Ngoại truyện 17: Những điều chưa biết 2
[04] Về kế hoạch lớn của mèo con
Quý Đình Tự nấu ăn, điểm mạnh là "không màu, không mùi, không vị," và nếu phải dùng một từ để miêu tả kỹ năng nấu nướng của cậu, thì chỉ có thể nói là "an toàn".
Khi hai người chưa ở bên nhau, một lần Hạ Chước bị đau dạ dày và không ra căng tin ăn cơm.
Quý Đình Tự biết chuyện, suy nghĩ một lúc rồi quyết định làm một bát mì cho anh. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L
Làm xong, cậu mang bát mì tới đưa cho Hạ Chước, nói: "Tôi làm cho anh bát mì nóng, ăn xong bụng sẽ dễ chịu hơn."
Hạ Chước rất tự nhiên nhận lấy, đặt bát lên bàn rồi hỏi: "Mì đâu?"
Quý Đình Tự ngơ ngác: "Hả? Đây này." Cậu chỉ vào bát.
Hạ Chước cúi đầu nhìn, trong lòng nghĩ thầm: Tôi tưởng em đưa tôi cái giẻ lau để lau bàn.
Anh dùng hết phong độ của mình mới miễn cưỡng giữ nụ cười trên mặt, cầm bát mì đen sì lên, cắn răng ăn hết, suốt cả quá trình không dám hỏi Quý Đình Tự đã cho gì vào đó.
Anh ăn rất ngon miệng, gần như muốn chôn luôn mặt vào bát, như thể sợ ai đó sẽ tranh mất phần của mình.
Quý Đình Tự có chút ngượng ngùng, lại có cảm giác thành tựu khó nói thành lời: "Có ngon như vậy không?"
Hạ Chước không thể hiểu nổi sao cậu lại có thể mặt dày hỏi ra câu đó. Có lẽ sự tự tin của mèo nhỏ đúng là tỏa sáng mọi khía cạnh. Anh đành nuốt lời thật lòng, nói dối: "Ngon lắm."
Quý Đình Tự thật sự tin vào lời anh nói.
Cậu vẫy tai một cách vui vẻ, có chút tự mãn nói: "Tôi cứ tưởng anh là thiếu gia chỉ biết ăn các món sơn hào hải vị thôi."
Hạ Chước cầm bát lên, thản nhiên đáp: "Thì đây chẳng phải sơn hào hải vị sao?"
Quý Đình Tự lúc này càng thêm đắc ý, trước khi nói còn đặc biệt hắng giọng: "Không cần tâng bốc, tôi biết tôi nấu ăn rất tệ."
Hạ Chước thầm nghĩ: Nhìn em là biết chẳng tự nhận thức chút nào.
Anh mân mê chiếc bát rỗng trong tay, hơi ấm còn lại từ bát truyền vào lòng bàn tay, khiến anh có chút bối rối. Nhìn gương mặt rạng rỡ của Quý Đình Tự dưới ánh đèn, Hạ Chước quyết định nói thật: "Thật ra mì em nấu cũng bình thường thôi. Nhưng có người ăn cơm vì hương vị, có người lại ăn cơm vì tấm lòng. Bố mẹ tôi thường xuyên không ở nhà, từ năm sáu tuổi tôi đã chẳng biết hương vị cơm nhà là gì, toàn phải một mình đối diện với những mâm sơn hào hải vị mà không cảm nhận được gì. Nếu có ai sẵn lòng băng qua gió tuyết vào bếp nấu cho tôi một bát mì nóng, dù trong đó có cho thêm thạch tín thì với tôi, đó vẫn là sơn hào hải vị."
Quý Đình Tự nghe xong cảm thấy lòng chua xót, lập tức vỗ bàn quyết định: "Nếu anh thích ăn, tôi sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày."
Hạ Chước suýt nữa thì phun máu vào bát, vội vàng từ chối: "Không cần đâu, sao có thể làm phiền em những chuyện này được chứ."
Quý Đình Tự thấy biểu cảm của anh có chút lạ lùng, rõ ràng là đang từ chối qua loa, nhưng nhìn bát mì sạch đến mức cạn cả nước lại không nhịn được mà nghĩ: Lẽ nào hương vị thật sự ổn?
Vì vậy, khi Hạ Chước ngủ, Quý Đình Tự biến thành mèo con, lén vào bếp và háo hức liếm một ngụm nước mì còn sót lại trong nồi.
