Chương 47: Cẩm nang chăm sóc Quý Đình Tự
Tài liệu do Thẩm Thính mang đến bao gồm bốn bức tranh phác thảo và một hồ sơ.
Bức tranh là trước đó Hạ Chước đã đưa cho anh ta, trên đó vẽ bốn người hầu đã ngược đãi Quý Đình Tự trong kiếp trước.
Một người béo, một người gầy, một beta và một người có khuôn mặt búp bê.
Gần đây Hạ Chước luôn tìm kiếm tung tích của họ.
Thù hận sẽ không bao giờ bị thời gian xóa nhòa, anh muốn khiến tất cả những kẻ từng hành hạ Quý Đình Tự phải trả giá.
Nhưng Thẩm Thính đã sử dụng các kênh nội bộ để tìm kiếm suốt một tuần giúp anh, vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào liên quan.
Hạ Chước đoán có lẽ thời gian vẫn chưa đến, có thể họ chưa trở thành thuộc hạ của William, mà William thì đã bị anh giết.
Cuối cùng, Hạ Chước yêu cầu Thẩm Thính kiểm tra hồ sơ từ các nhà tù khác nhau của Newell và Evian, mới tìm được một trong bốn người—kẻ làm vườn biến thái có khuôn mặt búp bê.
Ba năm trước, hắn bị bắt vì tội danh giết người hàng loạt, thích cắt lấy mắt cá chân của nạn nhân sau khi giết rồi mài thành món đồ trang trí treo trong nhà.
Nhưng khi Hạ Chước hỏi Thẩm Thính liệu anh có thể gặp hắn một lần không, thì được biết rằng kẻ này đã vượt ngục nửa tháng trước, đúng vào thời điểm William bị bắt.
Những sự trùng hợp này khiến Hạ Chước cảm thấy bất an, anh luôn có cảm giác như có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi họ, chỉ cần Quý Đình Tự rời khỏi tầm mắt anh hơn mười lăm phút, anh đã không thể ngồi yên.
Sau đó, Hạ Chước quyết định đi theo Quý Đình Tự để thực hiện nhiệm vụ, luôn bám sát bên cạnh không rời nửa bước.
"Hôm trước Rosaline còn nói, anh sắp trở thành đồ trang trí chân của tôi rồi." Quý Đình Tự thò tay ra khỏi chăn, lười biếng không muốn dậy, cứ thế chôn mặt vào gối của Hạ Chước và muốn ngủ tiếp.
"Đừng làm biếng nữa, em sắp trễ rồi đấy."
Hạ Chước vừa tắm xong, mặc quần áo vào, cơ thể vẫn còn phủ một lớp hơi ẩm ướt, anh choàng lên người mèo con, ôm lấy cậu qua lớp chăn: "Thò tai ra đây để tôi hôn một cái nào."
"Ưm... hôn đi..."
Mèo con đang ngủ toàn thân mềm nhũn, vừa mở mắt ra vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đặc biệt ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy. Cậu quay người, kéo tay Hạ Chước, đặt dưới đầu mình, hai chiếc tai nhỏ liền "biu biu" chui ra.
"Ngoan quá."
Trái tim Hạ Chước mềm nhũn, anh cúi xuống cắn nhẹ và mút lấy một chiếc tai nhỏ, vừa mút vừa cắn một cách đầy trìu mến.
Hôn xong một chiếc, Quý Đình Tự lại nghiêng đầu đưa chiếc tai còn lại ra: "Cái này cũng hôn đi, hôn xong để tôi ngủ thêm năm phút nữa nhé."
Hạ Chước bật cười và gõ nhẹ lên tai cậu một cái.
"Ngày càng càng lười biếng."
"Chẳng phải đều do anh chiều tôi sao."
Ánh mắt Quý Đình Tự ánh lên sự tinh nghịch, kéo áo của anh lên, úp mặt vào ngực đầy đặn và mịn màng còn thoang thoảng mùi sữa tắm của anh.
