Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Hello love




Khi Thẩm Thính dẫn đội đến Sơn Âm, nhóm phóng viên đã tập hợp đầy đủ ở phía sau sườn tuyết, chia thành các nhóm để thăm dò khu vực chân núi.

Trong chiếc xe Jeep đỏ ở dưới chân dốc, Quý Đình Tự vắt chéo chân, ngồi lười biếng ở ghế phụ, tay phải chống cằm, tay trái đặt lên đùi Hạ Chước, ngáp dài như mèo, mí mắt vẫn còn hơi đỏ và ướt.

Hạ Chước nửa ngồi xổm bên ngoài xe, cẩn thận nắm lấy cổ tay của Quý Đình Tự, như sợ làm đau, rồi cẩn thận dùng băng gạc quấn băng kín vết thương do anh cắn, che giấu dấu vết nhỏ hình trăng khuyết.

Khi buộc xong nơ bướm, anh nhẹ nhàng vuốt ngón tay Quý Đình Tự, hỏi: "Có thật là đau không?"

"Hỏi thừa, anh cho tôi cắn thử xem?"

"Nếu em muốn thì lúc nào cũng có thể cắn, tôi còn mong là đằng khác."

"Hừ, tại sao tôi phải thưởng cho tên biến thái như anh? Động một tí là muốn cắn, thật sự nên dùng xích nhốt lại."

"Được thôi, nhưng đừng dùng xích, dùng vòng cổ đi. Da cừu đen mềm, ở giữa treo một chiếc chuông hình móng mèo, ai nhìn vào cũng sẽ biết tôi là của em."

"Da đen mềm?" Đôi mắt Quý Đình Tự bỗng sáng lên, ngồi thẳng người hỏi: "Anh thật sự muốn vậy sao?"

Một con sói đầu đàn làm sao có thể muốn bị người khác trói buộc. Nhưng trong giọng nói của Hạ Chước lại lộ rõ sự mong mỏi:

"Tất nhiên là tôi muốn. Nhưng Tiểu Tự, nếu em muốn tặng tôi vòng cổ, thì phải tự tay đeo nó cho tôi."

"Tôi muốn em đến vậy, cũng muốn em có chút cảm giác chiếm hữu với tôi."

Giọng nói của anh lạnh như gió núi, nhưng lồng ngực Quý Đình Tự lại cảm thấy vô cùng nóng bỏng.

Trước khi cậu kịp trả lời, một tiếng ầm vang từ xa vang lên ——

Hầu Tử phóng xe máy đến gấp, ném xuống một đống thiết bị dính đầy máu.

Đây là đồ của thợ săn chiến địa, thứ mà sau khi Quý Đình Tự được cứu đã đặc biệt ra lệnh người quay lại hang chống gió để thu hồi.

"Tôi nói này Hạ tổng, chiêu này có hiệu quả thật không?" Hầu Tử tìm từ đống đồ ra một chiếc ba lô có mùi máu nặng nhất, đưa cho Hạ Chước.

"Hiệu quả." Chỉ một từ của Hạ Chước cũng toát ra sự uy tín tuyệt đối.

Anh đưa từng chiếc ba lô cho lũ sói tuyết ngửi, hỏi nó: "Đàn sói của mày có từng gặp bọn chúng không?"

Những AO cấp cao có thể điều khiển những loài động vật cùng loại chưa tiến hóa, giữa họ có cách giao tiếp riêng.

Con sói trầm ngâm vài giây với vẻ mặt nghiêm nghị, rồi lấy ra hai chiếc túi từ trong đống đồ.

"Điều này có nghĩa là gì?"

"Nó có thể giúp chúng ta tìm ra chủ nhân của hai chiếc ba lô này."

"Ồ, thật sự có thể tìm được à." Quý Đình Tự nhìn bầy sói tuyết với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nhìn nó trông ngốc nghếch nhưng lại cố tỏ ra nghiêm túc, thực sự buồn cười. Cậu định đưa tay véo mặt nó nhưng nhận ra một tay không thể nào nắm hết được: "Này, làm thế nào mà mày lại trở thành thủ lĩnh được vậy? Đàn sói của mày hết sói rồi sao?"

Thẩm Thính cũng tỏ ra ngạc nhiên, nhìn bốn chú sói đen như than dưới chân rồi thở dài: "Hóa ra ngay cả thủ lĩnh cũng không tránh khỏi số phận bị cắm sừng."

"Gào ú!" Sói tuyết phẫn nộ gầm lên với họ.

Hai con người nhỏ bé các người đang nhìn ta với ánh mắt gì thế hả! Ta đương nhiên có những phẩm chất xứng đáng làm thủ lĩnh của ta!

