Q1 - chương 100:
Ngủ vào nửa đêm luôn có cảm giác chưa đủ, Bạch Hiển cảm thấy mình chưa ngủ bao lâu đã bị đánh thức, chuông báo thức chói tai vang khắp khu ký túc xá. Mở mắt ngồi dậy, hắn nghe thấy cả người phát ra tiếng lách cách phản đối của xương cốt.
Cố gắng thích nghi với cảm giác cứng đờ, đau nhức toàn thân, Bạch Hiển quỳ trên giường chỉnh chăn màn, ga giường gọn gàng, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của ba người còn lại.
Bạch Hiển......hơi bối rối.
Thân Hải đầu tóc bù xù như tổ chim, chỉ tay vào Bạch Hiển, "Cậu, cậu, cậu......tay cậu khỏi rồi à?"
Hai người kia cũng vừa kinh ngạc vừa lo lắng, Bạch Hiển bật cười, "Khỏi rồi, hôm qua đến phòng y tế thì họ chữa xong rất nhanh."
Yuer cũng mở to mắt nhìn hắn, "Nhanh vậy sao?"
Bạch Hiển gật đầu, "Ừ, chỉ là hơi cứng một chút, không còn đau nữa."
Họ còn định hỏi thêm, thì Bạch Hiển đã bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, "Mau lên đi, tôi không học buổi tối hôm qua, tí nữa các cậu phải kể lại cho tôi."
Lúc này ba người mới vội vàng dọn dẹp chăn màn của mình.
Khi họ xuống sân tập trung, Thành Hồng cũng hơi sửng sốt, "Bạch Hiển? Em muốn trở lại huấn luyện à? Hôm qua Đường Ninh đã xin phép cho em nghỉ hôm nay rồi."
Bạch Hiển đơ người ra, "A......? Em thấy......chắc là ổn rồi ạ?"
Nhìn bộ dạng hắn, biết ngay là không rõ tác dụng của thuốc chữa thương, Thành Hồng đành bó tay day trán, "Thôi được rồi, hôm nay là buổi huấn luyện thực tế, liên quan đến thể chất cũng không nhiều, chạy sáng em khỏi cần tham gia, em gọi ai đó đến bù bài học tối qua cho em."
Bạch Hiển gật đầu, kéo ngay Lãng Tùng đứng bên cạnh đi, những người khác thì bắt đầu một vòng chạy năm km như thường lệ.
Hai người họ đến dưới một gốc cây, Lãng Tùng lấy ra bài kiểm tra tối hôm qua, "Tối qua học về động vật quý hiếm trên thế giới, thầy giáo vào câu đầu tiên đã nói 'Nếu các em đến cả sinh vật thuộc về hành tinh chúng ta còn không hiểu, thì đừng mơ hiểu được những kẻ xâm lược xấu xí ngoài kia. Giờ mở vở ghi chép ra, tôi không muốn sau một tiết học mà các em không ghi nổi một chữ!'"
Bạch Hiển mắt sáng rực, nghe có vẻ rất lợi hại đấy chứ.
"Đừng tưởng bở, thầy này tính khí cực kỳ nóng nảy, tôi bị gọi lên trả lời có một lần thôi, vì nghĩ vài giây mới nói ra đáp án mà bị mắng 'Câu dễ thế này còn phải suy nghĩ à? Các em có học hành tử tế không đấy!'" Lãng Tùng bĩu môi cắt ngang ảo tưởng của Bạch Hiển.
Bạch Hiển cười gượng, "Rồi sao nữa?"
Lãng Tùng nhún vai, "Nhưng tôi thấy thầy dạy vẫn thực tế hơn mấy thầy trước, xem bài kiểm tra đi, phần lớn nội dung đều được dạy rồi, còn vài câu không làm được, tôi định hỏi cậu. Hôm qua cậu không đi học, thầy không cho bài kiểm tra, cũng nói điểm của cậu không ảnh hưởng đến chúng tôi."
