Chương 169: Cuối cùng
Hội trường Đại học Âm nhạc thành phố U.
Chúc Vi Tinh đến đây theo lời mời của lão đại Silvio đã bị trì hoãn nhiều ngày qua. Thầy có một buổi hội thảo ở đây, Chúc Vi Tinh rất cảm kích vì ông vẫn có thể dành thời gian gặp cậu sau mớ lịch trình bận rộn của mình.
Silvio cũng không vòng vo, ông đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Gần đây nhận được không ít cuộc gọi phải không?"
Chúc Vi Tinh biết ông đang ám chỉ những cuộc gọi từ trường học. Ngoại trừ trở thành sinh viên trao đổi thì cũng có thể trực tiếp chuyển trường, đương nhiên muốn thu nhận sinh viên từ một trường kém cỏi đến một trường đại học xuất sắc thì cần phải có đơn xin với lí do đặc biệt mới được thông qua. Độ chênh lệch như thế thì trừ phi bạn đạt được giải thưởng ưu tú cũng như có cống hiến to lớn cho quốc gia, bằng không thì mơ đi.
Là giải thưởng cao nhất trong hạng mục âm nhạc chuyên nghiệp trong nước, giải Kim Luật tất nhiên đã đủ thể diện. Không chỉ Đại học Âm nhạc thành phố U, Đại học Âm nhạc thành phố A, Đại học Âm nhạc thành phố C, mà gần như tất cả các trường âm nhạc nổi tiếng hàng đầu đều tranh nhau ném cành ô liu cho Chúc Vi Tinh sau khi cậu giành được chức quán quân của cuộc thi, tất cả đều cảm thấy việc cậu tiếp tục ở lại viện Nghệ thuật U không khác nào lãng phí tài năng cũng như thời gian của bản thân.
Và đương nhiên viện Nghệ thuật U cũng không nỡ buông bỏ nhân tài hiếm có của bọn họ, nhưng nếu như Chúc Vi Tinh có ý muốn thì cho dù là bất cứ người thầy nào ở đây cũng không thể mở miệng bảo cậu không được quyền chọn người thầy ưu tú nhất để theo học.
Chúc Vi Tinh gật đầu: "Vâng."
Silvio hỏi: "Thế cậu muốn học trường nào?"
Chúc Vi Tinh suy nghĩ nói: "Em sẽ ở lại trường mình."
Silvio nhíu mày: "Cậu có muốn làm học trò của tôi không, sau này đi theo tôi?"
Chúc Vi Tinh ngẩn ra.
Silvio nói: "Nước F, nước O, nước Y, hay một số trường đại học nổi tiếng nào khác tôi đều có thể viết thư giới thiệu cho cậu, ở đó thích hợp cho việc nghiên cứu và phát triển học tập âm nhạc cổ điển hơn, rất có lợi cho tương lai của cậu. Đương nhiên, nếu cậu không nỡ thì cũng có thể chọn quay về đây sau khi đã hoàn thành xong việc học của mình."
Chúc Vi Tinh trầm mặc.
Silvio thấy thái độ của cậu không mấy tích cực nên nói trực tiếp hơn: "Bạn học Chúc, cậu nên hiểu, cơ hội này hiếm có như thế nào?"
Chúc Vi Tinh đương nhiên hiểu rõ việc bái một người thầy tầm cỡ quốc tế như này có ý nghĩa ra sao. Bản thân cậu từ nay về sau không chỉ có thể học tập tại các trường đại học tốt nhất trên thế giới, mà còn có được mạng lưới tài nguyên âm nhạc rộng lớn nhờ thầy, sẽ có vô số cơ hội được khám phá, được nhiều người trong ngành công nhận, thậm chí còn có thể hợp tác và hòa nhập với họ. Cậu sẽ tỏa sáng trên sân khấu quốc tế, đối với một vô danh tiểu tốt xuất thân từ một trường âm nhạc hạng ba như Chúc Vi Tinh mà nói quả thực là một bước lên mây.
