Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 16: Những điều chưa biết 1

[01] Về việc mèo gọi dậy và cơn giận sáng sớm của sói

Các alpha cấp cao trong giai đoạn trước và sau kỳ dịch cảm, dễ nổi giận và hung dữ hơn. Điều này thể hiện rõ ở Hạ Chước, đó chính là tính khí khó chịu mỗi khi thức dậy.

Vào mùa đông, khi nhiệt độ ở Newell thấp nhất, đó cũng là lúc anh có cơn giận sáng sớm khi vừa thức dậy nghiêm trọng nhất.

Vì vậy, các thành viên trong đội đã đặc biệt hỏi Quý Đình Tự về kỳ dịch cảm của Hạ Chước. Khi đến thời điểm này, không ai dám lại gần anh, kể cả phòng ngủ của họ cũng không dám lại gần, sợ nói lớn một câu sẽ chọc anh nổi giận.

Tuy nhiên, mỗi khi anh vào giai đoạn này, sẽ kéo dài ba đến bốn ngày, cộng thêm thời gian trước và sau đó, tổng cộng kéo dài khoảng một tuần.

Với công việc bận rộn trong căn cứ và vai trò quan trọng của anh, không thể để anh hoàn toàn bị cô lập trong suốt một tuần. Những cuộc họp quan trọng và nhiệm vụ khẩn cấp vẫn phải thông báo cho anh tham gia.

Chỉ có Quý Đình Tự là người duy nhất dám làm công việc này.

Nếu vào lúc Quý Đình Tự không có việc gì bận thì chẳng sao, dù Hạ Chước có cơn giận sáng sớm lớn đến đâu, anh cũng sẽ không trút lên đầu Quý Đình Tự, chỉ cần anh bị đánh thức, anh chỉ cần ôm lấy người kia một chút để bình tĩnh lại rồi sẽ tỉnh dậy.

Rắc rối xảy ra khi kỳ dịch cảm của Hạ Chước và kỳ phân hóa của Quý Đình Tự trùng hợp vào cùng một thời điểm.

Kỳ phân hóa của Omega thường rơi vào thời điểm giao mùa. Những omega bẩm sinh có thể chất yếu sẽ không thể duy trì hình dạng người mà chỉ có thể biến về bản thể động vật. Quý Đình Tự trong hình dạng mèo con, chân ngắn đến mức đứng trên sàn cũng chẳng nhìn thấy ai, muốn bảo cậu đi gọi Hạ Chước dậy? Đừng nói là gọi, ngay cả việc leo lên giường cũng không làm nổi.

Sáng nay trước khi họp, Quý Đình Tự đứng bên bàn họp, với bộ mặt mèo tự cho là lạnh lùng, nhìn sang chỗ ghế trống bên cạnh: "Meo meo meo meo?" Vẫn chưa ai đi gọi Hạ Chước dậy sao?

Rosaline than vãn: "Ai dám cơ chứ! Lần trước khi anh ấy qua kỳ dịch cảm được hai ngày, tôi đã đi gọi anh ấy, cả nửa ngày không thấy ai ra. Khi tôi ngẩng đầu lên thì trời ơi, hai con mắt sói to như vậy treo ngoài cửa sổ, đỏ như máu và nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi hoảng quá đến mức biến hình ngay lập tức."

Nàng rắn xinh đẹp nói xong thì rùng mình, rõ ràng cái nhìn của Hạ Chước đã để lại ám ảnh không thể xóa nhòa trong tâm trí cô.

Mèo con lắc đầu chửi cô là đồ nhát gan, rồi lại nhìn sang những người khác, họ thậm chí muốn chui đầu vào trong quần để tránh né.

"Meo..." Mèo con bất lực lắc đầu, tức giận như thể trách đám nhát gan này thật vô dụng. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L

Cậu từ từ đi đến mép bàn, từng bước nhấc móng nhỏ rồi cẩn thận nhảy xuống. Nhưng ngay lúc hai chân trước vừa rời khỏi bàn, hai chân sau lại mắc vào mép, thế là "bịch" một tiếng, cả quả cầu mèo nhỏ không chân rơi thẳng xuống ghế, lăn hai vòng rồi mới bật dậy, cố tỏ ra bình tĩnh ho khan hai tiếng để che giấu sự lúng túng.

