Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 05: Thất Tịch - Lâu ngày gặp lại 1

Phiên ngoại Thất Tịch: Lâu ngày gặp lại (Cuộc sống lãng mạn sau hôn nhân của Sói và Mèo)

-2- Gặp lại nhau là dòng sông chảy trên bờ biển linh hồn (1)

Năm thứ hai sau khi kết hôn, mùa đông khắc nghiệt.

"Bắt lấy bọn chúng! Đừng để con mèo đó chạy thoát!"

"Chết tiệt! Phá nát bình xăng của chúng!"

Hai tên lính đào ngũ điên cuồng kéo tài xế từ trên xe tải xuống, lưỡi dao cong nhuốm máu cuối cùng cũng đâm vỡ kính, mũi dao ngay lập tức lao về phía cổ cậu ta!

"Đại ca cứu tôi ——" Alpha Tê Giác, mặt đầy kinh hãi, hét lên cầu cứu khi cố gắng giữ lấy đôi tay của tên đào ngũ đang kéo mình.

Ngay giây cuối trước khi mũi dao đâm vào mắt, Quý Đình Tự nhảy từ trên nóc xe xuống, tay trái bám vào gương chiếu hậu làm trục, cơ thể xoay nửa vòng như chiếc compa, hai chân đập mạnh vào cổ tên đào ngũ!

Chỉ nghe một tiếng "rắc" vang lên, cột sống của tên này gãy lìa, mắt trợn ngược, cổ ngoẹo sang bên, bị Quý Đình Tự đá thẳng vào tuyết, lăn ra xa vài mét.

"Để tôi lái!" Quý Đình Tự ra hiệu cho Tê Giác chuyển sang ghế phụ. Cậu nhanh nhẹn chui vào xe, đạp mạnh vào bàn đạp, quay vô lăng lao vào con đường hẹp, thò đầu ra cửa sổ hét với đoàn xe phía sau: "Đi theo tôi vào đường nhỏ!"

Tiếng súng nổ pằng pằng vang lên không ngớt, những viên đạn đập chan chát vào đuôi xe. Quý Đình Tự ném hai quả lựu đạn ra phía sau, cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn truy binh. Đoàn xe của đội phóng viên chui ra từ cơn mưa bom bão đạn, lao vào vùng tuyết trắng mênh mông.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, giảm tốc độ xe.

Cúi nhìn, cậu phát hiện vết cắt đỏ sậm trên tay trái đang rỉ máu không ngừng. Cậu nâng tay lên liếm một cái, vị tanh nồng bùng lên trên đầu lưỡi, rồi quay đầu nói với Tê Giác: "Cậu lái đi, tôi ra phía sau băng bó."

"Vâng, đại ca." Tê Giác trèo qua bảng điều khiển để đổi chỗ.

Quý Đình Tự men theo hành lang giữa hai khoang xe, bước vào thùng xe phía sau.

Trong thùng xe, hơn chục người bị thương nằm la liệt, tất cả đều là trẻ em vừa được cứu thoát khỏi vụ nổ. Bọn trẻ khoảng bảy tám tuổi, rên rỉ đau đớn, khóc gọi mẹ trong tiếng nức nở. Eric đang băng bó cho từng đứa, Mạnh Phàm và Rosaline hỗ trợ nẹp xương và thay băng.

Quý Đình Tự vừa định mở miệng xin một ít băng cầm máu, thì đã nghe Rosaline quát lớn trong cơn giận dữ:

"Thuốc gì cũng hết sạch rồi! Chết tiệt, viện trợ rốt cuộc khi nào mới đến? Cô bé này mà nhiễm trùng vết thương thì toi!"

Cậu nhíu mày, đưa tay che vết thương, lẳng lặng giấu vào ống tay áo.

"Cứ buộc chặt vết thương trước đã. Trong hầm trú ẩn còn chút thuốc, về đó rồi tính tiếp."

"Chỉ đành vậy thôi." Nhìn cô bé trong lòng, chân bị nổ đứt một bên, mồ hôi lạnh đầm đìa, đau đớn gọi mẹ, đôi mắt cô đầy vẻ bất lực và tiếc thương. Cô ngẩng đầu nhìn Quý Đình Tự như hỏi: "Còn mẹ con bé?"

Quý Đình Tự lắc đầu, không cứu được.

Người mẹ trẻ lúc quả đạn rơi xuống đã dùng thân mình che chở cho con, bị nổ đến không còn nguyên vẹn. Quý Đình Tự chỉ kịp kéo đứa bé ra ngoài, nhưng khi quay lại, người mẹ đã tắt thở.

