CHƯƠNG 35: VỠ VỤN
"Con có đồng ý lấy người đàn ông trước mặt mình làm bạn đời hay không? Từ hôm nay, dù nghèo khổ hay giàu sang, dù bệnh tật hay hạnh phúc, con vẫn sẽ mãi yêu anh ấy, tôn trọng anh ấy, ở bên anh ấy chứ?"
"Con đồng ý."
Đào Dữu nắm chặt tay người yêu, đôi mắt sáng ngời, kiên định không chút do dự.
Mục sư quay sang người còn lại. "Còn con thì sao? Con có đồng ý lấy Đào Dữu làm vợ, từ nay dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, dù bình yên hay gian nan, vẫn sẽ mãi yêu thương, tôn trọng cậu ấy chứ?"
Không đợi mục sư nói hết câu, Ngô Trọng Bá đã gấp gáp gật đầu, kéo tay Đào Dữu lên hôn lia lịa, vừa hôn vừa nói, "Tôi đồng ý! Tôi đồng ý! Thêm một trăm năm nữa cũng đồng ý!"
"Thưa quý vị và các bạn, tôi vinh hạnh tuyên bố: từ hôm nay, đôi uyên ương này chính thức trở thành vợ chồng. Bây giờ, xin hai người hãy trao nhẫn cho nhau."
Nghe đến hai chữ "trao nhẫn", Ánh Ương thoáng giật mình, theo bản năng ngước mắt nhìn người đàn ông đứng cách đó vài mét.
Nhưng vừa đối diện ánh mắt hắn, cậu lại vội vã quay đi.
Giữa tiếng hoan hô và reo hò, cậu ôm hộp nhẫn bước nhanh lên sân khấu, tiến đến bên cạnh cô dâu chú rể.
Sau khi trao nhẫn xong, Đào Dữu cố tình giữ lấy tay áo Ánh Ương, kéo cậu vào màn "ném hoa cưới".
"Mau đến đây nào!" Ngô Trọng Bá cũng khoác vai Minh Sóc, vô tư đẩy hắn về phía Ánh Ương. "Hai người các cậu cũng vào đi, không có hai cậu giúp sức thì bọn tôi chẳng thể kết hôn nhanh như vậy. Mau lại đây để chúng tôi báo đáp đi nào!"
Minh Sóc và Ánh Ương bị đẩy vào giữa đám đông, xung quanh toàn trai xinh gái đẹp cũng chen chúc giành hoa cưới, căn bản không thể thoát ra.
Đội hình tranh hoa ngày càng đông, ai nấy đều hào hứng xô đẩy nhau.
Bỗng nhiên, một Omega nhỏ con bị đẩy mạnh, hoảng hốt hét lên khe khẽ.
Theo phản xạ, Minh Sóc đưa tay ôm lấy eo Ánh Ương, giữ chặt cậu lại. "Không sao chứ?"
"Không sao." Ánh Ương hít nhẹ một hơi, định tránh ra nhưng lại bị đẩy sát vào hắn hơn.
Cậu đành bất đắc dĩ nói nhỏ, "Xin lỗi."
"Không sao." Minh Sóc không có ý buông tay, thậm chí còn siết chặt hơn, kéo cậu ra trước mình rồi ôm trọn từ phía sau.
"Như vậy sẽ đỡ bị xô đẩy hơn."
Chỉ là một động tác đơn giản, giữa những người yêu nhau lại càng bình thường, chẳng có gì thân mật quá mức.
Nhưng vậy mà khiến Ánh Ương nghẹn lòng, mũi cay xè, mãi lâu sau mới khẽ đáp, "Ừm."
Hoa cưới vừa vặn rơi ngay vào tay Ánh Ương. Mọi người lập tức vỗ tay chúc phúc, chúc cậu và người bên cạnh sớm ngày thành đôi, bước vào lễ đường như cô dâu chú rể hôm nay.
Cậu ôm bó hoa, không ngừng cúi đầu cảm ơn.
Sau đó, Đào Dữu kéo cậu rời khỏi sân khấu, vào trong thay trang phục để chuẩn bị cho tiệc tối.
"Ương Ương, còn khó chịu không?"