Ọe... Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
Quý Đình Tự nghĩ: Hạ Chước đúng là không có vị giác, thật đáng thương.
Từ đó về sau, Hạ Chước không bao giờ để Quý Đình Tự xuống bếp nữa, giữ mạng quan trọng hơn.
Sau này, hai người chính thức đến với nhau, suốt ngày quấn quýt không rời, dần dần ảnh hưởng lẫn nhau.
Quý Đình Tự dần trưởng thành ở nhiều khía cạnh, nhưng tài nấu nướng vẫn không thay đổi. Tuy vậy, cậu lại bất ngờ học được cách pha chế cocktail.
Không phải vì cậu mê uống rượu, mà bởi Hạ Chước có thói quen uống một chút rượu trước khi ngủ để dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.
Là một Alpha cấp cao, khả năng tự kiểm soát của Hạ Chước mạnh hơn người thường rất nhiều. Anh không để tâm đến việc ăn uống, lại càng không để mình sa đà vào những thú vui đơn giản.
Anh lớn lên bên mẹ ở nước F, người phụ nữ da trắng đó tin vào nền giáo dục quý tộc phương Tây, nuôi dạy anh theo mô hình đào tạo tinh anh.
Từ nhỏ, anh đã được dạy rằng không được tham lam hưởng lạc, không được chìm đắm trong ham muốn. Ăn uống vui chơi đều phải có chừng mực. Thậm chí, món ăn yêu thích cũng không được ăn quá nhiều, để tránh bị người khác nghĩ rằng mình không được dạy dỗ tốt.
Lâu dần, Hạ Chước thực sự loại bỏ hết những ham muốn mà mẹ anh cho là tầm thường đó.
Quý Đình Tự sống cùng anh nhiều năm, mọi sinh hoạt đều đồng điệu, cậu chưa bao giờ thấy Hạ Chước thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến một món ăn hay một sở thích nào, kể cả việc uống chút rượu trước khi ngủ cũng chỉ là thói quen.
Hạ Chước đã sống như một vị thánh, dùng cả trái tim để chăm sóc Quý Đình Tự, nhưng lại chưa bao giờ chăm sóc bản thân.
Hạ Chước không cảm thấy đó là một sự thiệt thòi cho bản thân, vì anh đã sống như vậy suốt cả hai kiếp người.
Nhưng mỗi lần Quý Đình Tự nhìn anh ăn uống một cách máy móc, cậu cảm thấy mắt mình nhòe đi. Trong mắt mèo con, ăn uống và ngủ nghỉ là hai việc quan trọng nhất trong cuộc đời, sao lại có thể đối xử hờ hững với bản thân như vậy?
Quý Đình Tự từng hỏi anh: "Có món ăn nào anh thích không? Nói ra đi, em sẽ học nấu cho anh ăn."
Hạ Chước ngồi xuống, suy nghĩ lâu rồi cuối cùng phát hiện mình chẳng có món nào đặc biệt yêu thích.
"Không có món nào đặc biệt thích. Nếu phải nói, thì món nào tiện là anh thích món đó."
Câu trả lời này là gì vậy chứ?
Quý Đình Tự thầm nghĩ, nếu hỏi cậu thích ăn gì, cậu có thể kể từ sáng đến tối không hết. Thế mà đến lượt cậu hỏi Hạ Chước, anh lại chỉ nói "gì tiện thì thích cái đó." Rõ ràng có nhiều tiền, nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống, vậy mà ngay cả chuyện ăn uống cũng qua loa cho xong.
Vì thế, vào một buổi sáng bình thường, mèo con viện cớ đi làm nhiệm vụ để đăng ký một khóa học pha chế.
Cậu nghĩ rất đơn giản: bắt đầu từ rượu, từ từ khám phá khẩu vị của Hạ Chước, chắc chắn sẽ tìm ra món gì đó hợp với anh hơn.
Hạ Chước hoàn toàn không biết về kế hoạch này, còn vì Quý Đình Tự không cho anh cùng đi công tác mà nổi giận, nhưng không ngờ, ngay đêm hôm Quý Đình Tự trở về, phòng ngủ của họ đã biến thành một quầy bar.
Mèo con đứng sau quầy bar, mặc bộ vest vừa vặn, đeo găng tay trắng lịch lãm, đuôi mèo từ phía sau lưng lộ ra, nhẹ nhàng đung đưa theo từng động tác lắc rượu của cậu.
