Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Anh bẩn chết đi được!


"Anh làm gì?"

"Đưa xà phòng cho tôi."

Hạ Chước dùng cằm chỉ vào đống đồ vệ sinh để trên sàn góc phòng.

"Ồ..." Quý Đình Tự không mấy vui vẻ bước vào.

Sàn nhà trơn trượt, cậu đi đôi dép lê từ từ tiến đến góc phòng rồi cúi xuống ngồi xổm, áo ba lỗ trượt lên, lộ ra hơn nửa phần eo.

Ánh mắt của Hạ Chước như ống kính của kẻ đang rình rập, từ từ di chuyển theo.

Anh nhìn thấy phần eo của Omega rất thon gọn, các đường cơ bắp hai bên bắt đầu thắt lại từ xương ức kéo xuống, phần hõm trên lưng không quá sâu, trông rất đáng yêu, hẳn là khi hôn lên sẽ không nỡ dừng lại.

Quý Đình Tự vẫn đang cẩn thận chọn xà phòng, trong không khí ẩm ướt trộn lẫn mùi hương vừa mới được tỏa ra từ người cậu, từng chút một thấm vào khứu giác của Hạ Chước.

Điều này khiến toàn thân Hạ Chước nóng lên, đầu anh căng thẳng, không kìm được mà thè lưỡi liếm môi, cố gắng hít lấy mùi hương của cậu từ không khí.

Hình ảnh trong đầu càng lúc càng phóng túng, dòng nhiệt trong cơ thể cuốn trôi lý trí, nước bọt tiết ra quá nhiều khiến yết hầu liên tục chuyển động, cho đến khi Quý Đình Tự quay người lại, "Này, cái này được không?"

Hạ Chước đột nhiên mở mắt, ánh nhìn bắn thẳng về phía cậu!

Trong ánh mắt ấy là sự thèm khát mãnh liệt như sói, như hổ, làm Quý Đình Tự như một con chim hoảng hốt lùi lại, chân cậu đột nhiên trượt, "A——"

Cơn đau tưởng chừng sẽ đến nhưng lại không xuất hiện, Hạ Chước đã đưa tay ra giữ lấy cậu, và vào khoảnh khắc thực sự giữ chặt, tội lỗi của anh cũng không thể nào che giấu được.

Dù là kẻ ngốc cũng có thể nhận ra, mặt nước gợn sóng và cánh tay phải căng cứng của anh đang làm gì.

"Hạ Chước anh..." Cậu xấu hổ đến mức không nói nên lời.

Nhưng Hạ Chước lại cố tình thẳng thắn: "Tôi đang làm những việc mà em nghĩ tôi làm vừa rồi."

Em có ham muốn với tôi, và ham muốn của tôi đối với cậu còn mãnh liệt hơn.

"Tôi..." Nghe Hạ Chước nói vậy, Quý Đình Tự chẳng còn lập trường để trách cứ, dù sao thì bản thân cậu cũng đã nực cười trước, "Anh... làm trước đi... để tôi ra ngoài rồi anh... làm tiếp..."

Hạ Chước không buông, cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt như con sói đói nhìn chằm chằm con mồi mà mình không thể ăn được — điều này khiến Quý Đình Tự hiểu rõ rằng, bản thân mình chính là một phần trong hành động này của anh.

"Đồ biến thái, mau buông ra..."

Quý Đình Tự xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để chui xuống. Bị người ta nắm tay nhìn mình tưởng tượng, thế này thì còn ra thể thống gì!

"Để tôi nắm một lúc, Tiểu Tự." Trong tiếng thở dốc nặng nề của Hạ Chước lộ ra sự kiềm chế, bàn tay nóng rực như chiếc còng xiết chặt lấy cậu.

"Nếu em ngoan một chút, tôi sẽ không bắt em nữa."

Rõ ràng cái "bắt" này hoàn toàn khác với việc bắt tay.