Cậu lảo đảo trèo xuống chân ghế, kiên trì tiến về phòng ngủ của mình và Hạ Chước. Vừa bước ra khỏi cửa phòng họp thì nguy hiểm ập đến.

Tuyết rơi quá dày, cậu vừa đặt một chân xuống là cả thân mèo đã mất hút trong tuyết.

Đồng đội phía sau nín cười đến đau bụng, nhanh chóng đào cậu ra khỏi đống tuyết và bế cậu đến trước cửa phòng ngủ của Hạ Chước.

Buổi sáng bị mất mặt quá nhiều, tâm trạng của Quý Đình Tự rất nặng nề.

Đứng trên tấm thảm trước cửa, cậu thở dài một tiếng, lắc mạnh người để giũ tuyết, rồi dùng cái đầu nhỏ đẩy cửa phòng ngủ.

Trong phòng không bật đèn, rèm cửa cũng kéo kín, tối đen như mực, đưa chân ra mà chẳng thấy năm ngón đâu.

Với chiều cao của mình, cậu chỉ có thể nhìn thấy phía dưới giường, không biết Hạ Chước có đang nằm đó hay không. Cậu chen qua khe cửa vừa đẩy hé, từng bước đi đến cạnh giường.

"Meo~"

Biết rằng Hạ Chước có thể sẽ nổi giận sáng sớm, mèo con gào lên một tiếng "Anh ơi."

Nửa phút trôi qua mà không có ai đáp lại.

Không có ở đây sao?

Cậu chạy tới bên giường, chân sau chạm đất, chân trước bám vào cạnh giường, cố gắng nhảy lên giường nhưng thất bại.

Cậu đành để chân xuống, ôm lấy cột giường rồi hét lên một tiếng "Meo meo!"

Giây tiếp theo, cậu cảm thấy người trên giường trở mình, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy mông cậu và nhấc lên.

Quý Đình Tự bị bàn tay đó làm giật mình, chân sau đá loạn hai cái, nhưng khi nhận ra và định chạy thì đã muộn.

Hạ Chước ôm cậu lên giường, rồi tiện tay đặt thẳng mèo con lên mặt mình. Trong nháy mắt, mèo con mềm nhũn thành một đống lông mịn, bốn chân duỗi ra phủ kín mặt Hạ Chước, vô tình biến thành một chiếc... khẩu trang.

Chỉ muốn gọi người dậy mà thôi, Quý Đình Tự: "..."

Có lẽ sợ mèo con bị lạnh, Hạ Chước còn kéo chăn lên, đắp kín từ bụng mèo trở xuống.

Mèo con giẫm chân trên mặt anh mấy lần, cố vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng cái chăn dày và sự lười biếng của Hạ Chước khiến mọi nỗ lực đều thành công cốc.

Hạ Chước nhíu mày không vui, lầm bầm một câu: "Đừng động, ngủ thêm với anh một lát."

"Meo meo meo meo!"

Nhưng em phải đi họp rồi!

"Không được đi." Hạ Chước vươn tay ấn vào lưng mèo con, không cho cậu trốn thoát dù chỉ một chút.

Mèo con gắng gượng bò dậy, móng vuốt bám lên tay anh, suýt thì ngửa người té ngã. Cậu vội ôm lấy sống mũi anh để giữ thăng bằng.

"Meo meo..."

Anh à, thực sự phải đi họp. Hai ta đều không có mặt, bọn họ làm nhiệm vụ thế nào được?

Hạ Hạ Chước chẳng thèm quan tâm, một tay đè mèo con xuống, lại ép cậu thành một cái bánh mèo dẹt: "Cả đám đều là người trưởng thành, chẳng lẽ còn cần anh đi cai sữa cho họ?"

