sĩ định biến họ thành mèo say và sói say để nhắm rượu.

Cậu bất tỉnh liên tục suốt hai ngày mới hạ sốt hoàn toàn. Mỗi lần tỉnh dậy, cậu muốn cử động nhưng không thể bởi vì Hạ Chước luôn nắm chặt tay cậu, không chịu buông ra.

Bác sĩ nói Hạ Chước bị thương nặng hơn cậu nhiều, may mắn có miếng huyết nhung hươu giữ mạng, không thì người đã sớm không còn.

Mấy ngày nay Hạ Chước chưa tỉnh lại, nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay Quý Đình Tự, đến nỗi bác sĩ muốn tách hai người ra để đổi giường cũng không gỡ được tay anh ra.

"Cậu ấy là người đáng tin cậy, bạn trai của cậu rất tuyệt." Bác sĩ vừa uống rượu vừa nháy mắt với Quý Đình Tự.

Anh ta có một bộ râu quai nón rậm rạp, rượu chảy xuống theo râu từng giọt một.

Quý Đình Tự ngẩn người, "Anh ấy không phải bạn trai tôi."

Người đàn ông râu rậm còn ngạc nhiên hơn cả cậu: "Không phải sao? Vậy cậu là gì của cậu ấy? Cậu chắc không thấy khi tôi cố gỡ tay cậu ấy ra, vẻ mặt đau đớn cứ như thể tôi đang moi tim cậu ấy vậy."

Quý Đình Tự chớp mắt, cúi đầu nhìn bàn tay đầy vết thương đang nắm chặt tay mình, móng tay bị gãy, các khớp tay nứt nẻ, và vô số vết thương đỏ sẫm...

Cậu đột nhiên cảm thấy một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Như thể trái tim biến thành một mảnh vải cũ mỏng manh, bị rách chỉ còn một sợi chỉ, có người đang kéo sợi chỉ đó làm đau nhói mềm yếu trong lòng cậu.

Chỉ thiếu một chút nữa, cậu nghĩ.

Có lẽ chỉ muộn thêm vài giờ, vài phút nữa thôi, họ sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa, sẽ mãi mãi bị kẹt lại trong hang chống gió ấy, và hóa thành một khối băng ôm chặt lấy nhau.

Và câu chuyện phiêu lưu kéo dài từ hoàng hôn đến bình minh này sẽ cùng họ bị chôn vùi trong một ngọn núi nào đó giữa mười vạn núi tuyết ở Newell.

Sẽ không còn người thứ ba nào biết con sói nhỏ chưa từng gặp này đã làm gì vì cậu.

Mặc dù anh rất biến thái, nhưng cậu sẽ luôn trân trọng lòng chân thành của anh, Damon.

Cậu nắm tay Hạ Chước đang nắm chặt tay mình, đặt lên trái tim.

***

Hạ Chước tỉnh dậy vào ngày thứ ba, khi đó Quý Đình Tự vừa kết thúc giấc ngủ trưa, mở mắt ra đã thấy anh quay đầu nhìn mình.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy rồi."

"Ừ."

"Còn đau ở đâu không?"

"Không có."

Hạ Chước nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, tay nâng lên, dường như muốn sờ vào tai cậu, nhưng lại run rẩy không dám chạm vào..

"Tai của em có bị... tổn hại gì không? Trước khi tôi bất tỉnh hình như thấy nó chảy nhiều máu..."

Quý Đình Tự cảm thấy nhói ở lòng ngực.

"Đó là máu của anh, Damon."

"Bàn tay của anh đang chảy máu, nhưng anh sợ tôi ngủ, nên cứ liên tục xoa mặt tôi."

Hạ Chước ngẩn người, cúi xuống nhìn tay mình, sau một lúc ngơ ngác bỗng dưng đứng dậy ôm chặt cậu vào lòng.

"May quá, em không sao..."

Anh nhắm mắt thở dài, hơi thở nóng hổi rơi xuống cổ Quý Đình Tự, nóng như dung nham.

