Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Hai loại người không thể chung một cái chăn

Cơ thể của Quý Đình Tự dần dần đỏ rực trong từng lời dụ hoặc của Hạ Chước, như một quả dâu tây đỏ tươi mềm mại.

Không có gì lạ khi sau mỗi nụ hôn mãnh liệt, Hạ Chước luôn âu yếm lau khô khóe mắt ướt át của cậu, rồi lau đi vệt nước ở khóe môi, với một giọng điệu không biết là bất lực hay châm biếm: "Sau này trên giường chắc em sẽ khóc rất nhiều."

Đầu dây bên kia, Hạ Chước vẫn đang trêu chọc gọi cậu là "Bé cưng."

Quý Đình Tự vừa cảm thấy xấu hổ vì cách gọi sến súa như vậy, vừa không thể kiềm chế mà đắm chìm trong sự yêu thương trân trọng ấy.

Cậu thoáng liếc thấy hình ảnh mình trong gương, ánh mắt mờ mịt đầy dục vọng, đôi môi mỏng lấp lánh ánh nước, khiến ai nhìn vào cũng khó mà tin rằng trong lòng cậu vẫn giữ được sự trong sạch, không hề muốn tham gia vào trò chơi điên rồ này cùng Hạ Chước.

Thế thì cứ thuận theo lòng mình thôi. Quý Đình Tự nghĩ.

Dù sao cũng chỉ là gọi video, có thể nhìn thấy mà không thể chạm, có gì mà phải sợ.

Cậu cởi hai chiếc cúc trên cùng của cổ áo, để hơi nóng khi căng thẳng thoát ra bớt, ngón tay dừng lại trên màn hình trong giây lát, cuối cùng run rẩy nhấn nút đồng ý.

Khi video được kết nối, trước mắt là một luồng ánh sáng cam mờ nhạt, như một quầng sáng lớn phá tan bóng tối chiếu lên tường.

Hạ Chước đứng ở trung tâm của quầng sáng, quay lưng về phía camera, cúi đầu, tay lớn nắm lấy cổ áo, kéo mạnh chiếc áo hoodie xuống và ném sang một bên, để lộ vòng eo săn chắc được bao bọc trong chiếc áo sơ mi đen tuyền.

Hai tai của Quý Đình Tự đỏ bừng, nghi ngờ rằng Hạ Chước đang cố tình quyến rũ mình.

Nhưng khi cậu còn chưa tìm được bằng chứng, thì một giai điệu quen thuộc vang lên, trong giọng hát khàn khàn đặc trưng mang theo sự quyến rũ đầy mê hoặc—đó là bài hát tiếng Anh mà Hạ Chước đã hát cho cậu vào đêm cậu phát tình, cũng là giai điệu mà cậu yêu thích trong danh sách nhạc của mình.

"Anh cũng thích bài hát này sao?" cậu hỏi Hạ Chước.

"Ừ." Hạ Chước đã thay xong quần áo, tay chống lên bàn điều chỉnh loa, và âm lượng nhanh chóng tăng lên hai mức.

Giọng hát cất lên: "I don't wanna be alone tonight / Can you light the fire?"

Đêm nay tôi không muốn cô đơn một mình / Em có thể thắp sáng ngọn lửa ấy không?"

Cuối câu hát, Hạ Chước quay đầu lại, ánh mắt dính chặt vào Quý Đình Tự một cách mạnh mẽ.

Âm nhạc lãng mạn nhẹ nhàng chảy qua tai của hai người, tạo ra một sự hấp dẫn khó tả trong ánh mắt của họ. Dù là một cặp đôi công khai, nhưng lại tạo ra một cảm giác bí mật như đang vụng trộm.

Quý Đình Tự nuốt nước bọt trong sự xấu hổ.

"Em khát không?" Hạ Chước hỏi.

Quý Đình Tự lắc đầu, cố gắng chuyển chủ đề: "Sao anh thích mặc đồ đen thế?" Đặc biệt là áo sơ mi đen.

"Vì em bảo tôi mặc đồ đen rất quyến rũ."

"Ai nói vậy? Tôi sao?" Không thể nào, tôi rõ ràng thấy anh không mặc áo chỉ mặc quần jeans mới là quyến rũ nhất.

"Em lúc nào cũng quên những gì đã nói với tôi"

Trong mắt Hạ Chước ánh lên một chút thất vọng, nghiêng đầu cắn một điếu thuốc từ hộp ra.