Chúc Vi Tinh không đáp, như lâm vào suy tư, một lúc lâu sau, trước ánh mắt đầy mong đợi của thầy, cậu thế mà lại lắc đầu.
Cuộc thi đã kết thúc lâu như vậy mà cậu học trò này mới đến cuộc hẹn, Silvio ít nhiều gì cũng đã nhận thấy được tâm thế của cậu, nhưng khi thực sự nghe tận tai thấy tận mắt, thầy vẫn vô cùng kinh ngạc: "Tại sao?"
Tất cả những người học nhạc đều gần như đang hết sức nỗ lực trên con đường này, và việc ông đứng đây tương đương với việc mở rộng con đường đó cho Chúc Vi Tinh, thầy thực sự không hiểu làm sao cậu học trò này có thể từ chối như thế.
Chúc Vi Tinh nói: "Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng."
Silvio không đồng ý: "Tôi không nghĩ đây là một lí do chính đáng, một người có chí tiến thủ luôn luôn sẵn sàng nắm bắt cơ hội mọi lúc. Đây là tương lai tốt đẹp của cậu, cậu không nên từ bỏ một cách tùy tiện như vậy."
Chúc Vi Tinh mỉm cười: "Em chưa bao giờ muốn từ bỏ tương lai của mình. Chỉ là tương lai trong lòng em không giống với trong suy nghĩ của thầy mà thôi."
Silvio vẫn lắc đầu: "Tôi không hiểu."
Chúc Vi Tinh nói: "Tạm thời em không có ý định rời khỏi quê hương. Em thích âm nhạc thích biểu diễn, nhưng rời khỏi thành phố U sẽ phải gác lại tất cả những gì em có hiện tại, ở đây em có người nhà, có người em thích, em không nỡ cũng không thể buông bỏ được. Còn ở lại thành phố U, mặc dù ở đây không phải môi trường thuận lợi nhất để phát triển âm nhạc nhưng em vẫn có thể học tập và biểu diễn, có được sự tự do và nhiều thời gian hơn cho mình. Có lẽ trong mắt thầy, điều này không phải là công thành danh toại như thầy mong muốn, nhưng đây chính là một cuộc sống mà em mong muốn lúc này. Yên tĩnh mà an ổn, bình thường mà hạnh phúc." Khi còn là Lâu Minh Nguyệt, tiền quyền danh lợi cậu đều đã trải qua. Hiện tại trở thành Chúc Vi Tinh, cậu hiểu rõ hơn hết điều gì mới là quý giá nhất đối với mình.
Chúc Vi Tinh nhìn Silvio: "Âm nhạc rất đẹp, tương lai cũng rất tốt đẹp, nhưng tương lai của em xưa nay chưa từng chỉ có mỗi âm nhạc, nhiều hơn một mục tiêu, nó thậm chí còn tốt đẹp hơn."
Lời này hơi khó hiểu, một người nước ngoài như Silvio khó mà nắm bắt được ý tứ của cậu, nhưng nhìn chằm chằm vào nụ cười ôn hòa và kiên trì của Chúc Vi Tinh một lúc lâu, thầy lại không tức giận, cũng không thất vọng.
Ông hỏi: "Thầy của cậu là Tuyên Lang sao?"
Chúc Vi Tinh gật đầu.
Silvio cười: "Thầy của Tuyên Lang là Hải Ưng, khó trách ước muốn và tính nết của các cậu đều giống nhau như vậy."
Chúc Vi Tinh cũng rất muốn nói, Hải tiên sinh cũng là thầy của cậu, nhưng không có cách nào giải thích được nên chỉ mỉm cười gật đầu. Cậu nhớ Hải tiên sinh dường như cũng có giao tình với thầy, lúc nghe đối phương cảm thán, cậu lại cảm thấy có chút buồn bã khó hiểu.