Cơ thể bị xông rượu toát mồ hôi nhễ nhại, dính vào nhau mỗi khi chạm, như thể vừa trải qua một đêm cuồng nhiệt, nhưng Quý Đình Tự không chống cự, chỉ cảm thấy yên tâm.

Khi người đàn ông râu rậm đi vào, thấy họ ôm nhau, "Ôi trời! Cậu tỉnh rồi! Đừng ôm nhau, Damon, cậu cần thay thuốc."

Quý Đình Tự kêu "Ừ" một tiếng, vội vàng rời khỏi vòng tay anh.

Nhưng Hạ Chước không buông, ôm chặt eo cậu hơn, toàn bộ mặt chôn vào hõm vai cậu, cọ xát không chịu nổi.

"Đủ rồi... Tôi chưa đồng ý với anh mà!" Quý Đình Tự ngẩng đầu tránh anh, nhưng Hạ Chước lại cọ vào cổ cậu, đôi môi nóng bỏng áp sát vào yết hầu của cậu, gần như muốn hút nó vào, "Nhưng tôi rất muốn hôn em, phải làm sao đây?"

"?? Còn có người ở đây mà!" Quý Đình Tự mặt đỏ bừng.

"Nếu không có ai ở đây, em có sẵn lòng cho tôi một nụ hôn trước không??"

"Tôi cho anh một cú đấm no nê, có muốn không!"

Sangbu và người đàn ông râu rậm cười híp mắt, ho khan bằng giọng kỳ quái: "Được rồi, Damon, chúng tôi biết mèo nhỏ của cậu rất dễ ôm, nhưng đừng ôm chặt quá, vết thương của cậu bị chảy máu rồi."

Hạ Chước mới chịu buông tay, Quý Đình Tự sửa lại quần áo, mặt đỏ bừng, nhảy xuống giường định chạy.

"Để họ kiểm tra cho em." Hạ Chước giữ lại cậu.

"Tôi đã kiểm tra nhiều lần rồi..."

"Kiểm tra thêm lần nữa, tôi nhìn xem."

Biết anh thật sự không yên tâm, Quý Đình Tự chỉ có thể ở lại, ngồi trên giường nhỏ của mình và nhìn anh.

Người đàn ông râu rậm giúp cậu thay thuốc, còn Sangbu thì đốt lửa dưới chiếc giường tre đến mức tối đa, hơi rượu liên tục bốc lên.

Hạ Chước nửa ngồi dậy, hai tay chống ra phía sau giường, trên hông anh chỉ đắp một lớp chăn mỏng, cơ thể cường tráng của anh trông như một dãy núi đẹp mắt.

Mồ hôi từ rượu chảy từ xương quai xanh của anh, rồi dọc theo cơ ngực đầy vết thương xuống dưới, trên bụng có hai vết máu mới.

Dù là vết nào, chỉ cần lệch một chút lên phía trên, anh đã không còn mạng nữa.

Quý Đình Tự cảm thấy chua xót, quay đầu không dám nhìn thêm.

Hạ Chước vỗ vỗ giường tre bên cạnh mình, "Lại đây."

Cậu miễn cưỡng lại gần, cúi người xuống.

Hạ Chước đặt tay lên sau gáy cậu, ấn xuống cho đến khi hai trán chạm vào nhau, "Tôi không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi, đừng buồn như vậy."

"Biết rồi..." Quý Đình Tự hít một hơi, đứng dậy.

Người đàn ông râu rậm nhìn cậu với ánh mắt nghịch ngợm, nói bằng tiếng Đức: "Không phải bạn trai cậu sao?"

Quý Đình Tự bối rối vò đầu.

"Anh ta nói gì?" Hạ Chước hỏi.

"Bảo anh là đồ ngốc."

"Vậy em không phủ nhận tôi là bạn trai của em phải không?"

"?? Anh nghe hiểu rồi còn hỏi lại cái gì!"

***

Kết quả kiểm tra của Quý Đình Tự đều ổn.

Tai không có vấn đề gì, bỏng ở chân cũng không nghiêm trọng, nghiêm trọng nhất là ngón tay út của bàn tay phải bị gãy xương.

