Chương 39: Tiểu Miêu
Đây là một cuộc giết chóc và truy đuổi với sức mạnh hoàn toàn chênh lệch.
Con sói khổng lồ như một ác quỷ lướt qua màn đêm, những chiếc răng nanh trắng toát quấn quanh những sợi máu như dải lụa.
Máu bắn tung tóe, mùi tanh tưởi, thịt vụn và các bộ phận cơ thể trải đầy dưới chân núi Vân Đoạn vốn thanh khiết, tiếng thét thảm thiết của bọn xấu kêu gào vang vọng khắp thung lũng, mùi tanh của máu sẽ còn kéo dài nhiều ngày không tan.
Chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, Hạ Chước đã giải quyết hết mọi kẻ xấu.
Và kẻ cuối cùng chính là William.
Kiếp trước là hắn đã ép Quý Đình Tự phát điên, hiện giờ Hạ Chước cũng muốn cho hắn nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Anh cố tình để William lại sau cùng, thậm chí khi bắt những người khác, mấy lần đi ngang qua hắn nhưng không hề động tới.
Điều này khiến hắn suốt cả quá trình bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi cái chết, nhìn từng thuộc hạ của mình hoặc bị sói khổng lồ cắn đứt đầu, hoặc bị xé nát cơ thể, hoặc bị chém thành hai. Những con mắt lăn lóc lăn đến chân hắn. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」
Hắn kinh hoàng co rúm lại trong đống tuyết, tưởng tượng tất cả những cái chết kia đều xảy ra với chính mình. Trong cơn mơ hồ, hắn nhìn thấy cái đầu rơi cạnh chân mình lại mang gương mặt của chính hắn!
Nhưng khi sờ vào cổ, đầu mình vẫn còn nguyên vẹn...
Chứng kiến thần chết hành hình, nhưng không biết lúc nào đến lượt mình, như thể có một thanh kiếm sắc treo lơ lửng trên cổ, khiến hắn phát điên.
Từ nỗi sợ hãi ban đầu muốn chạy trốn, hắn dần hối hận vì đã chọc giận Quý Đình Tự. Đến cuối cùng, hắn thậm chí còn muốn tự sát để giải thoát, nhưng lại không có đủ can đảm để xuống tay.
Cho đến khi con sói khổng lồ toàn thân nhuốm máu tiến đến trước mặt hắn, hắn đã tè ra quần ba lần, một vệt nước tiểu tanh tưởi loang lổ ở đáy quần.
Vị vua sói nhìn hắn từ trên cao, những giọt máu rơi từ răng nanh xuống.
William sợ hãi đến mức mất nửa mạng, quỳ xuống đất điên cuồng dập đầu, nói rằng chỉ cần tha cho mình, hắn sẽ đưa hết tất cả tiền cho anh.
"Được thôi." Hạ Chước đọc ra một dãy số thẻ ngân hàng.
"Đúng lúc tôi giết cũng chán rồi, cho anh ba phút để chạy trốn. Về sau nhớ chuyển hết tiền cho tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho anh."
William mừng rỡ, không ngờ tên này bề ngoài tỏ ra sâu sắc như vậy, nhưng cũng là một kẻ tham lam và xảo quyệt!
Hắn lập tức kéo quần rồi bỏ chạy, vừa lăn vừa bò để thoát thân, ba phút trở nên vô cùng dài đằng đẵng, mỗi bước chạy nhịp tim lại đập nhanh hơn, cuối cùng khi thấy xe của mình ở miệng hẻm núi, ngực hắn như muốn nổ tung.
Hy vọng ngay trước mắt, William điên cuồng lao vào xe khởi động máy, nhưng đã khởi động mấy lần mà không nổ, khiến hắn lo lắng đến mức muốn xuống xe xem thử.
Ngay khi hắn vừa quay đầu, một cặp mắt sói màu đỏ máu chiếm trọn cửa sổ xe bất ngờ xuất hiện trước mặt, nhìn chằm chằm vào hắn.