Mèo con há miệng cắn, mút mạnh một cái.
"Ưm—bạn trai của ai đây mà nổi bật thế."
"Xì..."
Hạ Chước bị răng nhỏ của cậu cắn đau, nhưng vẫn chiều chuộng ôm lấy đầu cậu, để cậu tha hồ làm nũng.
Nhiều loài họ mèo nếu thiếu sữa mẹ khi còn nhỏ sẽ có triệu chứng thích cắn hoặc ngậm gì đó để gãi ngứa ở môi và khoang miệng khi trưởng thành.
Vì vậy, dù Hạ Chước không thích kiểu thân mật này lắm, anh vẫn để cậu nghịch ngợm, chỉ khi bị cắn đau quá mới vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Thu lại răng nhỏ của em đi."
Quý Đình Tự được lợi còn giả vờ ngây thơ: "Mới cắn có hai cái."
Có nghĩa là vẫn chưa cắn đủ.
Hạ Chước nhìn đôi mắt tròn xoe long lanh sương mù của cậu, mọi cảm giác đau đớn hay khó chịu đều tan biến, bất lực nhưng cũng đầy chiều chuộng mà đưa bên còn lại cho cậu: "Tôi chiều hư em rồi, tối nay đến lượt tôi cắn em, em đừng có khóc đấy."
Những chi tiết tương tự như vậy còn rất nhiều.
Sau khi nghiên cứu rất nhiều tài liệu liên quan, Hạ Chước cũng chỉ biết rằng mèo không dễ nuôi.
Chúng có hệ tiêu hóa yếu và răng nhạy cảm.
Thay lông thường xuyên khi chuyển mùa.
Thích được hôn tai và vuốt lưng, đặc biệt là trước khi ngủ, như vậy sẽ ngủ ngon hơn.
Hiếu động nhưng ghét đi bộ, nhiều năng lượng nhưng thích ngủ, thích sạch sẽ nhưng lười dọn dẹp.
Tính cách hơi kiêu ngạo, thích cạnh tranh và thường tự cho mình là đệ nhất thiên hạ, nên khi chơi đùa với mèo, chủ nhân nên thua một cách hợp lý để giúp chúng tăng cường sự tự tin.
Nếu mèo đặt bàn chân mềm mại của nó lên mắt bạn và nhẹ nhàng vuốt ve, nhất định đừng từ chối, vì đó là cách chúng thể hiện tình yêu với chủ nhân.
Đây là cẩm nang nuôi dưỡng mèo cưng, nhưng không thể áp dụng hoàn toàn cho omega có hình thể là mèo.
Vì vậy, Hạ Chước đã viết riêng một cuốn "Cẩm nang chăm sóc Quý Đình Tự" để chăm sóc cho cậu.
Cuốn cẩm nang này Quý Đình Tự cũng từng xem qua, tình cờ thôi.
Một tuần trước, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm bên ngoài trời trở về trong hai ngày một đêm, mệt mỏi rã rời.
Quý Đình Tự thậm chí còn chưa ăn cơm, tắm xong đã lăn ra ngủ ngay. Đến nửa đêm, cậu bị cơn buồn tiểu làm tỉnh giấc, vừa định dậy thì cảm giác có một bàn tay đang vuốt ve sau lưng mình. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」
Nhìn lên, cậu thấy là Hạ Chước đang sờ vào người cậu.
Mấy ngày nay Hạ Chước cũng làm việc vất vả không kém gì cậu, mệt đến mức quầng thâm dưới mắt hiện lên rõ ràng, mặc dù đang ngủ mơ màng nhưng vẫn theo thói quen vuốt lưng cho cậu, đây gần như là một hành động vô thức.
Quý Đình Tự không hiểu là chuyện gì, nghĩ rằng anh muốn làm chuyện ấy, nhưng khi cậu chạm vào bên dưới, hoàn toàn không có gì.
