Chương 56: Hình phạt dành cho em
Đêm rất yên tĩnh, âm thanh của sóng biển không ồn ào.
Bên cạnh giường là một chiếc cửa sổ nhỏ hình bầu dục, những con sóng màu xanh xám liên tục vỗ vào cửa kính rồi tung toé ra, trông như những sợi tơ lộn xộn phun ra từ một con tằm khổng lồ.
Khi con tàu lướt lên, có cảm giác như đang lắc lư, dường như biển cả đang dạo bước ngay bên cạnh.
Hạ Chước chưa ngủ, để trần nửa thân trên, ngồi thả lỏng trên thảm, tựa lưng vào thành giường. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt mờ ảo, anh đang "sột soạt" vẽ gì đó trên giấy. Đầu bút cùng với ngón tay thon dài của anh bị ánh sáng kéo dài ra thành một cái bóng đen mảnh, tạo nên một khung cảnh quyến rũ khó tả.
Sau lưng anh chính là chiếc túi ngủ nhỏ của Quý Đình Tự. Đúng như lời anh đã nói, mèo con ôm lấy chú sói nhỏ ngoan ngoãn nằm ngửa trong túi ngủ, bây giờ đã lăn ra, đầu cắm xuống, chân ngửa lên, giống như một con vịt úp sấp trên sàn.
Hai chiếc chân sau tròn trịa như hai cái bánh bao thò ra ngoài túi ngủ, cùng với nửa cái mông đầy lông đang đều đặn phập phồng theo tiếng ngáy như máy kéo của mèo con, vang lên ầm ĩ.
Hạ Chước nghe mà buồn cười, lặng lẽ lấy điện thoại ra, đặt cạnh túi ngủ để ghi âm tiếng ngáy của cậu, định làm chuông báo thức.
Mèo con trong túi đột nhiên cựa mình, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, Hạ Chước lập tức buông bút, cúi xuống bế cậu ra ngoài.
"Sao vậy? Đang ngủ ngon sao lại kêu?"
Anh cúi đầu hôn lên đôi mắt không mở nổi của mèo con.
Quý Đình Tự liếm liếm tay, hai chân khép lại, cọ cọ vào nhau.
Hạ Chước cười khẽ: "Ừ, biết rồi."
Anh lấy chiếc khăn tay của mình ra, xoa mềm rồi gấp đôi hai lần, đặt lên bàn. Sau đó, anh bế mèo con lên đặt lên khăn tay. Lòng bàn tay đỡ phần thân trên của cậu, ngón tay nâng lên một chân sau, tạo dáng như một con cún đang tè.
Mèo con ngủ mơ màng, lại thêm men say, đầu óc trở nên chậm chạp, mãi mà chẳng tè được, ba cái chân run rẩy không ngừng.
Cuối cùng chịu hết nổi, mèo con giận dỗi lắc lắc hông.
"Muốn tôi giúp không?"
Hạ Chước ghé sát tai cậu, hỏi nhỏ.
Giọng nói của anh trầm ấm, mang theo sự lười biếng thỏa mãn sau cuộc ân ái, khiến mèo con nghe mà nửa người tê dại, tai bị đôi môi anh chạm vào như lá cây mắc cỡ, co rúm lại.
"Meo..." Đừng nói chuyện với tôi kiểu đó...
Quý Đình Tự càng không thể nào thả lỏng được, đôi chân đầy lông theo phản xạ mà khép chặt lại.
Hạ Chước cười khẽ, cong ngón trỏ lên che mắt cậu.
Quý Đình Tự chỉ cảm thấy tầm nhìn bỗng trở nên mờ tối, các giác quan khác đột nhiên nhạy bén hơn.
Cậu ngửi thấy trên tay Hạ Chước có mùi thông nhàn nhạt, dường như là mùi của màu vẽ, vừa định xác nhận lại, thì bên tai vang lên một tiếng thì thầm hờ hững "Xùy...".
Chết tiệt.
Đó là âm thanh mà người ta chỉ phát ra mỗi khi dỗ trẻ con đi tè.
Mèo con xấu hổ đến cực điểm, vừa ngượng vừa cáu gắt, cào cấu anh.
Nhưng cơ thể lại rất trung thực.