Mặt Quý Đình Tự đỏ bừng, nắm lấy tay anh không xong, không nắm cũng không xong, cuối cùng cậu đành buông xuôi: Dù sao anh ấy cũng đã giúp mình, vậy thì mình sẽ trả lại cho anh ấy một lần.

Cuối cùng, cậu thật sự bị anh nắm như vậy hơn mười phút.

Cho đến khi Hạ Chước đột ngột ngửa đầu, nhắm mắt, phát ra một tiếng thở gấp khàn khàn đến cực điểm, mặt nước nổi lên một tầng gợn sóng rồi cuối cùng trở lại bình thường.

"Xong rồi." Anh buông tay.

"Xong cái đầu anh!" Quý Đình Tự cầm lấy cục xà phòng ném vào anh.

Hạ Chước tâm trạng rất tốt, không hề tránh né, để cậu ném vào cho hả giận, nhưng con mèo vẫn tức đến mức như muốn bốc khói trên đầu, cậu cảm thấy cổ tay vừa bị nắm rất nóng, nên cố tình rửa tay trong bồn tắm của Hạ Chước.

Cậu còn mắng anh: "Anh bẩn chết đi được, đồ khốn!"

"Trong nước có thứ đấy của tôi."

"A a a a a a im miệng! Đừng nói nữa!"

Quý Đình Tự đạp nước chạy ra ngoài, Hạ Chước nhìn theo bóng lưng cậu, cười đến nỗi vai rung lên. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Bị rượu nhung hươu hành hạ suốt năm sáu ngày, đây là lần anh cảm thấy thỏa mãn nhất, sảng khoái đến mức tất cả lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn nở.

Anh tựa cánh tay lên thành bồn tắm, thở ra một hơi, rồi nâng bàn tay đã nắm lấy Quý Đình Tự lên, đặt lên mặt và nhẹ nhàng thè lưỡi liếm một chút.

***

Dưa muối ngâm rượu có nồng độ không cao, Quý Đình Tự chỉ vật vã một đêm là đã giải tỏa được cơn kích thích.

Hiệu lực của "Thập Toàn Đại Bổ Đan" mà Hạ Chước dùng cũng dần tàn, hai người cuối cùng có thể ngủ một giấc thật ngon lành.

Sau khi sức khỏe hồi phục gần như hoàn toàn, Quý Đình Tự lại liên lạc với căn cứ, nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan.

Hạ Chước không hỏi nhiều, đây là sự nghiệp của cậu, anh tin rằng Quý Đình Tự sẽ có phán đoán chính xác hơn.

So với những chuyện đó, điều anh quan tâm hơn là:

"Cậu muốn đổi cái gì với tôi?"

Người đàn ông râu rậm cầm một chiếc đồng hồ đeo tay bằng đá sapphire, không thể tin nổi nhìn Hạ Chước. Anh ta thực sự không hiểu nổi tại sao vị sói vương lúc nào cũng trong tình trạng động dục này lại muốn dùng một chiếc đồng hồ đắt đỏ để đổi lấy hai củ cải.

"Ừ, không cần loại ngâm rượu đâu, còn tươi thì có không?"

"Có thì có, tôi giấu đi hai củ chưa nỡ ăn."

"Đưa hết cho tôi."

"Này Damon! Đừng có tham lam quá mức! Đã nói là không nỡ ăn rồi!" Anh ta lập tức nhét đồng hồ trở lại, bảo vệ hai củ cải của mình như bảo bối.

Rau củ tươi mới ở trên núi tuyết có giá trị ngàn vàng, anh ta còn muốn để dành ngâm rượu cho Sangbu uống nữa.

Hạ Chước không nói gì, tháo hết khuy măng sét và trâm cài ngực của mình đưa qua, "Ba thứ này đều cho anh, tôi chỉ cần hai củ cải đó."

"Nhưng mà..."

"Nien, tin tôi đi, so với củ cải, Sangbu chắc chắn sẽ thích đá quý hơn."

"Cậu chắc chứ? Cậu ấy là một con bò đực! Bò thì làm gì có con nào thích đá quý?"