Mèo con cảm thấy buồn cười: "Anh cứ sờ tôi mãi làm gì?"
Hạ Chước trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ trả lời: "Vuốt lưng, sẽ ngủ ngon hơn..."
"Có chuyện như vậy sao." Quý Đình Tự không hiểu, kéo tay anh ra để anh được ngủ ngon, nhưng vô tình làm rơi cuốn sổ nhỏ trong túi áo trước ngực của anh.
Cuốn sổ da bò nhỏ cỡ bàn tay, trông có vẻ như được sử dụng thường xuyên. Quý Đình Tự mở ra, ngay trang đầu tiên đập vào mắt là bảy chữ: "Cẩm nang chăm sóc Quý Đình Tự".
"Cẩm... chăm sóc tôi sao?"
Cậu có hơi ngượng ngùng, mặt ửng đỏ, lật nhanh qua một lượt và phát hiện Hạ Chước đã ghi chép tỉ mỉ hơn 50 trang, hơn hai trăm điều, mỗi điều đều có những dấu tích đánh dấu đã hoàn thành bằng các màu khác nhau.
Trang đầu tiên bị gạch nhiều nhất viết rằng:
1. Không được để em ấy ăn đồ lạnh, ngoại trừ quả hồng đông lạnh.
2. Không dẫn em ấy đến nơi có lửa, vì em ấy sợ.
3. Em ấy có triệu chứng nhẹ về việc thèm cắn, khi muốn cắn thì phải để em ấy cắn, không quan trọng chỗ nào.
4. Khi gọi em ấy dậy vào buổi sáng, phải hôn vào tai, điều này có thể khiến em ấy vui vẻ cả ngày.
5. Buổi tối phải vuốt lưng em ấy 1-2 tiếng sau khi em ấy ngủ, điều này giúp em ấy ngủ ngon hơn.
6. Em ấy thích ăn đồ tươi sống nhưng không thích ăn cơm, cần thường xuyên cho em ấy uống thuốc tẩy giun, tốt nhất là mỗi hai tuần một lần (thuốc tẩy giun phải giấu trong lọ kẹo, không cho em ấy biết, nếu không em ấy sẽ thấy xấu hổ).
7. Em ấy rất hiếu thắng, trong cuộc sống hàng ngày nên tập trung vào việc khuyến khích và khen ngợi em ấy nhiều hơn, thỉnh thoảng tạo cơ hội để em ấy thắng, giảm việc nói lời tình cảm hay những lời lả lơi, trêu đùa quá mức sẽ khiến em ấy cảm thấy thất bại.
...
Quý Đình Tự nhìn thấy mà muốn cười, nhưng càng cười thì vành mắt lại đỏ lên. Cậu quay lại véo nhẹ vào mũi của Hạ Chước: "Được lắm, thì ra anh đã lừa tôi uống nhiều thuốc tẩy giun như thế."
Cậu lật đến trang cuối cùng, thấy dòng ghi chép mới nhất của Hạ Chước:
"278. Em ấy nói muốn chuẩn bị quà cho tôi, nhưng dường như đã quên mất. Đừng nhắc lại chuyện này, để tránh là em ấy xấu hổ."
Nước mắt của Quý Đình Tự không kìm được nữa, tuôn ra khỏi mắt. Tình yêu vừa cẩn trọng vừa trân quý như thế khiến trái tim cậu như bị dội một cơn mưa chua xót.
"Tôi không quên, chỉ là món quà mà tôi chọn khó làm quá, tôi đã mài đi mài lại suốt nửa tháng, đầu ngón tay còn bị mòn, mà vẫn không làm xong."
Hạ Chước nghe thấy tiếng động của cậu, cố gắng tỉnh dậy từ giấc ngủ: "Em muốn đi vệ sinh sao?"
