Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 03: Cuộc sống sau hôn nhân của sói và mèo


Năm thứ ba sau khi kết hôn, vào mùa hè.

Hạ Thế Phong do tạo quá nhiều nghiệp chướng nên bị đột quỵ qua đời. Hạ Chước về nước để tham dự tang lễ, đồng thời tiếp quản công việc điều hành tập đoàn Hạ thị. Anh không quá coi trọng sản nghiệp của Hạ thị, bởi so với tài sản riêng của anh thì nó chẳng đáng gì. Ngay từ ngày đầu khi tái sinh, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ở lại Newell và sống cùng Quý Đình Tự.

Lần này về nước chỉ là để tận tâm tận nghĩa lần cuối cùng với người bố này, không muốn để tâm huyết cả đời của Hạ Thế Phong bị đổ sông đổ biển.

Những năm ở Newell, ngoài việc chăm sóc Quý Đình Tự như một con mèo nhỏ mà còn hỗ trợ quản lý toàn bộ đội phóng viên của cậu. Anh nhanh chóng nhận ra rằng ngồi không mà ăn thì núi cũng sẽ cạn, vì thế, nhờ sự giới thiệu của Quý Đình Tự, anh đã kết nối với một ông trùm ngành khai thác khoáng sản của Newell và mở ra một tuyến đường khai thác dầu mỏ từ Tây Âu sang Đông, hiện đã có chỗ đứng trên thị trường quốc tế.

Mọi người nhắc đến Quý Đình Tự, không chỉ gọi cậu là chú mèo người Hoa nắm quyền kiểm soát ở Newell, mà còn nói thêm rằng chồng của cậu là hậu duệ của Tướng quân Howard, nắm trong tay tuyến giao dịch dầu mỏ lớn nhất ở vùng trung tâm đất nước.

Hai người đều tỏa sáng trong lĩnh vực của riêng mình, hỗ trợ nhau và cùng phát triển mạnh mẽ.

***

Hạ Thế Phong qua đời vì bệnh đột ngột, chỉ từ lúc phát bệnh đến khi mất là hai ngày. Khi Hạ Chước nhận tin, Quý Đình Tự đang bận rộn với công việc phỏng vấn cách đó nghìn cây số tại Evian, nơi có nhiều người bị thương nên cậu bận túi bụi không kịp về nói lời tạm biệt.

Không kịp gặp mặt để nói tạm biệt, Hạ Chước chuẩn bị sẵn quần áo và đồ lót cho Quý Đình Tự để thay đổi trong tuần tới, đặt chúng ở đầu giường, dặn dò nhà bếp làm thức ăn theo thực đơn mà anh đã lên cho mèo con, sau cùng giao phó tất cả công việc ở căn cứ cho đội ngũ dưới quyền, rồi ngồi máy bay về nước.

Khi hạ cánh tại Nghi Thành đã là ba giờ sáng. Vừa xuống máy bay, anh đã nhận được tin nhắn từ mèo con:

― Ở nhà mọi thứ đã có em lo, anh ở đó chăm sóc tốt cho mình, đừng nổi giận, đừng để người ta bắt nạt cũng đừng để mình chịu thiệt thòi.

Phía sau còn kèm theo một dòng:

(Nghe nói Hạ Thế Phong xong đời rồi, em đã lén bắn pháo trước cửa căn cứ, đừng nói cho ông ấy nhé.)

Hạ Chước mỉm cười, gửi lại cậu một biểu tượng sói xoa đầu mèo.

― Anh sẽ sớm về, em đừng nghịch ngợm.

― Gần đây ăn đồ tươi sống nhiều, nhớ uống thuốc tẩy giun.

Tập đoàn Hạ thị đã đứng vững ở Nghi Thành trăm năm, nội bộ phức tạp, thế lực bên ngoài dòm ngó. Hạ Chước dù muốn nhanh chóng dọn dẹp tất cả nhưng cũng không phải chuyện dễ.

