Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 103: Thực sự đến rồi

Ngự thú phi hành của bọn họ khá ít, mà những con có thể bay thì kích thước lại không chiếm ưu thế, chỉ có thể kịp thời đứng bên cạnh canh chừng, cố gắng bắt những con rắn đá ló đầu ra hoặc dọa chúng rút trở lại.

Những người treo mình bên cạnh bằng dây leo từ ngự thú hệ mộc thì mang theo vài con thú họ mèo có thể bám trên vách đá, cẩn thận phân biệt những tảng đá trên vách núi. Loài "ngưng thân mộc" nhìn bề ngoài rất giống với đá vàng thông thường, nhưng về mùi thì lại hơi giống axit sulfuric, ít nhất lần đầu tiên Bạch Hiển thấy đã cảm nhận được một mùi hăng xộc lên mũi.

Nhìn một lúc, người bên dưới hành động vô cùng cẩn thận, tuy không nhanh nhưng không có vấn đề gì. Tưởng Trung đã bắt đầu mất kiên nhẫn, quay đầu hỏi nhỏ, "Cái này có gì hay ho đâu, chúng ta làm gì ở đây thế?"

Bạch Hiển nhún vai, hắn cũng không ngờ làm nhiệm vụ với đám người này lại nhàm chán đến vậy, "Vậy chúng ta quay về chứ?"

Mọi người đều gật đầu đồng ý một cách kịch liệt, Bạch Hiển vừa định đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy có một lực đẩy từ phía sau, cả người lập tức rơi xuống vực.

Tim mọi người lập tức thót lên, nhưng chỉ vài giây sau, một con rồng bạc nhanh nhẹn đã lao ra, kịp thời mang hắn bay lên, lướt sát qua những người đang treo trên vách đá, thực hiện một màn bay lượn đầy mạo hiểm, sau đó mới từ từ bay lên trời rồi hạ cánh xuống đồng bằng.

Bạch Hiển vỗ vỗ cổ Ngộ Không, quay đầu lại với vẻ mặt khó đoán rồi hỏi, "Vừ rồi ai đẩy tôi đấy?" Ngộ Không dưới chân hắn cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Đám người lớp A của Thiên Huyền lúc này cũng đã phản ứng lại, lập tức vây quanh Bạch Hiển, cảnh giác nhìn đám người Tử Vi Tinh.

Byron nắm cổ áo một người kéo đến trước mặt Bạch Hiển xin lỗi, "Xin lỗi xin lỗi, cậu ta không cố ý đâu, chỉ là muốn lại gần xem các cậu đang làm gì, không ngờ cậu lại đột nhiên đứng dậy nên mới đụng trúng."

Lời này có ai tin thì chưa rõ, Bạch Hiển nhìn người đó đang cúi đầu, tỏa ra khí tức u sầu, khẽ nhếch miệng cười lạnh: "Được thôi, tôi cũng không phải người không biết lý lẽ, nhưng đừng để tôi bắt được. Chúng ta đi!"

Ngộ Không phát ra một tiếng rống long trời lở đất, vỗ cánh bay là là mặt đất, mang chủ nhân rời khỏi khoang mô phỏng.

Đám người lớp A Thiên Huyền lập tức quay người đi theo Bạch Hiển rời khỏi khoang. Đám người Tử Vi Tinh nhìn bóng lưng họ rời đi, ai nấy đều mang vẻ mặt phức tạp. Chỉ riêng tốc độ phản ứng vừa rồi của Bạch Hiển và kỹ năng bay của con rồng khế ước, độ ăn ý giữa họ là điều không cần nói.

Nam Eugene từ vách đá trèo lên, thở dài nói: "Cậu vội quá rồi."

Byron cười như không cười, "Chưa chắc, cứ chờ xem......chờ xem......" Giọng nói phía sau nhỏ như muỗi kêu.