"Chính vì suy nghĩ như vậy nên đến giờ anh vẫn chưa theo đuổi được anh ấy đấy."

Mắt Hạ Chước trông rất hung dữ, lúc không cười thì càng dữ hơn, đôi mắt sắc lẹm lộ ra phần lòng trắng phía dưới giống như một lưỡi dao mỏng, cắt vào trái tim của người đối diện, điều này khiến những gì anh nói ra rất thuyết phục.

"Được rồi, được rồi, để tôi thử xem..." Người đàn ông râu rậm nói.

"Hãy nhớ, ngoài đá quý ra, đừng tặng thêm bất cứ thứ gì nữa."

"Hả? Cái gì cũng không được sao? Tôi còn chuẩn bị cho cậu ấy một nắm cỏ tươi, nếu cậu ấy vui khi ăn cỏ thì có lẽ sẽ đồng ý với tôi ngay, cậu nghĩ sao?"

"Không đâu, anh ấy chỉ nôn ngược lại vào mặt anh thôi."

"......"

Người đàn ông râu rậm bực bội cất viên đá quý đi, tò mò nhìn theo ánh mắt của Hạ Chước, chỉ thấy đỉnh đống tuyết thấp lù lù đôi tai mèo nhỏ màu cam, thì ra Quý Đình Tự đang rúc vào đó chơi với thỏ.

"Nói này Damon, tại sao cậu lại muốn đổi lấy củ cải? Cậu không giống kiểu người ăn chay."

Ánh mắt của Hạ Chước dừng lại rất lâu trên đôi tai mèo ấy, "Gần đây cậu ấy không có cảm giác thèm ăn, ăn uống không ngon miệng."

"Trời đất ơi, vậy là cậu muốn chiều lòng con mèo nhỏ của mình sao?" Râu rậm thốt lên với sự ngưỡng mộ chân thành: "Nếu tôi là cậu ấy, tôi đã sớm bày tuyến thể ra cho cậu cắn rồi!"

"Tôi lại hy vọng rằng khi ngày đó đến, cậu ấy sẽ muốn đến cắn tôi."

Người đàn ông râu rậm lập tức cười khúc khích: "Tên hư hỏng này, chưa ở bên nhau mà đã muốn cậu ấy cắn cậu rồi, cậu không được thô lỗ với Tiểu Tự đâu đấy nhé!"

"......"

"Tôi đang nói là cắn vào tuyến thể của tôi." Hạ Chước nói một cách bất lực.

Quý Đình Tự hôm nay ngủ trưa rất không yên ổn.

Cậu luôn có cảm giác ai đó đang nhéo tai mình.

Nhéo bên trái xong lại nhéo bên phải, nhéo xong bên phải lại quay lại bên trái, cậu khó chịu ép tai mình sát vào đầu, nhưng bàn tay kia lại chui vào tóc cậu xoay tròn.

"Anh muốn chết à? Tôi đang ngủ!" Cậu nắm chặt lấy bàn tay đang nghịch ngợm đó, mở mắt ra lườm đối phương, "Cẩn thận tôi bẻ gãy đôi bàn tay đẹp đẽ của anh đấy."

"Em thấy tay tôi đẹp à?" Hạ Chước nắm bắt ngay trọng điểm.

Chết tiệt, lỡ miệng rồi...

"Đẹp bình thường thôi, miễn cưỡng chấp nhận được."

"Vậy tôi có thể hy vọng một chút không?"

Hạ Chước trượt tay xuống, nắm lấy đầu ngón tay cậu: "Biết đâu một ngày nào đó, em sẽ sẵn lòng nắm tay tôi, chứ không phải chỉ vì bị tôi ép mà đồng ý để tôi nắm một lúc."

"Anh cũng biết đó là ép buộc người khác à!"

"Tiểu Tự, nếu em thực sự không muốn, tôi sẽ buông tay."

Ngụ ý là, cậu rõ ràng chỉ nửa muốn nửa không mà thôi.

