Chương 30: Kính một chiều
Khi nào Hạ Chước thực sự nhận ra rằng chính anh đã hại chết Quý Đình Tự?
Đó là nửa năm sau khi Quý Đình Tự qua đời. Khi Hạ Chước thu dọn di vật của cậu trên gác mái, anh phát hiện một viên nang rỗng đã bị đổ hết ruột bên trong, chỉ còn lại một ít bột màu vàng nhạt, rất giống với loại thuốc mà Quý Đình Tự thường xuyên dùng.
Trong lòng Hạ Chước sinh nghi, mang tất cả số thuốc đi xét nghiệm, và cuối cùng phát hiện ra nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cậu —
Loại thuốc chống trầm cảm mà Quý Đình Tự kiên trì uống đã bị thêm vào một loại độc tố gây tổn thương thần kinh.
Bốn người hầu chịu trách nhiệm chăm sóc Quý Đình Tự ở Hạ gia đã lén hành hạ cậu suốt ba năm trời.
Và tất cả đều bắt nguồn từ vụ tai nạn khi cậu 27 tuổi.
Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Nhưng khi Quý Đình Tự bị đưa về nước, tích cách cậu đã hoàn toàn thay đổi. Não bộ của cậu bị tổn thương nặng nề, ký ức cũng bị mất đi, và tất cả những manh mối liên quan đến vụ việc đó đều bị xóa sạch khỏi các hồ sơ báo chí cùng với tên của cậu.
Nhưng ngay cả như vậy, kẻ chủ mưu đứng sau mọi việc, William, vẫn không buông tha cho cậu.
Hắn cử bốn người đi cùng Quý Đình Tự trở về nước. Khi đó, đúng vào lúc Quý gia phá sản, Quý Thính Lan bị quản chế ở nước ngoài, Quý Chuyết Quyền vì muốn cứu gia tộc đã gả đứa con trai út, người đang mắc bệnh nan y cho Hạ Chước để mưu cầu danh lợi.
Bốn người đó giả làm hai người hầu, một đầu bếp và một người làm vườn, lén lút thâm nhập vào Hạ gia trong khi chuẩn bị hôn lễ. Vì làm việc nhanh nhẹn và rất giỏi quan sát, họ nhanh chóng được giữ lại trong nhà chính và tiếp cận bênh cạnh Quý Đình Tự.
Kể từ đó, họ bắt đầu hành hạ tinh thần cậu suốt ba năm trời.
Ban đầu, tất cả những việc này không hề dễ dàng.
Mặc dù Quý gia phá sản, nhưng Hạ gia ở Nghi Thành vẫn đang như mặt trời ban trưa, còn Hạ Chước thì rất khó đối phó. Nhưng bốn người đó hoàn toàn không ngờ rằng Hạ Chước lại trở thành trợ thủ đắc lực nhất của họ.
Bởi vì người mà anh đã cưới về một cách rầm rộ lại không được anh trân trọng.
Đêm tân hôn, Quý Đình Tự bị chán ghét, anh buồn bực bỏ đi, và đúng lúc đó, các công việc kinh doanh của Hạ gia ở nước ngoài gặp vấn đề liên tục, buộc Hạ Chước phải lập tức ra nước ngoài giải quyết khẩn cấp, đi một chuyến mất nửa năm.
Nửa năm đó đủ để những người kia đổi hết thuốc của Quý Đình Tự và hoàn thành bước đầu tiên trong việc ám thị tinh thần cậu.
— Lý do tiên sinh không về nhà là vì cậu là một kẻ điên.
Họ biết Quý Đình Tự khao khát Hạ Chước có thể cứu mình, và họ càng biết cậu sợ tiếp xúc cơ thể, nên cố tình tiết lộ rằng Hạ Chước thích những omega có gia giáo tốt và cư xử lịch thiệp.
Khi Quý Đình Tự cố gắng kiềm chế phản ứng căng thẳng của mình, họ lại cử một người hầu beta liên tục chạm vào cổ tay và vai cậu, khiến cậu luôn trong trạng thái lo âu, hoảng sợ mà không dám bộc lộ cảm xúc trong suốt vài ngày.
Cho đến ngày Hạ Chước trở về sau nửa năm, người hầu beta đã lợi dụng lúc mọi người không chú ý mà nắm lấy cổ tay của Quý Đình Tự. Nỗi sợ hãi tích tụ nhiều ngày cuối cùng đã bùng nổ, Quý Đình Tự mất kiểm soát ngay tại chỗ, đánh ngã beta và lật đổ cả bàn ăn.
