Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 13: Ngày cưới + Hầu Tử và Tiểu Dương


Họ rời đi mấy ngày, trợ lý của Hạ Chước lặng lẽ đến Newell, mang theo đội ngũ tổ chức đám cưới cùng các thành viên còn lại để chuẩn bị địa điểm. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi cô dâu chú rể trở về.

Thiệp mời đã gửi đi từ lâu, và để tạo bất ngờ cho Quý Đình Tự, Hạ Chước còn gọi điện cho từng khách mời tham gia đám cưới yêu cầu họ không tiết lộ gì, cũng không liên lạc trước với Quý Đình Tự.

Vì vậy, trên đường về căn cứ, họ gặp nhiều người cũng đang vội vã tới đó, gặp những người thân thiết còn trêu đùa cậu.

"Ơ, không phải là chủ nhiệm Quý đó sao? Sao giờ mới về vậy?"

Quý Đình Tự phát bực: "Cậu đi đâu vậy?"

"À, tôi được thông báo tham dự đám cưới của anh."

"Trùng hợp quá." Quý Đình Tự nói: "Tôi cũng vừa nhận được thông báo."

Khi vào khu vực nơi đội phóng viên đóng quân, đầu tiên là cảnh tượng hàng ngàn bông mẫu đơn trắng đang nở rộ, phủ kín mặt đất đông lạnh, giữa đó có những con đường nhỏ được trải thảm đỏ cho người đi qua.

Khu vực chính và lối vào còn có một cây cầu hoa, hồ băng được bao quanh bởi ren và hoa kim ngân xanh, những cây cổ thụ ở giữa sáng rực lên từ xa, trên đó treo đầy trang sức làm quà tặng cho khách mời.

Các thành viên trong đội bình thường không chỉnh tề giờ lại mặc vest và váy, trông họ đều rất lịch sự để làm phù dâu, Rosaline mặc trang phục của linh mục nhưng mắt cô lại đỏ hoe.

Quý Đình Tự tự hỏi không hiểu tại sao chỉ là đám cưới của mình mà lại buồn đến thế, thì gần lại mới nghe cô ấy nhìn lên ngọn cây và lẩm bẩm: "Anh nói xem Hạ tổng treo chiếc đồng hồ tôi muốn ở trên cao như vậy, tôi làm xong lễ cưới rồi liệu có lấy được không?"

Quý Đình Tự: "......"

Được rồi, một đám người mê tiền.

Hai người được Mạnh Phàm kéo vào hậu trường, thay bộ vest trắng Hạ Chước đã chuẩn bị từ trước, cài ghim ngọc đôi trên ngực.

Khách mời dần dần đến, Howard dẫn theo Thẩm Thính và U U, còn chuẩn bị một món quà lớn cho họ.

Nhưng Quý Đình Tự nhớ rõ chuyện ông ta đã từng bắt nạt Hạ Chước, nên không thèm tỏ ra thân thiện.

Lão sư tử sau khi hiểu lý do thì không dám hó hé một lời, chỉ biết lủi thủi ngồi vào chỗ.

"Anh Hạ, chủ nhiệm Quý, chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Thẩm Thính dẫn U U vào hậu trường, vì còn bận quân vụ nên không thể ở lâu, đành ghé qua sớm để tặng quà mừng.

Món quà của anh ta là một cặp súng lục mini, nhẹ nhàng và tiện lợi để giấu đi. Nhưng món quà của U U lại hoàn toàn trái ngược, đó là một chú chó Samoyed làm từ lông của chính mình.

Ngốc Samoyed tặng Samoyed, nói ra chắc chẳng ai tin.

U U còn hãnh diện đưa cái mông của chú chó con trong tay cho Quý Đình Tự xem: "Đây là chú chó nhỏ tôi làm từ lông của mình đó, dễ thương không! Sau này nếu anh ác mộng, cứ để nó ở bên cạnh an ủi nhé."

Thẩm Thính nói rằng món quà này thực sự quý giá, bởi vì: "Ngay cả tôi cũng không có đâu."

Khi khách mời gần như đến đông đủ, Quý Thính Lan mới lững thững xuất hiện, vừa xuống xe còn vội vàng chỉnh trang lại quần áo.

Quý Đình Tự nhìn thấy liền như một đứa trẻ con dính chặt vai anh ta than phiền: "Sao máy bay của anh bị kẹt trên trời hay gì vậy? Anh ruột mà đến còn muộn hơn ai hết, lát nữa chắc em kiếm đại một ông anh nào dắt em vào lễ đường luôn quá."

