Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Cậu chính là Tiểu Tự phải không

"Thực ra William là người hướng dẫn của tôi."

Quý Đình Tự cảm thấy xúc động khi nói ra câu này.

"Đó là năm đầu tiên tôi đi làm, anh ta là chủ nhiệm phòng báo chí, còn tôi chỉ là một phóng viên mới. Khi xảy ra bạo loạn ở thành phố Agashe, phòng báo chí nhận nhiệm vụ phải vào vùng chiến sự để săn tin."

Lúc đó, con đường từ Newell đến thành phố Agashe còn chưa được xây dựng, để đến thành phố nhanh nhất, chúng tôi phải vượt qua núi Vân Đoạn. Trong lúc vượt núi không may gặp phải lở tuyết, người của phòng báo chí không sao, nhưng cư dân ở chân núi thì bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày.

Quý Đình Tự ngay lập tức thông báo đội cứu hộ đến và để Hầu Tử ở lại để cứu người, còn mình cùng William tiếp tục lên đường, để giành lấy thông tin đầu tiên.

Nhưng khi Quý Đình Tự đến tìm William, đối phương lại không có ý định xuất phát.

"Anh ta không đi nữa, buông máy quay ra rồi bắt đầu đào tuyết. Tôi thấy lạ, nói với anh ta: Chúng ta phải nhanh lên, nếu không tin tức sẽ bị người khác giành mất! Nhưng anh biết anh ta đã nói gì không?" Quý Đình Tự hỏi Hạ Chước.

"Cái gì?"

"Anh ta hỏi tôi, nếu đã có người đi rồi thì chúng ta còn đi làm gì? Trách nhiệm của tôi cuối cùng là công bố chiến tranh hay là giành tin tức?"

Quý Đình Tự lúc đó cảm thấy sững sờ.

William đã dạy cậu: "Chạy đua ở tuyến đầu của tin tức đúng là trách nhiệm của phóng viên chiến trường, nhưng giá trị của mạng sống luôn lớn hơn một chữ ký nhỏ trên tờ báo. Hiện tại, điều chúng ta nên làm nhất là cứu thêm vài người trước khi đội cứu hộ đến."

"Đó là bài học đầu tiên anh ta dạy tôi." Quý Đình Tự nói: "Tôi coi anh ta là thầy của mình, học được nhiều điều từ anh ta, sự chuyên nghiệp và lòng từ bi của anh ta đều khiến người ta kính phục, chỉ tiếc là..."

"Chỉ tiếc là anh ta là một con tắc kè hoa xảo quyệt, giỏi nhất là ngụy trang." Hạ Chước tiếp lời những gì còn chưa nói hết.

Quý Đình Tự không thấy ngạc nhiên: "Có vẻ như sáng nay anh đã thu được khá nhiều thông tin."

"Em phát hiện ra anh ta có vấn đề khi nào?"

"Đầu năm. Tôi phát hiện ra anh ta đứng đầu trong việc buôn bán 'cừu hai chân'."

"Cừu hai chân là gì?"

Quý Đình Tự dừng lại một chút, mím môi, rồi tiếp tục với giọng nói khô khan và khàn khàn: "Một số nạn nhân mà anh ta cứu, bản thể là 'lợn, bò, cừu', bị tiêm thuốc biến hình để biến họ trở lại hình dạng động vật, rồi bán cho các thợ săn chiến địa lang thang khắp nơi trên thế giới."

"Bán cho bọn họ để làm gì?"

"Để ăn."

Hạ Chước: "......"

Anh đã dự đoán vô số kết quả kinh khủng, nhưng không có câu trả lời nào khiến người ta rùng mình hơn thế này.

"Làm vậy có ý nghĩa gì? Dẫm đạp lên đồng loại để có thể mang lại khoái cảm cực lớn hay sao?" Hạ Chước lại nhớ đến những hành vi tàn bạo mà bốn người đã gây ra cho Quý Đình Tự trong kiếp trước, khuôn mặt lạnh lùng của anh tựa như thác nước đóng băng.

"Bởi vì ăn thịt đồng loại có thể kích thích bản tính hung ác trong xương tủy của alpha, nâng cao cấp bậc. Một alpha có thể từ cấp 2S lên 3S, sức chiến đấu đủ để tiêu diệt một đoàn thương buôn nhỏ, William kiểm soát và thuần hóa những thợ săn chiến địa này, giúp anh ta kiếm tiền."