Nước súp và rượu bắn lên ống quần Hạ Chước, anh đang cầm chiếc trâm cài kim cương mà mình tự tay làm cho Quý Đình Tự, nhưng cuối cùng cũng không thể tặng.
Hạ Chước chưa kịp ăn tối mà vội vã rời đi.
Lúc này, không chỉ Quý Đình Tự, mà ngay cả những người hầu khác cũng nghĩ rằng Hạ Chước bị cậu chọc giận mà bỏ đi, vì họ không nhìn thấy beta đã nắm tay Quý Đình Tự, chỉ thấy cậu phát điên vô cớ.
Quý Đình Tự muốn giải thích cho mình, nhưng còn chưa kịp nói thì beta đã quỳ trước mặt cậu xin lỗi, nước mắt lưng tròng, nói rằng gia đình mình khó khăn, còn có con nhỏ đang bị bệnh, cầu xin Quý Đình Tự đừng đuổi hắn đi.
Lúc này không còn ai đứng về phía Quý Đình Tự nữa, vì tất cả họ đều là người hầu, họ sẽ chỉ đồng cảm với người hầu.
Quý Đình Tự sụp đổ, cậu điên cuồng muốn chứng minh sự trong sạch của mình, van xin quản gia chiếu lại camera giám sát.
Nhưng đầu bếp trong số bốn người đó lại đứng ra lên tiếng: "Chẳng lẽ chỉ vì người hầu chạm vào chủ nhân một cái mà đã là phạm tội tày đình sao? Quý thiếu gia đã làm tiên sinh nổi giận bỏ đi, còn muốn bức chết cậu ta nữa mới hài lòng sao!"
Sau khi đầu bếp nói xong, từng người hầu khác cũng đồng thanh phụ họa. Họ đứng thành hàng, như thể đang đại diện cho chính nghĩa, nhìn Quý Đình Tự bằng ánh mắt như nhìn một kẻ điên. Họ không có sự đồng cảm hay thương xót, chỉ có sự ghét bỏ và khinh bỉ.
Cuối cùng, đến Quý Đình Tự cũng nghĩ rằng lỗi là của mình.
Cậu xin lỗi mọi người: "Xin lỗi, tất...tất cả là lỗi của tôi, tôi sẽ không tái phạm nữa..."
Nhưng bốn người kia sẽ không để cậu "không tái phạm nữa"
Tối hôm đó, đúng như đã sắp đặt trước, một lần nữa Hạ Thế Phong lại cử Hạ Chước ra nước ngoài khẩn cấp, vì lô thiết bị lớn mà anh nhập khẩu bị hải quan phát hiện có chứa vật phẩm bất hợp pháp.
Nếu tội danh thành lập, đó sẽ là đòn chí mạng với cả Hạ gia.
Bốn người hầu nhân cơ hội Hạ Chước vắng mặt mà liên tục dàn dựng những "cảnh phát điên" của Quý Đình Tự, khiến tất cả mọi người trong nhà ngày càng ghét bỏ cậu, và chính cậu cũng tin rằng mình đã hóa điên.
Nhưng cậu không muốn trở thành kẻ điên, nên bắt đầu điên cuồng uống thuốc.
Điều này chính là điều mà bốn người kia mong muốn.
Thuốc khiến cậu rối loạn tinh thần, thường xuyên mất ý thức và bất tỉnh.
Một người hầu khác nhân cơ hội lẻn vào phòng của Quý Đình Tự, đập phá đồ đạc của cậu, còn tự rạch tay mình. Khi Quý Đình Tự tỉnh dậy và thấy căn phòng bừa bộn, không biết phải làm sao, người hầu đó khóc lóc và xin lỗi trước mặt mọi người: "Xin lỗi Quý thiếu gia, tôi không cố ý làm rơi đồ của ngài, xin ngài đừng giận..."
Quý Đình Tự hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu bối rối nhìn vết thương của người hầu, rồi lại nhìn căn phòng hỗn loạn.
Không cần ai nhắc nhở, cậu như một con chó đã được huấn luyện, ngoan ngoãn nói: "Tôi lại phát điên rồi sao? Còn làm anh bị thương nữa?"
Người hầu cúi đầu xuống đầy "sợ hãi", những người hầu khác thì nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ.
Quý Đình Tự biết mình lại gây chuyện. Cậu càng hạ mình xin lỗi người hầu, và người hầu "bị tổn thương" tỏ ra rất rộng lượng và nhân hậu, không những không trách cậu mà còn nấu cho cậu một bát canh bổ lớn.
Nhưng trong canh đó có cho thêm bạc hà mèo, thứ mà Quý Đình Tự bị dị ứng.
