Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Chúc Vi Tinh


Chúc Vi Tinh đoán rằng vào bữa tiệc sinh nhật ngày ấy, dù mục đích của Chúc Tịnh Tịnh có là dò la tin tức hay là trộm cắp gì đó thì, tóm lại hành vi lén lút của cậu ta cũng đã bị Đình Chi bất ngờ phát hiện khiến cho thất bại. Sau này Chúc Tịnh Tịnh không còn cơ hội đến gần Hạ Đình Chi nữa, khiến mưu đồ này của cậu ta cũng tạm thời bị xếp xó.

Quả nhiên, bản thân Chúc Tịnh Tịnh cũng nói: "Đã nhìn thấy loại người như Yến Cẩn Lương Hạ Đình Chi thế kia thì ai mà thèm ngó đến thân xác của mấy con chó con mèo tầm thường khác nữa chứ, nhưng đáng tiếc mục tiêu chất lượng thực sự quá khó tìm." Đặc biệt là trong vòng xã giao của cậu ta, căn bản với không tới tầng lớp quyền quý khác, Chúc Tịnh Tịnh làm sao có thể cam tâm.

Chúc Vi Tinh liền hoài nghi có phải sau đó Chúc Tịnh Tịnh đã theo dõi Mạnh Tế hay không, nhưng có Yến Cẩn Lương và Miêu Lan bên cạnh, coi như Chúc Tịnh Tịnh có thể thay thế được Lâu Minh Nguyệt đoạt xác Mạnh Tế, Miêu Lan và Yến Cẩn Lương cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta, cậu ta vẫn luôn hành động bí mật chính là sợ sẽ va chạm trực tiếp với hai người bọn họ, thậm chí còn vì chuyện này mà rời khỏi Linh Giáp, cho nên cậu ta không dám mạo hiểm.

Thế thì tại sao Chúc Tịnh Tịnh đang yên đang lành lại bị té lầu?

Đây cũng là điều Chúc Vi Tinh vẫn luôn nghĩ không thông, cậu thắc mắc về nguyên nhân cái chết với Chúc Tịnh Tịnh: "Cậu thực sự là do say rượu mà ngã xuống sao?"

Không nghĩ tới sự nghi ngờ này lại châm ngòi khiến cho Chúc Tịnh Tịnh phát hỏa, sau một trận chửi bới thô tục, cậu ta bỗng nhiên điên loạn tự tát vào mặt mình một cái! Sau đó lại trừng cặp mắt đỏ ngầu nhìn Chúc Vi Tinh, cắn răng nghiến lợi nói: "Bởi vì có người muốn tôi chết, có người muốn tôi chết!"

Chúc Vi Tinh muốn hỏi là ai, nhưng khi nhìn thấy cái tát hằn đỏ trên khuôn mặt tái nhợt của cậu ta thì nháy mắt liền hiểu ra, người cậu ta đã đánh không phải là bản thân mà là Trịnh Chiếu Văn.
Trịnh Chiếu Văn là kẻ đã hại Chúc Tịnh Tịnh ngã lầu?!

"Mặc dù tôi trốn tránh bọn người Yến Cẩn Lương, nhưng để bảo vệ bản thân tôi cũng không thể bỏ qua nhất cử nhất động của họ, nhất là khi Phó Uy và Khổng Cường đều lần lượt xảy ra chuyện, ngoài mặt trông như bọn gã tham lam thèm muốn báo vật ở trấn nhỏ Hồng Quang, nhưng nếu không có Yến Cẩn Lương ngầm cho phép, cậu nghĩ đám choi choi đó có thể tùy ý ra vào Hồng Quang, lại còn dễ dàng trộm đồ bên trong à? Từ đầu tới cuối đều là vì Yến Cẩn Lương mặc kệ, hắn cố ý thay Mạnh Tế báo thù. Cho nên tôi mới đặc biệt để ý tin tức ở bệnh viện, lỡ mà đến lượt tôi, tôi phải có phòng bị trước chứ. Mà cũng vì vậy, tôi mới biết Mạnh Tế rốt cục cũng xuất viện vào ngày 8 tháng 8 năm ngoái."

