CHƯƠNG 44: CUỘC SỐNG MỚI
Như cậu dự đoán, người đàn ông kia rất cao, là một Alpha.
Gương mặt hắn không để lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng hắn ăn mặc khá cẩn thận. Cổ áo được kéo cao, che kín tuyến thể, áo khoác làm từ vải dày, ngay cả quần cũng cùng chất liệu. Khi bước đi, có thể thấy rõ những nếp gấp sau đầu gối.
Dù vậy, hắn dường như chẳng để tâm đến những điều ấy.
Sau này ở chung lâu hơn, Ánh Ương mới nhận ra, người đàn ông này chẳng bận lòng đến thứ gì ngoài một điều duy nhất—trẻ con.
Là con của người khác.
"Mùa hè năm nay, chúng tôi vừa hoàn tất thủ tục tuyển sinh," hắn vừa nói vừa bước đi, rồi đột nhiên quay lại nhìn hai ba con, "Nhà trẻ chúng tôi có chút đặc thù, hiện tại vẫn còn đang nhận học sinh."
Nói rồi, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ cười: "À, quên giới thiệu. Tôi là Vu Dịch Tuấn, năm nay 28 tuổi."
"Vu Ánh Ương." Cậu bắt tay hắn, cười nhạt, "Chúng ta có cùng họ đấy."
Yú Yìngyāng (于映央) - Vu Ánh Ương
Yú Yìjùn (禺亦俊) - Vu Dịch Tuấn
"Không chắc đâu." Vu Dịch Tuấn nhướng mày, giơ tay chỉ vào tấm bảng hiệu bên cạnh.
Ngay lối vào nhà trẻ có dán đầy đủ thông tin hoạt động, giấy phép kinh doanh, cùng chứng chỉ giảng dạy của từng giáo viên. Trong đó, cái tên Vu Dịch Tuấn xuất hiện nhiều nhất.
Sau khi tìm hiểu kỹ, Ánh Ương mới phát hiện, đây không chỉ là một nhà trẻ đơn thuần mà còn là một trung tâm chăm sóc và can thiệp hành vi cho trẻ đặc biệt.
Vu Dịch Tuấn —người đàn ông trước mặt cậu—chính là giáo viên chuyên trách mảng này.
"Ánh Ương đọc thông tin, nhìn một lúc rồi bất giác ngẩng đầu. Khi ấy, cậu mới thấy tấm bằng tốt nghiệp của Vu Dịch Tuấn treo ở trên cao nhất.
"Anh cũng học ở thành phố Vụ à?" Cậu nheo mắt, rồi tiếp tục hỏi, "Chuyên ngành... tâm lý trẻ em?"
Vu Dịch Tuấn bình thản gật đầu. "Năm ngoái vừa xong tiến sĩ. Mà không biết bằng cấp giờ vứt đâu rồi. Đúng là phải dọn dẹp lại, không thì bốn năm học phí coi như đổ sông đổ bể!"
Ánh Ương bật cười. "Sao mà phí phạm được? Chẳng phải anh còn mở nhà trẻ à?"
Người thực sự học phí là cậu đây. Chuyên ngành vốn không hứng thú, cắn răng lấy bằng tốt nghiệp, cuối cùng sau ba năm ra trường, đến máy tính cũng chẳng mấy khi đụng vào...
Vu Dịch Tuấn nhún vai, dẫn hai ba con cậu đi tiếp.
Qua cổng lớn, băng qua mái hiên nhà trẻ, không gian trước mắt rộng hơn.
Sảnh chính của nhà trẻ được thiết kế theo dạng mái vòm, cầu thang trũng xuống, mỗi bậc đều lót đệm mềm, chỉ chừa lại vài lối dẫn đến các khu vực khác.