Bạch Hiển ra khỏi khoang mô phỏng thì thu Ngộ Không lại, bên cạnh Tưởng Trung vẫn bực tức nói, "Tên khốn vừa nãy nói thế, ma mới tin, rõ ràng là cố ý."

"Cố ý cái gì?"

Câu hỏi đột ngột khiến Bạch Hiển đang suy nghĩ cúi đầu giật mình, theo phản xạ lùi lại, ngẩng đầu lên mới thấy là Dung Hòa.

Dung Hòa tò mò nhìn họ, Tưởng Trung định nói gì đó thì bị Bạch Hiển kéo lại.

Bạch Hiển cười toe toét trả lời: "Không có gì đâu ạ, chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thôi, không ảnh hưởng đến việc huấn luyện đâu."

Dung Hòa cũng nở nụ cười, "Được rồi, sắp đến giờ rồi, các em đi tập hợp trước đi."

Trở lại vị trí, Tưởng Trung cuối cùng không nhịn được nữa, "Lão đại! Sao lúc nãy cậu không cho tôi nói?"

Bạch Hiển liếc cậu ta một cái, thở dài nói: "Cậu nghĩ gì vậy, đây là chuyện giữa các học viện, huấn luyện viên sẽ không can thiệp đâu. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng là nhằm vào tôi, nhưng cũng không dám làm gì quá mức, chỉ có thể thỉnh thoảng nhảy nhót gây sự, khiến mấy cậu cũng bị liên lụy rồi." Bạch Hiển áy náy nhìn những người phía sau.

Đám người trong lớp thì không ai để ý mấy chuyện đó, "Ê, tôi không đồng ý câu đó nhé, cái lũ Tử Vi Tinh đó vốn đã nhìn chúng ta không thuận mắt rồi, nói gì mà liên lụy, tôi ngược lại còn mong bọn chúng lại đến gây chuyện để tôi có cớ ra tay dạy cho một trận!" Tưởng Trung nắm tay, lạnh lùng nói.

Những người khác cũng đều đồng tình. Bạch Hiển nhìn bọn họ, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp, bên cạnh, Lãng Tùng thúc khuỷu tay vào hắn một cái, "Từ giờ trở đi, tôi khuyên cậu đừng đi một mình, bọn họ sẽ không dễ gì bỏ qua đâu."

Bạch Hiển bất đắc dĩ cười, "Được rồi~ Vậy thì tôi đành ngồi hưởng sự bảo vệ của mọi người vậy."

Đám người lớp A của Thiên Huyền ai nấy đều vươn vai chuẩn bị sẵn sàng. Khi Dung Hòa thổi còi, các lớp khác vừa ra khỏi khoang mô phỏng liền nhìn thấy một lớp chỉ huy Thiên Huyền A với khí thế bừng bừng, ai nấy đều hoang mang: Lại có ai chọc giận bọn họ nữa đây?

Dung Hòa lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ, khi ánh mắt lướt qua lớp A thì mang theo chút ý cười, sau đó mới quay sang các lớp khác, lớn tiếng nói: "Buổi huấn luyện sáng nay kết thúc, bây giờ sẽ tổng kết kết quả nhiệm vụ của các bạn. Những lớp có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ dưới 80% sẽ bị trừ điểm, các lớp đã hoàn thành sẽ được cộng điểm dựa trên tình hình hoàn thành nhiệm vụ và thu thập nguyên liệu."

Vừa dứt lời, các huấn luyện viên phía sau cô lập tức tiến lên kiểm tra thành quả nhiệm vụ của tất cả mọi người. Nhìn tổng thể thì, lần huấn luyện này, Thiên Huyền lại chiếm chút ưu thế.

Đám người Thiên Huyền nhìn sang Tử Vi Tinh với vẻ mặt đắc ý, Tưởng Trung đứng cạnh Bạch Hiển thì nhỏ giọng nói: "Dù sao thì cũng là một đám thiếu gia tiểu thư mà, mấy chuyện như thu thập nguyên liệu vốn không đến lượt họ làm đâu."