Chúc Tịnh Tịnh nheo mắt lại: "Lâu Minh Nguyệt, đúng vậy, chính là cậu, cậu và thân xác của Mạnh Tế dường như không thích hợp, lúc làm lễ cúng bái cũng đã từng mở mắt, thậm chí còn chạy lung tung ra ngoài, nhưng phần lớn thời gian cậu vẫn nằm ở trên giường như xác sống. Yến Cẩn Lương chắc hẳn rất lo lắng, trong tình huống như vậy mà sao hắn còn muốn cho Mạnh Tế xuất viện? Tôi cần phải biết nguyên nhân."

Chúc Vi Tinh nói: "Cho nên ngày 8 tháng 8 đó, sau khi cậu uống rượu ở quán bar Ngọ Sơn xong liền đến bệnh viện theo dõi bọn họ sao?"

"Ngu xuẩn! Bọn họ lái xe đi, tôi đi bộ thì làm sao đuổi kịp!" Chúc Tịnh Tịnh tức giận, sau khi mắng xong liền cười lạnh, "Nhưng mà không ngờ, đi một vòng lớn như vậy lại thấy Yến Cẩn Lương và Miêu Lan đưa cái xác sống kia vào cửa sau khách sạn Cao Lãng. Làm sao lại khéo như vậy chứ."

Đây cũng chính là điều Chúc Vi Tinh từng thắc mắc khi ấy, Cố Nhân Phường rõ ràng cách Cao Lãng gần như vậy, Chúc Tịnh Tịnh lại mất nửa tiếng đồng hồ để đến đó. Hóa ra sự thật là lúc đó Chúc Tịnh Tịnh đã đi khắp nơi tìm Yến Cẩn Lương.

Chúc Vi Tinh hỏi: "Chuyện này thì có liên quan gì đến Trịnh Chiếu Văn?"

Chúc Tịnh Tịnh âm trầm nhìn cậu: "Cậu nghe không hiểu tiếng người sao? Không có Trịnh Chiếu Văn thì sao tôi có thể ngu ngơ leo lên tới vườn hoa trên lầu mà té xuống hả?! Bởi vì lúc tôi uống rượu ở bar Ngọ Sơn, Trịnh Chiếu Văn cũng có ở đó! Anh ta bỏ thuốc vào trong rượu của tôi!!!"

Từ đầu buổi nói chuyện đến giờ, tin tức này mới thực sự khiến Chúc Vi Tinh chấn động, tuy rằng Chúc Tịnh Tịnh ngã lầu một phần là do chính bản thân cậu ta, nhưng trong đó cũng có một tay của Trịnh Chiếu Văn, Chúc Vi Tinh thực sự không ngờ tới.

"Tại sao?" Chúc Vi Tinh không hiểu, tại sao lúc đó Trịnh Chiếu Văn lại muốn mạng của Chúc Tịnh Tịnh?

Đối với việc này, Chúc Tịnh Tịnh khinh bỉ đáp: "Vậy cậu đi hỏi Trịnh Chiếu Văn tại sao lại muốn bắt nạt Mạnh Tế đi?"

Chúc Vi Tinh sững sờ.

Lồng ngực Chúc Tịnh Tịnh không khỏi phập phồng, cả giận nói: "Tôi đã nói rồi, lúc Mạnh Tế còn sống nó đi đâu cũng bị người ta bắt nạt, Khương Dực không nhìn nổi đã giúp nó hai lần, đó cũng chỉ là chuyện cỏn con không dậy nổi sóng gió gì, thế nhưng đối với Trịnh Chiếu Văn mà nói, anh ta đã ghen ghét muốn chết."

"Cậu cảm thấy tôi là người xấu sao?" Chúc Tịnh Tịnh khẽ vỗ ngực mình, rất tự đắc, "Nhưng tôi chỉ xấu xa thôi chứ không phải biến thái, so với Trịnh Chiếu Văn thì anh ta mới tâm lí vặn vẹo! Bản chất của anh ta với Mạnh Tế là cùng một loại người, đều là thứ vô dụng, đợi đến khi chết mới dám tìm người báo thù, trước sau hai mặt!"

