Ngoại truyện 11: Tuần trăng mật muộn 1
– Dòng thời gian quay lại sau khi kết thúc phần chính
Từ Hạ Chước kể từ sau đêm cầu hôn đó dường như không có bất kỳ động tĩnh nào, như thể hoàn toàn quên mất chuyện này. Quý Đình Tự cũng không hề hỏi han nhiều.
Ví dụ như: Ngày cưới định vào tháng mấy? Làm lớn hay làm nhỏ? Trở về nước hay ở lại Newell? Cậu không hề hỏi một câu nào. Bởi vì trong đầu cậu, những ký ức về lễ cưới và đêm tân hôn thực sự không đẹp chút nào.
Cùng với sự trôi qua của thời gian, ký ức về kiếp trước trong đầu cậu ngày càng rõ ràng, không còn cảm giác tách rời như một bộ phim đang chiếu nữa, mà thực sự rõ ràng đến mức cậu có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau đớn lúc đó.
Ngay cả khi đang nằm trong vòng tay của Hạ Chước, cậu cũng không thể ngủ yên.
Mất ngủ cả đêm đã trở thành thói quen, nhắm mắt là những đoạn ký ức không ngừng trôi qua trong đầu, từng chi tiết một chồng chất lên nhau.
Cậu thường giật mình tỉnh giấc, vẻ mặt hoảng loạn và bối rối, chỉ khi đối diện thật lâu với đôi mắt đầy xót xa của Hạ Chước mới dần nhận ra ác mộng đã tan biến.
Cậu không nói gì, Hạ Chước cũng không nói nhiều lời an ủi, họ đều biết rằng những lời đó chẳng có ích gì, chỉ càng làm cho những ký ức ấy thêm sâu sắc.
Đôi khi, Quý Đình Tự cố gắng tìm chuyện để nói, ngay cả trước mặt Hạ Chước, cậu cũng không muốn lúc nào cũng bộc lộ khía cạnh yếu đuối của mình: "Rosaline nói là nếu cứ thức khuya sẽ già đi, anh nói xem nếu em chưa đến ba mươi mà đã có nếp nhăn đuôi mắt thì làm sao đây?"
Hạ Chước không cười nổi, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt ươn ướt. Anh nâng tay, khẽ gõ hai cái lên ngực Quý Đình Tự: "Cốc cốc cốc"
Mèo con cười khúc khích: "Anh làm gì vậy?"
Hạ Chước: "Gõ vỡ lớp vỏ của em, để em chui vào lòng anh."
Quý Đình Tự lúc nào cũng không khóc khi bị ác mộng đánh thức, nhưng lại rơi nước mắt vì câu nói này.
Cậu siết chặt bàn tay, chậm rãi tựa vào lồng ngực Hạ Chước, như tìm kiếm một chốn an yên.
Mỗi lần bị ác mộng đánh thức, rối loạn căng thẳng sau sang chấn của cậu lại càng nặng hơn. Đến cả việc cảm nhận có người bên cạnh cũng khiến cậu không thoải mái, ngay cả cái ôm cũng trở nên dè dặt.
Không phải cậu chưa từng gặp bác sĩ tâm lý.
Hạ Chước đã giúp cậu tập hợp một đội ngũ y tế tâm lý hàng đầu thế giới, tìm mọi cách điều trị nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng có lẽ vết sẹo của Quý Đình Tự quá sâu và dai dẳng, ngay cả những phương pháp mà các bác sĩ cam kết hiệu quả cũng không mang lại kết quả như mong đợi. Chúng thậm chí còn suýt làm mất uy tín của đội ngũ đó. Cuối cùng, họ đành buông tay, giao phó mọi thứ cho thời gian.
"Không sao đâu, Tiểu Miêu, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, chúng ta có rất nhiều thời gian, đủ để chống lại nó." Giọng Hạ Chước vang lên trong đêm khuya, trầm thấp mà kiên định, khiến cho Quý Đình Tự vô thức cụp đôi tai mèo đang dựng lên trong sự cảnh giác.
Cậu thất vọng dụi dụi vào ngực Hạ Chước, nắm tay anh che lên mắt mình: "Em không biết phải làm sao nữa, trước kia em rất thích ngủ trong chăn cùng anh vào những ngày tuyết rơi thế này, chỉ nghĩ đến thôi là thấy hạnh phúc, nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc phải ngủ, em lại thấy sợ....."
Hạ Chước khẽ ngừng lại một chút, hơi thở đột nhiên ngừng lại một giây.
"Em sợ tôi, hay là—"
"Sợ nằm mơ, sợ nằm mơ!" Quý Đình Tự lập tức nói hai lần, ngẩng đầu dùng tai cọ cọ vào cằm Hạ Chước, "Sao lại hay lo lắng như vậy, nếu em sợ anh thì sao còn ôm anh, nhát gan."
