Chương 61: Em không cần anh nữa sao?
Quý Đình Tự đã không thể trụ vững để chờ đến khoảnh khắc mà Hạ Chước chiến thắng.
Lúc ấy, con sói khổng lồ đã xé nát bảy, tám xúc tu của bạch tuộc, trên boong tàu đầy những mảnh xác bạch tuộc bốc hơi nghi ngút, nước biển dưới con tàu bị nhuộm thành màu đỏ tanh hôi, những làn sóng sôi sục cuốn theo chúng, tạo nên những bọt nước khiến người ta buồn nôn.
Trận chiến này không hề dễ dàng.
Hạ Chước và con bạch tuộc đột biến ngang tài ngang sức, khi gây trọng thương cho đối phương thì bản thân cũng bị thương nặng, khắp người đầy những vết thương đang rỉ máu.
Vết thương hình lưỡi liềm ở vai là nặng nhất, bộ lông đen ướt đẫm, lộ ra cả xương trắng, trông cực kỳ đáng sợ.
Không biết đã bao nhiêu lần anh bị xúc tu dày cuốn chặt cả bốn chân, rồi bị quăng lên và đập xuống boong tàu như một quả dưa hấu.
Lần cuối cùng, đầu anh đập mạnh vào lan can sắt, cơ thể trượt dài trên boong tàu khoảng năm sáu mét, máu chảy ra từ lớp lông, tạo thành một vệt máu dài và rộng dưới người anh.
Sa Mạc Thanh và Rosaline vội xông lên, tạo cơ hội giúp anh có thời gian lấy lại hơi.
Các đội viên vội vàng vây quanh, luống cuống sơ cứu vết thương cho anh.
Bác sĩ khi kiểm tra mắt thì phát hiện bất thường: "Có gì đó không ổn! Con ngươi tối sầm, tim đập quá nhanh, anh ấy đã bước vào giai đoạn cuồng loạn rồi!"
Đây là vấn đề thường thấy ở những Alpha thuộc hệ dã thú; khi quay lại hình dạng thú và chiến đấu quá lâu, họ rất dễ rơi vào trạng thái cuồng loạn, bạo lực cùng cảm xúc nhạy cảm bị khuếch đại lên gấp nhiều lần, tinh thần và thể xác đều đau đớn tột cùng, rất cần sự an ủi của bạn đời.
"Hỏng rồi, hỏng rồi, giờ phải làm sao đây?"
Các đội viên hoảng hốt: "Hạ tổng đã bị thương nặng như thế này rồi, đến mức xương cũng lòi ra rồi, giờ mà còn rơi vào giai đoạn cuồng loạn thì liệu có chịu nổi không?"
"Không sao, chuyện nhỏ." Bác sĩ nói: "Có đại ca ở đây, cậu ấy có thể an ủi Hạ tổng." Nói rồi liền định đi tìm Quý Đình Tự, nhưng phát hiện người đáng lẽ phải có mặt đầu tiên bên cạnh Hạ Chước lại không thấy đâu.
"Đại ca đâu? Sao đại ca chưa đến?"
"Đại ca cũng bị thương nặng, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ!"
Các đội viên nghĩ rằng cậu đã ngất xỉu, vội tản ra tìm kiếm, cuối cùng Mạnh Phàm tìm thấy Quý Đình Tự đang ngồi thu mình ở góc cầu thang.
"Đây rồi! Đại ca ở đây!"
Thỏ lớn nhảy lên vẫy tay gọi đồng đội, rồi kéo Quý Đình Tự chạy về phía boong tàu: "Nhanh lên đại ca! Hạ tổng đang trong thời kỳ cuồng loạn, anh mau giúp anh ấy đi."
Nhưng kéo mãi mà không kéo nổi, quay đầu lại thì thấy Quý Đình Tự vẫn ngồi yên bất động, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, khuôn mặt vùi vào giữa hai đầu gối, đôi vai dính đầy máu khẽ run lên.
"Đại...đại ca?" Mạnh Phàm ngờ ngợ gọi cậu.
Chỉ thấy tai của Quý Đình Tự khẽ giật, như một đứa trẻ bị giật mình tỉnh khỏi ác mộng, vài giây sau cậu ngơ ngác ngẩng mặt lên.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Mạnh Phàm như bị kéo tuột xuống vực sâu.