Quý Đình Tự nhận ra đó là thương hiệu thuốc lá mà cậu thường hút, vị caramel có chút đắng, nhưng hậu vị thì ngọt ngào.

Cậu tiện tay sờ vào túi quần của mình, quả nhiên không còn nữa.

"Anh lại lấy thuốc của tôi để hút!"

Từ khi quen biết Hạ Chước, Quý Đình Tự chưa bao giờ hút hết một điếu thuốc nào, mỗi lần vừa mới hút được vài hơi thì Hạ Chước đã ngửi thấy mùi và tìm đến, không phải là cướp từ tay cậu thì cũng là bắt cậu phải cho anh hút.

Hạ Chước mỉm cười, ánh mắt dời xuống ngực cậu.

"Em bị va đập bên nào?"

"Hả? Cái gì bên nào?"

"Ở ngực, va đập bên nào?"

"Va đập..." Đôi tai của Quý Đình Tự đỏ bừng.

"Bên, bên trái."

"Làm sao mà va đập?"

Bị bê con gặm.

Tất nhiên cậu không thể nói như vậy, nếu không Hạ Chước sẽ lại nổi cơn ghen.

"Vô tình va vào tường." Quý Đình Tự bịa ra.

"Còn đau không?"

"Cũng ổn, chỉ hơi tê tê."

"Sưng không?"

"Có thể, tôi không nhìn kỹ."

Trời ơi cứu mạng, vấn đề này là cái quái gì vậy...

"Làm sao mà hỏi một câu trả lời một câu như vậy." Hạ Chước mỉm cười, cảm thấy Quý Đình Tự như một đứa trẻ đang nhận lỗi.

"Có vết bầm không? Nếu có thì em phải dùng tay xoa bóp cho tan đi."

Quý Đình Tự không trả lời câu này nữa.

Cậu tựa người lên bàn, ánh mắt ngây ngô nhìn Hạ Chước, mặt mày hiện lên vẻ hồn nhiên, không biết đang nghĩ gì, bỗng dưng đưa tay lên cúc áo trên ngực.

"Anh ơi, tôi không nhìn được có vết bầm hay không, anh có thể xem giúp tôi được không?"

Quý Đình Tự cảm thấy mình thật sự không biết xấu hổ, dám làm chuyện "mất mặt" này trong khi gọi video.

Nhưng không thể trách cậu, tất cả đều là do Hạ Chước, cái tên không biết xấu hổ này đã lây cho cậu, vì hai loại người không thể ngủ chung một cái chăn.

Quý Đình Tự cảm thấy Hạ Chước lề mề, không muốn tiếp tục trò chơi hỏi đáp trẻ con nữa, nhanh chóng tháo ba cúc áo, kéo rộng cổ áo và cúi người về phía camera, để lộ vùng thánh địa bí mật.

Hạ Chước hoàn toàn không ngờ rằng cậu sẽ táo bạo như vậy, hơi thở của anh đột ngột ngừng lại, hành động nuốt nước bọt cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Khát khao muốn chiếm hữu dâng lên đến đỉnh điểm vào lúc này, như thể sắp bùng nổ ra ngoài và lao thẳng vào lồng ngực của Quý Đình Tự.

Anh muốn đào sâu, muốn làm cậu sưng lên, làm cậu khóc, để xem cậu còn dám ngang nhiên khiêu khích anh như vậy nữa không.

"Em chỉ dựa vào việc tôi không có mặt, phải không?"

Vì vậy, dù có ngọn lửa có lớn đến cỡ nào, cậu cũng không cần lo lắng phải tự mình dập lửa.

"Đúng vậy." Biểu cảm của Quý Đình Tự khá là tự tin.

Hạ Chước nhíu mày nhìn cậu, giọng nói khàn khàn và có chút nặng nề:

"Tiểu Tự, tôi đã thử vào ban ngày rồi, từ căn cứ đến núi Yến Hồi mất năm tiếng lái xe—"

"Uh-huh." Vậy nên cho dù anh có tức giận đến đâu cũng không thể đến đây được, năm tiếng lận, đợi anh đến thì trời đã sáng rồi.

"—Nhưng tôi sợ em gặp tình huống khẩn cấp mà tôi không về kịp, nên đã mượn ông ngoại một chiếc trực thăng, chỉ mất nửa tiếng là có thể bay đến căn cứ." Hạ Chước chậm rãi nói xong nửa câu sau.