Vu Dịch Tuấn giới thiệu: "Hy vọng của tôi khi xây nên nhà trẻ này là để tất cả bọn trẻ có thể cùng nhau chơi đùa. Dù là các bé ở lớp lớn hay trẻ đặc biệt, thì giai đoạn khám phá thế giới vẫn luôn là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành. Chúng tôi muốn cung cấp cho bọn trẻ một không gian thật rộng lớn để tự do tìm hiểu. Mỗi ngày, sẽ có một khoảng thời gian cố định cho phép các bé được tự do đi lại giữa các phòng trong khuôn viên, bao gồm cả phòng giáo viên và văn phòng hiệu trưởng—bởi quyền lực không nên dùng để giam cầm, mà phải khiến con người tự do hơn."
Hai ba con Ánh Ương đã đi tới trung tâm sảnh lớn, cảnh vật trở nên sống động hơn hẳn. Không gian này với họ mà nói, quả thực vô cùng mới mẻ.
Vu Dịch Tuấn có lẽ là một người lý tưởng tôn trọng tự do cá nhân. Trong mắt hắn, Ánh Ương thấy được một thế giới tự do.
Thế giới mà cậu chưa từng có, nhưng rất mong tiểu Mầm có thể hưởng thụ.
Sau khi tham quan hết cơ sở vật chất của nhà trẻ, Ánh Ương lập tức quyết định: Cho tiểu Mầm làm quen một thời gian, rồi chính thức nhập học.
Vu Dịch Tuấn cuối cùng cũng lộ vẻ ra vẻ nhẹ nhõm, khiến Ánh Ương nhận ra hắn cũng không hẳn là một người vô lo, ít nhất vẫn quan tâm đến việc tuyển sinh.
Lúc ký hợp đồng nhập học trong văn phòng, tiểu Mầm ngồi trên ghế cạnh Ánh Ương, hai tay bám vào lưng ghế, liên tục lẩm bẩm: "Làm công việc, làm công việc"
Nhất định là nhớ bố nó rồi.
Ánh Ương xoa mặt nhóc, nhẹ giọng dỗ dành: "Chờ ba ổn định xong, đến cuối năm sẽ dẫn con đi gặp bố, được không?"
Tiểu Mầm chớp mắt, hoang mang hỏi: "Cuối năm là khi nào?"
Ánh Ương chỉ vào tờ lịch trên bàn làm việc của Vu Dịch Tuấn. "Chờ khi nào tờ lịch này lật đến số 1, 2, 3, 1 thì lúc đó sẽ là cuối năm."
"Vậy còn bao lâu nữa mới đến 1231?" Tiểu Mầm không chịu bỏ qua.
Vu Dịch Tuấn bật cười, dừng lại giữa chừng khi đang điền hợp đồng, nghiêng người cầm lấy cuốn lịch, đếm từng trang rồi xếp thành một chồng nhỏ. "Chắc khoảng từng này trang nữa. Đợi chú lật hết chỗ này, là con có thể gặp bố rồi."
Tiểu Mầm thấy được hy vọng, cũng cảm thấy chú cao cao đẹp trai này rất dễ thương, bẽn lẽn gật đầu.
Vu Dịch Tuấn tiếp tục điền hợp đồng.
"Chỗ người giám hộ thứ hai, không điền sao?" Hắn vừa nhìn màn hình, vừa thoăn thoắt gõ bàn phím. "Nếu bé gặp bất cứ chuyện gì trong nhà trẻ, chúng tôi sẽ liên hệ ngay với gia đình. Thông thường, nhà trường khuyến khích lưu lại thông tin của hai người giám hộ."
Ánh Ương khựng lại, theo bản năng nhìn xuống tiểu Mầm.
Lỡ như con xảy ra chuyện, mà cậu vì lý do nào đó không nhận được tin báo ngay thì sao?
"Hoặc là, cậu có thể ghi chú số điện thoại của người giám hộ thứ hai. Nếu chúng tôi không liên lạc được với cậu, sẽ báo cho người này." Vu Dịch Tuấn tinh ý đề xuất.
