CHƯƠNG 52: CHUYỆN LÃNG MẠN NHẤT
Phía trước bệnh viện là một mảnh công viên xanh mướt. Hai bên đường nhỏ trồng đầy bụi cây thấp, được tỉa tót gọn gàng vừa ngang thắt lưng.
Những con ong còn non bay nhởn nhơ giữa ánh nắng xuyên qua kẽ lá, bướm trắng chập chờn, trên cánh còn vương những chấm nâu nhỏ xíu.
Ánh nắng dịu dàng mơn man trong không khí, Ánh Ương hít nhẹ một hơi, chợt bàng hoàng nhớ lại lúc Minh Sóc giơ tay trái lên để ra đòn.
Làn da trong tay hắn ửng đỏ, chằng chịt vết kim tiêm chi chít đến rợn người.
Lạm dụng thuốc là một trong những biểu hiện điển hình của rối loạn tin tức tố ở Alpha.
Ánh Ương ngây người hồi lâu, rồi đột nhiên thấy ngứa tai, cậu giơ tay phất nhẹ.
"Lại ngẩn người làm gì đấy?" – Vu Dịch Tuấn vừa nói vừa tùy tiện vứt cọng cỏ đuôi chó sang một bên, kết thúc trò đùa trẻ con kia.
"Không có gì..." – Ánh Ương nhìn vô định, "Anh không sao chứ? Có bị thương không?"
"Em muốn hỏi tình hình của cha ruột tiểu Mầm đúng không?" – Vu Dịch Tuấn cười, bóc mẽ.
Dù Ánh Ương vội vàng lắc đầu phủ nhận, đối phương vẫn dịu dàng đáp lời: "Tạm thời không có gì nguy hiểm, nhưng cần ở lại bệnh viện theo dõi trong 24 giờ tới."
Hắn lại trêu: "Không ngờ người theo đuổi em lại đông như vậy đó!"
Ánh Ương lúng túng xua tay, "Đừng đùa kiểu đó..."
"Nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu." – Vu Dịch Tuấn nhìn về phía xa – "Lời đề nghị của tôi vẫn còn hiệu lực. Nếu em cần thêm thời gian suy nghĩ, tôi cũng sẵn sàng đợi. Chỉ cần tôi vẫn nằm trong phạm vi cân nhắc của em là được..."
"Viện trưởng Vu..."
"Thôi nào, đừng gọi tôi như thế nữa. Ít nhất lúc này, đừng xưng hô xa cách vậy. Gọi tôi bằng một cái tên mới đi, cho tôi chút hy vọng."
Ánh Ương cười gượng, trong lòng lại thấy nặng nề. Cậu chưa từng xem Vu Dịch Tuấn là người có thể bắt đầu một mối quan hệ dù chỉ là 1 giây.
Công việc là công việc, yêu đương là yêu đương, bạn cùng phòng là bạn cùng phòng.
Năm đó chính vì không phân biệt được rạch ròi những điều ấy, cậu mới ngây ngốc yêu Minh Sóc, tin tưởng hắn, tự lừa mình dối người rồi càng lún càng sâu.
Con đường đó, cậu không muốn bước lại lần thứ hai.
"Viện trưởng..." – Ánh Ương hoảng hốt, "Xin lỗi."
"Suy nghĩ thêm đi." – Vu Dịch Tuấn đặt tay lên vai cậu – "Ương Ương, nghĩ xem em thật sự mong muốn điều gì. Em thực sự cam lòng cả đời làm việc ở nhà trẻ sao? Tiểu Mầm rồi sẽ lớn lên, sẽ vào tiểu học, lên đại học, tự bước ra thế giới của riêng thằng bé... Đến khi ấy, em mong mình sẽ là ai, là người như thế nào? Hãy nghĩ kỹ đi, tôi có thể giúp em thực hiện mọi điều đó."
Đây là bản edit trên app chữ W màu cam từ nhà yi n c hhhan14
Ánh Ương chưa bao giờ dám mơ đến những điều xa xôi như vậy.
Thế giới của cậu vĩnh viễn chỉ gói gọn trong vài năm trước mắt. Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn sống như thế. Hoàn cảnh không cho phép cậu mơ mộng xa xôi. Ước mơ, lý tưởng... mãi mãi là phần thưởng của kẻ chiến thắng, còn với người như cậu – kẻ bị chán ghét, bị ghẻ lạnh – thì chỉ cần sống yên ổn qua ngày đã là tốt lắm rồi.
Sống qua hôm nay, rồi lại cố gắng sống thêm một ngày nữa. Có được một ngày bình yên thì cứ tận hưởng ngày đó.
Chỉ vậy thôi.
