Chương 57: Một giây cũng không muốn rời xa
Con tàu lớn lao nhanh về phía những con sóng cuộn trào, ngay lập tức khuấy động tạo nên một làn sương trắng giữa biển cả. Con tàu dần chìm xuống khi đang di chuyển, khiến mặt biển xao động không ngừng.
Lần này không có màn dạo đầu, Hạ Chước bao trùm lấy cậu.
Tối qua mới vừa làm, nên không cần qua bước chuẩn bị, động tác cũng không dịu dàng.
Anh không muốn kéo dài quá lâu, chỉ muốn để Quý Đình Tự có thời gian ngủ lại một giấc. Khi kết thúc, giọng Quý Đình Tự đã khản đặc, lời nói như đang ngậm thứ gì mềm mại, cả người như vừa được vớt lên từ nước, nằm dưới thân anh thở đều đặn, rất lâu sau bụng dưới vẫn còn co giật nhẹ, từng nhịp từng nhịp run lên.
"Đau không?"
Hạ Chước thở dốc, vùi mặt vào hõm vai cậu, bàn tay to đưa xuống giúp cậu xoa nhẹ phần bụng đang co thắt, xoa dịu bớt cảm giác đau đớn.
"Không đau..."
Quý Đình Tự ôm chặt lưng anh, để lại những vết cào hằn đỏ lên làn da. Khi chạm vào chỉ thấy toàn mồ hôi ướt đẫm, chảy dọc theo khe giữa sống lưng, mang theo một sức mạnh hoang dã của loài thú.
Cậu không kìm được cắn vào vai Hạ Chước một cái.
"Thật mạnh mẽ."
Hạ Chước nhắm mắt cười thầm, xoa đỉnh đầu cậu, bàn tay lớn gạt đi mồ hôi nóng trên mặt cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên mũi: "Không còn ghét tôi nữa hả?"
"Vẫn ghét chứ, sao không ghét được, nhưng ghét mấy cũng đã ở bên anh rồi, còn có thể bỏ đi được chắc?"
"Ừ, dám bỏ đi là tôi cắn chết em đấy."
"Biến đi!"
Quý Đình Tự đánh nhẹ vào vai anh.
"Đứng dậy đi, anh nặng như trâu ấy."
Toàn thân từ trên xuống dưới đều thư thái, mèo con nheo mắt lười biếng nhìn anh, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành.
Hạ Chước nào có thể đứng dậy. Nơi tình yêu êm dịu, thịt của thần tiên. Anh vẫn muốn nếm thêm một miếng nữa.
"Không muốn dậy, làm bao nhiêu cũng không đủ."
Hạ Chước nâng mặt cậu lên, hôn liên tục như gà mổ thóc, khiến Quý Đình Tự cười lớn, né tránh và dùng tay che miệng anh lại với vẻ đầy ngán ngẩm.
"Thôi nào, nửa tiếng nữa tàu cập bến rồi, mau dậy, chẳng phải anh còn phải đi sao?"
Cậu đã từng nghe nói về nhu cầu mãnh liệt và sức mạnh bền bỉ của một Alpha cấp 3S, nhưng không ngờ lại dữ dội đến mức này.
Tính cả từ đêm qua đến lúc này, họ đã quấn lấy nhau ở trên giường gần tám tiếng, vậy mà Hạ Chước vẫn mang vẻ mặt chưa thỏa mãn.
"Không muốn đi, đây là tuần trăng mật của chúng ta, thời gian vốn đã không nhiều, vậy mà còn phải chia nửa ngày cho người khác."
Anh chậm rãi nghiêng người, đôi mắt xanh băng giá không nỡ rời xa Quý Đình Tự, như một chú chó lớn bám dính và khát khao sự vuốt ve từ chủ nhân, khiến mèo con không nhịn được mà xoa đầu anh.
"Được rồi, đừng trẻ con như thế, sao còn bám người hơn cả tôi, có phải sắp đến kỳ dịch cảm không?"
Càng là Alpha cấp cao, kỳ dịch cảm càng phiền phức. Dính người, nhạy cảm, dễ tổn thương, hay suy sụp, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, thậm chí đôi khi rơi nước mắt, khóc lóc ầm ĩ bảo rằng bạn đời không cần mình nữa, trong khi người kia chỉ đi xuống bếp nấu cháo.
Tóm lại chỉ có hai từ — khó tính.
Nhưng Quý Đình Tự lại không kìm được mà nghĩ: "Này, trong kỳ dịch cảm anh có khóc không?"