Suy nghĩ một lúc, Ánh Ương gật đầu. "Được, làm phiền cậu thêm giúp tôi một dòng ghi chú."
Vu Dịch Tuấn nhận lấy điện thoại của Ánh Ương, nhập vào một dãy số. Hợp đồng nhập học hoàn tất.
Ký xong hợp đồng, đặt cọc xong xuôi, Ánh Ương bất giác có chút phấn khích.
Đây là thành tựu đầu tiên cậu đạt được kể từ khi rời khỏi Minh Sóc—tiểu Mầm đã chọn được nhà trẻ, tương lai sẽ có trường mẫu giáo để học. Mà nơi này thoạt nhìn đúng là rất tốt.
Cậu véo má bé con, "Tiểu Mầm trưởng thành rồi. Về nhà chơi với Ương Ương hai ngày, rồi chúng ta lại đến đây chơi thêm hai ngày nữa, chịu không?"
Tiểu Mầm từ trước đến nay rất dính cậu, đặc biệt là sau khi về An Châu, càng hóa thành một chú ốc sên nhỏ, đi đâu cũng bám theo cậu. Ngủ cũng phải ôm cổ cậu mới chịu yên.
Ban đầu, cậu nghĩ quá trình này sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ tiểu Mầm lại gật đầu cái rụp. "Con muốn ngày nào cũng tới nhà trẻ chơi!"
"Con phải chờ tới cuối năm!"
Nhưng đến khi thật sự đưa Tiểu Mầm đến lớp, bé con vẫn không nhịn được mà bật khóc.
Giọt nước mắt rơi như những hạt trân châu trong veo, nhưng lại như dòng dung nham chảy trong lòng cậu, khiến tim cậu đau nhói.
Cậu ôm chặt Tiểu Mầm, xót xa dỗ dành: "Bảo bối, về nhà với Ương Ương nhé, mai chúng ta lại qua đây."
Nhưng Tiểu Mầm rất kiên quyết. "Không! Con muốn ở nhà trẻ!"
Vừa nói, bé vừa khóc nức nở, bám chặt lấy cổ cậu, không chịu buông.
Lúc hai ba con bịn rịn chia tay, Vu Dịch Tuấn cũng từ văn phòng bước ra, tiện tay dán một tấm poster lên bảng thông báo, rồi ôm một xấp tài liệu đi về phía cổng.
Ánh Ương mơ hồ nhìn theo, thấy trên tờ poster có dòng chữ "Tuyển trợ lý giáo dục trẻ em", yêu cầu chỉ vỏn vẹn hai điều: có tình yêu thương và kiên nhẫn.
Cậu lặng lẽ lau nước mắt, rồi giúp Tiểu Mầm lau khô mặt. Hai ba con mắt mũi đỏ hoe, nhìn nhau mà bật cười. Bé con không hiểu tại sao lại buồn cười, nhưng vẫn bị cậu chọc cười theo.
Cười xong, Ánh Ương hít sâu một hơi, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Tiểu Mầm.
"Bảo bối, có lẽ Ương Ương cũng có thể ở đây với con."
"Ương Ương?" Đôi mắt Tiểu Mầm lập tức sáng lên.
Ánh Ương khẽ hôn lên má bé. "Chúc ba may mắn đi nào."
—
Bản dịch lại thuộc về wát pát của y in chan14
Tốc độ làm việc của Ánh Ương rất đáng kinh ngạc. Chỉ trong một tuần, cậu đã hoàn tất mọi thủ tục nhận việc, khiến Vu Dịch Tuấn kinh ngạc không thôi.
"Hay là cậu đừng làm trợ lý giáo dục nữa, qua làm trợ lý cho tôi đi?" Hắn đề nghị: "Vẫn còn đang tuyển người đây."
Ánh Ương suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu. "Tôi muốn đi từ từ từng bước hơn."
