Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 09: Kỳ dịch cảm của Sói 3


Tầng một của tòa lâu đài có một phòng dược lạnh vô trùng, được chiếu sáng bằng tia cực tím và luôn duy trì hoạt động 365 ngày trong năm. Bên trong có hai dãy tủ đứng, một dãy chứa đầy các loại kẹo mà Hạ Chước mua cho Quý Đình Tự, dãy còn lại là thuốc dùng hàng ngày.

Ngoài những loại thuốc thông thường như thuốc cảm, hạ sốt, hay trị vết thương, còn có thuốc tẩy giun, thuốc tiêu hóa, keo tan lông, và một hộp thuốc đặc biệt cho những thời kỳ dịch cảm.

Quý Đình Tự lấy hộp thuốc của Hạ Chước xuống kiểm tra, chắc chắn rằng thuốc ức chế, thuốc an thần, thanh năng lượng đều có đủ. Thuốc giảm sưng, chống viêm cũng đầy đủ. Sau khi cân nhắc, cậu lấy thêm hai vỉ thuốc giảm đau đặt vào trong.

Không phải cho Hạ Chước, mà để cho chính mình.

Theo như sách hướng dẫn, trước tiên cậu bóc một thanh năng lượng để ngậm vào miệng, bổ sung thể lực trước, sau đó đi vào phòng tắm xả đầy nước nóng để ngâm mình, cố gắng thư giãn và làm mềm cơ bắp.

Xong xuôi, Quý Đình Tự quấn khăn tắm lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ.

Nhìn quanh một lượt, không thấy Hạ Chước đâu.

"Anh? Không có ở đây sao?"

Không ai trả lời.

"Hạ Chước?"

Cậu gọi thêm lần nữa, âm thanh vọng lại nhưng vẫn không có tiếng đáp.

"Đi đâu rồi nhỉ..."

Quý Đình Tự lục tung gầm giường, sofa, phòng tắm, cũng không thấy bóng dáng anh đâu, chỉ thấy cửa sổ mở toang.

Nghĩ đến điều trong sách có viết, rằng các alpha cấp cao khi vào kỳ dịch cảm sẽ trở nên cáu kỉnh, dễ nổi giận, thậm chí có thể tấn công đồng loại không phân biệt giới tính, tim cậu bỗng thắt lại, bước nhanh về phía cửa sổ.

Đúng lúc ấy, từ phòng bên trong vang lên một tiếng động.

Bước chân cậu khựng lại, không chắc chắn lắm nên dựng tai lên lắng nghe. Phản ứng đầu tiên là nghĩ mình nghe nhầm, nhưng ngay sau đó lại có một âm thanh nhỏ bé run rẩy vang lên khiến cậu xác định rằng cậu không nghe nhầm – đó là một tiếng nấc ngắn.

Có người đang khóc?

"Không thể nào, thật sự khóc à?"

Trong phòng này chỉ có hai người họ, không phải cậu thì chính là Hạ Chước.

Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, như muốn đứng trên cả thế giới của Hạ Chước mà lại dính đầy nước mắt tủi thân, vừa nấc vừa nghẹn ngào, Quý Đình Tự lập tức thấy phấn khích. Cậu hí hửng lấy điện thoại ra, bật chế độ quay phim rồi nhét vào túi áo trước ngực, như một đứa trẻ nghịch ngợm, rón rén tiến vào phòng thay đồ.

"Hehe, bé đáng thương, anh đến đây~."

Cánh cửa phòng thay đồ làm từ kính mờ, rất mỏng, nên khi mở ra không phát ra tiếng động. Nhưng khi khe hở ngày càng rộng, pheromone của alpha từ bên trong như cơn lũ bùng nổ, ùn ùn đổ ra, tràn ngập khắp không gian.

"Ưm..." Quý Đình Tự bám chặt vào khung cửa, suýt chút nữa ngã quỵ tại chỗ. Chỉ trong vài giây, trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, nhỏ giọt xuống mặt.

Hương thơm quen thuộc tràn ngập khoang mũi, chạy dọc khắp cơ thể như dòng nước lũ. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

"Cái này là vũ khí sinh hóa sao..."

Đánh dấu vĩnh viễn quả thực không phải chuyện đùa, dù Hạ Chước không chạm vào cậu, sức ảnh hưởng cũng không thể coi nhẹ.

Tiếng nức nở đáng thương lại vang lên từ phía trong. Cậu gắng gượng đứng dậy, uống thêm một thanh năng lượng rồi mới dám tiếp tục đi vào.

Mùi hương của Alpha nồng đậm, khiến bước đi của cậu trở nên nặng nề, như đang băng qua một vũng lầy, từng bước một khó nhọc tiến về phía trước.

Cuối cùng, Quý Đình Tự tìm thấy nguồn gốc của âm thanh ở phía trước dãy tủ quần áo sát tường.

Khi cánh cửa tủ mở ra, cảnh tượng bên trong khiến cậu không dám tin vào mắt mình.

Không gian bên trong rất rộng, toàn bộ đều là quần áo của cậu, một nửa là đồ mùa đông, nửa còn lại là áo ba lỗ và đồ lót.

Những bộ quần áo vốn được treo ngay ngắn đã bị xé xuống một cách bạo lực. Áo khoác, áo phao, áo len và áo hoodie nằm ngổn ngang ở đáy tủ, trông như một đống lá rụng bị gom thành đống.

Còn người chồng to lớn, mạnh mẽ của cậu, lại đang co rúm trong đống quần áo như một đứa trẻ sợ tiếng sấm, đầu tựa vào tường khẽ nấc. Cả người anh được phủ kín bởi vải vóc có mùi hương của omega, trên mặt còn che thứ gì đó, nhìn dáng vẻ ấy, anh giống như một chú chim trống đáng thương vừa bị đánh dấu lại vừa bị bỏ rơi, cố xây tổ bằng những cành cây mang mùi của bạn đời.