Quý Đình Tự nghĩ lại thì cũng đúng, một căn cứ lớn như vậy chẳng lẽ không có hai người bọn họ thì không thể hoạt động được? Họ phải học cách tự làm việc. Với lại, trời lạnh tuyết rơi dày thế này, cậu cũng chẳng muốn liều mình quay lại phòng họp nữa.

Mèo con nằm trên mặt Hạ Chước, đưa móng vuốt nhỏ ra duỗi một chút.

Hạ Chước giữ chặt cậu, bị đánh thức lần thứ hai, lông mày anh nhíu chặt hơn, tay ấn lên mông mèo con, mắt vẫn không mở: "Lại làm sao nữa, ngủ thôi mà sao cũng không yên thế?"

"Meo meo, meo meo..."

Em còn chưa cởi đồ mà, tuyết vẫn còn dính trên người kìa.

Quý Đình Tự khi ở kỳ phân hóa rất sợ lạnh, vào mùa đông biến lại thành mèo con, lớp lông của cậu trông có vẻ rất mỏng manh. Hạ Chước đã chuẩn bị cho cậu một bộ đồ chống lạnh—áo bông, giày bông, khăn quàng, áo choàng có mũ, và hai chiếc bịt tai nhỏ.

Tất cả đều rất nhỏ, đặc biệt là bốn chiếc giày nhỏ, màu xanh nhạt, chỉ to bằng hai đốt ngón tay của Hạ Chước, tròn trịa như một đĩa bánh tròn.

Ban đầu Quý Đình Tự còn cảm thấy xấu hổ, không muốn mặc, nhưng khi Hạ Chước mặc cho cậu, cậu không thể đi được vì quá lạ, cứ cố gắng xé ra, nhưng sau đó phát hiện bộ đồ này thực sự ấm áp, nên cũng không còn làm ầm lên nữa.

Hạ Chước kéo hết áo choàng và áo bông xuống, lấy giày và bịt tai ra cất gọn, vì quá nhỏ, sợ bỏ lung tung sẽ không tìm được, nên anh nhét vào dưới gối.

Cuối cùng là hai chiếc bịt tai nhỏ xíu của mèo con.

Mèo nhỏ sợ lạnh tai nên dù biến về bản thể cũng đeo bịt tai. Hạ Chước đã thu thập lông sói của mình để làm riêng cho cậu. Hai chiếc bịt tai màu xám nhạt, chỉ dài bằng ngón út, trông vừa nhỏ vừa mềm mại.

Quý Đình Tự vốn định tự mình tháo vì cảm thấy thứ này chẳng oai phong chút nào, nhưng tay Hạ Chước nhanh hơn, một động tác đơn giản đã gỡ xuống, rồi tiện tay nhét luôn vào túi áo ngủ của mình.

Quý Đình Tự, bị hành động này làm cho choáng váng: ???

Anh đang làm gì vậy?

Đó là của em... của em... bịt tai của em mà!

Mặt mèo nhỏ đỏ bừng lên, nhưng may mắn có lớp lông che phủ nên không ai nhìn thấy. Cậu vung bốn chân lên, vùng vẫy hết sức, vừa kêu meo meo vừa cố giành lại hai chiếc bịt tai.

Hạ Chước đương nhiên không cho, anh ôm mèo vào lòng, quấn chăn lại, "Ngủ đi."

Quý Đình Tự, bị giữ chặt hai tay và chân, không thể quay người: "..."

"Meo meo meo meo meo... &*%¥#!"

Hạ Chước đồ khốn này! Anh lấy bịt tai của em làm gì, nhỏ thế kia anh đội được chắc! Mau trả lại cho em!

Trong chăn, alpha đang say ngủ hoàn toàn phớt lờ những lời phản kháng của cậu. Hạ Chước cúi đầu, vùi mặt vào lớp lông mềm mại trên bụng mèo con, thoả mãn hít một hơi thật sâu, khóe môi khẽ cong lên.

Cả chăn đều có mùi pheromone và hơi ấm của alpha, Quý Đình Tự cảm thấy rất thoải mái khi được ôm, cậu duỗi chân, vươn mình, chỉ vài phút sau đã muốn ngủ thiếp đi.