"Ừm, cũng phải. Làm từ cơ sở đi lên thì sẽ hiểu rõ mọi thứ hơn." Vu Dịch Tuấn đưa cho cậu tấm thẻ công tác có in ảnh và tên, kèm theo một tấm bảng tên nam châm.
"Ở lớp học thì đeo thẻ này, nhưng khi vào lớp đặc biệt thì phải đổi sang bảng tên nam châm. Một số bé có thể có hành vi bạo lực bất ngờ, lúc đó nhiệm vụ của cậu là hỗ trợ giáo viên giữ trật tự, ổn định cảm xúc của các bé. Quan trọng nhất là phải bảo vệ bọn trẻ, và cả chính mình nữa."
Vì nhà trẻ mới thành lập nên khai giảng muộn hơn các trường khác một tháng, số lượng học sinh chưa nhiều.
Lớp trẻ nhỏ tính cả Tiểu Mầm cũng chỉ có bốn bé, lớp mẫu giáo đông hơn một chút nhưng cũng chưa đến mười em. Ngược lại, lớp đặc biệt có đến mười tám bé, chia thành hai lớp.
Ánh Ương được phân vào lớp Đặc biệt 1. Ban đầu, cậu chưa quen với công việc, nhưng sau hai tuần cũng dần nắm bắt được mọi thứ.
Cậu nhận ra, phần lớn những đứa trẻ này không phải là không thể giao tiếp, mà chỉ là chưa tìm thấy cách để kết nối.
Và rồi cậu tìm được chìa khóa—bút vẽ.
Nhiều lúc, tranh vẽ còn có sức truyền tải hơn cả lời nói. Đôi khi, chỉ cần một nét vẽ, cậu đã có thể tạo nên nhịp cầu kết nối với bọn trẻ.
Từ những nét vẽ trên bảng đen trong lớp đặc biệt 1, tranh của Ánh Ương dần xuất hiện ở khắp nơi—trên tường lớp học, trên bảng tin, thậm chí cả các lớp khác cũng bắt đầu đòi có tranh của cậu.
Tiểu Mầm rất thích giúp cậu rửa bút, ban đầu chỉ là lau cọ, sau đó dần biến thành bê cả xô nước giúp cậu. Đến mức sau này, bé không thể bê nổi cái xô nữa, phải nhờ cậu giúp đỡ.
Hôm nay, Ánh Ương mang bút vẽ ra ngoài, bắt đầu trang trí bức tường phía ngoài nhà trẻ.
Vu Dịch Tuấn bê giúp thùng màu, đặt xuống bên cạnh cậu rồi lùi ra sau, nghiêm túc hỏi: "Cậu định vẽ gì đây?"
"Một con mèo đen trong màn đêm." Ánh Ương tập trung phác thảo từng đường nét.
"Hả?"
"Có một bé tên Trương Trương nói rằng em ấy là một con mèo trắng lạc lõng giữa đêm tối, nên muốn có một người bạn mèo đen. Tôi nghĩ nếu vẽ một con mèo đen lên đây, thì mỗi ngày đi học, em ấy sẽ nhìn thấy nó đang chờ mình."
Vu Dịch Tuấn bật cười, quay đầu nhìn về phía con hẻm nhỏ—nơi Trương Trương đi qua mỗi ngày trên đường đến trường.
Hắn khoanh tay, hứng thú quan sát Ánh Ương vẽ, rồi hỏi: "Vậy còn những khu vực khác thì sao? Định vẽ gì chưa?"
"...Chỗ tường gần cổng A1, tôi định vẽ một cánh đồng hướng dương. Nơi đó mỗi sáng đều đón ánh mặt trời, hoa chắc chắn sẽ nở rộ. Còn bức tường phía sau, tôi muốn biến nó thành một đại dương xanh thẳm. Đi thẳng từ đó là trạm xe buýt, tuyến 74 chạy thẳng đến công viên hải dương. Tôi muốn mang đến cho những người đi trên con đường ấy một trải nghiệm thật sống động, như thể họ đang bước vào một thế giới biển cả bao la."