Người đàn ông râu rậm bôi thuốc mỡ cho cậu, dùng hai miếng gỗ nhỏ kẹp lại.

Cả hai người phục hồi khá nhanh.

Chỉ mất ba bốn ngày, Hạ Chước đã có thể xuống giường, Quý Đình Tự cũng trở lại là con báo nhỏ năng động, chỉ có bàn tay vẫn không tiện, phải giữ tay như kiểu "ngón tay hoa lan" khi dùng đũa, trông có chút yêu kiều kỳ lạ.

Người đàn ông râu rậm không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích uống rượu và thường xuyên mời họ uống, đặc biệt là Hạ Chước.

Vì anh uống rượu rất tốt, không lảm nhảm khi uống, không gây rắc rối khi say, chỉ là cứ liên tục nhìn Quý Đình Tự, làm cho người khác cảm thấy phát cáu.

Có lần anh nhìn quá lâu, người đàn ông râu rậm say khướt vồ tới nói: "Damon, NO! Tôi biết cậu rất muốn, nhưng giờ không được! Tiểu Tự vẫn đang bệnh, cậu sẽ làm cậu ấy bị thương."

Quý Đình Tự suýt nữa thì phun cơm ra ngoài, kéo râu của anh ta ra để cắt, làm người đàn ông râu rậm sợ hãi chạy khắp sân.

Hạ Chước chỉ đứng nhìn họ từ xa, không đổi sắc mặt, uống ba ly trà lạnh.

Thực ra, chuyện này không thể trách anh.

Ban đầu khi người đàn ông râu rậm mời Hạ Chước uống rượu, anh đều đồng ý, nhưng sau đó biết rượu được ngâm với nhung hươu thì không uống một giọt nào nữa.

Thực sự là quá kích thích.

Uống liên tiếp mấy ngày, hầu như đêm nào anh cũng phải ra ngoài để giải quyết nhu cầu.

Ban đầu còn tưởng rằng là do nằm gần Quý Đình Tự, ngửi thấy mùi của cậu nên mới không thể kiềm chế được, nhưng sau mới biết là do rượu, một lão trai tân như anh, đã kìm nén suốt hai kiếp thì làm sao chịu nổi thứ bổ dưỡng này.

Nhưng dừng uống rượu vẫn không có tác dụng, dư âm vẫn còn chưa phai, vẫn kích thích như thường.

Quý Đình Tự và anh ngủ chung giường, chung chăn, không có động tĩnh nào qua được đôi tai nhỏ của cậu.

Mấy lần đầu cậu còn ngại ngùng, khi Hạ Chước vừa dậy, cậu vội vàng giả vờ ngủ.

Sau đó cảm thấy thật buồn cười: bị bọn xấu trên núi đâm đến mức như vậy mà không sao, giờ lại bị chút rượu thuốc hành hạ gần ch3t.

"Đây là thuốc bổ toàn diện, nếu trước đây ông râu rậm mà bán loại rượu này sớm thì đã giàu có rồi." Cậu không nhịn được mà thở dài trong bóng tối khi Hạ Chước dậy lần thứ hai trong đêm.

Trong bóng tối, người vốn định dậy lại đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm cậu, im lặng một lúc lâu không nói.

Quý Đình Tự cảm thấy lưng mình lạnh toát, chui vào giường, nhưng Hạ Chước đột nhiên quay người, bất ngờ đè cậu xuống.

"Nếu còn trêu tôi nữa, tôi sẽ bắt em phải giúp tôi giải quyết đấy."

Cơ thể anh nóng như lửa, đè lên người Quý Đình Tự cảm giác như một con thú khổng lồ nóng bỏng.

Tim Quý Đình Tự đập lỗi nhịp, ngẩn người một lúc lâu mới ấp úng nói: "Tôi, tôi không giúp được anh, tay tôi bị gãy."

"Tay gãy còn có chỗ khác."

Hạ Chước dùng đầu ngón tay lướt qua môi cậu.