Chú mèo nhỏ đầy kiêu ngạo: "......??"

Cái gì cơ? Máy bay gì cơ?

Biểu cảm kiêu ngạo của cậu đột nhiên cứng đờ trong một giây, khóe miệng vẫn còn nhếch lên một nửa và tai như đang khiêu khích, hoàn toàn ngơ ngác.

Không phải, sao mọi chuyện lại không giống như cậu ta đã tưởng tượng?

Không thể để cậu trêu chọc thành công một lần được sao!

"Tôi có thể điều máy bay ngay bây giờ, em có muốn tôi bay qua để xử lý em không?" Giọng Hạ Chước chứa đầy sự nguy hiểm.

Quý Đình Tự điên cuồng lắc đầu.

"Xoẹt" một tiếng, cậu kéo áo lên, cài cúc áo lại.

"Bỗng dưng tôi không thấy đau nữa rồi!"

Vẫn là giữ mạng quan trọng hơn.

Hạ Chước không phải là người mà cậu có thể đùa giỡn được.

Thấy cậu vừa bị trêu chọc đã sợ hãi rụt lại, Hạ Chước cười nhẹ một tiếng.

"Nếu ngày mai vẫn còn đau thì đến phòng y tế, đừng để lâu."

"Ừm ừm!"

"Khi tắm, đừng để nước dính vào chỗ đó, sẽ gây khó chịu."

"Ừm ừm!"

"Vén áo lên, tôi sẽ chỉ em cách sử dụng viên ngọc."

"Ừm—— Ừm?" Giọng Quý Đình Tự quay ngoắt 180 độ: "Anh đang mơ tưởng hão huyền gì vậy?"

Hạ Chước tiếc nuối cười: "Không bị lừa sao."

"Lưu manh thối, tôi thật muốn đấm chết anh!"

Quý Đình Tự liếc nhìn anh một cái, dựa ra sau vào ghế, lấy thuốc lá và bật lửa từ ngăn kéo dưới bàn.

"Có phải là mệt rồi không?" Hạ Chước biết cậu không nghiện thuốc, chỉ thích hút một điếu khi mệt mỏi hoặc sau khi có việc gì đó.

"Hơi mệt." Quý Đình Tự ngậm điếu thuốc lá.

Bật lửa "tách" một tiếng, ngọn lửa vàng sáng lên, cậu cúi đầu để thuốc gần ngọn lửa, nhưng không trúng vì cơ thể đột ngột rung lắc và nghiêng sang một bên.

Quý Đình Tự sững người, bất chợt cảm thấy hồi hộp.

Cậu ngẩng lên nhìn Hạ Chước, phát hiện anh cũng nhíu mày nhìn mình, Vào khoảnh khắc ánh mắt của hai người giao nhau, cả hai đều thấy ánh sáng rực rỡ bùng lên trong mắt đối phương.

"Nhanh nằm xuống!!"

Hạ Chước vừa hét lên thì đã muộn, chỉ trong một khoảnh khắc, tường bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Quý Đình Tự cảm thấy một lực đẩy mạnh mẽ đè lên lưng, lập tức đẩy cậu ngã xuống đất. Mặt bàn gỗ nặng nề sụp đổ, đập xuống chân cậu.

"Ưm——" Cậu kêu lên vì đau, khuôn mặt trắng bệch ngay lập tức đẫm mồ hôi lạnh. Không biết điện thoại rơi ở đâu, bên tai đầy tiếng gọi lo lắng của Hạ Chước.

Cậu cố gắng hết sức để đứng dậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, và ngay sau đó, trái tim đột ngột co thắt.

Một quả tên lửa đang bùng cháy lao qua không trung bên ngoài cửa sổ, giống như những quả pháo sáng rực rỡ xé toạc bầu trời, làm cho bầu trời đêm sáng như ban ngày.

Chỉ sau vài giây, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên!

Những ngọn núi lớn bị nổ tung, một đám mây nấm đen kịt bốc lên trên không trung của một thị trấn nhỏ, vươn lên trời và va chạm với cơn tuyết rơi dày đặc.

Các vòng khí lưu mang theo năng lượng khổng lồ khuếch tán ra, lan rộng hàng nghìn mét, tấn công qua những dãy núi tuyết liên tiếp và đồng cỏ mênh mông, cuối cùng đâm mạnh vào tòa nhà phòng báo chí!

