Chương 158: Lễ Tết
Mưa lớn đến nửa đêm thì dứt hạt, sáng sớm cây cối xanh mướt bên dòng sông trong vắt, hương cỏ thoảng thơm đồi xanh, hôm nay là một ngày đẹp trời.
Mấy gian phòng trong nhà khách cách âm không tốt lắm, Lâu Minh Nguyệt đã sớm bị tiếng bước chân của khách khứa bên ngoài đánh thức, thấy bên ngoài trời cũng đã sáng liền dứt khoát thức dậy.
Những cánh đồng lúa như những bãi sa mạc nằm giữa các ngôi làng, cây cối mùa hè rợp bóng mát, đứng trong sân nhìn ra là có thể ngắm cả trời khung cảnh thoáng đãng đẹp đẽ. Nhà khách đơn sơ hôm qua nay đã thay đổi diện mạo, đèn lồng treo cao, băng rôn trải dài, chỉ để chào đón ngày trọng đại trong thôn.
Lâu Minh Nguyệt rửa mặt xong nhìn thấy chó con kia ở trong góc, không nhịn được cúi người xem vết thương ở chân của nó.
Có người dân trong nhà khách đi ngang qua, cười nói chó con này còn tốt số hơn người ta, tối hôm qua có một thằng nhỏ vẫn luôn ngồi trong sân trông coi nó, sáng nay thì đổi thành cậu quan tâm xem ngó.
Thằng nhỏ?
Lâu Minh Nguyệt kinh ngạc: "Hắn không trở về nhà ngủ sao?"
Thôn dân nói: "Hừng đông mới về."
Rõ ràng hôm qua thì tỏ thái độ ghét bỏ, lại không ngờ... Lâu Minh Nguyệt không nhịn được cười.
Lúc này không biết có tiếng ai hô gọi cái gì khiến mọi người trong nhà khách giật mình, theo tiếng ồn ào tới gần thì thấy một đám đông đang vội vàng tuôn ra ngoài.
Đinh Bình cũng tới gọi Lâu Minh Nguyệt: "Giờ lành đến rồi, thỉnh thần đến, mau tới xem!"
Bên cạnh nhà khách chính là miếu Thái tử, gian phòng của Lâu Minh Nguyệt ở vị trí rất tiện lợi, không cần chen chúc với những người khác ở trước cửa, chỉ cần trở vào nhà đứng ở bên cửa sổ là có thể nhìn thấy. Dưới một loạt âm thanh thổi kéo đàn hát, một nhóm người uy nghiêm từ xa đi tới, trên người mặc quần áo lụa đỏ hoặc vàng, ít nhất cũng có trăm người đang đi tới đây.
Cờ xí đủ màu phấp phới, sư vàng mở đường, người dẫn đầu tinh thần phấn chấn tươi cười rạng rỡ, chính là bác Phiên, ông đã thay đổi một thân đạo bào đỏ rực. Ông là người đi đầu, dẫn theo hàng chục cỗ kiệu gỗ lần lượt đi vào miếu Thái tử.
"Sau khi cúng bái xong, các tượng thần trong miếu sẽ lần lượt được thỉnh lên những chiếc kiệu gỗ này, sau đó họ sẽ bắt đầu khiêng những chiếc kiệu đó đi khắp làng, gọi là diễu thần, đợi đến tối hoàn thành toàn bộ nghi thức của lễ mừng thì sẽ đưa tượng thần quay lại chỗ cũ." Đinh Bình giải thích cho Lâu Minh Nguyệt.
Mặc dù đã nghe nói về sự náo nhiệt của lễ Tết trước đó, nhưng mãi đến khi thấy tận mắt Lâu Minh Nguyệt mới biết khung cảnh này hoành tráng đến vậy, bầu không khí mừng vui phấn khởi này là điều mà không ai trong thành phố, dù có là người cao quý đến đâu, cũng đều chưa từng cảm nhận được.
Sau nghi lễ thỉnh thần kéo dài, đội nghi vệ tiếp tục tiến về phía trước, ngoại trừ đoàn diễu hành của các vị thần còn có đội chiêng trống, xe hoa, thuyền hoa, đoàn kịch, đoàn biểu diễn dân gian nhiều sắc màu khác nhau nối đuôi tháp tùng dọc đường, trên đầu là pháo hoa nổ vang và cờ bay rực rỡ.