Chỉ cần hơi thả lỏng, một dòng nước ấm từ bụng dưới chảy ra, thấm lên khăn tay tạo thành một vòng tròn nhỏ.
Mèo con cúi đầu nhìn, nhục nhã hít hít mũi.
... Mẹ kiếp.
Muốn giết chết Hạ Chước để diệt khẩu.
Cậu xấu hổ đến phát điên, trong đầu tưởng tượng cảnh cào xé Hạ Chước cả ngàn lần. Nhưng Hạ Chước lại giúp cậu lau sạch sẽ, lại vỗ vỗ mông cậu hỏi: "Còn khó chịu nữa không?"
Quý Đình Tự lập tức cảm thấy mình thật tội lỗi.
"Meo." Không khó chịu nữa.
"Ừ, vậy thì quay về ngủ tiếp đi."
Hạ Chước đặt mèo con xuống bên cạnh túi ngủ, không chút bận tâm thu dọn chiếc khăn tay và khăn ướt trên bàn, rồi ném chúng vào thùng rác. Khi quay lại, anh thấy mèo con đã cuộn tròn thành một quả bóng, trông như đang xấu hổ không dám nhìn ai.
"Ngại gì chứ, chẳng phải tôi đã thấy hết rồi sao? Đêm phát tình hôm đó, chỉ tính riêng tấm lót thôi tôi đã thay ba lần—"
"Meo au—" Câm miệng lại, đồ biến thái!
Quý Đình Tự xù lông ngay lập tức, nhảy dựng lên dùng móng vuốt bịt miệng anh lại: "Tốt nhất là anh nên quên đi ba ngày đó ngay lập tức!"
"Nhưng tư thế đêm hôm sau đó, tôi rất thích. Mỗi lần tự mình giải quyết, tôi đều nghĩ đến em như vậy."
"Vớ vẩn! Anh căn bản không có tư thế nào là không thích cả!"
"Đúng thế. Chỉ có những tư thế mà tôi vẫn chưa dùng thôi."
Anh nắm lấy tay mèo con, bấm từng ngón tròn hồng như bấm bàn phím, rồi xoa nhẹ bụng cậu: "Có đói không?"
Quý Đình Tự đáp lại: "Đói cái gì mà đói, anh nghĩ tôi là thùng cơm à?"
Bụng cậu: "Rột~"
"......"
Hạ Chước cố nhịn cười: "Nếu tôi nói là phải cho tôi hôn bụng trước thì mới gọi món được, em tính sao?"
Anh dám chắc rằng Quý Đình Tự sẽ cào anh ngay lập tức.
Nhưng không ngờ mèo con chỉ yên lặng nhìn anh, nở nụ cười tinh quái. Hai giây sau, cậu "vút vút vút" trèo lên đùi anh, rồi bò đến vai anh, ghé sát tai như muốn thì thầm: "Meo meo~"
Anh ơi, tôi đói quá, không phải anh đã nói sẽ cho tôi no sao?
Đôi mắt tròn như viên bi long lanh, trông như một con mèo yêu tinh hại nước hại dân.
Hạ Chước nheo mắt lại.
"Em chỉ dám nói vào lúc này thôi, có bản lĩnh thì chờ lát nữa lên giường hỏi lại xem tôi có thể cho em no không."
Mèo con lè lưỡi: Không đâu, tôi không muốn chết.
"Vậy thì ngoan ngoãn đi."
Hạ Chước gọi điện cho phòng bếp yêu cầu chuẩn bị cá hồi và cháo hải sản, thêm một bình sữa dê, còn món tráng miệng thì làm bánh phô mai đào. Trước đó, anh đã căn dặn phòng bếp phải có người trực ca đêm, đề phòng Quý Đình Tự thức dậy giữa đêm sẽ đói, nên bữa ăn này được chuẩn bị rất nhanh.
Trợ lý tự tay mang đồ ăn lên, không bước vào phòng ngủ, chỉ đứng ngoài hành lang và gọi: "Sếp!"
Alpha cấp cao có ý thức lãnh địa rất mạnh, rất ghét người ngoài xâm phạm vào nơi mà họ thân mật với bạn đời.