Quý Đình Tự chỉ cần nói ra những lời lạnh lùng này thôi cũng đã cảm thấy sống lưng tê dại, một ngọn lửa phẫn nộ mà bất lực cuộn trào trong lồng ngực.

Cậu không dám tưởng tượng những nạn nhân bị William bán đi sẽ tuyệt vọng đến mức nào, không chết dưới đạn bom chiến tranh, mà lại chết trong tay kẻ đã cứu mình.

Có lẽ một giây trước trong lòng còn cảm ơn William, giây tiếp theo đã bị tiêm thuốc biến thành bản thể động vật, đưa lên bàn ăn của thợ săn chiến địa, bị lột da róc xương, ăn tươi nuốt sống. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」

Hạ Chước nhớ đến dòng thời gian trong kiếp trước, hỏi gấp: "William có biết em đã phát hiện ra chưa? Em có bằng chứng gì không?"

"Anh ta biết, tôi đã bắt gặp anh ta giao dịch với thợ săn chiến địa, chỉ trong vài phút, nhưng khi bị phát hiện tôi lập tức bỏ chạy. Thế nhưng từ đó hành động của anh ta càng thận trọng hơn, từ đầu năm đến giờ tôi đã bí mật điều tra anh ta suốt mấy tháng trời mà vẫn không có kết quả gì!" Quý Đình Tự tức giận đấm vào vô lăng.

Ngoài cửa sổ, Hầu Tử từ sau núi chạy đến: "Đại ca! Có điện thoại từ cấp trên!"

Quý Đình Tự nghi ngờ: "Cấp trên nào lại gọi điện cho cậu vậy?"

"Người này là cấp cao! Là nhân vật lớn mà chúng ta hiếm khi gặp."

"Đừng có bất ngờ như vậy, vậy tôi đi trước nhé?" Quý Đình Tự chỉ ra ngoài cửa sổ và nói với Hạ Chước.

Hạ Chước theo sau xuống xe, giúp cậu cài lại nút áo mà anh vừa cởi, ngón tay anh với một cảm giác kiểm soát khó nhận ra nắm lấy tóc dài ở sau gáy của Quý Đình Tự, nhẹ nhàng xoa dịu.

Quý Đình Tự lùi lại vẫy tay chào tạm biệt với anh, bước từng bước trên một tia sáng lọt vào vũng núi, nụ cười trên khuôn mặt cậu rạng rỡ và tự do.

Ánh mắt của Hạ Chước dõi theo cậu, khi cậu hoàn toàn biến mất sau núi, mới từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, cúi đầu châm lửa.

Trong vài phút vừa rồi, Hạ Chước không ngừng cảm thấy may mắn, may mắn là Quý Đình Tự không thực sự tìm ra bằng chứng về việc William buôn bán nạn nhân, nếu không với mức độ nghiêm trọng của sự việc, William chắc chắn không thể chờ đến hai năm sau.

Chỉ trong chốc lát, mọi thứ trong kiếp trước đã kết nối thành một chuỗi trong đầu anh.

Nguyên nhân là Quý Đình Tự 25 tuổi phát hiện ra những việc làm xấu xa của William, nhưng không có bằng chứng và không thể vượt qua ô dù bảo vệ của William, nên chuyện này mãi không được công khai.

Và tai nạn xảy ra khi cậu 27 tuổi rất có thể cũng liên quan đến William, Hạ Chước suy đoán có thể là vì cậu cuối cùng đã tìm thấy bằng chứng, bị William phát hiện và ra tay tàn nhẫn, mặc dù không thành công nhưng đã gây ra tổn thương nghiêm trọng về tinh thần và cơ thể của cậu.

Sau đó, Quý Đình Tự về nước, William lại cử bốn người đó truy sát cậu đến cùng. Việc không trực tiếp giết cậu mà dùng cách tàn nhẫn và vòng vèo để làm cậu điên loạn có thể là vì bằng chứng vẫn còn trong tay cậu, William e ngại điều đó. Ba năm sau, khi đã đảm bảo rằng Quý Đình Tự bị điên sẽ không còn là mối đe dọa với mình, William mới cử cậu đến Syst, nơi đã sẵn sàng cho một đám cháy dữ dội.