Cậu đã chuẩn bị rất kỹ, ánh sáng trong phòng ngủ mờ ảo, sử dụng pheromone của mình làm nước hoa, bên cạnh quầy bar còn bày thêm đá khô và đồ ngọt. Tất cả đều khiến Hạ Chước cảm thấy mới mẻ.
Cậu bắt đầu bằng một ly rượu cơ bản để khai vị, mèo bartender cúi người nhẹ nhàng mỉm cười rồi bắt đầu màn trình diễn ánh sáng không quá tinh tế nhưng đầy thành ý.
Cậu dùng hết sức mình, pha cho Hạ Chước 11 ly cocktail, rót vào mỗi chiếc ly đặc biệt đã chuẩn bị từ trước, dưới ánh đèn phát ra đủ màu sắc và hương thơm khác nhau.
Hạ Chước ban đầu bị trận thế này làm cho choáng ngợp, rồi lại bị cái đuôi của mèo con thu hút, mãi đến khi mới nhận ra cậu đã đi học pha rượu cả tuần.
Trong lòng vừa ấm áp lại vừa thấy buồn cười. Anh có thể tự dạy cậu pha rượu, sao phải làm thế này chứ.
Nhưng anh không nói ra, thản nhiên chấp nhận tấm lòng của mèo con.
Quý Đình Tự vất vả đến mồ hôi ướt đẫm, mặt đỏ ửng vì căng thẳng.
Cậu nằm trên quầy bar, giơ tay lịch sự, mắt sáng long lanh chờ Hạ Chước thử rượu, giống như một bartender mới vào nghề đang chờ được kiểm tra.
Hạ Chước nghiêm túc cầm ly rượu, từng ly một thử qua, hương vị đều khiến anh bất ngờ vì khá ngon.
"Thế nào, có món nào anh thích không? Từ nay em sẽ pha cho anh uống nhiều hơn." Mèo con hỏi, đuôi vểnh cao.
Hạ Chước vươn tay nắm lấy đuôi mèo của cậu, mỉm cười nhẹ nói: "Em muốn nghe thật lòng không?"
"Đương nhiên, nếu anh lại giả vờ như lần ăn mì thì em nhất định sẽ đánh anh!"
Hạ Chước cười nhẹ, siết mạnh đuôi mèo vào lòng bàn tay: "Em pha rất tốt, Tiểu Tự, đây là rượu ngon nhất anh từng uống, nhưng anh đã uống rất nhiều rượu rồi, những thứ em pha anh đều đã uống qua, nên không cảm thấy có gì mới mẻ, ngược lại là cái này."
Anh chỉ vào cái đĩa đã trống, trước đó cái đĩa chứa khoai tây nướng mà Quý Đình Tự làm để ăn kèm khi uống với rượu đã bị anh ăn hết.
"Đây là món anh thích nhất, em làm như thế nào vậy? Tại sao lại có một mùi vị đặc biệt như vậy?"
Quý Đình Tự lúc trước đã thất vọng vì câu nói "đều đã uống qua nên không cảm thấy có gì mới mẻ", đuôi cũng không vẫy nữa, nhưng khi nghe câu này, đuôi lập tức dựng thẳng lên.
"Thật không? Anh thích cái này à? Là thích thật sự hay chỉ vì tiện?"
"Thật sự thích. Không phải vì tiện, mà vì ngon." Hạ Chước cười khổ, "Em đã bao giờ thấy anh ăn hết cả một đĩa đồ ăn như thế này chưa?"
Anh vừa nói vừa rút khăn giấy ra lau những đầu ngón tay dính dầu mỡ khi ăn khoai tây nướng. Đến lúc này, Quý Đình Tự mới có chút tin vào câu "thật sự thích" của anh.
Nếu là trước đây, vì cái gọi là phép tắc lịch thiệp, Hạ Chước chắc chắn sẽ không ăn mấy món ăn vặt dễ làm bẩn tay như thế này.
Quý Đình Tự mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh, dường như muốn tìm ra chút sơ hở nào từ động tác của anh. Cuối cùng, sau khi chắc chắn Hạ Chước thực sự thích chứ không phải lại đang dỗ mình, cậu liền lập tức đổi sang một biểu cảm cao thâm khó lường.
"Hehe, không nói cho anh biết, đây là món ăn độc quyền nổi danh của em, Sau này nếu muốn ăn, cứ nói với em, em làm cho anh! Chỉ làm cho anh thôi!"
