Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Găng tay nylon

Đối với câu hỏi của anh, Quý Đình Tự chọn cách phớt lờ.

Hạ Chước cũng không hỏi thêm, chỉ kéo cậu đứng dậy.

Quần của Quý Đình Tự không thể mặc được nữa, nhìn từ phía sau còn tưởng như bị tè dầm.

Hạ Chước liền cởi quần của mình ra đưa cho cậu, rồi đi tìm một chiếc quần từ tủ đồ của Harry.

Quần của Harry thì quá ngắn với Hạ Chước, còn quần của Hạ Chước thì quá dài với Quý Đình Tự, cả hai đều không cảm thấy thoải mái.

"Đổi đi, tôi mặc quần của Harry." Quý Đình Tự nói.

"Không được."

"Tại sao?"

"Tôi không muốn em mặc quần của alpha khác."

"......" Chỉ là một cái quần thôi mà!

Quý Đình Tự lườm mắt.

"Được rồi, tôi giúp em." Hạ Chước quỳ gối xuống giúp cậu gấp gấu quần quá dài, găng tay quanh cổ tay lướt qua mắt cá chân trắng mảnh của Quý Đình Tự, khiến cậu cảm thấy nhột và co rúm lại, ống quần bị mắc lại trượt lên trên đầu gối.

Những bắp đùi đầy đặn của cậu hiện ra dưới ánh sáng màu mật ong, sáng bóng khiến người ta thèm thuồng.

Chỉ cần nhìn vào những đường nét cơ bắp đẹp mắt của nó, cũng đủ biết chân này mạnh mẽ đến nhường nào.

Đã không ít lần Hạ Chước cảm nhận sức mạnh của nó khi căng cứng. Cũng không ít lần, anh đã muốn hôn vào đùi và mắt cá chân của Quý Đình Tự.

Nhưng hôm nay thì không được.

Đã làm đủ mọi thứ không nên làm rồi, lớp choàng trên người trên người anh đã bị xé rách gần hết, chỉ còn lại một nửa. Nếu bây giờ vội vã đi xa hơn, thì nửa còn lại cũng đừng mong giữ được. Trong lòng Quý Đình Tự anh sẽ không còn là người nữa.

Anh gấp gấu quần xong, rồi đứng dậy một cách bình thản. Lấy ra một viên ngọc bích hình giọt nước màu xanh lá đặt lên bàn, coi như đền bù cho việc làm đổ kệ rượu.

Quý Đình Tự nhìn thấy mà nhức răng: "Vậy mục đích thực sự của anh khi đến Newell là để buôn bán đá quý à!"

Chỉ riêng viên ngọc bích này đã có thể mua cả quán bar, tương đương với lương nhiều năm của cậu.

"Tôi có một người em trai thích những thứ này, chuẩn bị cho cậu ấy." Giọng của Hạ Chước có chút cười nhạt, dường như đang chờ đợi cậu hỏi em trai nào.

Nhưng khi nói đến em trai.

"Tiểu Thanh đâu rồi?"

Quý Đình Tự mới nhận ra bên ngoài cửa đã không còn tiếng động. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

"...... Đừng lo, sẽ có người trông chừng cậu ta."

"Thay vì điều đó, em không nghĩ xem cậu ta cởi cúc quần của em là muốn làm gì sao? Thảo luận về nhãn hiệu quần lót?" Hạ Chước nhìn với ánh mắt nghiêm túc, dưới ánh đèn tỏa ra vẻ khám phá. Anh muốn biết Quý Đình Tự nghĩ thế nào về việc em trai mình có ý đồ xấu với cậu.

Quý Đình Tự nghiêm túc trả lời: "Còn có thể làm gì, Tiểu Thanh là một đứa trẻ ngây thơ, hoàn toàn không hiểu những việc này, cậu ấy chỉ là trong lúc hoảng hốt muốn giúp tôi mà thôi."

Hạ Chước: "......"

Thực ra, người ngây thơ chính là em, chỉ có em không hiểu.

"Làm gì mà nhìn tôi như vậy?" Quý Đình Tự cảm thấy ánh mắt của Hạ Chước như nhìn một kẻ ngốc khiến người ta phải nhọc lòng.