Cậu ta chưa từng thấy Quý Đình Tự trong bộ dạng như thế này.
Bất lực, đáng thương, vô hồn, đôi mắt trống rỗng như hai hốc sâu cạn khô, dường như không biết chớp mà để mặc dòng lệ chảy dài, tạo thành hai vệt nước mắt trên gương mặt dính đầy máu của cậu. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup
Mạnh Phàm không biết diễn tả cảm giác này như thế nào.
Cậu ta thấy Quý Đình Tự như một mèo con bị ngược đãi suốt một thời gian dài cuối cùng cũng trốn được ra ngoài, ngồi trong góc tối, hồi tưởng lại những nỗi đau ngày xưa và tự liếm vết thương của mình.
Quên cả Hạ Chước, cậu ta cúi xuống, nhẹ nhàng đến gần Quý Đình Tự: "Đại ca, có chuyện gì vậy? Vết thương của anh đau lắm sao?"
Mèo con ngây người một lúc lâu rồi lắc đầu cứng nhắc, đưa tay lên đặt trên đầu Mạnh Phàm, khẽ vuốt ve chiếc tai thỏ bị sứt một góc.
"Cậu còn sống...tốt quá..."
"Tất nhiên là tôi còn sống rồi!"
Mạnh Phàm bị cậu làm cho bối rối, ngại ngùng gãi đầu: "Tuy tôi vô dụng, nhát gan, lại còn nhút nhát, nhưng đại ca luôn bảo vệ tôi rất tốt."
Quý Đình Tự vẫn lắc đầu, nhiều giọt nước mắt hơn nữa trào ra từ đôi mắt đỏ hoe, chảy dọc theo gương mặt, như một mảnh sứ đỏ vỡ vụn.
"Một chút cũng không tốt...tôi...tôi đã không bảo vệ được các cậu...Các cậu tin tưởng tôi, ủng hộ tôi đến thế, nhưng tôi lại làm các cậu—"
"Đại ca! Anh ở đây à!" Bác sĩ cùng các đội viên chạy đến, cắt ngang lời cậu, vội vã yêu cầu cậu đi an ủi Hạ Chước.
Quý Đình Tự nghe cái tên ấy, hàng mi ướt sũng hoảng loạn chớp một cái, cúi đầu, không phản ứng gì.
"Sao vậy? Chân bị thương sao?" Bác sĩ tưởng chân cậu gặp vấn đề, bước đến định kiểm tra thì Quý Đình Tự hét lên: "Đừng!"
Bác sĩ giật mình dừng lại ngay, bối rối nhìn cậu.
Mèo con tuyệt vọng nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy mặt, điên cuồng đập đầu vào tàu, tiếng khóc khàn khàn tràn ra qua các kẽ tay: "Xin lỗi, xin...xin mọi người tránh xa tôi một chút..."
Các đội viên bị hành động này của cậu dọa cho sợ hãi, vội vàng lùi lại liên tục, dù có lo lắng đến đâu cũng không dám tiến lại, đoán xem liệu cậu có nhìn thấy ảo giác gì nữa không.
Âm thanh thở dốc nặng nề mang theo mùi máu vang lên từ phía sau.
"Hộc...hộc..."
Mọi người quay đầu lại và nhìn thấy con sói khổng lồ, cơ thể đầy thương tích, đang loạng choạng bước về phía họ, mỗi bước đi để lại một vệt máu, từ từ tiến gần đến Quý Đình Tự.
Hai chân trước của Hạ Chước gần như bị gãy, khập khiễng nâng đỡ cơ thể to lớn, xương bả vai đâm xuyên qua da, lộ ra những mảnh xương trắng ẩn dưới lớp da, di chuyển lên xuống theo từng bước đi của anh.
Con mắt bên trái đã bị máu che phủ không mở ra được, anh chỉ có thể nghiêng đầu, dùng mắt phải nhìn về phía mèo con của mình, dáng vẻ thật âm u đáng sợ.
Hai giây sau, con sói khổng lồ ngã xuống đất, cúi người, đưa bộ mõm đầy máu về phía Quý Đình Tự.
"Tiểu Miêu, em ôm tôi một chút đi..."