Vu Dịch Tuấn không nhận ra mình đã cười rạng rỡ đến thế. Chỉ đến khi nhận ra, ánh mắt hắn chợt bắt gặp tia nắng chiếu xiên qua lưng Ánh Ương, đổ cái bóng cậu lên bức tường.
Bóng hình ấy trùng khớp với vị trí trái tim của chú mèo đen trên tường.
*Nhấn F trên wá t paad yinchan14 để giải cứu Minh Sóc khỏi mất vợ =))
Ánh Ương nâng tay, nét bút vút nhanh trên bề mặt thô ráp. Trong khoảnh khắc đó, Vu Dịch Tuấn bỗng cảm thấy như chú mèo kia thực sự sống động, trái tim nó khẽ rung lên.
Một lúc sau, hắn mới nhận ra—đó là nhịp tim của chính mình.
Chú mèo đen đang thở, Ánh Ương cũng thế. Cả con phố dường như cũng đang cùng nhảy múa.
Ngay lúc ấy, Ánh Ương bỗng nhiên xoay lại, nhoẻn miệng cười:
"Viện trưởng, anh nghĩ bao lâu thì tôi mới có thể vẽ xong hết tường ngoài của trường?"
Câu trả lời là hai năm.
Hai năm sau, ngôi trường ấy đã trở thành một điểm nhấn trong thành phố nhờ những bức tranh tường rực rỡ sắc màu, trí tưởng tượng phong phú, cùng với chất lượng giảng dạy xuất sắc.
Ánh Ương được thăng chức làm trợ lý viện trưởng. Cậu bắt đầu nghĩ cách để từng tiếng nói của những đứa trẻ đều được lắng nghe, từng nhu cầu nhỏ bé của chúng đều được đáp ứng. Mỗi ngày, cậu đều mong rằng bọn trẻ có thể cảm nhận được sự yêu thương.
Cậu muốn gói ghém những giấc mơ tuổi thơ của mình thành món quà, đặt cạnh gối từng đứa trẻ.
Bản edit thuộc về y I n chan 14 trên quát pát màu cam
Bóng đêm dần buông, TAOlogy sắp đến giờ đóng cửa.
Đào Dữu đặt một chiếc khăn ướt lên mắt, lười biếng lê bước trong đôi dép lông màu hồng, chuẩn bị khóa cửa.
"Chờ một chút ——"
Một bàn tay từ bên ngoài giữ chặt then cửa, giọng trầm thấp cất lên, lách qua khe cửa nhỏ:
"Xin hỏi, bây giờ còn có thể xem bói không?"
Nhìn rõ người đến, Đào Dữu hất khăn ướt sang một bên, khoanh tay đứng chặn cửa:
"Đóng cửa rồi, không thấy sao?"
"Tấm bảng 'Đang mở cửa' vẫn còn sáng mà," người ngoài cửa có vẻ rất sốt ruột, cố gắng thuyết phục, "Hơn nữa vẫn còn mười phút nữa mới đến chín giờ..."
"Anh có phiền không vậy? Lần nào coi cho anh cũng mất cả mấy tiếng đồng hồ... Huống hồ chuyện anh muốn biết, tôi chẳng thể nói cho anh đâu. Chừng đó thời gian rồi, anh vẫn chưa nhận ra à?"
Minh Sóc siết chặt then cửa, cơn gió đêm khẽ lay động chiếc chuông gió treo trên khung cửa, phát ra những tiếng leng keng khe khẽ.
"Làm ơn, lần này tôi thực sự cần nhờ đến sự trợ giúp của thần linh... Bao nhiêu tiền cũng được."
Đã nói đến mức này, không nhận cũng không phải đạo. Đào Dữu chán nản buông tay, quay người bước vào trong.
Minh Sóc lập tức đẩy cửa, gió đêm ùa vào sảnh, chuông gió rung lên, vạt áo dài của Đào Dữu nhẹ bay trong không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com