"Có ai nói với em rằng em thật sự rất chậm hiểu trong một số mặt không?"

"Ừ? Ai nói vậy?"

"Tôi."

Hạ Chước nghiêng đầu nói: "Tôi không quan tâm đến việc Sa Mạc Thanh nghĩ gì, chỉ cần đừng để cậu ta chạm vào em nữa, đứa trẻ ngốc."

Nói xong, anh mở cửa và ra ngoài, không cho Quý Đình Tự thời gian phản ứng.

Một trung úy vũ trang đứng ở cửa, chào anh.

"Thẩm Thính đâu?"

"Tôi sẽ dẫn ngài đi." Trung úy quay lại dẫn đường.

Quý Đình Tự ngạc nhiên mở to mắt: "Là Thẩm Thính mà tôi biết phải không? Rắn đuôi chuông? Anh biết anh ta à?"

Hạ Chước "ừ" một tiếng, nhìn lên đồng hồ treo tường.

Vào quán bar chưa đầy một giờ, có lẽ Thẩm Thính vẫn chưa xong việc.

Quả nhiên.

Khi họ đến phòng khách ở góc tầng ba, nghe mơ hồ tiếng "bốp bốp" có nhịp và tiếng khóc lóc đáng thương từ trong phòng.

"Ồ?" Quý Đình Tự không nên nghe lén, gập tai lại: "Anh dẫn tôi đến nghe trộm sao? Hay là nghe trộm của Thẩm Thính?"

"Tôi bị điên mới để em nghe những việc thế này của người khác." Hạ Chước kéo một tai của cậu và thì thầm: "Nếu nghe, thì cũng là nghe tiếng thở gấp của tôi."

"Tôi không muốn nghe!" Quý Đình Tự tức giận đẩy tay anh ra.

Trung úy dẫn đường đã lùi sang một bên, rõ ràng không dám làm phiền Thẩm Thính lúc này. Hạ Chước bước thẳng lên, gõ nhẹ hai lần vào cửa, từ trong phòng truyền ra một tiếng quát giận dữ và bị nén "Cút".

Rõ ràng là sự khó chịu của người đàn ông khi bị làm phiền giữa việc quan trọng.

Quý Đình Tự: "......"

Chắc chắn đây là anh em của Hạ Chước không còn nghi ngờ gì nữa.

"Thẩm Thính, là tôi." Hạ Chước lên tiếng: "Từ từ rồi tiếp tục, ở đây không an toàn, quay về rồi nói sau."

Lần này không có lệnh đuổi khách nữa, chỉ có tiếng xào xạc, hai phút sau, cửa phòng mở ra.

Một người đàn ông dáng vóc cao lớn bước ra từ bên trong, vừa đi vừa nâng tay đẩy mồ hôi ướt trên trán ra sau, lộ ra những đường nét gương mặt lạnh lùng và nghiêm nghị.

Quân phục trên người anh ta rõ ràng là mới khoác vào, các khuy chưa cài hết, ngực áo rộng mở lấp lánh một lớp mồ hôi nóng bỏng, mùi hương của động vật đực sau khi giao hoan không cần phải nói cũng rõ.

Trong tay anh ta là một chú chó con Samoyed trắng tinh, chính là O nhỏ đã múa cột cách đây một giờ.

Chỉ có điều giờ đây chó con đang vùi mặt vào lòng anh ta, thút thít một cách đáng thương.

Thẩm Thính liếc qua Quý Đình Tự một cái, đại khái nhận ra cậu là người của phòng báo chí, không để ý nhiều, chỉ gật đầu chào Hạ Chước.

Anh ta và Hạ Chước có vóc dáng tương đương, khí chất lạnh lùng hơn, hai Alpha cao hơn một mét chín đứng cạnh nhau tạo ra một sức ép cực kỳ mạnh mẽ. Một khách muốn lên tầng, thấy cảnh tượng này liền quay đầu bỏ đi.

Hạ Chước đặt tay lên vai Quý Đình Tự, giới thiệu họ.