Kỳ dịch cảm khiến độ cảnh giác của anh suy giảm, không nhận ra Quý Đình Tự đã đến, vẫn tiếp tục run rẩy, nước mắt chảy qua lớp vải phủ trên mặt, men theo kẽ ngón tay thấm vào ống tay áo.

Quý Đình Tự mở toang cánh cửa tủ, ánh sáng tràn vào mọi ngóc ngách, rốt cuộc cũng nhìn rõ thứ che trên mặt Hạ Chước là gì.

— Là chiếc khăn tay nhỏ của cậu.

Chiếc khăn ấy bị Hạ Chước lấy để lau nước mắt, và giờ đây đã ướt đẫm vì những giọt lệ của anh.

Muốn ôm anh quá...

Ý nghĩ ấy bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Quý Đình Tự, khiến trái tim cậu như bốc cháy, trở nên nóng bừng.

Cậu chỉ muốn kéo anh vào lòng, để anh không còn phải khổ sở như thế này nữa.

"Anh..."

Quý Đình Tự cất tiếng gọi rồi mới nhận ra cổ họng mình đã khàn đặc đến mức nào.

Hạ Chước run vai, như bị tiếng gọi làm giật mình, chiếc khăn tay rơi xuống, lộ ra khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ đáng thương và yếu đuối mà Quý Đình Tự tưởng tượng.

Dù ở bất kỳ trạng thái nào, Hạ Chước vẫn giữ được khí thế mạnh mẽ của mình. Dù đang khóc, anh không hề tỏ ra mềm yếu. Gương mặt anh lạnh lùng, ánh mắt lãnh đạm, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống theo đường quầng mắt, tụ lại ở cằm thành những giọt lấp lánh.

Hạ Chước nhìn sang, ánh mắt rơi xuống chiếc điện thoại trong túi Quý Đình Tự: "Tiểu Tự, em muốn quay lại cảnh anh khóc à?"

"Sao có thể chứ, anh khó chịu như vậy rồi, làm sao em có thể làm chuyện đó được. Chỉ để chiếu sáng thôi mà." Chú mèo con chớp mắt vô tội, chối bay chối biến.

Hạ Chước hiểu rõ cậu quá mức: "Em muốn quay lại cảnh anh mất mặt, rồi in thành album gửi cho mấy alpha trẻ ngưỡng mộ anh ở căn cứ, để bảo vệ vị trí tối cao của em trong lòng họ."

Chết tiệt, đoán không sai lấy một chữ.

Quý Đình Tự biết không thể che giấu, lấy điện thoại ra ném cho anh: "Đây, chỉ quay được nhiêu đây, em còn chưa kịp xem."

Hạ Chước chẳng thèm đụng vào: "Muốn quay cũng được, nhưng phải lấy thứ gì đó đổi."

Đôi mắt mèo nhỏ lập tức sáng rực: "Đổi thứ gì?"

Hạ Chước hầu kết khẽ động, trong ánh mắt bắt đầu lấp lóe sắc đỏ: "Lại đây gần một chút, anh sẽ nói cho em biết."

... ...

... ...

... ...

Kỳ dịch cảm của alpha cũng giống như kỳ phát tình của omega, kéo dài từ ba ngày đến một tuần không cố định. nhưng Hạ Chước chỉ trải qua một lần rồi yên ổn trở lại.

Bởi vì trước khi trốn vào tủ quần áo, anh đã tự tiêm một mũi thuốc ức chế, khiến các triệu chứng giảm đi đáng kể, nên mọi chuyện không đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hạ Chước vẫn luôn không nỡ để mèo con của mình phải chịu khổ vì chuyện này, không muốn sau này mỗi lần Quý Đình Tự nghĩ đến kỳ dịch cảm của anh lại sinh ra nỗi sợ từ tận đáy lòng.

Dù vậy, Quý Đình Tự vẫn bị hành đến mệt lả người. Sau khi tắm xong, vừa đặt lưng xuống giường, cậu lập tức biến lại thành mèo con, chui đầu vào chiếc túi ngủ nhỏ xíu và ngủ say như chết.

Trong lúc ngủ, cậu phát ra vài tiếng kêu grừ grừ nhỏ, rồi đột nhiên bò ra khỏi túi ngủ, đứng dậy, cả bốn chân đặt lên giường. Như một tay đại hán say xỉn, cậu lảo đảo bò về phía Hạ Chước.

Hạ Chước tưởng cậu muốn ôm, liền bế cậu lên, đặt vào vị trí bên ngực trái, gần hõm nách, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.

Nhưng mèo con không chịu nghe lời. Cậu co hai chân tròn xoe, bất ngờ bật dậy, xoay người tiếp tục bò.

Cậu bò đến tận mặt Hạ Chước mới nằm bẹp xuống như kiệt sức, bụng phập phồng đè lên sống mũi anh, cái đầu lông xù dán vào trán anh cọ tới cọ lui, hai chân sau cứ đạp vào miệng anh.

Hạ Chước chẳng hiểu gì, không dám nhúc nhích:

"Tiểu Miêu? Em làm sao vậy?"

"Meo..." Mèo con nhắm mắt, lí nhí nói gì đó, vẻ mặt hài lòng, miệng hơi cong lên rồi lăn ra ngủ tiếp.

Hạ Chước ngẩn ngơ hồi lâu, dựa vào vốn liếng mới học được để dịch lời cậu: "Không nóng nữa, không khó chịu nữa, thật là tốt..."

Trái tim anh mềm nhũn, không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com