Ngoại truyện 08: Kỳ dịch cảm của Sói 2
Quý Đình Tự phải vất vả hết sức mới có thể đưa được Hạ Chước về phòng ngủ.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ đêm.
Đêm khuya thế này nhưng ngoài cửa sổ vẫn sáng.
Tối nay có tuyết rơi, bắt đầu từ chạng vạng, tuyết cuốn theo ánh hoàng hôn cháy rực từng lớp từng lớp phủ xuống. Đến giờ, những bông tuyết trắng bạc đã biến Newell thành một thế giới băng tuyết.
Quý Đình Tự không bật đèn, chỉ kéo rèm cửa mở một chút. Gió lạnh cuốn theo sắc tuyết luồn vào cổ, ngay lập tức khiến cả hai người tỉnh táo hơn.
Hạ Chước bước chân lảo đảo, vừa vào cửa đã ngã xuống đất. Quý Đình Tự vội vàng đỡ lấy anh, còn không quên trêu chọc: "Không đứng nổi nữa à? Đây là lần đầu tiên em thấy vua sói của chúng ta hóa thành tôm chân mềm đấy."
Hạ Chước khép hờ mắt, lắc lắc đầu muốn tỉnh táo lại, nhưng cố mãi vẫn không có sức. Cuối cùng, anh bèn kéo Quý Đình Tự lại, ôm chặt lấy, vùi gương mặt nóng bừng vào hõm vai cậu, đôi mắt khẽ chớp, qua khung cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài.
Một lúc lâu sau, Quý Đình Tự nghe thấy giọng anh ngái ngủ nói: "Thật ra anh không thích tuyết."
"Hả?" Quý Đình Tự như nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi: "Nhưng chẳng phải bản thể của anh là sói tuyết Siberia sao. Loài sói này lẽ ra phải thích môi trường băng tuyết mới đúng chứ."
"Chẳng liên quan gì đến bản thể." Hạ Chước ngẩng đầu khỏi hõm vai cậu, định đối diện với cậu, nhưng trước mắt lại chỉ là bóng ảnh chao đảo không rõ ràng. Anh bèn đưa hai tay lên, ngang ngạnh bóp má cậu, mỗi tay một bên, trông như hai cánh cửa sắt đang khép lại.
Khuôn mặt Quý Đình Tự bị bóp méo, cậu rên rỉ muốn tránh đi. Lúc này Hạ Chước mới nhận ra mình dùng sức quá mạnh, liền nới lỏng lực, rồi nói một câu mà khi tỉnh táo chắc chắn anh sẽ không bao giờ thốt ra.
"Tiểu Tự, kiếp trước, sau khi em qua đời, anh đã từng đến Newell."
Quý Đình Tự sững sờ tại chỗ.
Đôi môi cậu khẽ run rẩy, ánh mắt cụp xuống, ký ức về những hình ảnh trong giấc mơ ùa về: Kiếp trước, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, Hạ Chước vì muốn hồi sinh cậu đã kéo lê thân thể tàn tạ đầy vết bỏng đến ngọn núi cao nhất ở Newell. Trước ngôi mộ trống của cậu, anh trồng một dãy hoa mẫu đơn trắng, rồi không hề do dự nhảy xuống vực sâu.
Cảnh tượng đó đến giờ vẫn khắc sâu trong trí nhớ cậu, dù đã bao năm sau khi kết hôn, đôi khi nó vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của anh.
"Em biết rồi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, được không?" Cậu nhắm mắt lại, đầu tựa lên ngực Hạ Chước, không muốn nhớ lại dù chỉ một chút.
Nhưng Hạ Chước lại nâng cậu dậy, nhẹ nhàng nói: "Không phải lần đó. Trước khi nhảy xuống vực, anh đã đến một lần."
Đó là tuần đầu tiên sau khi Quý Đình Tự qua đời. Hạ Chước không thể tin rằng con mèo nhỏ ấy lại có thể chết trong trận hỏa hoạn mà không để lại chút dấu vết nào. Anh muốn nhớ lại từng chi tiết trong những giây phút cuối cùng của cậu, muốn hồi tưởng xem khi còn sống chung với nhau, cậu là người như thế nào. Nhưng cuối cùng, anh phát hiện ra chẳng còn chút chi tiết nào để níu giữ.