"Đây là Chủ nhiệm phòng báo chí của Liên Minh tại chiến khu Newell, Quý Đình Tự, lãnh đạo của tôi. Đây là Thẩm Thính, một người em trai của tôi."

Ánh mắt của Thẩm Thính lướt qua tay Hạ Chước đang đặt trên vai Quý Đình Tự, cúi người một cách cung kính: "Xin lỗi, Chủ nhiệm Quý, vừa rồi không biết là ngài."

"Không sao đâu, Thượng tướng Thẩm không cần để tâm."

Quý Đình Tự cúi đầu, nhìn vào chó con trong tay anh ta.

Chó con Samoyed chỉ dài bằng cánh tay của Thẩm Thính, béo ú và lông xù, mặt tròn trịa, trông giống như một chú gấu trắng nhỏ.

Nó cúi đầu thất vọng, cái đuôi cũng không còn vểnh lên như trước, mà rủ xuống một cách đáng thương. Nó còn chớp chớp đôi mắt nhỏ và thi thoảng thút thít, như thể toàn bộ sự uất ức trên thế gian đều đổ lên người nó.

Hóa ra từ một tiểu hoàng tử ở club đến một con vật xui xẻo chỉ cần một khoảnh khắc, Samoyed giờ đây đã trở thành Samo-hu.

Quý Đình Tự không thể không cười.

"Đây là bạn trai nhỏ của anh à?"

"Ừ." Vẻ mặt nghiêm nghị của quân nhân trở nên mềm mại hơn, xoa xoa chó con còn đang thút thít trong lòng: "Cậu ấy tên là U U." (T/N: 呜呜 /Wu wu/ giống với tiếng khóc huhu á)

Khi lời nói vừa dứt, Samoyed đúng lúc phát ra một tiếng thút thít.

Quả thật là chó con đúng với tên gọi.

***

Hạ Chước đã nói trước rằng sẽ có người trông chừng Sa Mạc Thanh, đó chính là Thẩm Thính.

Anh ta luôn mang theo hai phụ tá, đều biết về bối cảnh của Hạ Chước, không thể để Sa Mạc Thanh la hét tên cậu ở bên ngoài mà không làm gì, đó là một sự thiếu sót lớn, nên đã đưa người lên tầng hai.

"Không làm cậu ấy bị thương chứ?" Quý Đình Tự lo lắng hỏi.

"Không đâu, các phụ tá của tôi đều biết chừng mực." Thẩm Thính giơ tay ra trước, ra hiệu họ đi theo mình.

Quý Đình Tự chú ý thấy trên tay anh ta đeo một chiếc găng tay da đen lộ ra mu bàn tay, không khỏi liên tưởng đến găng tay nylon trên cổ tay của Hạ Chước.

Chất liệu nylon cứng và thô ráp, có kết cấu sần sùi rõ ràng, Hạ Chước lại dùng nó để... cọ xát chỗ đó của mình... thật là biến thái!

"Bàn tay của cậu ta có đẹp không?"

Giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên từ phía sau.

Quý Đình Tự giật mình, không thể nào nói rằng mình vừa nghĩ về tay của anh, chỉ có thể cứng nhắc đáp: "Thượng tướng Thẩm là em trai ruột của anh sao?"

"Không phải, là mối quan hệ gia đình."

"Ồ, Hạ tổng có nhiều em trai ghê nhỉ."

Một người thích đá quý, một người làm chỉ huy quân đoàn, và còn lại là mình, người vừa mới tìm lại sau nhiều năm xa cách.

Thành phần quả thực phức tạp.

Hạ Chước cảm nhận thấy một chút vị chua: "Có ghen không?"

"Không, là ngưỡng mộ." Quý Đình Tự nhìn anh, cười nhếch mép: "Tôi cũng muốn có nhiều em trai tốt như vậy."

"Thôi đừng, có một người là đủ để tôi phải chịu đựng rồi."

Thẩm Thính dẫn họ đến tầng hai, dừng lại trước một cánh cửa có người canh gác.