Hạ Chước bảo anh ta để đồ xuống rồi rời đi, đợi ba phút sau mới ra ngoài lấy đồ. Khi quay lại, mèo con đã kéo ra một cái khăn ăn nhỏ và tấm đệm hoa hướng dương, ngồi ngay ngắn, nhắm mắt chờ đợi, trông như một đứa trẻ mẫu giáo mong đến giờ ăn cơm.
Chắc là đói thật rồi.
Hạ Chước dở khóc dở cười, nhanh nhẹn rưới nước tương lên cá hồi, sau đó múc cháo ra thổi nguội, rồi cầm lấy chiếc khăn nhỏ: "Lại đây."
"Meo."
Mèo con duyên dáng nghiêng đầu ra, để cho "vệ sĩ sói" giúp mình đeo chiếc khăn ăn nhỏ, rồi vùi đầu ăn cá một cách hăng hái.
Trong khi mèo con đang mải ăn, Hạ Chước đổ hai viên thuốc tẩy giun từ hũ đường ra, nghiền nát chúng rồi trộn vào sữa dê, lắc đều cho đến khi thuốc tan hoàn toàn trong sữa. Sau đó, anh mở chai ra nếm thử, đảm bảo không có mùi vị lạ mới mang cho mèo con.
Quý Đình Tự khi đói thì ăn rất nhanh, chỉ vài phút đã giải quyết hết cá và cháo, ung dung đi bộ đến bên tay Hạ Chước, nhảy phóc lên lòng bàn tay anh, ngáp một cái: "Meo—ưm!"
Đang ngáp giữa chừng, miệng cậu đã bị nhét một bình sữa.
"Uống đi."
"Làm sao, mấy con sói các anh đổ sữa ra đĩa thì là phạm pháp hả?" Mèo con cau có, khuôn mặt lạnh tanh.
"Không phạm pháp, nhưng tôi biến thái, chỉ muốn thấy em cắn bình sữa này thôi."
"......"
Câu trả lời thẳng thừng khiến Quý Đình Tự không nói nên lời, đành ngậm ngùi cắn lấy bình sữa hút hai ngụm to. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào.
Cuối cùng, sở thích kỳ quái của Hạ Chước cũng được thỏa mãn. Một tay anh nâng lưng mèo con, tay kia cầm bình sữa, say sưa đút cho cậu. Mèo con ôm lấy đầu bình, mút một cách rất hăng hái, tai nhỏ cũng rung lên theo nhịp, cái đuôi vẫy vẫy sung sướng. Chỉ một lát sau, bình sữa đã được uống sạch. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup
Sau khi uống xong, Hạ Chước nhấc mèo con lên và lắc nhẹ.
"Lạch cạch lạch cạch."
Mèo con vội ôm bụng, ngửa mặt nhìn lên trần nhà: Không phải tôi kêu đâu.
Bản thân Hạ Chước cũng chưa ăn tối nhiều, nên anh cùng mèo con ăn một bát cháo hải sản, rồi gọi trợ lý lên dọn dẹp.
Nhìn đồng hồ treo tường, đã bốn giờ sáng, một khoảng thời gian lưng chừng. Anh chẳng thấy buồn ngủ, bèn ngồi xuống tấm thảm và tiếp tục hoàn thành bức vẽ đang dang dở.
Mèo con vắt chân nhìn anh chằm chằm.
"Meo?" Anh đang vẽ gì đấy?
Hình như là một bông hoa, nhưng cũng hơi giống một món trang sức.
"Bản thiết kế." Hạ Chước không ngẩng lên, nói: "Tôi đang một bông hoa tuyết không bao giờ tàn cho một chú mèo quá đỗi ngây thơ, cầu mong chúng ta ở bên nhau suốt đời."
Lỗ tai của Quý Đình Tự lập tức cụp xuống, mặt nóng ran.
"Anh biết rồi à..."
Cậu biết rằng không thể giấu diếm được đối phương.
"Không có gì phải xấu hổ đâu, Tiểu Tự."
Hạ Chước quay đầu lại, ngón tay anh khẽ lướt qua mắt mèo con.
"Khi tôi biết ý nghĩa của bông hoa này, cổ họng tôi đã nghẹn lại, vì nó làm tôi nhận ra rằng, tôi cũng được em trân trọng trong lòng."
Tâm tư ngây ngô của mèo con bị vạch trần, cậu liền dụi dụi móng vuốt, bối rối đến cùng cực.