Hạ Chước ừ một tiếng, kéo chăn lên che tai của cậu.
Vậy là thế giới của Quý Đình Tự thu nhỏ lại thành không gian ấm áp và chật hẹp này, nơi mọi thứ xung quanh đều dễ chịu và an toàn. Hơi ấm bao phủ lấy cậu, mùi hương pheromone của bạn đời quấn quýt quanh chóp mũi. Một chiếc đuôi sói to lớn, mềm mại lặng lẽ len lỏi ra, phủ lên gương mặt cậu như một chiếc chăn nhỏ.
"Anh đưa em đi chơi nhé? Ngày mai chúng ta xuất phát."
"Hửm? Lại bỏ trốn sao? Đi đâu? Xa không? Nếu xa thì nhớ mang cho em... mang cho em..."
Quý Đình Tự mắt nhắm mắt mở, giọng nói ngái ngủ lơ mơ. Câu nói còn dang dở, cậu đã thiếp đi, tay vẫn ôm chặt lấy chiếc đuôi sói rậm rạp.
Hạ Chước lặng lẽ nhìn cậu, rồi cuối cùng hôn lên trán cậu.
"Chúc em mơ đẹp, cục cưng."
Tối qua, Quý Đình Tự lờ mờ nhớ Hạ Chước nói sẽ đưa cậu đi dạo đâu đó. Ban đầu, cậu tưởng chỉ xuống núi hoặc ra núi Yến Hồi. Ai ngờ vừa mở mắt đã thấy trời xanh mây trắng trôi lững lờ trước mắt. Một chiếc mỏ chim màu vàng nhạt phóng đại gấp mười mấy lần đang tiến gần, có vẻ như sắp mổ thẳng vào mặt cậu.
"Má ơi!" Quý Đình Tự bật dậy, theo phản xạ giơ nắm đấm định cho con chim kia bất tỉnh. Nhưng cú đấm của cậu bị một bàn tay to lớn đón lấy, không mạnh không nhẹ. Con hải âu thoát chết dưới móng vuốt mèo, nhanh chóng tha miếng bánh mì trong tay Hạ Chước rồi quay đầu bay đi.
Quý Đình Tự bối rối nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trên du thuyền. Sau đó, cậu quay sang nhìn Hạ Chước, người vẫn đang ôm lấy mình, gương mặt anh hiện rõ vẻ thư thả: "Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à."
"Em cứ tưởng mình bị bắt cóc chứ!" Quý Đình Tự ngạc nhiên, đưa tay vò đầu. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
"Cũng có thể coi là vậy" Hạ Chước bình thản đáp. "Trời chưa sáng anh đã trộm em đi rồi. Chỉ để lại một mảnh giấy cho Rosaline, nếu cô ấy đủ thông minh thì chắc sẽ giúp chúng ta che giấu vài ngày."
"Vài ngày? Đây coi như tuần trăng mật bù cho hai chúng ta sao?"
"Ừ" Hạ Chước khẽ hắng giọng, đỡ Quý Đình Tự đứng dậy rồi dẫn cậu ra lan can để ngắm biển.
Gió thổi qua mang theo mùi hương hoa nhè nhẹ, vô cùng quen thuộc.
Khi Quý Đình Tự còn ngạc nhiên mở to mắt, Hạ Chước đã lấy chiếc khuyên tai bằng ngọc quỳnh ra và đeo lên đỉnh tai mèo mềm mại của cậu.
"Anh đưa em đi xem hoa ở Phố núi Điền Khang, lần này không phải lo lắng không có quần lót để mặc, anh đã chuẩn bị cho em một xấp rồi."
Quý Đình Tự lập tức bật cười, ngửa đầu đụng vào cậu.
"Biến đi! Lần đó em cũng đâu thật sự phải dùng túi nilon đâu!"
"Biết rồi, túi lớn quá, em không mặc mà."
"Ha! Mỉa mai em đấy à? Phải biết rằng em và anh mặc chung một size quần lót nhé! Nói em nhỏ chẳng khác nào nói anh cũng không lớn."
Hạ Chước không nhịn được cười. Đúng là bởi vì tiêu chuẩn size của A và O khác nhau, nhưng anh thức thời không nói ra.
"Được rồi, được rồi, mèo con của anh cái gì cũng lớn."
Quý Đình Tự được khen lại không cảm thấy vui vẻ gì.
"Anh đúng là làm người ta phát bực mà!"
Phố núi Điền Khang là một thị trấn cổ chưa được khai thác, chưa bị công nghệ thay thế, đậm đà phong vị địa phương. Nhưng vì các thành phố lân cận liên tục bị chiến tranh tàn phá, ngành du lịch cũng không thể phát triển, chẳng có bao nhiêu điểm tham quan hay chỗ vui chơi.