Dọc đường đi, hầu như toàn bộ người dân già trẻ bé lớn trong làng đều đến vây xem, đứng đón khắp ngõ. Còn có nhiều cụ già và trẻ con tay cầm đèn lồng thủ công và cờ ô đủ màu đi theo đội diễu thần, vì vậy mà hàng người trong đội càng ngày càng dài, mênh mông cuồn cuộn, có tới hơn mấy trăm ngàn người, uốn lượn quanh co đến mức gần như không thấy điểm cuối.
Đinh Bình không biết lấy từ đâu ra hai ống pháo nhỏ nhét vào tay Lâu Minh Nguyệt, giục cậu đi theo gia nhập đội ngũ: "Chúng ta cùng đi nào, việc này có thể dính được chút phúc khí của thần linh đấy, năm sau sẽ trừ tai trừ tà thuận buồm xuôi gió."
Trước đây Lâu Minh Nguyệt không thích chốn ồn ào, nhưng bấy giờ lại bị bầu không khí hứng khởi của lễ hội cảm hóa, ngoài cảm giác phấn khích thì trong lòng cũng không khỏi cảm động, mùi lưu huỳnh hơi gay mũi trong pháo nổ dường như mang theo một loại thỏa mãn cùng hạnh phúc của người bình thường.
Theo đội ngũ đi được một đoạn, Lâu Minh Nguyệt không bước nổi nữa, dần dần bị tụt lại phía sau. Cậu cũng không vội, hơn nữa còn bị một con rối hấp dẫn ánh mắt, thế là đứng chung với một đám trẻ con vừa đi vừa nhìn, hết sức chăm chú.
Kết quả chỉ lo nhìn mà quên mất dưới chân, người qua kẻ lại chen chúc xô đẩy, Lâu Minh Nguyệt không biết bị ai vấp phải. Lúc cậu sắp ngã xuống, cũng không biết ai đã đỡ lấy eo mình, giúp cậu nghiêng ngã đứng thẳng trở lại.
Lâu Minh Nguyệt vừa đứng vững liền vội vàng quay đầu lại muốn tìm người đã giúp đỡ cậu, nhưng xung quanh là cả biển người, thực sự rất khó phân biệt vị nào là người tốt bụng đã ra tay tương trợ. Ngược lại là liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiểu Yến, hắn đang ngậm điếu thuốc khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, bên cạnh là Bạch Lục, hai cậu cháu đều cao lớn hơn hẳn những người khác, trông đặc biệt bắt mắt.
Ngay lúc đang nghi hoặc có phải là hắn đã giúp cậu hay không, lại cảm thấy hai người đứng cách xa mấy mét, Lâu Minh Nguyệt liền gạt bỏ suy đoán này.
Bất quá Lâu Minh Nguyệt cũng không dám đi lẫn vào trong đám đông nữa, cậu thức thời thoát ra khỏi đội ngũ mà bước sang một bên đường, sau đó cậu mới phát hiện mình với Đinh Bình đã lạc nhau lúc nào chẳng hay.
Lấy điện thoại ra gọi không có ai bắt máy, có lẽ là do xung quanh ồn ào nên không nghe thấy. Vậy nên Lâu Minh Nguyệt nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại tại cái đầu bánh bao duy nhất có thể coi là người quen kia, do dự mở miệng.
"Xin chào, cho hỏi... làm sao để về nhà khách vậy?" Cậu nghĩ Đinh Bình nếu không tìm thấy cậu sẽ về đó tìm, cậu quay lại có lẽ có thể gặp được anh.
Kết quả chào hỏi thân thiện lại nhận được ánh mắt trắng dã không chào đón của ai đó, tỏ vẻ như đang nhìn một tên đần vậy.