Thực ra trong món khoai tây nướng này không có loại gia vị đặc biệt nào. Chỉ là hôm đó trong bếp hết dầu, Quý Đình Tự liền lấy cá hồi được vận chuyển bằng đường hàng không vào sáng sớm, cắt phần thịt lưng nhiều mỡ để thắng lấy dầu, rồi dùng phần dầu đó để nướng khoai tây. Kết quả là món khoai nướng này thơm ngon hơn bất kỳ loại dầu nào khác.
Bắt đầu từ khoai tây nướng, Quý Đình Tự thử dùng dầu này để chiên khoai tây lốc xoáy, khoai tây tảng, khoai tây bánh, Hạ Chước đều ăn hết sạch một đĩa. Sau đó, Quý Đình Tự dùng khoai tây chế biến thêm một số món đơn giản khác cho anh thử, Hạ Chước cũng đều chân thành khen ngon.
Cứ như vậy, dưới sự kiên trì không ngừng của Quý Đình Tự, Hạ Chước từ trước đây ăn gì cũng được, chỉ cần no bụng là được, đã biến thành người giờ đây chỉ ăn món hợp khẩu vị, không thích thì tuyệt đối không động đến.
Quý Đình Tự cũng dần tổng kết được sở thích của anh: về rau thì thích bông cải xanh, đậu gà và các loại nấm; về thịt thì thích thịt bò; còn hải sản thì không có gì đặc biệt, nhưng lại cực kỳ mê các món ăn vặt làm từ khoai tây.
Quý Đình Tự ghi tất cả những điều này vào ghi chú, làm thành bảng và dán lên tủ lạnh, mỗi sáng cậu lại bảo Hạ Chước đánh dấu món ăn muốn ăn trong ngày, sau khi đánh dấu thì đưa cho đầu bếp làm, không đánh dấu thì không được phép ra ngoài.
Thỉnh thoảng, Hạ Chước cũng sẽ chủ động yêu cầu.
Ví dụ như trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ, anh sẽ nhờ Quý Đình Tự làm cho mình một gói khoai tây nướng mang theo bên người, lúc nghỉ trưa, các thành viên trong đội ngồi ăn cơm chung quanh, còn anh thì ngồi trong xe, nghiêm túc ăn hết gói khoai tây nướng, nhìn rất ngoan ngoãn.
Dần dần, vị vua sói mạnh mẽ cũng có những thói quen trẻ con mà chỉ mèo mới có.
Biết kén ăn, thích ăn vặt, sẵn lòng dành thời gian thỏa mãn vị giác của mình. Sẽ thử các trò chơi ngây ngô và điên rồ, bỏ đi những bộ vest và áo sơ mi cứng nhắc trong tủ quần áo để thay bằng những bộ đồ mặc nhà thoải mái, giản dị hơn.
Nhiều năm sau, trên người Hạ Chước gần như không còn thấy bóng dáng của những thứ gọi là phong thái quý tộc hay dáng vẻ lịch thiệp, anh hoàn toàn trở thành một người bình thường và vui vẻ, đến lúc này, Quý Đình Tự mới nói cho anh biết ý định của mình suốt những năm qua.
"Em muốn anh tìm lại chính mình." Mèo con ôm cổ vua sói, với vẻ mặt tinh quái như thể đã thành công trong kế hoạch.
"Năm năm trước, khi em biết sự thật và nói chia tay với anh, bảo anh rời xa em để sống cuộc sống của riêng mình, anh lại nói với em rằng anh không biết cuộc sống của mình là gì, vì anh chưa từng có thứ đó. Nghe xong em rất buồn, nhưng cũng không biết phải làm gì. Nhưng bây giờ, em nghĩ rằng anh đã tìm thấy cuộc sống của mình rồi, đúng không?"
Mèo con ngốc nghếch và cổ hủ này không biết nói lời ngọt ngào, cũng chẳng hiểu thế nào là lãng mạn. Cậu chỉ muốn người mình yêu sống vui vẻ, thuận lợi, và nếm trải được những niềm vui giản đơn nhất. Vì vậy, cậu đã dốc hết tâm trí vạch ra một kế hoạch lớn, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức. May mắn thay, kết quả khiến cậu rất hài lòng.
[05] Về Cơn Ác Mộng
Gần đây, Hạ Chước luôn mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ.
Trong giấc mơ, anh không bắt được William, không cứu được Quý Đình Tự, không có viên đá nhỏ đã giúp họ chuyển sinh, cũng không có Tang tiên sinh.