Cậu không thể ăn, nhưng cũng không dám nói.
Bởi vì cậu chỉ là một kẻ điên luôn gây phiền phức cho người khác, lại còn có thói kiêu ngạo và giả vờ bệnh tật, chỉ càng khiến người ta thêm chán ghét.
Mèo con đói bụng chỉ còn cách mang nồi canh về phòng, dùng từng cốc nước lọc để lấp đầy bụng đói, giống như một con chuột trốn trong căn gác tối tăm, hy vọng vào bữa trưa ngày mai sẽ có được thức ăn.
Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, thứ đợi cậu lại là một căn phòng ngổn ngang.
Ngay khi nhìn thấy những mảnh vỡ đầu tiên, Quý Đình Tự đã sụp đổ, tự vả vào mặt mình điên cuồng, vừa vả vừa tự chất vấn: Tại sao lại mắc lỗi nữa! Tại sao chỉ biết gây rắc rối cho người khác! Tại sao ngay cả khi ngủ cũng không thể tự kiểm soát được bản thân...
Cậu không muốn trở thành như thế này, cậu muốn kêu cứu.
Nhưng trong phòng chỉ có không khí ẩm mốc, ngoài phòng những người hầu lạnh lùng càng không thể giúp đỡ cậu. Cậu chỉ có thể trốn sau tấm rèm dày, đến cả khóc cũng không dám phát ra tiếng.
Giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành, Quý Đình Tự giờ đây chẳng khác gì một kẻ điên.
Khuôn mặt cậu hốc hác như một bộ xương, mái tóc dài khô khốc, rối bù bám dính vào nhau, bốc lên mùi hôi khó chịu, phủ xuống đôi vai.
Thiếu gia ngày nào đầy kiêu hãnh và phóng khoáng, giờ đã trở thành một con cờ rách nát, đầy lỗ thủng.
Cuộc sống của cậu hoàn toàn bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài.
Không một người hầu nào muốn chăm sóc cậu, ngay cả việc gõ cửa gác mái để đưa cơm cũng không, vì họ sợ Quý Đình Tự lại phát điên vô cớ.
Chỉ có bốn người "tốt bụng" đó vẫn quan tâm đến cậu, dù có bị cậu phát điên làm tổn thương cũng không trách móc.
Quý Đình Tự vừa biết ơn họ, vừa sợ hãi họ.
Mỗi lần nhìn thấy người đầu bếp bụng to, người hầu với vẻ mặt hiền lành và người làm vườn với khuôn mặt búp bê cùng xuất hiện trong phòng, cậu đều cảm thấy rùng mình. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」
Họ bước vào một cách lặng lẽ, vây quanh giường của Quý Đình Tự, và khi cậu tỉnh dậy, họ mỉm cười nhìn cậu.
Đó là nụ cười không thành tiếng.
Miệng họ nhe ra như của chú hề, lộ rõ hàm răng sắc nhọn, nhưng ánh mắt thì như hố đen, chăm chăm nhìn vào cậu.
Quý Đình Tự không dám cử động, cơ thể không kiểm soát được run rẩy và đổ mồ hôi, giống như một con mèo con bị tra tấn đến phát điên.
Cậu dùng một giọng nói đầy tội lỗi hỏi: "Tôi lại phát điên rồi sao? Xin lỗi... tôi biết lỗi rồi... tôi sẽ không tái phạm nữa..."
Người làm vườn với khuôn mặt búp bê cười hiền lành: "Lần nào cậu cũng hứa như thế, nhưng lần nào cũng phạm sai lầm, đúng là đồ vô dụng."
"Có phải do không uống thuốc đúng giờ không?" Đầu bếp hỏi.
Quý Đình Tự lập tức trợn to mắt kinh hãi: "Tôi uống rồi, tôi đã uống rất nhiều thuốc! Tôi uống hết cả một nắm!"
Người hầu không tin: "Chắc chắn là cậu lại nói dối, cậu đổ thuốc đi rồi, đúng không? Đổ ở đâu? Trong chậu cây phải không?"
Một người hầu khác giả vờ tìm trong chậu cây, rồi làm ra vẻ ngạc nhiên, dùng móng tay dài cào lấy một ít đất và nhét vào miệng Quý Đình Tự.
Quý Đình Tự quay đầu tránh, nhưng đầu bếp đã tát cậu một cái khiến cậu quay mặt trở lại, cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng còn người làm vườn giữ chặt cổ tay cậu.