Nói xong không đợi cậu trả lời, anh khéo léo và quen thuộc ôm lấy mông mèo con, bọc cậu lại trong chăn rồi bế vào nhà vệ sinh, đặt lên bồn cầu, ngáp một cái: "Tè đi."
Quý Đình Tự với hai hàng nước mắt lăn dài trên má: "..."
Cảm xúc buồn bã vừa mới nảy sinh, lại bị một đống nước tiểu làm tan biến.
Cậu vốn định đắc ý một chút, nói rằng mình đã thấy cuốn cẩm nang chăm sóc cậu của anh rồi, mọi bí mật của anh đã bị cậu phát hiện! Đừng có làm ra vẻ sói lớn nữa!
Kết quả là Hạ Chước đưa tay vỗ nhẹ vào mông cậu một cái: "Nhanh đi, trời lạnh, sao còn chần chừ nữa."
"... Tôi."
Mặt Quý Đình Tự đỏ bừng, cảm giác tê dại do hơi thở của anh kích thích làm tai cậu tê rần, đầu tai bị hơi thở của anh làm cho tê tê, rất xấu hổ phóng ra một đường parabol, còn rung lên hai lần, với giọng nói khàn khàn nói: "Xong rồi."
Hạ Chước "ừm" một tiếng, rút khăn ướt lau sạch cho cậu.
Mèo con càng thêm xấu hổ, hai tai trên đầu cuộn lại vì ngượng: "Vãi, anh coi tôi là con trai của anh à."
Hạ Chước không nói gì, ôm cậu trở lại giường, cuộn cậu vào trong chăn, lại định đưa tay vuốt lưng cậu.
"Không cần nữa, có anh bên cạnh tôi đã ngủ rất ngon rồi."
Quý Đình Tự nắm lấy tay anh, xoay người biến trở lại thành hình dạng mèo, tay chân quấn quít leo lên mặt anh, hai miếng đệm thịt nhỏ đè lên mắt anh.
Hạ Chước nhắm mắt cười.
"Sao hôm nay ngoan thế, gặp ác mộng sao?"
Mèo con liếm môi anh: "Là giấc mơ đẹp, anh à."
***
Cho đến khi đã cắn ướt hai bên má của Hạ Chước, Quý Đình Tự mới bò dậy khỏi giường, còn hào phóng giúp anh giải quyết phản ứng buổi sáng của alpha.
Thời gian không đủ, không thể làm lâu.
Hạ Chước nắm lấy gáy của Quý Đình Tự, dùng ngón cái xoa xoa vào chỗ tai của cậu, nửa ngày mà mà vẫn không ra được, Quý Đình Tự cũng có chút lo lắng, đẩy sâu thêm một chút, kết quả là khiến bản thân nghẹn ngào, đôi mắt ngấn nước, run rẩy như sắp bị tan chảy, cả khuôn mặt đỏ bừng hãm sâu ở trong hơi ẩm, mềm mại đến nỗi có thể vắt ra nước
Cuối cùng Hạ Chước vẫn rút tay ra, chỉ để cậu mở miệng ra tiếp nhận vào giây phút cuối cùng
Xong việc, một người đi nấu cơm, một người đi đánh răng, sạch sẽ gọn gàng rồi ra ngoài.
Hôm nay Hạ Chước phải đến quân đội bàn chuyện bắt được tên có gương mặt búp bê với Thẩm Thính, không thể bên cạnh cậu.
Quý Đình Tự tự dẫn đội ra ngoài, giúp những người sống sót sau trận lở tuyết trước đây dựng lại nhà cửa.
Công việc này không đòi hỏi phải có kỹ thuật, chỉ đơn thuần là khá mệt nhọc. Cả buổi sáng mọi người đều lấm lem đầy bụi bẩn, Rosaline đã mệt đến mức không thở nổi, dùng đuôi quấn lấy xe kéo để kéo cát.
