Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 01: Chỉ có mình anh


Lại một mùa đông lạnh lẽo nữa đến, Tết Nguyên đán đang cận kề.

Hạ Chước đang ở Liên Vân Ô thương thảo với một thương gia dầu mỏ Bắc Âu cách Newell ba nghìn cây số. Khi trở lại khách sạn đã là đêm khuya, anh đi trong hành lang, thời tiết đột ngột lạnh giá, anh rút điện thoại ra định nhắn cho Quý Đình Tự một tin nhắn nhắc nhở cậu giữ ấm, nhưng vừa đứng trước cửa phòng thì nhận thấy có gì đó không ổn.

Khi anh rời đi, hai sợi tóc kẹp giữa khe cửa đã biến mất.

Mấy năm nay, công việc của Hạ Chước đã phát triển lớn mạnh, với mối quan hệ mật thiết với đội phóng viên và quân đội, anh gần như không gặp phải khó khăn gì ở khắp đại lục Tây Âu. Tuy nhiên, điều này cũng khiến không ít người ghen ghét. Thậm chí vài năm trước đã có người thuê sát thủ ám sát anh, kể từ đó, mỗi khi ra ngoài một mình, anh càng trở nên cẩn trọng hơn.

Hạ Chước hít một hơi sâu, bình tĩnh lại, quan sát xung quanh. Không có ai khác, không có mùi lạ. Tầng này chỉ có mình anh thuê phòng, hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Anh điều chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, tắt màn hình rồi nhét vào túi, anh rút khẩu súng giắt ở sau lưng ra, cắm thẻ phòng vào và nhẹ nhàng ấn tay cầm cửa.

Cánh cửa mở ra một khe nhỏ mà không gây tiếng động, bên trong mờ tối.

Hạ Chước không bật đèn, dùng mũi giày chặn khe cửa rồi nhẹ nhàng bước vào, phát hiện không có ai, liền quay người định rời đi. Nhưng có ai đó còn nhanh hơn anh.

"Xẹt!" Âm thanh chói tai của móng vuốt cào qua tấm cửa vang lên trong tai, bóng tối bỗng có thứ gì đó từ phía sau cửa lao thẳng về phía anh. Hạ Chước lập tức giơ tay nâng súng, nhưng còn chưa kịp bóp cò, một mảng lông mềm mịn đã úp thẳng lên mặt anh.

"Meo meo!"

Không được động đậy! Anh đã bị bắt!

Tim Hạ Chước khẽ run lên, khẩu súng trong tay rơi xuống đất.

Cảm giác quen thuộc bao phủ mặt anh, hai miếng đệm chân hình hoa mai của Quý Đình Tự nhẹ nhàng đặt lên mắt anh, trong khi mũi anh ngập tràn mùi hương đậm đà của rượu mạnh. Cùng lúc đó, phần bụng lông mềm mại đang úp trên mặt anh cũng nhịp nhàng phập phồng theo hơi thở dồn dập của kẻ nhỏ bé bám lấy mặt anh..

Anh vùi mặt vào lưng mèo, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, bật cười rồi lùi lại ngả người xuống giường.

Mèo con vẫn bám trên mặt anh, suýt chút nữa bị rơi xuống. Nó hoảng hốt kêu lên một tiếng "meo", cuống quýt dùng hai chân sau đạp lên cố trèo lên, nhưng liền bị anh túm lấy da gáy, không chút uy nghi mà bị nhấc bổng lên giữa không trung.

"Nhớ anh rồi hả? Nửa đêm chạy đến để anh hít một hơi"

"Nhớ cái gì mà nhớ! Em chỉ tiện đường ghé qua thôi!" Mèo con giơ một chân vỗ vào mặt anh, xấu hổ quay mặt đi, đuôi cong lên che chắn "vùng riêng tư" của mình: "Nhanh thả em xuống, em bị lộ hết rồi!!"

Hạ Chước không thèm để ý, tự mình tìm tới, sao anh có thể không 'ngửi cho thỏa thích' được chứ?