Mặc dù không hiểu được những người khác nói gì ngoài lời của Hạ Chước, nhưng nó có thể đọc ra sự đồng cảm và khinh bỉ trong ánh mắt của họ! 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」

Vì vậy, nó lại nhìn chằm chằm với ánh mắt dữ tợn, nhe nanh ra, nhằm vào cổ tay của Quý Đình Tự, chuẩn bị liếm mạnh một cái để cho cậu biết quyền uy của thủ lĩnh sói là thiêng liêng và không thể bị xúc phạm!

"Chát!"

Một cái tát lớn giáng thẳng vào mặt nó.

Thủ lĩnh sói bị đánh đến choáng váng, lưỡi thè ra khỏi miệng: "..."

May mà không có con sói nào khác nhìn thấy.

"Nếu mày còn dám để lại dấu vết trên người cậu ấy, tao sẽ nhổ hết râu của mày." Hạ Chước lạnh lùng cảnh cáo nó.

"Gào ú!" Thủ lĩnh sói tức giận nằm bẹp xuống đất.

Ai thèm chứ! Đồ con người tàn bạo và keo kiệt! Ta chẳng thèm ghen tị vì ngươi có bạn đời đâu!

Để đề phòng thợ săn phản kháng khi bị phát hiện, Hạ Chước bảo Hầu Tử mang đến một chiếc áo chống đạn cỡ lớn, đích thân mặc vào cho sói tuyết, vuốt ve bộ lông dày mượt của nó.

"Sau khi phát hiện mục tiêu, đừng lao tới, quay lại tìm tao. Đó không phải con mồi ngon gì đâu, bảo vệ bản thân cẩn thận, hiểu không?"

"Gào ú~~"

Sói tuyết khó chịu lắc đầu, đẩy bốn con sói nhỏ dưới chân về phía Hạ Chước: Hiểu rồi, đừng nói nhiều nữa! Nhớ trông chừng con của ta đấy!

Nó vừa dứt lời liền quay người lao về phía dãy núi tuyết, thân hình bạc tựa như một thanh kiếm sắc được khắc từ băng, lao vút lên không trung, rít lên một tiếng dài, âm thanh vang vọng khắp nơi.

"Không ngờ khi nghiêm túc trông nó cũng khá ra dáng thủ lĩnh đấy chứ." Quý Đình Tự cười nói.

"Ừm, bầy sói của nó ít nhất cũng phải có vài chục con, là bầy sói tuyết lớn nhất chiếm đóng tại Newell. Chỉ cần ba tên thợ săn chiến địa kia còn sống trên cánh đồng tuyết này, chúng nhất định không thể thoát khỏi mũi của nó. Nói cách khác, nếu đến cả nó cũng không tìm ra ba người đó...." Hạ Chước nhìn Quý Đình Tự với vẻ trầm tư.

Mèo con hiểu ra, đưa tay nắm chặt ống tay áo, ánh mắt màu hổ phách hòa vào với dãy núi tuyết vô tận phía sau, giọng nói cũng lạnh lùng như ý nghĩa của tuyết.

"Vậy thì tôi sẽ dựng một tấm bia mộ cho bọn chúng trên ngọn núi này."

Nói xong, cậu nhanh chóng quay lưng bước về phía đội quân chính, rút cây gậy cơ khí ra và ném cho Mạnh Phàm, lớn tiếng hô: "Chuẩn bị đi thôi!"

Sau đó, cậu sải bước dài leo lên xe mô tô, tà áo vung mạnh vẽ nên một đường cung gọn gàng trong không trung, rồi lấy hai khẩu súng từ túi bên hông, một bên trái, một bên phải, cắm vào bao súng trên đùi.

Gió nam thổi ào ào, tiếng sói hú vang vọng khắp nơi. Đội phóng viên đã tập hợp đầy đủ.

Tiếng động cơ như xé toạc màng nhĩ lần lượt vang lên trong thung lũng. Quý Đình Tự đội mũ bảo hiểm, hai tay vặn chặt tay lái, ánh mắt sắc bén như diều hâu nhìn chằm chằm vào dãy núi hùng vĩ trước mặt, giơ tay vẫy mạnh về phía trước.

"Theo sát con sói đó! Hôm nay sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

Vừa dứt lời, chiếc mô tô đen gầm rú như một con thú khổng lồ, lao vút đi. Hơn mười chiếc xe máy nối đuôi nhau, hợp thành một dòng chảy thép mạnh mẽ và có tổ chức, gầm rú vượt qua hai bên của tảng đá nơi Hạ Chước đứng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trái tim của Hạ Chước bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội, những ký ức bị chôn vùi từ kiếp trước như đang dày vò tàn nhẫn thân thể anh trong kiếp này.

