Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 102: Ê hê, chỉ là chơi thôi

Tim Bạch Hiển lộp bộp một cái, rồi lập tức cảm thấy vai nhẹ hẳn đi, liền vội vàng hô lên, "Ngộ Không, quay lại!"

Không kịp nữa rồi, Ngộ Không bay thẳng ra ngoài, đập một phát lên trán đối phương, một vết ửng đỏ lập tức hiện lên. May là nó vẫn còn nghe lệnh của Bạch Hiển, nhanh chóng quay lại đứng trên vai hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, dường như đang suy nghĩ có nên cắn thêm phát nữa không.

Bạch Hiển vội vàng ngăn nó lại, đồng thời áy náy nói, "Xin lỗi xin lỗi, nó là rồng đực, ghét nhất bị nhầm giới tính, thật sự xin lỗi."

Cậu con trai kia không hề giận, chỉ cười thoải mái, "Không sao, tại tôi lỡ miệng thôi, nhưng nó thật sự rất đẹp."

Quả thật vậy, đặc biệt là khi Ngộ Không bay lên, lớp vảy mượt mà toàn thân phản chiếu đủ loại ánh sáng trong không trung, như một tinh linh bay lượn, tràn đầy sự kiểm soát và nhạy bén.

Sau khi Bạch Hiển dỗ dành được Ngộ Không, mới tiếp tục hỏi, "Mấy cậu thật sự muốn dùng cách này à?"

Mọi người nghiêm túc gật đầu. Bạch Hiển bất đắc dĩ đỡ trán — được thôi, chẳng lẽ là do mình làm gương xấu cho họ sao?

"Vậy thì chia làm ba nhóm: Ngự thú có cánh nhưng không có móng làm tiên phong, nhóm có móng vuốt và hệ nguyên tố tiến hành tấn công, nhóm thiên về mặt đất thì nhanh chóng lấy tinh thạch, tốc độ phải nhanh, đừng đợi đến khi bọn chúng kịp phản ứng."

Mọi người lập tức gật đầu, rồi nhanh chóng hành động.

Kết quả là điều hiển nhiên, quá trình không quan trọng. Chỉ là trước khi rời đi, Bạch Hiển vẫn để một số ngự thú hệ thuỷ rửa qua cho họ một lượt.

Cách này rất hiệu quả, chỉ là dễ bị "dính đòn". Mọi người nhìn vết bẩn màu nâu trên người nhau, không biết là bùn hay gì khác, ai nấy đều ôm đầu cười, chấp nhận việc bị ngự thú tạt nước. Vậy nên khi họ quay lại điểm xuất phát, gặp lại những người khác, liền xấu xa lao tới ôm bạn mình, và lại ăn một trận đòn kèm theo tiếng mắng.

"Vãi chưởng! Cậu làm gì thế, cả người ướt nhẹp như bị dội nước à?!"

"Hahahahaha chưa hết đâu, nhìn vết bẩn trên người tôi này, à, không còn nhiều nữa, không sao, lại đây sờ thử xem, thơm lắm!"

"Biến đi!!!"

Bạch Hiển đứng bên cạnh cười sắp phát điên, rồi cũng bị mấy người khác vây lại. Bạch Hiển thu lại nụ cười, căng thẳng hỏi, "Mấy người định làm gì?!"

Mấy người kia cười gian một cái, đang định lao tới thì một tiếng còi vang lên cứu nguy cho Bạch Hiển.

Bạch Hiển cười lớn, đắc ý thoát khỏi vòng vây, "Thế nào, thế nào, ê, không bắt được tôi đâu!"

Mấy người kia tức nghiến răng, nhưng cũng đành chịu, cuối cùng nhìn nhau rồi lại lao vào đùa giỡn.

Bạch Hiển nhanh chóng lên đến đầu đội, Ngộ Không trên vai hắn gầm lên một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của mọi người, cảnh tượng hỗn loạn cuối cùng cũng được kiểm soát.

Bạch Hiển vỗ tay, nói, "Phó đội, đi kiểm tra xem đủ người chưa."

Đội nhanh chóng xếp thành hàng, vừa nhìn qua, Bạch Hiển đã cau mày, vì có một đội nhiệm vụ có người bị thương. Quần áo họ rách nhiều chỗ, lờ mờ còn thấy máu, Bạch Hiển chỉ vào họ hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy? Bị thương à?"

Một nam sinh bước ra, thoải mái vuốt lại tóc, "Không sao đâu! Nhiệm vụ của bọn tôi là đi bắt chim gai, loài này vừa nhỏ vừa thích trốn trong bụi rậm đầy gai, mấy vết thương này là bị cào thôi, vết thương nhỏ."

Bạch Hiển gật đầu, "Không sao là được."

Một lúc sau, phó đội quay lại, "Đã đủ người rồi."

Bạch Hiển nhìn qua đội ngũ, "Nhiệm vụ hoàn thành hết chưa?"

Mọi người đều gật đầu. Bạch Hiển búng tay cái tách, "Vậy đi thôi, biết đâu ra ngoài sớm thì huấn luyện viên sẽ cho chúng ta xem anh tài của mấy lớp khác!"