Âm mưu độc ác và phương pháp tàn nhẫn như lưỡi dao đã được tẩm độc đang đè nặng lên trái tim Hạ Chước.

Anh thở dài một hơi, làn khói trắng dày đặc từ môi anh tỏa ra, bao phủ trên gương mặt lạnh lùng và sắc sảo của anh, giống như một con thú dữ với nanh vuốt lộ ra, ánh mắt chất chứa quyết tâm và sự tàn nhẫn.

Không thể đợi đến hai năm sau nữa, anh phải chủ động giải quyết William trước, rồi tìm ra bốn người đó, để họ trả giá cho những tội ác của mình trong kiếp trước.

Vì đã có may mắn đứng ở điểm khởi đầu của câu chuyện với ký ức từ kiếp trước, nếu muốn lật ngược kết cục, thì mọi thứ đều phải sẵn sàng.

Khi hút xong điếu thuốc, Hạ Chước bước chân lên phía trước núi, anh phải nói lời từ biệt với Quý Đình Tự, rồi lập tức đến quân đội để tìm ông ngoại của mình, Howard, để nhận lệnh quân sự.

Và vào thời điểm đó, trước cửa hang tuyết.

Chủ nhiệm Quý đang ngồi thẳng lưng như một học sinh tiểu học, nhìn điện thoại với vẻ mặt ngơ ngác, tai cụp xuống như một chú chó nhỏ.

Bởi vì lúc này, trên màn hình đang họp với cậu không ai khác chính là Tổng chỉ huy quân khu Liên minh, Howard, Alpha sư tử cấp 3S.

Đây là vị vua sư tử đã bảo vệ toàn bộ lục địa Tây Âu gần hai mươi năm, khiến tất cả các băng nhóm và quân đội đều khiếp sợ.

Tuổi tác không làm suy yếu đi khí chất mạnh mẽ của ông, bờ vai rộng lớn và tròn trịa như những ngọn đồi vững chắc, đôi mắt sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, trang phục thường ngày của ông mang một phong thái quý tộc quen thuộc.

Chỉ có điều những gì ông nói hoàn toàn không phù hợp với khí chất của ông —

"Cậu chính là Tiểu Tự phải không, nhìn không tồi. Năm nay bao nhiêu tuổi? Gia đình có bao nhiêu người? Có anh chị em nào không? Hiện đang làm công việc gì? Đã có gia nghiệp gì chưa?"

Quý Đình Tự cảm thấy ba dấu hỏi bay qua đầu.

Đây là sư tử hay cáo tai to? Sao lại thích dò hỏi chuyện riêng của người khác đến vậy?

Cậu rất muốn phản ứng lại với vị tướng quân này rằng: Tôi có phải là Tiểu Tự hay không, vẻ ngoài có tốt hay không, liên quan gì đến ông?

Nhưng cậu chỉ muốn phản ứng lại chứ không muốn tự tìm cái chết, vì vậy cậu trả lời: "Năm nay tôi 25 tuổi, gia đình có bốn người nhưng sắp tới sẽ thành năm người, làm việc dưới quyền của ngài, gia sản chưa có gì nhiều." Bởi vì lương của ngài trả cho tôi chỉ có mấy đồng...

"Ừm, không tệ, mọi thứ đều không tệ." Howard nói với giọng trầm, ánh mắt đầy sự khen ngợi, nhưng khi ông nhận ra điều gì đó không đúng: "Tại sao gia đình có bốn người mà sắp thành năm người, là bố mẹ cậu sắp có thêm một đứa con sao?"

Quý Đình Tự: "Không, là tôi đã câu được đứa cháu trai bảo bối của ngài rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Tự: Đều là mèo, ông giả vờ làm cái gì, thật sự nghĩ tôi không biết ông là ai sao?

Howard: Xong rồi xong rồi, Tiểu Chước à, vợ của cháu bảo cháu về nhà ở rể à, một Alpha lớn như cháu mà lại đi ở rể nhà người khác, thật là xấu hổ.

Hạ Chước nhanh chóng sắp xếp tài sản hàng tỷ và cả núi đá quý của mình, đến trước mặt mèo: Thật không? Khi nào?

Chủ soái Hạ là một người rất khao khát được kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com