Quý Đình Tự khi còn bên anh, ngoài một tấm ảnh cưới, thậm chí không để lại bất kỳ bức ảnh nào khác.
Toàn bộ hồ sơ của cậu ở Newell đã bị William xóa sạch, dấu vết cuộc sống sau khi về nước cũng không còn. Hạ Chước không còn cách nào khác ngoài việc mời họa sĩ, dựa vào trí nhớ để vẽ lại hình ảnh cậu.
Nhưng câu hỏi đầu tiên của họa sĩ đã khiến anh cứng họng.
"Xin hỏi mắt người yêu ngài có màu gì?"
"Anh không biết." Hạ Chước vuốt ve khuôn mặt Quý Đình Tự, đầu ngón tay ấm áp dừng ngay dưới mắt cậu. "Anh không biết mắt em màu gì, không biết sống mũi em cao hay hẹp, không biết khi hóa thành mèo nhỏ em có thói quen gì, không biết em thích ăn gì uống gì. Anh thậm chí còn chưa kịp hiểu rõ em là người như thế nào, đã mất em rồi."
"Trên đời này, chẳng có người chồng nào lại thất bại như anh."
Anh hôn lên chóp mũi cậu. Đôi mắt của cả hai đều dần đỏ ửng, ướt đẫm. Hạ Chước nói: "Thời gian đó anh hoàn toàn mơ màng, đôi khi còn nghi ngờ mình đã từng gặp em thật sao? Thật sự đã yêu em ư? Vì sao em như thể xuất hiện và biến mất trong hư không, không để lại chút dấu vết nào. Vì vậy, anh khao khát muốn tìm ra bằng chứng rằng em từng tồn tại."
"Vậy nên anh đã đến Newell sao?" Quý Đình Tự hỏi.
Cậu nhớ lại lần đầu gặp nhau ở kiếp này, khi bị thợ săn chặn đường, cả hai chạy trốn trên núi tuyết. Hạ Chước dù là người mới đến đây nhưng lại nhận ra con đường lên núi.
Quý Đình Tự đã hỏi anh tại sao lại biết, và anh trả lời: "Anh đã đến đây rất nhiều lần."
Khi đó Quý Đình Tự còn thắc mắc, bản thân cậu đóng quân lâu năm ở Newell, một người nổi bật như anh từng đến mà cậu không biết? Thì ra anh đang nói về kiếp trước.
"Kiếp trước, sau khi em qua đời, anh đến Newell, hỏi thăm nơi làm việc của đội phóng viên. Sau đó, anh đã đi bộ qua đoạn đường từ nhà ga đến căn cứ không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng tìm được chút dấu vết nào về em. Khi anh hỏi mọi người có nhớ một con mèo nhỏ người Hoa rất giỏi từng đóng quân ở đây không, họ đều bảo rằng nơi này chưa từng có con mèo nào."
Hạ Chước cười khổ, tim anh đau đớn như bị bóp nghẹt.
Quý Đình Tự cũng thở dài: "William sẽ không để lại chứng cứ đâu. Ai dám nói về em chắc chắn sẽ bị hắn diệt khẩu."
"Nhưng anh suýt nữa đã tìm được rồi." Hạ Chước nói gấp gáp.
"Trên một ngọn núi hoang, anh gặp một ông lão, tuổi đã xế chiều, chẳng còn sợ gì nữa. Ông ấy nói với anh rằng em rất thích phơi nắng trên sườn núi này. Những ngày trời quang, em thường biến thành mèo nhỏ rồi nằm trên sườn núi. Có lần, khi ông ấy dựng chòi trên sườn núi và rải một lớp xi măng, em không để ý mà nằm ngay vào chỗ xi măng còn ướt, để lại một vết lõm rất nhỏ."
Mèo con rơi vào xi măng, trên bề mặt còn ướt để lại một cái hõm nhỏ chỉ bằng bàn tay. Sau đó, cảm thấy mất mặt, liền lập tức biến thành hình người chạy mất. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
Cậu tưởng rằng chẳng ai biết chuyện xấu hổ này, nhưng ông lão khi đó đang đo đạc ở bên kia cái chòi, nghe thấy tiếng mèo kêu liền chạy qua xem, chỉ thấy một cái hố nhỏ của mèo, cảm thấy thú vị nên cố tình không lấp lại.