Cô bé vẫn chưa biết mẹ mình đã mất, đang nằm trong lòng Rosaline ngủ mê man, bàn tay nhỏ bé cứng cỏi nắm chặt lấy mái tóc dài của cô. Liệu cô bé có thể vượt qua đêm nay hay không vẫn còn là một ẩn số.

Quý Đình Tự thở dài, bước vào góc thùng xe, ngồi xổm xuống, vùi mặt vào hai tay, mạnh mẽ xoa mặt vài cái. Sau đó, cậu rút điện thoại, tìm đến khung trò chuyện với Hạ Chước, viết dòng tin nhắn thứ mười bảy không thể gửi đi:

– Anh, không biết bên anh thế nào rồi.

– Hôm nay là ngày thứ 23 bọn em tiếp viện Lam Sơn, và ngày thứ 4 mất liên lạc với anh. Em vẫn ổn, nhưng số người bị thương đang tăng chóng mặt, súng đạn và lương thực gần cạn kiệt, mà đội cứu viện thì bặt vô âm tín.

– Bọn em cứu được vài đứa trẻ bị thương nặng, rất giống những đứa trẻ em từng gặp ở Syst khi sắp chết ở kiếp trước. Chúng gầy gò, áo quần rách rưới, ánh mắt ướt át và sáng như mắt ngựa non.

– Nhưng thương tích của chúng nghiêm trọng quá, e là không qua nổi đêm nay, vậy mà em thậm chí không thể cho chúng ăn no một bữa cuối cùng.

Bốn tin nhắn nối nhau được gửi đi, rồi lại lần lượt hiện vòng tròn đỏ, xoay vài vòng trước khi bật lên thông báo gửi thất bại.

Đôi tai mèo cụp xuống đầy buồn bã, trái tim như rơi xuống đáy vực.

Một tháng trước, Lam Sơn xảy ra bạo loạn quy mô lớn. Đội phóng viên nhận lệnh từ cấp trên đến hiện trường tác nghiệp.

Trùng hợp thay, lúc đó Hạ Chước đã định sẵn lịch trình đến Tây Âu để đàm phán với một ông trùm ngành khai khoáng tại địa phương. Nếu thuận lợi, trước cuối năm nay, anh có thể độc quyền khai thác dầu mỏ từ Tây Âu về Newell.

Chỉ thị này khiến kế hoạch của Hạ Chước hoàn toàn đảo lộn. Nhưng anh không chút do dự, lập tức liên hệ đối phương để đổi lịch.

Chính Quý Đình Tự đã cản anh lại, nói rằng bạo loạn Lam Sơn đã gần kết thúc, độ nguy hiểm không lớn, mình cậu dẫn đội là đủ, bảo anh cứ yên tâm làm việc.

Hạ Chước không lay chuyển được cậu, đành hứa sẽ sớm giải quyết công việc để quay về.

Hai người chia nhau hành động, mỗi người một phương.

Quá trình đàm phán của Hạ Chước vô cùng gian nan, đối phương nhiều lần nuốt lời, thậm chí còn âm mưu sát hại anh.

Trong khi đó, những ngày ở Lam Sơn của Quý Đình Tự tạm xem là bình yên, cho đến bốn ngày trước — đúng vào đêm họ chuẩn bị rút quân, bạo loạn Lam Sơn bất ngờ bùng phát thành chiến tranh quy mô lớn chưa từng có.

Tiếng súng đạn nổ vang không dứt, lửa cháy sáng rực cả bầu trời.

Hai bên giao chiến quyết không buông tha, thậm chí xông thẳng vào thành phố tấn công bừa bãi dân thường. Những binh lính thua trận trước khi bỏ chạy còn cải trang thành lũ cướp bóc, đốt phá, như bầy châu chấu càn quét không chừa lại chút tài nguyên nào.

Trại tạm trú của phóng viên bị những kẻ này cướp sạch, tháp tín hiệu cũng bị đánh sập. Ngoài vài chiếc xe, họ không còn thiết bị hay lương thực gì, lại mất liên lạc với bên ngoài, đành bất đắc dĩ di chuyển lên hầm trú ẩn trên núi.

Trên đường đi, xác chết nằm la liệt, người dân chạy nạn khắp nơi.

Trường học, bệnh viện đều bị phá hủy. Vô số trẻ em mất đi bố mẹ, quỳ trong vũng máu mà khóc thét.