Cậu tự tức giận một hồi, nhưng chẳng tức nổi nữa, cuối cùng ngáp một cái, rồi rúc vào mặt Hạ Chước mà ngủ mất..

Hơn một tiếng sau, Hạ Chước cuối cùng cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy thỏa mãn, Quý Đình Tự, bị anh cuốn lại trong chăn ôm ngủ, giờ đang say sưa hơn cả heo con.

Hạ Chước khẽ cười một tiếng, hôn lên đầu mèo con.

Anh với tay lấy chiếc túi ngủ nhỏ treo trên máy sưởi, cẩn thận nhét mèo con vào, sau đó đứng dậy mặc quần áo.

Mặc dù anh nói với các thành viên trong đội là họ phải tự lập, nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm.

Nhân lúc Quý Đình Tự vẫn đang ngủ, anh lái xe ra ngoài kiểm tra. Cuối cùng tìm được đội viên đang thực hiện nhiệm vụ dưới chân núi tuyết. Hạ Chước chỉ huy họ tăng tốc hoàn thành công việc.

Trời sắp đổ tuyết, cần trở về căn cứ trước khi trời tối.

Hạ Chước vừa xuất hiện, cả đội ngũ như có trụ cột, hiệu suất tăng rõ rệt. Chưa đến hoàng hôn, họ đã hoàn thành nhiệm vụ và khởi hành trở về..

Trên đường, Hạ Chước lái xe, Rosaline, Mạnh Phàm và Tiểu Thanh ngồi chen chúc ở hàng ghế sau.

Vì anh vẫn chưa hết kỳ dịch cảm, cả alpha lẫn omega đều không dám chọc giận mà ngồi ở ghế phụ.

Hạ Chước không nói gì suốt chặng đường, mặt lạnh, không khí xung quanh như áp thấp nhiệt đới, ba người trong xe hoàn toàn không dám nói chuyện, mãi cho đến khi Quý Đình Tự gọi video đến.

Hạ Chước một tay nắm vô-lăng, tay kia mở điện thoại, đặt vào giá đỡ.

Khi video được kết nối, màn hình lập tức xuất hiện một cái mũi mèo con phóng to, hồng hồng và lấp lánh vài giọt nước, không rõ là nước mũi hay nước mắt do cậu ngáp còn sót lại.

Hạ Chước nhìn thấy anh, cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày: "Tiểu Tự, lau mũi đi."

Trong video, tai mèo con cuộn lại, có vẻ ngượng ngùng, sau đó nghe thấy tiếng "bịch bịch bịch" của chân chạy, mèo con quay lại, vùi mông vào ống kính, đuôi vẫy vài cái, vài giây sau lại quay lại, mũi đã khô ráo không còn lấp lánh nữa.

Ở góc nhìn của cậu, chỉ thấy được Hạ Chước, nên đinh ninh rằng chỉ có anh ở đó. Quý Đình Tự meo meo hỏi: "Đi đâu rồi?"

"Đón họ về." Hạ Chước trả lời, mắt vẫn dán vào con đường trước mặt.

"Meo..." Quý Đình Tự phát ra một âm thanh vô nghĩa, như muốn nói rằng đã hiểu, rồi quay người tìm quần áo để chuẩn bị ra cửa đón bọn họ.

Ba giây sau, cậu chạy trở lại, lông toàn thân dựng đứng, ngẩng đầu lên, gào to vào màn hình, miệng há to đến mức có thể thấy rõ hai hàng răng sắc nhọn, ria mép cũng run lên vì tiếng gào của cậu.

"Meo meo meo meo... &*%¥#!"

Hạ Chước tên khốn nhà anh! Quần áo của em đâu rồi?!

Hạ Chước không cúi đầu, vẫn nhìn thẳng về phía trước, nét mặt không thay đổi: "Không phải anh đã để dưới gối sao?"

"Meo meo meo... &*%¥#!"

Không có! Thiếu một cái!