Quý Đình Tự từ đầu đến cuối không hề biết sự thật về kiếp trước, cậu vẫn nghĩ tình yêu của Hạ Chước dành cho mình chỉ vì lần gặp gỡ bất ngờ ở dãy núi tuyết, cậu vẫn tự do, phóng khoáng, ngây thơ và đáng yêu, đắm chìm trong một ảo ảnh đẹp đẽ nhưng đầy lừa dối.
Còn Hạ Chước lại như con cá bị ném dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, chỉ có thể chờ đợi ngày bong bóng ảo ảnh bị chọc thủng, sống trong lo âu từng giờ từng phút.
Cho đến khi lệnh điều động của William được ban hành, yêu cầu Quý Đình Tự chuyển đến Syst – khu vực chiến đấu nơi mà mèo con đã chết trong kiếp trước.
William đã dùng tương lai của toàn bộ đội phóng viên làm quân bài ép Quý Đình Tự phải lập tức lên đường.
Hạ Chước không còn lý do nào để ngăn cản, chỉ đành chọn cách nói ra sự thật.
Anh đưa mèo con đến ngọn núi nơi kiếp trước đã chôn cất chiếc quan tài rỗng của cậu, nắm tay cậu ngồi trước ngôi mộ không tồn tại ấy.
"Tiểu Tự, anh không thể để em đến Syst."
"Em cần một lý do."
Hạ Chước nhìn vào mắt cậu, từng lời nói: "Em sẽ chết ở đó."
Quý Đình Tự ngẩn người, cảm thấy lời anh nói thật buồn cười.
"Em biết nơi đó nguy hiểm, nhưng anh không cần phải dọa em như vậy. Em làm phóng viên chiến trường bao nhiêu năm rồi, còn nơi nào mà em chưa từng đến chứ?"
"Không chỉ em sẽ chết, Rosaline cũng sẽ chết, Hầu Tử cũng sẽ chết, Sa Mạc Thanh cũng sẽ chết, hơn năm mươi người trong đội phóng viên của em cũng sẽ không thoát được, tất cả công lao, danh dự đều bị xóa sạch, cả Newell cũng không ai dám nhắc đến tên em nữa."
Khuôn mặt Quý Đình Tự lạnh lẽo hoàn toàn.
"Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
Hạ Chước lấy một nắm tuyết từ mặt đất: "Kiếp trước, em đã được chôn cất ở đây." T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L
Quý Đình Tự đứng bật dậy, định xuống núi.
Hạ Chước nắm lấy tay cậu.
"Em nghĩ anh điên rồi, đúng không?"
"Em không hiểu anh đang nói gì phải không?"
"Tiểu Tự, có phải em từng thắc mắc, vì sao anh lại hiểu rõ mọi chuyện của em như vậy? Vì sao ngay từ lần đầu gặp, anh lại bất chấp tất cả để cứu em? Vì sao em chưa từng nói với ai, nhưng anh lại biết em thích ăn đồ ngọt?"
Đồng tử của Quý Đình Tự co lại, toàn thân run rẩy. Cậu cứng ngắc quay đầu nhìn Hạ Chước đang ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy bàn tay anh đang nắm lấy mình lạnh lẽo như tay của một người chết. Một giả thuyết kinh thiên động địa dần hình thành trong đầu cậu.
Những lời tiếp theo của Hạ Chước đã khẳng định giả thuyết đó.
"Anh là người đã tái sinh. Từ năm 33 tuổi, anh quay trở lại một năm trước, chính là ngày mà em gặp anh trong trận tuyết lớn ở Newell. Đối với em, đó là lần đầu gặp mặt. Nhưng đối với anh, đó là lần chúng ta tái ngộ."
Khuôn mặt Quý Đình Tự biến sắc, không thể tin nổi nhìn Hạ Chước, môi cậu mấp máy vài lần mà không thể thốt ra lời.
Một lúc sau, cậu mới cố gắng sắp xếp lại ngôn từ.
"Tại sao... lại sống lại? Anh gặp phải chuyện gì sao?"
"Nhảy dù, rồi chết."
Hạ Chước trả lời ngắn gọn, nhưng mắt Quý Đình Tự đã ướt đẫm, như thể cậu đã nhìn thấy cảnh tượng bi thảm khi Hạ Chước rơi xuống từ bầu trời.
"Sao lại đi nhảy dù? Ba mươi ba tuổi, còn trẻ như vậy, sao anh lại không biết quý trọng mạng sống của mình?"