"Ba phút đã hết, chỉ mới chạy đến đây sao?"
"Á á á——" William điên cuồng gào thét: "Cậu hứa sẽ tha cho tôi! Cậu nói chỉ cần tôi đưa tiền thì sẽ tha cho tôi!"
"Với số tiền ít ỏi của anh, còn không đủ để tôi cho mèo ăn hai lần. Anh muốn tôi tha cho anh, thì tại sao năm đó anh lại không tha cho cậu ấy!"
Con sói khổng lồ gầm lên một tiếng, lao đến cắn đứt tai William, kéo hắn ra khỏi xe rồi ném xuống đất, mở miệng hắn ra và đổ tuyết vào, giống như bốn người hầu đã làm với Quý Đình Tự ở kiếp trước.
William kêu khóc thảm thiết, miệng lắp bắp la hét: "Đừng giết tôi! Cậu không thể giết tôi! Tôi với cậu không thù không oán, nếu cậu giết tôi, dù có làm ma tôi cũng không tha cho cậu! Tôi sẽ khiến cậu không thể có một đêm yên ổn!"
"Được thôi, nếu anh dám đến thì tôi sẽ để anh chết thêm một lần nữa, anh dám không!" Con sói khổng lồ dùng một móng vuốt đập đầu hắn xuống đất, rồi nắm lấy hai chân hắn, kéo sống xé xuống.
William đau đớn đến mức xé lòng, vừa quằn quại vừa mơ hồ cầu xin: "Giết tôi đi... cho tôi một cái chết nhanh chóng... Nếu... nếu trước đây tôi nợ cậu gì, thì cứ nói ra, tôi sẽ trả lại gấp mười, không, gấp trăm lần..."
"Thì ra anh cũng biết nợ phải trả." Ánh mắt lạnh lùng của Hạ Chước không hề dao động dừng lại trên gương mặt hắn, giọng nói quyết đoán và tàn nhẫn: "Nhưng những gì anh nợ tôi thì không bao giờ có thể trả hết, cứ lấy mạng ra mà đền."
Ngoài thung lũng đang diễn ra một cuộc tàn sát khủng khiếp.
Trong thung lũng, Thẩm Thính đã dẫn theo Sa Mạc Thanh và hơn ba mươi phóng viên khác đến hiện trường.
Anh ta đi cùng trực thăng của Hạ Chước, hai người đến căn cứ trước và phát hiện nơi này không có ai, sau đó theo dấu vết xe của họ để đuổi kịp đoàn xe đang bị vây khốn.
Hạ Chước bảo Thẩm Thính xuống cứu người, còn mình thì tiếp tục tiến về phía núi Vân Đoạn. May mà anh không lãng phí thời gian trên đường, nếu không đến muộn một giây, giờ Quý Đình Tự đã thành một đống thịt vụn dưới móng ngựa rồi.
"Anh!" Sa Mạc Thanh chạy ào đến bên Quý Đình Tự, thấy cậu đầy máu, mắt lập tức đỏ hoe.
"Tôi không nên đi, tôi nên ở bên cạnh anh để bảo vệ anh..."
"Không sao, anh đây không có sao mà." Quý Đình Tự vỗ vai em trai, xác nhận rằng em trai mình vẫn an toàn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Thính tiến lại gần: "Chủ nhiệm Quý, U U em ấy..."
"Cậu ấy không sao, ở lại căn cứ cùng với những người bị thương rồi."
Thẩm Thính gật đầu, đôi mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra: "Anh Chước và William đâu?"
Quý Đình Tự chỉ về phía miệng thung lũng: "Đến rồi..."
Chỉ thấy nơi miệng hẻm núi tối tăm, con sói khổng lồ mang theo một vật thể không rõ hình thù tiến về phía họ, đến gần mới nhận ra đó là William. Hắn đã bị xé nát thành một đống, không còn phân biệt được mũi hay mắt, nhưng miệng vẫn mấp máy thở.