Lúc mắng Trịnh Chiếu Văn, vẻ mặt Chúc Tịnh Tịnh thế mà có chút vui vẻ trở lại: "Theo tôi quan sát thì, trước đây anh ta chỉ sùng bái Khương Dực thôi, nhưng sau khi Khương Dực thay đổi, trái lại còn thu hút anh ta hơn. Lúc Trịnh Chiếu Văn học lớp 9, có một tối anh ta tan học về nhà thì bắt gặp Khương Dực vô tri vô giác nằm trước tòa nhà số 6. Trịnh Chiếu Văn lần đầu lấy hết can đảm bước đến nhìn hắn, lại phát hiện có gọi thế nào hắn cũng không tỉnh. Không chỉ vậy, Khương Dực còn không có hơi thở, tim không đập... Nhưng mà không bao lâu sau, hắn vẫn sống và hoạt động như người bình thường."

Chúc Vi Tinh bừng tỉnh, lúc Khương Dực với Yến Cẩn Lương đã hoán đổi thân xác sau vụ tai nạn xe năm đó, hóa ra hắn cũng từng thường xuyên du hồn, để lại xác chết tại chỗ như vậy.

"Chuyện này Trịnh Chiếu Văn không nói cho ai cả, anh ta cảm thấy toàn bộ Linh Giáp chỉ có mình anh ta biết, bí mật này chỉ thuộc về anh ta và Khương Dực. Chậc chậc chậc, xem có biến thái không chứ? Chỉ là có lẽ cả đời anh ta cũng không ngờ, Khương Dực lại thật sự giữ lại tình nghĩa anh em bạn bè, nếu không thì sao lâu như thế còn mặc anh ta âm thầm tác quái khắp nơi như vậy được."

Chúc Vi Tinh không khỏi nhíu mày lại: "Nếu đã là bí mật, vậy làm sao cậu biết?"

Chúc Tịnh Tịnh cười nhạo: "Cậu tức giận à? Ghen tị hả? Đương nhiên là Trịnh Chiếu Văn tự mình nói với tôi rồi, trước khi đồng ý giao ra thân xác anh ta đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Kể cả chuyện anh ta cảm thấy thế nào khi Khương Dực trợ giúp Mạnh Tế, và ra sao khi Khương Dực theo đuổi tôi."

"Nhưng cảnh sát Tiểu Trương đã nói với tôi, cơ thể... này sau khi tỉnh lại không phát hiện thấy chất gây ảo giác. Vậy Trịnh Chiếu Văn đã dùng thứ gì để hại cậu ở quán bar Ngọ Sơn?"

Chúc Tịnh Tịnh trợn trắng mắt: "Vậy thì cái bà già sống dai như đỉa với con nhỏ quê mùa kia đã uống cái gì trong trung tâm y tế hả, thứ tôi uống cũng chính là cùng một loại! Miễn đám bác sĩ chết tiệt đó chịu khó nhọc tâm thì mấy loại thuốc kích thích gây ảo giác được kiểm nghiệm là thuốc thông thường kia có quỷ mới tra ra được, nếu không thì sao anh ta có thể xử lí cả Phó Uy cùng Khổng Cường chứ."

Trong quán bar Ngọ Sơn đèn người hỗn loạn, Trịnh Chiếu Văn thù ghét Chúc Tịnh Tịnh từ trước đã lặng lẽ theo dõi cậu ta, thừa cơ trời không biết quỷ không hay liền bỏ thuốc vào rượu của cậu ta, hậu quả khiến Chúc Tịnh Tịnh tinh thần mê loạn sau khi theo dõi Yến Cẩn Lương, cuối cùng ngã từ lầu cao trong khách sạn Cao Lãng mà chết!

Nhưng Miêu Lan nói, muốn phụ sinh vào thân xác của đối phương thì cần có sự đồng ý của nguyên chủ, nếu như Yến Cẩn Lương chọn Chúc Tịnh Tịnh chết bất đắc kỳ tử sau khi từ bỏ Mạnh Tế để làm thân xác mới cho Lâu Minh Nguyệt thì tại sao Chúc Tịnh Tịnh lại đồng ý?