Bạch Hiển chỉ nhếch môi biểu thị sự đồng tình, rồi có phần chán nản chờ đợi các huấn luyện viên hoàn tất kiểm tra. Hôm nay khối lượng huấn luyện cũng chẳng nhiều lắm — hắn nghĩ thầm.

Rồi sau đó Thành Hồng đến đón họ, "Đi nào, giải tán rồi, đi ăn cơm thôi."

Hôm nay mọi người đều giải tán cùng lúc, nhưng rõ ràng khí thế của Thiên Huyền vượt trội hơn hẳn so với Tử Vi Tinh.

Tinh thần danh dự của những chàng thiếu niên học viện ấy mà!

Bạch Hiển không khỏi cảm thán trong lòng, người bên cạnh thì nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu: Cái khí chất già cỗi bất ngờ này là sao vậy?

Nhưng Bạch Hiển hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bởi vì đang lúc ăn cơm thì hắn nhận được tin nhắn của Đường Ninh: Hello? Nghe nói sáng nay em rất dũng cảm hả?

Bạch Hiển cắn đũa, nheo mắt lại: Anh nghe từ đâu ra vậy?

Đường Ninh: Ha, dù sao nhà tôi cũng là gia tộc lớn mà, trong Tử Vi Tinh kiểu gì cũng có vài người không ưa mấy kẻ đó.

Bạch Hiển: Hửm? Vậy ý anh là đang bảo vệ 'bé cưng' à?

Đường Ninh:......Em đang nói nhảm gì đấy? Đám nhóc đó liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ muốn hỏi xem em không sao chứ?

Bạch Hiển không trả lời ngay, thật ra, hắn đang khá bối rối về mối quan hệ hiện tại với Đường Ninh. Hắn cố gắng đối xử với Đường Ninh như trước, nhưng rõ ràng mọi thứ không còn đúng nữa. Trong đầu hắn có vài suy đoán......nhưng lại cảm thấy không thể nào......Đường Ninh ấy mà......làm gì đến mức thích hắn?

Bạch Hiển không nhận ra mình đang trong trạng thái rối rắm cỡ nào, người bên cạnh nhìn thấy hắn vừa nhắn tin vừa cắn đũa không nhúc nhích, vẻ mặt như đang vướng bận chuyện tình cảm.

Quang não trên tay lại rung lên, tin nhắn từ Đường Ninh tới liên tục: ? ? ? Em đâu rồi? Giận à? Tôi nói thật mà, trong đám đó tôi chỉ quan tâm mỗi em thôi.

Đường Ninh: "Mong chờ.jpg"

Đường Ninh: "Chột dạ.jpg"

Đường Ninh: "Lăn lộn.jpg"

Loạt sticker biểu cảm này khiến khóe miệng Bạch Hiển giật giật, hắn đánh chữ đáp lại: Biết rồi biết rồi, anh kích động gì thế? Tôi đâu có dễ bị bắt nạt như vậy.

Đối phương bỗng ngừng lại, có vẻ đang suy nghĩ nên trả lời thế nào.

Đường Ninh: Chưa chắc nha, hồi ở đội tôi, em vừa là cục cưng được chiều lại vừa là đối tượng bị bắt nạt đó.

Bạch Hiển nhìn tin nhắn này, thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng âm ỉ: Thôi được rồi, tôi đang ăn, nói sau nha.

Đường Ninh: Nói sau.

Một luồng bực tức dâng lên, Bạch Hiển tức giận cắn một miếng thịt xào ớt, nét mặt vô cùng hung dữ, nhưng không may cắn trúng một quả ớt đỏ, cay đến mức ho sặc sụa, vội vàng cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm.