Cậu chưa từng tự hỏi bản thân thật sự muốn gì. Cậu từng muốn một gia đình trọn vẹn, ấm áp, từng muốn một nơi an toàn để nương náu. Nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn, chỉ để lại cho cậu những kết cục rách nát và trống rỗng.
Cậu từng mong mẹ sẽ luôn bên mình... nhưng rồi mẹ và cha dượng cùng mất trong một tai nạn, cậu trở thành người sống sót duy nhất – như một hồn ma lạc lõng giữa dương thế.
Cậu từng hy vọng Minh Sóc sẽ mãi yêu mình... nhưng pheromone của cậu lại là loại vô vị đáng chết, khiến cậu không hề hay biết bản thân đã câu dẫn Minh Sóc suốt một khoảng thời gian dài như vậy.
Cậu từng mơ về một tương lai sáng sủa, con đường rộng mở, nhưng ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cậu lại bất ngờ mang thai Tiểu Mầm. Tất cả những kỳ vọng đều sụp đổ trong khoảnh khắc ấy, để lại cho cậu chỉ là một vị hôn phu bận rộn cùng cái bụng ngày càng lớn.
Cậu muốn... cậu muốn quá nhiều. Nhưng kịch bản của số phận chưa một lần viết theo ý "cậu muốn."
Cậu vẫn chỉ là con cá bé nhỏ trôi dạt giữa đại dương sâu thẳm, vô hình, không ai đoái hoài.
Cậu chỉ biết lặng lẽ bơi, lặng lẽ trốn vào một góc khuất không người lui tới, âm thầm liếm láp những vết thương, âm thầm đợi chúng lành lại.
Những lời tỏ tình, những lời hứa hẹn... với cậu mà nói, đều là hư vô. Cậu chỉ mong có thể sống tiếp trong yên ổn.
Nhưng... rốt cuộc, cậu thật sự muốn điều gì?
Ánh Ương khép mắt lại, vẫn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Vu Dịch Tuấn đang dừng trên người mình, nóng rực và rõ ràng.
Thấy không? Khi một người đang quan tâm cậu, ánh mắt của họ có nhiệt độ, có sức nặng, có nỗi sợ sẽ bị cậu phớt lờ.
Vì vậy, khi một người không còn yêu nữa, mọi dấu hiệu đều hiện rõ mồn một.
Ánh Ương không thể nào nhận lầm.
Vậy thì, lặn lội đường xa tìm đến đây... rốt cuộc là vì điều gì?
Chỉ để xác nhận cậu không sao ư?
Đừng ngốc nữa.
Thứ sáu, nhà trẻ thường cho tan học sớm một tiếng, phụ huynh đến đón cũng không cần đứng chờ lâu ngoài cổng, đỡ mất thời gian.
Lúc Ánh Ương quay lại nhà trẻ, vừa đúng giờ tan học. Cậu nhanh chóng đón được Tiểu Mầm, dắt tay bé ra ngoài.
Tiểu Mầm hoàn toàn không biết vừa rồi có chuyện gì xảy ra, chỉ là khi vừa bước ra khỏi cổng thì khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu hỏi Ánh Ương:
"Còn bao lâu nữa thì con được gặp bố ạ?"
"Tuần sau là được gặp rồi." Ánh Ương mỉm cười, "Đến lúc đó, Tiểu Mầm có thể ở với bố suốt một tuần liền, vui không?"
Tiểu Mầm cười tít mắt, hai má lúm đồng tiền rõ ràng:
"Vui lắm! Cảm ơn Ương Ương!"
Ánh Ương khẽ nén cảm xúc trong lòng, đưa tay chọc nhẹ vào má bé.
"Ương Ương ——!"
Có người gọi cậu, giọng nói trong trẻo, tươi cười nhẹ nhàng như làn gió thổi qua hàng cây, làm lá rung rinh xào xạc.
"Đi ăn lẩu với tôi nha!"
Người kia chẳng khách sáo gì, bế bổng Tiểu Mầm lên, nụ cười trong sáng hệt như ánh nắng mùa xuân:
"Ương Ương, tối nay nhất định phải ăn uống vui vẻ, quên hết mấy chuyện phiền lòng đi!"
Ánh Ương buồn cười nhìn hắn. Thấy cậu cười, người kia cũng bật cười theo, nụ cười rạng rỡ đến mức chẳng ai nỡ từ chối.
Lục Mãnh nói:
"Đi thôi."
Ánh Ương nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu:
"Được."
Tiểu Mầm ôm chặt cổ Lục Mãnh:
"Ba ba ——"
Lục Mãnh như bị giật mình, lập tức khựng lại, kinh ngạc nhìn đứa nhỏ đang ôm cổ mình.
Vừa rồi... hình như bé gọi hắn là "ba ba"?