Silvio gật gật đầu: "Đã như vậy, tôi tôn trọng suy nghĩ của cậu, có lẽ thuận theo tự nhiên cũng có thể thu hoạch được điều gì đó khác. Đương nhiên, nếu như ngày nào đó cậu đổi ý cũng có thể nói với tôi bất cứ lúc nào, trong hai năm tới tôi sẽ mở khóa học ở Đại học Âm nhạc thành phố U, cậu có thể tới tìm tôi để học tập hoặc dự thính cũng được."
Silvio lại nhìn cậu một lúc, ông nói: "Tôi vẫn mong đến ngày cậu có thể đứng trên một sân khấu lớn hơn."
Chúc Vi Tinh ngạc nhiên, cũng rất xúc động.
"Cảm ơn thầy."
*****
Ở cửa tiệm sửa xe Vinh Ký đối diện cổng trường học, bên trong căn phòng nhỏ đã được bày một bàn yến tiệc phong phú, không khí náo nhiệt vô cùng.
Ăn lẩu, cùng với nhóm du côn.
Linh Giáp sắp bị phá dỡ, đám người này tạm thời đường ai nấy đi, lần sau hội ngộ sợ là sẽ mất một khoảng thời gian dài.
Lại Dương là người buồn bã nhất, lúc nâng bia vẫn còn nhớ đến lễ tốt nghiệp ở viện Thể thao U ban sáng.
"Hầy, theo ý các anh em, hôm nay chúng ta cần có một người có thể thay mặt các tân cử nhân lên phát biểu, ngoại trừ lão Khương ra thì thực sự không còn ai khác, nhưng đáng tiếc hắn lại bị thương ở chân, cũng không đến sân tập được, chỉ nói tạm biệt với mọi người trong phòng huấn luyện, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó."
Quản Hiểu Lương liếc mắt một cái vạch trần hắn: "Thiếu cái rắm, thiếu cảnh tượng thằng ngốc mày mặc áo cử nhân được các mỹ nữ trường khác tranh nhau đến chụp ảnh có đúng không, bởi vì chân lão Khương bị thương không ra ngoài được cho nên mới không thể thực hiện! Chẳng trách lúc ở phòng huấn luyện lại tích cực thúc giục lão Khương ra ngoài tham gia buổi lễ như vậy. Cái đồ không biết xấu hổ!"
Lại Dương đỏ cả mặt: "Tao... tao vì bản thân mình chắc? Tao cũng là suy nghĩ cho anh em nữa, mày không thấy có mấy lớp bóng đá chuyên nghiệp đã đến hỏi thăm lão Khương sao, hơn nữa chân hắn rõ ràng vẫn có thể nhảy nhót như vậy, làm sao lại nghiêm trọng đến mức không bước lên được sân khấu của lễ tốt nghiệp chứ..."
Không nhận được phản hồi gì, Lại Dương không phục muốn tìm người hưởng ứng, quay đầu thì thấy có người vừa đẩy cửa đi vào, Lại Dương vội hỏi: "Chúc Vi Tinh, cậu nói coi, chân lão Khương có khỏe hay không? Hôm kia rõ ràng tôi còn nhìn thấy hắn ôm cậu từ trên lầu đi xuống mà, đi cũng nhanh chứ chả chơi."
Ngoài tiệm chói chang nóng bức, trong tiệm lại lạnh lẽo đến dọa người, Chúc Vi Tinh bị nhiệt độ chênh lệch này khiến cho rùng mình một cái, chỉ nghe được câu cuối của Lại Dương.
"Cái gì?" Cái gì đi cũng nhanh?
Lại Dương nhíu mày, cho rằng cậu không nhớ ra được thời gian cụ thể: "Cái lúc có người trang trí... A a a..."
A Bồn rút cái tay mới vừa nhét củ cải của mình ra, thiện ý hỏi: "Ngọt không? Bà dì ở quê mang lên cho tao đó, bảo ăn vào có thể sống lâu."