Mèo con vừa phì phò tức giận, vừa vươn hai chân trước ra quào màn hình điện thoại liên tục, dường như muốn chui qua màn hình mà đánh anh.

Cậu nghĩ rằng động tác vung tay của mình rất dũng mãnh, chắc chắn giống như một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng Hạ Chước chỉ thấy hai chiếc đệm thịt màu hồng liên tục lau màn hình, lau qua lau lại rất bận rộn, đáng yêu đến mức anh không kiềm chế được muốn cắn vào những đệm thịt nhỏ của mèo con. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L

"Thật sao? Thiếu cái gì?" Anh hỏi với vẻ nhẹ nhàng.

Quý Đình Tự tức điên lên, đã bắt đầu cắn vào điện thoại.

"Meo meo meo... &*%¥#!"

Anh còn hỏi thiếu cái gì hả? Đừng để tôi phải bẻ đầu anh xuống nhét vào miệng anh nhé!

Hạ Chước bật âm thanh của video lên, nên mọi người khác chỉ thấy Quý Đình Tự lúc thì quào màn hình, lúc lại cắn điện thoại, khi thì ngửa mặt gào, mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Hạ Chước là biết mèo con đang mắng gì. Sa Mạc Thanh và những người khác chỉ có thể mơ hồ nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu cơn giận dữ của vị thủ lĩnh bé nhỏ này từ đâu mà đến.

Hạ Chước xoay vô-lăng, mắt nhìn xuống màn hình nơi mèo con đang lo lắng nhảy nhót. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

"Mặc dù anh không rõ tại sao em lại tức giận như vậy, nhưng nếu em nghi ngờ anh đã lấy hai chiếc bịt tai của em, lãnh đạo à, anh sợ em xấu hổ nên đã gấp chúng lại và để vào túi áo choàng của em, đừng vu oan cho anh."

Mèo con ngớ ra một lúc, chân đang giơ lên đột ngột dừng lại giữa không trung, rồi quay người đi tìm trong túi áo choàng, quả thật tìm thấy hai chiếc bịt tai.

Quý Đình Tự như bị đánh một cú vào lòng tự tôn, trong một khoảnh khắc cậu thà rằng đôi tai mình bị đông cứng còn hơn phải tìm thấy chúng.

Mèo con nhìn hai chiếc bịt tai chằm chằm trong một phút, rồi từ từ quay lại, từ từ trở về trước màn hình, hai chân trước nhỏ xíu giống như viên bi ngượng ngùng giẫm vào nhau, đầu cúi xuống muốn chôn vào bộ lông ngực của mình.

"Meo... Meo..."

Mỗi lần gọi một tiếng, cậu lại len lén liếc nhìn Hạ Chước, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống. Gọi thêm một tiếng nữa, lại len lén nhìn, rồi lại cúi đầu.

Sau ba lần như vậy, Hạ Chước cuối cùng cũng thu lại cảnh tượng buồn cười này vào trong tâm trí. Anh cười nhẹ, hào phóng cho cậu một lối thoát: "Còn năm phút nữa anh sẽ về nhà."

"Được rồi, em ra đón anh ngay đây!"

Vừa dứt lời, mèo con nhanh chóng vươn móng vuốt ấn tắt video, rồi chui vào trong chiếc áo choàng nhỏ, xấu hổ đến mức mãi không ló đầu ra.

Còn bên kia, Hạ Chước, người nãy giờ vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên thành một đường cong đẹp, thả lỏng cơ thể dựa vào ghế, một tay đặt lên túi áo trước ngực, động tác vừa cung kính lại vừa thoả mãn.

Đúng là anh đã trả lại hai chiếc bịt tai cho Quý Đình Tự, và đúng là anh cố tình giấu chúng trong túi áo choàng để nghe được tiếng mèo con tức tối và ngượng ngùng.