Quý Đình Tự bảo họ đợi ở cửa, mình vào trong, Hạ Chước muốn theo, nhưng bị đẩy ra chỉ bằng một ngón tay của mèo: "Chờ ở đây đi."

Hạ Chước nghiến răng, dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn tay mình.

Găng tay nylon trên cổ tay đã trở nên ẩm ướt, dính vào da nên có hơi trơn trượt.

Và Hạ Chước nhớ rõ ràng những âm thanh mà Quý Đình Tự phát ra khi bị chúng hành hạ.

Những tiếng kêu yếu ớt, không thể chịu được, gần như không kiểm soát được.

Bất kể yêu cầu của mình là gì, cậu đều ngoan ngoãn lặp lại.

Như đang hồi tưởng, Hạ Chước cúi mắt, môi cong lên một đường cong thanh lịch, ngón tay nhẹ nhàng xoa qua găng tay một vài vòng, sau đó tháo ra, gấp gọn và cất vào túi.

Chuẩn bị cho lần sau lại dùng.

Âm thanh bước chân bên cạnh vang lên, là Thẩm Thính đi tới.

"Vẫn chưa quyết định sao?" Cậu hỏi.

"Khó lắm." Hạ Chước cười nói.

"Chủ nhiệm Quý khó theo đuổi đến vậy sao?" Thẩm Thính không khỏi ngạc nhiên.

Trong ấn tượng của anh ta, Hạ Chước luôn là một kẻ mạnh tuyệt đối.

Xạ thủ xuất sắc nhất trong năm năm qua của trường quân đội Liên Minh, huyết mạch sống duy nhất của tướng quân Howard. Nếu không vì anh bỏ học giữa chừng để theo học tài chính, thành tựu và danh tiếng của anh chắc chắn sẽ vượt xa chính mình.

Người dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ cấp S+ lại gặp phải trắc trở trong chuyện tình cảm. Thẩm Thính thực sự cảm thấy vui sướng, nhưng không dám thể hiện ra ngoài.

Anh ta nghiêm mặt vỗ vai Hạ Chước: "Người xuất sắc như chủ nhiệm Quý, khó theo đuổi là điều đương nhiên. Nghe nói có rất nhiều alpha thầm mến cậu ấy, trong quân đoàn của tôi cũng nhiều không đếm xuể. anh Chước, con đường phía trước còn dài."

Hạ Chước không mấy quan tâm, vỗ lại: "Không sao, chỉ cần đừng chạy đến quán bar múa cột trong khi đã kết hôn thì mọi chuyện đều có thể bàn lại."

Thẩm Thính, vừa bị múa cột chỉ biết im lặng: "......"

Samoyed tò mò nghe lén: "???"

Tôi cảm ơn anh đã nhắc nhở, nếu không chúng tôi đã làm hòa rồi!

Trong lúc đùa giỡn, Quý Đình Tự mở cửa bước ra, còn có một cái đuôi theo sau.

Không biết cậu đã dùng cách gì, nhưng đã dỗ dành được cậu thanh niên nổi điên đập cửa và đe dọa sẽ giết Hạ Chước.

Sa Mạc Thanh không nói một lời, chỉ lầm lũi đi theo sau Quý Đình Tự, toàn thân tỏa ra khí áp thấp. Mặt bên của cậu ta, lạnh lùng và kiên cường, lộ lên một cục nhỏ, có vẻ như đang ngậm một viên kẹo.

Cậu ta không còn đối đầu với Hạ Chước nữa, mà chỉ đứng sát bên Quý Đình Tự, không rời mắt khỏi cậu.

Nhìn cậu cảm ơn Thẩm Thính, hỏi thăm tình hình trong quán bar từ trung úy, vuốt ve chân và xoa đầu của Samoyed, ánh mắt anh dần đỏ lên...

Giống như một chú chó con biết mình sắp bị bỏ rơi mà không thể làm gì, chỉ biết đứng yên tại chỗ và nhìn chủ.

Hạ Chước quay mặt đi, thở dài trong lòng.

Đây là phản ứng mà anh dự đoán trước.

Hiện tại, Quý Đình Tự tràn đầy mùi pheromone của anh, như một tín hiệu im lặng nhưng mạnh mẽ, đặt một dấu chấm nghỉ chỉ có alpha mới hiểu.