Cũng may Bạch Lục còn có chút ra dáng trưởng bối, không giống cháu trai gặp người liền cắn của mình, có lẽ cảm thấy Lâu Minh Nguyệt trông vô hại, gã vừa ngạc nhiên khi thấy một người thành phố ưu tú như vậy xuất hiện ở đây, vừa lịch sự nói: "Cậu và bạn mình lạc nhau à? Không sao đâu, không cần về nhà khách tìm, mọi người sắp kéo quân tới dốc Xuân Định, bạn cậu nhất định ở đó, nếu không biết đường thì cứ đi theo chúng tôi."
Nói xong lại thấy phía trước có một người áo đỏ vội vã đi đến, không ngừng nhìn quanh nhóm người trong đoàn rối.
Bạch Lục chào hỏi ông: "Bác Phiên, có chuyện gì vậy?"
Bác Phiên là người dẫn đầu lại không đi phía trước mà cùng mấy người đàn ông quay trở lại, hiển nhiên đã có chuyện phát sinh.
Bác Phiên nói: "Đứa nhỏ nhà bà Hạ đi đường bị bong gân mắt cá chân, nó là đứa nhỏ trong đội múa Nuo, đến tối đốt thuyền tre cần phải có mặt mới được, bây giờ thiếu đi nó, phải tìm một người khác thích hợp để thay."
Thôn dân nói: "Trong đoàn múa rối có rất nhiều đứa nhỏ, nhưng điệu múa Nuo yêu cầu phải có công phu, không biết chúng nó có làm được không đây."
Bác Phiên quét nhìn đám thiếu niên nhi đồng đang tụ tập quanh đoàn múa rối, nhưng đều không hài lòng. Ánh mắt ông chậm rãi kéo về trước mặt, cuối cùng dừng lại ở một người trong số đó.
Những thôn dân tham gia vào lễ Tết được coi là những người có phúc nhất trong năm tới, chỉ là khách trong ngoài thôn có thể xem lễ và ăn lễ, nhưng còn bọn họ thì không, mà cậu cháu nhà họ Bạch đã cống hiến quá nhiều cho thôn, thôn dân thấy ánh mắt của bác Phiên cũng đoán được ý của ông, hiển nhiên bọn họ sẽ đồng ý. Khi múa Nuo sẽ mang mặt nạ, danh dự của hắn sẽ không bị ảnh hưởng gì cả.
Thế nhưng người trong cuộc lại không đồng ý, trái lại còn rất ghét bỏ, thậm chí còn làm bộ không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của bác Phiên.
Bác Phiên không từ bỏ, vẫn cứ mỉm cười nhìn hắn.
Người nọ bị nhìn đến phát giận, hắn trầm giọng nói: "Con không làm!"
Bác Phiên kiên trì dùng bốn lạng chống ngàn cân: "Rất đơn giản, chỉ có vài động tác thôi, vung vẩy một chút là được, với thân thủ của con thì bác yên tâm."
Tiểu Yến nheo mắt trừng ông lão kia: "Chẳng phải múa quỷ đó chỉ có con nít mới nhảy hay sao? Con đã trưởng thành rồi."
Bác Phiên lẳng lặng nhìn hắn chốc lát, thế mà nói: "Con vẫn chưa."
Tiểu Yến ngẩn ra.
Bạch Lục xen mồm: "Bác Phiên, lần này bác nhầm rồi, thằng cháu con đã mười tám tuổi, tính cả hôm nay, vừa vặn đã hai tuần rồi."
Bác Phiên kiên trì lắc đầu, nói với Tiểu Yến: "Lúc này không tính, chờ con ổn định lại, sang năm hẵng tính."
Lời này tất cả mọi người đều nghe không hiểu, nhưng Tiểu Yến lại như hiểu ra, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, khóe miệng cong xuống.
Bạch Lục muốn phản bác, lại lờ mờ phát hiện ra gì đó cũng nhạy bén ngậm miệng lại.
Một lúc lâu sau, Tiểu Yến mới hỏi: "Bác không sợ con đi lên nhảy điệu múa trừ tà đó sẽ tự đuổi mình đi luôn sao?"
Lời này của hắn là có ý gì? Cảm thấy bản thân mình là tà vật gì sao? Các thôn dân hết sức nghi hoặc, hoang mang nhìn nhau.
