Chương 76
Bạch Diêm Thanh theo Trình Ngộ về nhà họ Trình – nơi cậu chẳng hề xa lạ gì. Vừa xuống xe, cậu đã nhanh chân đi chúc Tết các trưởng bối. Ông ngoại Trình Ngộ cũng có mặt, ông cụ đặc biệt quý mến Bạch Diêm Thanh, vừa thấy cậu đã cười hiền hậu gọi ngay:
"Mau lại đây, ông ngoại có thứ tốt dành cho cháu này!"
"Con đến rồi đây, ông ngoại đừng vội, có chạy mất đâu mà lo!" – Bạch Diêm Thanh cười hì hì, ra vẻ kiểu "đồ tốt mà, cháu làm sao thoát được", chọc cả phòng cười ầm lên.
Mối quan hệ giữa người với người thật kỳ lạ. Mới quen chưa đầy hai tháng, vậy mà Bạch Diêm Thanh đã xem gia đình này như người thân thật sự. Mà gia đình ấy cũng đối đãi với cậu như con cháu trong nhà.
Gia đình này rất hạnh phúc, Trình Ngộ đang từng chút từng chút chia sẻ tất cả hạnh phúc này cùng cậu. Bạch Diêm Thanh thích bầu không khí như vậy.
"Cái thằng nhóc thối này!" Ông cụ giơ gậy lên định đánh cậu. Bạch Diêm Thanh sớm đã đoán được, nhấc chân lên nhẹ nhàng tránh thoát, nghiêng người ngồi xuống bên cạnh ông cụ.
Cậu kéo tay ông cụ, thân mật dụi đầu vào vai ông: "Mau cho cháu xem đi, bảo có bảo bối mà! Ông ngoại còn nôn hơn cháu nữa ấy!"
"Thôi, không cần thì thôi, ông còn chẳng muốn cho nữa." – ông cụ làm bộ giận.
"Ông lỡ nói rồi còn chối! Cả nhà đang làm chứng nhé, ông ngoại không được chơi xấu đâu đấy!"
Lúc này, ông cụ liếc thấy cháu ngoại mình – Trình Ngộ – đang tiến lại: "Ui da, cái tay già này không chịu nổi nó treo lâu như vậy, cháu đến đúng lúc lắm, mau kéo nó đi."
Trình Ngộ đi vào, thấy mọi người đang cười nghiêng ngả trước màn tung hứng của ông ngoại và Tiểu Bạch, anh cũng hứng thú ghé lại xem.
"Là bảo bối gì thế? Hay ông tặng cháu luôn đi?" – Trình Ngộ cũng không khách sáo.
Ông Tần vội vàng nhét đồ vào tay Bạch Diêm Thanh: "Cất đi, tặng rồi là tặng rồi!"
"Nếu cháu lại để bị người khác lừa lấy mất thì là chuyện của cháu đấy!"
Cảm giác lành lạnh trên tay khiến Bạch Diêm Thanh cúi đầu nhìn – là hai miếng ngọc! Cậu tuy không rành nhưng cũng biết đây không phải thứ có thể dễ dàng mua được ngoài tiệm.
"Ông ngoại, thứ này quý quá, cháu không thể nhận đâu!" – Bạch Diêm Thanh hoảng hốt, vội muốn trả lại. Dù thân thiết đến đâu, thì món đồ như thế này cũng là vật gia truyền.
Nhưng ông cụ giả vờ không nghe thấy, xoay đầu sang hướng khác làm như tai có vấn đề. Bạch Diêm Thanh đành nhìn Trình Ngộ cầu cứu, nhưng Trình Ngộ lại vô cùng thản nhiên: "Cứ nhận đi, ông ngoại anh nhiều bảo bối lắm."
"..."
"Đúng đó Tiểu Bạch, nhận đi." – cậu của Trình Ngộ cũng chen vào.
Tần Âm bên cạnh cũng nói: "Ngọc dưỡng người, ông ngoại thương con đấy. Còn không mau cảm ơn?"
"Vậy, vậy cháu cảm ơn ông ngoại ạ."
"Thế mới phải chứ."
Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi, chỉ còn lại Trình Ngộ và Bạch Diêm Thanh. Bạch Diêm Thanh không nhịn được chất vấn anh vì sao vừa nãy không chịu giúp cậu nói chuyện.
