Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 104: Núi Noel

Bạch Hiển quay đầu lại nhìn, đám người lớp A rõ ràng trấn tĩnh hơn nhiều, khiến các lớp khác của Thiên Huyền cũng bị ảnh hưởng, lần lượt xếp thành đội hình chiến đấu. Có nhóm thì tụ thành một khối để cùng nhau chống lại mười trùng tộc, cũng có nhóm thì dựa theo thuộc tính của ngự thú mà phân chia, chia nhỏ trùng tộc ra và tác chiến riêng biệt.

Ba lớp hệ chỉ huy gần như chỉ mất chưa tới nửa tiếng là đã giải quyết hết lũ trùng tộc, trên người họ đều dính chút máu tanh, trong không khí tràn ngập mùi mục rữa, chứng tỏ những ngự thú sư trẻ tuổi này không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.

Bạch Hiển từ đầu đến cuối không hề ra tay, những con trùng tộc cấp 10–20 này, cậu từng tiêu diệt không ít, để đồng đội luyện tay một chút thì cũng tốt.

Tuy nhiên, việc không ra tay cũng đồng nghĩa với việc không thể hiện thực lực. Ít nhất là khi phần lớn các đội đã hoàn thành xong, bầu không khí bên đám Tử Vi Tinh lại bắt đầu có chuyển biến, họ nhìn Bạch Hiển lẩm bẩm gì đó không rõ.

Tưởng Trung rửa tay xong bước tới, có vẻ không kiên nhẫn nói, "Đám thiếu gia tiểu thư đó thật phiền chết đi được, lão đại mà ra tay thì có liên quan gì đến bọn họ chứ?"

Lớp trưởng bên cạnh cũng chen vào, nói một cách ôn hòa: "Kệ họ đi, lần này đội trưởng không ra tay, không bao lâu nữa bọn họ chắc chắn sẽ lại tìm tới thử thăm dò. Đến lúc đó cứ để họ biết thế nào gọi là đả kích."

Bạch Hiển chẳng mấy quan tâm, đừng nói là cậu, đến cả con Ngộ Không đang làm giám sát trên vai hắn cũng mang dáng vẻ chẳng coi ai ra gì, "Đừng để ý đến bọn họ, nhìn xem họ tác chiến ra sao đã."

Trong mọi hình thức tác chiến theo đội, phân công chức năng là điều quan trọng nhất. Tử Vi Tinh có xu hướng phân chia rõ ràng giữa hệ cường hóa và hệ nguyên tố, đội hình bày ra rõ ràng phản ánh phong cách nghiêm ngặt kiểu hoàng gia, thế gia. Trong khi đó, Thiên Huyền lại lựa chọn cách kết hợp các hệ, dung hợp tất cả, linh hoạt và bao dung, mỗi bên có ưu và nhược điểm riêng.

Nói đến đây, Bạch Hiển tò mò hỏi: "Tử Vi Tinh không phải là học viện hoàng gia sao? Sao không thấy con cháu hoàng thất?"

Lớp trưởng bên cạnh nhìn hắn đầy nghi hoặc, "Bởi vì hai hoàng tử đã trưởng thành từ lâu rồi, mấy năm trước đã hoàn thành chương trình học, chuyển sang hình thức đào tạo riêng của hoàng thất rồi. Còn một công chúa hiện đang học năm cuối cấp ba, sang năm mới nhập học Tử Vi Tinh."

Bạch Hiển xấu hổ gãi mũi, "Tôi không rành mấy mối quan hệ thế gia lắm, tức là......nhà ngoại à?"

Lớp trưởng hiểu ra, đáp, "Ừ, nhưng hai hoàng tử chỉ có một bên nhà ngoại là giống nhau — là phủ Tả tướng. Còn cụ thể thì tôi cũng không rõ." Lớp trưởng hạ thấp giọng, ghé vào nói: "Nhưng nghe nói hai hoàng tử hình như không phải đều là cháu ngoại của Tả tướng, đại phòng và nhị phòng cũng có chút......"