Mọi người không khỏi buồn nôn, bịt miệng ói mửa, ánh mắt nhìn Hạ Chước cũng thay đổi, ẩn chứa sự e ngại và sợ hãi.
Vừa rồi không chỉ có William mà còn hơn hai mươi phóng viên trong đội phóng viên cũng đã theo dõi toàn bộ sự việc.
Ai nhìn thấy một người vốn thanh lịch, tao nhã lại biến thành một con sói tàn bạo, trong tích tắc đã cắn nát bảy tám người, khéo còn phải gặp ác mộng vài ngày.
Họ vô thức lùi lại, còn Mạnh Phàm thì trực tiếp ngã khuỵu xuống đất.
Hạ Chước ngây người một lúc bước chân tiến về phía Quý Đình Tự bỗng dừng lại, như thể sợ làm cậu hoảng sợ nên không dám tiến lên nữa.
Nhưng ngay giây sau, mèo con lại tự mình lao vào anh.
"Anh..."
Cậu dang tay ôm lấy cái mũi của sói khổng lồ, giọng nói nghẹn ngào, không ngại ngần dụi vào bộ lông bẩn thỉu của nó, thậm chí còn nắm lấy râu của nó để tìm kiếm cảm giác an toàn.
Mèo con đã mạnh mẽ cả đêm, chỉ ở trước mặt anh mới lộ ra vẻ yếu đuối, bản tính hung dữ trong Hạ Chước ngay lập tức bị sự dịu dàng nhấn chìm, anh từ tốn cúi người nằm phục dưới chân Quý Đình Tự: "Lên lưng tôi đi."
Hình dạng hiện tại của anh thật đáng sợ, nhưng giọng nói lại mềm mại và nhẹ nhàng, như một cơn gió dừng lại trên núi xác chết, chỉ muốn chạm nhẹ vào tai Quý Đình Tự.
Các thành viên trong đội dần không còn sợ hãi nữa, đặc biệt khi Quý Đình Tự nắm lấy râu của sói khổng lồ, dẫm lên mũi nó, trèo lên đỉnh đầu của vua sói, cảnh tượng đó thậm chí còn có chút hài hước.
Sa Mạc Thanh cũng từ tận đáy lòng bật cười một tiếng.
Đến giây phút này cậu ta mới nhận ra ra, có những thứ ngoài Hạ Chước ra thì không ai có thể đem lại cho Quý Đình Tự. Chẳng hạn như cảm giác an toàn giúp cậu gỡ bỏ lớp ngụy trang xuống, hay như sự tự tin để cậu thoải mái thể hiện bản thân.
Tình yêu mà vua sói dành cho mèo con mạnh mẽ hơn bất cứ tấm khiên nào trên thế giới.
Để tránh đêm dài lắm mộng, họ nhất trí quyết định tối nay sẽ xử án William.
Con tắc kè kiểm soát Newell suốt mười năm này, vì lợi ích cá nhân đã tước đi hàng ngàn mạng sống, phá hủy lý tưởng của con người, dùng cách mà hắn tự cho là thánh thần để phán xét người này người kia, hôm nay cuối cùng cũng đến lượt hắn.
Trùng hợp thay, khi Hạ Chước hỏi Quý Đình Tự nên xử lý như thế nào, mèo con nói: "Thiêu đi, tôi không muốn xác của anh ta làm ô nhiễm đất đai ở Newell."
Ngọn lửa đã cướp đi sinh mạng của Quý Đình Tự trong kiếp trước, giờ đây cũng đã giáng xuống William, kẻ khởi đầu cho tất cả mọi chuyện.
Họ đặt hắn lên đống đá, rưới xăng lên, dùng đồng phục của Hầu Tử quấn quanh thanh gỗ để làm thành ngọn đuốc.
Đuốc được thắp sáng, trong đêm tối phát ra ánh sáng, được các thành viên truyền đến tay Quý Đình Tự.