Anh giữ chặt dưới nách mèo con, nâng lên, mặt đối mặt với nó. Mắt đối mắt với cái đầu nhỏ, chỉ thấy Quý Đình Tự với đôi mắt tròn xoe như hai viên bi thủy tinh đang đảo lia lịa, nhất quyết không chịu nhìn anh.

Hạ Chước không nhịn được nữa, nhìn khuôn mặt mũm mĩm dễ thương của nó mà có cảm giác muốn cắn luôn.

"Thực sự muốn ăn em luôn."

Nói xong, anh hôn một cái vào môi mèo, lại một cái, rồi tiếp tục hôn lên mặt mèo, hôn từ trên xuống dưới, hôn liên tục năm sáu cái.

Quý Đình Tự bị hôn đến mức mặt mày nhăn nhó, khó chịu hết sức, vừa rụt đầu ra sau vừa giơ móng vuốt nhỏ xíu đập anh, nhưng tay quá ngắn, hoàn toàn không tới được, khiến Hạ Chước cười nghiêng ngả.

Anh bật cười khoái chí, rồi cong ngón tay búng nhẹ hai cái lên mũi nhỏ của con mèo. Sau đó, bỗng nhiên anh khựng lại, im lặng không động đậy.

Quý Đình Tự còn đang ngơ ngác không biết anh định làm gì.

Giây tiếp theo, anh chàng mở to 'cái miệng' và nuốt gọn đầu của cậu vào trong.

Thế giới ngay lập tức chìm vào bóng tối.

Mèo con ngẩn ra, hai tay ôm bụng, lòng thầm rủa: Mẹ nó, hết nói nổi.

Lớn từng này rồi, chưa từng thấy ai ăn mèo bao giờ.

Giờ đây, cậu chỉ còn lại nửa thân người lủng lẳng bên ngoài miệng Hà Chước, ngay cả cái đuôi cũng xụ xuống, trông vô cùng tội nghiệp. Phải mất một lúc, cậu mới ý thức được mình nên tức giận, lập tức dựng đứng bộ lông cam trên lưng, bốn chân đồng loạt giơ lên ra sức cào vào mặt anh.

"Meo meo meo meo...#%¥!" Đồ chết tiệt! Anh bị cái gì vậy hả?!

Quý Đình Tự tức giận kêu lên một tràng dài, mặc dù Hạ Chước giờ đã hiểu được ngôn ngữ của mèo nhưng vẫn không thể nghe ra được gì, chắc chắn là cậu đang chửi rất bậy, anh thấy thế liền buông cậu ra, chỉ để lại cái đầu mèo mà thôi.

Ánh sáng lại trở về.

Mèo con nhìn anh với khuôn mặt mèo ướt nhẹp, biểu cảm đầy chán chường, hoàn toàn không muốn quan tâm đến anh nữa. Cậu nhảy khỏi tay Hạ Chước, chui tọt vào dưới gối, nằm bẹp xuống, chỉ để lộ hai chân nhỏ cùng nửa cái mông đầy lông.

Hạ Chước cười khổ, cúi xuống chọc nhẹ vào từng cái chân của cậu.

"Tức giận rồi à? Anh sai rồi, không ăn em nữa."

Cái mông đầy lông lại nhích vào sâu hơn một chút.

"Meo!"

Biến đi, phiền chết được!

Đi xa như vậy, còn chuẩn bị cả một bất ngờ, kết quả vừa tới nơi đã bị ăn một trận. Người ta yêu xa thì là "ngàn dặm gửi tình" còn cậu lại thành "ngàn dặm mang đầu đến cho ăn." Nghĩ càng nhiều, Quý Đình Tự càng tức.

Sớm biết thế vừa rồi phải lắc mạnh đầu cho anh húp một ngụm đầy lông!

"Thật sự không thèm để ý đến anh nữa sao? Vậy anh cắn chân em đây!"

Hà Chước túm lấy hai chân nhỏ của cậu, cúi đầu hôn một cái, rồi há miệng định cắn. Kết quả là Quý Đình Tự bất ngờ đá ngược lại, một đá mười tám cú liên hoàn vào mặt anh, đá xong liền rút chân lại giấu dưới mông.

