Ngoại truyện 04: Thỏ dẫn tốc
-1- Thỏ dẫn tốc
Khi mùa hè gần đến, cuộc thi chạy marathon thường niên trên núi tuyết lại được tổ chức như thường lệ.
Năm nay, chiến sự giảm bớt, Quý Đình Tự hiếm khi ở lại căn cứ, vì vậy cậu cùng Rosaline tham gia với vai trò "thỏ dẫn tốc", hay còn gọi là người dẫn tốc.
Cách gọi "thỏ" bắt nguồn từ những cuộc thi chó kéo xe trên tuyết trước đây. Chỉ cần thả ra một chú thỏ lớn có đuôi dài trước khi cuộc thi bắt đầu, những chú chó tham gia sẽ hăng hái đuổi theo chú thỏ đó, bị dụ chạy theo đúng lộ trình để đến đích.
Trong marathon, vai trò của thỏ không chỉ là dẫn đường, mà còn giúp điều chỉnh nhịp độ, duy trì tốc độ ổn định và hợp lý cho các vận động viên, thậm chí khích lệ những người nản lòng giữa đường quay lại cuộc đua.
Tuy nhiên, khác với thỏ thông thường, cuộc thi marathon trên tuyết diễn ra trên cánh đồng tuyết trắng mênh mông, nơi vận động viên dễ mất tinh thần hoặc bị "mù tuyết" khi nhìn vào không gian trắng xóa và kiệt sức. Vì vậy, thỏ dẫn tốc trên tuyết không chỉ đội đôi tai thỏ dài bằng lông mềm mà còn buộc thêm những quả bóng bay màu sắc sặc sỡ ở phần eo sau. Khi chạy dẫn đầu, bóng bay sẽ nảy lên nảy xuống phía trên hông, dễ dàng thu hút ánh mắt của các vận động viên theo dõi.
Do yếu tố di truyền gen, mèo thường có sức bật rất mạnh nhưng lại kém bền. Quý Đình Tự dường như cố ý hoặc vô tình rèn luyện chính mình để cải thiện khía cạnh này.
Mặc dù hoàn thành toàn bộ quãng đường marathon là một thách thức, nhưng Quý Đình Tự lại có trái tim khỏe mạnh và khả năng duy trì tốc độ ổn định, dẫn đầu từ 15-30 km mà không phải là vấn đề lớn. Cậu không chỉ hỗ trợ các vận động viên khác đạt thành tích tốt hơn mà còn tự nâng cao bản thân. Quả là "đôi bên cùng có lợi."
Khi nghe tin Quý Đình Tự sẽ làm thỏ, Hạ Chước khá mong đợi.
Anh tưởng tượng cảnh mèo con đội tai thỏ dài, một chú mèo đội tai thỏ dài, đeo bóng bay đủ màu sắc, chạy nhẹ nhàng dưới chân núi tuyết. Chiếc quần bó sát phô bày đôi chân thon dài và hai bắp đùi săn chắc, trong khi quả bóng bay phía trên mông anh cứ bật lên bật xuống, chạm vào đường cong căng tròn đầy quyến rũ.
Quý Đình Tự, với tính cách dễ nổi cáu và ngại ngùng, chắc sẽ chịu không nổi, có khi chạy giữa đường mà nổ tung quả bóng mất. Đến lúc đó, cậu sẽ là chú thỏ vừa đáng yêu vừa mang vẻ mặt khó ở nhất cuộc đua.
Hạ Chước không kiềm được, mỉm cười.
"Anh lại đang nghĩ chuyện gì không đứng đắn đúng không?"
Quý Đình Tự giơ hai ngón tay thành hình chữ V, chặn dưới cằm cậu, nheo mắt dò xét.
Ba năm bên nhau, cậu đã hiểu rõ mọi biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Hạ Chước.
"Không có gì." Hạ Chước nhún vai. "Đi thôi, đi làm quen đường đua nào."
"Anh đồng ý để em làm thỏ thật à?" Quý Đình Tự trông có vẻ bất ngờ.