Cậu ngồi trên lưng vua sói, lạnh lùng nhìn xuống, William đang dùng con mắt duy nhất có thể động đậy để ngước nhìn cậu.
Khoảnh khắc đó, trái tim Quý Đình Tự bỗng dưng được nâng đỡ bởi một sức mạnh vô hình.
Cậu cảm nhận được cơn gió lạnh của Newell đang từ bốn phương tám hướng thổi đến, hội tụ vào lưng cậu, cơn gió mang theo những tiếng gào thét và than khóc vô tận, như hàng ngàn linh hồn đang cùng khóc thương.
Rosaline nghẹn ngào nói: "Tôn Kính Bình, cậu đến rồi sao?"
Ánh mắt các thành viên ngập nước mắt, tựa vào nhau, ôm lấy nhau.
Quý Đình Tự nhẹ nhàng vuốt ve làn gió đó, giơ tay phải lên, cùng với hàng ngàn linh hồn ném ngọn đuốc xuống.
Ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, bắt đầu từ cơ thể William, thiêu rụi cả bầu trời u ám đã kéo dài suốt mười năm, cuối cùng màn đêm bao phủ Newell cũng bị xé toạc.
Gió tuyết rút lui, những vì sao từ đỉnh Vân Đoạn vươn lên bầu trời.
Hạ Chước nói một ngôi sao chính là một linh hồn được giải thoát từ hận thù và khổ đau. Quý Đình Tự nằm trên lưng anh lầm bầm: "Tôn Kính Bình chắc chắn là ngôi sao sáng nhất."
***
Đêm đó, đội phóng viên gặp nhiều tổn thất nặng nề.
Tôn Kính Bình vĩnh viễn vắng mặt, hơn hai mươi thành viên trong đội đều bị ngựa đá bị thương, nặng nhất là Quý Đình Tự, tay trái gãy, nội tạng bị chấn thương chảy máu.
Họ đã cứu được 34 người dân gặp nạn, đào lên được 19 thi thể, trong đó có một trẻ nhỏ và hai người già, cả gia đình Gran đều thiệt mạng.
Khổ đau của người đã khuất đã kết thúc, nhưng người sống lại phải gánh chịu nỗi đau để tiếp tục tồn tại.
Trong thời gian nằm viện dưỡng bệnh, Quý Đình Tự thường nhớ về một giấc mơ đẹp hồi mười bảy, mười tám tuổi, trong mơ cậu có một chiếc đồng hồ đảo ngược, có thể quay ngược thời gian về ngày chưa có chiến tranh và thảm họa xảy ra, khuyên mọi người bắt tay giảng hòa hoặc nhanh chóng chạy trốn.
Nhưng giấc mơ cuối cùng vẫn chỉ là giấc mơ, cậu không có chiếc đồng hồ quay ngược thời gian nào cả, chỉ có chiếc máy ảnh ghi lại khổ đau và những viên đá.
Từ mười bảy đến hai mươi lăm tuổi, đủ để cậu nhận ra sự nhỏ bé và bất lực của mình, nhắc nhở bản thân dù trải qua điều gì cũng không được trở nên lạnh lùng vô cảm.
Ngày xuất viện, Hạ Chước giúp cậu tìm một viên đá, hình vuông, còn đen sì, nói là nhặt từ chân núi Vân Đoạn.
Quý Đình Tự vừa thấy viên đá đã biết ngay tại sao Hạ Chước chọn nó, vì nó trông giống như chiếc mặt nạ của khỉ.
Hai người nhìn nhau, hiểu ý nhau.
Hạ Chước cầm dao hỏi cậu: "Em muốn khắc gì?"
Quý Đình Tự nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Ngày 14 tháng 6 năm 2018, William bị bắt, Tôn Kính Bình trở lại đội, mặt trăng đã quay lại bầu trời."