Anh đau đến chết đi sống lại, chỉ muốn được mèo con của mình an ủi một chút.
Sợ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát và làm tổn thương cậu, anh không dám tiến gần thêm, chỉ có thể phát ra âm thanh cầu xin yếu ớt như một chú chó mong được vuốt ve.
Chỉ cần một cái ôm thôi cũng được, hoặc giống như đêm ở núi tuyết, cậu chạm nhẹ vào đầu mũi để giúp anh vượt qua cơn cuồng loạn, chỉ một cử chỉ thân mật nhỏ nhoi ấy là đủ để xoa dịu tâm trạng bất ổn của anh, giúp anh đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Nhưng Quý Đình Tự không đáp lại anh.
Mèo con ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt vừa mơ hồ vừa xa lạ, nó lướt qua những vết thương thảm khốc trên người anh, nhưng vẫn thờ ơ không động lòng.
Vua sói đau đến tột cùng, rất chậm rãi nâng một chân trước lên, cầu xin sự an ủi của cậu, nhưng vừa giơ lên một chút thì mèo con đã sợ hãi lùi lại, không ngừng lắc đầu và bật khóc, ánh mắt nhìn anh giống như đang nhìn một con quái vật.
Khung cảnh này không hề xa lạ.
Hạ Chước khựng lại, chân trước cứng đờ giữa không trung, anh chớp mắt, sững sờ.
Giống như một chú sói con bị bỏ rơi mà không hiểu tại sao, anh không hiểu mình đã làm gì sai, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía chân mình, thu nó lại và nhanh chóng liếm hai lần, cố gắng gột sạch vết máu ghê tởm, rồi lại cẩn thận đưa về phía Quý Đình Tự.
Nhưng mèo con vẫn không chấp nhận anh, nhắm mắt và quay đầu đi.
Hạ Chước không còn nhúc nhích nữa, bờ vai sụp xuống, đôi mắt xanh lam bị nhuốm đỏ vì máu, anh chỉ lặng lẽ nhìn mèo con của mình.
Rosaline và Sa Mạc Thanh bị bạch tuộc quật văng ra xa, ngã xuống boong tàu, thổ huyết cầu cứu anh: "Anh Hạ ơi, anh xong chưa! Chúng tôi không cầm cự được nữa rồi!"
"Hạ tổng không ổn! Anh ấy vừa rơi vào cơn cuồng loạn!"
"Cùng xông lên! Liều mạng với nó thôi!"
Các đội viên khác bị kích động đến mức quyết chiến, cầm vũ khí lao về phía con bạch tuộc lớn, dù biết không địch nổi nhưng cũng không thể mãi trốn sau lưng Hạ Chước và Quý Đình Tự.
Một chiếc đuôi sói đưa ra, đẩy họ về vị trí cũ.
"Để tôi..."
Vua sói khó khăn chống đỡ cơ thể đứng lên, quay đầu nhìn Quý Đình Tự một cái, từ trong đôi mắt mờ mịt lăn ra một giọt nước mắt đỏ như máu, trông như một chiến binh tàn tạ nhưng không hề sợ hãi, lao vào nỗi khổ đau vốn dĩ không thuộc về mình.
***
Dồn hết chút sức tàn còn lại chiến đấu suốt gần hai tiếng, Hạ Chước cuối cùng đã ép con bạch tuộc đột biến quay lại hình dạng con người.
Tứ chi của hắn đã bị Hạ Chước xé nát, chỉ còn lại phần thân kinh hoàng run rẩy trên boong tàu.
Rosaline dẫn người bắt giữ hắn.
Sa Mạc Thanh cùng Mạnh Phàm lùng sục mặt biển tìm kiếm tên có khuôn mặt búp bê, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Vua sói mất máu quá nhiều, nằm trên boong tàu thoi thóp, bộ lông đẫm máu phập phồng theo nhịp thở yếu ớt, miệng không thể khép lại, giống như một con cá sắp chết, mỗi hơi thở chỉ là một lần há miệng đau đớn.
Bác sĩ nhanh chóng sơ cứu cho anh, cầm máu, bôi thuốc, băng nẹp vào chỗ xương gãy.