"Chủ nhiệm Quý quả thật phong thái lẫm liệt." Thẩm Thính cảm thán từ tận đáy lòng.

"Không ngạc nhiên khi nhiều alpha say mê cậu ấy đến vậy, một người tỏa sáng như thế, chỉ cần gặp một lần cũng khó mà quên được."

Hạ Chước siết chặt tay thành nắm đấm, trong cổ họng dâng lên một vị chua chát. Một người tỏa sáng như thế, không ai biết rằng kết cục của cậu ở kiếp trước lại thê thảm đến mức nào.

Sau khi bầy sói tuyết gia nhập, công tác tìm kiếm diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Đội của Quý Đình Tự đã tìm thấy ba tên thợ săn chiến địa vào gần cuối buổi sáng.

Tin tốt là không có trận chiến ác liệt nào như dự đoán, không có người hoặc sói tuyết bị thương vong. Nhưng tin xấu là — chúng đã chết.

Chúng không chết vì lạnh, không chết vì đói, cũng không phải bị thú hoang tấn công. Cả ba người đều chết vì bị bắn, trên người có nhiều lỗ đạn khác nhau. Sau khi chết, họ bị chôn vùi dưới lớp tuyết sâu năm sáu mét trong đất đông lạnh, ngay trong hang chống gió nơi Quý Đình Tự và Hạ Chước từng ẩn náu.

Người chết một cách thê thảm nhất trong số đó chính là người đã tiết lộ về nội gián trong đội ngũ hôm đó.

Hắn bị bắn ba phát, cổ bị chém đứt, mặt bị xẻo phẳng, lưỡi cũng bị cắt mất. Đầu cùng với lưỡi đều được giữ trong tay hắn, một bên trái, một bên phải.

Đây là một hình thức hành quyết cực kỳ tàn khốc của một giáo phái phương Tây, chuyên dùng để xử tử những kẻ phản bội. Quý Đình Tự biết rõ rằng William từng là một tín đồ của giáo phái đó.

Hắn không hề sợ việc Quý Đình Tự tìm ra bằng chứng, thậm chí ba thi thể trong hang chống gió này cũng là món quà đặc biệt mà hắn cố ý để lại, nhằm tuyên bố với cậu: Ngay từ khi các người đào hang này, người của tôi đã thâm nhập vào hàng ngũ của các người rồi.

Cảm giác này giống như biết rõ có một con giòi ghê tởm đang bò trên xương của mình, luôn lén lút rình rập, nhưng lại không thể loại bỏ được nó.

Trên đường về, bầu trời trong thung lũng đã trở nên u ám, trận bão tuyết đang trên đường kéo đến. Cả đội đều rơi vào trạng thái u ám theo Quý Đình Tự.

Cậu ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe Jeep, không nói lời nào.

Gió từ bên ngoài mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, thổi vào, khiến những sợi lông tơ ấm màu cam nhạt trên vành tai cậu khẽ rung lên.

Phía sau vang lên tiếng động nhẹ, một bàn tay ấm áp đặt lên vai và cổ của cậu, rồi từ từ lướt dọc xuống cánh tay, bao phủ lên bàn tay nhỏ hơn của cậu.

Quý Đình Tự mỉm cười, cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Mùi hương thuộc của riêng Hạ Chước từ từ quấn lấy, như những sợi dây leo bao bọc lấy cậu. Mũi Quý Đình Tự cay cay, tựa như bị sặc bởi vị chanh, vừa chua vừa tê.

"Em sợ hãi điều gì?" Hạ Chước nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, giọng nói khẽ như một cơn gió núi thoảng qua.

Sợ điều gì ư?

Quý Đình Tự cũng không thể nói rõ được. Thực ra, kết quả hôm nay không làm cậu bất ngờ. Khi dưỡng thương tại nhà Nien, cậu đã cố vượt qua William để cầu cứu lên cấp trên, nhưng tất cả những tin tức cậu gửi đi đều rơi vào đáy biển, không một hồi âm. Ngay cả thi thể cháy đen kỳ lạ được gửi đến để thay thế cậu, cậu cũng không biết phải truy cứu trách nhiệm với ai.

Sau khi được cứu thoát, những đêm khuya tỉnh giấc, cậu thường cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nếu không có Hạ Chước, nếu cậu không thể thoát khỏi cánh đồng tuyết này, thì William và mạng lưới quan hệ của hắn sẽ dễ dàng xóa sổ cậu khỏi hồ sơ của các phóng viên chiến trường. Sau đó, họ sẽ thay thế cậu bằng một con rối biết nghe lời, tiếp quản mọi thành tựu mà cậu đã từng đạt được.