Hạ Chước nhìn mèo con đáng yêu của mình đến mức gần như chết mê chết mệt, không kìm được liền kéo nó ra khỏi giường, ép nó nằm xuống và hôn liên tục mấy cái. Sau một hồi bị hôn đến mức không còn sức lực phản kháng, Quý Đình Tự chỉ biết mở rộng bốn chân, cho phép anh tiếp tục hôn. Khi anh dừng lại, Quý Đình Tự lại giả vờ cắn tay anh như thể là đang chơi đùa.

"Anh có phải bị bệnh không hả? Nếu không phải em là mèo lông dài thì giờ chắc anh đã hít em trọc đầu rồi." Quý Đình Tự lên tiếng, vẻ mặt tuy tỏ ra không hài lòng nhưng tai lại lắc lư, rõ ràng đang rất thích thú.

"Không biết nữa." Hạ Chước nói, vừa đặt mèo con lên ngực mình, vùi mặt vào phần cổ mềm mại nhất của nó. Anh hôn mãi không đủ, rồi thở dài thỏa mãn: "Nhìn thấy em là anh chỉ muốn hôn thôi, không cho anh hôn thì anh sẽ chết mất."

"Buồn nôn chết đi được!!" Quý Đình Tự liếc anh một cái, dù vậy nhưng lại không thể che giấu sự vui sướng trong đôi tai đang lắc lư.

Cuối cùng Hạ Chước cũng cảm thấy đủ, anh ngả người nằm xuống giường, tháo ra chiếc cà vạt bị xộc xệch rồi tháo thêm vài nút áo sơ mi. Anh nhấc mèo con lên, để nó nằm lên ngực mình.

"Sao lại rảnh mà qua đây? Không phải em đang ở Kim Cảng sao?"

Quý Đình Tự đang thực hiện nhiệm vụ ở Kim Cảng, mà từ đó đến Liên Vân Ô chỉ mất nửa ngày đường, Hạ Chước dự định đợi bàn xong chuyện làm ăn này sẽ đến đón cậu, nhưng không ngờ anh còn chưa kịp đi thì Quý Đình Tự đã tự mình chui đầu vào lưới.

Mèo con đạp nhẹ hai cái lên ngực anh như đang nhào sữa, nhưng vì bị hôn đến kiệt sức nên đứng cũng không vững. Cậu lảo đảo một hồi mới gượng dậy được.

"Chỗ em xong việc rồi. Ban đầu dự tính ngày mai về, nhưng trong trại mà bọn em thuê có một bác thợ săn biết nấu rượu sữa ngựa. Không phải anh thích uống cái này sao? Em mang về cho anh thử, nghe nói là mới nấu, vị còn ngọt thanh."

"Chỉ vì mang rượu đến cho anh thôi sao?" Hạ Chước cảm thấy trái tim mình mềm nhũn như đám mây, mèo con đang nghịch ngợm trên ngực anh, càng làm anh thêm mềm lòng.

Quý Đình Tự có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói: "Đưa cho anh thì uống đi, nói lắm thế."

Nhận thấy dấu hiệu Quý Đình Tự sắp xù lông, Hạ Chước không còn trêu chọc cậu nữa. Anh đứng dậy, đi tìm chiếc va li của Quý Đình Tự, lấy ra chai rượu sữa ngựa, rót một ngụm trên nắp chai. Rượu có vị cay nhẹ, thơm nồng và mùi sữa ngọt ngào đậm đà.

Quý Đình Tự nhìn anh, mắt sáng lên đầy mong đợi: "Thế nào? Ngon không? Có cay không?"

Hạ Chước nói không cay, rồi rót thêm một nắp đưa qua cho Quý Đình Tự. Mèo con liếm một ngụm lớn, nhưng rồi mặt mũi lập tức không chịu nổi, bắt đầu thè lưỡi ra, thở dốc như chó con đang tản nhiệt, lao đến đuổi theo Hạ Chước khắp phòng.

Hạ Chước dỗ mãi mới làm cậu bình tĩnh lại, thậm chí còn mang cả đuôi ra làm đồ chơi để chuộc lỗi. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Hiện đang là thời điểm giao mùa thu đông, cũng gần tới kỳ phân hóa của Quý Đình Tự. Dạo này cậu liên tục bôn ba bên ngoài, vừa được nghỉ ngơi một chút thì toàn thân rệu rã, chẳng muốn động đậy, vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một chú mèo lười biếng.