Trước đây, chỉ cần nghĩ đến việc Alpha của mình khóc lóc trên giường là cậu đã thấy phiền, nhưng giờ lại muốn nhìn thấy Hạ Chước làm nũng rơi nước mắt.
Có lẽ chứng kiến một người mạnh mẽ sụp đổ là một sở thích xấu xa nhưng khá thú vị.
Hạ Chước khẽ cau mày, không nói gì, lập tức ngồi dậy, rời giường và mặc quần áo trong im lặng. Gương mặt lạnh lùng, nhưng tai anh lại đỏ bừng.
"Anh đang ngại kìa!"
Quý Đình Tự như phát hiện ra lục địa mới, vui mừng lao tới nắm lấy mặt anh nhìn.
"Đỏ thật kìa, chẳng lẽ anh thật sự sẽ khóc lóc cầu xin tôi đừng rời xa anh sao? Rồi sẽ dùng áo của tôi làm tổ? Giống như những chú chim ngốc nghếch vậy?"
Nếu thật sự vậy thì cậu thề sẽ chụp lại khoảnh khắc xấu hổ này của Hạ Chước, in thành album ảnh màu HD và gửi cho tất cả những người trong đội phóng viên tôn thờ anh!
"Tôi không có." Hạ Chước quay mặt đi trả lời.
"Anh nói dối! Anh chắc chắn sẽ khóc! Tai anh đỏ rồi kìa!"
"Em có phải trẻ con không mà phải đi tranh luận mấy chuyện này với tôi?"
"Đúng nha, tôi nhỏ tuổi hơn anh mà! Còn mạnh mẽ hơn anh nữa! Anh đúng là ông già khóc nhè, blè blè blè blè~"
Cuối cùng cũng tìm thấy điểm mạnh có thể chiến thắng Hạ Chước, làm sao Quý Đình Tự có thể bỏ qua, chẳng thèm mặc quần áo, nhảy lên dán sát tai anh trêu chọc liên tục như một đứa trẻ đáng ghét trong tuổi dậy thì.
Hạ Chước vừa tức vừa buồn cười, lập tức tóm lấy cổ tay Quý Đình Tự, kéo mạnh cậu vào lòng rồi hôn đến mức choáng váng, khiến cậu mềm nhũn nằm bẹp xuống giường, không phát ra nổi một âm thanh nào.
"Giờ thì ngoan chưa?" Anh lấy ngón tay vuốt nhẹ qua đôi môi đỏ mọng của cậu.
"Tôi vào kỳ dịch cảm không chỉ biết khóc, mà còn làm nhiều chuyện khác nữa, đến lúc đó em sẽ biết." Quý Đình Tự mím chặt đôi môi đã sưng tấy, không dám khiêu khích anh nữa.
"Lịch trình sáng mai tôi đã sắp xếp xong cho các em rồi. Tôi đi rồi em cứ ngủ tiếp, tỉnh dậy thì gọi trợ lý, cậu ấy biết cách chăm sóc em."
"Không cần lo cho tôi đâu, tàu cũng không cần phải chạy."
"Hửm?" Hạ Chước tỏ ra khó hiểu.
Quý Đình Tự kéo ra chiếc áo sơ mi cổ khoét sâu hình chữ V vừa được Hạ Chước khoác lên, lau đi mồ hôi trên xương quai xanh. "Chúng tôi chỉ ở bến cảng, việc của anh nếu không giải quyết được thì cứ nói một tiếng, chỉ cần một cuộc gọi, chúng tôi sẽ lập tức đến ngay. Năm mươi mấy người, đủ để giúp Hạ tổng giữ thể diện chứ?"
Hạ Chước cười mãn nguyện, cong môi: "Tận tâm với tôi thế à?"
"Ừ, anh luôn chăm sóc chúng tôi, chúng tôi cũng phải đáp lại chút ít chứ, nếu không..." Mèo con nhếch miệng: "Chẳng phải là phí công làm người nhà của anh sao."
"Em thật là ranh ma." Hạ Chước khoác áo lót lên người, quay vào nhà tắm tắm rửa.
Thuyền trưởng đã thông báo rằng tàu sẽ cập bến trong vòng hai mươi phút. Từ ô cửa sổ nhỏ có thể thấy bến cảng với lớp sơn xanh đậm, cùng những chiếc tàu đánh cá đậu ngay ngắn.
Trên bờ có những người bán hàng rong đẩy xe qua lại, phần lớn đều đội những chiếc mũ nhọn vuông vắn. Quý Đình Tự quyết định lát nữa sẽ xuống xem thử có món ăn đặc sản nào không. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup
Sau khi tắm rửa xong, Hạ Chước cạo râu, sấy khô tóc rồi dùng một chút gel tạo kiểu. Anh thò đầu ra hỏi: "Để tôi nấu cho em một ly sữa, em muốn uống ngọt hay mặn?"