Anh phải làm việc suốt ngày đêm, bận rộn đến chiều ngày thứ tư mới có được một kế hoạch sơ bộ cho vài năm tới.

Khi anh bước ra từ phòng họp, anh đã mệt mỏi rã rời. Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy những đám mây đỏ rực như lửa, từ chân trời trải dài đến gần, hình dạng giống như một con mèo nhỏ đang lăn tròn.

Trái tim anh mềm nhũn, đứng lặng vài giây. Bất chợt, mọi chuyện vặt vãnh trở nên không còn quan trọng nữa, anh chỉ muốn quay lại để gọi video với Quý Đình Tự, nghe tiếng mèo con gọi mình rồi ngủ một giấc ngon lành.

Khi anh đang chuẩn bị xuống cầu thang, trợ lý bỗng gọi lại.

"Hạ tổng, có khách đến gặp."

Hạ Chước khựng lại, tháo cà vạt quấn quanh tay, hơi nghiêng đầu nhìn nữ trợ lý đi giày cao gót: "Công nghệ Thần Quang? Hay là Thụy Tín?"

Trợ lý cười đầy ẩn ý: "Không phải ạ."

"Vậy hẹn họ ngày mai, tôi phải gọi video cho người yêu."

"Nhưng tôi nghĩ ngài nên gặp, đây là vị khách rất quan trọng." Trợ lý nói xong, không đợi Hạ Chước trả lời, liền cúi người dẫn đường.

Hạ Chước với sự giáo dưỡng thấm nhuần trong mình, không muốn làm khó một cô gái, nghĩ rằng cô gặp khó xử nên gật đầu ra hiệu cô dẫn đường.

Nhưng càng đi càng cảm thấy không đúng. Đây không phải đường đến phòng tiếp khách, mà là đi thẳng xuống cầu thang rồi vào hành lang bên phải, khi đến căn phòng cuối cùng, Hạ Chước hơi nhíu mày.

"Cô dẫn khách vào văn phòng của tôi? Lại để họ một mình trong đó?"

Anh không giấu được vẻ tức giận trên khuôn mặt. Nhưng ngay sau đó, trợ lý mở cửa ra và một cảnh tượng quen thuộc đột ngột xuất hiện trước mắt anh.

Bên cạnh sofa màu be trong văn phòng, một chú mèo con đang ngồi yên trên tấm thảm, mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, gấu áo sơ vin vào quần jeans xanh dương, giữa thắt lưng và eo để lộ ra một khe nhỏ vì cúi xuống.

Cậu đi chân trần, thẫn thờ, tay cầm bảng vẽ. Mái tóc cam ấm áp không buộc, buông tự nhiên bên mặt, ánh sáng tuyệt đẹp từ cửa sổ chiếu lên cổ tay thanh thoát đang xoay cây bút.

Đẹp đến mức khiến người ta quên cả thở, cảnh tượng hoàn hảo đến nỗi làm Hạ Chước nghẹn ngào.

"Tiểu Tự..."

Mắt Hạ Chước lập tức đỏ hoe, giọng nói khàn khàn, nghẹn lại trong cổ họng.

Quý Đình Tự quay người lại, nghiêng đầu cười nhẹ với anh: "Người bận rộn, em đợi nửa ngày rồi đấy."

"Sao tự nhiên em qua đây..."

Hạ Chước hít một hơi sâu, bước nhanh tới, kéo mèo con ôm vào lòng, tay giữ chặt vòng eo rồi ép sát vào ngực mình, sức mạnh đến mức làm phồng cả áo vest.

"Shhhh, nhẹ thôi..."

Quý Đình Tự bị siết đến đau, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hạ Chước. Nhưng Hạ Chước nhất quyết không buông, cúi xuống tìm kiếm đôi môi mềm mại của cậu, dọa đến mức cậu nhanh chóng giơ tay ra hiệu "OK" cho trợ lý. Cô gái đã hoàn thành nhiệm vụ, khéo léo đóng cửa lại giúp hai người.