Hạ Chước thấy Quý Đình Tự đang uể oải, liền bật cười, nhẹ nhàng gõ lên tai mèo: "Chắc em mệt rồi nhỉ, có muốn đi tắm suối nước nóng không? Để anh xoa bóp tay chân cho em."

"Ở gần đây có suối nước nóng sao?"

"Ừ, đối tác của anh mở một khu nghỉ dưỡng tuyết ở đây, ngay dưới lầu."

Khi nghe thấy dưới lầu có suối nước nóng, Quý Đình Tự miễn cưỡng đứng dậy, dù không còn sức lực nhưng vì cũng gần nên vẫn miễn cưỡng quyết định đi.

Hạ Chước lấy hai bộ áo choàng tắm của mình cùng quần áo thay mang theo, nhét vào túi.

Cạnh đó, chú mèo chân ngắn, người tròn trịa, dù trong lòng trăm ngàn lần không muốn phí sức để biến lại thành hình người, nhưng nghĩ tới việc cứ thế bị bế ra ngoài thì thật không ngầu chút nào. Suy nghĩ một hồi, cậu đành cố mà biến lại.

Chưa kịp đứng dậy, một làn hơi ấm đột ngột bao phủ lên lưng Quý Đình Tự, cơ thể nhẹ bẫng như bị nhấc lên, bay qua không trung, suýt chút nữa đập vào đèn chùm trên trần. May mà phản ứng kịp thời, Quý Đình Tự thu cổ lại, đưa hai bàn chân ra nắm chặt chiếc răng nanh của vua sói.

"Meo!" Nó kêu lên.

Cẩn thận chút, em suýt đập vào trần rồi đấy!

Vua sói vẫy vẫy đuôi, khẽ vẫy đuôi, trông cực kỳ thảnh thơi. Anh ngậm cậu như cách sói mẹ vận chuyển con mình, nhảy qua cửa sổ, đáp nhẹ nhàng xuống tuyết mà không phát ra tiếng động nào.

Không qua quầy lễ tân, Hạ Chước trực tiếp leo tường vào khu nghỉ dưỡng. Suối nước nóng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, không tiếp khách, nên chỉ có hai người bọn họ.

Quý Đình Tự từ miệng Hạ Chước chui ra, ngồi trên mũi anh, vểnh đuôi lên và lười biếng nói: "Anh làm ăn với đối tác nào vậy?"

"Simon, người Bắc Âu."

"Hổ à?"

"Em biết sao?"

"Không hẳn là quen, mấy năm trước từng tiếp xúc vài lần. Một tên môi giới bẩn thỉu thôi."

Hạ Chước hiếm khi nghe Quý Đình Tự nói mô tả ai như vậy, anh bật cười: "Giới thiệu đối tượng cho em à?"

"Không có." Mèo con uể oải ngáp một cái "Ông ta trực tiếp nhét người vào phòng em. Một alpha người da trắng xinh đẹp quyến rũ, nhìn qua đã thấy dịu dàng, biết lo cho gia đình."

Hạ Chước khịt mũi, tức giận pha chút đùa giỡn: "Em không nhận sao?"

"Không, lúc đó em bận quá." Quý Đình Tự ngáp dài, vẻ mặt chẳng mấy hứng thú "Nếu nhận rồi thì đâu còn chuyện của anh nữa."

Hạ Chước quá hiểu cậu: "Dù không bận em cũng chẳng thèm nhận. Kiểu người trắng trẻo yếu ớt đó, căn bản không lọt nổi mắt xanh của em."

"Ha, thế Hạ tổng nói xem, kiểu người nào mới lọt vào mắt của em?"

Hạ Chước dừng lại bước chân, đôi mắt thú lớn với ánh xanh băng lạnh lùng nhìn chăm chú vào mèo con: "Em à, nhìn có vẻ khiêm tốn, nhưng trong xương tủy lại vô cùng kiêu ngạo. Alpha có thể lọt vào mắt em nhất định phải là người khiến em tâm phục khẩu phục và sẵn lòng theo đuổi."