"Đừng lo cho tôi nữa, anh sắp muộn rồi đó."
Hạ Chước lại hỏi một lần nữa: "Ngọt hay mặn?"
"...Thôi được rồi, mặn đi."
Hai phút sau, lò vi sóng kêu "đing" một tiếng.
Hạ Chước đang thắt cà vạt, nghe tiếng liền bước tới lấy ly sữa đặt lên đầu giường. "Nóng đấy, để nguội rồi uống."
"Ừ." Mèo con nằm nghiêng, chiếc đuôi bông xù to lớn cuộn lại trong lòng, tự vuốt ve mình.
Hạ Chước nhìn thấy cảnh đó liền cảm thấy thú vị, động tác của anh khựng lại, rồi cúi xuống ngồi bên mép giường, một tay chống lên gối, chiếc cà vạt chưa thắt xong cứ thế buông thỏng xuống.
"Tiểu Miêu, thắt cà vạt cho tôi đi."
"Chậc, anh không có tay à."
Quý Đình Tự thấy phiền chết đi được, nhưng vẫn ngoan ngoãn thắt giúp anh. Chiếc cà vạt lụa cao cấp mềm mượt như con rắn nhỏ trong tay, hơn nữa đây là lần đầu cậu làm chuyện này nên khá lóng ngóng. Trong khi đó, Hạ Chước lại cố tình dùng ánh mắt sâu thẳm tràn đầy tình cảm chăm chú nhìn cậu.
Mèo con bất chợt cảm thấy ngượng ngùng. Cảnh tượng như thể vợ đang sửa soạn chỉnh tề cho chồng trước khi anh ấy ra khỏi nhà vào ngày thứ hai sau hôn lễ.
"Đây là lần thứ hai có người giúp tôi chỉnh trang." Giọng nói của Hạ Chước vẫn lạnh lùng như thường, nhưng Quý Đình Tự lại nhận ra rõ ràng rằng anh đang rất vui.
"Hah, lần đầu là ai vậy?" Tôi muốn nghe thử xem vị thiên tiên nào đã khiến anh nhớ mãi không quên.
"Lần đầu là nửa năm trước, tôi biến thành sói, mặt đầy máu. Người đó không ngại bẩn mà dùng tay áo của mình giúp tôi lau mặt."
Ồ, hóa ra vị thiên tiên đấy chính là cậu.
Chuyện này đúng là phải nhớ lâu một chút.
Vẻ mặt đắc ý của Quý Đình Tự hiện rõ trên mặt.
Sau khi thắt xong cà vạt, Hạ Chước có vẻ rất hài lòng, cố tình đeo chiếc vòng cổ có chuông ở vị trí dễ thấy nhất. Còn viên đá nhỏ, anh lấy ra đưa cho Quý Đình Tự giữ.
Mèo con cầm lấy, vừa định đặt lên đầu giường thì đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay như bị kim châm mạnh.
"Shhh——" Cậu kêu lên một tiếng, vội vàng buông tay, nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy gì khác thường, viên đá vẫn trơn nhẵn như ban đầu.
"Sao thế?"
"Không có gì... chỉ là... tê một chút thôi."
Cậu không để tâm lắm, nhặt viên đá lên rồi cất đi.
Hạ Chước lại hỏi cậu dự định sáng nay sẽ làm gì, có muốn ở trong phòng xem phim không?
"Hah, không muốn tôi ra ngoài gặp người khác thì nói thẳng đi." Mèo con lườm anh một cái.
"Ừ, muốn nhốt em ở đây, chờ tôi về."
"Anh mơ đẹp quá rồi đấy." Mèo con trừng mắt hung dữ với anh, không biết nghĩ gì mà lại ghé lại gần, nhỏ giọng nịnh nọt: "Này, tôi nghe Mạnh Phàm nói sáng nay họ định đưa đám người mẫu nam kia đi dự tiệc, tôi muốn đi chơi cùng."
"Nhưng tôi không thích em tiếp xúc với những người đàn ông khác."
"Ây da, tôi không sờ họ được chưa, chỉ nhìn thôi mà."
"Được, chỉ được phép nhìn một cái."
"Thế nếu tôi nhìn hai cái thì sao?" Quý Đình Tự nghiêng đầu, cười xấu xa hỏi.
"Vậy thì tôi sẽ cho người ném tên đó xuống biển."
"Cút đi! Anh là tên biến thái cuồng kiểm soát!"