"Xuống máy bay lúc mấy giờ, sao không nói anh ra đón em" Hạ Chước thở dốc, đôi tay không ngừng vuốt ve khắp người Quý Đình Tự, rồi nghiêng đầu hôn lấy đôi môi cậu, cứ như thể sợ cậu sẽ bỏ chạy. Bàn tay to lớn của anh bám vào tóc cậu, tạo thành một cảnh tượng trông rất mạnh mẽ.

Quý Đình Tự không thể trả lời câu hỏi của anh, bị hôn đến nỗi không thể phát ra thành tiếng, khuôn mặt bị bóp đến biến dạng, miệng nóng rát. Cậu không còn sức kháng cự, cũng không còn nơi nào để trốn.

"Đợi đã... Anh... em thở không nổi..."

Mắt cậu ướt đẫm, giọng nức nở, đấm mạnh vào lưng Hạ Chước mấy cái rồi mới được anh buông ra, cậu thở hổn hển, xấu hổ vung tay tát nhẹ anh.

"Chỉ mới vài ngày không gặp thôi mà, có đến mức thèm muốn như vậy không!"

Hạ Chước không giận, ngược lại còn đưa má bên kia cho cậu hôn thêm một cái.

Quý Đình Tự bật cười, ôm lấy mặt anh rồi hôn một cái. "Anh có cần mặt mũi không hả?"

"Không cần, anh chỉ cần em."

Hạ Chước ôm lấy cậu, từng bước lùi về phía sau rồi ngã xuống ghế sofa, anh vùi đầu vào hõm vai thơm mùi mèo của cậu, hôn hít không ngừng, như một kẻ phát cuồng, nếu không ôm lấy cậu thì sẽ chết mất.

"Được rồi, nhẹ thôi, anh siết em đau cả xương rồi." Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Hạ Chước lúc này mới thả lỏng cánh tay, ngửi mùi hương mà anh đã nhớ đến suốt ngày đêm sau gáy cậu, phát ra tiếng thở dài đầy mãn nguyện.

"Tiểu Miêu, nhớ em lắm, đến cả mây trời cũng giống em, chỉ có điều chân nó dài hơn em một chút."

"...Em cũng nhớ anh."

Nếu không thì sao phải bay xuyên đêm hơn bảy nghìn cây số đến đây.

Câu này còn có tác dụng hơn bất kỳ loại thuốc nào, xua tan mọi mệt mỏi dồn dập của Hạ Chước trong suốt những ngày qua.

"Cảm ơn em đã đến, cho anh hôn thêm một chút nữa được không?" Anh cúi đầu áp trán lên trán mèo con như một nghi lễ thần bí trước khi cưng chiều.

Quý Đình Tự cụp tai xuống, khẽ "meo" một tiếng.

"Ngoan lắm."

Hạ Chước xoay người cậu để cậu ngồi lên trên đùi mình, tay tháo hai cúc áo trên sơ mi, nụ hôn nóng bỏng dần dần theo da thịt phía sau tai lan ra xuống.

Mèo con ngẩng cổ cho anh hôn, đôi mắt tròn dần dần ướt át, ngón tay run rẩy nắm lấy cổ áo vest của anh, giọng mềm mại: "Anh đổi trợ lý rồi à, cô gái này rất thông minh đấy."

"Sao vậy?"

"Em không có hẹn trước, lễ tân không cho vào, em thì lại muốn tạo bất ngờ cho anh nên không báo trước. Đang định leo tường hoặc trèo qua phòng vệ sinh để vào văn phòng anh thì cô ấy thấy em, rồi dẫn em đến phòng làm việc của anh."

"Chắc cô ấy nhìn thấy chữ ký trên áo em."

Trên cổ áo sơ mi của Quý Đình Tự có chữ ký tiếng Anh của Hạ Chước. Cô gái chỉ cần liếc qua là đoán ra thân phận của cậu, đưa cậu vào văn phòng của tổng giám đốc, còn mua cả đồ ăn vặt cho mèo con.