Các đội viên đứng dậy vây quanh anh, đổ nước điện giải vào miệng, tiêm năng lượng, kiểm tra những vết thương ẩn dưới lớp lông và hỏi anh xem có bị tổn thương nội tạng không.
Nhưng con sói khổng lồ không nói một lời, đôi mắt hé mở luôn nhìn về phía góc cầu thang nơi mèo con đang ngồi.
Nhưng suốt thời gian đó, Quý Đình Tự không hề nhìn anh lấy một lần. Khi tàu lớn cập bến, cậu là người đầu tiên bước tới lối đi, khó khăn lên bờ dưới sự dìu đỡ của Mạnh Phàm.
Hạ Chước không hiểu mình đã làm gì sai, anh cố gắng đứng dậy, men theo phía cầu thang mà tiến lại gần, máu từ cổ tuôn xuống: "Tiểu Tự..."
Quý Đình Tự dừng bước, không quay đầu, các ngón tay bám vào lan can dần siết chặt đến xanh xao, năm đầu ngón tay lún sâu đến bật máu.
Như thể đang cố gắng dùng nỗi đau tự hại bản thân để buộc mình tiếp tục bước tiếp.
Mạnh Phàm dìu cậu, đứng giữa hai người, tiến thoái lưỡng nan, nhìn qua nhìn lại giữa sói lớn và Quý Đình Tự.
"Đại ca, hay là chúng ta đợi Hạ tổng một chút đi. Anh ấy vì chúng ta mà suýt mất mạng, thương tích đầy mình, ngay cả thở còn chưa kịp lấy lại, cho dù có chuyện gì, cũng đợi anh ấy khỏe lại rồi hẵng nói."
Quý Đình Tự không đáp lại, nhắm mắt lại một lát rồi tiếp tục bước đi.
Hạ Chước không thể chịu đựng thêm nữa, tiến một bước, dùng đầu sói chặn lối ra.
"Tiểu Tự, em không cần tôi nữa sao?"
"Nếu tôi đã làm sai điều gì khiến em giận, em nói đi, tôi sẽ sửa ngay, được không, tôi sẽ sửa hết, em đừng như vậy mà..."
Quý Đình Tự từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không ai nhìn thấy biểu cảm của cậu, vì vậy khi cậu ngẩng mặt lên, để lộ đôi mắt đang chảy ra những dòng lệ máu, tất cả đều kinh hoàng, che miệng kêu lên: "Đại ca..."
Hạ Chước ngây người tại chỗ, trái tim như bị nghiền nát, cơn đau này còn hơn tất cả những vết thương anh từng chịu cộng lại.
"Sao vậy, Tiểu Miêu... Nói cho tôi biết có được không?"
"Ai khiến em ấm ức, cho tôi biết."
Quý Đình Tự im lặng một hồi, chỉ thốt lên một câu:
"Tôi sẽ đưa họ về căn cứ."
Hạ Chước gật đầu, tiếp lời: "Đúng là nên trở về, đã lộn xộn đến mức này thì còn tâm trạng nào mà nghỉ dưỡng nữa, nhưng các em đều bị thương, vẫn nên đến bệnh viện gần nhất kiểm tra một chút, tôi quen biết bác sĩ ở đây, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Anh không nghĩ đến bản thân mình chút nào, thân đầy thương tích nhưng vẫn muốn đưa mọi người đi bệnh viện trước, để Quý Đình Tự và cả đội của cậu lên trên bản thân. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup
Giọng của mèo con khàn đặc: "Không cần phiền đến anh."
Hạ Chước như bị câu nói ấy đâm vào lòng, hoảng loạn thu lại tay chân, nỗi sợ hãi và bất lực khiến anh không dám nói lời nào, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Quý Đình Tự hét lên với mình, một suy nghĩ đáng sợ như lưỡi dao tử thần treo lơ lửng sau cổ.
"Làm phiền anh tránh ra, chúng tôi phải đi rồi."
Quý Đình Tự lạnh lùng đuổi anh đi, như một lưỡi dao thấm đẫm cơn lạnh giá.
Hạ Chước lờ mờ hiểu ra điều gì.
"Cái 'chúng tôi' này, không bao gồm tôi... đúng không?"
"Đúng." Quý Đình Tự đáp.