Về sau, ông lão nói với Hạ Chước: "Nếu cậu muốn tìm nó, hãy đến chỗ cái hố nhỏ đó mà xem."
Quý Đình Tự dường như cũng nhớ ra chuyện xưa, nhớ về ông lão từng xây cái chòi kia: "Có phải là bác Dê không? Bác ấy từng làm bánh cỏ ngọt cho em ăn. Vậy sau đó anh có đi xem cái hố lõm đó không?"
Hạ Chước nhìn Quý Đình Tự hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu.
"Hôm đó tuyết rơi quá lớn, ông lão không dẫn tôi lên núi. Sáng hôm sau tôi quay lại tìm, ông ấy đã qua đời trong sân nhà mình."
Quý Đình Tự sửng sốt, sắc mặt lập tức tái nhợt: "Là... là do William làm sao?"
"Không thể khẳng định, nhưng chỉ có hắn là có động cơ."
Hạ Chước chỉ rời đi một đêm, mà ông lão đã qua đời. Anh đứng ngẩn ngơ trong sân, nhìn thi thể ông lão, cứng đờ người không thể phản ứng, cho đến khi bị dân làng khác phát hiện. Mọi người dường như đều biết lý do cái chết của ông, nên chẳng ai kêu ca, cũng chẳng ai khóc thương. Họ chỉ lặng lẽ chôn cất ông mà thôi.
Sau đó, Hạ Chước cầm lấy một cái xẻng sắt, leo lên ngọn núi đó, bắt đầu từng nhát từng nhát đào tuyết.
Cái chòi trên núi đã bị người ta phá hủy. Anh không biết cái hố lõm nhỏ đó ở đâu, thậm chí không rõ phương hướng, chỉ có thể từng chút một tìm kiếm. Tuyết càng rơi càng dày, anh vừa đào xong một lớp thì lại có một lớp khác dày hơn phủ lên.
Cuối cùng, Hạ Chước đào đến kiệt sức, trượt xuống từ lưng chừng núi, nằm ngửa bất động ở chân núi, chỉ biết nhìn chằm chằm vào những bông tuyết đang từ trên trời rơi xuống. Tuyết phủ đầy mắt anh, gần như đóng băng.
Lúc đó, trong lồng ngực anh bỗng trào dâng một nỗi hận không tên, dữ dội như cơn lũ cuốn. Hận trận tuyết này, hận Newell, hận những con người còn lạnh lẽo hơn cả tuyết trên mảnh đất này. Nhưng đương nhiên, điều anh hận nhất vẫn là người đã hại chết Quý Đình Tự – chính bản thân mình.
"Hôm đó, cho đến cuối cùng, anh vẫn không tìm được cái hố lõm đó. Sau đó anh rời đi, và những chuyện tiếp theo em đã biết rồi."
Hạ Chước vừa nói vừa nhìn ra tuyết bên ngoài cửa sổ. Rõ ràng đã qua bao nhiêu năm, cảm giác tuyệt vọng và căm hận ngày ấy vẫn rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua.
Anh từng muốn từ bỏ, từng muốn chết đi. Anh thậm chí đã nghĩ đến việc đào một cái hố ngay trên núi tuyết, nằm vào đó để kết thúc tất cả. Tuyết lớn thế này, cái gì cũng có thể che lấp, anh nằm vào đấy thì chẳng cần ai chôn cất.
Nhưng anh không cam lòng. Không phải không cam lòng vì chưa kịp bày tỏ tình cảm với Quý Đình Tự trước khi đón nhận thi thể của cậu, mà là vì anh không cam lòng khi người anh yêu, những dấu vết từng tồn tại và những chiến công lẫy lừng của cậu, lại dễ dàng bị xóa sạch bởi những kẻ có ý đồ xấu.
Anh muốn Quý Đình Tự trở lại Newell, muốn cậu được mọi người ghi nhớ.