"Ừm... Mèo tỏ tình là cho đối phương xoa tai, còn sói thì sao? Sói tỏ tình thế nào?"
"Đính ước." Hạ Chước đáp.
"Sói khi gặp người định mệnh sẽ cúi thấp người và duỗi đuôi về phía đối phương, nếu người kia đồng ý sẽ cùng anh tựa vào nhau, cách đó được gọi là đính ước."
Mèo con chớp mắt: "Nhưng trong hang chống gió, khi anh cho tôi xem chân, chẳng phải anh đã đưa đuôi cho tôi rồi còn gì?"
"Ừ, có vấn đề gì không?"
"Vấn đề là khi đó chúng ta mới quen nhau chưa đầy một ngày! Chỉ là tình cờ gặp gỡ, thậm chí còn chẳng biết tên nhau, nói với nhau chưa tới mười câu, vậy mà đã đính ước rồi sao? Như thế chẳng phải là quá vội vàng sao?!"
"Không vội."
Hạ Chước thản nhiên nói: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã xác định là em. Em sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bạn đời của tôi."
Trái tim của Quý Đình Tự vào khoảnh khắc đó như bị cuốn vào đôi mắt của Hạ Chước, một cảm giác ngột ngạt chưa từng có bao trùm lấy cậu.
"Anh dựa vào gì mà nghĩ... tôi nhất định sẽ ở bên anh?"
"Dựa vào việc tôi muốn em."
Giọng nói của Hạ Chước không lớn, vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng lại như lưỡi dao băng cắt qua dây thần kinh của mèo con, khiến cậu không thể cử động.
"Tiểu Tự, tôi đã nói rồi, em là động lực duy nhất để tôi tiếp tục sống trên thế giới này. Việc theo đuổi tình yêu của em, đối với tôi chẳng khác nào việc giành giật sự sống."
Hàng chân mày của Quý Đình Tự nhíu lại.
"Đừng nói như vậy, chẳng lẽ không có tôi thì anh sẽ chết sao?"
"Tại sao em lại nghĩ tôi sẽ không như vậy?"
"Damon!" Quý Đình Tự lớn tiếng ngắt lời anh.
"Anh đang phát điên gì thế? Đừng nói với tôi rằng anh đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn thích chơi cái trò ngớ ngẩn 'mất đi tình yêu là không thể sống nổi' đó!"
Cậu không nghi ngờ sự chung thủy của mình với Hạ Chước hay cảm xúc giữa họ có thể kéo dài bao lâu, mà chỉ lo lắng vì bản thân là một phóng viên chiến trường, mạng sống của cậu có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Cậu không muốn một ngày nào đó nếu gặp chuyện chẳng lành, Hạ Chước lại vì tình yêu mà tìm đến cái chết.
"Tôi đang nói nghiêm túc đấy." Mèo con duỗi một móng vuốt ra, hung hăng chỉ thẳng vào anh.
Hạ Chước nhìn cậu hai giây: "Được rồi"
Rồi anh thu vai lại, giả vờ như bị dọa đến chết: "Thôi được rồi, em cứ coi như tôi đang đùa đi."
Quý Đình Tự: "......"
Mẹ kiếp, tôi thật sự muốn đấm chết anh.
Cơn giận bùng lên vô cớ, cậu không muốn nhìn mặt Hạ Chước thêm một giây nào cho đến sáng. Cậu ngoạm lấy gối của anh rồi ném ra ngoài.
"Meo meo!" Ra ngoài ngủ đi!
Hà Chước không những không phiền lòng mà còn thấy khá mới mẻ, trong lòng thầm nghĩ: Thì ra bị vợ đuổi ra ngoài là cảm giác thế này đây.
"Thật muốn tôi đi à? Sáng mai tôi có việc phải xuống tàu, cả buổi sáng không thể ở bên em được đâu."
Mèo con "ưm" một tiếng, lập tức biến lại thành người, lấy áo choàng khoác lên người mình.
"Có chuyện gì sao?"
"Chỉ còn hai tiếng nữa là đến Mojito, một người bạn cũ của tôi gặp rắc rối, là anh em sinh tử, nên tôi phải đi một chuyến."