"Ầm!" Một tiếng nổ lớn, trời đất rung chuyển.

Quý Đình Tự lại bị đẩy ngã xuống đất, lăn về phía tường, lưng đập mạnh vào mặt tường.

"Á......"

Cậu đau đến mức nhắm mắt lại, trong đầu hoàn toàn trắng xóa, như thể màng nhĩ bị xé rách không còn nghe thấy gì nữa, toàn thân như bị bao phủ trong một cái chuông lớn.

Sức công phá của tên lửa kéo dài suốt năm sáu phút, Hạ Chước gần như phát điên, hét lên đến khàn cả giọng.

Quý Đình Tự bò dậy, mạnh mẽ lắc đầu.

Toàn thân cậu đau nhức, cúi xuống nhìn thì phát hiện ra là đèn chùm bị nổ tan, vỡ vụn khắp nơi. Cậu đang nằm trên những mảnh kính vỡ.

"Mẹ kiếp......" Mèo con thô lỗ mắng hai chữ, lục lọi trên mặt đất để tìm điện thoại.

Gương mặt lo lắng của Hạ Chước hiện lên trên màn hình bị nứt, đôi mắt đỏ ướt như những miếng trai ngâm trong nước muối. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」

Trái tim Quý Đình Tự bị siết chặt.

"Khóc cái gì, cứ như tôi đã chết vậy......"

"Đừng nói linh tinh!" Giọng Hạ Chước run rẩy, thở phào như vừa sống sót qua một tai nạn: "Thế nào? Có bị thương không?"

Quý Đình Tự lắc đầu, ra hiệu OK bằng tay.

Thực ra thì chẳng OK chút nào.

Hai chân đau như bị chặt đứt, tay thì dính đầy mảnh kính, tai thì có triệu chứng ù tai tạm thời, cứ kêu ong ong không ngừng.

Nhưng cậu biết mình không thể ngã xuống bây giờ, nếu không thì hơn năm mươi người trong đội phóng viên sẽ gặp nguy hiểm.

Quy tắc không giết sứ giả trong chiến tranh cũng áp dụng cho các phóng viên chiến trường, nhưng điều kiện tiên quyết là họ chưa phát cuồng.

Quý Đình Tự dựa vào tường ngồi dậy, mạnh mẽ xoa xoa những chỗ bị đập, muốn nhanh chóng hồi phục để có thể đứng dậy.

Chỉ trong vài phút, bên ngoài đã thành một mớ hỗn độn.

Tiếng súng ầm ầm vang lên sau vụ nổ như đã được báo trước, như tiếng kèn khai chiến, gieo rắc nỗi sợ hãi vào trái tim mọi người.

Mùi thuốc súng lan tỏa trong không khí bị gió cuốn đi khắp nơi, hòa quyện với tiếng khóc của các linh hồn đã khuất và những người còn sống đang đau khổ.

Bầu trời vẫn chưa tối, tuyết càng lúc càng rơi dày.

Những chú chim ngủ say bị đánh thức, bay thành vòng dưới những đám mây đen, phát ra tiếng kêu đáng sợ.

Những con kền kền ăn xác chết thì phấn khích bay về phía thành phố nhỏ bị tên lửa tàn phá, chúng sẽ đi thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn miễn phí này.

Khắp nơi là tiếng khóc than, Quý Đình Tự không cần nhìn cũng biết hành lang bây giờ ra sao.

Ngay cả đối với đội phóng viên đã đóng quân nhiều năm ở vùng chiến sự, cũng không thể bình tĩnh đối mặt với cuộc chiến đột ngột này. Bởi vì một quả tên lửa vừa vẽ ra trên bầu trời có thể bất ngờ rơi xuống đầu mình mà không hề có dấu hiệu trước.

Cuối cùng, cậu cũng hồi phục, đứng dậy một cách loạng choạng, run rẩy tiêm thuốc bổ sung năng lượng cho chính mình.

Khoảng cách của Hạ Chước ở Yến Hồi khá xa, không bị ảnh hưởng nghiêm trọng như đội phóng viên, nhưng cũng nhanh chóng rơi vào cảnh hỗn loạn.

Quý Đình Tự nghe thấy năm sáu lần có người gõ cửa tìm anh, nhưng đều bị đuổi ra ngoài.