Lại Dương hục hặc nửa ngày mới nhổ củ cải trong miệng ra được: "Khụ khụ khục... Mùa hè mà ăn cà rốt cái gì hả? Hơn nữa không phải năm ngoái, năm ngoái bà dì của ông chết rồi hay sao?"
A Bồn: "Đúng vậy, bởi vì không ăn cà rốt, lại còn nói nhiều, nên mới chết."
Lại Dương "????"
Quản Hiểu Lương ở bên cạnh lanh lợi bổ sung cắt nghĩa cho Chúc Vi Tinh còn đang mờ mịt không hiểu: "Đừng để ý đến nó, ý nó nói là thời gian trôi nhanh, mấy người bọn cậu định dọn đi lúc nào vậy?"
Chúc Vi Tinh gật đầu: "Ngày mốt."
Quản Hiểu Lương thở dài: "Uầy, vậy trễ hơn tôi, tôi với A Bồn ngày mai đi rồi."
A Bồn cười: "Buồn cái gì, không phải vẫn cùng nhau sống ở Huệ Ninh Hoa Uyển à. Tôi nghe ngóng rồi, bên kia cũng có trường học, còn là đại học thành phố, lấy tiền đền bù phá dỡ này thì cũng đủ mở hai cửa tiệm ở đó rồi. Hiểu Lương với A Lại nếu chưa tìm được việc làm thì có thể đến giúp tôi trước."
Lúc này Khương Dực giúp thu dọn đồ đạc trong tiệm suốt cả đêm từ trong phòng bước ra, trên mặt còn lim dim ngái ngủ, hình như mới vừa thức dậy, còn mang vẻ cục cằn lúc mới rời giường, song vừa nghe thấy Huệ Ninh Hoa Uyển, sắc mặt của hắn còn thối hơn.
"Hừ."
Chúc Vi Tinh đã ký hợp đồng được một tuần, còn đi xem nhà, một căn hộ phức hợp hai tầng so với hàng xóm xung quanh thì tốt hơn nhiều, thuận tiện cho người trong nhà. Đương nhiên cậu cũng cho Miêu Hương Tuyết một căn, cô mừng rỡ không kịp đã nhanh chóng đưa ra quyết định, còn ước gì có thể lập tức chuyển đi, chỉ lo đội phá dỡ lại đổi ý. Chỉ là có người tánh nết khó ưa không mấy vui vẻ khi nghe nói đến nơi này, rõ ràng biệt thự giữa hồ hay là Huệ Ninh Hoa Uyển thì cũng đều là của hắn.
Đặt mông ngồi xuống bên cạnh Chúc Vi Tinh, hôm nay Khương Dực cũng không thèm tức giận nữa, mà chỉ hỏi một câu: "Mới vừa đi đâu vậy?"
Chúc Vi Tinh giúp hắn bày bát đũa ra: "Đến trường một chuyến, thầy tìm."
Khương Dực nhìn vào mắt cậu, sau đó cụp mắt xuống, không nói thêm gì nữa.
*****
Chúc Vi Tinh đến Linh Giáp vào một ngày hè oi ả, và lúc cậu rời đi cũng là một ngày trời nắng đẹp.
Bên trong con ngõ đã không còn được mấy hộ, chỉ còn lại mấy nhà sẽ dọn đi hết trong tuần này.
Chúc Vi Tinh dẫn theo anh trai đi thu dọn. Nhìn công ty chuyển nhà mang từng thùng đồ xuống lầu, trong lòng cậu không tránh khỏi có chút mất mát thẫn thờ.
Cậu tiễn anh trai lên xe, thấy anh chơi cùng Long Long rất vui vẻ, Chúc Vi Tinh nói với dì Tiêu: "Xe hết chỗ rồi, dì đưa anh ấy đi trước, lát nữa con sẽ theo sau."
Dì Tiêu gật đầu, cùng nhà họ Tiêu nhìn lại nơi họ đã sống hơn nửa đời người lần cuối, sau đó cho xe lăn bánh đưa họ bước đến giai đoạn tiếp theo của cuộc đời.