"Có nghiêm trọng không? Để tôi đi cùng anh."
"Không cần" Hạ Chước giúp cậu buộc chặt dây áo choàng: "Đã có người giúp tôi, em cứ ở trên tàu chơi, trưa mai tôi sẽ quay lại."
Quý Đình Tự nhìn thẳng vào mắt anh trong hai giây, rồi đột nhiên cười.
"Xem ra Hạ tổng sẽ đi cùng Morris và Thiên Nga nhỏ rồi."
Hạ Chước mỉm cười: "Quả là thông minh."
"Morris đúng là vì chuyện này mà lên tàu, ngày mai tôi sẽ đi cùng cậu ấy. Còn về Thẩm Ly, ngày mai tàu vừa cập bến, tôi sẽ cho người đưa cậu ta về nước, đảm bảo không có bất kỳ mối quan hệ nào với cậu ta nữa. Không để em phải ghen."
"Tôi ghen cái rắm." Quý Đình Tự ngồi phịch xuống giường: "Anh cứ việc đi với cậu ta, ai thèm quản anh."
"Thật không quan tâm?" Hạ Chước lườm cậu: "Không sợ tôi bị người khác cướp mất?"
"Ha!" Quý Đình Tự hất cằm, nheo mắt, kéo mạnh chiếc vòng cổ của Hạ Chước khiến anh phải cúi xuống gần mặt cậu.
"Hạ Chước, anh nghe cho rõ, nếu có ai đó có thể cướp được anh khỏi tay tôi, thì đó không phải là lỗi của tôi hay của người đó, mà chỉ là lỗi của anh. Dám phản bội tôi, tôi sẽ giết anh!"
Hạ Chước hoàn toàn không bị lời đe dọa này làm cho sợ hãi, ngược lại, anh còn tỏ ra hài lòng, ghé sát thấp giọng thì thầm bên tai cậu: "Chủ nhiệm Quý thật hung dữ."
"Nhiêu đây mà hung dữ rồi sao?" Quý Đình Tự từ tốn nâng mắt lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua yết hầu của anh: "Nhưng mà không phải anh thích tôi như vậy sao?"
"Thật sự nghĩ tôi không biết anh thế nào à?"
"Anh biến thái như vậy chẳng phải thích kiểu của tôi sao? Tôi càng hung dữ, anh càng thích, nếu tôi mà ngoan ngoãn, anh sẽ thấy nhàm chán ngay."
Ngón tay cậu như nhảy múa trên yết hầu của Hạ Chước, như một ngọn lửa nhỏ dễ dàng khơi dậy dục vọng đang âm ỉ trong lòng anh.
Hạ Chước nhìn chằm chằm vào Quý Đình Tự, đôi mắt anh như làn sóng đen tối dần lan ra, cúi đầu cắn lấy đầu ngón tay của cậu.
"Đoán đúng rồi, em càng phản kháng, tôi càng muốn làm chết em."
"Hừ, đồ hạ lưu."
Quý Đình Tự, đã trải qua nhiều năm ở Newell, hằng ngày đối mặt với đủ loại quyền lực và mưu mẹo, hiểu rõ cách thuần phục những kẻ cứng đầu như Hạ Chước.
Cách tốt nhất để đối phó với loại Alpha hoang dã như anh không phải là phục tùng một cách mù quáng, mà là khiêu khích rồi sau đó mới chịu thua.
Nếu chỉ biết phục tùng sẽ khiến Hạ Chước sẽ cảm thấy nhàm chán; nếu đối đầu quá mức, lại dễ khiến anh nổi điên.
Chỉ có qua có lại, tạo ra sự hòa quyện giữa việc kiểm soát và phản kháng, mới có thể khiến cả hai cùng cảm thấy thỏa mãn, đồng thời làm giảm ham muốn kiểm soát của Hạ Chước.
"Trước đây, tôi luôn lo sợ mình sẽ bị cuốn vào quá sâu, nên không dám đồng ý với anh" Quý Đình Tự nói: "Vì tôi ghét bị người khác kiểm soát, mà anh thì rõ ràng là loại người thích kiểm soát."
"Bây giờ thì sao? Không sợ bị tôi kiểm soát nữa sao?"