Cậu không ngạc nhiên trước chuyện tái sinh mà Hạ Chước nhắc đến, cũng không giận vì anh đã giấu cậu suốt bấy lâu. Cậu chỉ đau lòng cho người yêu kiếp trước đã yểu mệnh, không kìm được mà cúi xuống, định ôm lấy anh.
Nhưng bàn tay cậu đưa ra lại khiến Hạ Chước đau đớn vô cùng: "Nhưng Tiểu Tự, em còn chưa đầy ba mươi tuổi..."
Quý Đình Tự như bị điện giật, đứng khựng lại, đầu ngón tay run rẩy: "Anh đang nói gì vậy?"
Hạ Chước ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của anh, nhẹ nhàng nói: "Kiếp trước, anh đã hại chết em."
Quý Đình Tự không tin, thậm chí còn gắng gượng nở một nụ cười: "Không thể nào, làm sao anh có thể hại em được, cho dù... cho dù anh thực sự làm điều gì đó không tốt với em...thì cũng không phải là cố ý, đúng không?"
Cậu không giận Hạ Chước vì đã hại chết mình, thậm chí còn cố tìm lý do biện minh cho anh. Nhưng chính nụ cười gượng gạo đầy đau khổ ấy của cậu lại khiến trái tim Hạ Chước như bị dao cứa, từng mảnh đều bị nghiền nát.
Hạ Chước lắc đầu, kéo tay Quý Đình Tự đặt lên mặt mình, kể hết tất cả những chuyện trong kiếp trước cho cậu nghe.
"Kiếp trước chúng ta đã kết hôn, trước khi kết hôn, em đã bị bệnh, nhưng anh lại đối xử không tốt với em."
Quý Đình Tự vẫn không tin, cậu không thể tưởng tượng được cảnh Hạ Chước không tốt với mình, làm sao có thể chứ?
Nhưng Hạ Chước lại nói: "Em bị trầm cảm, sợ tiếp xúc với người khác, luôn nhốt mình trong căn gác nhỏ. Nhưng anh lại không quan tâm em, còn trách em cứng nhắc, nhàm chán, không có chút lãng mạn nào."
Mèo con chớp mắt, tai cụp xuống đầy vẻ thất vọng.
Hạ Chước vuốt nhẹ lên đầu tai nhỏ của cậu: "Tai em... đã bị thương, nghe không rõ, mà anh thì không phát hiện ra, vẫn luôn trách em lạnh lùng với anh, không để ý đến anh, còn giận dỗi với em."
Quý Đình Tự sờ vào tai mình, nghĩ lại chuyện Hạ Chước khi tỉnh dậy ở nhà của người đàn ông râu rậm đã nhìn về phía tai mình đầu tiên, không ngờ chỉ có một chút máu lại khiến anh sợ hãi đến vậy.
"Chân phải của em... đã bị gãy, để lại di chứng, không thể đứng lâu, nhưng mà... anh lại như một con thú, ép em đi tham dự tiệc rượu, cuối cùng làm em ngã nhào và mất mặt..."
"Không chỉ thế, anh còn làm rất nhiều điều sai, anh đã đưa những viên đá mà em đã tích góp cho người khác, không phát hiện ra người hầu trong nhà đang hành hạ em. Sau đó, em không chịu nổi nữa, vì muốn rời khỏi anh mà nhận một nhiệm vụ nguy hiểm, em đến tạm biệt anh, xin anh một lần cuối cùng vuốt lên tai em, nhưng anh lại không đồng ý, tự cho mình là đúng, nghĩ là sẽ đợi em trở lại rồi mới thổ lộ tình cảm.."
"Nhưng em đi rồi, và không bao giờ quay lại nữa."
"Đó là Syst, nơi đó đã xảy ra một trận hỏa hoạn..."
Quý Đình Tự rút tay ra ngay khi nghe thấy hai từ "hỏa hoạn", hai giọt nước mắt không hẹn mà rơi ra.
Cậu nhìn Hạ Chước, giống như bị một thanh kiếm đâm thẳng vào ngực, người cứng đờ, sững sờ, toàn thân run lên như cọng lúa bị gió thổi, muốn mở miệng nói nhưng không thể, cố gắng nghẹn ngào, cuối cùng bật ra một âm thanh đứt quãng.
"Anh... nhưng sao anh lại đối xử với em như vậy..."