"Tại sao không? Anh ủng hộ bất cứ điều gì khiến em vui vẻ."
Quý Đình Tự đảo mắt, nụ cười tinh quái thoáng hiện:
"Anh... chưa bao giờ tham gia thi chạy marathon, đúng không?"
"Đương nhiên chưa. Anh không thích kiểu vận động 'nấu há cảo' đó." (T/N: Ý là đông đúc và chen chúc giống như há cảo được thả vào nồi nước sôi)
Alpha khi vận động cường độ cao ít nhiều đều sẽ phát tán pheromone. Nếu đông người, pheromone hỗn tạp vào nhau sẽ khiến Hạ Chước cảm thấy khó chịu. Vì thế, anh gọi tất cả các cuộc thi có từ năm người tham gia trở lên là "môn nấu há cảo."
"Ồ, quả nhiên là vậy." Quý Đình Tự quay mặt đi, cười trộm một cái.
"Được rồi, được rồi. Vậy chúng ta đi thôi."
"Em vừa cười cái gì vậy?"
"Đâu có, chắc anh nhìn nhầm rồi."
Rõ ràng cậu đang chột dạ, kéo Hạ Chước lên xe, xuất phát đến sân thi đấu.
Thỏ dẫn tốc cần làm quen với đường đua trước. Họ phải biết toàn bộ cự ly cuộc thi, số trạm tiếp tế và y tế, chỗ nào có khúc cua hay đoạn đường băng.
Những người dẫn đường này giống như những cánh buồm cho vận động viên, dẫn họ đi mà không chút do dự, vừa giữ được tốc độ vừa đảm bảo an toàn.
Các năm trước, trung bình có ba đến bốn vận động viên đi theo sau một thỏ. Năm nay do đặc thù, số lượng thỏ đăng ký gần bằng số người tham gia thi đấu. Để đảm bảo mọi người đều có cơ hội tham gia và tránh trường hợp một số "thỏ" không có ai đi theo, ban tổ chức đã sắp xếp ghép cặp trước vận động viên và thỏ.
Quý Đình Tự được ghép với một Beta thuộc loài báo sư tử người Mỹ.
Sư tử, giống như mèo, là những "cao thủ chạy nước rút" nhưng lại thiếu sức bền. Nếu không có ai dẫn dắt, chúng dễ bị rối nhịp, kiệt sức giữa đường.
Quý Đình Tự đã nhiều lần trao đổi kỹ càng với đối phương, thống nhất tốc độ và nhịp chạy mà người kia ưa thích. Sau đó, cậu luyện tập trong sân căn cứ với đồng hồ bấm giờ, từng chút một đạt đến tốc độ yêu cầu.
Tối trước ngày thi đấu, Quý Đình Tự đứng trước gương thử đeo tai thỏ và cột bóng bay do ban tổ chức phát. Cậu lấy cả một hàng kẹp nhỏ để cố định tai thỏ, sau đó xoay người với biên độ lớn để kiểm tra xem chúng có bị rơi khi chạy không.
Hạ Chước nhìn thấy mà tay ngứa ngáy, tiến lại gần từ phía sau, nắm lấy đôi tai thỏ, định vuốt một cái thì bắt gặp cậu đang viết gì đó lên quả bóng bay.
"Viết gì vậy?"
"Thời gian thi đấu và tốc độ dẫn, để vận động viên tiện theo dõi."
Nụ cười trên môi Hạ Chước ngay lập tức đông cứng lại. Anh giữ lấy tay Quý Đình Tự.
"Đợi đã, em viết mấy thứ này lên bóng bay? Ý em là con báo sư tử đó phải nhìn mông em suốt cả chặng đua? Em muốn chọc anh tức chết sao?"
Bình thường, trừ mấy câu bông đùa với chút ngôn từ thô tục trên giường, Hạ Chước rất ít khi nói chuyện mà văng lời lẽ cộc cằn. Lần này, vừa mở miệng đã buông lời thô bạo, đủ thấy anh tức giận đến nhường nào.