Tim hắn bỗng đập mạnh.
Ngay sau đó, thấy Tiểu Mầm từ khoé miệng chảy xuống một vệt nước dãi, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cái túi trên tay hắn.
"Cái này hả?" Lục Mãnh lắc lắc cái túi, hương ngọt lập tức lan tỏa rõ rệt, "À, cho con đấy, bánh Madeleine vừa ra lò!"
Tiểu Mầm giơ tay nhỏ mũm mĩm lên quệt miệng:
"Bánh kem......"
"Đúng rồi, bánh kem đó. Lát nữa ăn lẩu, nếu con ăn không quen thì ăn bánh kem nhé?"
Tiểu Mầm vui mừng hết mức, nghĩ nghĩ rồi bất ngờ hôn một cái rõ kêu lên má Lục Mãnh —— chẳng có cách nào bày tỏ tình cảm trực tiếp hơn thế!
Lục Mãnh ôm bé đi tiếp, vành tai đỏ ửng, lén nhìn Ánh Ương đang đi bên cạnh.
"Vừa rồi Tiểu Mầm hình như tưởng tôi là ba bé đấy." Hắn cố làm ra vẻ đùa cợt, nhưng tim thì đập loạn, không ngừng dò xét nét mặt Ánh Ương.
Nhưng Ánh Ương chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, cười áy náy:
"Bánh Madeleine là mùi hương tin tức tố của ba bé."
Lục Mãnh sững người, lập tức quay đầu nhìn cậu:
"Ba bé...?"
"Ừ, tôi đâu thể tự sinh con một mình." Ánh Ương nhẹ giọng đáp, "Tiểu Mầm luôn nhạy cảm với mùi hương pheromone của ba nó."
Chắc là vừa rồi, Tiểu Mầm ngửi được chút dấu vết còn sót lại trên người cậu, nên mới đột nhiên hỏi về Minh Sóc, hỏi bao lâu nữa mới được gặp.
Huyết mạch vốn không thể tách rời, còn sự ràng buộc giữa pheromone thì càng không thể cắt đứt. Ánh Ương khẽ thở dài, cảm giác như bản thân đang bị lôi đi bởi những yếu tố bên ngoài, hoàn toàn bất lực.
Lục Mãnh bế Tiểu mầm bước vào quán lẩu. Khi họ đến nơi, từ chiếc nồi điện bày sẵn trên chiếc bàn xếp ngoài cửa đã tỏa ra mùi nước lẩu bò thơm nức mũi.
Quán rau củ này vốn nổi tiếng nhiều món tươi ngon. Ngoài rau củ mới hái, ông chủ quán còn ngẫu hứng bày bán đủ thứ đồ kỳ quặc tùy vào tâm trạng mình.
Lúc thì là cà phê do ông ấy tự pha, khi lại là mấy bộ trò chơi ghép hình tự tay lắp ráp, có khi còn bán cả món ăn do chính ông chế biến thử nghiệm – mua hay không hoàn toàn tùy duyên.
Cho nên, cảnh tượng một chiếc bàn nhỏ xếp ngoài quán để ăn lẩu thế này, hàng xóm quanh đây chẳng lạ lẫm gì. Nhân viên phục vụ duy nhất trong quán cũng chẳng bận tâm, bình thản như không.
Dù sao thì nguyên liệu trong quán đều sẵn cả, chỉ việc bày biện bàn ghế rồi nấu nồi lẩu lên là xong.
Phó Sơn Tịnh mặc tạp dề của cửa hàng rau sạch, bưng hai đĩa rau đã rửa sạch đặt lên bàn. Vừa quay đầu lại, liền thấy cả nhóm Ánh Ương bước vào.
"Chào thầy Vu!" Phó Sơn Tịnh liếc sang Lục Mãnh, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, "Tôi nói mà, Lục ca thần thần bí bí chạy đi đâu, thì ra là đi đón người ta đấy."
Lục Mãnh đỏ mặt, mặt hầm hầm cảnh cáo: "Đừng nói linh tinh!"
Phó Sơn Tịnh nhún vai rồi quay sang Tiểu Mầm, "Bé con, ăn dưa hấu không? Dưa hấu kỳ lân đấy, mới về hôm nay luôn!"
Tiểu mầm đã sớm bị túi bánh Madeline dụ cho thèm thuồng, giờ phút này y như con Thao Thiết đói khát, "Con muốn ăn!"
"Muốn ăn thì theo chú nào." Phó Sơn Tịnh bước lại gần Lục Mãnh, Tiểu Mầm lập tức không chờ nổi mà buông tay khỏi cổ hắn, duỗi hai tay ra muốn nhào qua.