Vừa trở lại phòng nghỉ, Đào Dữu còn chưa kịp thay đồ đã lo lắng hỏi.
Ánh Ương khẽ cong môi, nhẹ nhàng lắc đầu. "Không sao đâu, hôm nay là ngày quan trọng nhất của cậu, đừng lo cho tôi."
"Sao lại không lo được? Sáng nay cậu nôn dữ lắm mà, chắc là do gần đây bận rộn lo đám cưới cùng tôi nên kiệt sức rồi. Thật sự xin lỗi nha..." Đào Dữu chớp chớp mắt, rồi không nhịn được thở dài.
"Mà Minh Sóc rốt cuộc có ý gì thế? Người đã đưa đến tận trước mặt rồi, vậy mà cũng chẳng chịu nói mấy câu dễ nghe để dỗ dành cậu."
Lòng Ánh Ương nghẹn đắng, cậu vội vàng đổi chủ đề. "Cậu định mặc gì cho tiệc tối? Có cần tôi giúp không?"
"Bá Bá đã chọn từ tối qua rồi." Đào Dữu nhún vai. "Cuối cùng anh ấy cũng nhớ hôm nay là ngày cưới của mình, chịu dừng công việc một hôm, nên tôi liền giao hết mấy việc lặt vặt cho anh ấy làm, xem như phạt bù."
Ánh Ương giúp Đào Dữu cởi áo khoác vest, treo lên giá. "Mau đi thay đồ đi, đừng để Ben đợi lâu."
"Rồi rồi!"
Đào Đào vén rèm bước vào phòng thay đồ, hối hả thay bộ lễ phục.
Ánh Ương đứng ngoài rèm, lặng lẽ nhận từng món trang phục mà Đào Đào thay ra, cẩn thận treo lên giá phơi.
Hôn lễ của Đào Dữu và Ngô Trọng Bá đã giản lược rất nhiều nghi thức. Nhà thờ và mục sư miễn phí, lễ phục thuê rẻ tiền, tiệc chỉ đủ loại rượu bình dân với bánh ngọt Đào Dữu tự tay nướng.
Thế nhưng trong mắt Ánh Ương, tất cả đều hoàn hảo đến nghẹn thở - bởi cậu vừa nhận ra sự thật đau lòng:
Minh Sóc chưa từng yêu cậu. Dẫu có chuẩn bị nghìn lễ vật đắt đỏ, hôn lễ mơ ước ấy vĩnh viễn chẳng bao giờ tới.
Đêm định mệnh ấy, Minh Sóc đã lợi dụng khát khao được đánh dấu của cậu. Hắn lạnh lùng cười, tiêm thuốc ức chế vào tuyến thể cậu, giọng đầy khinh miệt:
"Tôi dựa vào cái gì để đánh dấu em?"
Thuốc ức chế bắt đầu phát tác. Tuyến thể đau nhói như bị xé nát, ý thức dần mơ hồ. Trong cơn tuyệt vọng, cậu lao đến ôm chặt lưng Alpha, van nài hắn đừng rời đi...
Lúc ấy, chính cậu là người chủ động ôm hắn từ phía sau.
Cậu thậm chí còn vội vã thổ lộ bí mật to lớn nhất—nỗi khát khao trở thành một omega bình thường, có thể phản hồi với pheromone của hắn, một khao khát khiến tim đau nhói nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc.
Kết cục, thứ cậu nhận được chỉ là một tiếng "Hừ" lạnh lẽo cùng lời nói khinh miệt:
"Vậy thì sao? Tôi đã sớm biết rồi."
Biết cả rồi ư? Vậy mà hắn vẫn để cậu cố gắng giấu giếm, để cậu tự lo âu tiếp nhận trị liệu, để cậu từng đêm run sợ cầu nguyện.
Hắn mặc kệ cậu gánh chịu nỗi đau tê tái tâm can, ngay cả vui cũng không dám vui, sống những ngày tháng thấp thỏm cầu xin vận may cho một cuộc đời đã rách nát.
Chỉ cần tuyến thể hồi phục là đủ.
Chỉ cần không xảy ra biến chứng là tốt quá rồi.
Chỉ cần được trở thành một Omega khỏe mạnh không có khiếm khuyết là mãn nguyện.