Quý Đình Tự duỗi chân nhỏ định đá vào mặt Hạ Chước, nhưng bị anh nắm lấy mắt cá chân, liếc đồng hồ rồi không nói một lời, nắm chặt tay cậu.
"Không, đợi đã, anh làm gì vậy?!"
"Còn mười phút nữa."
"Vậy thì sao?"
"Ở lại với tôi một chút."
"?? Tôi ở lại với ông nội anh á!"
Hạ Chước không thèm cởi khuy áo, chỉ trong bộ vest lịch lãm đã đè lên người Quý Đình Tự, trên mặt còn đeo kính đen che khuất ánh mắt. Rõ ràng trông anh thật điển trai như một người phong nhã cấm dục, nhưng lại rất nghiêm túc yêu cầu cậu làm chuyện này.
Quý Đình Tự tức giận, hai tay để lên đầu hét lớn: "Anh có bệnh à?! Không biết xấu hổ sao! Chỉ có mười phút mà cũng không chịu yên, có phải tôi không đánh anh thì anh không biết cái gọi là phát triển bền vững là gì không?!"
"Nhưng tôi không muốn rời xa em một giây nào cả."
Hạ Chước tháo kính ra, lộ ra đôi mắt đẹp như ngựa, vừa buồn bã vừa quyến rũ.
Xong rồi.
Quý Đình Tự cảm thấy ngực mình như bị nghẹn lại, không lên được mà cũng không xuống được: "Tôi thật sự chịu thua anh rồi!"
Cậu chửi bới, cố tình làm tóc Hạ Chước rối bù như ổ gà, trông giống như một vị vua sói bị đánh bại nhưng vẫn có vẻ thân thiện.
"Ưm— Nhẹ tay chút!"
"Xin lỗi." Hạ Chước hôn nhẹ vào tai cậu, khép mắt phát ra một tiếng thở dài dễ chịu đến cực điểm.
"Anh cứ làm đi, thoải mái mà làm đi, tôi xem anh tự làm mình rối tung lên thì đi ra ngoài thế nào, lớn như vậy mà không biết xấu hổ sao?"
Hạ Chước vẫn kiên quyết: "Tôi không muốn rời xa em."
"Anh là cái máy lặp lại sao?"
Quý Đình Tự cảm thấy hơi bất lực, ôm lấy mặt Hạ Chước quay về phía mình: "Damon, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Khó chịu sao?"
Tình hình của anh thật bất thường, gần như giống như đang chuẩn bị cho chuyện gì đó nghiêm trọng.
"Có phải thật sự sắp vào kỳ dịch cảm rồi không?"
Cậu đưa tay kiểm tra tuyến thể ở cổ Hạ Chước nhưng không thấy dấu hiệu nào của kỳ dịch cảm.
"Tôi chỉ cảm thấy bất an, như thể có điều gì đó đáng sợ đang đuổi theo tôi từ phía sau."
Hạ Chước không nói ra, từ hôm qua anh đã có một cảm giác như sắp gặp chuyện xui xẻo, như thể thanh đao đã treo trên cổ, chỉ đợi để chặt đầu mình.
"William đã giải quyết rồi, còn có chuyện gì nữa đâu. Nếu thật sự có chuyện, tôi sẽ bảo vệ anh, ai đuổi theo anh tôi sẽ chém họ, được không?" Quý Đình Tự cố gắng dỗ dành như đang dỗ trẻ con.
Hạ Chước "Ừ" một tiếng, nhắm mắt lại, quay mặt sang bên, trông giống như một con chó lớn được vuốt ve.
"Sao cũng được, chỉ cần em ở bên cạnh tôi thôi."
"Ừ, ừ, ở bên cạnh anh, mãi mãi ở bên cạnh anh, tôi còn đeo hoa cho anh nữa. Ngoan nào, đừng làm nũng, tàu sắp cập bến rồi, tối về anh muốn làm gì cũng được."
Hạ Chước nghe lời buông tay cậu ra, đứng dậy kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp cho cậu.
"Chăm sóc bản thân cho tốt, không ai được phép lên tàu, gặp người khả nghi thì trực tiếp đánh ngay, biết chưa?"
"Ừ ừ ừ, đừng lải nhải nữa, tôi có phải ngốc đâu."
***
Chiếc du thuyền dừng lại khi trời vừa hửng sáng, gió biển cũng lười biếng, nhưng cảng đã nhộn nhịp rộn ràng.
Hạ Chước dẫn Morris và thiên nga nhỏ xuống tàu, đã có hai chiếc xe đen không biển số đợi sẵn bên cạnh.