"Tôi..." Quý Đình Tự nhận ra mình không thể phản bác lại.

Cậu ngồi dậy, mặt đỏ bừng, cố gắng chuyển đề tài một cách vụng về.

"Mấy giờ rồi? Này, đồng hồ của anh đâu?"

Cậu nhớ rõ Hạ Chước rất quý chiếc đồng hồ đó, khi nó bị văng máu trong hang gió, anh còn lập tức lau sạch sẽ, sao hôm nay lại không đeo.

"Mang đi đổi thức ăn cho mèo rồi." Hạ Chước nói.

"......Chuyện quái gì thế?"

Chẳng lẽ ở đây còn có con mèo nào khác ngoài mình sao?

Quý Đình Tự cảm thấy trong lòng có chút nghẹn ngào, khó chịu quay đầu sang chỗ khác.

"Hai giờ rồi, dậy ăn chút gì đi." Hạ Chước kéo chăn cậu ra.

"Không ăn đâu, tôi không đói." Hiện giờ nhìn thấy thịt muối là cậu muốn nôn.

"Sẽ không để em nôn đâu."

Hạ Chước mang một đĩa thức ăn từ phía sau tới, trên đĩa có hai bát nhỏ bằng sứ, trong bát bên trái là củ cải được nấu trong suốt hình móng mèo, còn bát bên phải là món bò ninh củ cải mềm, thấm đẫm gia vị.

Quý Đình Tự ngây ra một lúc, đôi tai mèo nhỏ trên đầu cậu từ từ cụp xuống.

Cậu thông minh như vậy, làm sao không hiểu được.

—— Không có con mèo nào khác, đây là đồ ăn cho mèo mà anh đã đổi về để dành cho cậu.

Cảm giác nghẹn ngào lập tức biến mất, thay vào đó là sự vui sướng tràn ngập trong tim.

"Đây là thức ăn cho mèo giá trên trời phải không?"

Hạ Chước không che giấu: "Bữa này tốn của tôi một triệu." (T/N: 1 triệu tệ ~ 3.5 tỷ VNĐ)

"Bao nhiêu?!" Dù đã chuẩn bị tinh thần, Quý Đình Tự vẫn không khỏi giật mình, nghĩ ngợi một lát rồi nhỏ giọng nói với Hạ Chước: "Damon, thật ra tôi thích đá quý hơn."

Hạ Chước cười tức giận, "Tôi tẩn em bây giờ tin không?"

"He he, không tin."

Hạ Chước tượng trưng gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, "Nếu em ăn hết tất cả, thì dù tôi có tiêu bao nhiêu tiền cũng đáng."

"Rõ! Cảm ơn ông chủ."

Quý Đình Tự ra dấu chào nghiêm chỉnh rồi cầm đũa lên ăn, trước khi ăn còn xiên một miếng củ cải đưa đến miệng anh để anh cắn một miếng.

"Này, cắn ít thôi, anh cắn một miếng là mất mười nghìn (35tr) rồi đấy, lát nữa chuyển tiền cho tôi nhé."

"Hay là tôi chuyển thêm thứ khác cho em nhé?" Hạ Chước nuốt miếng củ cải rồi nói.

"Dừng lại, đang ăn thì đừng nói chuyện."

Trong đời Quý Đình Tự tôn trọng nhất là hai thứ: tin tức và ẩm thực, khi ăn món mình thích, cậu sẽ tập trung hết mức, thỉnh thoảng còn phát ra hai tiếng kêu như mèo con, tóc mai rủ xuống bên tai cũng không hay biết.

Hạ Chước lấy sợi dây chun ở đầu giường, đứng phía sau Quý Đình Tự và giúp cậu buộc tóc.

Những ngón tay thon dài của anh luồn qua mái tóc mềm mại màu cam ấm áp, nhấc lên một lọn tóc, để nó tự nhiên trượt qua đầu ngón tay. Sau khi lặp lại vài lần, anh mới lưu luyến gom chúng lại và buộc thành một búi nhỏ.