Quý Đình Tự trong lòng khẽ "lộp bộp" một cái, trên mặt lộ ra vẻ "Hỏng rồi, lỡ miệng rồi."
Hạ Chước lập tức hiểu ra vấn đề, cười khẩy, giật lấy bút và bóng bay của cậu, đè cậu lên sofa, định bụng xử lý một trận.
"Bảo sao hôm đó em hỏi anh có từng tham gia marathon hay chưa mà cứ úp úp mở mở, hóa ra là đang chờ cơ hội này!"
Quý Đình Tự giống như một chú rùa nhỏ, dùng tay chân giãy giụa, chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng:
"Không phải! Đâu có gắn ngay mông đâu! Nó còn ở phía trên nhiều mà. Với lại người ta lo thi đấu ai rảnh mà ngó mông em chứ!"
Chỉ có anh là biến thái mới nghĩ mấy chuyện này!
Hạ Chước chẳng nghe lọt một chữ:
"Không được đi."
"Ngày mai thi đấu rồi mà!" Mèo con gấp gáp chống tay lên chân anh.
Lập tức bị anh một cái vỗ đẩy xuống: "Anh không quan tâm ngày mai thi đấu hay không."
"Anh đã đồng ý với em rồi, sao giờ lại nuốt lời!"
"Em là vợ anh, không phải khách hàng của anh. Anh nuốt lời thì sao nào?"
"Nhưng mà em đã tập luyện nửa tháng trời rồi!"
Cậu nằm đó, cố gắng chớp mắt, nhỏ vài giọt nước mắt như mèo con, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng: "Anh à, anh nhẫn tâm để công sức nửa tháng của em đổ sông đổ biển sao? Mấy năm rồi em mới có dịp tham dự chạy marathon đấy..."
"Em—" Hạ Chước nghẹn họng tức tối.
Biết rõ đây là trò giả vờ của Quý Đình Tự, nhưng Hạ Chước lại không thể nói từ chối, cứ thế bị Quý Đình Tự dùng những chiêu trò quen thuộc này khống chế.
"Em làm sao? Có phải em chưa xin phép anh đâu?"
Mèo con mím môi, chu miệng, mắt nhìn nghiêng, dáng vẻ đắc ý cực kỳ, nếu lúc này cái đuôi mèo của cậu lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ vểnh lên tận trời. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
Hạ Chước vừa tức vừa buồn cười.
"Được, được rồi, cho em đi."
"Thật không?!" Tai mèo của Quý Đình Tự phựt một cái dựng đứng lên, đụng vào tai thỏ, trông vừa mềm mại vừa mũm mĩm.
"Sao tự nhiên anh dễ tính vậy? Đừng nói là tính sẵn kế gì để đối phó em đấy nhé."
Hạ Chước bật cười, gõ gõ hai cái lên tai thỏ của cậu, làm chúng lắc lư: "Đồ không có lương tâm, anh khi nào tính kế với em?"
Nếu có tính kế, cũng sẽ không để cậu phát hiện ra ngay như thế này.
"Yes! Yes! Anh đúng là người chồng rộng lượng nhất thế giới!" Mèo con bật dậy ôm lấy mặt anh, hôn hai cái rõ kêu, rồi ngân nga chạy đi tắm.
Hạ Chước nhìn bóng lưng đang vội vã chạy đi, suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra và đi ra ngoài phòng ngủ.
Khi quay lại, Quý Đình Tự đã đã tắm xong, mặc bộ đồ ngủ chỉnh tề, nằm sấp trên giường, chân gác lên nhau, đung đưa xem máy tính bảng.
Hạ Chước đứng ở cửa không lộ cảm xúc, ánh mắt nóng bỏng như một chiếc ống kính máy quay, từ từ quét qua từng chi tiết trong mắt mình.
Hai chiếc tai mèo giống quả hồ đào, gương mặt nghiêng trắng mịn, sợi tóc ở đuôi có chút ướt, phần gáy lộ ra một lớp tuyến màu hồng nhạt, đường cong lưng mỏng manh uốn xuống.