Tài xế trên xe thấy họ lập tức xuống xe, cung kính mở cửa.
Quý Đình Tự chỉ tùy ý quàng một chiếc khăn, cùng Rosaline đứng trên boong tàu tiễn Hạ Chước.
Từ góc nhìn của họ chỉ thấy Hạ Chước nói gì đó với thiên nga nhỏ, rồi người kia được tài xế mời lên chiếc xe khác, trước khi lên xe còn luyến tiếc quay lại nhìn chiếc du thuyền, sau đó chiếc xe đen phóng đi xa.
"Buzz— buzz—"
Điện thoại Quý Đình Tự rung hai lần, mở ra xem thì thấy tin nhắn của Hạ Chước: Đã tiễn xong.
Quý Đình Tự mỉm cười, trả lời anh một chữ.
– Ngoan.
"Không phải chứ đại ca, hai người đang làm trò gì bí hiểm vậy?"
Rosaline trêu chọc cậu, dưới ánh sáng không mấy rõ ràng, cô nhìn thấy những vết bầm tím và đỏ trên cổ cậu — trông giống như vừa bị đánh đập tơi tả.
"Tôi nói này, thành tích của hai người tối qua thật không tồi nhỉ."
Quý Đình Tự không biết mình có dấu vết trên người, cậu chưa từng soi gương, cứ nghĩ Rosaline ngửi thấy.
"Có mùi nồng lắm sao?"
"Có chứ" Nàng rắn xinh đẹp vung đuôi từ phía sau vỗ vào mông cậu: "Cả một mùi của người đã có chồng."
"Cút đi! Có muốn ăn đòn không?" Quý Đình Tự trừng mắt với cô, bảo cô cút đi.
"Tôi không! Người ta còn việc quan trọng, ai như các anh ngày nào cũng không chịu làm việc."
"Việc quan trọng gì, thay Hầu Tử xem trò cười của tôi à?"
"Ha ha, không nông cạn đến vậy! Tôi xuống tàu mua bữa sáng, hình như vừa thấy một quán ăn của người Hoa."
"Nhà bếp không chuẩn bị bữa sáng sao?"
"Không muốn ăn, ăn mãi bào ngư tôm hùm chán quá rồi, tôi muốn ăn một bát bánh quẩy với đậu hủ non."
Quý Đình Tự ngao ngán: "Tôi thấy hình như cô sống quá sung sướng rồi, cho cô ăn đồ hộp chắc cũng không thấy chán."
"Vậy anh có muốn không?"
Mèo con giơ tay ra làm động tác "hai": "Cho hai bát."
Rosaline: "Phì, béo chết anh."
Cô lắc lư đi xuống tàu để đuổi theo người bán đậu hủ, phía đối diện Hạ Chước cũng đã ngồi lên xe.
Quý Đình Tự vẫy tay chào tạm biệt anh, quay lại đã thấy Rosaline vừa ra khỏi ngõ.
Cậu cảm thấy không yên tâm, định theo sau thì bỗng có một cậu bé nhỏ đâm sầm vào cậu "Bụp!"
Chết tiệt...
Quý Đình Tự lùi lại mấy bước, đau đến nghiến răng nghiến lợi, phải dựa vào cột mới đứng vững lại được, thật sự nghi ngờ cậu nhóc này có phải đã luyện qua "Thiết đầu công" không.
Nhìn xuống, không phải đầu sắt mà là cái nồi sắt.
— Cậu bé gầy như que củi bị đâm ngã xuống đất, mặc quần yếm rộng thùng thình, chân không đi giày nhưng lưng lại đeo một cái nồi sắt nặng trĩu, làm cậu bé trông như con rùa không thể đứng dậy.
"Không sao chứ?" Quý Đình Tự cúi người định giúp cậu.
Nhưng cậu bé rất kiên cường, tự mình vùng vẫy rồi ngồi dậy, quỳ trên đất nhặt những thứ lặt vặt rơi vãi.
Khi đến chỗ Quý Đình Tự, cậu bé đột nhiên dừng lại, bất động nhìn cậu một hồi lâu, rồi ngại ngùng nói: "Anh ơi, mắt cá chân của anh thật đẹp."
Nói xong, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt gặp Quý Đình Tự.
Trên mặt cậu bé là một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt tròn vo với tròng trắng lớn, chỉ có một chấm đen nhỏ trong con ngươi.
Đáng nhẽ đôi mắt ấy phải trông khá kinh dị như mắt của một xác sống, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
Bởi vì cậu bé sở hữu một gương mặt rất đáng yêu.
***
Lời của tác giả:
Hạ Chước: Phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com