Còn có thể như vậy sao?

Quý Đình Tự ngạc nhiên, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm về tình cảm, ngây ngô như một kẻ ngốc.

Nhưng cậu không thể thua.

"Đến đi, nếu anh dám đến, tôi sẽ cắn đứt của anh đấy."

Đến mức độ này rồi, không tin lần này anh còn nói được gì!

Không ngờ đối phương áp mặt vào hõm vai cậu, thì thầm bên tai cậu: "Em cắn vào đi, dù sao tôi cũng sẵn sàng bị em cắn."

"Cút cút cút cút cút!" Quý Đình Tự mặt đầy thất bại.

Thật phiền phức, sao lại thua lần nữa!

Hạ Chước cười nhẹ một tiếng, khi rời khỏi người cậu, đã dùng ngón tay gõ nhẹ vào tai mèo nhỏ lông xù của cậu.

"Em chỉ dựa vào việc tôi không nỡ động vào em."

***

Khi Hạ Chước quay lại, trời đã sáng rõ, Quý Đình Tự co rúm trong chăn và nguyền rủa việc anh đã làm tay mình hỏng.

Không ngờ ngày hôm sau, mọi thứ đã thay đổi.

Khi ăn trưa, trên bàn đầy món hầm và thịt muối, có một đĩa nhỏ đầy những viên củ cải trắng, trông vừa ngọt vừa giòn, hoàn toàn không hợp với các món khác.

Cậu không thích ăn thịt, nhìn vào đĩa củ cải, cậu ăn liên tục vài miếng, ăn càng nhiều càng nóng, cay đến nỗi cổ họng như lửa đốt, vừa uống nước vừa nghi ngờ: "Sao ngay cả dưa cải cũng có mùi rượu?"

"Đó là vì dùng rượu để ướp đấy."

"Rượu gì?" Quý Đình Tự nghĩ rằng sẽ gặp rắc rối.

Người đàn ông râu rậm định nói là rượu gân bò, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã cười lắc lư vai, ba người trên bàn cùng nhìn anh ta cười.

Quý Đình Tự sờ mũi mình, thấy máu chảy ra, "Tôi..."

Cuối cùng cũng không thể tránh khỏi...

Cậu nhìn thì có vẻ thanh tịnh, suốt ngày châm chọc Hạ Chước, nhưng đến khi thực sự đến lượt mình, mới phát hiện ra mình còn không chịu nổi thuốc bổ bằng cả người ta.

Chưa kịp đến tối đã bắt đầu khô miệng khát nước, phải vất vả lắm mới đến giờ lên giường, cơ thể đã nóng đến mức như một cái lò sưởi, hơi nóng và mồ hôi đã làm ướt cả chăn, ước gì có thể chạy vòng quanh trên tuyết.

Nhưng Hạ Chước, người thường đi ngủ sớm, lại ngồi trên đầu giường vừa đọc sách vừa xem báo, không chịu đi ngủ.

"Sao anh còn chưa ngủ?"

"Đợi em."

"Đợi tôi làm gì!" Cậu trợn tròn mắt.

"Đợi em ngủ rồi sẽ tắt đèn." Hạ Chước trả lời mà không quay đầu.

"......"

Quý Đình Tự cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Bây giờ tắt đi."

Tôi muốn ngủ ngay, ngủ thật sâu!

Hạ Chước nhìn cậu một cái, cất sách đi, duỗi tay tắt đèn.

Căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối.

Đêm yên tĩnh khiến từng hơi thở đều không thể giấu diếm.

Không biết có phải vì lâu không làm việc đó không, Quý Đình Tự cố gắng mãi mà không thành công, lại không dám gây ra tiếng động quá lớn, cứ nằm lật qua lật lại trong chăn như đang lật bánh.

"Rốt cuộc còn phải làm bao lâu nữa?"

Giọng nói khàn khàn và lười biếng đột ngột vang lên, một cánh tay bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau.

Hạ Chước dường như vẫn đang ngủ, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu, khiến cậu nổi da gà, tim đập loạn!