Tỉ lệ eo hông của Quý Đình Tự thật sự hoàn hảo, Hạ Chước đã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhìn một lúc, ánh mắt anh dần trở nên tối tăm, yết hầu chậm rãi di chuyển lên xuống. Nhưng biết rằng không thể làm gì trước đêm thi đấu, anh chỉ tự "giải thèm" trong đầu hai lần, rồi tiện tay véo nhẹ vào eo nhỏ của "mèo con."
Đột nhiên, từ máy tính bảng vang lên một giọng nói lạ: "Ồ, thỏ ơi, hình như tôi vừa thấy có một bàn tay ở chỗ... trên người cậu, có phải tôi nhìn nhầm không?"
"Anh không nhìn nhầm đâu, đó là chồng tôi."
Quý Đình Tự chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn tiếp tục nhanh tay ghi chép lên giấy.
"Gì cơ? Chồng cậu?!" Con báo sư tử bên kia ôm đầu, trông như phát điên: "Đừng nói với tôi là cậu đã kết hôn rồi nhé! Tôi còn định mai thi đấu xong sẽ tặng cậu một bó hoa hồng lớn để tỏ tình!"
Hạ Chước lập tức siết chặt nắm đấm, cắn răng quay lại, dùng khẩu hình nói với Quý Đình Tự: "Em nói với cậu ta, để trả lễ cho hoa hồng, anh có thể tặng cậu ta một chiếc quan tài gỗ trầm hương tốt nhất."
"Phụt."
Quý Đình Tự bật cười, ngã lăn ra giường, giật lấy chiếc máy tính bảng và làm mặt quỷ với anh.
Sau đó quay lại nghiêm túc nhắc nhở báo sư tử:
"Tôi khuyên anh đừng làm vậy, ngài sư tử. Chưa nói đến việc chồng tôi sẽ xử lý anh thế nào, một đấm của tôi cũng đủ khiến anh phải đeo toàn bộ hàm răng giả rồi."
"Ôi, được, được thôi." Báo sư tử khôn ngoan rụt cổ lại, giơ tay làm dấu đầu hàng: "Vậy thôi, tôi nghĩ tôi vẫn thích những con thỏ mềm mại đáng yêu hơn."
Hạ Chước: "Cũng biết điều đấy."
Anh xụ mặt bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn giấm, khi trở ra còn mang theo mùi chua chua nồng nặc.
Cũng không thèm nhìn Quý Đình Tự, anh ngồi vào bàn làm việc, giả vờ bận rộn với bảng cân đối tài chính đã xem đi xem lại từ lâu, thỉnh thoảng còn ho nhẹ vài tiếng, cả người phát ra tín hiệu: "Anh đang giận, sao em còn chưa dỗ anh?"
Quý Đình Tự vừa cố nhịn cười, vừa phải giả vờ vô tội, lại vừa phải dỗ dành Hạ Chước, bận muốn phát điên. Đến lần thứ ba chủ động hôn mà vẫn không nhận được đáp lại, cậu cuối cùng hết kiên nhẫn, nắm cằm Hạ Chước bắt anh nhìn mình, nheo mắt hỏi với vẻ cười như không cười:
"Sao hả, anh thấy nắm đấm của em dỗ ngọt hơn là miệng đúng không?"
"Đương nhiên là không, thưa lãnh đạo. Ban nãy anh chỉ đang ngắm sao thôi mà."
Hạ Chước biết điểm dừng, giữ lấy gáy cậu rồi cúi xuống đáp lại nụ hôn.
Kết thúc, Quý Đình Tự còn chủ động in hai nụ hôn lên má anh.
Cậu lùi ra một chút, đôi mắt phủ sương nhìn anh, nghiêm túc thương lượng.
"Ngày mai là chạy marathon rồi, lúc đó anh không được gây rối với em, hiểu chưa?"
"Ừ, thi tốt nhé. Anh sẽ luôn ở phía sau em."
Hạ Chước ra vẻ ngoan ngoãn khiến Quý Đình Tự tạm yên tâm. Nhưng sáng hôm sau khi đứng trên đường đua, cậu mới hiểu ra mình quá vội tin anh.