Bạch Hiển gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhận lấy bài kiểm tra bắt đầu thảo luận cùng cậu ta, nhưng rất nhanh đã phát hiện nội dung buổi học tối qua không hề xa lạ với hắn, rất nhiều điều thầy giảng, hắn đã được Trác Phong dạy từ trước. Nhà Trác Phong có không ít sách về động vật quý hiếm toàn cầu, nên hắn chỉ cần lướt qua bài kiểm tra là đã nhẩm tính ra: kiểu gì cũng được hơn 90 điểm.
Lãng Tùng tròn mắt nhìn hắn không tin nổi, "Sao cậu biết cả mấy cái này? Hôm qua tôi cũng định hỏi, cậu là đào tạo sư à? Trong bài kiểm tra tối qua có nhiều câu liên quan đến bồi dưỡng, cả lớp gần như không ai trả lời được, cậu lại là một trong số ít đó."
Bạch Hiển không phủ nhận, "Ừ, tôi mới chỉ là đào tạo sư sơ cấp thôi, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, nhưng đọc không ít sách về lĩnh vực này."
Lãng Tùng xuýt xoa: "Thật đỉnh vậy! Thế cậu đã có bằng chứng nhận rồi à?"
Bạch Hiển cười ngại ngùng, gật đầu.
Lãng Tùng lập tức không muốn nói chuyện nữa, cúi đầu tiếp tục làm bài kiểm tra.
Lúc này đổi lại là Bạch Hiển giảng bài cho cậu ta mấy câu khó.
Thành Hồng cũng bước tới xem một lúc, cảm thấy tình hình có hơi kỳ lạ, đứng nhìn Bạch Hiển hồi lâu.
Bạch Hiển liếc nhìn lại, ý từ chối hiện rõ trên mặt, Thành Hồng há hốc mồm — hình như mình đâu nói gì đâu?
Dù hôm qua không tham gia chạy mang vác cuối buổi, nhưng Bạch Hiển cũng đoán được mức độ khắc nghiệt của nó, từ bộ dạng nhăn nhó đau đớn của mọi người lúc này là rõ.
Thân Hải và Tưởng Trung ngồi lại với nhau, "Trời ơi cái chân của tôi, nặng như đeo chì vậy, lúc nãy suýt không nhấc nổi lên."
Rõ ràng không chỉ có hai người họ là "huynh đệ cùng khổ", hôm nay lớp A không còn dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ nữa, những học sinh thể lực yếu còn đang lê từng bước trên sân chạy.
Trong khi đó, các học viên hệ chiến đấu – vốn quen tập luyện cường độ cao – lại trở thành "cục cưng" của hôm nay, dù trông họ cũng mệt mỏi, nhưng rõ ràng khá hơn hệ chỉ huy và hệ hỗ trợ nhiều.
Phải đợi đến khi cả lớp ở Tử Vi Tinh cũng hoàn thành xong, lớp A mới hoàn tất nhiệm vụ.
Thành Hồng nhìn không nổi nữa, vung tay, "Đi đi đi! Vào nhà ăn!"
Khi bưng cơm ngồi xuống, Bạch Hiển bị bao quanh bởi tiếng rên rỉ.
Tiếng kêu gào vang lên không ngớt, Bạch Hiển vừa thấy buồn cười vừa thấy may mắn, Tưởng Trung ở bên cạnh gần như phải dùng hết sức mới ngồi xuống được, nhìn bộ dạng thong dong của hắn mà suýt phát điên, "Mẹ nó! Chỉ có cậu là nhàn hạ thôi đó!"
Bạch Hiển tỏ vẻ vô tội, "Đừng! So với trải nghiệm hôm qua của tôi, tôi thấy cũng tương đương đấy, một bên đau lâu một bên đau nhanh."
Tưởng Trung đại khái hiểu ý của hắn, nhưng vẫn đảo mắt một cái, "Đau lâu không bằng đau ngắn, cậu biết không? Mà này, cậu hồi phục nhanh thật đấy? Tôi thấy vết thương hôm qua của cậu trông nghiêm trọng lắm mà."