"Được rồi, bảo bối." Quý Thính Lan vỗ nhẹ lên đầu Quý Đình Tự, làm tóc cậu rối bù: "Anh đã cố gắng hết sức rồi, trước khi lên máy bay còn vừa kịp đưa đám bảo bối nhỏ của mình vào lồng ấp."

Quý Thính Lan từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, suốt ngày chỉ mải mê nghiên cứu khoa học, không về nhà nhiều, tình cảm với bố mẹ cũng không thân thiết lắm. Nhưng với Quý Đình Tự, anh chưa bao giờ lạnh nhạt, như hồi bé, dù ít gặp nhưng mỗi lần gặp lại là đấm nhau.

Ở kiếp trước, khi Quý Đình Tự gặp chuyện, Quý gia cũng đồng thời chịu đả kích lớn, Quý Thính Lan lo lắng cho em trai nhưng lại không thể trở về nước, bị William dùng đủ loại quy định chặn lại ở nước ngoài. Anh thậm chí từng thử vượt biên, nhưng lần nào cũng bị bắt quay lại và bị đánh cho gần chết. Cuối cùng, ngày anh được phép trở về nước cũng chính là ngày đến nhận thi thể của em trai mình.

Hạ Chước nhìn thấy Quý Thính Lan, cảm giác như những cảnh tượng kiếp trước lại hiện về, trái tim như bị ai đó siết chặt, đau đớn không thôi.

"Hạ Chước? Hạ Chước!" Quý Đình Tự gọi hai lần mới kéo được Hạ Chước ra khỏi những suy nghĩ, rồi đẩy anh đến trước mặt Quý Thính Lan: "Đây là anh trai em, người mà em chưa bao giờ nhắc đến với anh."

Hạ Chước lễ phép chào: "Anh."

Thái độ của Quý Thính Lan với anh giờ đã hoàn toàn khác so với kiếp trước, hài lòng vỗ vai anh: "Cậu chính là người yêu của Tiểu Tự à? Được, được lắm, trông rất biết lo toan cho gia đình. Em tôi tính nóng, sau này Hạ tổng phải chịu khó nhường nhịn nhiều, nếu không nhường nổi thì tự mình điều chỉnh, sống với nhau mà, nhịn nhịn là qua, tóm lại đừng đến tìm tôi."

Hạ Chước mỉm cười: "Tiểu Tự rất tốt, không làm tôi phải chịu thiệt."

"Đúng rồi, em tính khí tốt lắm."

"Ha, người yêu của em thì cái gì cũng tốt, chỉ có mắt nhìn là không tốt."

"Quý Thính Lan anh phiền quá!"

Anh trai ruột mới đến được hai phút đã khiến Quý Đình Tự bực mình đến bảy tám lần, cuối cùng bị đẩy ra bàn ngồi.

Hạ Chước thấy bạn bè đến rồi, anh qua chào hỏi.

Quý Đình Tự xoa xoa bụng, định lén lấy một miếng bánh từ bàn nhưng lại ngại không dám làm. Khi cậu lén lút đi vòng qua, vai cậu bị vỗ nhẹ, một người từ phía sau đưa cho cậu một miếng brownie mà cậu hay ăn.

"Ăn đi, để lót dạ trước."

Giọng nói hoàn toàn xa lạ, nhưng lại khiến cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Quý Đình Tự quay lại nhìn hai người đứng sau mình, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã xác định rằng mình không quen biết họ.

Người alpha bên trái cao lớn, thân hình thanh mảnh, ăn mặc như một tay đua xe mô tô với quần jeans và áo khoác da, trên thắt lưng còn treo nhiều loại dao ngắn và vũ khí lạnh. Khuôn mặt anh ta dù đứng cạnh Hạ Chước cũng chẳng kém cạnh, nhưng khí chất lại không lạnh lùng như Hạ Chước, trái lại rất sạch sẽ và dịu dàng, giống như một anh trai đáng tin cậy và dễ gần.

Bên cạnh anh ta là một chú cừu nhỏ, chắc là bạn đời của anh ta, trông rất e thẹn, da trắng nõn, tóc xoăn nhỏ, tai và sừng cừu xám e dè vùi trong tóc, trên sống mũi có những nốt tàn nhang dễ thương.

Alpha là người đưa bánh, mỉm cười nhìn Quý Đình Tự, lại đưa bánh về phía cậu.

Quý Đình Tự nhận lấy nhưng không ăn, hỏi: "Hai người là bạn của Hạ Chước à?"