Nhưng hai chiếc bịt tai đó không phải cái Quý Đình Tự đeo ban sáng, mà là cái mới toanh anh lấy từ tủ quần áo. Chúng đã được anh giặt sạch bằng nước xả vải để đảm bảo không còn chút vi khuẩn nào, rồi sấy khô cẩn thận, chắc chắn rằng chúng đủ mềm mại, không gây khó chịu cho làn da của omega.

Còn hai chiếc bịt tai mà Quý Đình Tự đã đeo trước đó, dính pheromone của omega và lông mèo, đã được Hạ Chước gấp gọn, đặt cạnh chiếc khăn tay nhỏ mà anh vẫn luôn giữ kín, như một món đồ quý giá mà không ai ngoài anh từng nhìn thấy.

Không thể trách Quý Đình Tự mắng anh có bệnh.

Hạ Chước nghĩ, ngay cả chính anh cũng cảm thấy mình không bình thường.

[02] Về việc ăn kẹo

Quý Đình Tự thích ăn kẹo, điều này ngoài Hạ Chước ra thì không ai trong căn cứ biết, vì sở thích ăn ngọt này của cậu không hợp với hình ảnh một con mèo nhỏ lạnh lùng đang nắm quyền quản lý cả Newell. Nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị người khác cười nhạo.

Vậy Hạ Chước làm sao biết được?

Lần đầu họ gặp nhau ở kiếp này, cả hai bị các thợ săn chiến địa vây khốn, bị mắc kẹt trong một hang chống gió trên núi tuyết, không có thức ăn hay nước uống. Hạ Chước đã lấy một ít tuyết, giữ trong tay để tan ra thành nước rồi cho Quý Đình Tự uống.

Nước tuyết tan ra quá lạnh, lại còn có mùi thuốc súng từ tay Hạ Chước, Quý Đình Tự uống vào mà không vui, liếm một miếng rồi nhíu mày.

Hạ Chước thấy dáng vẻ tội nghiệp của cậu, liền dỗ: "Ra ngoài rồi sẽ tốt thôi, ra ngoài tôi tìm nước ngọt cho em uống."

Quý Đình Tự dừng lại động tác uống nước, ngẩng đầu lên nhìn cậu, nghi ngờ hỏi: "Anh làm sao biết tôi thích đồ ngọt?"

Từ nhỏ cậu đã thích ăn ngọt, hơn nữa còn phải là kiểu ngọt thật sự, ngọt đậm. Khi tâm trạng không tốt, cậu thích nhai cả một mảng sáp ong ngập mật, uống đồ ngọt thay nước, thậm chí ngậm một viên đường phèn cũng thấy thỏa mãn cả nửa ngày.

Hạ Chước nhìn vào ánh mắt cảnh giác của cậu, một lúc lâu, cuối cùng anh mới nở một nụ cười chua chát.

"Tôi đoán thôi, những chú mèo con bụng dưới tròn trĩnh như em đều thích ăn ngọt."

"Biến đi!" Quý Đình Tự tức giận đến mức lông dựng đứng, muốn biến lại thành mèo con để dùng cái chân dài của mình gãi cho anh một trận.

Nhưng khi cậu thấy vết thương trên người Hạ Chước, trái tim lại bất giác cảm thấy chua xót.

Cậu nắm lấy tay Hạ Chước, ấn xuống đất, vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa cảm kích, hỏi: "Vậy còn anh? Khi ra ngoài rồi thì muốn gì? Đây là địa bàn của tôi, anh muốn gì tôi cũng có thể làm được."

Cậu ngẩng cằm, ánh mắt hơi híp lại, trong giọng nói lộ ra vẻ tự hào của một đứa trẻ sẵn lòng chia sẻ kẹo với bạn mình, như thể Hạ Chước có đòi hỏi gì, cậu cũng sẽ đồng ý ngay.

Hạ Chước chỉ trả lời một câu: "Vậy cho tôi xem bản thể của em đi."

"Chỉ đơn giản vậy thôi?"

Hạ Chước nhún vai, nói: "Tôi còn muốn bóp nắn từ đầu đến chân bản thể của em một lần, nhưng nếu nói ra thì cơ hội ước nguyện sẽ mất."