Trên vạch trắng, hơn năm mươi vận động viên chia thành ba hàng đứng chen chúc, phía trước mỗi người là 'thỏ dẫn tốc' của họ. Còn con báo sư tử lẽ ra phải đứng sau lưng Quý Đình Tự thì chẳng thấy đâu. Thay vào đó là Hạ Chước hiên ngang mặc áo thi đấu, ngực đeo số báo danh giống hệt cậu.
"Anh, anh sao lại ở đây? Báo sư tử đâu?"
Quý Đình Tự há hốc mồm kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ anh lại chơi chiêu này.
Một chiếc tai thỏ còn chưa đeo xong, cứ thế cầm lủng lẳng trong tay.
"Anh đã nói rồi, anh sẽ ở phía sau em."
Hạ Chước tự nhiên xoay cổ, khởi động tay chân, khi cậu định chạy trốn liền bị anh túm lấy tai thỏ của cậu, nhẹ nhàng kéo lại. "Chạy đi đâu, sắp bắt đầu rồi."
"Nhưng còn báo sư tử! Nếu không ai dẫn tốc cho cậu ta, cậu ta sẽ chạy lạc vào mương mất!"
"Yên tâm, anh đã sắp xếp người dẫn chuyên nghiệp cho cậu ta rồi." Lòng bàn tay ấm áp của Hạ Chước đặt lên lưng mèo con, trượt theo sống lưng cậu rồi lướt qua quả bóng xanh, "bốp" một tiếng vỗ lên đỉnh bóng.
"Giờ em là thỏ của anh rồi, lãnh đạo ạ."
Mông mèo đeo bóng bay, ngoài anh ra, đừng ai mơ nhìn thấy.
***
– 2 – Năm tháng qua đi
Sang năm thứ hai sau khi kết hôn, họ tranh thủ lúc không quá bận rộn để về nước.
Một là thăm họ hàng, hai là để thỏa mãn cơn thèm ăn.
Những năm gần đây, Quý Đình Tự đã sớm ngán ngẩm với đồ ăn kiểu phương Tây trong căn cứ, cũng bắt đầu ngán món ăn thanh đạm mà Hạ Chước nấu, cậu đặc biệt thèm mấy món ăn vặt đậm vị ở những quán lề đường trong con hẻm nhỏ quê nhà.
Đồ ăn vặt đường phố phải ăn lúc tám, chín giờ tối, mọi người tụ tập vừa nhâm nhi mấy món nặng mùi vừa tán dóc mới đúng không khí. Dù Hạ Chước có mời cả dãy hàng ăn về Newell thì cũng không thể tái hiện được. Nghĩ một hồi, anh quyết định không làm bản sao cấp thấp nữa, mạnh tay điều luôn trực thăng, trở về nước luôn.
Quý Đình Tự buổi sáng vừa bảo thèm ăn, tối đã có mặt ở Nghi Thành.
Đứng trên con phố giăng đầy đèn lồng, cậu vẫn ngơ ngác chưa hoàn hồn thì đã bị Hạ Chước nắm tay kéo vào khu phố ẩm thực, chen vào đám đông náo nhiệt, giống như một đôi tình nhân bình thường đi khắp nơi cùng nhau khám phá từng hàng quán.
Mùi hương các món ăn tràn ngập khoang mũi, như đang thi nhau mời gọi vị giác của Quý Đình Tự, cậu hoa cả mắt, không ngừng nuốt nước miếng, nhất thời không biết chọn món nào để ăn, đành để Hạ Chước dựa theo sở thích của cậu mà chọn vài món.
Đậu phụ nướng chảo gang ăn kèm với khoai tây bi dẻo mềm, vừa ăn xong, Hạ Chước đã đưa cho cậu một miếng bánh tráng khoai lang nướng: "Ăn khi còn nóng đi, anh thấy quán này xếp hàng đông nhất đấy."