Alpha lắc đầu. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Quý Đình Tự ngạc nhiên: "Bạn của tôi à? Xin lỗi, tôi thấy anh rất quen nhưng thật sự không nhớ ra."

Alpha vẫn lắc đầu, không hiểu sao mắt anh ta lại đỏ hoe.

Quý Đình Tự nhìn thấy anh ta buồn bã một cách khó hiểu, bất giác nhớ lại ngày đầu tiên gặp Hạ Chước, anh cũng là người im lặng mà không ngừng rơi nước mắt.

"Chúng ta trước kia... có gặp nhau không?"

Người trước mặt lần này có phản ứng, nhẹ cười, khẽ lau khóe mắt: "Có người từng nói với tôi rằng, gặp nhau là có duyên."

Quý Đình Tự gật đầu: "Đúng vậy, vậy thì ngồi xuống uống một ly nhé?"

"Chờ câu này của cậu thôi đấy." Anh ta đặt tay lên vai Tiểu Dương bên cạnh: "Chúng tôi là thợ săn tiền thưởng, đang tìm kho báu gần đây, trời tối lại có tuyết lớn không tiện xuống núi, thấy có tiệc rượu nên ghé qua, không biết có thể xin phép anh Quý cho chúng tôi một bữa không?"

Quý Đình Tự tự nhiên cảm thấy gần gũi với anh ta, không có chút phòng bị nào.

"Tiệc của tôi đắt lắm, phải đóng tiền mừng."

"Tiền mừng tất nhiên tôi mang rồi."

Anh ta lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra bên trong là một đôi ghim ngọc hình con sói bên cạnh con mèo.

Tiểu Dương bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có vẻ nghẹn ngào: "Chúc mừng anh Quý, chúc tân hôn hạnh phúc, cảm ơn anh."

Quý Đình Tự nhìn cậu ấy, cảm giác chỉ nói một câu thôi cũng như sắp khóc, khiến cậu càng khó chịu hơn, một cơn đau âm ỉ dâng lên mà không rõ nguyên nhân.

"Không cần khách sáo đâu, các anh ngồi xuống ăn uống thoải mái đi, tuyết chắc sẽ rơi suốt hai ngày, không đi được thì ở lại."

Phía trước bỗng trở nên náo nhiệt, các đồng đội đang gọi ồn ào giục cặp đôi mới cưới ra sân khấu. Quý Đình Tự quay người bước lên, nhưng như sực nhớ ra điều gì, liền ngoảnh lại: "Phải rồi, anh tên gì? Tôi bảo họ viết cho anh cái bảng tên."

"Tôn Kính Bình." Alpha nói từng chữ rõ ràng.

Quý Đình Tự đột nhiên cảm thấy mơ hồ trong vài giây: "Tên rất hay."

"Ừ, tôi cũng thấy vậy."

Lễ cưới bắt đầu, Quý Đình Tự bước qua cầu hoa, cùng Hạ Chước đứng song hành trên sân khấu, bên cạnh là các đồng đội mặc vest chỉnh tề.

Tôn Kính Bình đứng lại, chăm chú ngắm nhìn họ, nhìn những gương mặt quen thuộc mà xa lạ, trong đầu hiện lên từng mảnh ký ức xa xôi, những khoảnh khắc đã cùng nhau trải qua hiểm nguy và giao phó sinh mạng cho nhau. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại trên người Quý Đình Tự, phát hiện đối phương cũng đang tò mò nhìn mình.

"Có nên nói cho chủ nhiệm Quý biết không?" Tiểu Dương nắm tay anh ta.

"Không cần, nói ra chỉ khiến cậu ấy thêm buồn bã thôi. Bây giờ họ sống rất tốt, anh cũng vậy, kiếp này anh chỉ muốn sống cuộc sống mình muốn, cùng em đi khắp nơi, ăn tất cả các loại cỏ trên thế giới."

Tiểu Dương ngượng ngùng cười, lộ ra một chiếc má lúm đồng tiền: "Phải là loại non non một chút."

"Được, tìm loại non nhất cho em. Đợi chơi chán rồi, chúng ta cũng chọn một nơi thích hợp để làm đám cưới nhé?"

"Vậy có thể gần Newell một chút được không, em muốn mời mọi người đến tham gia."

Tôn Kính Bình tất nhiên đồng ý, nắm chặt tay Tiểu Dương, do dự rất lâu, cuối cùng mới lặng lẽ cởi áo khoác, để lộ bộ vest đen bên trong. Anh ta cười nhẹ, hỏi: "Em nói xem, anh như thế này có được coi là phù rể cho Tiểu Tự không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com