—— Đây là bạn đời của tôi, xin hãy giữ khoảng cách.

Sa Mạc Thanh không cần đoán cũng biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ.

Thậm chí khi còn chưa hiểu rõ tình cảm của mình đối với anh trai, thì đã bị buộc phải rút lui khỏi cuộc chơi.

Có lẽ vì sợ không thể che giấu tình trạng của mình nên trên đường trở về cậu ta không đi cùng Quý Đình Tự.

Khi mọi người rời khỏi quán bar, con đường rộng rãi tuyết đang rơi.

Gió nam cấp một, như một thợ săn lướt qua từng kẽ xương của mọi người.

Sa Mạc Thanh đứng giữa đường, nhìn về phía gió.

Vài giây sau, cậu ta đưa tay tháo bỏ trang phục cowboy, chạy vài bước về phía trước và không do dự lao vào gió.

Chỉ trong chốc lát, một con đại bàng vươn cánh bay lên không trung.

Đại bàng núi có kích thước khổng lồ, đôi cánh mở rộng có thể đạt đến bảy mét, không khí bị cuốn lên trong con hẻm hẹp, giống như một con thú tuyệt vọng tìm đường thoát.

Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết của đại bàng vang vọng khắp bầu trời. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Con đại bàng như một mũi tên lạnh lùng bay lên, lượn vòng trên cao, chăm chú nhìn Quý Đình Tự một cái rồi hoàn toàn biến mất trong gió tuyết.

"Có muốn đuổi theo cậu ấy không? Tôi có một phụ tá là Hải Đông Thanh." Thẩm Thính hỏi.

Quý Đình Tự vừa định nói: Không cần, không ai có thể theo kịp Sa Mạc Thanh khi ở trên trời. Nhưng chưa kịp mở miệng, cậu cảm thấy xương cụt bị đau nhói, cảnh vật trước mắt đột ngột hạ xuống một mét tám, và trong chớp mắt, cậu từ người biến thành một con mèo nhỏ.

Trước mặt nhiều người như vậy, không chỉ té nhào vào đống quần áo của mình mà đầu còn bị quấn vào quần lót.

Quý Đình Tự: "......"

Phiền chết được.

Chưa bao giờ muốn chết như thế này.

Thẩm Thính, U U và hai phụ tá hoàn toàn không lường trước cảnh tượng này, sau một giây ngây người thì ba người và một chó đều đồng loạt quay đầu lại.

"Bản thể của chủ nhiệm Quý trông... quả thực là đáng kinh ngạc." Thẩm Thính nghĩ một lúc lâu mới tìm ra được từ để diễn tả.

Mèo con lườm một cái: "Thượng tướng Thẩm quá khen, màn múa cột của người yêu anh cũng thực sự nóng bỏng."

Khi tâm trạng không tốt, mèo con không quan tâm người đối diện là ai.

Thẩm Thính: "......"

U U: "......"

Hai cái người này quả thật là một cặp vợ chồng!

"Được rồi." Hạ Chước không muốn nghe họ bình phẩm về Quý Đình Tự, liền bảo vệ cậu: "Cậu ấy có ba đai vàng, mấy người cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của cậu ấy, bản thể lớn đến đâu cũng vô ích."

Cũng không quên mắng cả bản thân.

Tâm trạng của mèo con khá hơn một chút, bò ra khỏi quần lót, lắc lắc đầu.

Bốn cái chân nhỏ trắng nõn chạy về phía cậu, Samoyed hào hứng vây quanh cậu: "Gâu gâu!"

Anh trai xinh đẹp, anh thật dễ thương!

Chó con quay người lại và ưỡn mông ra: "Gâu gâu gâu!"

Nhìn xem, đuôi của tôi có cùng màu với đuôi của anh!

Đuôi của nó có chút màu cam nhạt.

Quý Đình Tự nheo mắt, tên ngốc này, dù có vui đến mấy cũng không nên đưa cái mông vào đầu người khác, cậu gằn giọng kêu lên: "Meo——"

"Hu hu!" Chó nhỏ hoảng sợ chạy vụt vào lòng Thẩm Thính, la lên: Họ hung dữ với tôi! Không hề thân thiện chút nào!