Quý Đình Tự mặt đỏ lên, lén lục mắt một cái: "Coi như anh biết điều."

Sau đó họ thoát được, được cứu bởi một người đàn ông râu rậm. Việc đầu tiên Hạ Chước làm sau khi tỉnh lại là xin hai muỗng đường, nấu một bát nước đường ngọt lịm cho Quý Đình Tự uống.

Quý Đình Tự trở lại thành mèo con, đứng trước bàn, vểnh tai liếm nước đường trong bát, vị ngọt ngào khiến cậu phát ra tiếng grừ grừ hài lòng, hoàn toàn quên đi việc tìm hiểu tại sao Hạ Chước lại biết sở thích của mình.

Còn Hạ Chước thì cho đến cuối cùng cũng không nói cho Quý Đình Tự biết, lý do anh biết mèo con thích ăn kẹo là vì trong kiếp trước, sau khi Quý Đình Tự chết, anh đã tìm thấy một hũ kẹo nhỏ chứa những viên đường phèn dính lại với nhau trong căn gác nơi mèo con bị giam cầm.

Đó là chút ngọt ngào duy nhất trong những năm tháng cậu bị tra tấn.

[03] Về việc thèm ăn

Mèo con thích ăn hải sản, đặc biệt là các loại cá tươi và những con sò lớn.

Nhưng Newell, với khí hậu quanh năm tuyết phủ, ngay cả trái cây và rau quả tươi cũng hiếm, nói gì đến hải sản.

Hạ Chước không còn cách nào khác, đành phải đặc biệt mượn một chiếc trực thăng quân sự từ Thẩm Thính, dùng nó để vận chuyển hải sản từ cảng biển gần nhất về Newell.

Newell là khu vực chiến sự, việc trực thăng ra vào cần phải đăng ký và kiểm tra, phải qua nhiều cấp duyệt, và cần có các mối quan hệ để ký các văn bản bảo đảm. Chưa nói đến chi phí vận chuyển và bảo trì, chỉ riêng các khoản hối lộ cho các cơ quan từ trên xuống đã đủ để mua được vài chiếc máy bay chở cá.

Thế nhưng, Hạ Chước chẳng hề bận tâm, ung dung "phung phí" với một thái độ thản nhiên, có phần giống như các vị hoàng đế thời xưa, chỉ vì yêu phi tần mà không tiếc ngàn dặm mở lối giữa núi non hiểm trở, chỉ để đưa được một quả vải tươi đến tay ái phi.

Có người hỏi anh, Hạ Chước chỉ nhẹ nhàng đáp: "Tiểu Tự đang trong kỳ phân hóa, tôi sợ em ấy không ăn uống tốt."

Người trong cuộc nghe xong chỉ biết lắc mắt, "Thần mèo" của họ thật lợi hại, ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào cũng trong kỳ phân hóa.

Để đảm bảo hải sản đủ tươi, trực thăng ít nhất mỗi tuần bay đến căn cứ hai lần, luôn đúng giờ cố định vào mười giờ sáng, vừa khéo kịp bữa trưa.

Ngoài hải sản, trong máy bay còn có những món ăn mà các đội viên nhờ Hạ Chước mua giúp, những thứ mà Newell không có.

Thế là, mỗi khi đến ngày hải sản được vận chuyển tới, cửa căn cứ lại náo nhiệt như hội, một vòng người đông nghịt tụ tập chờ trực thăng đáp xuống để "chia chác."

Những người đến để "hưởng ké" vô cùng tự nhiên, nhưng Quý Đình Tự thì lại vô cùng ngại ngùng. Cậu nghĩ rằng, một lãnh đạo lớn như mình mà để lộ ra chuyện ham ăn thì thật mất mặt.

Vì vậy, mỗi khi đến ngày trực thăng đến, cậu luôn trốn đi thật sớm. Nếu không chạy được thì cũng đứng từ xa, bày ra dáng vẻ không mấy để ý, kiểu "có thì ăn chút, không có cũng chẳng sao."