***
Việc đầu tiên sau chiến tranh chính là tái thiết sau thảm họa.
Tòa nhà bộ phận phóng viên cần phải phá dỡ và xây dựng lại, nạn nhân cũng phải tìm nơi ở mới, vì vậy Quý Đình Tự chưa hoàn toàn hồi phục đã đòi xuất viện, sợ căn cứ có chuyện không hay, không ngờ khi trở về thấy Hạ Chước đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy.
Lãnh đạo không có ở đây, anh chính là lãnh đạo.
Trọng lượng của anh trong lòng các thành viên không thua gì Quý Đình Tự.
Dù sao, chính anh là người đã dùng sức mạnh của mình kéo hơn hai mươi người ra khỏi cửa tử, vị Bồ Tát sống, sự kính trọng và ngưỡng mộ là điều không cần bàn cãi, thậm chí còn thu hút một nhóm người hâm mộ nhỏ, lúc nào cũng muốn nhìn thấy hình dáng thật của anh.
Hạ Chước ban đầu thấy họ đau buồn vì mất đồng đội nên đã cho họ xem hai lần.
Kết quả, bọn họ càng ngày càng quá quắt, không chỉ xem mà còn kéo cả râu của anh để chụp ảnh chung.
Việc này sao có thể được, Hạ Chước chưa từng cho ai khác ngoài Quý Đình Tự chạm vào râu mình.
Anh không làm nữa, vẫy đuôi bỏ đi, lũ nhóc phía sau đuổi theo hắn, nhưng đều bị anh dùng một móng vuốt là tất cả ngã nhào.
Sau đêm đó, bọn họ đã trở thành bạn thân thiết với Hạ Chước, trước đây gọi anh là anh em hoàn toàn vì Quý Đình Tự, giờ gọi một tiếng "Anh Chước" thì hoàn toàn từ tận đáy lòng.
Tất nhiên, Hạ Chước cũng không để họ gọi không.
Quý Đình Tự nằm viện nửa tháng, lẽ ra khi về sẽ thấy mọi người thương tiếc nhưng vẫn kiên cường gánh vác bao xi măng, vừa tưởng nhớ Hầu Tử vừa vất vả dựng nhà.
Kết quả, Hạ Chước đã vẽ sẵn bản thiết kế và tìm đội thi công chuyên nghiệp, các thành viên không phải làm gì, chỉ cần chơi mỗi ngày.
Căn cứ đã có thêm phòng bi-a, phòng game, thậm chí dưới thư viện cũ còn dựng một quán bar nhỏ.
Đêm cứu trợ hôm đó, đầu bếp bị thương không thể nấu ăn, Hạ Chước đã mời về hai đầu bếp Michelin ba sao từ nước ngoài, chuyên phục vụ cho hơn năm mươi cái miệng háu ăn này. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」
Anh đã mua một chiếc trực thăng, mở giấy phép thông hành biên giới, mỗi sáng vận chuyển thực phẩm tươi sống cao cấp từ các cảng về Newell, trước tiên để lại một phần cho Quý Đình Tự ở bệnh viện, còn lại mang về căn cứ, tổ chức một bàn tiệc buffet dài mười mét trong sân.
Bào ngư, tôm hùm, hải sản, steak thoải mái ăn, rượu đắt tiền được cung cấp không giới hạn, cứ đến những ngày cố định như thứ Năm lại có rút thăm trúng thưởng, với giải thưởng từ một bộ biệt thự bên sông cho đến đồng hồ Rolex.
Những ngày phải nhai rau nhai cỏ đã không còn, dưới sự dẫn dắt của Hạ Chước, bộ phận phóng viên đã thành công có được cuộc sống xa hoa và hạnh phúc.
Hương vị của tiền bạc giúp họ nhanh chóng thoát khỏi khổ đau, nhưng lương tri chưa hoàn toàn biến mất lại trách mắng họ không nên như vậy.