Trình Ngộ không ngờ cậu còn nhớ chuyện này: "Trưởng bối ban không thể từ, anh đến nhà em không phải cũng nhận đại lễ sao?"
Nói cũng ăn ý, Trình Ngộ thậm chí còn cảm thấy cha mẹ hai bên chắc hẳn đã bàn bạc kỹ lưỡng. Lì xì năm nay đều thật sự gãi đúng chỗ ngứa. Bạch Sóc trực tiếp tặng một căn nhà, cha mẹ Trình Ngộ tặng cả một tầng tòa nhà văn phòng. Hơn nữa, căn nhà mới và tòa nhà văn phòng rất gần nhau, chỉ cách một con phố, cũng không xa trường học của họ.
Tâm lý như vậy, Trình Ngộ không tận dụng tốt thì thật có lỗi với tấm lòng lương khổ của họ. Lì xì năm nay đã trải thảm hoàn hảo cho cuộc sống chung của họ.
Mùng ba Tết Nguyên đán đã qua, hương vị Tết bắt đầu từ từ phai nhạt.
Ăn thịt cá mấy ngày liền, sau khi trở về từ khu du lịch suối nước nóng, Tần Âm liền bắt đầu sắp xếp món chay cho mọi người, nói là thanh lọc cơ thể có lợi cho sức khỏe. Món chay này đã ăn hai ngày, Bạch Diêm Thanh có chút khó chấp nhận. Nửa đêm đói bụng liền muốn đi bếp tìm đồ ăn.
Một lúc sau, thấy Trình Duy Thịnh đang chuẩn bị bữa ăn đêm trong bếp, Bạch Diêm Thanh thèm đến chảy cả nước miếng. Trình Duy Thịnh nghiêm khắc với Trình Ngộ, nhưng lại rất dung túng Bạch Diêm Thanh, có cảm giác như đang cưng chiều cậu con trai út. Thấy cậu đi theo vào bếp, ông liền cảm thấy đứa nhỏ này thật thân thiết với mình.
"Biết ngay là con sẽ xuống mà, nhưng chỉ được ăn một chút thôi nhé, không thể để dì con biết được đâu đấy?" Trình Duy Thịnh ra vẻ nghiêm túc cảnh cáo.
"Vâng... Cũng không thể để Trình Ngộ biết được." Cậu nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm.
Người đến tuổi trung niên phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chuyện ăn đêm này nọ, Tần Âm và Trình Ngộ đều quản ông rất chặt.
Bạch Diêm Thanh gật đầu lia lịa: "Hiểu rồi, hiểu rồi, trời biết đất biết, ba biết con biết." Cậu nhìn chằm chằm đĩa gà quay, mắt đều muốn phát sáng màu xanh lục.
Trình Duy Thịnh đeo găng tay, bẻ một cái đùi gà cho Bạch Diêm Thanh. Hai ngày nay bụng không có gì ngoài nước lọc, lại là nửa đêm nên ông cũng không dám cho cậu ăn quá nhiều.
Hai cha con ngồi xổm trong bếp chia nhau ăn gà quay, ăn say sưa. Ai có thể nghĩ được rằng, người nắm quyền tập đoàn tài chính Trình thị lại có một mặt như thế này. Nói ra sợ là cũng không ai dám tin.
Ăn uống no đủ, Trình Duy Thịnh liền đuổi Bạch Diêm Thanh lên lầu ngủ. Trước khi lên lầu, Bạch Diêm Thanh còn hỏi ông ngày mai có còn không. Dù sao thì món chay của Tần Âm là tính toán cho họ ăn một vòng cơ mà.
Còn năm ngày nữa.
Trình Duy Thịnh thần thần bí bí nói với cậu, ngày mai sẽ đổi món ngon khác. Lúc này Bạch Diêm Thanh mới vô cùng vui vẻ lên lầu ngủ.
Ngày đầu tiên: Gà quay Ngày thứ hai: Sườn rang muối Ngày thứ ba: Vịt quay Ngày thứ tư: Giò heo kho tương Ngày thứ năm: Bồ câu non nướng ... Cơm chay, thanh lọc cơ thể? Thanh lọc cái cô đơn ấy.
Liên tiếp rất nhiều ngày, mỗi ngày buổi tối đều ăn thêm bữa. Hai cha con vừa ăn vừa nói chuyện, tình cảm ngày càng tốt. Bất tri bất giác, cả hai đều mập lên.