"Được rồi, anh đi đi, tôi không sao đâu."

Hạ Chước nhắm mắt lại, trên khuôn mặt là sự lạnh lùng và lãnh đạm gần như sắc bén.

"Nghe đây, Tiểu Tự, tôi sẽ trở lại ngay, chậm nhất trong nửa giờ. Em dẫn mọi người ẩn nấp trước, đừng hành động liều lĩnh."

Anh nhấn mạnh thêm: "Tuyệt đối đừng rời khỏi căn cứ, đặc biệt là William cử em đi đâu cũng đừng đi, tôi vừa xin được lệnh quân sự của ông ngoại, ông ấy có thể đang lên kế hoạch phản công."

"Không được." Giọng Quý Đình Tự như bị xé rách, vừa nói vừa nôn ra máu: "Tôi có thể chịu đựng, đừng làm bừa, giờ mà lái máy bay lên trời thì chắc chắn sẽ bị coi là quân địch mà bị bắn hạ, biết vừa bị tấn công là đâu không?"

"Thành phố Agashe."

"Chết tiệt! Tôi đã đoán đúng rồi!" Quý Đình Tự tức giận đá văng cái ghế, đôi tay đầy máu nắm lấy eo hẹp.

"Đám ngốc này thực sự phát điên rồi! Mùa xuân mà vẫn nổ súng, như thể sợ rằng núi không sụp đổ vậy, dưới núi còn hơn năm mươi người nữa!"

"Tắt máy đi, tôi ra ngoài xem thử." Nói xong, cậu tắt video, rút tất cả súng lục và dao găm ra, cất vào túi quần.

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ngoài cửa ngày càng gần, cho đến khi Hầu Tử mở cửa bước vào.

"Báo cáo, đại ca! William ra lệnh chúng ta ngay lập tức tới Thành phố Agashe, theo dõi tình hình quân sự."

"Không đi được, cứ nói tôi đang trong kỳ phát tình, bảo anh ta tìm người khác."

Hầu Tử vẫn chưa cắt đứt liên lạc, khó xử gãi đầu: "Nhưng William nói bất kể lý do gì cũng phải đi, phải lấy được tình báo quân sự, nếu đang trong kỳ phát tình thì phải dùng thuốc ức chế—"

"Cái rắm chết tiệt!"

Quý Đình Tự không thể kiềm chế cơn giận, cướp lấy bộ đàm liên lạc và gào lên với William: "Tôi cmn lấy cái đầu chết tiệt của anh thì anh có muốn không? Thành phố Agashe đang bắn phá, anh muốn người của tôi đi chịu chết à?!"

Bộ đàm bị ném vào tường và vỡ thành nhiều mảnh, Quý Đình Tự như một ác thần lao ra khỏi cửa.

Đội ngũ bên ngoài đã hoàn toàn hỗn loạn, chật ních không còn chỗ trống, vài nhân viên ghi chép mới vào khóc nức nở, và bức tường gần hành lang phía tây đã bị nứt một khe hẹp.

"Đ.M." Quý Đình Tự nghiến răng mắng, kéo chân bị thương xông vào phòng phát thanh.

Cậu mở toàn bộ hệ thống phát thanh, gõ gõ micro, kiểm tra xem có thể sử dụng không rồi hét lên: "Ai không muốn chết thì dừng lại ngay!"

Câu nói này có sức xuyên thấu cực mạnh, như một cái đinh lạnh lùng đâm vào trái tim mọi người.

Cả tòa nhà ngay lập tức trở nên yên tĩnh như tờ.

Quý Đình Tự chịu đựng cơn đau ở cổ họng, hạ thấp giọng: "Các vị, tôi biết các vị đang rất sợ hãi, không ai không sợ, ngay cả tôi bây giờ cũng run rẩy." Dù là bị đập bởi cái bàn.

"Nhưng sợ hãi không có ích gì."

"Vào thời điểm này mà còn nói lý tưởng, nói đạo đức nghề nghiệp thì thật là vô nghĩa. Kể từ khi đội phóng viên tự tiếp quản, chỉ có một quy tắc sắt đá—sinh mạng quan trọng hơn tất cả. Trên vùng tuyết này, còn sống thì có hàng ngàn khả năng, chết thì ngay cả tên tuổi cũng không còn."