Không, nếu cậu ta không đồng ý giao ra thân xác thì thi thể cũng không giữ được, chỉ còn kết cục là cho vào lò hỏa táng mà thôi. Còn nếu đồng ý giao ra thì thân xác của Chúc Vi Tinh vẫn có thể được giữ lại, mặc dù quyền sở hữu không còn là của mình nữa nhưng với tính cách của Chúc Tịnh Tịnh, hẳn nhiên cậu ta sẽ từ từ tuyển chọn lại sau, đồng thời còn có thể trao đổi điều kiện với Yến Cẩn Lương.

Điều kiện của Mạnh Tế là muốn Yến Cẩn Lương giúp báo thù, vậy thì Chúc Tịnh Tịnh sẽ muốn hắn làm gì?

Chúc Vi Tinh vừa nghĩ đã lập tức hiểu ra: "Cậu muốn một thân xác mới có đủ điều kiện tốt hơn? Nhưng mà Yến Cẩn Lương và Miêu Lan đều không đồng ý."

Với tính nết của Chúc Tịnh Tịnh, nếu đổi vào trên người ai thì cũng sẽ là mầm họa đối với những người xung quanh cậu ta, mang đến nhiều rắc rối phiền phức sau này, Yến Cẩn Lương và Miêu Lan sẽ không ngu ngốc như vậy.

Chúc Tịnh Tịnh bị đâm thủng tim đen, sắc mặt bắt đầu khó coi.

Chúc Vi Tinh còn nói: "Tôi nghe được một chuyện, được sự đồng ý của nguyên chủ gọi là chiếm hữu linh hồn, nếu không thì chỉ có thể gọi là chiếm đoạt thân xác. Xem như cậu có thể nhập hồn vào được thì cũng không được tính là người sống, cần phải được các linh hồn sống khác hỗ trợ mới có thể di chuyển như bình thường. Nếu như Trịnh Chiếu Văn thật sự đồng ý giao thân xác cho cậu, vậy tại sao cậu còn đánh thuốc A Châu và đốt tàn hương để điều khiển cô ấy? Cậu căn bản không phải là phụ sinh, cậu là đoạt xác."

Chúc Vi Tinh đoán, thời gian Chúc Tịnh Tịnh đoạt xác cũng không lâu, lúc đầu cậu ta không có chỗ dựa luôn phải du hồn khắp nơi trong Linh Giáp. Chúc Vi Tinh nhớ lại khi ấy cậu luôn cảm thấy trong phòng có thứ gì đó đang theo dõi mình, rất có thể chính là Chúc Tịnh Tịnh. Mà sau đó, Chúc Tịnh Tịnh tìm được Trịnh Chiếu Văn, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hai người bọn họ chia sẻ thân xác trong thời gian ngắn ngủi, xuất hiện luân phiên. Thời gian mấu chốt hẳn là trước và sau khi cậu và Khương Dực xác nhận quan hệ. Dù sao điều này cũng khiến Trịnh Chiếu Văn chịu kích thích rất lớn, đến cuối cùng vẫn hối hận không cam lòng giao ra thân xác, khiến Chúc Tịnh Tịnh tuyệt vọng đi đến đường cùng.

Mọi chuyện đã đến mức này, Chúc Tịnh Tịnh có biện minh bao nhiêu cũng không có ý nghĩa gì, cậu ta chỉ đơn giản là hào phóng thừa nhận.

"Đúng vậy, tôi chính là đoạt xác của Trịnh Chiếu Văn, thì sao hả? Anh ta hại tôi thảm như vậy, tôi không lột da rút gân anh ta đã là khoan dung lắm rồi. Thực ra tôi vốn định chờ anh ta làm thịt cậu rồi mới ra tay, nhưng mà Trịnh Chiếu Văn thực sự quá ngu ngốc!" Chúc Tịnh Tịnh hận rèn sắt không thành thép, "Bởi vì Khương Dực trông chừng cậu quá kĩ, hơn nữa cậu còn rất gian xảo, biết bao biện pháp đối phó với Mạnh Tế trước đây đều không có tác dụng với cậu! Trịnh Chiếu Văn chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Dực mỗi ngày thân mật với cậu, phải nhẫn nhịn kiềm nén đến khi về nhà mới dám phát rồ. Nhưng tôi đã nhanh chóng chiếm lấy thân thể này trước khi anh ta phát điên, tôi là đang giúp anh ta đó, nếu không có mất cả đời anh ta cũng không hoàn thành được tâm nguyện của mình đâu, đáng thương biết bao nhiêu."