"Đi thôi!" Phó Sơn Tịnh ôm lấy Tiểu Mầm, tiện thể nháy mắt với Lục Mãnh một cái, ngụ ý hắn phải biết nắm bắt cơ hội, tranh thủ nói chuyện nhiều hơn với người mình thích.
Lục Mãnh mặt càng đỏ bừng, tay chân cứng đờ, lặng lẽ đi theo sau lưng Ánh Ương, nhưng vẫn không thể mở miệng nói lời nào.
Hắn thật sự thích Ánh Ương, từ rất lâu về trước rồi.
(ôi bé Ương nhà tui hút đào bông quá, đá Minh tổng ra chuồng gà yinchan14 trên wát pát)
Dáng vẻ cô đơn của Ánh Ương rất đẹp.
Lục Mãnh vẫn luôn nghĩ như vậy.
Omega này nhìn qua lúc nào cũng cô độc. Lần đầu tiên cậu xuất hiện trong cửa hàng của hắn là vào một ngày bình thường, mua hai quả táo.
Lúc tính tiền, vì Tiểu Mầm cứ chăm chăm nhìn vào chùm nho xanh trong tủ lạnh, Ánh Ương mới mở lời nói câu đầu tiên với hắn: "Cho tôi thêm một hộp nho đó nữa."
Lục Mãnh chớp mắt, mất mấy giây mới phản ứng kịp: "Nho này hơi đắt một chút, loại kia giá mềm hơn, vị cũng gần giống. Tôi đề cử loại đó."
Ánh Ương lại kiên quyết nhìn chằm chằm vào chùm nho xanh: "Không cần, cứ lấy loại này đi, con tôi thích."
Sau đó Lục Mãnh mới phát hiện, thật ra người thích loại nho đó lại là Ánh Ương. Cậu thích đồ ngọt, nhưng chưa từng để lộ ra.
Không biết từ khi nào, Lục Mãnh bắt đầu để ý từng đợt hàng nhập về, cố gắng chọn ra những loại ngọt nhất bỏ vào phần "Rau quả mỗi ngày" dành cho hai cha con. Hắn luôn mong chờ được thấy cậu ôm theo đứa bé đến, nở nụ cười mà hỏi: "Thơm lần trước ăn ngon lắm, giờ còn không?"
Ánh Ương dường như có rất nhiều chuyện muốn kể, nhưng lúc nào cũng im lặng.
Chính vì sự im lặng đó, cậu càng trở nên cô đơn — mang theo bao điều chất chứa mà chẳng biết phải nói với ai.
Lục Mãnh chỉ muốn nói với cậu: hắn sẵn sàng làm người lắng nghe. Bao nhiêu chuyện không thể nói thành lời, cậu cứ kể cho hắn nghe là được.
Yêu một người vì quá muốn biết câu chuyện của họ, Lục Mãnh thấy đó là điều lãng mạn nhất.
Yêu Ánh Ương, có lẽ là chuyện lãng mạn nhất đời hắn từng trải qua.
"Cậu có rượu không?" Ánh Ương dọn dẹp bàn ăn xong, đột nhiên quay đầu hỏi hắn, "Tôi muốn uống một chút."
Lục Mãnh sững người mất nửa giây, "À... có ít IPA* tôi để uống dần, cậu muốn thử không? Không thích thì tôi ra ngoài mua cũng được."
*IPA là viết tắt của "India Pale Ale", một loại bia nhạt có nguồn gốc từ Anh, nổi tiếng với hương vị hoa bia mạnh mẽ và độ đắng cao.
Ánh Ương lắc đầu, "Không cần, cái đó là được rồi."
Lục Mãnh chưa từng thấy cậu uống rượu. Hôm nay có vẻ tâm trạng của cậu không tốt, uống cũng nhiều hơn bình thường.
Phó Sơn Tịnh liên tục gắp thịt bỏ vào bát cho cậu, "Thầy Vu, ăn nhiều chút đi, thầy gầy quá đó."
Ánh Ương chỉ ậm ừ cho qua, rốt cuộc toàn bộ chỗ thịt đều rơi vào bụng Tiểu Mầm, còn cậu thì chỉ ăn hai miếng khoai tây.
Lục Mãnh khẽ giữ lấy tay Ánh Ương đang cầm ly rượu, hỏi nhỏ: "Ương Ương, cậu đang buồn chuyện gì sao?"
"Không đâu." Ánh Ương cười thản nhiên, khiến người ta chẳng phân biệt được cậu say thật hay chỉ đang cố tỏ ra kiên cường.
"Ê, đợi tối chút trời tối hẳn đi, tụi mình đốt pháo hoa nha!" Phó Sơn Tịnh phấn khởi nói, "Tôi đặc biệt đi mua về đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com