Không phóng đại chút nào, Quý Đình Tự cảm thấy linh hồn mình như bị hoảng loạn phân tán.

"Anh... anh cách tôi xa ra chút, anh nóng ch3t đi được."

"Rốt cuộc là cơ thể tôi nóng, hay là trong lòng em nóng?" Hạ Chước nhắm mắt, áp mặt vào sau cổ cậu mà hỏi.

"Tôi... tôi ra ngoài một chút..." Cậu mặt đỏ, đứng dậy muốn ra ngoài.

Nhưng cánh tay ôm quanh eo bỗng siết chặt hơn, "Bên ngoài vẫn đang tuyết, em định chạy đi đâu?"

Quý Đình Tự cảm thấy thật phiền, quyết định buông xuôi, khuỷu tay gạt về phía sau đánh anh một cái: "Ông nội anh, anh giả vờ cái gì! Không phải anh đã ra ngoài vài ngày trước rồi sao!"

Hạ Chước mới mở mắt, ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối, Quý Đình Tự ngay lập tức cảm thấy máu trong người sôi sục.

"Đừng ra ngoài, vừa mới khỏi sốt mà lại bị lạnh sẽ tái phát." Anh nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, không cho phép từ chối, kéo cậu trở lại.

Hai người nằm nghiêng như hai cái muỗng dính vào nhau, Hạ Chước to lớn hơn cậu hai vòng, có thể bao phủ hoàn toàn con mèo ướt át nhỏ bé. Đôi tay dài của anh bao lấy tay nhỏ của cậu và nhẹ nhàng xoa, sau đó đặt lên bụng cậu, lòng bàn tay ấm áp như đang truyền một dòng suối ấm vào cơ thể cậu.

"Em xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy, tôi sẽ che chắn cho em."

Cánh tay đặt ở eo dời lên trên.

Tôi mới sợ bị anh nhìn đấy! Anh đúng là kẻ biến thái!

"Vậy thì... anh nhắm mắt lại đi." Quý Đình Tự thì thầm.

"Em chắc chứ? Khi thị giác bị bịt kín, thính giác sẽ trở nên rất nhạy, tôi là sói, có thể nghe được hơi thở nhỏ nhất của em."

"Tôi..." Cậu mặt tái nhợt, nhưng cơ thể lại nóng, không dám quay lại, chỉ có thể vùi mặt vào gối.

Nhưng cơ bắp lồng ngực phía sau dính chặt vào người cậu, hơi thở phả vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể cậu, sự hiện diện của alpha nam mạnh mẽ khiến cậu toàn thân run rẩy.

"Trong đêm tuyết mờ ảo, em có biết loại thời tiết này thích hợp làm gì không?"

"...... Ngâm chân." Quý Đình Tự cắn môi trả lời khó khăn.

"Sai rồi." Hạ Chước nói: "—— Thích hợp nhất là dính sát vào nhau."

Đôi môi của anh vô tình hoặc cố ý chạm vào tai cậu, hạ giọng, trong bầu không khí sắp bị kích thích trở nên nguy hiểm và quyến rũ.

"Em xấu hổ, tôi giúp em che mắt cũng vậy thôi."

Lòng bàn tay mát lạnh rơi xuống, che phủ mắt cậu.

Như Hạ Chước đã nói, khi thị giác bị che, mọi cảm giác khác trở nên vô cùng nhạy bén.

Quý Đình Tự liếm môi, họng khô như bị đốt cháy, tai như có tổ ong kêu vo ve, nhưng tất cả đã không còn rõ ràng nữa.

Bởi vì mí mắt trở thành cơ quan cảm giác quan trọng nhất.

Cậu cảm thấy bàn tay đặt lên mắt mình mát lạnh và dài, trong trí nhớ lập tức hiện lên hình ảnh—— Hạ Chước từng dùng ngón cái và ngón áp út để dập tắt điếu thuốc của cậu.