Dứt lời, Chúc Tịnh Tịnh cực kỳ ghét bỏ cấu véo da mặt của mình: "Chỉ là Trịnh Chiếu Văn vừa nghèo vừa xấu, nếu không phải thực sự không tìm được đối tượng thích hợp thì cậu nghĩ tôi bằng lòng ở tạm hay sao?"

Giữa chừng đang oán hận, cậu ta bỗng dưng ngừng nói, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn về phía đối diện, phát hiện mấy căn nhà ở tòa số 8 phía xa xa không hiểu sao lại sáng đèn lên.

Chúc Tịnh Tịnh trợn tròn mắt một cái, đột nhiên đá Chúc Vi Tinh ngã xuống!
"Mẹ kiếp, cậu dám giở trò với tôi!"

Không biết Chúc Vi Tinh đã nhặt được một miếng sắt nhôm ở sau lưng từ lúc nào, tay chân bị trói cả người không còn sức lực chỉ còn cách duy nhất đó là dùng vật này khúc xạ ánh yếu ớt để đánh thức những hộ dân đang ngủ ở đối diện, tìm ra một con đường để mà tự cứu lấy mình.

Mặc dù có vài hộ đã phát hiện dấu hiệu và thò đầu ra xem, nhưng đáng tiếc khoảng cách quá xa, lại bị Chúc Tịnh Tịnh tinh mắt phát hiện ra vấn đề.

Chúc Vi Tinh bị đạp một chân nữa vào ngực, cậu ho khụ khụ suýt nữa thở không nổi. Động tĩnh này cũng dọa đến Chúc Vi Thần ở trong góc lần nữa, có lẽ là nghe được tiếng em trai cho nên anh muốn thoát thân khỏi đống tạp nham kia mà qua cứu cậu.

Chúc Tịnh Tịnh thấy vậy thì càng thêm phẫn uất, cậu ta xông tới tát Chúc Vi Thần hai bạt tay, đánh đến khi anh không còn dám nhúc nhích nữa mới quay đầu lại chỉ vào Chúc Vi Tinh tàn nhẫn nói: "Quả nhiên cậu và Yến Cẩn Lương là cá mè một lứa, đều quỷ kế thâm sâu như nhau! Hắn ta thực ra đã sớm biết có tới hai thân xác thích hợp cho cậu phụ sinh, một cái là Mạnh Tế, cái còn lại chính là tôi! Lúc Mạnh Tế nhiều lần nhập hồn thất bại, không còn tác dụng gì nữa thì hắn liền chuyển sang cái dự phòng! Mưu đồ lên thân xác của tôi! Lẽ ra tôi nên phát hiện ra vấn đề rồi đi điều tra hắn, làm sao có khả năng mọi chuyện đều thuận lợi như vậy chứ, tôi vừa chết cậu liền vừa khéo phụ sinh vào, hắn vốn dĩ đã dụ tôi vào bẫy, khiến tôi phải cắn câu! Mà tất cả đều là tại cậu! Tại cậu!"

Chúc Tịnh Tịnh mặt mũi co giật, con ngươi lồi ra, thống khổ rống lên: "Rốt cục cậu dựa vào cái gì?! Đời trước vinh hoa phú quý không thiếu cái gì cả, sau này biến thành tôi lại vẫn sống đến thuận buồm xuôi gió như vậy?!! Dựa vào đâu dựa vào đâu hả?!!! Tất cả những thứ đó đều nên thuộc về tôi!! Là của tôi! Thân xác kia cũng là của tôi! Hiện tại tôi đổi ý rồi, không phải cậu giỏi nhất là giả vờ làm người tốt sao? Vậy cậu trả lại những thứ thuộc về tôi cho tôi đi, trả lại thân xác cho tôi!"