Nhưng với Minh Sóc, tất cả những điều đó chẳng qua chỉ là chuyện vặt vãnh.
Có đáng để bận tâm không?
Khoảnh khắc ấy, Ánh Ương chợt hiểu ra—Minh Sóc hình như chưa bao giờ yêu cậu.
Thứ tình cảm cậu ngỡ là say đắm hóa ra chỉ là một cơn nông nổi nhất thời của Alpha. Hoặc đơn giản hơn—chỉ là bản năng chiếm đoạt và hủy hoại mà thôi.
Hắn lúc đó chắc chắn đã ngửi thấy mùi tin tức tố.
Thế nên sau khi rời đi, hắn bỗng quay lại, ném cậu lên giường. Bàn tay thô bạo xé toạc áo ngủ, cưỡng ép xâm nhập cơ thể cậu.
"Không... Đừng!" Ánh Ương gào khóc. Minh Sóc chẳng mảy may động lòng, tiếp tục dằn vặt tuyến thể đang rỉ máu.
"Đây chẳng phải điều em muốn sao?" Hắn châm chọc, tay bóp chặt eo cậu đến bầm dập. Cảm giác như cơ thể đang vỡ vụn thành nghìn mảnh.
"Không! Không phải..." Omega gào thét giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi xiềng xúc vô hình. Thứ dị vật trong cơ thể càng lúc càng cuồng bạo, như lưỡi dao đâm nát mọi thứ bên trong cậu.
"Em ghét anh!" Bản năng sinh tồn khiến cậu vật vã, móng tay cào xước chân tay Alpha. "Ghét anh! Biến đi!"
"Ghét ư?" Minh Sóc co giật khoé mắt, nhặt chiếc cà vạt rơi trên giường trói chặt đôi tay cậu. "Ghét mà còn ướt đẫm thế này? Ánh Ương, em có biết mình..."
"Xong rồi!" Giọng đào tiểu O chợt vang lên, kéo cậu ra khỏi hồi ức kinh hoàng. "Trông ổn chứ?"
Ánh Ương ngơ ngác nhìn Đào Đào quay vòng trong bộ lễ phục, gượng cười gật đầu: "Rất đẹp. Cậu hôm nay là chàng trai rực rỡ nhất."
"Nào có đâu!" Đào Đào bẽn lẽn chạm vai cậu. "Còn có cậu mà, Ánh Ương đáng yêu"
Cậu cúi mặt, giọng nghẹn đắng: "Tôi khó coi lắm."
"Nói gì mà ngốc nghếch vậy chứ?" Đào Dữu ôm lấy cậu, "Minh Sóc đúng là quá nhẫn tâm, lạnh nhạt kiểu này thêm vài ngày nữa thì vợ cũng chạy mất thôi! Coi như nể mặt tôi, cho hắn thêm một cơ hội đi, xem hắn có biểu hiện gì không. Nếu vẫn cứ thờ ơ như vậy, ngày mai tôi sẽ giúp cậu dạy dỗ hắn một trận, rồi tìm cho cậu người khác còn tốt hơn!"
Ánh Ương chỉnh lại nơ áo, khẽ cười: "Được rồi, đừng lo cho tôi nữa."
"Thật đấy, lúc làm thêm ở nhà hàng tôi cũng quen được vài Alpha điều kiện rất tốt. À đúng rồi, hôm nay cũng có không ít Alpha độc thân đến dự, đều là bạn học chung với Bá Bá, lát nữa rảnh rỗi thì ngó qua một chút đi..." Đào Dữu vừa nói vừa khoác tay Ánh Ương, kéo cậu đến trước cửa phòng nghỉ.
Cánh cửa vừa mở ra, đã thấy cái kẻ "thích giả vờ lạnh lùng" kia đang dựa vào tường chờ sẵn.
Vừa thấy hai người họ bước ra, Minh Sóc lập tức đứng thẳng, đôi mắt cụp xuống, trông có vẻ đáng thương.
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Minh Sóc nhìn thẳng vào Ánh Ương.
Đào Dữu hừ một tiếng đầy khinh miệt, "Ô hô, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với Ương Ương rồi à? Công việc không bận nữa sao?"