Nhiều năm sau, có lẽ chẳng còn ai nhớ đến mèo con người Hoa này từng góp phần nhỏ bé vào việc phơi bày những sự thật về chiến tranh quốc tế. Nghĩ kỹ lại, có lẽ cậu sợ ước mơ của mình sẽ bị chôn vùi, sợ cái tên của mình bị xóa sổ, sợ rằng đồng đội theo cậu sẽ vô tình bị liên lụy, và sợ rằng lòng can đảm đơn độc của mình cuối cùng cũng không thể chống chọi lại được vòng xoáy của quyền lực.

Nhưng những thứ này quá đỗi nặng nề, Hạ Chước không có nghĩa vụ phải gánh cùng cậu. Vì vậy, mèo con lại giả vờ như lúc nhỏ, nửa đùa nửa thật: "Tôi chỉ như một con sói đơn độc, không ai che chở, họ đều bắt nạt tôi."

"Ai nói em không có ai che chở?"

"Anh nghĩ đơn giản quá, một mình Thẩm Thính là không đủ đâu."

"Nếu không chỉ có Thẩm Thính thì sao?"

"Ngoài anh ta, anh còn có—"

Câu nói bất chợt dừng lại, Quý Đình Tự đột nhiên sững người. Cậu ngẩng đầu lên khỏi lòng bàn tay của Hạ Chước, chậm chạp nhớ lại lần trước khi anh đứng trước cửa nhà của người đàn ông râu rậm, thú nhận với cậu...

"Lần trước anh nói tên tiếng Anh của anh là Damon, vậy còn họ thì sao?"

Hạ Chước không trả lời câu hỏi này. Anh chỉ nghiêng người, vòng tay còn lại ôm chặt lấy eo nhỏ của Quý Đình Tự, giữ cậu trong vòng tay của mình.

Đây là một tư thế thân mật mà ngay cả với các cặp đôi cũng được coi là gần gũi nhất.

Quý Đình Tự chậm một nhịp mới cảm thấy xấu hổ, eo mỏng manh và nhạy cảm của cậu cong lên nhưng lại vô tình khiến mình càng ép sát vào vòng tay của Hạ Chước hơn, lưng mỏng của cậu áp chặt vào lồng ngực ấm áp của đối phương.

Một cảm giác râm ran bất ngờ chạy dọc theo phần eo, nơi đã từng bị Hạ Chước liếm và hôn đầy dục vọng, như thể có những chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trên đó.

Hóa ra cảm giác tiếp xúc da thịt lại kỳ diệu đến thế.

Cơ thể như biến thành một chiếc bình chứa cảm giác khoái lạc.

"Em chỉ cần nói cho tôi biết, phải như thế nào thì mới đủ" giọng Hạ Chước vang lên bên tai cậu, vẫn đầy gợi cảm và trầm thấp như mọi khi.

"Nói cho anh biết là được rồi sao?"

"Đúng vậy."

"Nếu như... phải phá vỡ cả bầu trời mới đủ thì sao?"

"Vậy thì phá thôi."

Quý Đình Tự chợt giật mình, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.

Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe, quay đầu nhìn Hạ Chước, bốn mắt giao nhau. Đôi mắt xanh băng giá của Hạ Chước lấp lánh vẻ bí hiểm, giống như lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, quyết tâm nghiền nát mọi thứ chắn trước mặt.

Tim của Quý Đình Tự bỗng dưng được tiếp thêm sức mạnh, nỗi sợ hãi và bóng tối đều bị xua tan. Cậu bỗng nhiên không còn cảm thấy sợ gì nữa.

Lúc này, chiếc xe Jeep cũng đã ra khỏi bóng râm của núi, thế giới trước mắt trở nên sáng sủa và bao la hơn, những tia nắng lốm đốm chiếu qua khe hở giữa những cây thông tuyết.

Cậu vươn tay ra ngoài cửa sổ, theo đuổi ánh sáng đó, và khi bất chợt nắm được tia sáng, cậu quay đầu nhìn về phía Hạ Chước.

Trên gương mặt anh hiện lên một vẻ đẹp đủ để khiến người khác rung động hàng ngàn lần. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」

"Vậy là tôi cũng có chỗ dựa rồi sao?"

"Ừ, dù em có thực sự phá vỡ bầu trời, cũng có tôi che chở cho em."