"Nhưng mà Alpha có thể khiến em tâm phục thì không có nhiều." Quý Đình Tự trả lời.

"Anh có được tính một không?" Hạ Chước hỏi.

"Không"

Hạ Chước cúi đầu định vứt mèo con xuống đất, nhưng ngay lập tức, Quý Đình Tự kêu lên: "Là chỉ có anh thôi."

Từ khi trong tim em nảy mầm một chút tình yêu dành cho anh, trong mắt em đã chẳng còn ai khác ngoài anh cả.

***

Hai người bước đi trên con đường rải đá. Vừa nói muốn uống chút rượu, bỗng nghe thấy sau căn nhà tre vang lên tiếng trò chuyện thì thầm, loáng thoáng nhắc đến tên Hạ Chước.

Mèo con nhỏ từ trong túi bò ra, "phốc phốc phốc" trèo lên vai anh, rồi Hạ Chước khẽ bước, tiến lại gần mà không phát ra tiếng động.

Sau nhà tre có hai người đang đứng đối diện nhau.

Một người đang quay lưng về phía họ là Simon, người mà họ đã gặp trước đó, còn đối diện là một Omega trẻ tuổi hơn, có dáng vẻ khá giống Simon, dáng người thấp bé, khuôn mặt non nớt, có đến bảy phần giống ông ta, trông như con trai.

Bố con người ta đứng nói chuyện riêng, theo lý mà nói họ không nên nghe lén. Nhưng cách ăn mặc của omega trẻ tuổi kia thực sự quá chướng mắt.

Cậu ta mặc đồ lính xanh rằn ri, trên cánh tay trái đeo bao súng, mái tóc cam ấm áp lộ ra hai chiếc tai nhỏ nhô lên, trên tai trái còn đeo một chiếc khuyên tai đá quý màu xanh lam.

Mèo con nhỏ nhẹ nhàng chạm vào chiếc khuyên tai của mình.

Được lắm, đây là phiên bản sao chép của em rồi. Hạ Chước nghĩ thầm, trong lòng cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc người này đang cố gắng mô phỏng lại phong cách của Quý Đình Tự. Hơn nữa chiếc khuyên tai đó chính là anh thiết kế, chứa đựng tình cảm của hai người, thế mà lại bị một người ngoài bắt chước như vậy.

"Chắc là ông chủ Simon này không chỉ muốn làm mai cho em thôi đâu." Mèo con lên tiếng, giọng lạnh lùngmột móng vuốt chạm nhẹ vào ngực Hạ Chước, ra hiệu bảo anh đừng vội bước ra mà nghe xem họ định làm gì.

Hai bố con họ ban đầu nói chuyện với giọng rất nhỏ, như tiếng muỗi vo ve, khó mà nghe rõ. Chỉ thấy Simon luôn nắm chặt cổ tay đứa con trai, mãi đến khi bị kéo phiền, omega nhỏ kia giật mạnh tay ra khỏi tay ông, giọng nói đột ngột lớn hẳn lên.

"Được rồi, bố! Con biết con phải làm gì! Thói quen, phong cách, sở thích của Quý Đình Tự, con đều học hết rồi. Gặp Hạ Chước thì con biết phải làm thế nào. Nhưng mà..... liệu chúng ta cần phải làm vậy không?" Cậu ta nói, giọng đầy khó chịu.

Simon lập tức bừng bừng khí thế: "Bố bảo con làm gì thì cứ làm đi! Con cũng biết cậu ta xem con mèo đó như bảo bối, trong mắt chẳng chứa nổi ai khác. Con không học cách lọt vào mắt cậu ta thì làm sao được? Chúng ta muốn làm ăn ở Tây Âu thì phải vượt qua cửa ải Hạ Chước!"

Omega nhỏ bực bội: "Bảo bối? Con thấy chưa chắc đâu."

"Bố, bố đừng quên anh ta là 3S, Alpha cấp bậc này thì alpha nào chẳng nuôi một người ở nhà rồi bên ngoài lại lăng nhăng thêm vài người nữa, biết đâu anh ta còn không nhớ mình đã đánh dấu bao nhiêu người rồi. Có thể anh ta lấy Quý Đình Tự chỉ vì thân phận cậu ta làm đẹp mặt mà thôi, chỉ là một mèo con, trước kia còn làm thú cưng của người khác, sao có thể so với con?"