Bạch Hiển rất kiên nhẫn giải thích lại lần nữa, "Cũng gần như hồi phục rồi, chỉ là còn hơi cứng chút. Tôi đã vào buồng trị liệu, thuốc chữa trị ở đó hình như rất hiệu quả, chỉ có bước nắn xương lúc đầu là tôi chắc chắn không muốn trải qua thêm lần nào nữa."
Bộ dáng như sợ hãi nhớ lại của hắn khiến Tưởng Trung bật cười, "Tôi cũng không muốn trải qua lần nữa đâu, cậu không thấy sắc mặt của hai huấn luyện viên hôm qua đâu, đen như đáy nồi vậy. Đặc biệt là huấn luyện viên Đường Ninh, tôi chưa từng thấy khí thế của anh ta đáng sợ đến thế!"
Bạch Hiển tò mò hỏi, "Sao lại nói vậy? Tôi tưởng mấy cậu trước giờ vẫn sợ anh ấy mà?"
Tưởng Trung "chậc" một tiếng: "Đó không phải là sợ, là kính trọng thì đúng hơn. Nói về sợ ấy à, ai mà sánh được với đám Tiêu gia chứ. Hừ, không nói đến cái khác, chỉ riêng mấy loại ngự thú gia truyền nhà họ là đủ để bọn tôi thấy khiếp rồi."
Bạch Hiển gật đầu đã biết, "Tôi nhớ là ngự thú của nhà họ đều thuộc vong linh phải không?"
Tưởng Trung vừa nhét một miếng thịt vào miệng vừa lúng búng đáp, "Đúng thế, anh cả nhà họ là kỵ sĩ băng, đứa em thì là Ảnh Sát, hai tên đó khó chơi chẳng kém gì nhau, nghe nói là người nhà chọn kỹ lắm mới được như thế."
Bạch Hiển nhìn bộ dạng khó nuốt của cậu ta, cũng không làm khó nữa, cúi đầu ăn tiếp. Nhưng rất nhanh, Tưởng Trung lại nói thêm một câu, "Tiêu gia với gia tộc Assak hình như đều không ưa nhà Wolf, chỉ khác là Tiêu gia thì đã 'rửa trắng' lý lịch, người trong nhà khá đoàn kết. Ví dụ như Tiêu Thành Phong ấy, từ nhỏ đã được định là người kế thừa rồi. Nghe nói tổ tiên của họ đã định đoạt địa vị của cậu ta từ lúc còn nhỏ, sau này dù có con cái khác thì cũng không thể thay đổi được. Tiêu Thành Quân là em trai lớn nhất của cậu ta, dưới đó mấy đứa còn chưa đến mười tuổi."
Bạch Hiển gật đầu, con trai trưởng chính thất đúng là đã định vị trí thừa kế ngay từ thân phận.
Vẻ mặt Tưởng Trung khinh thường nói: "Nhưng theo tôi biết thì chỉ có mình Tiêu Thành Phong là được giáo dục theo chuẩn mực gia tộc. Ngay cả em ruột của cậu ta là Tiêu Thành Quân cũng không được người lớn trong nhà coi trọng. Theo tôi thấy, kiểu đặt cược toàn lực vào một người như vậy, không bằng nhà Asak để con cái cạnh tranh với nhau."
Bạch Hiển không đáp lại, hắn phát hiện, tuy các thế gia bề ngoài có vẻ gắn bó nhưng mỗi nhà đều có cách giáo dục riêng, mối quan hệ giữa các gia tộc cũng không hề hòa thuận như vẻ bề ngoài, "Nhưng tôi thấy Tiêu Thành Quân có vẻ thân thiết với Byron." Bạch Hiển nói.