"Được rồi, nghỉ ngơi chút đi."
Quý Đình Tự gọi mọi người đi ăn trưa, cậu lấy phần thức ăn của mình từ túi tiếp tế mà Mạnh Phàm mang đến, là một hộp cá hộp và bánh quy nén. Khi chạm vào hộp cá hộp lạnh ngắt, cậu bỗng nhiên cảm thấy trống trải trong lòng.
Hầu Tử không còn nữa, chẳng còn ai giúp cậu chuẩn bị đồ ăn nóng nữa.
Cậu quay người xách túi, cảm thấy nó nặng hơn lúc mang theo. Mở ra xem, bên trong có thêm một hộp cá khô.
Không cần đoán cũng biết là ai đã bỏ vào, cảm giác trống trải trong lòng Quý Đình Tự lập tức tan biến, cậu vuốt ve hộp cá khô, trái tim trở nên tê dại và ấm áp.
Món cá khô này là món ăn vặt nổi tiếng nhất của Newell.
Ngư dân đã đục lớp băng vào đêm hôm trước để thả lưới, sáng hôm sau kéo lưới lên và bắt những con cá nhỏ còn tươi sống, nhảy nhót. Cá được làm sạch rồi chiên qua hai lần với dầu sôi, vỏ ngoài giòn đến mức khi ăn có thể nghe thấy tiếng giòn tan, bên trong thì mềm đến mức chỉ cần cắn nhẹ là tan ngay trong miệng, không cần thêm bất kỳ gia vị nào cũng đã rất ngon miệng.
Loại cá này rất hiếm, sinh trưởng trong các khe băng, không phải ai cũng biết nơi đánh bắt. Dù có biết thì cũng chưa chắc đã bắt được.
Giá cả đắt đỏ khỏi phải bàn, người lớn còn không nỡ mua cho bản thân để ăn, chỉ thỉnh thoảng mua cho con trẻ làm quà.
Nguồn cung cũng rất ít, nếu muốn mua thì phải dậy sớm để giành.
Từ căn cứ đi đến nhà ngư dân ít nhất cũng mất hai tiếng, có nghĩa là sáng nay Hạ Chước đã dậy từ tờ mờ sáng để giành cá với một những phụ huynh chiều con, chỉ để cậu có thể ăn vào buổi trưa.
Trong lòng Quý Đình Tự ấm áp như một dòng sông ấm chảy qua.
Cậu bỗng nhớ lại hồi nhỏ, nhà bên cạnh có một bà lão rất cưng chiều cháu trai, hàng xóm thường nói cháu bà được nuôi trong hủ đường.
Bé Quý Đình Tự không hiểu câu này, cũng chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là nuông chiều, tại sao được nuôi trong hủ đường lại hạnh phúc?
Bây giờ, khi bản thân trở thành một chú mèo con được người ta nuôi trong hủ đường, cậu mới hiểu cảm giác này khiến người ta tham luyến đến nhường nào.
Những viên kẹo ngọt bọc như vỏ đạn, quả nhiên là vũ khí sắc bén làm xiêu lòng người.
Cậu không thể chờ đợi thêm chút nào nữa để có thể gặp lại Hạ Chước, xách ba lô chạy vù ra ngoài, nhanh chóng nhìn thấy chiếc Jeep đỏ nổi bật ở sau núi.
Hạ Chước đang dựa vào cửa xe hút thuốc, thấy gương mặt đầy lo lắng của cậu thì khẽ vẫy tay: "Lại đây."
Mèo con đội tuyết đội gió chạy đến nhào vào lòng anh, mùi rượu mạnh lan tỏa khắp ngực.
Điếu thuốc trên tay Hạ Chước suýt bị đánh rơi, Quý Đình Tự thấy thế thì thèm thuồng: "Cho tôi hút một hơi."
"Không cho, mới đến đã đòi thuốc."