Trên gương mặt cậu ta thoáng hiện một sắc hồng nhàn nhạt, mang theo nét ngượng ngùng non nớt của tuổi trẻ lần đầu rung động. Trong mắt người khác, có thể đó là sự thuần khiết đáng yêu, nhưng với Hạ Chước thì chỉ cảm thấy ghê tởm đến tận cùng, hận không thể xông ra xé nát cái miệng của cậu ta.

"Chờ đã!" Mèo con ngăn anh lại, không cảm thấy gì nhiều trước sự xúc phạm này, chỉ thở ra một hơi rồi nhấc cằm lên chỉ vào chân Simon: "Đừng manh động, lão già này còn mang theo khẩu súng Gatling bên mình đấy."

Hạ Chước nhíu mày: "Anh không thể để yên cho họ như vậy."

Giận đến vậy sao, chẳng phải chỉ là vài lời lẽ bẩn thỉu thôi mà?

Quý Đình Tự lại không mấy bận tâm. Từ khi đảm nhiệm vị trí hiện tại, cậu đã hứng chịu không biết bao nhiêu lời chỉ trích và vu khống, nếu cái gì cũng để tâm thì chẳng cần làm gì khác nữa. Nhưng cậu không muốn Hạ Chước phải nén giận.

Hạ Chước cũng không muốn để cho mèo con nhỏ của mình phải gánh chịu tức giận, nghĩ đến việc nên dùng kế để đối phó.

"Hay là... gậy ông đập lưng ông?"

Hai người lặng lẽ rút khỏi khu vực phía sau căn nhà tre, đi về phía hồ nước nóng.

Một lúc sau, omega nhỏ rời khỏi nhà tre, nghe được tin rằng Hạ Chước đã vào trong suối nước nóng, cậu ta rung rung tai, cảm thấy hơi căng thẳng, hướng vào bên trong đi.

Cậu ta không biết rằng cái động tác rung tai đó chính là một thói quen của Quý Đình Tự, đã được bố cậu ta thu thập từ lâu.

Vốn là bạch hổ, omega nhỏ đã nhuộm tóc và tai thành màu cam ấm để trông giống với Quý Đình Tự hơn. Hiện tại, ngay cả động tác rung tai cậu ta cũng bắt chước hoàn hảo, nếu chỉ nhìn phần đầu, quả thật có phần khó phân biệt thật giả.

Trăng đã lên cao, ánh sáng trong khu vực hồ nước nóng mờ mờ ảo ảo.

Hơi nước bốc lên, hòa cùng tiếng róc rách của dòng nước, tạo nên một không gian mơ hồ, ám muội.

Omega nhỏ bước vào, theo bản năng ngửi thấy một mùi Alpha lạ, cảm thấy đôi chân mình có chút mềm nhũn, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một chút mong đợi.

Cậu ta từng nghe bố nói rằng Hạ Chước là alpha xuất sắc nhất trên toàn lục địa Tây Âu, năng lực, gia thế, phẩm hạnh đều đứng hàng đầu. Đáng tiếc, anh lại kết hôn quá sớm và còn chọn một con mèo thấp hèn.

Cậu ta không hiểu nổi Quý Đình Tự có điểm gì đặc biệt. Suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, ngay cả pheromone cũng nhuốm mùi máu tanh.

Cậu ta nghĩ không ra điều gì khiến Hạ Chước thích Quý Đình Tự, nhưng nếu Hạ Chước ưa thích kiểu đó, cậu ta không chỉ có thể bắt chước mà còn có thể làm tốt hơn.

Omega nhỏ nghĩ thầm trong lòng, bước đi nhanh hơn, lướt qua hành lang đá ướt, đến chỗ bể tắm đơn sâu nhất. Nhưng khi hơi nước bốc lên, cậu ta không thấy Hạ Chước đâu.

"Không có ở đây?" Omega nhỏ lo lắng, nghĩ rằng liệu có phải thông tin bị sai?