Tưởng Trung phẩy tay, "Thôi đi, Tiêu Thành Quân chẳng làm nên trò trống gì đâu. Nói là hợp tác với Byron, không bằng nói cậu ta bị Byron lợi dụng làm công cụ. Với lại, Byron là con thứ hai, đang cạnh tranh với Jonathan. Người Tiêu gia mà thấy con cháu nhà mình dính vào mấy chuyện này thì sẽ cấm ngay cho xem, dù sao thì Tiêu Thành Quân cũng chẳng sung sướng gì."
Bạch Hiển nở nụ cười, Tưởng Trung nhìn thì có vẻ cục mịch, nhưng đã là người hệ chỉ huy thì chẳng ai là đầu óc tầm thường. Tuy nhiên, Bạch Hiển cũng không hoàn toàn đồng ý với những gì Tưởng Trung nói.
Nếu Tiêu Thành Quân thật sự có thể kết thân với Byron, vậy hành động cấm đoán của Tiêu gia sẽ càng khiến cậu ta phản kháng. Quan hệ giữa hai anh em Tiêu gia sẽ như sợi dây treo lơ lửng. Nếu Tiêu Thành Quân không thể giữ được sự chú ý của Byron, vậy cậu ta chắc chắn sẽ bị gia tộc quản chặt, hoặc là bị vứt bỏ, hoặc là bị tẩy não, dù thế nào thì Tiêu gia cũng khó mà yên ổn.
Coi như là phần thưởng của việc gọi món đi – Bạch Hiển nghĩ trong lòng, tâm trạng rất tốt. Mà mấy người lớp B cũng không quá phục Tiêu Thành Quân, chi bằng nhân dịp này châm thêm dầu vào lửa.
Tưởng Trung ngồi bên cạnh nhìn nụ cười của Bạch Hiển mà thấy hơi sợ: Ờm......Cảm giác như sắp có ai đó không yên rồi?
Bạch Hiển lấy lại tinh thần, "tặc" một tiếng, "Biểu cảm gì thế kia? Ăn xong rồi thì chuẩn bị tập hợp đi."
Tưởng Trung lúc này mới cúi đầu xuống, ánh mắt lóe lên một chút.
Bạch Hiển sau khi rửa sạch khay cơm, liền đứng giữa đám người lớp A đang ăn cơm, "Chào mọi người, tuy tôi tối qua không có cơ hội trải nghiệm tiết học kỳ diệu với các bạn, nhưng tôi nghĩ huấn luyện viên chắc chắn sẽ giao một số nhiệm vụ cho tôi và các đội phó đúng không? Dù tôi cũng muốn đình công lắm." Câu cuối hắn đặc biệt hạ giọng nói nhỏ.
Mọi người xung quanh bật cười vui vẻ, rồi lần lượt có người đưa bài kiểm tra đã làm xong cho hắn, Bạch Hiển vừa đếm vừa ghi tên, tuy người đông nhưng với sự thân quen sau một năm chung sống, hắn nhanh chóng nhận ra ai chưa nộp bài, "Những ai chưa nộp nhớ nhanh chóng đưa nhé, tìm không thấy tôi cũng không sao, cứ đưa cho đội phó giúp tôi là được. Mong là đừng để huấn luyện viên 'truy bài' nha~"
"'Truy bài' dùng như vậy được sao?" Mọi người lại cười ầm lên, lập tức có người giơ tay, "Yên tâm đi đội trưởng, việc của lớp, chúng tôi tuyệt đối không lơ là đâu!"
Bạch Hiển trao cho người đó ánh nhìn tán thưởng – không hổ là học sinh thi đỗ vào Thiên Huyền!
Thành Hồng vẫn đứng bên quan sát, chờ đến khi thấy gần đủ thời gian, anh ta mới bước ra hô to, "Hết giờ! Tập hợp trong vòng năm phút!"
Lập tức, cả nhà ăn trở nên ồn ào, kéo ghế, rửa bát, dọn dẹp. Sau đó ra ngoài xếp hàng, chỉnh đốn trang phục, rồi được Thành Hồng dẫn tới một sân huấn luyện mới, lớp A lại là lớp đến đầu tiên.
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 100------------
Đã sửa: 5/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com