Các thành viên trong đội biết rằng bản thân cũng khó giữ nổi mạng sống, nhưng không ai nhẫn tâm phớt lờ. Họ liên tục xuống núi cứu được vài nhóm người, đem phần lương thực và thuốc men cuối cùng còn lại chia cho những người bị thương.

Vừa quay về hầm trú ẩn, Rosaline đã bế cô bé chạy thẳng vào trong góc, đặt cô bé lên chỗ đệm nằm, Eric vội vã theo sau, tìm kiếm trong mấy chai thuốc ít ỏi xem còn thứ gì còn có thể dùng được.

nhảy xuống khỏi xe, vừa lúc Sa Mạc Thanh chạy đến.

"Anh, lấy được thuốc không? Bên trong có một omega đang chờ cấp cứu."

Chú chim ưng nhỏ luôn trầm lặng giờ đây chất chứa hy vọng trong giọng nói, nhưng mèo con chỉ có thể cúi đầu bất lực.

"Những hiệu thuốc và bệnh viện chúng ta tìm được đều bị đánh bom. Cái nào còn nguyên cũng bị bọn cướp vét sạch rồi."

Ánh sáng trong mắt Sa Mạc Thanh nhanh chóng tắt lịm. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

"Không thể... cứu thêm người nữa rồi. Thuốc men và đồ ăn đều hết sạch, những người này sống được hay không cũng không dám chắc."

Quý Đình Tự im lặng, cảm giác bất lực nặng nề như dây gai quấn lấy toàn thân cậu. Cậu lấy từ túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa, mệt mỏi nhả ra một làn khói trắng.

"Bấy lâu nay tôi không tài nào hiểu nổi. Tại sao lũ quỷ khơi mào chiến tranh này tại sao lại có thể nhẫn tâm với chính đồng bào mình như vậy?"

Sa Mạc Thanh không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đứng ngây ra, đôi mắt mở to dần thu hẹp, chỉ còn lại một chấm đỏ sẫm, phản chiếu sự hoang tàn bên ngoài hầm trú ẩn.

Các thành viên trong đội kéo lê cơ thể đầy thương tích, bận rộn đưa những người bị thương từ trên xe vào hầm.

Những người bị thương được cứu trước đó, nếu có thể đứng dậy đi lại, đều ra tay giúp đỡ. Có một cô gái bị thương ở chân cũng tỉnh lại, cô muốn tháo băng có thuốc trên chân mình để cứu cô bé kia.

Quý Đình Tự ngoảnh mặt đi, dụi tắt điếu thuốc trong tuyết.

"Đi thôi, chúng ta đi tìm chút gì đó để ăn." Cậu đặt tay lên vai Sa Mạc Thanh.

Chiến tranh bùng nổ, thú rừng trên núi đều bị tiếng súng đạn làm cho hoảng sợ, trốn sâu vào trong rừng không dám ló ra.

Họ lái xe đi suốt ba tiếng, chỉ bắt được mấy con chim bồ câu gầy trơ xương.

Quý Đình Tự học theo cách của Hạ Chước, làm sạch lông và lột da bồ câu, không nỡ bỏ cả đầu lẫn chân, ném toàn bộ vào nồi lớn. Ban đầu chỉ đổ nửa nồi nước, nhưng nghĩ ngợi một lúc, cậu quyết định đổ thêm, lấp đầy cả nồi.

Bồ câu bị nấu đến nhừ nát trong nước sôi, không còn chút mùi thịt nào. Chiếc nồi sắt cao hơn một mét chỉ có lớp thịt vụn và mỡ nổi trên mặt, còn bên dưới toàn là nước, mà thứ này vẫn phải chia cho hơn năm mươi người trong đội phóng viên và các nạn nhân.

Quý Đình Tự vừa mở nắp nồi, nhìn cảnh đó mà bật cười, lần hiếm hoi buột miệng chửi thề.

"Howard đúng là tên chó chết, chưa lần nào đáng tin."

Các thành viên đội phóng viên lặng nhìn nhau, thầm cộng thêm một tội nữa cho Howard.

Một nồi canh, thịt vụn phía trên chia cho người bị thương nặng, phần có chút váng mỡ thì cho dân thường, còn nước trong tận đáy nồi mới đến lượt các thành viên đội phóng viên, mỗi người chỉ được một bát nhỏ.

"Chịu khó một chút nhé mọi người." Quý Đình Tự an ủi. "Đợi về sẽ bắt Hạ Chước mời mọi người một bữa lớn."