Dù là lớp B hay Tử Vi Tinh, đều là đối tượng "xem kịch" lý tưởng!

Mọi người lập tức phấn khích, Bạch Hiển dẫn đầu quay lại đường cũ, phía sau là vài huấn luyện viên đi theo, họ liếc nhìn nhau, "Cảm giác lớp này có chút......quá vui vẻ thì phải!" Một giáo quan nói.

Một vị huấn luyện viên cũng trở mình xem thường, "Chẳng phải là thằng nhóc Bạch gia sao, cậu đâu lạ gì phong cách nhà họ rồi, nó có thể nghiêm túc trong chuyện chính sự là đã giỏi lắm rồi."

Mấy huấn luyện viên đều như nhớ lại chuyện gì đó, đồng loạt bật cười, "Thằng hai nhà họ Bạch đúng là làm không ít chuyện kinh thiên động địa, chỉ mong nó đừng kế thừa cái 'phong thái oai hùng' của anh nó là được."

Bạch Hiển hoàn toàn không biết mấy vị huấn luyện viên đang bàn tán về cuộc đời mình, hắn dẫn đầu đội ngũ, ngẩng cao đầu bước đến trước mặt huấn luyện viên Dung Hòa, đặt toàn bộ vật phẩm nhiệm vụ xuống trước đội hình, vô cùng kiêu ngạo ngẩng đầu lên, "Báo cáo huấn luyện viên, bọn em đã hoàn thành nhiệm vụ!"

Trên toàn bộ thao trường lúc này chỉ còn lớp của họ, cực kỳ nổi bật. Dung Hòa ngạc nhiên tháo kính râm xuống, nghiêm túc kiểm tra thành quả của họ — bất kể là xử lý dược liệu hay phân giải ma thú, tất cả đều rất hoàn hảo, không hề giống trình độ của học sinh cùng độ tuổi.

Nhìn thêm những vết bẩn trên người họ, e rằng họ đã trải qua không ít gian khổ mới hoàn thành được nhiệm vụ này.

Dung Hòa vỗ tay tán thưởng, "Được lắm, không hổ là lớp A Thiên Huyền, đúng là lợi hại! Nhưng hiện giờ các lớp khác vẫn chưa ra, các em định làm gì tiếp theo đây?"

Cô nhanh chóng nhìn ra sự phấn khích trong ánh mắt đám người Bạch Hiển — rõ ràng là không phải vì công việc nội bộ.

Bạch hiện nở một nụ cười, "Chúng em đều là người của Thiên Huyền, rất quen với phong cách chiến đấu của bên mình. Bọn em rất muốn xem cách tác chiến của Tử Vi Tinh như thế nào."

Dung Hòa nhướng mày, hiểu ra ngay ý hắn, tiến lại gần, thấp giọng nói, "Chắc chắn không? Không được gây chuyện đó nha?"

Bạch Hiển nghiêm túc gật đầu. Thực ra, bọn họ vốn chẳng định gây chuyện, chỉ là mấy ngày trước Tử Vi Tinh cứ làm ra vẻ cao cao tại thượng, thái độ mập mờ, lạnh nhạt và có chút coi thường khiến hắn hơi khó chịu. Nếu hắn không đáp trả lại, còn xứng là người Bạch gia sao?

Bạch Hiển khẽ cười nhếch môi, dẫn người chạy tới buồng mô phỏng của lớp A Tử Vi Tinh. Nhóm người phía sau đều khí thế ngút trời, có một huấn luyện viên đến gần hỏi Dung Hòa, "Đội trưởng, cứ để họ đi vậy à?"

Dung Hòa hoàn toàn không lo lắng, "Không thì sao nữa? Nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, đi 'giao lưu' tí cũng không sao. Huống hồ, tôi tin thằng nhóc kia sẽ không gây chuyện đâu."

Bạch Hiển hùng hổ kéo quân tới nơi huấn luyện của lớp B Tử Vi Tinh, chào hỏi huấn luyện viên đứng canh cửa xong liền dẫn cả đội vào buồng mô phỏng.

Vừa vào, gió lốc đã quất thẳng vào mặt, suýt chút nữa Bạch Hiển bị thổi bay, may mà người phía sau kịp đỡ.

Bạch Hiển lau mặt, tò mò mở mắt ra nhìn một lúc — trước mặt là một đồng bằng rộng lớn, đối diện là một vách đá dựng đứng, giữa đồng bằng và vách đá là một vực sâu không thấy đáy, càng đến gần mép vực, gió càng mạnh.

Bên mép vực có không ít người của Tử Vi Tinh đang đứng, họ đang thò đầu xuống, không biết đang nhìn gì dưới đáy vực. Bạch Hiển dẫn đội mình sang một bên, cúi xuống nhìn — vô số ngự thú có khả năng leo trèo đang bám vào vách đá, mang theo chủ nhân của mình đào bới thứ gì đó.