Tiễn nhà họ Tiêu đi rồi, Chúc Vi Tinh quay người lại, nhìn thấy một người đứng trước tòa nhà số 7.
Thấy băng vải đen quấn trên cánh tay anh ta, Chúc Vi Tinh nói: "Xin nén đau buồn."
Lương Vĩnh Phú trông tiều tụy, gầy đi ngó thấy, trên mặt anh đã không còn tấm mặt nạ tươi cười như trước, bấy giờ có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng lại mang nét chân thật hơn nhiều.
Lương Vĩnh Phú nói: "Tôi đã nghỉ việc ở Thiên Sơn, tôi... định rời khỏi thành phố U, có lẽ sẽ đến tỉnh G một chuyến."
Chúc Vi Tinh chưa tiếp lời.
Lương Vĩnh Phú: "Tôi đã hứa sẽ mang A Tiểu rời khỏi đây, mặc dù vì sự ích kỉ của bản thân mà thất hứa bao nhiêu năm như vậy, nhưng bây giờ nhất định sẽ thực hiện."
Chúc Vi Tinh gật đầu: "Chúc các anh may mắn."
Lúc cậu quay người đi lên lầu, Lương Vĩnh Phú bỗng nhiên nói: "Tôi đã nói dối cậu."
Chúc Vi Tinh quay đầu lại.
Lương Vĩnh Phú nhìn về phía cậu: "Khương Dực ghét tôi là bởi vì Khương Đại Phú thực sự là do tôi vứt đi, không phải bà nội tôi."
Trên mặt Chúc Vi Tinh không quá mức kinh ngạc, như đã đoán được từ lâu.
Lương Vĩnh Phú cười khổ: "Con ngõ này có quá nhiều Mạnh Tế, quá nhiều Chúc Tịnh Tịnh, từ nhỏ tôi đã luôn tự nhủ không muốn trở thành bọn họ, tôi muốn có được tất cả, cố gắng hết sức để thoát ra khỏi đây." Bởi vậy khi Lương Vĩnh Phú nhìn thấy con vật kém phát triển và những con người đáng thương đó sẽ khiến anh ta nghĩ tới bản thân, sinh ra đã thấp kém, sống sót cũng chỉ như kéo dài hơi tàn, điều này vừa khiến anh ta thấy đồng cảm, lại vừa cảm thấy là một loại trói buộc nào đó.
"Vậy nên tôi đã chăm chỉ làm việc cẩn thận từng li từng tí, nhưng cuối cùng vẫn luôn giậm chân tại chỗ. Sau đó tôi mới phát hiện, hóa ra có nhiều người không phải linh hồn đã thay đổi, nhưng mà bất tri bất giác đã biến thành một người khác từ lâu," Lương Vĩnh Phú trào phúng nở nụ cười, "Cậu nói xem... nếu hiện tại tôi từ bỏ, liệu tôi có thể trở lại là chính mình không? Có được tính là chân chính thoát ra khỏi chỗ này không?"
"Tôi không biết." Chúc Vi Tinh lắc đầu, "Tôi chỉ biết rằng bất kể là bần cùng hay giàu sang thì đời người luôn luôn sẽ có điều hối tiếc, mọi thứ không thể hoàn hảo hết được, anh hay tôi cũng vậy. Học cách cảm thấy hài lòng có lẽ là con đường tắt nhất để đi đến hạnh phúc."
Lương Vĩnh Phú gật gật đầu: "Cám ơn cậu."
Thấy anh ta chuẩn bị rời đi, Chúc Vi Tinh cúi đầu nhấn nhấn điện thoại, nói: "Lúc trước tôi nợ anh một ân tình, đã hứa sẽ đền đáp. Chủ số điện thoại này là Đinh Bình, chắc hẳn anh ấy cũng đang ở tỉnh G, đang kinh doanh một công ty không tồi, nếu cần anh có thể đến tìm anh ấy, nhất định có thể giúp được anh phần nào."