Nhưng khi cửa máy bay mở, cậu nhất định là người đầu tiên vểnh tai lên, miệng há ra ngửi ngửi mùi hải sản trong không khí.

Mèo con có khứu giác cực kỳ nhạy bén, chỉ cần ngửi hai lần là biết rõ chuyến này mang về những gì.

Rosaline đi ngang qua, hỏi hôm nay có những loại hải sản gì?

Người phụ trách vận chuyển còn chưa kịp đáp, Quý Đình Tự đã vui vẻ buột miệng trả lời hết một lượt. Trả lời xong lại không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, âm thanh lớn đến mức cả căn cứ đều nghe thấy, khiến mọi người đang xếp hàng cười rần rần trêu chọc cậu.

Chủ nhiệm Quý một đời anh hùng, giờ lại bị hủy hoại bởi cái tính thèm ăn.

Dù Hạ Chước có năng lực thông thiên triệt địa, anh cũng chẳng thể đảm bảo rằng Quý Đình Tự ngày nào cũng được ăn cá tươi.

Khi ra ngoài làm nhiệm vụ, có một bữa cơm nóng đã là một sự xa xỉ lắm rồi, khi gặp tình huống khẩn cấp và bị mắc kẹt trong chiến trường, đôi khi phải nhịn đói mấy ngày là chuyện thường. Quý Đình Tự không phải là người hay làm nũng, có cá thì ăn cá, không có thì vì mạng sống mà ngay cả vỏ cây cũng gặm được.

Sau khi ở bên Quý Đình Tự, Hạ Chước mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều mang theo vài viên đá quý. Không phải để làm gì khác, chỉ vì đá quý không mất giá trị, có thể dùng để đổi lấy vài con cá nhỏ ở những nơi xa lạ, nơi họ chỉ có bánh quy nén để ăn, giúp mèo con thỏa cơn thèm.

Chỉ ăn cá thôi đã đủ phiền, mà Quý Đình Tự còn thích ăn cả đồ sống.

Hạ Chước sợ cậu ăn phải đồ không sạch sẽ sẽ bị đau bụng, nên chỉ cho phép cậu ăn một lần mỗi tuần, và không được kén ăn, phải ăn đầy đủ tinh bột và thịt.

Quý Đình Tự ngoan ngoãn đồng ý, nhưng khi ăn cơm lại chỉ chọn những món mình thích.

Một lần, Hạ Chước đi công tác một tuần không có mặt ở căn cứ, Quý Đình Tự không ai quản lý, liền làm càn, liên tục ăn tươi sống suốt bảy ngày, kết quả là bị nôn mửa và tiêu chảy.

Cậu sợ Hạ Chước biết mình không nghe lời, cậu toàn trốn trong phòng ngủ ăn vụng, căn cứ không ai hay biết.

Bác sĩ trong đội không tìm ra nguyên nhân, lo lắng gọi điện cho Hạ Chước, hỏi có nên đưa Quý Đình Tự đi bệnh viện, hoặc gọi bác sĩ tới không.

Hạ Chước nhận điện thoại chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Ừ"

Một giờ sau, bác sĩ vẫn chưa tới, nhưng một chiếc trực thăng có biểu tượng rắn đuôi chuông lại hạ cánh ở căn cứ.

Thẩm tướng quân từ xa bay tới, bước ra từ cửa máy bay. Mọi người tưởng anh ta sẽ ra lệnh làm nhiệm vụ gì đó quan trọng, nhưng anh ta chỉ rút ra một lọ thuốc tẩy giun, kiểu viên kẹo nhỏ mà trẻ con ở Newell hay ăn, rồi trao cho Quý Đình Tự, đặc biệt nhấn mạnh: "Đây là anh Chước bảo đưa cho cậu, nói phải đưa ngay trước mặt mọi người."

Từ đó trở đi, tất cả mọi người trong căn cứ đều biết rằng, vị chủ nhiệm Quý tài ba của họ suýt chút nữa vào viện vì thèm ăn. Quý Đình Tự mất hết mặt mũi, cả năm đó không dám ăn đồ sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com