Thấy họ tới, người của Tử Vi Tinh đều sững sờ, Byron bước ra, mặt đen như than, trừng mắt nhìn nhóm Bạch Hiển, "Các cậu vào đây bằng cách nào? Đây là buồng huấn luyện của bọn tôi mà?"

Bạch Hiển tỏ vẻ vô tội, mỉm cười, "Chúng tôi được huấn luyện viên cho phép vào, chỉ đến quan sát phong thái anh hùng của các cậu thôi mà."

Một người bên cạnh Byron không thể tin được nhìn hắn, "Các cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi à? Không thể nào!"

Byron cũng lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn Bạch Hiển đầy u ám.

Bạch Hiển chẳng hề sợ, vẫn cười tươi, "Sao thế? Bọn tôi đúng là hoàn thành rồi mà, ít nhất cũng được đánh giá 'xuất sắc' đấy!"

Người của lớp A Thiên Huyền lúc này đều đang dồn sự chú ý vào vách đá, chẳng ai buồn để ý đến cảm xúc đang rối ren của đám Tử Vi Tinh, Bạch Hiển làm một động tác mời, "Các cậu cứ tiếp tục đi, không sao, tôi sẽ quản người bên mình, bọn tôi không làm phiền đâu."

Sắc mặt đám Tử Vi Tinh thay đổi như bảng pha màu, trong một lúc cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Bạch Hiển cố nhịn cười — chậc, mấy người này, không phải cứ ra vẻ là người thừa kế thế gia, kiêu ngạo lắm sao? Giờ thì thấy rõ bị Bạch Hiển vượt mặt, thậm chí sức mạnh cả lớp đều không bằng lớp A Thiên Huyền, thể diện gọi là bay sạch.

Nhưng Bạch Hiển biết chừng mực. Đây là "sân nhà" của Tử Vi Tinh, nếu hắn lạnh lùng châm chọc quá mức, chắc chắn sẽ bị phản cảm. Cứ nói nửa vời như vậy, giữ thái độ khiêm tốn một chút, đám người Tử Vi Tinh lại càng không biết nên xử lý sao cho phải.

May mà người cầm đầu như Byron cũng có chút bản lĩnh, cậu ta nhếch miệng cười, "Không sao cả, các cậu là lớp A chỉ huy của Thiên Huyền, xuất sắc là điều đương nhiên. Tôi chỉ là người dẫn đội, nếu có chỗ nào làm chưa tốt, mong đội trưởng Bạch góp ý giúp."

Bạch Hiển nhướng mày — chiêu 'lùi một bước' này dùng cũng khá đấy, nhưng Byron tưởng hắn sẽ không dám phản ứng sao? Hắn liền gật đầu, "Yên tâm, chuyện của các cậu thì cứ để các cậu lo, bọn tôi chỉ học hỏi là chính, cảm ơn nhé."

Byron suýt thì nghẹn lời ngay tại chỗ, chắc là đang cố nhịn tức, quay đầu thấp giọng nói gì đó với người bên cạnh. Lập tức lại có thêm mấy người của Tử Vi Tinh xuống dưới vách.

Bạch Hiển quay lại đội ngũ, ghé sát hỏi Tưởng Trung ở bên cạnh: "Thế nào rồi? Bọn họ đang làm gì vậy?"

Tưởng Trung cũng hạ thấp giọng trả lời, ""Theo phán đoán ban đầu, bọn họ chắc là đang thu thập Ngưng Thân Mộc, tôi nghe người bên dưới mơ hồ nói 'cẩn thận rắn đá'."

Ngưng Thân Mộc, là dược liệu cần thiết để thăng cấp ngự thú hệ thổ lên tam giai, tuy gọi là "Mộc" (gỗ), nhưng thực chất lại là một loại đá. Xung quanh nó thường có một loại ma thú gọi là rắn đá, mỗi ánh nhìn của rắn đá đều có thể làm hóa đá phần mà ánh mắt nó nhìn trúng — trong một số trường hợp, đây còn là một kỹ năng sát thương mạnh mẽ. Rất nhiều ngự thú hệ Thổ hoặc hệ Tinh thần tứ giai cũng sẽ lựa chọn dùng thú tinh (tinh thể linh lực) của loại ma thú này khi tiến giai, bởi có xác suất rất nhỏ học được kỹ năng hóa đá đó.

Là ma thú canh giữ dược liệu thăng cấp tam giai, thực lực của rắn đá không quá cao. Thông thường dài cỡ bằng cánh tay, to khoảng hai ngón tay, thực lực trung bình từ cấp 25 đến 30, công và thủ không có gì nổi bật, điểm đáng sợ duy nhất là loài này sống bầy đàn — và kỹ năng hóa đá của chúng.

Bạch Hiển ngồi xổm xuống, thò đầu nhìn những người đang bám trên vách đá. Thật ra, kiểu "sở thích ác ý" của các huấn luyện viên vẫn luôn rất công bằng — họ sớm đã nắm rõ tính cách không chịu tách nhóm của đám người Tử Vi Tinh, nên mới cố ý chọn một địa hình phức tạp như thế này để giao nhiệm vụ.

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 102------------

Đã sửa: 4/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com