Quý Đình Tự không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt và phớt lờ mà Hạ Chước đã nói, mặc dù không có ký ức về kiếp trước, nhưng vào lúc này cậu lại cảm nhận được nỗi đau đớn sống động.
Hạ Chước không biết nói gì ngoài lời xin lỗi.
Anh không dám nói mình quá sơ suất, không biết gì cả.
Cũng không thể nói rằng anh đã chết, nên mới có thể quay lại kiếp này để tìm lại sự hoàn hảo.
Bởi vì một người bị giết chết sẽ không vì kẻ đã giết mình cũng chết mà không còn đau buồn. Nỗi đau và sự bất lực như những xiềng xích sẽ mãi mãi quấn chặt lấy anh.
Anh chỉ có thể liên tục xin lỗi và hứa hẹn sẽ bù đắp.
Nhưng Quý Đình Tự không muốn nghe thêm gì nữa, cậu lùi lại một bước, toàn thân cảnh giác, đôi mắt đầy nước mắt nhìn về phía Hạ Chước đầy đau đớn và bi thương, như thể cả người cậu đang chìm trong biển tuyệt vọng, sống không bằng chết.
"Vậy là, sau khi anh hại chết em, rồi anh thấy có lỗi, rồi tái sinh để bù đắp cho em, để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm một chút à? Anh... anh không thấy điều này thật buồn cười sao?"
"Xin lỗi có ích gì chứ, em đã chết rồi mà..."
Cậu vung tay loạn xạ, toàn thân trở nên hỗn loạn, như một con rối giật dây tự trói chính mình. Môi cậu khô nứt, vỡ ra, máu ứa ra từ đó.
"Em sợ lửa như vậy... tại sao lại làm vậy với em, tại sao lại là anh..."
Nước mắt Quý Đình Tự rơi xuống, từng giọt lăn dài trên mặt Hạ Chước.
Những giọt nước mắt ấy biến thành một dòng sông vô tận, cuồn cuộn chảy như muốn nhấn chìm Hạ Chước.
Anh cảm nhận được mi mắt mình bị ướt, những giọt nước lạnh lẽo chạm vào mắt anh, anh đau đớn đấu tranh để mở mắt ra, nhưng lại thấy một chiếc lưỡi nhỏ màu hồng của mèo con, đang kiên trì liếm vào hốc mắt anh, mèo con gấp gáp kêu lên: "Hạ Chước! Tỉnh lại đi!"
Quý Đình Tự vừa mới tắm xong, định trở lại thành mèo con và chui vào túi ngủ, thì thấy Hạ Chước đang nằm trên giường, ôm lấy quần áo của cậu và khóc, khóc đến nỗi cơ thể anh bắt đầu run rẩy. Quý Đình Tự vội vàng leo lên giường, đứng lên ngực anh, lấy đầu chạm vào anh.
Nhưng dù cố gắng mãi mà Hạ Chước vẫn không tỉnh dậy, mèo con đành phải thử cách này.
"Meo meo?"
Lại mơ ác mộng à?
Mèo con đứng trước ngực anh, lo lắng vỗ mạnh một cái.
Hạ Chước ngẩn người một lúc, cuối cùng thở hắt ra, đưa tay ôm mèo con vào lòng, tay còn lại vô thức che lên mắt.
"Đừng sợ, anh ở đây rồi." Mèo con lăn mình ra khỏi lòng anh, chạy đến cạnh mặt anh, dùng đầu dụi dụi vào tay anh.
Hạ Chước hạ tay xuống, Quý Đình Tự lại tới gần kiểm tra mí mắt của anh.
"Thật ngoan..." Alpha thở dài một tiếng, trong giọng nói còn lẫn chút nghẹn ngào.
Quý Đình Tự cảm thấy mũi mình cay cay, nhìn vào đôi mắt cuối cùng cũng mở ra của Hạ Chước.
Mắt anh màu xanh lam băng giá, nhưng giờ đây đã nhạt đi rất nhiều, những mạch máu đỏ tươi đan xen như thể anh đã ba ngày không ngủ, khiến đôi mắt anh như một viên sapphire vỡ vụn, ngâm trong những giọt nước mắt đã đông lại.
Rất buồn, trống rỗng và chết lặng, không có sức sống, đau đến nỗi muốn chết luôn đi cho xong.
Mỗi lần anh mơ về giấc mơ đó đều là như vậy, dù Quý Đình Tự có ôm chặt anh bao nhiêu đi nữa trước khi ngủ, cũng không thể thay đổi được gì.