Hạ Chước đột nhiên đưa điếu thuốc lên miệng hút mạnh.
"Anh hút nhanh thế làm gì?"
"Một hơi cũng không để lại cho em."
Quý Đình Tự: "..." Anh trẻ con quá rồi đấy!
Cậu lao tới giành lấy, nhưng Hạ Chước giơ tay lên cao không cho cậu, mãi đến khi hôn trộm được một cái thì anh mới đưa thuốc qua cho cậu.
"Anh hút hết rồi chứ gì!"
"Chưa, vẫn có phần của em."
Hạ Chước không đưa thẳng điếu thuốc cho cậu, mà tự mình hút thêm một hơi rồi mới dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc ở giữa, đưa đến môi cậu: "Há miệng ra."
Giống như đã có tính toán trước, khi Quý Đình Tự cúi xuống ngậm lấy điếu thuốc, làn khói trong miệng Hạ Chước vừa vặn phả ra.
Làn khói trắng dày đặc như dải lụa mềm mại của một vũ công đang uyển chuyển vung lên, chầm chậm và tao nhã lướt qua lưỡi, vuốt ve môi, kích thích khứu giác của cậu, cuối cùng tan ra, làm mờ khuôn mặt cậu.
Quý Đình Tự ngơ ngác ngậm đầu thuốc, quên cả hành động, chỉ chăm chú ngước mắt nhìn đắm đuối.
Phải thừa nhận rằng Hạ Chước là người hút thuốc gợi cảm nhất mà cậu từng thấy, dường như ngay cả khói thuốc sau khi qua môi anh cũng trở nên quyến rũ hơn vài phần.
Ý nghĩ đó vừa nảy ra thì Hạ Chước đã hỏi: "Ngon không?"
"Khụ—"
Quý Đình Tự bị sặc ngay: "Cũng... cũng được."
Vì ngậm điếu thuốc, giọng cậu nghe rất mơ hồ.
Hạ Chước liếc nhìn tai cậu đỏ bừng: "Nói dối, em căn bản đâu có cảm nhận được gì."
"Tôi chặn em rồi sao?"
Anh đưa ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng chạm vào yết hầu của Quý Đình Tự, như đang gảy dây đàn, rồi rút điếu thuốc ra khỏi miệng cậu.
"Được rồi, có thể thở ra rồi."
Giọng điệu ra lệnh, ánh mắt nhìn xuống đầy quyền uy khiến Quý Đình Tự cảm thấy quen thuộc.
Khi cậu thở ra làn khói, bỗng có cảm giác như mình vừa bị trêu đùa, nhưng lại không biết chỗ nào không ổn, trên mặt lộ ra biểu cảm tức tối "Chết tiệt, mình có phải bị chơi rồi không?", rồi chạy biến đi: "Không đùa với anh nữa, tôi đi tìm Rosaline ăn cơm."
Hạ Chước nhìn theo bóng dáng cậu chạy đi, giọng cười trầm thấp, vừa cười vừa ngậm điếu thuốc vào miệng, hít một hơi ngay chỗ mà Quý Đình Tự vừa ngậm.
Sau một hơi thì anh không hút nữa.
Anh dập tắt tàn lửa, ngón tay thon dài bóp nhẹ điếu thuốc còn dở, vuốt ve một lúc rồi đột nhiên đưa lên môi, hôn nhẹ lên chỗ đầu điếu thuốc ẩm ướt, như đang hôn người yêu đang thẹn thùng.
Đúng lúc này, Quý Đình Tự quay lại lấy ba lô để quên, đang ngượng ngùng núp sau gốc cây, tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này.
Thật biến thái...
Tên khốn Hạ Chước này sao lúc nào cũng thích làm mấy trò này...
Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã trộm thuốc của cậu, bây giờ hai người đã bên nhau rồi mà vẫn còn làm mấy trò xấu hổ như vậy.