Tối nay, hai cha con mỗi người đứng trên một cái cân, cúi đầu nhìn con số, rồi ngẩng đầu liếc nhau, ăn ý quyết định: Đây nhất định là bữa cuối cùng!
"Tiểu Bạch à, chú già rồi không theo kịp nữa, bụng đều tròn lên không ít, cứ thế này dì con sẽ chê chú mất." Trình Duy Thịnh vừa ném xương vào thùng rác, vừa xoa cái bụng hơi nhô ra, vẻ mặt phiền muộn.
Tiểu Bạch cũng lén lút véo một cái bụng mình, cũng cảm thấy mình béo lên, nhưng nhìn đĩa sườn rang muối còn lại hai miếng, cậu vẫn muốn ăn.
"Chú ơi, hay là chúng ta đổi sang ăn vào ban ngày?"
"Hay là hai người chúng ta đi tập thể dục đi?"
Hai người cùng vươn tay, mỗi người cầm một miếng sườn, đồng thanh nói.
Hai người liếc nhau: "Được!" "Được!"
Phòng ngủ tầng hai bỗng nhiên hé ra một khe nhỏ. Tần Âm từ bên trong bước ra, vừa vặn thấy con trai mình cũng đang đứng ở hành lang, nhìn xuống hướng bếp.
"Hai cha con này đúng là đã ăn ra cái tình hữu nghị cách mạng rồi." Tần Âm đứng bên cạnh Trình Ngộ.
Trình Ngộ nhíu mày: "Ba ăn như vậy sẽ không bị cao huyết áp sao? Nửa đêm ăn dầu mỡ như thế, con thật sự sợ hai người họ bị khó tiêu."
Cứ thế này ba anh chắc chắn sẽ mập ra. A Diêm nhà anh vẫn nên gầy một chút để tiếp tục ăn được, chỉ là không ngờ A Diêm lại kén ăn như vậy, ngược lại lại bị ba anh nắm thóp, cho gì ăn nấy. Nhưng dù sao thì cứ nửa đêm ăn như vậy, cũng không ổn lắm.
"..." Tần Âm vỗ vỗ anh: "Yên tâm, ba con trong lòng hiểu rõ mà."
Trình Ngộ nhìn hai người đang ăn rất vui vẻ, không cho là đúng.
"Trên bàn còn bày nước uống hỗ trợ tiêu hóa kìa, ba con đặc biệt sắp xếp người chuẩn bị, phỏng chừng cũng lo Tiểu Bạch khó tiêu đó."
Trình Ngộ: "..."
"Con cứ chờ xem, sáng mai hai người họ sẽ ra ngoài hoạt động ngay thôi." Tần Âm cười tủm tỉm, không hề lo lắng. Bà ngáp một cái: "Con cũng đừng động đến họ, đi ngủ đi."
Nói xong, bà thật sự không quản nữa, quay người trở về phòng. Trình Ngộ thấy vẻ mặt tự tin của bà, trực giác mách bảo mẹ anh chắc chắn đã ra chiêu trước rồi.
Quả nhiên, buồn ngủ sẽ lây lan. Trình Ngộ cũng đi theo ngáp một cái.
Sáng hôm sau, Trình Ngộ tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai. Xem ra mẹ anh quả nhiên đã đoán trúng. Rửa mặt xong xuống lầu, chỉ có mẹ anh một mình đang ăn sáng trong phòng ăn.
"Người đâu?"
Tần Âm bĩu môi ý bảo anh ra ngoài xem. Vừa nhìn ra ngoài thì thấy không thể tin được: Bốn người trong khu vườn nhỏ, một ông già ở phía trước hướng dẫn, phía sau là ba người học trò. Cảnh tượng này khiến Trình Ngộ sửng sốt.
Anh quay đầu lại hỏi: "Tình huống này là sao vậy?"
Tần Âm đặt đồ vật trong tay xuống, lau lau tay rồi mới vẻ mặt vô ngữ nói: "Còn không phải ba con sao, gọi điện thoại cho ông ngoại con hỏi làm thế nào để vận động đó."
Bà chỉ tay ra phía ông già bên ngoài: "Thấy chưa, ông ngoại con hứng thú một cái liền đến, sáng sớm đã bảo tài xế đưa ông ấy đến đây, đóng vai huấn luyện viên luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com