"Có chặt không?"

"Không chặt, nâng lên một chút đi, thấp quá đè vào cổ rồi."

"Được."

"Anh ăn gì chưa?"

"Chưa, Nien đang nướng thịt hươu."

"Tôi để lại cho anh một nửa củ cải, anh trộn với cơm ăn nhé?" Cậu biết Hạ Chước đã chán ngấy mấy món đó rồi.

"Ừ, để lại cho tôi một chút là được."

Dù rất muốn cậu ăn thêm, nhưng Hạ Chước cũng sẽ không từ chối vào những lúc như thế này.

Trong suy nghĩ của Hạ Chước, việc chia sẻ thức ăn và buộc tóc là những việc chỉ những người thân thiết nhất mới làm cùng nhau. Nhưng Quý Đình Tự lại hoàn toàn không cảm thấy có gì khác lạ khi cả hai cùng thực hiện những việc này.

Cậu vô tư chấp nhận sự gần gũi của anh, dựa vào sự chăm sóc của anh, giống như con ếch bị luộc trong nồi nước ấm, hoàn toàn không nhận ra mối quan hệ giữa hai người đã vượt quá giới hạn.

Hạ Chước biết rằng những trải nghiệm sinh tử trên núi tuyết đã đóng góp phần lớn cho sự thay đổi này, nhưng còn một phần nguyên nhân khác là do bản chất của Quý Đình Tự.

Mèo là loài vật sợ cô đơn nhất. Chúng rất cảnh giác với người lạ, nhưng một khi đã coi ai đó là đồng minh của mình, chúng sẽ hoàn toàn tin tưởng và gần gũi.

Cậu giả vờ mạnh mẽ, nhưng luôn khao khát có ai đó bước vào trái tim mình, không phản bội cậu, không bỏ rơi cậu, và mãi mãi đứng về phía cậu. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Đây không phải là một yêu cầu hay đòi hỏi vô lý, vì cậu cũng chân thành đối xử với người khác theo nguyên tắc như vậy.

Hạ Chước không thể không tự hỏi, rốt cuộc kiếp trước anh đã làm tổn thương một người mềm yếu này như thế nào?

Cuộc đời Quý Đình Tự kiếp trước có một bước ngoặt lớn ở tuổi 27.

Trước tuổi 27, khó khăn lớn nhất mà cậu từng gặp phải là vụ cướp ở Newell. Sau đó, dù cuộc sống không suôn sẻ, nhưng cũng không có chuyện gì quá lớn xảy ra.

Nhưng khi cậu 27 tuổi, đã xảy ra một sự cố mà không ai biết. Đội của cậu bị thay thế toàn bộ, cậu cũng từ chức chủ nhiệm đội phóng viên, tinh thần và thể xác đều bị tổn thương, tính cách thay đổi hoàn toàn, sau đó kết hôn với Hạ Chước và ít tham gia vào công việc.

Đến năm 29 tuổi, cậu đột ngột nhận nhiệm vụ điều động đến Syst, bị đồng đội mới sắp đặt và phản bội, và chết ở đó.

Hạ Chước từng tự hỏi, tại sao khi tinh thần cậu tồi tệ như vậy mà vẫn đồng ý kết hôn với anh.

Giờ thì anh hiểu, đó là cậu đang cầu cứu.

Cậu đã rơi vào tuyệt vọng, không còn lối thoát, khao khát người yêu có thể giúp cậu vực dậy.

Nhưng Hạ Chước đã không làm được điều đó. Anh đã mang thêm cho Quý Đình Tự vô số tổn thương, khiến cậu phải sống những năm cuối đời như một con chuột nhỏ, lẩn trốn trong căn gác tối tăm, và cuối cùng buộc cậu đến bước đường cùng.

Kiếp trước, Hạ Chước và Quý Thính Lan đều từng điều tra nguyên nhân cái chết của cậu và sự cố khi cậu 27 tuổi, nhưng có người đã sử dụng quyền lực để chặn đứng mọi thông tin, khiến họ không tìm ra được gì.