Vì vậy, trong hoàn cảnh khốn khổ như vậy mỗi ngày các thành viên đều vật lộn giữa: "Ôi, Hầu Tử ơi, anh chết thảm quá, nhưng A5 và bò thật sự ngon quá" và "Ôi, Hầu Tử ơi, sao anh lại ra đi sớm như vậy, nhưng hôm nay tôi đã bốc trúng đồng hồ Rolex".
Rosaline nhìn thấy Quý Đình Tự thì khá ngạc nhiên: "Ôi, đại ca, sao anh lại đến đây?"
Đây là căn cứ của tôi mà!
"À, quên mất quên mất." Rosaline cười khúc khích, "Vậy thì tốt quá, hôm nay máy bay đã chở hai thùng nhím biển đến, chúng ta tổ chức một buổi tiệc lửa trại nhé, tiễn đưa Hầu Tử, được không, Hạ tổng?"
"Tôi mới là đại ca của cô mà! Cô hỏi ai vậy!"
"Haiz, cái gì mà anh là tôi là, hai người không phải một nhà sao." Rosaline vừa nói vừa vò đầu mèo con, nháy mắt với Hạ Chước.
Hạ Chước cười nhẹ: "Tùy mọi người sắp xếp, rượu đừng quá mạnh, Tiểu Tự chưa uống được."
"Được rồi!" Rosaline gọi to phía sau: "Hạ tổng nói tối nay có tiệc lửa trại! Các anh em, hãy vui lên nào!"
Các thành viên hò reo: "Hạ tổng muôn năm! Đại ca thật tuyệt!"
Quý Đình Tự chua chát: "Tôi tuyệt cái rắm, các người đều sắp thành người của anh ta cả rồi."
"Đương nhiên là tuyệt rồi, anh đã cưới được một người chồng rất tốt mà!"
Mèo con mất hai giây mới phản ứng lại, ngay lập tức nổ tung.
"Ranh con, tôi sẽ đánh chết cậu!"
***
Địa điểm buổi tiệc lửa trại vẫn ở bên hồ đóng băng.
Món ăn Trung, Tây, Pháp, Nhật xếp thành vòng tròn quanh cây bàng lớn, trước mặt có một con robot phục vụ mặc áo đuôi tôm, trên đầu đội một chiếc mặt nạ khỉ, ai đi ngang qua cũng phải kính cẩn chào nó một ly.
"Nào nào, đồng chí Kính Bình, rượu champagne 50 ngàn một chai, chưa bao giờ uống đúng không, tôi thay anh uống một ly."
"Bào ngư Abalone hai đầu, nghe nói là cấp độ đấu giá, để tôi thay anh nếm thử một chút."
"Rolex, vừa mới trúng thưởng, tôi đeo thay anh một chút."
Quý Đình Tự nhìn mà vừa buồn cười vừa rưng rưng nước mắt, cùng với các thành viên đang lén lau nước mắt, cậu quay đi.
"Anh định dỗ họ như vậy đến khi nào?"
"Đến khi họ có thể chấp nhận sự ra đi của Hầu Tử."
Quý Đình Tự thấy tim mình nhói đau, vùi mặt vào trong ngực anh, "Cảm ơn..."
Trước đây, cậu lo lắng các thành viên sẽ suy sụp sau đêm thảm khốc và sự ra đi của Hầu Tử, không ngờ Hạ Chước chỉ cần vài ngày đã giúp họ hồi phục tâm trạng.
Dù cách làm có phần thô bạo, nhưng miễn là có hiệu quả thì cũng tốt.
Tay của Quý Đình Tự vẫn đang băng bó, như một hiệp sĩ một tay treo trên cổ, dù ở tư thế nào cũng cảm thấy không thoải mái.
Hạ Chước liền biến trở lại hình dạng bản thể, để Quý Đình Tự dựa vào, cuộn tròn và phơi bụng ra.
Quý Đình Tự lấy đuôi của anh gãi ngứa, thậm chí còn túm lấy mấy sợi lông dài hai bên đầu anh, tết thành những bím tóc nhỏ.