Chính vì cú cúi đầu này mà hắn đã bỏ lỡ ánh mắt dịu dàng từ ai đó ngồi ở bàn phía trước đang nhìn về phía mình.

Buổi chiều vẫn là Dung Hòa dẫn dắt bọn họ, "Buổi chiều tốt lành, các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi huấn luyện chiều."

Nhìn thấy nụ cười chẳng có chút ý tốt nào trên mặt Dung Hòa, cộng thêm các huấn luyện viên phía sau cô có vẻ mạnh mẽ hơn mấy lần, tất cả mọi người đều nuốt nước bọt một cách lặng lẽ.

Dung Hòa hài lòng nhìn đám nhỏ lo lắng run rẩy, phất tay một cái, mấy chiếc xe tải lớn tiến vào sân huấn luyện, sau khi hạ mấy thùng hàng xuống liền quay đầu rời đi.

Đám huấn luyện viên nhanh chóng chia thành hai nhóm, một nhóm đến đứng trước lớp phóng thích ngự thú làm nhiệm vụ canh gác, nhóm còn lại chạy tới các thùng hàng chuẩn bị mở khóa an toàn.

Dung Hòa cũng phóng thích con mãng xà đen của cô, người và thú đều mang vẻ bình thản điềm tĩnh như không có gì xảy ra, "Mở thùng đi."

"RẦM ——"

Khóa an toàn của thùng hàng bị mở ra, ổ khóa nặng nề rơi xuống đất, theo đó là một tiếng rít gào vô cùng quen thuộc vang lên.

"Xè——"

Âm thanh sắc nhọn vang vọng khắp sân huấn luyện, nhưng tất cả mọi người dường như không bị ảnh hưởng nhiều. Ngược lại, các huấn luyện viên đứng canh bên cạnh đều căng chặt khuôn mặt, ngự thú đứng bên họ cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Không cần nói cũng biết bên trong thùng là gì, mọi người đều căng thẳng nhìn về phía trước.

Cuối cùng Dung Hòa cũng lên tiếng giải thích, "Buổi huấn luyện lần này là thực hành thực tế. So với mũ đội mô phỏng toàn tức, thì chiến đấu thực tế vẫn thú vị hơn nhiều, đúng không? Mỗi lớp sẽ có một thùng, trong thùng là trùng tộc phù hợp với giai đoạn huấn luyện hiện tại của các em. Sẽ có huấn luyện viên đứng canh bảo vệ bên cạnh, không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, nếu em vì sợ hãi mà không giúp được đồng đội, thậm chí kéo chân đồng đội......hừ, tôi tin các em sẽ không muốn thấy kết quả đó đâu."

Buổi huấn luyện bất ngờ bắt đầu, những sinh vật trùng tộc bất ngờ lao ra khỏi thùng khiến cả sân huấn luyện trở nên hỗn loạn, la hét vang trời.

Bạch Hiển đã sớm dẫn các bạn cùng lớp rút lui về khu vực được phân riêng cho họ, nhìn những trùng tộc hình nhện ngụy trang giống bọ ngựa quen thuộc, hắn liền không còn tâm trạng chiến đấu nữa, "Mọi người lo đi, đội phó chỉ huy, tôi lo đoạn hậu."

Mỗi lớp phải đối mặt với mười con trùng tộc, khung cảnh lập tức rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, các huấn luyện viên đã quá quen thuộc với loại huấn luyện này, nên nhanh chóng khống chế bầy trùng tộc trong phạm vi quy định, không hề để chúng di chuyển bừa bãi.

Chỉ là các thiếu niên ngự thú sư trẻ tuổi chưa từng thấy trùng tộc thực sự, ngay cả xác chết cũng chưa thấy bao giờ, huống gì là sinh vật sống đang lao thẳng tới? Ai nấy đều hoảng loạn, luống cuống tay chân, cả ngự thú bên cạnh cũng trở nên bất an, bồn chồn theo.

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 103------------

Đã sửa: 4/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com