"Ôi, không sao đâu đại ca, có chút đồ nóng để ăn là tốt lắm rồi."

Các thành viên đội cười, từ lâu đã quen, thậm chí còn đùa nhau liệt kê hàng loạt món ăn để chuẩn bị đòi Hạ Chước sau này.

Bên trong hầm, Rosaline nói rằng cô bé không ổn rồi, cả đội vội vàng chạy vào.

Họ thấy cô bé nằm yếu ớt trong vòng tay Rosaline, hơi thở mong manh, từng đợt nôn ra máu, phần chân bị cụt sủi lên lớp bọt đỏ tươi.

Quý Đình Tự cố gắng đút nước cho cô bé uống, nhưng vừa đút vào bao nhiêu lại nôn ra hết. Sau cùng, cô bé mở mắt yếu ớt, tìm quanh không thấy mẹ, có lẽ hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cô bé dần trở nên yên lặng.

Sinh mệnh của cô bé đang dần cạn kiệt, nhưng họ lại chẳng thể làm được gì.

"Anh ơi, có phải em sắp chết rồi không?"

"Không đâu, không sao đâu. Em sẽ khỏe lại thôi." Quý Đình Tự quỳ xuống, nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.

"Có đói không? Ăn chút gì nhé?"

Cô bé gật đầu, cậu liền đút từng thìa canh thịt của mình cho cô bé.

Có lẽ là chút sức sống cuối cùng lóe lên trước khi rời xa, cô bé uống hết bát canh, nói chuyện cũng lưu loát hơn.

"Anh ơi, hình như... em không còn cảm giác ở chân nữa rồi..."

Quý Đình Tự khựng lại, nhìn phần thân dưới cụt ngủn của cô bé, lặng thinh.

"Chân em không còn nữa phải không ạ...?" Cô bé tự nói tiếp: "Khi pháo lớn nổ tung, mẹ đã che em ở dưới, em thấy một chiếc chân bay lên trời, trên đó có đôi giày dâu tây của em."

Trái tim mọi người đều như bị bóp nghẹt.

Quý Đình Tự không thể nghe thêm, cậu ôm chặt cô bé vào lòng, che đi đôi mắt ngây thơ ấy.

"Đừng suy nghĩ nữa, vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng thôi, sẽ qua nhanh thôi. Anh trai cho em kẹo, được không?"

Cậu lấy từ lọ kẹo nhỏ mà Hạ Chước chuẩn bị cho mình, bên trong chỉ còn hai viên thuốc tẩy giun vị ngọt. Cậu đổ chúng ra, pha vào bát nước ấm và khuấy tan, rồi từ từ đút vào miệng cô bé.

"Ngọt không?"

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt đã không còn tập trung.

"Anh ơi, em không nhìn thấy gì nữa rồi."

Quý Đình Tự quay mặt đi, hít sâu một hơi, giọng nghẹn ngào.

"Là đèn tắt rồi, anh cũng không nhìn thấy gì nữa."

"Em sợ lắm, em đau lắm..."

"Đừng sợ, không sao đâu, mọi người đều ở đây bên em mà, mẹ em cũng bên em nữa—"

Cậu chưa kịp nói hết, tai mèo nhạy bén của cậu bỗng dựng lên. Cách khoảng trăm mét, có tiếng còi xe tải vang lên. Cậu lập tức đứng dậy, thông báo mọi người rút sâu vào hầm, che lấp mọi dấu vết sinh hoạt và dập tắt lửa bên ngoài.

Không gian bên trong hang vốn đã chật hẹp, giờ đây hơn năm mươi người chen chúc ngồi sát vào nhau. Quý Đình Tự cùng vài thành viên có súng chắn ở phía trước, khi tiếng xe đến gần hơn, cậu bình tĩnh kéo tấm chắn đóng lại.

Mọi người nín thở, tim như nghẹn lại ở cổ họng, không ai dám thở mạnh. Mọi âm thanh bên ngoài trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Xe tải dừng cách đó không xa, tiếng phanh chói tai bị lớp tuyết dày làm dịu đi. Cửa xe mở, có người nhảy xuống, bước chân chậm rãi, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Là bọn cướp sao?" Rosaline khẽ hỏi.

Quý Đình Tự cẩn thận lắng nghe: "Không giống, chỉ có một người, khả năng cao là lính đào ngũ."

"Ra ngoài liều mạng với hắn luôn không?"

"Không được. Trừ khi không còn cách nào khác, tuyệt đối không đối đầu trực diện."