Nhưng ngay khi vừa quay lại, ánh mắt của cậu ta dừng lại, nhìn thấy đôi chân dài vươn ra từ chiếc ghế nằm sau đám cây xanh.

Đó rõ ràng là đôi chân của một người đàn ông, dài và thẳng, chắc khỏe và cứng cáp, một chân co lại, chân còn lại duỗi thẳng, đều được bao phủ bởi chiếc quần tây đen. Phía trên là chiếc áo khoác màu xanh rêu mà Hạ Chước đã mặc vào ban ngày, chỉ có điều phần cổ và đầu bị che khuất bởi cây xanh, mờ ảo và không thể nhìn rõ.

"Hóa ra là vẫn chưa xuống nước." Omega nhỏ nghĩ thầm, mũi khẽ động hai lần, cảm thấy thầm may mắn, nếu như mình làm xong, mình có thể cùng anh xuống nước.

Cậu ta xoa tay, vén cổ áo ra một chút, trong lòng mắng thầm Quý Đình Tự sao lại thích mặc những bộ đồ xấu xí như vậy, đồng thời thắt chặt bao súng trên cánh tay, trong tay nắm sẵn 'thuốc' đã chuẩn bị từ trước.

Cậu ta bước nhẹ nhàng về phía đám cây xanh, mỗi bước đi như đập mạnh vào trái tim cậu ta, trái tim đập thình thịch, ngay cả cổ họng cũng trở nên nóng bức, không thể chờ đợi thêm, cậu ta lao về phía trước, định vén lá cây xanh che khuất phần thân trên của người đàn ông.

"Hạ..." Cậu ta chưa kịp hoàn thành câu, mặt cậu ta đã trở nên trắng bệch.

Người nằm trên ghế không phải là Hạ Chước.

Quý Đình Tự, mặc chiếc áo khoác của Hạ Chước, nằm trên ghế dài, ngón tay trắng như ngà cầm cốc rượu lắc nhẹ, tay kia xoay một con dao nhỏ, ngẩng mắt nhìn, ánh mắt như cười nhạo: "Cậu là người muốn quyến rũ chồng tôi à?"

Omega nhỏ giật mình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, mắt mở trừng trừng, rồi run rẩy chỉ tay về phía Quý Đình Tự: "Q... Quý, Quý Đình Tự! Sao anh lại ở đây..."

Quý Đình Tự không nói gì, chỉ khẽ xoay cổ tay, cầm con dao chặt hơn.

Dưới ánh trăng, lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khiến omega nhỏ sợ hãi đến mức chân tay run rẩy, vội vã quay đầu bỏ chạy. Nhưng khi cậu ta vừa quay đi, một luồng gió lạnh bất ngờ thổi qua.

Quý Đình Tự quét một nhát dao, nhanh như chớp, cắt phăng một phần tóc trên đầu omega nhỏ.

"Thì ra là nhuộm tóc à." Quý Đình Tự nhếch miệng, hờ hững nói.

Còn tưởng có một con hổ cùng màu với mình cơ đấy. Mèo con lập tức mất hết hứng thú, vứt lọn tóc vàng ra khỏi tay.

Omega nhỏ lúc này mới cảm thấy trên đầu mình có một khoảng lạnh lẽo, sờ tay lên, chỉ cảm nhận được một mảng da đầu trống hoắc. Cậu ta hét lên hoảng sợ, nước mắt chảy ròng ròng.

Omega nhỏ hoảng hốt ngã ra đất, dùng tay chân bò lùi lại, mắt không dám rời khỏi Quý Đình Tự trên ghế, cơ thể run rẩy, tâm trạng vẫn chưa bình tĩnh lại, lại cảm thấy trên vai có thứ gì đó đang "khịt— khịt—" thở, hơi thở dồn dập, còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Cảm giác này như có một con thú lớn đang thở trên đầu mình.

Cậu ta run lên, toàn thân lạnh toát như rơi vào hầm băng, mặc dù biết Quý Đình Tự đang nhìn mình, nhưng cậu ta không dám động đậy, chỉ có thể run rẩy quay đầu lại nhìn về phía sau.