"Khả năng quan sát và phản ứng cũng nhanh nhạy, nhìn mặt cũng dễ có thiện cảm, nhớ tăng lương cho cô ấy, nghe rõ chưa?"

Quý Đình Tự nghiêm túc nói, như một vị hoàng hậu đang nghe chính sự qua rèm.

Hạ Chước thấy thú vị, kéo dài giọng trả lời: "Ừ, anh thăng cô ấy làm trợ lý tổng giám đốc, được không, phu nhân tổng giám đốc?"

"Biến đi." Mèo con đấm anh một cái.

Hạ Chước nắm lấy tay cậu hôn mấy cái, rồi cúi xuống thấy trên thảm có một tờ giấy vẽ rơi: "Vẽ gì đấy? Vẽ anh à?"

Trên giấy là hình một con sói nhe răng nanh, có vài nét giống một vị vua sói nào đó.

"Còn lâu, em vẽ sói mắt trắng đấy."

"Vậy sao mắt không phải màu trắng?"

"Lười tô màu thôi."

"Để anh tô giúp em."

Hạ Chước nhặt bút lên, nhúng một chút màu xanh tô hai mắt to nhỏ không đều của con sói. Rồi anh vẽ thêm một chú mèo cuộn tròn trên đầu sói, giống như đám mây đỏ lúc chiều tà.

Mỗi thứ đều mang hình dáng người yêu trong tâm trí, như thể tất cả những thứ mơ hồ trên đời đều có hình dạng của người anh yêu. Cho đến một buổi chiều chạng vạng thoáng qua, ánh sáng mùa hè rực rỡ chiếu sáng trên chiếc áo sơ mi trắng.

***

Kỳ nghỉ của Quý Đình Tự kéo dài một tuần, hai người quyết định sẽ cùng về lại Newell sau khi hoàn tất công việc.

Hạ Chước giảm nhịp độ công việc, không còn tăng ca ngày đêm, còn Quý Đình Tự cũng tranh thủ đi thăm hỏi từng người thân bạn bè đã lâu không qua lại.

Dù mỗi người bận rộn việc riêng, thời gian quấn quýt bên nhau không nhiều.

Hạ Chước nhớ cậu đến phát điên, dùng mọi cách nài nỉ và dụ dỗ, cuối cùng giành được hai giờ mỗi trưa để Quý Đình Tự sẽ cố gắng hủy các bữa tiệc để đến công ty bên anh.

Phần lớn thời gian này đều kết thúc bằng việc bị anh đè ra làm tình.

Mỗi lần hoan ái đều như cơn lũ cuốn trôi mọi cảm xúc, trong nhịp tim hòa quyện ngày càng đồng điệu, hai người làm tình đến mức mồ hôi ướt đẫm, giống như hai người nguyên thủy không che giấu dưới lớp váy cỏ, chỉ dựa vào làn da dính chặt và mồ hôi trơn tuột để an ủi nỗi tương tư.

Sau khi làm xong, hai người ngâm mình trong bồn tắm, da thịt trơn mịn quấn quýt lấy nhau, Hạ Chước không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thân mật nào, thế nên trong phòng tắm thường xuyên xuất hiện cảnh như sau:

Quý Đình Tự gắp một miếng thịt ốc biển, nói rằng ngon và muốn chia sẻ với anh.

Hạ Chước cúi đầu hôn cậu: "Đúng vậy, bảo bối, anh cũng yêu em."

"...Em nói là ốc biển! Đã sưng lên rồi mà anh vẫn hôn!"

Đôi khi còn vô lý hơn thế.

Ngay cả khi giờ nghỉ trưa đã hết, Hạ Chước vẫn chưa thỏa mãn, ôm chặt cậu vào lòng, dùng hơi ấm cơ thể và pheromone độc quyền của mình bao bọc cậu, ấm áp đến nỗi Quý Đình Tự không muốn dậy, quên mất thời gian, ngủ một giấc kéo dài đến chiều.