"Xin lỗi." Minh Sóc đột nhiên lấy ra từ túi áo vest một phong bao đỏ dày cộp. "Ben bảo tôi đưa cái này cho cậu... có lẽ sẽ giúp tôi có cơ hội nói chuyện với Ánh Ương."
Đào Dữu ho nhẹ, nhận lấy bao lì xì bằng cả hai tay, "Thật ra cũng không phải tôi muốn nhận đâu, chủ yếu là hai người các cậu cứ căng thẳng với nhau như vậy, Ương Ương thật sự rất khổ sở. Mấy ngày nay ăn gì cũng không ngon, còn phải bận rộn giúp tôi đủ thứ. Nhìn mà đau lòng lắm đấy... Hai người có gì khúc mắc thì mau nói rõ đi, đừng cãi nhau nữa. Cậu ấy sắp gầy trơ xương rồi kìa."
Minh Sóc cúi đầu, lần nữa khẽ nói: "Xin lỗi..."
Đào Đào nghiêng người tránh sang một bên, "Thôi hai người cứ đi nói chuyện đi, lát nữa nhớ quay lại... À mà, không quay lại cũng không sao, chỉ cần hai người làm hòa là được rồi."
Bản e d i t thuộc về yyinchaan14 trên w aatt pa d
Minh Sóc đi trước, giữ khoảng cách khoảng một mét, Ánh Ương chậm rãi bước theo sau, cả hai cùng tiến vào khu vườn nhỏ trước giáo đường.
Minh Sóc dừng bước, quay lại nhìn cậu: "Xin lỗi. Hôm đó anh quá kích động, đã làm chuyện không phải với em... Em có sợ không?"
Ánh Ương không đáp, trái tim như bị siết chặt.
Cậu muốn khóc, nhưng nước mắt đã sớm cạn khô sau mấy ngày lạnh nhạt giữa hai người.
Im lặng hồi lâu, Minh Sóc lại một lần nữa lên tiếng: "Là lỗi của anh... Anh không nên đối xử với em như vậy... Anh sai rồi, em muốn anh làm gì để bù đắp đây?"
Ánh Ương chợt tò mò không biết dáng vẻ của một Alpha khi hối hận sẽ thế nào.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu bỗng cảm giác như có một lực vô hình đánh mạnh vào mặt mình, cả người loạng choạng, lùi về sau hai bước.
"Á!"
Phía sau, Minh Sóc nhanh chóng giữ lấy cánh tay cậu, kéo cậu vào lòng mình. Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy Ánh Ương.
Thần kinh cậu vừa thả lỏng một chút lại lập tức căng lên.
"Ưm..." Cậu che miệng, vội vàng đẩy Minh Sóc ra, chạy đến một góc bụi cỏ, cúi người nôn không ngừng.
Minh Sóc theo sát phía sau, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Nhưng Ánh Ương chẳng thể nào kiểm soát được cơn buồn nôn của mình.
Dạ dày đau quặn lại, nhưng trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất—tuyệt đối không được làm bẩn giày của Minh Sóc.
Như thế thì... có phải quá hèn mọn không?
Vừa nghĩ vậy, cậu lại càng nôn nhiều hơn. Dạ dày co thắt kịch liệt, cả người nóng bừng, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ.
Cậu lảo đảo ngã xuống...
Đừng làm bẩn giày hắn.
Mình có phải quá dơ bẩn rồi không?
Chạng vạng, mưa lất phất rơi.
Khi trời hoàn toàn tối hẳn, gió bắt đầu nổi lên, cuốn bay chút hơi ấm hiếm hoi của thành phố.
Gió mạnh thổi hắt những hạt mưa vào cửa sổ, vang lên từng tiếng lộp bộp gấp gáp, giống như ai đó đang gõ cửa thúc giục.
Trong âm thanh ấy, Ánh Ương bỗng giật mình tỉnh dậy. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cậu chống tay ngồi dậy trên giường.
Đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng dịu, chiếu lên bức tường, in bóng dáng mảnh khảnh của cậu.
Nhưng bóng dáng ấy dường như không đủ sắc nét, lung lay chực ngã, như thể sắp tan biến bất cứ lúc nào.
Bên ngoài có tiếng động.
Cửa phòng bị ai đó mở ra.
Bóng dáng trên tường lập tức vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com