Bác Phiên lại không để ý lắm: "Con là người có số mệnh lớn nhất mà bác từng thấy, vốn dĩ đã khác với mọi người. Hiện tại con cảm thấy lúng túng là bởi vì vụ việc cứu người ở công trường, đó cũng không phải là tà uế gì. Từ thời xa xưa, việc cứu một mạng người đã đủ công đức để dựng nên một bài vị bất tử cho con rồi. Tiểu Lương, trường thọ, chính là sống rất rất lâu, cho dù có gặp phải bất trắc gì cũng có thể gặp dữ hóa lành, cải tử hồi sinh."
Tiểu Yến không nói gì, khóe môi bướng bỉnh mím chặt, như xem thường, lại như giãy giụa.
Bác Phiên cũng không vội, để cho hắn thời gian suy nghĩ, ông ra hiệu cho các thôn dân trở về vị trí của mình, đồng thời nghiêm túc gật đầu với Bạch Lục, tỏ vẻ trấn an gã rồi bước lên dẫn đầu như cũ.
Lâu Minh Nguyệt như thể vừa nghe một tràng thiên thư, từ nhỏ cậu đã được người ta khen thông minh lanh lợi, nhưng sau khi đến thôn này, cậu cứ luôn cảm thấy mờ mịt với mọi chuyện, chẳng hiểu việc gì cả.
Trong lúc cậu ngẩn người, đám đông đã đi đến trước dốc Xuân Định. Nói là sườn núi, nhưng lại trông bằng phẳng như một mảnh đất hình vuông, phía trước có biển lớn, xa rộng diệu vợi.
Mà thứ khiến Lâu Minh Nguyệt kinh ngạc chính là, trên mặt đất bằng phẳng lúc này bày đầy bàn lễ vật thờ cúng, nào là hoa quả, rau tươi, gà vịt cá thịt, nhìn thoáng qua không thấy điểm kết thúc.
Đinh Bình quả nhiên theo đoàn rước thần đi đến đây, từ xa nhìn thấy Lâu Minh Nguyệt liền lập tức chạy tới đón, sợ đến tái mặt.
"Cậu chủ nhỏ!"
Trước khi anh kịp mở miệng giáo huấn cậu một trận, Lâu Minh Nguyệt đã hỏi chặn: "Đây là nơi tế thần sao?"
Đinh Bình thở dài, bất đắc dĩ gật đầu: "Đúng vậy, cái này gọi là 'Bày tông đài', mỗi nhà trong thôn đều sẽ lấy một ít hoa màu tốt nhất trong nhà thu hoạch được đem đặt vào đây, để lão Đạo sĩ đến cúng tế cầu phúc."
Vừa mới nói xong thì thấy cô Lý xuất hiện với hai con cá lớn trên tay, ra hiệu với Lâu Minh Nguyệt bọn cậu, ý bảo bà cũng có chuẩn bị lễ vật, để bọn cậu tự mình bày lên bàn rồi cầu nguyện, để năm mới bình an khỏe mạnh.
Lâu Minh Nguyệt trong lòng ấm áp nhận lấy cá, không thể từ chối ý tốt của cô Lý nên kẻ vô thần cậu đây cũng chỉ có thể nghe lời nhận lấy đồ vật đặt lên bàn cúng.
Vừa quay đầu lại phát hiện hai người bên cạnh cũng rất quen mắt, một là quản đốc Ngô, một là Bạch Lục.
"Nhanh nhanh, Bạch công, đây đều do tôi với mẹ tôi dậy sớm đặc biệt đi nướng, công trường một năm nay xảy ra không ít sự cố, các anh em đều mong cậu cầu chút lời tốt đẹp trước mặt Bồ Tát, làm ăn sao có thể không tin cái này được. Ầy, bàn này để cho cậu, cuối cùng là Tiểu Yến, đều có đều có cả."
Bạch Lục thật sự không tin mấy thứ này, nhưng bị quản đốc Ngô phiền đến không chịu được, lại kẹt trong hoàn cảnh bất tiện, cục tức trong họng đành phải nghẹn trở lại, chỉ có thể bất đắc dĩ bày gà vịt lên bàn, sau cùng còn dâng lên một con heo sữa quay.