Việc bị chạm vào cơ thể một lần nữa khiến Quý Đình Tự phát điên, phản ứng của cậu lần này còn dữ dội và thảm khốc hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Cậu hét lên thảm thiết, tiếng kêu gào rợn người như tiếng mèo bị ngược đãi, đôi mắt lồi ra tuôn chảy những dòng lệ đỏ rực hòa lẫn với máu, chảy dài trên khuôn mặt như vết cắt bằng dao.
Có lẽ là do ý chí sinh tồn cuối cùng đã nhen nhóm trong tim, Quý Đình Tự dồn hết sức lực để phát tán pheromone về phía họ, nhưng cơ thể cậu lúc đó đã quá yếu, pheromone chỉ khiến bốn người kia cảm thấy nhũn chân trong vài giây, nhưng vài giây đó không đủ để cậu trốn khỏi gác mái.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe, Quý Đình Tự bỗng dựng thẳng tai lên — đó là tiếng xe của Hạ Chước!
Hy vọng trỗi dậy trong lòng cậu, như thấy được cứu tinh, cậu lăn lộn bò đến bên cửa sổ, quỳ gối trên gác mái tối tăm và đập mạnh vào kính, khóc lóc gọi Hạ Chước dưới ánh mặt trời: "Cứu tôi..."
Hạ Chước quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên con đường sống duy nhất của cậu vài giây, sau đó thản nhiên bước đi.
Khoảnh khắc đó, Quý Đình Tự như rơi vào hố băng.
Cậu ngây người nhìn bóng lưng của Hạ Chước rời đi, nước mắt lẫn máu tuôn ra như dòng lũ.
Tiếng cười nhọn hoắt vang lên từ địa ngục phía sau lưng, một bàn tay đưa ra trước mặt, bịt miệng cậu lại.
Cậu bị kéo về chỗ cũ và bị ép nuốt đầy bụng đất.
Từ ngày hôm đó, Quý Đình Tự không dám không uống thuốc nữa, nhưng càng uống nhiều thuốc, tinh thần cậu lại càng suy sụp, các cơ quan trong cơ thể dần suy kiệt, cơ thể bắt đầu phát ra mùi hôi thối.
Cho đến khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông cuối cùng cũng đến, cậu nhận được "ân điển" từ Hạ Chước, được ra ngoài phơi nắng nửa ngày, nhưng dù cố gắng thế nào, cơ thể tàn tạ của cậu dưới ánh mặt trời cũng không cảm nhận được chút ấm áp nào.
Có lẽ trận tuyết lớn ngày hôm đó là tia sáng cuối cùng mà ông trời ban cho cậu, đến cả trời đất cũng không nỡ để cậu sống trong đau khổ đến hết cuộc đời.
Vậy làm sao Hạ Chước biết được những điều này?
Trong quá trình điều tra nguyên nhân cái chết của Quý Đình Tự, Hạ Chước phát hiện ra quản gia trung thành của mình đã bị mua chuộc từ lâu bởi bốn người kia. Dưới sự tra tấn khốc liệt, quản gia cuối cùng cũng khai ra hành tung của một trong số đó—người làm vườn với gương mặt búp bê.
Người làm vườn có một cuốn sổ, ghi chép toàn bộ quá trình trong ba năm qua mà họ đã từng bước đẩy Quý Đình Tự, một người đáng thương mắc chứng trầm cảm, đến phát điên. Hắn thậm chí còn quay video lại cảnh ép cậu ăn đất, thỉnh thoảng đem ra xem để giải trí.
Hạ Chước đã xem đoạn video đó ba lần, và mỗi lần đều đau đớn như bị rút gân bẻ xương.
Lần đầu, anh mở cho quản gia xem.
Người quản gia già nua tỏ ra hối hận muộn màng, đập đầu xuống đất ăn năn rằng mình là cầm thú, nhưng Hạ Chước không tha thứ cho ông ta.
Anh ấn mặt quản gia vào chậu hoa đầy đất cho đến khi ông ta ngừng thở: "Đi mà xin lỗi với Diêm Vương đi."
Lần thứ hai, anh mở cho người làm vườn xem.
Lần đầu tiên, trên khuôn mặt búp bê đáng sợ của người làm vườn lộ ra vẻ sợ hãi, hắn khóc lóc thảm thiết, cầu xin Hạ Chước tha mạng.
Nhưng lời hắn còn chưa dứt thì "phụt" một tiếng, da thịt nứt toác ra, máu tươi bắn tung tóe, chảy dọc theo cánh tay của Hạ Chước.
Hạ Chước dùng dao cắt phăng mặt của hắn, dặn dò: "Tiểu Tự lúc sống rất sợ khuôn mặt này của mày, mày xuống dưới, nhớ đừng đến gần cậu ấy."