Từ lúc cậu ta đánh Chúc Vi Thần đến giờ, Chúc Vi Tinh đã tức giận đến phát run cả người, hiện tại nghe những lời hoang đường như vậy khiến cậu tức cười vô cùng, đối mặt với khuôn mặt đang vặn vẹo vì đố kị kia, Chúc Vi Tinh nghiêm nghị gằn từng chữ một.

"Tôi, không, trả."

Chúc Tịnh Tịnh như thể không ngờ tới người này sẽ không biết xấu hổ như vậy, ngược lại đứng ngẩn ra tại chỗ.

Trái tim Chúc Vi Tinh lạnh lẽo đến cùng cực, ánh mắt cậu xem thường, dùng dáng vẻ lạnh lùng trước đây để thể hiện ra sự xa cách mà cậu ta không thể nào với tới được.

Chúc Vi Tinh bễ nghễ nhìn cậu ta: "Bởi vì cậu không xứng."

Cậu nhớ đến những hộp giấy bạc chứa đầy đồ chơi mà bà nội đã cất cẩn thận trước khi qua đời, nhớ đến anh trai đã dè dặt sợ sệt với mình thế nào khi cậu về nhà ngày đầu tiên, còn có lời khuyên nhủ dạy bảo của cố vấn học tập ở trường, sự quan tâm của dì Tiêu, sự ngưỡng mộ của Long Long... Rất rất nhiều thứ nữa, rõ ràng những thứ này đều đã từng thuộc về đối phương, nhưng người này lại không biết quý trọng mà vứt bỏ như giày rách.

"Là cậu đã đánh mất bản thân trước, đánh mất cả những người yêu thương cậu, cho nên cậu không có tư cách lại làm Chúc Vi Tinh, tôi... mới là Chúc Vi Tinh!!!"

Một câu này đã triệt để lột hết bộ da người của Chúc Tịnh Tịnh, lý trí của cậu ta dần dần rút khỏi khuôn mặt, ánh mắt gần như điên loạn.

Cậu ta bỗng nhiên điên khùng cười lên, cười đến cả người co giật, tròng trắng đều trợn ngược: "Được, mày được lắm, giỏi lắm, loại hàng nhái như mày tiếp tục mạnh miệng đi, để tao xem mày cứng rắn đến mức nào!"

Nói xong, cậu ta quay người chạy vào góc nhà lôi ra hai cái thùng đồ lớn, sau đó quay lại hất tung tóe khắp xung quanh Chúc Vi Tinh.

Ngay sau đó, Chúc Vi Tinh đã ngửi thấy một mùi hăng gay mũi tràn ngập trong không khí, không phải xăng, nhưng cũng không khá hơn chút nào, là sơn, là cái loại chất lượng cực kém, không cách nhiệt cũng không bảo vệ môi trường, động một chút liền bốc cháy, cực kỳ nguy hiểm.

Quả nhiên, Chúc Tịnh Tịnh thấy Chúc Vi Tinh sắc mặt tái nhợt liền há há cười to, cậu ta móc bật lửa ra, đồng thời lấy ra một cái lọ nhỏ ném xuống bên chân cậu.

"Mày cho rằng tao ăn no rửng mỡ mới ở đây nói nhảm với mày lâu như vậy sao? Tao đương nhiên là có cách đối phó với mày, tao chỉ là không muốn tổn hại đến khuôn mặt và tay chân của mày thôi." Chúc Tịnh Tịnh hất cằm chỉ lọ thuốc kia, mất kiên nhẫn nói, "Nếu mày không muốn thằng thiểu năng đó chôn cùng mày thì uống nó đi, sau đó đồng ý để tao trở về thân xác."

Xem ra độ dung hợp của Chúc Vi Tinh với thân xác này đã rất cao, Chúc Tịnh Tịnh muốn lấy về cũng cần phải có sự đồng ý của cậu.