Quý Đình Tự nghĩ, những chuyện "sau đó" mà Hạ Chước nói, chính là những gì anh đã làm để hồi sinh cậu.
"Được rồi, đừng nói nữa, không nên nhắc đến những chuyện này." Hạ Chước lắc đầu, bắt đầu hối hận vì đã kể ra những điều đó.
Anh rất ít khi kể cho Quý Đình Tự nghe chuyện kiếp trước, ngoài những gì cậu tự nhìn thấy trong giấc mơ. Nhưng kỳ dịch cảm làm lý trí của anh sụp đổ, HÀNG phòng ngự trong lòng giảm xuống, nhìn thấy tuyết trắng đầy trời, bất giác lại nhớ đến ngày tuyết rơi năm ấy.
"Tiểu Miêu..."
Hạ Chước đặt tay lên lưng Quý Đình Tự, vô thức vuốt nhẹ trên tấm lưng mỏng manh của cậu, dường như muốn mượn điều đó để hình dung về cái hố nhỏ mà chú mèo khi xưa đã để lại trên nền xi măng chưa khô.
Quý Đình Tự cảm thấy nơi đầu tim mình đau nhói từng hồi, nhưng cũng không hỏi thêm gì, chỉ khẽ khàng vươn tay đóng cửa sổ.
Gió lạnh và tuyết lập tức bị ngăn lại ngoài lớp kính, căn phòng lại trở nên ấm áp.
Dục vọng vừa lắng xuống chưa bao lâu lại một lần nữa trỗi dậy. Hạ Chước ôm lấy cậu, từng bước ép về phía trước, đẩy cậu áp sát vào tường, ngang ngược giữ lấy cậu, kéo chiếc áo len lệch sang một bên, rồi vùi mặt vào hõm vai cậu, cọ sát dịu dàng.
Hành động dính người ấy chẳng khác nào một chú mèo nhỏ.
Quý Đình Tự bất đắc dĩ lại buồn cười, khó nhọc ngẩng đầu trong vòng tay Hạ Chước, hai tay ôm lấy mặt anh, nhẹ nhàng bóp má như đang chơi với trẻ con: "Sao anh còn dính người hơn cả em thế hả? Kỳ dịch cảm làm anh đổi loài rồi à?"
Hạ Chước rũ mắt nhìn cậu, lập tức bế thốc lên, đặt cậu ngồi lên tủ giày gần cửa: "Lâu rồi em không cho anh ôm."
Quý Đình Tự xấu hổ đỏ cả mặt, sắc hồng lan dần đến vành tai mỏng manh, nhưng không gian quen thuộc này khiến cậu cảm thấy an toàn hơn nhiều so với ở nhà ăn. Biết mình không thể trốn, cậu đành ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy eo anh.
"Anh to quá rồi, em không ôm nổi nữa."
Câu phàn nàn này như một lời làm nũng, nhẹ nhàng khuấy động trong tai Hạ Chước, khiến từng mạch máu trong người anh sôi trào cuồn cuộn.
"Đau..." Vua sói hạ thấp giọng, khàn khàn thốt lên một tiếng đầy đáng thương.
"Đau ở đâu? Em xoa cho anh."
Quý Đình Tự nghĩ Hạ Chước uống rượu nhiều nên bị đau dạ dày.
Hạ Chước lại nói: "Đau đầu."
"..."
Mèo con dựng tai lên, cọ nhẹ một cái dưới cằm anh, rồi đưa tay lên xoa trán cho anh.
Cậu chà xát hai lòng bàn tay cho ấm lên, sau đó áp vào trán anh, chậm rãi đẩy sang hai bên, kéo xuống vùng thái dương.
Cậu nhớ mỗi lần mình mất ngủ, Hạ Chước cũng hay xoa như vậy để giúp cậu dễ ngủ hơn.
Quả nhiên, Hạ Chước thoải mái nhắm mắt lại, khẽ rên hai tiếng nhỏ.
"Thế này dễ chịu hơn chưa? Đỡ hơn chưa?" Quý Đình Tự hỏi.
"Ừm." Hạ Chước gật đầu, cố sức vùi mặt vào lòng bàn tay cậu, giống như một chú chó lớn thích được vuốt ve.