"Ai bảo em gây sự như thế."

"Hu hu hu......"

Anh cũng hung dữ với tôi!

Chó con khóc càng thảm thương hơn, cúi đầu xuống mà nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Thẩm Thính có chút không đành lòng, theo phản xạ định dỗ dành. Nhưng vì vẫn còn giận, nên anh thô bạo lấy một miếng đồ ăn khô rồi nhét vào miệng chó con cho xong chuyện.

Chó con cũng có chút tự trọng, há miệng định nhè ra ngay.

"Chỉ còn miếng này thôi." Thẩm Thính nói: "Là loại vỏ sò nhỏ mà em thích nhất."

Những miếng đồ ăn khô mà cậu ấy ăn đều là do Thẩm Thính tự tay chế biến, có loại trái cây, thịt xay, và một số chất dinh dưỡng mà bác sĩ kiểm tra và phát hiện cơ thể cậu ấy thiếu hụt.

Để phù hợp với sở thích của chó con, Thẩm Thính đã tỉ mỉ chuẩn bị các khuôn mẫu khác nhau cho các loại đồ ăn khô, trong đó, hình vỏ sò nhỏ là món yêu thích nhất của U U.

Rất khó tưởng tượng một vị thượng tướng sắt đá, người có thể bắn chết từng con quái vật trên chiến trường, lại dành thời gian nghỉ ngơi ở nhà để làm các loại thức ăn khô hình dạng dễ thương cho chú chó con của mình.

Nghĩ đến đây, chó con lại không nỡ nhổ ra, dùng hai chân giữ miếng thức ăn khô, cắn một miếng nhỏ, cái đuôi lại vui vẻ vẫy lên, giống như một cái ba lô nhỏ đeo trên lưng, trở về trạng thái vui vẻ và nhí nhảnh.

"Thực sự là tôi quá dễ dàng bị dụ, như vậy không được." Nó nói rồi cắn nốt miếng thức ăn khô.

Ăn xong lại bắt đầu nghịch ngợm, hào hứng muốn đùa với con mèo nhỏ.

Hạ Chước không để cho nó tiếp tục trêu đùa, bế mèo con lên, cởi áo khoác của mình để quấn quanh mèo con, chỉ còn lại một chiếc áo phông đen không tay.

Vì thế, chó con ngốc nhìn thấy Quý Đình Tự nằm trong vòng tay của Hạ Chước, lười biếng ngáp một cái.

Cơ bắp vững chắc của sói đầu đàn và bộ lông ánh lên của mèo con tạo nên một bức tranh giữa những bông tuyết rơi.

Là sự kết hợp của cứng cáp và mềm mại, thô bạo và êm ái.

Như thể họ sinh ra là để bổ sung cho nhau.

Không biết Thẩm Thính ôm mình trong quân phục có đẹp như vậy không nhỉ?

Samoyed nghĩ chắc chắn không đâu, có lẽ sẽ bị coi là một sĩ quan lạnh lùng và con chó quân đội ngu ngốc của anh ta.

Hứ, nhưng chỉ số thông minh thì sao chứ, đều là chuyện nhỏ!

Mình xinh đẹp, dễ thương và nhiệt tình nữa! Mạo hiểm yêu đương với một con rắn độc cũng rất dũng cảm, Thẩm Thính có mình thực sự là phúc đức của kiếp trước!

Ở đó mà dám chê bai!

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Thính: Trên thế giới này không còn điều gì có thể khiến tôi – một sĩ quan lạnh lùng, cảm thấy buồn nữa (tự tin châm điếu thuốc).

Hạ đại lang: Hoàng tử quán bar, múa cột nóng bỏng.

Thẩm Thính: Hu hu hu hu

Mèo: Găng tay nylon rất tốt, sau này không được dùng nữa!

Sói: Tại sao? Không phải em thích nó sao—— ưm.

Mèo: Sớm muộn gì cũng cho anh uống thuốc câm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com