Nói xong cũng không nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lương Vĩnh Phú, Chúc Vi Tinh rời khỏi tòa nhà số 7, đi sang cách vách.
Mới vừa tới nơi đã đối diện với một tấm mặt bất mãn: "Phiền phức đến bây giờ, đã nói chuyện với ai rồi?"
Nhà họ Khương hôm nay cũng chuyển đi, hiển nhiên Miêu Hương Tuyết đã đi trước một bước, còn lại người nào đó giống cậu, ở lại không đi theo xe.
Chúc Vi Tinh cười, chỉ nói: "Đi dạo với tôi chút đi."
Khương Dực trên mặt ghét bỏ, nhưng dưới chân vẫn thuận theo Chúc Vi Tinh.
Hai người liền dạo quanh một vòng, lang thang không mục đích.
Mặc dù đâu đâu cũng chỉ là khung cảnh vườn không nhà trống hoang tàn, nhưng từ những mảnh ngói vỡ cùng tường nhà đổ nát kia vẫn có thể tìm thấy rất nhiều mảnh vụn của quá khứ.
Ký ức một năm qua như thước phim chiếu lại trước mắt Chúc Vi Tinh.
Tại quầy sữa bò trên Ngư Chu Nhai, có hai người từ đứng trước cửa nhìn nhau không vừa mắt, cho đến chen nhau sóng vai ngồi trong quán nhỏ mà trò chuyện.
Trên bãi hoang phế trước tòa nhà số 8, lại có hai người từ lần đầu gặp nhau như nước với lửa, cho đến sống chết gắn bó bên nhau trong tòa nhà đổ sụp, à, giữa đó còn có một tấm giấy gán thân được kí.
Và con hẻm nhỏ chỉ cách nhau một hai mét giữa tòa nhà số 6 và 7 kia, ngắn đến mức đủ gần gũi duyên nợ để canh giữ, rồi lại dài đến mức vượt qua cả hai đời người và xa đến mức âm dương cách biệt. Nơi này ẩn giấu một tình yêu chua ngọt đầy bí ẩn không thể tách rời của bọn họ mỗi khi trở về nhà.
Cuối cùng đứng trước khu chợ lưu động trống trải không một bóng người, Chúc Vi Tinh nhớ đến lúc đó mình đã ở đây, lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng của chàng trai kia.
Cậu vốn cho rằng đối phương đang ức hiếp dân lành ở quầy cá, hung dữ ngang ngược như vậy, giống hệt một tên côn đồ. Mà không biết rằng, người nọ chỉ là đang chờ đợi một ngày hội ngộ quanh co, cố chấp như vậy, si tình như vậy, chỉ là một tên ngốc mà thôi.
Lại ngước nhìn bảng tên loang lổ và mục nát của Linh Giáp một lần nữa, Chúc Vi Tinh không ngờ lúc mình mới đến đây cảm thấy xa lạ thấp thỏm thế kia, mà khi thực sự phải rời đi lại sẽ lưu luyến như này.
Hoảng hốt lắng nghe, tiếng cười đùa chuyện trò ầm ĩ của hàng xóm láng giềng dạo nào vẫn còn văng vẳng bên tai, nấn ná thật lâu không dứt.
Chúc Vi Tinh đã từng nói, cậu sẽ không rời đi cho đến khi có thể mang theo tất cả những thứ mà cậu cho là quan trọng ở đây. Mặc dù lúc đó cậu sẽ không biết rằng, mười bảy năm trước, một cậu bé đáng thương tên là Lâu Minh Nguyệt cô độc một mình đã buộc phải bỏ lại những gì quý giá của nửa cuộc đời mình ở một nơi gọi là Ngõ Tuyết. Mà hôm nay, có một cậu trai tên là Chúc Vi Tinh đã có người đồng hành ở bên cùng nhau mang đi tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống mới của mình mà rời khỏi một nơi gọi là Linh Giáp.
