Ngoại truyện 14: Cuối cùng, tất cả CP
Sau lễ cưới của Quý Đình Tự và Hạ Chước, mọi thứ đã ổn định.
Tối hôm đó, Sa Mạc Thanh lần đầu tiên biết uống rượu, tự mình uống đến say mèm, ngủ liền hai ngày. Tỉnh dậy việc đầu tiên là nói lời tạm biệt với Quý Đình Tự.
"Cậu định đi? Đi đâu vậy? Có gấp không? Nếu không thì đợi hai ngày, tôi và anh Chước sẽ đi cùng cậu."
Đã kết hôn, Hạ Chước là bạn đời hợp pháp, người bạn, người thân của Quý Đình Tự. Cậu ấy cũng phải gọi một tiếng 'anh', nhưng Sa Mạc Thanh từ đầu đến cuối vẫn không thể gọi được.
"Không cần đâu, anh." Sa Mạc Thanh đáp. "Em muốn bay đến nơi xa hơn, xem thế giới ngoài Newell."
Quý Đình Tự lo lắng vô cùng, trong lòng cậu vẫn luôn coi em trai như một đứa trẻ, nhưng Sa Mạc Thanh kiên quyết muốn đi, cậu cũng không giữ được, hơn nữa cũng đến lúc để cậu ấy tự bước ra ngoài, tự đi con đường của mình, chứ không phải cuộc đời do người khác sắp đặt.
Ngày Sa Mạc Thanh rời đi, cậu ấy không báo cho ai, lặng lẽ rời đi, đến khi gần tới ga mới phát hiện có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau – chính là Mạnh Phàm.
Chú thỏ lớn trông có vẻ hơi ngượng ngùng, ôm một túi hành lý nhỏ, đôi tai dài rủ xuống che nửa khuôn mặt. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L
Sa Mạc Thanh đuổi cậu ta đi, cậu ta lại bảo: "Chúng ta cùng đường mà. Tôi cũng muốn đi du lịch."
"Nhưng tôi bay, cậu theo không kịp."
Mạnh Phàm quyết tâm, không còn chút tự tôn nào: "Vậy thì hay quá, tôi là thỏ, chẳng phải đại bàng đều thích tha thỏ nhất sao..."
Càng nói, giọng Mạnh Phàm càng nhỏ lại. Sa Mạc Thanh nhìn thỏ lớn một giây, nhận ra vấn đề ngay lập tức.
"Cậu nặng quá."
Mạnh Phàm giận đỏ cả tai, suýt nhảy dựng lên: "Tôi không nặng! Cả tuần nay tôi có ăn uống đàng hoàng đâu! Sao cậu còn chê thân hình tôi cơ chứ!"
"Không chê." Sa Mạc Thanh thẳng thắn. "Chỉ là thỏ khổng lồ, không tha nổi."
"Vậy... vậy tôi giảm cân?"
"Ốm quá, không tốt cho sức khỏe."
"Thế thì... tôi ngồi máy bay đi theo cậu được không? Tôi đợi cậu ở sân bay..."
Có thể là giọng Mạnh Phàm nghẹn ngào suýt khóc, có thể là đôi mắt đỏ của thỏ lớn chỉ cần hơi có vẻ tủi thân là khiến người ta mềm lòng, hoặc có thể là Sa Mạc Thanh đã cô đơn quá lâu, không muốn lại một mình.
Cuối cùng không từ chối, chỉ nói: "Tôi không phải người thú vị, nếu chán thì cứ nói, tôi sẽ đưa cậu về."
*** Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
Đêm tân hôn hôm đó, chỉ riêng bàn tiệc rượu đã đủ để Hầu Tử và cả đội phóng viên làm náo loạn. Anh lại ở căn cứ thêm hai ngày nữa. Có lẽ là do số mệnh an bài, Quý Đình Tự đã sắp xếp cho anh đúng căn phòng ký túc xá mà anh từng ở kiếp trước.
Nhưng anh không nán lại lâu.
Cơ hội tái sinh không dễ dàng có được, khiến anh càng trân trọng những người xung quanh, không còn giấu kín tình cảm trong lòng nữa.
Anh cùng Tiểu Dương du ngoạn khắp thế giới, nếm thử đủ loại hương vị của những ngọn cỏ non. Khi rảnh rỗi, họ lại giả vờ ghé qua, ở lại căn cứ một thời gian để nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục hành trình.
Một lần nọ, trong chuyến thám hiểm Bắc Cực, Tiểu Dương bị thương, cơ thể để lại di chứng không thể tiếp xúc với lạnh.