Họ đã cạn kiệt đạn dược, thể lực suy giảm nghiêm trọng, chín phần đội viên đều bị thương. Nếu bị tấn công nữa, cả nhóm phóng viên và những người tị nạn đều sẽ không còn đường sống.

Bên ngoài, tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ, âm thanh giày da dẫm lên tuyết 'sột soạt' giống như lưỡi hái của tử thần đang treo lơ lửng trên cổ mọi người.

Mọi người bịt chặt miệng, mặt vùi vào đầu gối, toàn thân căng cứng, từng sợi lông tơ dựng ngược, cơ thể nổi đầy gai ốc.

Tuyệt vọng và sợ hãi lan tỏa trong không gian chật hẹp.

Khi tiếng bước chân chỉ còn cách cửa hang một bước, Quý Đình Tự nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi đột ngột xông ra, đẩy tung tấm chắn và nâng súng lên định bóp cò.

Nhưng ngay lúc ấy, cổ tay cậu bị nắm chặt. Toàn thân mất thăng bằng, cậu ngã vào một vòng tay lạnh lẽo. Một giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai, nóng bỏng mà tha thiết:

"Tiểu Tự, là anh."

Bốn chữ đó kết thúc đêm dài hỗn loạn.

Đôi đồng tử của Quý Đình Tự co rút rồi dần giãn ra, trái tim hoảng loạn tựa như từ địa ngục băng giá được đưa lên ánh mặt trời ấm áp. Bốn ngày trời lạc lối cuối cùng tìm được sự bình yên trong vòng tay này.

"Anh... anh từ đâu chui ra vậy hả..."

Cậu buông tay, súng rơi xuống đất, kích động đến mức không nói nên lời, nhưng cơ thể lại cứng đờ không thể nhúc nhích.

Hạ Chước ôm chặt cậu, cởi áo khoác của mình trùm lên người cậu, như muốn dùng hết sức lực ghì cậu vào lòng, không để cậu chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

"May mà em không sao, may mà em không sao... Sau khi mất liên lạc với em, anh lập tức từ Tây Âu quay về. Ông ngoại nói đoàn xe vận chuyển bị cướp giữa đường, cũng không định vị được em. Anh đã tìm ở Lam Sơn mấy ngày nhưng không tài nào tìm thấy. Nếu tối nay còn không có tin của em, anh sẽ dẫn người san bằng ngọn núi này."

Anh nói một hơi hai lần, giọng vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Anh nắm lấy gương mặt Quý Đình Tự, đặt một nụ hôn sâu lên trán cậu, sau đó quay lại đá tung tấm chắn của hang động.

"Rosaline, đưa mọi người ra ngoài, là tôi đây."

"Hạ tổng? Trời ơi, đúng là Hạ tổng!"

"Hạ tổng đến rồi! Không sao nữa rồi, mọi người ra ngoài hết đi!"

"Hạ tổng đã đến cứu chúng ta! An toàn rồi!"

Từng đội viên ùa ra khỏi hang, như nhìn thấy vị cứu tinh, có người mắt đỏ hoe bật khóc, hận không thể tôn Hạ Chước làm thần thánh mà thờ phụng.

"Được rồi, đừng chen lấn nữa, lo tìm thuốc trước đi."

Quý Đình Tự rời khỏi vòng tay Hạ Chước, lau nước mắt và gọi người xuống xe tải dỡ hàng. Súng đạn, vật tư y tế, nước sạch, thực phẩm – mọi thứ đều có đủ.

Ai nấy nhét bánh mì vào miệng ăn ngấu nghiến, tay vẫn không ngừng tháo vật tư y tế. Eric vừa uống nước đường glucose vừa chỉ huy dựng phòng phẫu thuật tạm thời để cứu chữa cô bé.

"Bao lâu rồi chưa ăn gì?"

Hạ Chước nhìn mọi người, bất lực hỏi.

Quý Đình Tự chưa kịp trả lời thì một Alpha lực lưỡng khiêng cáng đi ngang đã lao đến, ôm lấy mặt Hạ Chước, tặng anh một cái hôn mạnh bạo:

"Hạ tổng, tôi yêu anh quá! Ngày nào đó đại ca không cần anh nữa, tôi sẽ lập tức thế chỗ!"

Hạ Chước ghét bỏ đá cậu ta một cái nhẹ.

"Cậu muốn thế chỗ cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý không!"