Lần thứ ba, anh mở video cho chính mình xem.
Trong căn gác nhỏ Quý Đình Tự đã ở suốt ba năm, nằm trên chiếc giường nhỏ nơi cậu từng bị tra tấn, Hạ Chước yên lặng xem hết đoạn video đó.
Video không có âm thanh, kéo dài mười bốn phút.
Sự chết tâm thật sự cũng không có tiếng động, giống như một dòng sông vĩnh viễn không còn gợn sóng.
Anh điên cuồng muốn chui vào video để ôm lấy chú mèo nhỏ, muốn trở lại nửa năm trước, đá bay cánh cửa đó, chắn trước mặt cậu.
Đừng hành hạ cậu ấy nữa, đừng tra tấn cậu ấy nữa... cậu ấy đã rất đau rồi, cậu ấy luôn khóc... thậm chí không còn sức để vùng vẫy...
Nhưng sự tàn bạo trong video không dừng lại vì lời cầu xin của anh, đó chính là tất cả những gì Quý Đình Tự đã phải trải qua khi còn sống.
Người chồng như thế nào mà để người yêu của mình bị hành hạ đến mức này mà vẫn không hay biết? Trong kiếp trước, thứ anh dành cho Quý Đình Tự không phải là tình yêu, mà chính là cú đòn chí mạng đẩy cậu đến cái chết.
Hạ Chước không thể xem thêm được nữa, nỗi đau khiến anh chỉ muốn giết chết chính mình.
Anh lấy ra một nắm thuốc từ lọ thủy tinh và nhét vào miệng, đập vỡ chậu cây đầy đất, dùng mảnh sứ sắc nhọn tự hại mình.
Lớp da mỏng manh bị rạch toạc, dòng máu ấm nóng như dòng suối tuôn chảy, anh cứa từng nhát, nhanh và mạnh, toàn bộ cánh tay bị rạch nát, máu sẫm đỏ tụ lại thành một vũng dưới chân anh.
Cho đến khi máu làm bẩn lông mèo, Hạ Chước mới đờ đẫn dừng lại, đứng dậy tìm giấy lau. Nhưng chưa kịp bước đi, anh đã khựng lại.
Vì anh phát hiện từ chân giường đến cửa phòng ngắn hơn từ chân giường đến cửa sổ.
Rõ ràng cửa phòng mới là lối thoát mà Quý Đình Tự nên chọn trong ba giây khi cậu dùng pheromone hạ gục bốn người kia. Vậy tại sao cậu lại chạy đến cửa sổ?
Trong đầu Hạ Chước vang lên một tiếng "ong", anh lao đến giường và mở lại video.
Góc quay của video rất hiểm, chỉ quay lại chiếc giường nhỏ của Quý Đình Tự và một vòng sàn xung quanh giường, không quay đến cửa phòng và cửa sổ. Nhưng ở mốc 7 phút 35 giây, Hạ Chước thấy Quý Đình Tự giãy thoát khỏi bốn người kia, chuẩn bị bỏ chạy, bỗng tai cậu dựng lên và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
— Cậu nghe thấy âm thanh từ bên ngoài và tin chắc rằng người tạo ra âm thanh đó có thể cứu mình.
Vậy cậu đã nghe thấy gì?
Ánh mắt Hạ Chước hạ xuống, nhìn vào ngày quay video, rồi điều tra lại camera giám sát bên ngoài gác mái khi đó, camera hướng thẳng đến bồn hoa dưới gác mái.
Anh kéo chuột tua nhanh hình ảnh, cuối cùng dừng lại ở ngày thảm kịch xảy ra, thời điểm quý giá ba đến bốn giây.
Trong màn hình xám trắng, có một bóng người mờ nhạt đứng trước bồn hoa, quay người lại, ngẩng đầu lên.
Giây tiếp theo, Hạ Chước nhìn thấy chính khuôn mặt mình.
Quý Đình Tự đã nghe thấy tiếng động cơ xe của anh, nên không chút do dự mà lao đến bên cửa sổ, kêu cứu.
Nhưng Hạ Chước đã không cứu cậu.
Vì kính cửa sổ đã sớm bị người làm vườn thay bằng loại kính một chiều. Quý Đình Tự có thể nhìn thấy Hạ Chước rời đi bên ngoài, nhưng Hạ Chước không thể nhìn thấy cậu đang vật lộn với đau khổ bên trong.
Jeff: Trời ơi tội bé quá, muốn rớt nước mắt huhu 😦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com