Vua sói trưng ra vẻ mặt bất lực không biết phải làm gì, nhưng mèo con chơi vui nên anh chỉ có thể chiều theo.
Có người mang nhím biển đến thấy Quý Đình Tự đang nghịch râu của Hạ Chước, "Ôi, vẫn là đại ca có đặc quyền, Hạ tổng không bao giờ cho chúng tôi chạm vào râu, đụng vào một chút là bị đánh."
Quý Đình Tự làm bộ kiêu ngạo như yêu phi được sủng: "Nói thừa, đây là bạn trai tôi, chứ không phải của các cậu!"
"Yo yo yo, tuyên bố chủ quyền kìa!"
Mọi người uống say rồi cứ trêu ghẹo, khiến Quý Đình Tự đỏ mặt, Hạ Chước thì lại rất thích thú với ba chữ "bạn trai tôi" dùng đầu sói cọ cọ vào má cậu.
Nằm viện nửa tháng, hai người cũng không mấy thân mật, Quý Đình Tự thì đang bị thương tích đầy người, Hạ Chước cũng bận tối mắt, giờ mọi thứ đã ổn định, cả hai đều có chút xao động trong lòng.
"Sao anh lại khiến người ta thích đến thế chứ?"
Quý Đình Tự ghé tai anh thì thầm.
Hạ Chước im lặng hai giây, nói: "Bởi vì thế giới của em có rất nhiều người, còn thế giới của tôi chỉ có em. Có được tình yêu của em là động lực duy nhất để tôi sống sót trên thế gian này. Ở nơi em không thấy, tôi đã sử dụng vô số thủ đoạn và mưu kế."
"Cục cưng, em là ân huệ mà số phận ban tặng cho tôi."
Quý Đình Tự trong mắt dấy lên những gợn sóng, nhìn anh say đắm.
"Về thôi, tôi hơi chóng mặt."
Vua sói liền cõng cậu về ký túc xá.
Các thành viên đều ở bên ngoài vui vẻ, trong tòa nhà không có ai, không bật đèn, không gian mờ ảo giống như đang lén lút vụng trộm trong một tòa nhà hoang.
Hạ Chước vừa vào đã biến lại thành hình người, không quan tâm mình vẫn trần trụi, ôm chầm lấy cậu và hôn.
Hai người lảo đảo lên tầng ba, môi không rời nhau, như muốn nuốt chửng đối phương.
Cuối cùng cũng vào được phòng, Hạ Chước bất ngờ đè nhỏ mèo lên cửa, Quý Đình Tự vô tình cắn vào môi anh.
"Ưm..." Hạ Chước mím môi, để lại một nụ hôn ấm áp lên trán cậu: "Nhớ tôi à?"
Quý Đình Tự mê mẩn ngẩng mắt lên, ngại ngùng nhưng chân thành dựa trán vào vai anh: "Hơi hơi..."
Ngay cả một vị thánh cũng bị ánh mắt ấy làm lạc lối, Hạ Chước ôm chặt lấy vòng eo cậu, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều, dịu dàng hỏi: "Em có muốn đổi kiểu không?"
"Lại định làm gì nữa?"
Hạ Chước thì thầm điều gì đó, thấy mắt mèo con mở to, tai vểnh lên như chó con, rõ ràng không ngờ có thể như vậy.
"Trời ơi chết tiệt, anh đúng là biến thái, có chút tự trọng nào không..."
"Vậy có muốn không?"
"Muốn." Quý Đình Tự không chút ngượng ngùng đáp.
Hạ Chước bật cười, để lại một vết dâu tây trên mặt cậu: "Thật dễ thương, Tiểu Miêu."
"Dễ thương cái gì! Đừng gọi lung tung!"
"Lại đây." Hạ Chước nằm xuống vỗ vỗ chân cậu.
"Ngồi lên mặt tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com