Họ đã chơi đủ rồi, cuối cùng quyết định trở lại Newell, mở một xưởng rượu nhỏ.
Quý Đình Tự rất thích xưởng rượu của họ, cách vài ngày lại ghé qua một lần. Cậu ngạc nhiên: "Ê, Tôn Kính Bình, tôi sao lại thích anh thế nhỉ? Anh y như hình mẫu bạn bè tôi muốn kết giao vậy."
Hầu Tử lấy từ hầm rượu ra một chai champagne, lắc vài lần rồi phun bọt rượu vào sàn nhảy. Sau đó, anh lau những giọt rượu dính trên tay lên chiếc sừng nhỏ của vợ mình, bị Tiểu Dương vờ giận mà đánh một cái thật nhẹ.
Hầu Tử cười rồi nói với Quý Đình Tự: "Có lẽ là duyên số từ kiếp trước. Kiếp trước tôi từng là anh cậu đấy."
"Nói phét, tôi mới là ông nội của anh!!"
*** T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L
Năm thứ hai sau khi Thẩm Thính và U U kết hôn.
Bác sĩ Quý Lâm Xuyên đã phát minh ra một loại thuốc có thể giúp U U miễn dịch với nọc độc của rắn đuôi chuông nếu dùng thường xuyên. Cuối cùng chó nhỏ nghịch ngợm cũng có thể thoải mái ăn uống, mỗi tối đều dùng hai cái miệng để ăn cho thật no.
Để tiện cho việc vệ sinh, thỉnh thoảng Thẩm Thính vẫn dùng áo mưa, nhưng mỗi khi U U nhìn thấy thứ đó là lập tức tức tối. Cậu biến thành chó con và dùng chiêu thức phi chó để ngậm cái áo mưa nhỏ rồi chạy, vừa chạy vừa cắn nó đến nát bét.
Thẩm Thính không biết làm sao, vừa bất lực vừa buồn cười, cuối cùng đành phải dùng cách mà U U thích nhất để chiều cậu. Qua một đêm, U U đã mệt đến mức kiệt sức, khi tắm không chịu nổi mà biến lại thành hình dáng chó, trông như một quả bom bông gòn trôi trong nước.
Mỗi lần như vậy, Thẩm Thính phải dùng ba máy sấy mới có thể làm khô được bộ lông dày của cậu.
Tắm xong, anh bế cậu trở về giường, để cậu chọn một chiếc gối ôm. U U mệt mỏi ngơ ngác đứng dậy, tha về một con rắn xanh bông to tướng, rồi "phịch" một cái ngã vào lòng Thẩm Thính, bắt đầu ngáy khò khò.
***
Sa Mạc Thanh và Mạnh Phàm trải qua một năm "yêu đương" dài đằng đẵng, cuối cùng cũng chính thức ở bên nhau.
Ngày họ chính thức xác định mối quan hệ, cả hai quay lại căn cứ. Đại bàng nhỏ cõng theo chú thỏ lớn từng bị mình nói không cõng nổi, bay đến dưới chân ngọn núi nơi Hạ Chước đã tặng Quý Đình Tự một vườn hoa, để cho thỏ lớn xem một hàng cây dài.
Khi con thỏ lớn tò mò hỏi Sa Mạc Thanh đây là gì, Sa Mạc Thanh đỏ mặt, lí nhí nói ra mấy từ: "Cà rốt chống lạnh, đủ cho cậu ăn cả mùa đông."
Đại bàng nhỏ cứng nhắc không biết lãng mạn là gì, không dùng những viên đá quý để tỏ tình, chỉ có trái tim đầy ắp yêu thương chân thành và chân thật nhất.
Cánh đồng hoa lấp lánh ánh sáng mặt trời. Sa Mạc Thanh đứng giữa màu xanh mướt mát, quay lại nhìn chú thỏ lớn trên lưng mình.
"Thấy không, đây là nơi mà Hạ Chước trồng vì anh Đình Tự. Cậu có muốn tôi trồng một cánh đồng hoa cho cậu không?"
Mạnh Phàm đỏ mặt, tay vô thức vân vê đôi tai thỏ: "Tôi không cần hoa, chỉ cần anh thôi."
Đại bàng nhỏ bật cười: "Vậy được. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu muốn, cứ nói với tôi. Tôi sẽ trồng cả núi hoa cho cậu."
*** T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L
Lại một năm Tết đến.