***

Trưa hôm đó, sau khi bắt giữ tất cả những tên thợ săn chiến địa, bao gồm cả các thi thể, Thẩm Thính lập tức khởi hành trở về quân đội.

Quý Đình Tự vốn muốn giữ anh ta ở lại tham gia tiệc mừng, bởi vì tướng quân Thẩm đã đích thân đến mà phòng phóng viên vẫn chưa kịp tổ chức tiệc để đón tiếp.

Nhưng quân vụ không chờ đợi ai.

Thẩm Thính thậm chí còn không có thời gian đưa U U về, đành tạm giao nó cho Hạ Chước chăm sóc, hứa rằng sẽ quay lại đón nó chậm nhất là trong nửa tháng.

Hạ Chước tự mình tiễn anh ta, hai người bàn luận rất lâu về tình hình của Liên minh Quốc gia, quân đội và phòng phóng viên trên đường đi.

Cuối cùng, Hạ Chước viết ngay tại chỗ một bức thư, nhờ Thẩm Thính mang đến cho Tướng Howard.

Thẩm Thính nhận ra chuyến đi này đầy ý nghĩa, anh ta đảm bảo sẽ giao tận tay bức thư một cách cẩn thận.

Nói là tiệc mừng chiến thắng, thực ra chỉ là một buổi dạ hội nhỏ.

Thứ nhất là để ăn mừng việc Quý Đình Tự thoát chết trở về, thứ hai là để chào đón Hạ Chước gia nhập.

Chiều tối, các thành viên trong đội dựng lửa trại bên hồ đóng băng màu xanh ngọc bên ngoài căn cứ, quây quần quanh những cây cổ thụ đã có tuổi, treo lên các dải băng nhiều màu.

Ở trung tâm, lò nướng đang kêu xèo xèo với một con cừu nướng nguyên con, còn một thùng lớn rượu đang được đun sôi, bốc hơi nghi ngút.

Cuộc sống gian khổ, nhưng cũng có thể tìm thấy niềm vui trong đó.

Sau khi ăn uống no say, màn đêm âm thầm buông xuống.

Mặt trăng như một mảnh giấy mỏng, hút hết màu sắc của bầu trời, và những ngọn núi cũng thả ra vài vì sao e ấp.

Mọi người nắm tay nhau nhảy múa trong một vòng tròn, hát những bài hát của đất nước mình bằng các ngôn ngữ khác nhau. Người thua trò hát nối sẽ phải mời rượu Quý Đình Tự và Hạ Chước.

Hai người họ đấu với năm mươi người, khó mà không say.

Quý Đình Tự bị chuốc đến say mèm, khung cảnh trước mắt cậu bắt đầu trở nên mờ ảo, xuất hiện những ảo giác.

Cậu cầm chén rượu, vô định ngẩng đầu lên, trong đám bóng mờ nhạt xung quanh, cậu nhìn thấy Hạ Chước ngồi bên kia đống lửa.

Cậu khẽ hé mắt, lén liếc nhìn anh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một sức mạnh muốn xuyên thấu tất cả chợt đâm vào tâm trí của Quý Đình Tự, cậu cảm thấy có một sợi dây vô hình nối liền giữa ánh mắt của Hạ Chước và trái tim của mình.

Hạ Chước vươn tay châm lửa, Quý Đình Tự lập tức bùng cháy thành một ngọn lửa.

Cổ họng của cậu bỗng nhiên nghẹn lại, không thể kiểm soát được mong muốn nói điều gì đó, thậm chí muốn hét lên thật lớn, phá tan tiếng ồn ào và náo nhiệt xung quanh, để Hạ Chước có thể nghe rõ nhịp tim của cậu lúc này.

Chỉ nghe thấy giọng anh, chỉ nhìn thấy mình anh.

Giống như lời hứa của Hạ Chước khi họ lần đầu gặp nhau — Quý Đình Tự muốn đôi mắt xanh lạnh giá đó mãi mãi chỉ nhìn về phía mình.

Rượu làm người ta mất tự chủ.

Cậu không biết mình đã lấy điện thoại ra từ lúc nào, hay làm sao cậu lại nhấn số điện thoại của anh, cho đến khi đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

Giọng của Hạ Chước vang lên bên tai.

—— "Hello, love."

Âm thanh dịu dàng, lãng mạn, đầy âu yếm, giống như ngọn nến duy nhất tỏa sáng trong đêm tuyết lạnh.

Vẫn là giọng trầm thấp và ướt át đó, giống như đôi mắt của chú sói nhỏ đang hấp hối trong hang chống gió.

Hạ Chước nhìn vào mắt cậu, hỏi:

"Em muốn chiếm hữu tôi rồi phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com