"Hay là đi tìm Tang tiên sinh xem sao, cứ luôn mơ ác mộng cũng không phải là cách."
Hạ Chước lắc đầu, ôm Quý Đình Tự lên, áp sát vào mặt mình.
"Không sao đâu, mèo con chỉ cần ở bên anh một chút là được."
Hạ Chước có một lớp râu rất nhẹ trên cằm, khi mèo con chạm vào cảm giác hơi nhám nhám.
Mèo con duỗi vuốt cào vài lần, cảm thấy xúc giác rõ ràng, không biết sao lại có cảm giác lạ, đột nhiên nó thò lưỡi ra, nhanh như chớp liếm lên lớp râu đó.
Sau đó, cả con mèo đều ngớ ra: "......"
Lưỡi của mèo giống như đuôi, có phải là do ký sinh không, tại sao đột nhiên lại không nghe theo sự điều khiển của não bộ?!
Hạ Chước cũng ngẩn người một chút, rồi khẽ cười, nghiêng người hôn vào miệng mèo con: "Làm gì lén lút vậy?"
"Chẳng làm gì hết! Anh đừng nghĩ linh tinh!"
Sợ anh thật sự sẽ nắm lấy mình, mèo con vội vàng đưa tay che miệng lại.
Tâm trạng Hạ Chước tốt lên một chút, lau mắt rồi nằm ngửa ra giường, Quý Đình Tự nằm trên ngực anh, ấm áp và không muốn nhúc nhích.
Một lúc sau, Hạ Chước lại nói tiếp: "Mèo con, xoa cho anh một chút."
Quý Đình Tự, lúc này đang liếm lông của mình, ngớ người: "???"
"Meo meo meo...... &*%¥#!"
Giữa ban ngày ban mặt sao lại nói mấy lời như vậy?
Hạ Chước vô cùng tự nhiên: "Em đã hôn anh rồi sao anh không thể hôn em?"
"Đó là vô tình thôi!"
"Vậy thì, anh sẽ làm có chủ ý đấy nhé."
"...... Đừng! Không phải như vậy, đừng có nói nữa!"
"Nhưng anh vừa mơ thấy ác mộng, rất khó chịu, trong giấc mơ em cứ khóc với anh—"
"Meo meo meo meo meo!"
Được rồi, em biết rồi! Đừng có nói nữa!
Mèo con nhăn mặt, vẻ mặt đầy uất hận, lật người nằm trên giường, giơ bốn chân lên, nhìn Hạ Chước một cách tuyệt vọng, mặt nó đỏ cả lên vì xấu hổ, may là có lớp lông che khuất không ai nhìn thấy.
Hạ Chước cười một tiếng, tháo bộ đồ ngủ, biến trở lại thành bản thể.
Con sói biến dị khổng lồ giống như một ngọn núi nhỏ, nằm chật kín trên giường, suýt nữa ép mèo con rơi xuống.
Đôi mắt xanh băng của anh từ từ hạ xuống, con ngươi như một chiếc gương phản chiếu lại hình dáng của Quý Đình Tự.
Cậu mở miệng, nhẹ nhàng gọi một tiếng, hai chân trước nhấc lên ôm lấy miệng của con sói khổng lồ.
"Meo meo!" Nhanh lên!
Ba phút sau, mèo con như một quả hồng vàng bị đè trong móng vuốt của con sói, khuôn mặt như thể không thể sống nổi nữa.
Một móng vuốt của con sói lớn hơn cả toàn bộ cơ thể mèo con, liếm qua đầu mèo, Quý Đình Tự chỉ cảm thấy như có một cái lược lớn đang vuốt mạnh trên đầu mình, khiến lông trên đầu dựng đứng lên, đôi mắt cũng cong lại.
"Em nói anh này, anh đang cày ruộng trên đầu em à?"
Cậu phát ra một tiếng cười lạnh, quyết tâm chờ khi Hạ Chước chuẩn bị liếm thêm lần nữa thì sẽ đánh vào miệng anh.
Nhưng con sói khổng lồ đâu có cho cậu cơ hội đó.
Lần thứ hai, Hạ Chước trực tiếp mở rộng miệng và nuốt luôn mèo con vào trong.
Vừa mới chuẩn bị tấn công, thì mèo con lại trượt khỏi miệng sói, rơi ra ngoài một cách bất cẩn:......
Chết tiệt thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com