Chỉ có khuôn mặt là cọ lên người cậu, còn tay chân thì ngoan ngoãn không dám động đậy, cứ như bị điểm huyệt.
Anh sợ mình mất kiểm soát sẽ làm tổn thương Quý Đình Tự, nên lùi lại một bước, tựa vào tường, cố gắng hít thở chút thông tin tố omega ít ỏi trong không khí.
Đã bốn năm kể từ khi kết hôn, nhu cầu của anh không hề giảm bớt chút nào, thậm chí còn tăng lên theo tuổi tác.
Giường ngủ là công tắc của anh.
Xuống giường, anh dịu dàng lịch thiệp bao nhiêu, thì lên giường lại bá đạo hoang dã bấy nhiêu. Mỗi khi phát cuồng, anh giống như một tên cướp sống, Quý Đình Tự có cầu xin thế nào cũng vô ích, nước mắt chỉ khiến tình hình tệ hơn.
Quý Đình Tự thấm nhuần điều này, không dám rơi một giọt nước mắt nào nữa, chỉ khi thực sự sụp đổ mới tát anh một cái.
Nhưng càng bị tát, Hạ Chước càng hứng thú, còn nắm lấy tay cậu áp lên mặt mình: "Đánh đủ chưa? Đánh đủ rồi thì đến lượt anh."
Nghĩ đến đây, mèo con bất giác cụp tai, dựng lên như kiểu phòng thủ.
Hạ Chước thấy vậy, liền đứng thẳng người lùi lại hai bước.
"Sợ rồi sao?" Anh giơ tay xoa xoa tai mèo con, dịu giọng nói: "Đừng sợ, anh vào phòng cách ly, không bắt nạt em."
Anh quay người định đi, nhưng cổ tay bị giữ lại.
"Không sợ." Quý Đình Tự nắm tay kéo anh lại, trừng mắt đầy dữ dằn: "Em sợ cái rắm à? Chỉ là hơi căng thẳng, với cả... có chút mong chờ."
"... Mong chờ?"
"Ừ." Quý Đình Tự gật đầu: "Những năm trước khi anh vào kỳ dịch cảm, em toàn đi làm nhiệm vụ, chẳng ở bên anh được, toàn để anh tự tiêm thuốc ức chế hoặc vào phòng cách ly, đúng là hơi thiệt thòi cho anh. Năm nay em đã đọc rất nhiều sách, làm đủ mọi bài tập. Em tự tin lần này nhất định đạt 100 điểm. Anh không thể không cho em cơ hội thi đấy chứ."
Hạ Chước nghe cậu nói muốn thi được 100 điểm mà không nhịn được cười. Đã kết hôn bao nhiêu năm mà vẫn còn trẻ con như thế, ngay cả chuyện này cũng muốn giành vị trí số một.
Anh lấy lại một chút lý trí, xoa xoa trán, bình tĩnh hỏi Quý Đình Tự: "Anh tất nhiên muốn để em thi, cũng mong em đạt được kết quả tốt. Nhưng Tiểu Tự, em chắc chắn là em hiểu rõ về kỳ dịch cảm của alpha không, hay chỉ tự tin mù quáng?"
Dù sao cậu cũng tự phụ đến mức ngày bé ăn phân mà vẫn có thể tự chấm tư thế ăn của mình 100 điểm.
"Chậc, sao anh lại không tin em vậy."
Quý Đình Tự giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V, kẹp lấy cằm anh, bĩu môi: "Em đã hứa với anh chuyện gì mà chưa làm được đâu?"
Hạ Chước bật cười, trán nổi lên vài đường gân nhỏ: "Thật sự muốn giúp anh trải qua sao? Em biết cách không?"
"Cái này thì có gì không biết chứ, chẳng phải chỉ là..."
Cậu nói được nửa câu thì ngượng ngùng gãi gãi tai.
Hạ Chước biết ngay là cậu không hiểu, liền nhắm mắt lại, cọ cọ má lên má cậu, như thở dài mà đưa ra một yêu cầu.
Quý Đình Tự lập tức đỏ bừng cả mặt, tai cụp xuống, ấp úng nói: "Thế... thế thì phải xem anh tự cố gắng thế nào thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com