Rốt cục cũng bận việc xong, tiếng ồn ào quấy nhiễu của đám đông cũng dần dần lắng xuống, dưới bầu không khí tĩnh lặng, bác Phiên bước lên đài cao cúng bái hành lễ, tụng niệm tế thần, bên cạnh tiếng pháo nổ vang trời, cầu nguyện cho mọi người nhà nhà an khang, mong cho bản làng một năm mới bội thu.
Sau đó, Đạo sĩ đưa ra mười mấy bao giấy vàng, được dân làng tranh nhau mà lấy.
Quản đốc Ngô ở bên cạnh hét to: "Ôi, ôi đừng chen lấn, thiếu chút nữa tôi đã lấy được rồi!"
Bạch Lục xem thường chú ta: "Lão già ông còn đi tranh với người ta làm gì."
Quản đốc Ngô nói: "Đó là Hỏa Long ký đó, nếu lấy được thì cả năm đều đại cát đại lợi, tôi muốn giành một cái cho Tiểu Lương, cầu mong đầu của nó mau khỏe, cậu xem nó bây giờ đi, tội nghiệp biết bao nhiêu."
Bạch Lục bị oán trách đến không nói nên lời.
Đợi nghi thức xong rồi, người xung quanh cũng đã tản đi hơn nửa, Lâu Minh Nguyệt mới cúi đầu xuống, lại phát hiện bên chân mình còn sót một bao giấy vàng.
Nhìn quanh một vòng, không ai phát hiện, Lâu Minh Nguyệt nhặt lên mở ra, quả nhiên thấy bên trong bao giấy có một tờ giấy vàng, bên trên vẽ một con rồng bằng chu sa.
Lâu Minh Nguyệt cất nó lại, suy nghĩ một chút, nhân lúc không ai chú ý, cậu đặt bao giấy vàng nọ bên dưới heo sữa quay trên bàn thờ bên cạnh.
Lúc quay người định rời đi lại giật bắn cả người! Sau lưng cậu thế mà có một người đàn ông cao lớn đang đứng. Mà đáng sợ nhất chính là, người này mặc đồ màu đen, trên đầu còn đeo mặt nạ quỷ màu lam, cũng không biết đã đứng đó từ lúc nào.
Đầu tiên hắn nhìn bàn thờ, sau đó lại nhìn chằm chằm Lâu Minh Nguyệt không nói lời nào, hai hốc mắt đen ngòm của cái mặt nạ u ám một cách khó hiểu.
Lâu Minh Nguyệt không hiểu cớ sao vị này lại cố ý hù dọa mình, cậu loay hoay trái phải mấy lần mới vất vả tránh người ra được.
Song đi ra được vài bước vừa ngẩng đầu lên đã đối diện ngay với một gương mặt khác.
Bác Phiên vẫn tươi cười híp mắt như thường lệ nhìn lại đây, tò mò hỏi: "Chẳng phải con không tin quỷ thần à? Sao lại đưa vật cầu may cho người khác thế?"
Không ngờ động tác vừa rồi của cậu đã bị ông lão này nhìn ra, cậu lo đối phương cho rằng mình không tôn trọng phong tục tập quán của địa phương bọn họ, bèn giải thích: "Bởi vì con đã có nhiều may mắn lắm rồi, con nghĩ mình không thể quá tham lam, có lẽ có ai đó cần nó hơn con."
Bác Phiên trầm mặc.
Chẳng biết vì sao, Lâu Minh Nguyệt mơ hồ nhìn thấy trong mắt ông lão một chút thương hại.
Ngay sau đó, một bao giấy vàng khác được đưa đến trước mặt cậu.
Bác Phiên nói: "Hãy nhận lấy đi, không ai lại ngại mình vận may nhiều cả, giữ nó bên mình cầu phúc cho bản thân cũng tốt."
Lâu Minh Nguyệt chần chừ một lúc nhưng vẫn cầm lấy. Suy nghĩ một chút, cậu nói: "Vậy con vẫn không muốn cầu cho mình, chỉ mong thần linh có thể phù hộ gia đình con bình an, người nhà đều thuận buồm xuôi gió."
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com