Mèo con khẽ cười khẩy, kiêu ngạo nhìn chiếc chuông nhỏ đeo trên cổ anh.
"Anh nghĩ sao?" Ai mới thực sự bị kiểm soát? Điều đó vẫn chưa rõ ràng sao?
Hạ Chước đột ngột dừng lại, con ngươi anh giãn ra. Biểu cảm trên khuôn mặt anh như bị đông cứng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và chỉ vài giây sau, rồi như một chiếc mặt nạ bằng đất sét vỡ vụn.
Anh nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong ba tháng qua, những ký ức vụt qua như một cuốn phim tua nhanh. Hạ Chước tự lùi ra khỏi khung cảnh, từng bước phân tích lại, rồi cuối cùng nhận ra một sự thật không ngờ tới.
"Ngay từ đầu, em đã muốn câu dẫn tôi sao? Từng bước thử xem tôi sẽ nhượng bộ đến mức nào, phải không?"
"Là tự anh nhượng bộ thôi, tôi đâu có làm gì." Quý Đình Tự cười như một con cáo nhỏ tinh ranh.
Hạ Chước chống cằm, ánh mắt của anh trở nên phức tạp.
"... Anh có tức giận không?"
"Tôi muốn giận, nhưng không giận nổi."
"Tôi phát hiện mỗi khi tôi định tức giận với em, lại nhớ đến hôm đó ở quán bar em dạy tôi: Vợ chồng có mâu thuẫn thì phải bình tĩnh giải quyết, nổi nóng chỉ làm tổn thương nhau. Thế là tôi không thể tức giận được nữa."
"Ồ, thì vốn dĩ là phải như thế mà." Quý Đình Tự giả vờ vô tội.
Nhìn vẻ mặt làm chuyện xấu mà không thừa nhận của cậu, Hạ Chước chỉ muốn xử lý cậu ngay lập tức.
"Vậy kết quả dạy dỗ này có khiến chủ nhiệm Quý hài lòng không?"
"Cũng tạm ổn."
"Không muốn kiểm tra lại sao?" Hạ Chước cúi xuống, cắn vào cổ cậu.
"Ưm— Kiểm tra cũng đủ nhiều rồi..." Quý Đình Tự không chịu nổi rên rỉ một tiếng, cổ cậu đỏ bừng lên. Cậu âm thầm nhích chân muốn bỏ chạy, nhưng mắt cá chân lại bị Hạ Chước nắm chặt.
"Em thật sự nghĩ mình có thể chạy thoát?"
Hạ Chước thô bạo kéo áo choàng của cậu ra và đẩy cậu nằm xuống giường.
"Làm một lần nữa, muốn biết cảm giác bên trong của em thế nào."
Anh cố tình nói một cách đầy phóng đãng, như một hình phạt vì Quý Đình Tự đã "câu" anh bấy lâu nay.
Mặt của Quý Đình Tự đỏ bừng vì xấu hổ, cậu giơ tay tát Hạ Chước một cái: "Anh có thể vừa phải thôi được không? Tôi còn muốn ngủ nữa! Tối qua nhiều lần như vậy mà anh vẫn chưa đủ sao?"
"Bao nhiêu lần? Nói nghe xem."
"Năm lần!" Cậu đã bị yêu cầu đếm số lần, nên nhớ rõ ràng.
Hạ Chước lại hỏi: "Em năm lần, còn tôi mấy lần?"
Giọng của Quý Đình Tự nhỏ dần: "Một... một lần."
"Ừm." Hạ Chước nắm chặt hai tay cậu, một bên phải, ấn vào hai bên má, cố tình áp sát bên môi cậu để chọc ghẹo: "Bao nhiêu lời ngon ngọt dỗ em cả buổi tối, mà tôi chỉ ra có một lần, thật vô dụng."
"Anh không ra, thì có liên quan gì tới tôi!"
"Sao lại không liên quan? Không phải chính em đã dạy dỗ tôi thành ra như thế này sao? Kết quả thì em phải nhận hết chứ."
Hạ Chước chẳng còn chút liêm sỉ nào nữa: "roẹt" một tiếng xé toạc áo choàng xanh lục của cậu, rồi vỗ mạnh vào mông cậu.
"Đừng ngủ nữa, trước khi tàu dừng, để tôi thỏa mãn đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com