"Em không hề... muốn đưa tôi về..."
"Không hề."
"Tiểu Tự..." Hạ Chước nghẹn ngào, giọng trở nên khàn đặc.
Quý Đình Tự lấy từ trong túi ra cái vòng cổ có chuông ngọc, là món đồ cậu nhặt được lúc Hạ Chước vừa lên tàu, cậu còn cẩn thận lau sạch vết máu trên đó và giữ gìn thật kỹ.
Ánh mắt vua sói nhìn xuống chuông ngọc trở nên dịu dàng.
Đó là món quà đầu tiên Quý Đình Tự tặng anh, cũng là đêm hôm đó anh chính thức có được mèo con.
Chiếc chuông ngọc này có ý nghĩa đặc biệt với anh, quý trọng đến mức ngay cả khi ngủ cũng phải chạm vào nó, còn đặt cho chiếc chuông một cái tên tiếng Anh dễ thương, thậm chí đã âm thầm mua bảo hiểm cho nó, sợ bị Quý Đình Tự phát hiện rồi cười nhạo mình trẻ con, đến giờ anh vẫn chưa dám cho cậu thấy hợp đồng bảo hiểm.
"Cảm ơn... em còn giữ giúp tôi..."
Vua sói tưởng rằng Quý Đình Tự muốn trả lại cho mình, theo phản xạ mà vươn đầu về phía trước, định cắn lại chiếc chuông để bỏ vào cái túi nhỏ mà mình đã làm.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Quý Đình Tự nắm chặt chuông ngọc và đập mạnh vào lan can sắt!
Ngọc vỡ tan ngay lập tức, mảnh vụn bay khắp nơi.
Những mảnh sắc nhọn bắn vào mắt của vua sói, khiến anh không kịp nhắm mắt lại.
"Chúng ta kết thúc rồi." Quý Đình Tự tuyệt vọng nhắm mắt, sự giằng xé bởi thù hận và tình yêu khiến trái tim cậu như bị dao cắt.
Cậu duỗi tay đẩy đầu của con sói khổng lồ đang hoàn toàn ngẩn ngơ ra, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu như một cái xác không hồn bước đi về phía trước.
Đi được nửa đường, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại, lấy ra viên đá nhuốm máu — tín vật định tình mà cậu đã ngậm trong miệng khi chết cháy ở kiếp trước.
"À, còn thứ này nữa."
Cậu đưa bàn tay ra trước, chỉ nhích thêm nửa tấc.
Hạ Chước ngẩn người nhìn xuống, trái tim như bị khoét một lỗ máu, cổ họng như bị khóa lại không thể phát ra tiếng.
Cho đến khi Quý Đình Tự ném viên đá xuống biển.
"Đừng mà!" Anh gào lên trong tuyệt vọng, không nghĩ ngợi gì mà lao ra để đuổi theo viên đá, nhưng thương tích quá nặng không thể nhảy lên nổi, cơ thể chật vật đập vào lan can, viên đá sớm đã chìm xuống biển.
Vua sói cúi đầu tuyệt vọng, như con thú cùng đường.
"Đó là... đó là..."
Anh muốn nói đó là di vật kiếp trước của em, là thứ duy nhất em để lại cho tôi, là minh chứng cho tình yêu chúng ta đã từng có trên núi tuyết.
Nhưng đến miệng lại đột ngột đổi lời, có lẽ cảm thấy hai chữ này quá đỗi châm biếm, bởi di vật thật sự của mèo con đã bị anh làm mất.
"Đó là... đá của tôi."
Quý Đình Tự như nghe thấy một trò đùa lớn, rõ ràng là đang cười, nhưng lệ máu càng chảy nhiều hơn, chảy xuống mặt và tràn vào miệng, nhuộm đỏ cả răng.
"Đá của anh? Anh còn đòi đá của mình sao?"
"Nhưng ai sẽ trả lại những viên đá của tôi cho tôi đây, tôi thậm chí còn không có nổi một di vật để đặt vào cái hộp nhỏ..."
Hạ Chước sững sờ, nhịp tim ngừng đập.
Khoảnh khắc ấy, anh như bị sét đánh trúng, hiểu ra mọi chuyện, lưỡi dao treo trên cổ cuối cùng cũng đã rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com