Thẩm Thính, U U và Hầu Tử cùng Tiểu Dương đều ở lại căn cứ, họ lại tổ chức một buổi tiệc lửa trại bên hồ băng, nhảy múa quanh cây đại thụ, hát hò và uống rượu một cách mất kiểm soát, náo nhiệt đón Tết.
Rosaline hỏi Quý Đình Tự: "Này, đại ca, khi nghỉ hưu anh định làm gì?"
Quý Đình Tự suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Sau khi nghỉ hưu, tôi sẽ mua một cái viện bốn góc, phải thật rộng, cùng Hạ Chước vô công rồi nghề tận hưởng cuộc sống, rồi nuôi một con chó và một con mèo."
"Nghe thích quá, tôi cũng muốn đi."
"Vậy đến đi, sẽ có phòng của cô, mua viện rộng là để mọi người đến ở."
Rosaline nâng ly rượu chạm vào ly của cậu: "Tôi không đùa đâu, tôi không định kết hôn nữa, nếu anh thật sự đồng ý thì tôi sẽ bám anh suốt đời, chỉ ăn không làm việc thôi."
"Chẳng lẽ tôi nuôi không nổi cô? Tôi nuôi không nổi Hạ Chước nhưng cô thì chả lẽ không nuôi nổi. Cô đến thì tôi xem cô như tổ tông để cung phụng." Quý Đình Tự cười, uống rượu rồi tưởng tượng cuộc sống sau này của mình.
"Viện rộng, có thể ở được rất nhiều người, tôi và Hạ Chước ở nhà chính, cô và Tiểu Thanh bọn họ ở nhà bên cạnh, nếu Hầu Tử tới thì tự bọn họ chọn phòng, chia nhau đi, miễn là đừng đánh nhau là được."
Hầu Tử đã say bí tỉ, nằm gối lên đùi Tiểu Dương mà đếm sao, nghe thấy thì mơ màng nói: "Vậy tôi muốn phòng có ánh mặt trời, Tiểu Dương thích tắm nắng, còn cần thêm một cái hầm rượu được không?"
Hạ Chước vung tay lên: "Được."
"Ơ, cảm ơn thái thượng hoàng."
Thẩm Thính tiến lại gần, nói với Hạ Chước: "Giữ một phòng cho chúng tôi nhé."
"Cậu á? Cậu nghỉ hưu còn lâu mà."
Thẩm Thính lắc đầu: "Khi nào tìm được người kế nhiệm, tôi sẽ nghỉ hưu, phải dành thời gian cho U U, tôi nợ em ấy quá nhiều."
"Được, đến lúc đó cậu tự chọn."
"Thật tuyệt! Vậy chẳng phải chúng ta có thể ăn nhờ vào Hạ tổng cả đời à—ồ không, là có thể cùng nhau về hưu!" Mạnh Phàm phấn khích đến mức suýt nữa lỡ lời, vội vàng nâng ly: "Chúc nghỉ hưu, chúc Hạ tổng, chúc ngày mai tươi sáng hơn!"
U U uống rượu trái cây mà đã say, vừa lục lọi trong miệng tìm chút vị lê, vừa nói với Thẩm Thính: "Em cũng muốn nuôi một con chó, chúng ta nuôi một con chó Samoyed được không?"
"Em nghĩ là cuộc sống hiện tại của anh chưa đủ hỗn loạn sao?"
"? Là phong phú đa dạng chứ!"
Thẩm Thính thích trêu chọc cậu ấy: "Tại sao lại phải là Samoyed, Border Collie hoặc chó sói Séc thông minh hơn đấy."
"Vì cùng loài với nhau cảm thấy gần gũi mà."
"Anh nghĩ em muốn nuôi một con chó ngốc hơn cả em để đối lập với em sao?"
U U trừng mắt: "Ê! Anh có thể đừng lúc nào cũng nói thẳng ra suy nghĩ của em được không? Như vậy chẳng phải làm em trông như con chó ngốc dễ bị nhìn thấu sao?"
"Em không phải sao?"
Chó con không thể phản bác, tức giận sủa ầm lên, rồi há miệng cắn tay Thẩm Thính.
Thẩm Thính mặc kệ cậu ta cắn, vẫn bình tĩnh tiếp tục trêu: "Để anh nhắc em, bảo bối, nếu chúng ta chẳng may nhận nuôi một con Samoyed tham ăn giống em, thì nó sẽ ăn một nửa lượng thức ăn khô mà anh làm cho em đấy."
U U ngay lập tức tỉnh táo lại.
"Vậy thôi, không nuôi nữa!" Suýt nữa thì cả đời sau không đủ ăn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com