Thấy Chúc Vi Tinh bất động, Chúc Tịnh Tịnh vạch trần thủ đoạn của cậu: "Do dự cái gì, muốn kéo dài thời gian chờ người tới cứu sao? À, tao quên nói cho mày biết, vừa nãy Khương Dực gọi điện cho mày, tao không có bắt máy, nhưng tao cũng đã nhắn tin cho hắn hẹn gặp mặt ở một nơi khác, nhất định bây giờ hắn ta đang ở đó khổ sở chờ đợi. Chậc, Yến Cẩn Lương rốt cục coi trọng mày chỗ nào? Đã như thế mà còn không buông bỏ được, rõ ràng tái sử dụng cũng chỉ là khuôn mặt của tao thôi."

Chúc Tịnh Tịnh nói nói lại sinh ra một suy nghĩ kì quặc: "Mày nói xem, đợi tao lấy lại được thân xác rồi trốn đi mất một năm, sau khi hồn phách ổn định thì hắn ta sẽ không biết được ai ở bên trong, như vậy không phải tao có thể thay thế mày rồi sao?"

Không nhận được câu trả lời của Chúc Vi Tinh, Chúc Tịnh Tịnh rất bất mãn, cậu ta kề sát bật lửa vào Chúc Vi Thần ở bên cạnh: "Sao hả? Còn không chịu làm? Mày không nỡ từ bỏ cái thân xác này à? Hay là sợ chết?"

Quay đầu liền uy hiếp Chúc Vi Thần đang trốn trong góc: "Đồ thiểu năng, mày nhìn nó đi, nó căn bản không thèm quan tâm đến sống chết của mày, như vậy xem ra, không phải tao đối xử với mày còn tốt hơn hay sao, chờ tao trở về rồi, ít nhất có thể cho mày kéo dài hơi tàn sống sót! Mỗi ngày đi nhặt rác cũng không tồi, đúng không?"

Chúc Vi Thần dường như thanh tỉnh lại một chút sau khi quá mức sợ hãi, anh cứ bối rối vòng qua vòng lại hai khuôn mặt trước mắt, không hiểu Chúc Tịnh Tịnh đang nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhìn về phía Chúc Vi Tinh, lắp bắp khóc ròng nói: "Em trai... em trai..."

Chúc Tịnh Tịnh đột nhiên mất bình tĩnh, nhảy dựng hét lên: "Mày nhìn cho rõ xem! Em trai mày là ai!"

Trong nháy mắt, như thể cậu ta không thèm để ý Chúc Vi Tinh có đồng ý hay không, ngay lập tức cầm lọ thuốc dưới đất lên, mở nắp ra đưa đến miệng Chúc Vi Tinh: "Đồ khốn, mày ghê gớm lắm, được thôi, để tao thẳng tay tiễn mày xuống âm tào địa phủ, để coi mày làm sao được người nhớ thương nữa!"

Trong mùi sơn nồng nặc, Chúc Vi Tinh lại ngửi thấy một mùi hôi thối khó chịu khác từ trong lọ thuốc, đây có lẽ là một loại xyanua nào đó, đụng vào có thể lập tức mất mạng.

Chúc Vi Tinh đương nhiên phải tránh, nhưng sức lực căn bản không bằng Chúc Tịnh Tịnh đang phát rồ, trong nháy mắt thấy cằm mình bị giữ chặt, miệng lọ sắp kề sát vào thì đột nhiên nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng động.

"A a a a..." Hình như là giọng của A Châu.

Tiếp tục nghe, lại có một giọng đứng tuổi và già khàn khác nữa cũng kêu to, chính là Lỗ Phương và bà cụ Lương?
Bọn họ còn sống, lại còn đang ở dưới lầu? Chẳng lẽ là để canh cửa cho Chúc Tịnh Tịnh sao?

Vậy phản ứng hiện tại của họ... là do có người đến?!

Chúc Vi Tinh giật thót, trong lòng lóe lên một cái tên.

Thừa dịp Chúc Tịnh Tịnh cũng đang phân tâm, Chúc Vi Tinh bỗng nhiên quay đầu cắn mạnh đối đối phương một cái, khiến Chúc Tịnh Tịnh đau đến mức buông tay ra, Chúc Vi Tinh mới hướng dưới lầu la lớn: "—— Khương Dực!"

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com