"Đi thôi." Chúc Vi Tinh vành mắt đỏ hoe, rồi lại bỗng nhiên nở nụ cười, cậu chủ động nắm lấy tay Khương Dực, đi về phía trước.
Khương Dực cười nhạo cậu: "Không nhìn nữa sao? Có muốn chụp cho em mấy tấm ảnh để treo lên tường nhà mới không?"
Hai người vai kề vai, kéo ra hai cái bóng chập chờn dưới ánh mặt trời rực rỡ, nằm rải rác giữa những tảng đá và gạch vỡ, giống như một tấm kính dài đẹp đẽ được đóng băng ở cuối bộ phim.
Hình ảnh sẽ không thay đổi nữa, nhưng vai chính vẫn sẽ tiếp tục...
Chúc Vi Tinh: "Anh không lưu luyến một chút nào sao?"
Khương Dực: "Ông đây lưu luyến cái chỗ chết tiệt này làm gì?"
Chúc Vi Tinh: "Hành lang bạch kim đã có một con phố thương mại là Cố Nhân Phường, không thiếu những tòa nhà hiện đại, chẳng phải anh định biến nơi này thành nhà trọ dân kiểu cũ hay sao, hợp nhất quy hoạch, tái tạo lại một Linh Giáp trong điều kiện đảm bảo mỹ quan, gần gũi với đặc điểm địa phương có đúng không?"
Khương Dực mắng: "Đánh rắm gì vậy, ai nói với em?"
Chúc Vi Tinh: "Tôi đoán... không đúng sao?"
Khương Dực: "Em lại nói nhảm nữa thử xem..."
--------------/-------------
*Dẻ: Cuối truyện có lời bày tỏ của tác giả nhưng do không muốn truyền tải lại có sai sót gì nên mình không để vào.
Riêng mình cũng có đôi lời muốn nói.
Chẳng biết mình bắt đầu thế nào và có động cơ gì để làm việc này, chỉ là ngẫu nhiên nó xảy ra như thế, âu cũng là duyên phận. Bởi vì mình thực sự rất thích truyện của Liễu tỷ (riêng bộ 'Thằng nhỏ ngốc' của tỷ ấy là bộ ghiền dưới gối của mình). Điều nuối tiếc là mình không thể (hay không biết cách) để trực tiếp ủng hộ hay ngỏ lời xin phép từ tác giả, thực sự rất có lỗi.
Đến hôm nay nhìn lại, thế mà ngót nghét gần 3 năm mình và mọi người đồng hành với em nó (thực ra 2/3 thời gian là do sự bê tha của mình), có bạn đã theo dõi từ sớm, có bạn vừa mới thôi, dù thế nào mình vẫn vui và biết ơn với sự đồng hành và động viên của mọi người (vực mình dậy những lúc chìm quá sâu). Ba năm là khoảng thời gian dài, dù có nhiều khoảng thời gian chết, nhưng cũng có nhiều thứ được thu hoạch, và giờ phải dừng chân ở đây.
Làm việc này nhằm đáp ứng nhu cầu sở thích cá nhân nhưng mình cũng thực sự nghiêm túc với từng câu chữ, trong quá trình này không khỏi còn nhiều sai sót, mình đang và sẽ rà soát chỉnh sửa lại em nó cho hoàn thiện hơn, nếu mọi người có muốn ghé thăm lại thì hãy tải lại truyện trước khi đọc để có trải nghiệm tốt hơn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Có bạn giới thiệu cho mình bản cv phiên ngoại và mình đã thấy nó. Lắng một thời gian nghỉ sức rồi mình sẽ cố gắng để gặm em nó và up lên cho mọi người (Do hiện tại mình bị cuốn vào một bộ có số chương gấp đôi em này của cùng tác giả và đang háo hức măm măm ẻm xem thế nào).
Hẹn gặp lại ở phiên ngoại nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com