Những gì nhìn thấy khiến mắt cậu ta mở trừng trừng—hai chiếc chân thú màu xám trắng, không phải kiểu chân của bất kỳ loài động vật bình thường nào, mà là đôi chân thô kệch và mạnh mẽ, to lớn. Cậu ta hít một hơi lạnh, sợ đến mức đã mất hết can đảm, ánh mắt mờ đi khi tiếp tục nhìn lên, cho đến khi cậu ta thấy đôi mắt đỏ rực như máu của một con sói, nó đang nhìn xuống mình từ trên cao, không biết đã nhìn bao lâu.

"Á——" Omega nhỏ không thể giữ vững, hoảng loạn hét lên rồi ngã nhào vào bồn tắm nước nóng.

Nỗi sợ hãi tột độ khiến cậu ta loạng choạng, vẫy vùng trong làn nước như thể bị đuối nước, la hét cầu cứu, hoàn toàn trái ngược với sự kiêu ngạo khi trước đó nói về Quý Đình Tự là thú cưng. Cảnh tượng bây giờ thật khó coi.

Nhưng trong đôi mắt vua sói không hề có chút cảm xúc nào, chỉ cảm thấy chuyện này thật buồn cười.

"Ngay cả dũng khí nhìn vào mắt tôi cũng không có, vậy mà lại dám so sánh mình với em ấy?" Vua sói lạnh lùng nói.

Hạ Chước vẫn không muốn ra tay với omega, chỉ lôi chiếc hoa tai quý giá của cậu ta, quay người rồi im lặng đi đến bên cạnh mèo con, ngoan ngoãn quỳ xuống chân cậu.

Quý Đình Tự uống hết rượu, úi mắt nhìn con sói nhỏ dưới chân mình, không nhịn được liền dùng ngón chân trần chạm nhẹ vào mũi của nó: "Em không thích mắt đỏ, thay màu khác đi."

Giọng điệu của cậu có chút hờn dỗi.

Con sói ngẩng đầu, khẽ liếm một cái, ánh mắt lại biến trở lại màu xanh lạnh lẽo như băng, nghiêng đầu cọ nhẹ vào chân Quý Đình Tự.

Quý Đình Tự liếc con sói một cái "Ngứa quá, phiền thật."

Dù vậy, cậu vẫn nhảy khỏi ghế dài, ngồi lên cổ vua sói.

Con sói vươn cổ, phun ra hơi nóng từ mũi, rồi đứng thẳng, vững vàng cõng người yêu đi về phía cửa. Khi đi qua hồ tắm, omega nhỏ lúc này đã bình tĩnh hơn, nằm yên lặng trong nước, sợ hãi không dám làm động tĩnh gì, chỉ sợ con sói phát hiện ra có người còn ở đây.

Trong lúc đang nằm đó, cậu ta không kiềm chế được sự tò mò trong lòng, lén lút ngắm nhìn Quý Đình Tự trên lưng con sói.

Cậu ta muốn biết Quý Đình Tự sẽ nhìn mình thế nào.

Khinh bỉ? Chán ghét? Hay là niềm tự hào chiến thắng?

Nhưng ngay cả khi con sói đi qua người cậu, Quý Đình Tự vẫn không thèm liếc mắt nhìn, cậu chỉ mải mê nắm lấy lông của con sói, mỉm cười và thậm chí còn chơi trò tết tóc cho sói, hoàn toàn không coi cậu ta là một nhân vật quan trọng.

Cậu ta mới nhận ra, việc mình giả vờ học theo người khác thật sự ngớ ngẩn đến nhường nào, cố gắng làm theo những gì người khác đã làm mà không có chút hiểu biết nào.

Một vật gì đó bay về phía cậu ta, rơi bộp xuống nước. Nhìn kỹ, cậu ta nhận ra đó chính là chiếc hoa tai vừa bị lôi ra khỏi tai mình.

Quý Đình Tự không thèm nhìn lại, chỉ lạnh lùng nói: "Trở về nói với bố của cậu, đừng có đụng vào ông xã của tôi nữa, nếu không tôi sẽ cắt đuôi hổ của ông ta và ngâm rượu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com