Mỗi ngón tay của anh đều đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, giống như những cây trúc mảnh mai được chạm khắc từ ngọc ấm, các khớp xương nổi lên như từng đoạn trúc. Dưới lớp da mỏng trên mu bàn tay là những tĩnh mạch rõ ràng, từng sợi nổi lên và đập mạnh.

Đôi tay mát lạnh... Mát lạnh đến dễ chịu...

Quý Đình Tự cảm nhận được sự mát mẻ duy nhất từ toàn thân, không thể chờ đợi hơn nữa: Tôi thật sự muốn mát một chút...

"Tiểu Tự, em đang tưởng tượng về đôi tay của tôi sao?"

Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên.

Quý Đình Tự lập tức sững sờ, đầu óc trống rỗng.

Vì ngay khi Hạ Chước nói, cậu đã thả lỏng hoàn toàn và phát ra một tiếng...

Ôi trời, cậu đang làm gì vậy...

Cậu cảm thấy còn khó chịu hơn khi phải nhịn, như thể bị đông cứng, không dám động đậy, trong lòng khao khát Hạ Chước nói điều gì đó, dù chỉ là một câu đùa cũng được, miễn là phá vỡ sự ngượng ngùng ch3t người này.

Nhưng Hạ Chước không nói một lời nào.

Anh ngay lập tức lùi lại, xa khỏi cơ thể cậu, vén chăn lên, đứng dậy, đi giày và xuống giường, đến cửa thì bật đèn lên.

Căn phòng bỗng chốc sáng rực, Quý Đình Tự theo phản xạ nhắm mắt lại, đôi tai nhỏ xíu màu cam trên đầu rủ xuống mềm mại.

Anh tức giận sao...

Bởi vì tôi vô tình nghĩ về tay của anh như vậy......

Quý Đình Tự cảm thấy mình thật ngốc nghếch.

Tuy nhiên, cậu không biết rằng, trong phòng tắm cách một bức tường, Hạ Chước nhanh chóng bước vào, cởi quần áo chỉ trong vài động tác và bước vào bồn tắm nước đã nguội.

Khi anh ngồi xuống, nước bắn tung tóe ra ngoài, nửa phần thân trên vạm vỡ của anh vẫn nổi trên mặt nước, tay phải ẩn dưới nước, tay trái giữ điếu thuốc đặt trên mép bồn tắm, các tĩnh mạch ở cổ tay dưới ánh sáng liên tục căng phồng.

Anh nhắm mắt, ngửa đầu lên, trong đầu hình ảnh không ngừng hiện lên, hàm dưới cứng nhắc như thể đang nghiến chặt, gần như toát lên sự quyết tâm dữ dội.

Nhưng anh không thể đạt được điều đó. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Vì anh gần như phát điên muốn chạy trở lại phòng, cướp lấy mọi thứ của Quý Đình Tự trên chiếc giường chật hẹp đó.

Khi ý nghĩ đáng ghét này vừa xuất hiện, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lạo xạo, một bàn tay trắng mảnh nhẹ nhàng gõ hai cái lên cửa, rồi đẩy cửa bước vào.

Đầu tiên là hai cái tai mèo lộ ra.

Hạ Chước nhân từ tha cho cậu, nhưng cậu tự đưa hàng đến tận nơi.

"Em đến làm gì."

Hạ Chước liếc mắt lên, trong hốc mắt ẩm ướt cuộn lên cơn bão.

"Tôi..." Quý Đình Tự thấy cảnh tượng trong bồn tắm và ngây người một chút, vội vàng cúi đầu, "Râu rậm bảo tôi nhắc nhở anh, nước đã nguội không thể ngâm..."

Hạ Chước quét ánh mắt từ đầu đến chân cậu, lưỡi lướt qua nửa vòng trong kẽ răng, đưa tay dập điếu thuốc.

"Tiểu Tự, lại đây."

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo: Làm gì vậy? Không phải anh đã bị tôi làm cho chạy đi rồi sao!

Sói: Qua đây rồi nói sau.

Mèo: Tôi không qua đâu, nếu tôi qua, anh chắc chắn sẽ bắt tôi!

Sói: Nếu em không qua, tôi mới bắt em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com