Mèo con miệng thì bảo no rồi, no rồi, nhưng tay vẫn nhận lấy, cắn một phát hết nửa cái, nóng đến mức phải "sì hà sì hà" thổi, đôi mắt híp lại đầy mãn nguyện. Chẳng biết nhìn thấy gì, cậu bỗng kéo tay Hạ Chước lao về phía trước.
"Mau mau mau! Là dì bán xôi gà nếp kìa!"
Cậu kéo Hạ Chước chạy đến trước một chiếc xe bán đồ ăn đang chuẩn bị lăn bánh rời đi. Nhìn vào xe trống không, đôi tai cậu lập tức cụp xuống.
"Dì Vương, hôm nay cô dọn hàng sớm vậy ạ."
Giọng mèo con nghe chán nản, trông thật tội nghiệp. Dì Vương liền lấy từ phía sau ra một gói giấy dầu đã được gói sẵn:
"Phần cuối cùng đấy, dì còn định mang về nhà ăn khuya cơ, cho cháu đấy."
"Thật ạ?" Đôi mắt Quý Đình Tự sáng rực lên, cười tươi lộ cả chiếc răng nanh nhỏ: "Thế cháu ăn rồi dì có cơm tối không? Hay để cháu gọi đồ ăn cho dì mang về nhé."
"Không cần đâu, về nhà có ông già nhà dì nấu sẵn rồi." Dì Vương cười hào sảng, nhét gói xôi gà vào tay cậu, lên xe rời đi, miệng còn lẩm bẩm:
"Đám mèo con các cháu đều thích ăn cái này, trước đây cũng có một mèo con con ham ăn ngày nào cũng ngồi trên xe dì chờ ăn, nhưng lớn rồi thì không thấy nữa. Chắc là chuyển nhà rồi, không biết bây giờ có thành đạt không."
Nụ cười trên mặt Quý Đình Tự chợt khựng lại, sự náo nhiệt trong lòng bỗng dưng lặng đi.
Hạ Chước nhận ra điều gì đó, cố ý trêu:
"Hồi nhỏ đã ham ăn thế rồi à? Ngồi lì trên xe người ta không chịu xuống."
Quý Đình Tự bĩu môi: "Em không có, hồi đó là em giúp dì kéo khách đấy chứ, mấy chủ sạp vừa rồi thấy em đến còn chẳng biết vui cỡ nào." Chỉ là giờ họ không nhận ra cậu nữa thôi.
Quý Đình Tự không cảm thấy buồn hay tiếc nuối. Năm tháng trôi qua, sinh lão bệnh tử là điều xảy ra mỗi ngày. Cậu hiểu rõ và có thể bình thản chấp nhận việc những người từng xuất hiện trong đời mình dần già yếu hoặc lặng lẽ rời xa.
Cậu chỉ cảm thấy biết ơn.
Mẹ mất sớm, bố lạnh nhạt, anh trai sống ở nước ngoài, có cuộc sống riêng và không thường xuyên liên lạc.
Cậu từng nghĩ rằng ngoài những họ hàng xã giao và bạn bè ngày càng xa cách, ở quê nhà, nơi thị trấn nhỏ này, chẳng còn ai nhớ đến mình nữa. Không ngờ, vẫn có một vị trưởng bối, thậm chí không biết đầy đủ tên của cậu, lại thỉnh thoảng nghĩ đến "chú mèo nhỏ tham ăn" năm nào.
"Đi thôi, đến điểm dừng chân cuối cùng của tối nay nào."
Quý Đình Tự thu lại ánh mắt, không còn suy tư nữa, bước chân thoăn thoắt dẫn Hạ Chước rẽ vào một ngõ nhỏ sâu hơn.
Hạ Chước đã âm thầm ghi lại số điện thoại trên xe đồ ăn, quyết định sáng mai khi Quý Đình Tự còn ngủ sẽ ghé thăm dì Vương một chuyến.
Cảm ơn dì vì đã cho mèo con ăn nhiều xôi gà nếp như thế, và kể cho dì nghe rằng mèo con ham ăn năm xưa, giờ đã rất thành đạt và hạnh phúc lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com