"Nhiệm vụ hàng đầu của tôi là đảm bảo mọi người sống sót, ai không muốn chết thì bình tĩnh lại, nghe theo chỉ huy của tôi."

Cậu dùng tay che micro, quay đầu phun ra một ngụm máu.

Sau hai giây suy nghĩ, cậu quyết định ngay: "Rosaline lên đài quan sát, giám sát không kích trong vòng một nghìn kilomet. Hầu Tử đi thông báo khẩn cấp cho tất cả cư dân dưới núi tuyết khóa cửa và không ra ngoài, những ai không có chỗ trú ẩn thì ngay lập tức gọi vào đường dây nóng của đội phóng viên, tôi sẽ đi đón họ. Mạnh Phàm đâu?"

"Ở đây! Đại ca!" Mạnh Phàm đẩy cửa phòng phát thanh, nhìn cậu với ánh mắt đầy sự kính trọng và kiên định.

"Đợi Hầu Tử thông báo xong, cậu chịu trách nhiệm tắt tất cả đèn và hệ thống liên lạc vô tuyến, ẩn căn cứ."

Ba người nhận xong nhiệm vụ rồi ra ngoài, Quý Đình Tự thở ra một có mùi máu ngọt và tanh, đôi môi đỏ tươi sát lại gần micro:

"Những ngươi còn lại nghe lệnh tôi, toàn bộ rút vào buồng cứu sinh, người bị thương đi trước, B, tiếp theo là O, Alpha ở lại cuối cùng, phải hoàn tất việc di tản trong vòng năm phút. Tòa nhà sắp sập rồi."

Khi câu nói dứt, đám đông vốn hỗn loạn bắt đầu di chuyển một cách trật tự, như những dòng suối nhỏ chảy về buồng cứu sinh.

Ở đó có đủ thực phẩm và nước để duy trì trong một tuần, đủ để giúp họ vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất sau khi chiến tranh bùng nổ.

Sa Mạc Thanh luôn theo sát Quý Đình Tự, giúp cậu sơ tán đám đông.

Khi đã đảm bảo toàn bộ người trong căn cứ đã rút khỏi tòa nhà, cậu ta nắm chặt lưỡi dao cong sau lưng và hỏi: "Anh, tôi cần phải làm gì?"

Quý Đình Tự rõ ràng đã có kế hoạch: "Cậu đi theo tôi một chuyến." Nói xong, cậu túm lấy vai Sa Mạc Thanh và đẩy mạnh ra ngoài cửa sổ!

Hai người nhảy từ tầng ba xuống, rơi xuống trong lớp tuyết dày đặc.

Các đội viên dưới lầu nhìn thấy cảnh này thì hoảng hốt hét lên, nhưng Sa Mạc Thanh không hề tỏ ra hoảng loạn.

Cậu ta nhẹ nhàng ôm lấy Quý Đình Tự, nâng bàn tay có các khớp xương rõ rệt lên và kéo mở các khuy áo một cách thô bạo .

Trong vài giây cuối trước khi hạ cánh, thiếu niên bất ngờ biến thành một con đại bàng đen nhánh, vươn cánh bay lên, đôi cánh khổng lồ cắt ngang ánh trăng chiếu lên tòa nhà thành hai phần.

Con đại bàng khổng lồ Argentina cuối cùng còn tồn tại trên thế giới, dài bảy mét, có thể ăn thịt một con hổ, đôi cánh mở ra có thể bao phủ cả một vùng trời, là chúa tể đích thực của bầu trời.

So với Hạ Chước, Sa Mạc Thanh chỉ thiếu có thời gian mà thôi.

Nhiều năm gắn bó đã khiến sự ăn ý thấm sâu vào xương tủy của hai anh em.

Quý Đình Tự nhanh chóng leo lên lưng đại bàng, ôm chặt cổ thô ráp của nó, Sa Mạc Thanh phát ra giọng nói nhẹ nhàng qua máy phiên dịch, có thể nghe thấy vài phần tự hào.

"Anh, chúng ta đi đâu?"

Quý Đình Tự kéo đầu đại bàng theo kiểu cưỡi ngựa.

"Hướng Tây Nam, núi Vân Đoạn."

"Tôi sợ rằng vụ nổ sẽ gây ra sạt lở tuyết."

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Chước: Được lắm, rời đi nửa ngày, trở về thì vợ đã nhảy lầu với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com