Mèo con tựa mặt vào thân cây, chỉ cảm thấy một cảm giác vừa nóng vừa ngứa từ lòng bàn chân, nơi nhạy cảm nhất, lan thẳng lên sống lưng, rồi bò lên đến tận đỉnh đầu, khiến cậu đột nhiên tỉnh táo, nhận ra có điều gì đó không đúng.
Nếu tách riêng từng câu Hạ Chước nói ra thì sẽ trở thành:
"Há miệng ra."
"Ngon không?"
"Tôi chặn em rồi sao?"
"Được rồi, có thể thở ra rồi."
Chết tiệt! Chẳng phải giống hệt những gì anh nói sáng nay sao!
Quý Đình Tự đỏ mặt, giận đến mức đấm mạnh vào cây nhỏ, lá cây kêu xào xạc, cậu sợ đến nỗi vội ôm đầu ngồi xuống.
Điện thoại trong túi bên đùi rung lên, cậu vội vàng rút ra như bị phỏng. Nhìn thấy tin nhắn của Hạ Chước hiện lên trên màn hình: Có cần tôi ném ba lô xuống gốc cây cho em không? Tôi có thể giả vờ không thấy em. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」
Quý Đình Tự: Anh cút đi!!
***
Chỉ vì tin nhắn đó mà cả buổi trưa Quý Đình Tự không thèm nói chuyện với anh.
Chiều đến, Hạ Chước cùng bọn họ làm việc đến tận năm, sáu giờ mới dừng.
Trên trời hoàng hôn dần buông, những vệt mây đỏ như xương cá kéo dài trên nền trời xanh.
Cổ họng Quý Đình Tự như muốn bốc khói, cậu vặn mở nắp chai nước, uống một ngụm lớn để dập tắt cơn khát, bỗng nghe thấy tiếng cười từ đám đông phía xa. Mọi người đang ồn ào vây quanh thứ gì đó.
Cậu bước tới, đứng ngoài đám đông, thấy bên chân Hạ Chước là một con mèo rừng béo ú đang nịnh nọt, dụi vào chân anh để đòi vuốt ve, mà Hạ Chước cũng chiều theo, đưa tay gãi cằm nó.
"Eh, hay mình đem nó về nuôi đi." Mạnh Phàm đề nghị: "Có vẻ như Hạ tổng cũng thích nó mà."
Hạ Chước không nói gì, một thành viên khác trong đội nhanh miệng đáp: "Dĩ nhiên là thích rồi, thấy không, cá khô đắt tiền cũng lấy ra cho mèo ăn."
Ánh mắt Quý Đình Tự lia xuống, quả nhiên thấy dưới chân Hạ Chước mở một hộp cá khô giống hệt hộp anh mua cho cậu, trong lòng cậu cảm thấy khó chịu: Không phải mua cho mình ăn sao?
Thành viên kia lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Thì ra Hạ tổng là người thích mèo, bảo sao lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh đại ca."
"Hừ!" Quý Đình Tự lập tức quay đầu lườm nguýt một cái rõ to.
"Ơ, đại ca đến rồi." Rosaline nhìn thấy cậu liền rút ra một tập báo cáo: "Tìm cậu mãi đấy, xem giúp tôi viết đúng không?"
Mọi người đang vây quanh con mèo rừng liền quay đầu lại, Hạ Chước cũng ngẩng lên, tay vẫn đặt trên lưng con mèo, bốn mắt chạm nhau, Quý Đình Tự lạnh lùng mỉa mai: "Nếu cô viết không sai thì tức là đúng rồi."
Rosaline: "..."
Lời tác giả:
Rosaline: Không phải anh đang đứng đây rồi đó sao?
Hướng dẫn chăm sóc Quý Đình Tự điều số 150: Khi mèo con gặp rắc rối, hãy giả vờ không nhìn thấy.
Điều số 151: Thỉnh thoảng cũng có thể chọc mèo con một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com