Hạ Chước đã hỏi bác sĩ tâm lý, những lý do nào có thể khiến một người thay đổi tính cách và không muốn ai chạm vào mình.

Lý do đầu tiên là mất đi người thân, mối quan hệ thân mật bị phá vỡ, điều này sẽ khiến người đó sợ hãi việc hình thành mối quan hệ thân thiết với người khác.

Lý do thứ hai là sau khi chịu tổn thương lớn về thể xác, người đó sẽ vô thức tự phong bế chính mình.

Lý do thứ ba là trải qua sự tấn công bạo lực tàn nhẫn, để lại bóng ma tâm lý. Trong trường hợp nghiêm trọng, người đó sẽ có phản ứng kích động khi bị người khác chạm vào.

Hạ Chước không biết căn bệnh của Quý Đình Tự là do nguyên nhân nào, nhưng dù là nguyên nhân nào cũng đủ khiến anh đau đớn đến thấu tim.

27 tuổi... chỉ còn hai năm nữa...

Tiểu Tự, rốt cuộc em đã trải qua chuyện kinh khủng gì...

Suy nghĩ của Hạ Chước trôi xa, ngón tay anh cũng lơ đãng trượt xuống, gần như chạm vào tuyến thể nhạy cảm của omega. Nhưng Quý Đình Tự vẫn hoàn toàn không nhận ra.

Cậu cầm lấy chén nhỏ uống một hơi cạn sạch, rồi thở ra một hơi đầy mãn nguyện, sau đó gắp một miếng thịt bò đưa đến trước mặt Hạ Chước.

"Mở miệng ra."

Mèo con rung rung đôi tai, nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, khóe môi lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn. Nụ cười ngạo nghễ và hồn nhiên ấy khiến bất cứ ai cũng không nỡ làm tổn thương.

Hạ Chước cúi đầu ăn miếng thịt bò, vừa lúc nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu lạnh lẽo của chim ưng, có người từ trên không trung đáp xuống.

Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân ồn ào vang lên ngoài cửa, Sangbu và Nien dường như đang ngăn cản ai đó vào trong.

"Tiểu Thanh đến rồi!" Quý Đình Tự phấn khởi đứng bật dậy.

"Đợi đã." Hạ Chước giữ cậu lại, ngón tay gỡ chiếc dây buộc tóc vừa buộc xong, "Tóc em vẫn chưa buộc xong."

"Ai da, anh mau lên đi."

Cảnh tượng tiếp theo diễn ra như một màn kịch câm. Quý Đình Tự sốt ruột thúc giục, còn Hạ Chước thì vẫn từ tốn hành động, trong khi tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, cho đến khi có người xông thẳng vào phòng.

Sa Mạc Thanh vén rèm cửa lên, đồng thời Hạ Chước cũng quay lại nhìn về phía cửa.

Ngay khoảnh khắc hai ánh mắt va chạm mạnh mẽ, ngón tay của Hạ Chước vừa rời khỏi mái tóc của Quý Đình Tự, chuyển xuống má cậu, nhẹ nhàng lau đi vết canh còn sót lại ở khóe miệng.

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo con: Anh còn muốn cho tôi thứ gì nữa?

Sói: Trước tiên em để lộ eo ra đã.

Mèo con: Đi chết đi đồ biến thái!

Sa Mạc Thanh vội vàng rút dao ra: Anh, em sẽ giúp anh xử lý hắn ngay.

Mèo con: Tiểu Thanh, tôi biết cậu rất nóng lòng, nhưng trước tiên cậu hãy....

Jeff: Dạo này mạng bị dở chứng gì không vào đc wattpad nữa nên mình chỉ up trên wordpress như thường, trên wattpad khi nào vào được rồi sẽ up tiếp, tuy nhiên vẫn sẽ up chậm hơn wordpress 1 chương. Khuyến khích đọc ở wp nha, yên tâm là mình không set pass bộ này, chỉ làm IMG như chương 10 thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com