Mọi người ồn ào cười đùa, khuôn mặt vốn mệt mỏi nay bừng lên sức sống, như được Hạ Chước truyền cho một thứ ma lực thần kỳ. Chỉ trong phút chốc, từ trạng thái nửa sống nửa chết, họ đã trở nên đầy năng lượng và nhiệt huyết.

"Cảm ơn anh nhé, vị cứu tinh của chúng ta."

Mèo con dựa vào, cọ vào vai anh một cách nhẹ nhàng, nhưng lực cọ quá nhẹ không làm Hạ Chước nhúc nhích, ngược lại còn làm chính mình loạng choạng.

"Cẩn thận chút." Hạ Chước ôm lấy cậu.

Cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo cậu, ánh mắt dịu dàng từ trên cao bao phủ, như nhốt chặt cả thế giới của cậu lại. Quý Đình Tự không biết bao nhiêu lần thầm nghĩ: Vòng tay của Hạ Chước chính là bến cảng duy nhất trên thế giới này mà cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối.

"Anh luôn đến rất đúng lúc."

Giọng mèo nhỏ hơi khàn, mang theo chút nghèn nghẹn, đôi mắt cậu nhìn anh cũng bắt đầu ướt át.

"Sao thế?"

Hạ Chước hạ thấp giọng, không để ý rằng giữa chốn đông người, chủ nhiệm Quý sẽ xấu hổ. Anh nghiêng người, để trán mình chạm vào cậu: "Thật sự sợ rồi sao?"

Mèo con lắc đầu. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cổ họng lại khô khốc đến mức không phát ra nổi âm thanh. Trái tim như hóa thành một chiếc bình đầy tràn nước biển, bị thứ tình yêu và sự lệ thuộc quá mãnh liệt xô đẩy, tưởng chừng sắp vỡ tan.

Hạ Chước đầu hàng: "Lãnh đạo à, dù anh rất thích ánh mắt em nhìn anh, nhưng em đừng nhìn anh bằng kiểu ánh mắt 'sống nay chết mai' đó, anh thật sự không biết phải làm sao với em."

Quý Đình Tự bật cười khẽ: "Thế em không nhìn nữa, Hạ tổng được bao người yêu mến, nhìn một cái chắc đắt lắm."

Cậu vừa quay mặt đi đã bị anh giữ lại.

"Nhìn đi, miễn phí cho em nhìn."

Hạ Chước ôm lấy cậu, bàn tay giữ chặt ở eo cậu ngày càng siết mạnh hơn. Đột nhiên, anh nói một câu không đầu không đuôi: "Sau này anh có thể sẽ phải trái lệnh em."

"Sao cơ?"

"Anh nói, lần sau nếu em còn bắt anh rời xa em, anh nhất định sẽ đánh ngất em rồi mang đi. Bốn ngày qua đối với anh dài như bốn năm, chỉ cần nghĩ đến việc em có thể gặp chuyện gì, tim anh đau đến khó thở."

"Sẽ không nữa đâu." Mèo con tựa sát vào anh.

"Từ giờ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Nhận được lời hứa, trái tim Hạ Chước mới yên lòng. Anh buông Quý Đình Tự ra, rồi nói: "Ông ngoại và anh xuất phát cách nhau không lâu, giờ ông đã đến Lam Sơn để ngăn chặn cuộc chiến này. Kế hoạch tiếp theo của mọi người là gì?"

Quý Đình Tự nghĩ ngợi rồi đáp: "Nghỉ ngơi trước đã. Sau đó đưa những người tị nạn này đến trạm cứu trợ gần nhất, rồi đi về hướng tây nam, đến thị trấn nhỏ Khang Trác cách đây 300km, rồi sẽ khởi hành về nhà."

"Khang Trác? Thị trấn suối nước nóng?"

"Ừ, đó là nơi gần nhất."

"Cũng được." Hạ Chước quay lại nói với đội viên: "Mọi người nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát. Tôi đã sắp xếp người đến hỗ trợ, cùng chúng ta hộ tống dân tị nạn. Mọi người chú ý an toàn, đừng để mình bị thương nữa. Đến Khang Trác, tôi sẽ mời mọi người tắm suối nước nóng."

"Hoan hô!" Mọi người phấn khích reo lên, đồng thanh hô lớn: "Hạ tổng vạn tuế!!"

Ca phẫu thuật của cô bé đã xong, chỉ cần quan sát một đêm. Nếu sáng mai tỉnh lại được thì không sao nữa. Rosaline luôn ở bên cạnh chăm sóc cô bé.

(Chương này dài quá nên mình chia ra 2 chương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com