Thư ký gõ cửa vào báo cáo công việc, anh đẩy Quý Đình Tự xuống dưới bàn làm việc.

Thư ký thao thao bất tuyệt, còn Quý Đình Tự bị ngăn cản đến mức mắt trợn trắng, cổ họng sưng lên mấy ngày liền, ngày nào cũng phải đeo khẩu trang khi ra ngoài.

So với buổi trưa, buổi tối lại thoải mái hơn nhiều.

Hạ Chước không tăng ca, Quý Đình Tự cũng không có việc gì, họ có rất nhiều thời gian để hẹn hò.

Cả hai cùng ra bờ sông ngồi thuyền, đi công viên chơi tàu lượn siêu tốc, hoặc thỉnh thoảng cắm trại ban đêm trong khu rừng gần đó.

Hai người nằm trong một chiếc lều nhỏ, uống trà, trò chuyện, hát hò và chơi trò chơi. Mỗi lần thua phải cởi một món đồ, cởi hết rồi thì phải dùng 'dịch vụ' để đổi.

Quý Đình Tự thua đến mức không còn một mảnh vải trên người, nhưng bụng thì được ăn no căng.

Ngoài lều thì mưa rơi tí tách, trong lều thì nhiệt tình như lửa.

Không có chiến tranh, không có bom đạn, không có thiên tai, chết chóc, những giây phút thư giãn trong công việc trở nên vô cùng dễ chịu.

Thỉnh thoảng, khi mèo con xong việc sớm, cậu sẽ lái xe máy đến công ty đón Hạ Chước, nếu gặp phải tình huống anh chưa xong việc, cậu sẽ chờ thêm một lúc.

Vì sợ mèo con đói bụng, Hạ Chước quyết định mở một con phố ẩm thực ngay dưới tòa nhà công ty, không chỉ có thể lấp đầy bụng Quý Đình Tự mà nhân viên đến ăn sẽ được giảm giá một nửa, nhược điểm duy nhất là món ăn hơi đơn điệu.

Mười quán ăn nhanh, chín quán bán cơm cho mèo.

Người ngoài không biết, nhưng Quý Đình Tự lại ăn rất ngon miệng.

Trong một quán có bán bánh gạo vị cỏ mèo, những viên bánh gạo tròn như trân châu được xiên thành chuỗi, cắn một cái kéo ra được sợi dài, bên trong là nhân lỏng màu xanh lục, vừa dẻo vừa ngọt thanh, rất thích hợp ăn vào mùa hè.

Quý Đình Tự thèm ăn, có vài lần cậu đi sớm chỉ để ăn món đó.

Có lần đến trễ, không mua được, cậu ăn tối cũng không ngon, còn lẩm bẩm mãi không thôi.

Hạ Chước nghe xong liền xin số WeChat của chủ quán, dặn người ta để dành cho cậu vài xiên, còn nhờ thêm nhiều cỏ mèo vào nhân bánh.

Quý Đình Tự không biết, cứ tưởng mình may mắn, vui vẻ chụp ảnh khoe với anh.

― Hôm nay xiên bánh này nhân nhiều đến nổ tung luôn! Anh học thử xem, lúc về căn cứ làm cho em ăn nhé.

― Vậy hôm nay em đến đón anh sớm, anh dẫn em đi gặp một người.

Hôm nay không có cuộc họp, công việc kết thúc sớm. Hạ Chước xuống lầu cùng giám đốc sáng tạo, chuẩn bị dẫn người đó gặp Quý Đình Tự.

Giám đốc là bạn thân của anh, hai người lớn lên cùng nhau, tình cảm thân thiết hơn cả Morris.

Tính cách Hạ Chước vốn lạnh lùng, dù sống ở Newell bao nhiêu năm vẫn không cắt đứt liên hệ với người bạn này, hoàn toàn nhờ vào cái tính năng lượng mặt trời của anh ta – nói nhiều đến mức phi thường. Ngay cả đi vệ sinh xong cũng phải gửi hình báo cáo cho Hạ Chước.