Nhưng với Hạ Chước, nơi đây lại vô cùng mới mẻ, như thể xuyên qua thời gian để cùng Quý Đình Tự bước trên những con đường anh từng đi qua năm nào.
"Trước đây em sống trong mấy cái hang núi lửa kiểu này hả?"
Đến dưới chân núi lửa, những hang động được tạo ra bởi nham thạch, những lỗ hổng đen kịt tạo thành hàng dài, hình dáng kỳ lạ, giống như tổ ong khổng lồ.
Quý Đình Tự gật đầu, chỉ vào một lối vào hang to hơn một chút ở hàng thứ hai và cảm thán: "Chắc là cái này, em đã ở đó một tuần với Hầu Tử, không biết sao lúc đó lại dũng cảm thế, ngủ gần núi lửa, giữa đêm dung nham nướng chín mà chẳng hay biết—Ê, anh làm gì đấy!"
Chưa nói xong, Hạ Chước đã leo lên, còn vươn tay kéo Quý Đình Tự lên theo.
Quý Đình Tự vừa lầm bầm "Bao nhiêu năm rồi, tro bụi cũng cứng rồi, cẩn thận ngã xuống" vừa theo tay anh leo lên, đến khi chui vào trong hang, cả hai đều dính đầy bụi than.
Hạ Chước chẳng để ý, ngồi xuống đất tựa lưng vào vách đá.
"Sau này em phải nhớ, anh cũng đã từng nằm ở đây cùng em."
Quý Đình Tự không nói gì.
"Chỗ em từng nằm qua anh đều phải đánh dấu à? Hay là anh học mấy người kia mà... òa òa tè một cái đi.."
Tè thì không đến nỗi, chỉ có chó mới làm thế.
Hạ Chước ngồi dậy, thả lỏng cột sống, một lúc sau, một cái đuôi sói màu xám trắng lớn chui ra, lướt qua từng góc trong hang, như thủ lĩnh sói đánh dấu lãnh thổ của mình bằng cách để lại mùi hương của mình.
Quý Đình Tự nhìn mà ngẩn người: "Anh có cần phải trẻ con như vậy không?"
Nhưng cái đuôi sói lắc lắc trên không trung như cây que đuổi mèo, lại khiến cậu không chịu được, tay chân bủn rủn, dù có cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không chịu được, "Meo" một tiếng lao vào người Hạ Chước, há miệng cắn vào cái đuôi lớn!
Hừm... dễ chịu...
Hai tai mèo con vểnh lên, hưởng thụ, nhắm mắt lại, thỉnh thoảng phát ra tiếng gừ gừ vui vẻ.
Hạ Chước nắm lấy mặt cậu, bắt chước giọng cậu: "Em có cần phải trẻ con như vậy không, Quý Đình Tự, lớn như vậy rồi mà còn cắn roi mèo."
Quý Đình Tự liếc anh một cái, há miệng, hung hăng cắn lấy cả quả đuôi của anh.
"Shhhh—"
Hạ Chước đau đến rùng mình, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ chiều chuộng nhìn cậu.
"Miệng lưỡi sắc bén, ở nơi khác không thấy chiếc răng nhỏ của em lợi hại như thế này."
Quý Đình Tự lại bực bội buông ra, tai đỏ bừng, có chút xấu hổ.
Cậu cũng không thật sự muốn sống trong hang núi lửa nữa.
Tối hôm đó, Quý Đình Tự dẫn Hạ Chước tìm đến khách sạn không có cách âm, may mắn là căn phòng cậu từng ở vẫn còn, qua bao nhiêu năm không thay đổi, chỉ có điều thêm một cái ấm đun nước.
Quý Đình Tự bật cười: "Được rồi, cũng là có thêm một món đồ nội thất lớn."
Trong phố núi không có gì ngon để ăn, hai người không ra ngoài tìm thức ăn, Hạ Chước từ trong vali lấy ra hai gói mì ăn liền, dùng bếp gas nhỏ của mình nấu, ăn xong mới nhận ra là quên mang đũa.
"Ôi, hôm đó em mang ra rồi quên bỏ vào lại." Quý Đình Tự vỗ đầu, nhớ lại hôm đó ở ký túc xá ăn cơm, vô tình làm gãy đôi đũa dùng một lần, nên lấy hộp dụng cụ ăn uống trong vali ra dùng.
"Làm sao đây? Dùng tay có vẻ không hợp với khí chất của anh lắm phải không, Hạ tổng?"
Quý Đình Tự cười xấu xa, không chỉ để quên đũa mà còn muốn xem Hạ Chước phải làm sao.
Hạ Chước rút ra một con dao quân đội Thụy Sĩ không dài không ngắn, nhướng mày nhìn cậu: "Nếm thử khoảng thời gian khổ cực thôi."
Cảnh tượng lúc này giống như những ký ức gắn liền với nhau, họ vô thức nhớ lại ngày đầu tiên gặp nhau, khi bị những thợ săn chiến địa vây quanh trong hang chống gió, bữa tối đầu tiên họ ăn là mì gói không biết lấy từ bao nhiêu túi xui xẻo, lúc đó cũng không có đũa, họ dùng dao dài vừa mới giết người để gắp mì và cho nhau ăn.
"Kỹ thuật hồi đó của anh dở tệ, mấy lần dao chạm vào răng của em." Quý Đình Tự vừa ăn mì Hạ Chước dùng dao đút cho mình, vừa lôi chuyện cũ ra kể.
"Thật sao? Sao lúc đó không nói?"
"Em mới không nói, lúc đó chúng ta chưa thân lắm, em chỉ nghĩ khi đến lượt em cho anh ăn thì em cũng phải đánh vào anh một cái."
Hạ Chước không biết khi cậu ăn mì năm đó lại có bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, cười hỏi Quý Đình Tự: "Vậy sao em không đánh vào anh?"
Quý Đình Tự hút mì vào miệng, ngượng ngùng khẽ run rẩy tai.
"Vì anh đẹp trai quá, không nỡ đánh, đặc biệt là đôi mắt như ngọc, em chỉ mãi nhìn mà quên mất chuyện đó."
Hạ Chước không biết nên khóc hay cười.
"Vậy ra là vì anh đẹp trai? Anh cứ tưởng mình là kịch bản 'hoạn nạn mới biết chân tình', còn em lại trông sắc lấy lòng?"
"Vậy anh nghĩ sao" Quý Đình Tự nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu anh xấu thì ai thèm để ý đến anh."
Hạ Chước vừa nghe vậy thì bỏ luôn ăn mì, cũng không cho mèo con ăn nữa, lấy điện thoại ra bấm bấm.
Quý Đình Tự lại gần, thấy anh đặt mua nhiều lọ chai, lập tức hoảng hốt: "Mua cái gì vậy! Anh định làm gì?"
Hạ Chước bĩu môi: "Anh mua chút đồ dưỡng da, chăm sóc nhan sắc của mình."
Quý Đình Tự bật cười, vỗ vai anh, giả bộ như kẻ ngu ngốc: "Không cần đâu, anh giờ đẹp lắm rồi, sắc đẹp vô địch ở Newell! Em sẽ luôn chiều chuộng anh."
Chưa kịp dứt lời, Hạ Chước vỗ vào mông cậu một cái: "Vậy thì, lãnh đạo, mau đến chiều chuộng anh đi."
Khách sạn tuy cũ nhưng có nước nóng 24 giờ.
Hạ Chước quẳng mèo vào nước rồi tắm đại khái, sau đó bế lên giường, như hổ đói lao vào.
Dù họ đã thân thiết nhiều lần, nhưng mỗi lần Hạ Chước lao đến như vậy, ánh mắt muốn "nuốt sống" cậu vẫn khiến Quý Đình Tự sợ hãi trong khoảnh khắc.
Cơ thể cao lớn khỏe mạnh như vậy, cơ bắp cuồn cuộn, mỗi cử động đều toát lên vẻ mạnh mẽ, từng đường nét cơ bắp như tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ, Quý Đình Tự chỉ cần nhìn anh thôi đã cảm thấy thỏa mãn.
Mồ hôi rất nhanh bao phủ cơ thể, cơn gió từ cửa sổ thổi vào, khiến da cậu lạnh buốt.
Không biết vô tình chạm phải chỗ nào, Quý Đình Tự liền mím chặt môi, không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ.
Biết rõ tường cách âm kém và mèo con sẽ xấu hổ, trong bóng tối, Hạ Chước đưa tay lớn và nóng hổi che miệng cậu lại.
Cả đêm không nói gì, mệt mỏi kiệt sức.
Chỉ đến lúc thỏa mãn, Hạ Chước mới bỏ tay ra khỏi miệng cậu, ghé sát vào tai cậu, trêu chọc: "Lãnh đạo có hài lòng không?"
Quý Đình Tự tức giận mệt mỏi không có sức phản kháng: "Anh đi ra ngoài đi!"
Hạ Chước không nghe, cười nói: "Không phải thích đồ chơi mèo à? Cho em rồi sao lại không nhận? Mới kết hôn có mấy ngày mà đã muốn đuổi anh ra khỏi phòng?"
Anh nằm đè trên vai Quý Đình Tự, thở dài đầy thỏa mãn: "Không đi đâu, ôm thêm một lúc nữa."
Quý Đình Tự tức giận đến nghiến răng, nằm mơ cũng muốn trả thù anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com