"Ê, hôm nay sao mà đi sớm vậy, làm tôi thấy việc trốn làm của mình chả thú vị gì cả." Giám đốc vừa đi vừa ngắm mình trong điện thoại, tay còn ôm một bó hoa.

Hạ Chước lười để ý, liếc qua bó hồng đỏ sặc sỡ đến mức chói mắt – hẳn phải đến 99 bông.

"Cậu lại đang đi lừa gạt Omega nào trong bộ phận của cậu à, bó hoa này đủ bằng tiền lương một tuần của người ta đấy."

"Cái gì mà lừa gạt chứ, đây là tôi muốn tặng cho người ta."

Giám đốc vuốt cằm, dựa vào vai anh nói: "Dạo này tôi để ý một cậu trai, mỗi tối đều phải đi qua công ty chúng ta để xuống phố ẩm thực ăn, cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ ngầu, cực kỳ dễ thương, khuôn mặt đó, thân hình đó đúng là chí mạng! Này, này, này, cậu biết quan trọng nhất là gì không! Có vài góc nhìn, cậu ấy lại toát ra vẻ dịu dàng, giống kiểu... ban ngày đánh nhau xong, buổi tối lại ngoan ngoãn nấu cơm chờ cậu về, kiểu người vợ nội trợ đầy bạo lực ấy, cậu hiểu cảm giác này không? Nhìn một cái là muốn ăn tươi nuốt sống luôn, tôi nhất định phải cưa đổ cậu ấy!"

Hạ Chước không hiểu, chỉ cảm thấy ồn ào.

"Cậu thích là được rồi."

"Ê, đừng có hời hợt như vậy, cho tôi ít lời khuyên đi."

"Tôi khuyên cậu đi mua một lọ thuốc câm."

Hạ Chước bước vào thang máy, vô cùng muốn đạp anh ta ra ngoài.

Nhưng chậm mất một giây, anh bạn kia lại bắt đầu thao thao bất tuyệt trong thang máy, làm anh nghe đến phát mệt.

Hạ Chước kìm nén cảm giác muốn đánh ngất anh ta, bước nhanh ra khỏi thang máy, đến cửa tòa nhà thì thấy bảy, anh thấy bảy tám omega đang tụm lại trò chuyện rôm rả, có vẻ như đang chờ bạn trai đến đón.

Anh không có bạn trai, nhưng có chồng. Nghĩ một chút, anh cảm thấy mình cũng nên đứng vào hàng ngũ đó.

Vậy là anh tự tin bước tới, nhưng khi đứng giữa đám omega thấp hơn mình một cái đầu, anh trông thật lạ lẫm và không hợp chút nào.

Mấy Omega lập tức im lặng, nhìn nhau không biết phải làm gì, ngượng ngùng không biết để tay chân ở đâu.

"Hạ tổng, có công việc gì cần sắp xếp không?"

"Ê!" Giám đốc đùa họ: "Lão Hạ đây là muốn xem xem ai là người mỗi ngày đều về đúng giờ, không ở công ty thêm một phút nào nữa."

"Ơ..." Mấy Omega nhìn nhau.

"Đừng nghe lời cậu ấy nói." Hạ Chước nói: "Đến giờ thì về, mọi người về muộn không an toàn đâu, nếu công việc chưa xong thì gọi thêm vài người giúp." Nói xong, anh lấy một viên kẹo từ túi và bóc ra bỏ vào miệng.

Giám đốc nhìn anh với vẻ mặt như thấy ma.

"Sao cậu lại ăn kẹo, không phải cậu ghét đồ ngọt nhất sao?"

"Ban ngày uống nhiều cà phê, người yêu tôi không thích vị đắng, nếu có vị đắng trong miệng, khi đến đón tôi tan ca em ấy sẽ không muốn hôn tôi."

"Được rồi, được rồi, tôi im đây, đừng ném cơm chó vào tôi nữa."

Một omega có tính cách hoạt bát, cười tươi với chiếc lúm đồng tiền nhỏ trên má, nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ: "Những người thích đồ ngọt thường rất lãng mạn, Hạ tổng và người yêu chắc chắn rất hạnh phúc! Bạn trai tôi cũng thích ăn ngọt, mỗi lần nấu cơm đều làm một mâm món ăn Giang Nam."

Omega bên cạnh nói: "Bạn trai tôi thích ăn chua, lúc nào cũng nấu mì."

Omega bên cạnh nữa cũng tham gia vào: "Bạn trai tôi thích ăn cay, làm được món Tứ Xuyên, anh ấy nấu ăn rất giỏi!"

Hạ Chước nghe mà cảm thấy có chút cạnh tranh.

Mặc dù anh không phải là người thích ganh đua, nhưng Quý Đình Tự tuyệt đối không thể thua, thế là anh trầm tĩnh "ừ" một tiếng: "Em ấy cũng làm được mấy món, tay nghề rất an toàn."

Tôi đã ăn vài lần mà đến giờ vẫn chưa chết.

"Wow, Hạ tổng thật hạnh phúc."

Một Omega chưa kịp tham gia vào câu chuyện nói: "Bạn trai tôi không biết nấu, toàn là tôi làm, rồi còn đòi ăn cái này ăn cái kia, nhưng anh ấy rất biết làm nũng, mỗi lần làm nũng là tôi lại muốn đồng ý hết."

Hạ Chước lại "ừ" một tiếng: "Đúng vậy."

Nếu đã làm nũng mà không đồng ý, thì chờ mà bị đánh đi.

Giám đốc không vui: "Mấy cậu đều có bạn trai biết nấu ăn à, bắt nạt tôi bây giờ không có bạn trai đúng không, đừng vội, sẽ có ngay thôi, hôm nay tôi nhất định sẽ chinh phục được cậu ấy!"

Anh ta tự đắc khoe bó hoa trong tay, có một omega hỏi người trong lòng của anh ta là ai.

Hạ Chước nghĩ bụng lại đến rồi, bị ép phải nghe lại bài diễn thuyết dài dòng đầy lời khen ngợi, lần này Giám đốc bổ sung một số chi tiết: Là một mèo con, tóc dài màu cam, lái một chiếc xe mô tô Dodge màu đen, có thể ăn một xô bánh gạo que trong một lần.

Hạ Chước càng nghe càng cảm thấy không đúng.

"Khoan đã, cậu nói cậu thích ai cơ?"

"Hả? Chính là..."

Giám đốc chưa kịp nói hết câu, một tiếng gầm rú ầm ĩ vang lên từ bên kia đường, xé toạc đám đông đang ồn ào, lao thẳng về phía họ.

Mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc mô tô hầm hố, màu đen tuyền, lao ra từ dòng xe, lao ra khỏi dòng xe cộ như một con quái thú hung dữ, gầm lên và cuốn theo làn bụi mù mịt.

"Két!" một tiếng.

Chiếc xe vội vã phanh lại cách họ khoảng năm mét.

Người trên xe chống chân xuống đất, mặc áo phông đen không tay và quần công nhân, một tay nắm lấy tay lái, tay còn lại tháo mũ bảo hiểm, dùng ngón tay vén tóc ra sau, cơ bắp tay nổi rõ, rất cuốn hút.

Giống như một chàng trai nổi loạn tuổi mười tám mười chín, dễ dàng trở thành trung tâm của sự chú ý, quyến rũ đến mức không thể rời mắt.

Cậu tháo mũ bảo hiểm xuống, quay đầu nhìn về phía cửa công ty.

Những Omega ở đó lập tức đỏ mặt, lén lấy điện thoại chụp ảnh, thì thầm với nhau, đoán xem ai may mắn được cậu đến đón.

Lúc này, một giọng nói đầy kiêu căng vang lên: "Ahem — đến rồi."

Giám đốc ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin bước lên, ôm bó hoa đến trước chiếc mô tô, không nói gì mà quỳ một gối xuống, hét lớn: "Em yêu, không biết tôi có may mắn trở thành bạn trai của em không!"

Tay của Quý Đình Tự vừa nhấc lên bỗng run nhẹ: "..."

Không chứ anh bạn, sao lại quỳ ngay chỗ này?

Cậu bất ngờ cảm thấy có chút bối rối, ánh mắt lướt qua tên ngốc này, nhìn về phía Hạ Chước, khuôn mặt dữ tợn gần như có thể bẻ gãy biển báo giao thông.

Mèo con nhanh chóng từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn."

Giám đốc không từ bỏ: "Không thích hoa hồng đỏ à? Tôi có thể mua hoa khác cho em, tôi thực sự thích em!"

"Nhưng nếu tôi nhận hoa này, công việc của anh sẽ không còn nữa."

"Á? Sao lại thế?"

"Bởi vì... ông chủ của anh là một người hay ghen."

Mèo con nghiêng người nhìn Hạ Chước, cười hì hì, lắc lắc tai: "Không đi à, ông xã, đợi em ôm anh sao."

"Ông... ông... ông xã?!"

Giám đốc há hốc miệng, như thể có thể nhét một quả tên lửa vào đó, đứng dậy và xoay cổ nhìn đám đông phía sau.

Giữa đám Omega, người duy nhất có thể được gọi là "ông xã" đang từng bước đi về phía anh ta, đi ngang qua còn đẩy mạnh vào vai anh ta: "Đừng mua thuốc câm nữa, mua thuốc diệt cỏ đi."

"......"

Hạ Chước đi đến trước mặt Quý Đình Tự, nhìn gương mặt tươi cười với chiếc răng nhỏ nhô ra, trong lòng cảm thấy ghen tị, hừ một tiếng.

"Ngày mai đừng nghĩ đến chuyện ăn bánh gạo que nữa."

Hình phạt này chắc sẽ làm người ta sợ chết mất.

"Hả? Tàn nhẫn vậy sao? Vậy ông xã hôn em một cái để bồi thường đi."

Mèo con rất biết làm nũng, cố tình nhấn mạnh hai chữ 'ông xã' này, vừa quyến rũ vừa ngoan ngoãn.

Bình thường trên giường, cậu không chịu gọi những từ này, hôm nay gọi hai lần liền, khiến Hạ Chước cảm thấy trong lòng như có một bàn tay nhỏ đang gãi ngứa.

"Đừng có giả vờ ngoan, tối về tính sổ với em."

Nói xong, anh cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy tai của mèo con, hôn lên đôi môi của cậu.

Cảnh tượng này khiến đám Omega xung quanh không kìm được mà reo hò, nhảy lên vỗ vai nhau.

Giám đốc thì như bị sét đánh, đứng ngây ra như hóa đá.

Một nụ hôn kết thúc, Hạ Chước ôm eo Quý Đình Tự, đặt cậu lên sau xe, rồi tự mình ngồi lên ghế trước, kéo mũ bảo hiểm trên tay đội lên đầu.

Mèo con hỏi: "Anh nói sẽ dẫn em gặp một người mà, người đó đâu?"

Hạ Chước: "Chết rồi."

Giám đốc: "......"

Anh ta vẫn chưa thoát khỏi mối tình đã chết, vẻ mặt đau khổ và không thể tin nổi: "Lão Hạ! Cậu thật sự vì một sự hiểu lầm mà bỏ rơi tôi sao? Tình yêu đã mất rồi, ngay cả tình bạn cũng muốn rời bỏ tôi sao? Đây không phải bữa tối của ba chúng ta sao?"

Hạ Chước nhìn anh ta, rồi nói ra câu bẩn thỉu nhất trong đời.

"Đi ăn cứt đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com