Bạch Hiển hiểu rồi — chắc là trong nhà Tả tướng có hai cô con gái gả vào hoàng thất, nhưng không phải là chị em ruột cùng cha cùng mẹ.

Bạch Hiển vẫy tay, "Không nói chuyện bọn họ nữa, tôi chỉ là tò mò hỏi thôi." Bạch Hiển liếc trộm về phía Dung Hòa, phát hiện cô đang nhìn về phía học sinh hệ phụ trợ của Thiên Huyền, mày hơi nhíu lại.

Bạch Hiển quay lại nhìn, rồi nói với hai đội phó: "Chúng ta có nên đến giúp hệ phụ trợ không? Ngự thú của họ chủ yếu yếu thế, e là khó đối phó."

Cả hai gật đầu đồng ý. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của lớp A, ba lớp hệ chỉ huy bắt tay hỗ trợ ba lớp hệ phụ trợ. Không tốn quá nhiều sức lực, họ đã tiêu diệt hết đám trùng tộc, để tránh bị chấm sai điểm, hệ chỉ huy còn cố ý nhường đòn cuối cho hệ phụ trợ ra tay, tránh bị huấn luyện viên tính điểm sai cho họ.

Dung Hòa bên cạnh không nói gì, ngược lại trên mặt còn nở một nụ cười nhàn nhạt.

Bạch Hiển vẫn luôn để ý đến cô, thấy vậy cuối cùng cũng yên tâm. Đối với những người từng tận mắt chứng kiến tổ trùng từ khi đi Bí Cảnh Tứ Hải như họ, mấy con trùng tộc này chẳng đáng sợ gì.

Phía sau, mấy đội trưởng hệ phụ trợ vẫn đang cảm ơn họ rối rít, rõ ràng là Tưởng Trung và lớp trưởng rõ ràng không giỏi ứng phó, Bạch Hiển cười cứu vớt họ, "Không có gì, dù sao cũng là bạn cùng lớp, các cậu phục vụ cho tụi mình, tụi mình cũng phải bảo vệ các cậu chứ, đúng không?" Hắn còn nháy mắt một cái "wink", khiến cả đám người xung quanh sững sờ như bị sét đánh.

Lớp trưởng lớp A hệ phụ trợ cười gật đầu, "Yên tâm, kỳ kiểm tra hội nhóm tuần sau, chúng tôi nhất định bảo vệ các cậu đến mức nước cũng không lọt."

"Câu đó nghe hơi rùng rợn đấy, bạn hiền." Bạch Hiển thở dài lẩm bẩm.

Cả đám người xung quanh cười rộ lên không ngớt.

Kết quả cuối cùng đã có, thực lực tổng thể của Thiên Huyền vẫn nhỉnh hơn Tử Vi Tinh, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu học viện số một. Học sinh Thiên Huyền ai nấy đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, khí thế bừng bừng; trong khi đó, học sinh Tử Vi Tinh thì nhìn họ không phục, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng lẩm bẩm, "Sớm muộn gì cũng lật đổ cái danh tiếng đó."

Các huấn luyện viên đối với điều này hoàn toàn không bận tâm, thậm chí còn cho rằng cạnh tranh lành mạnh sẽ giúp bọn trẻ tiến bộ hơn.

Bạch Hiển thì thay mặt cả đám Thiên Huyền dõng dạc đáp lại, "Cứ thử đi!"

Dù không chiếm được ưu thế trong huấn luyện ban ngày, đám Tử Vi Tinh cố gắng vớt vát lại trong buổi học tối, và quả thực họ đã thành công.

Dù sao thì xuất thân thế gia, từ nhỏ họ đã tiếp xúc nhiều kiến thức về Khế thú, những thông tin tuyệt mật không hề công khai ra ngoài, điều mà học sinh dân thường của Thiên Huyền không thể nào biết đến.

Tuy vậy, vẫn có ngoại lệ — như Bạch Hiển, như Yuer, trong Thiên Huyền cũng có không ít con cháu thế gia. Bọn họ tự động gánh vác trách nhiệm trong các buổi học tối, tuyệt đối không để Tử Vi Tinh kiêu ngạo quá lâu. Trong mỗi lần kiểm tra, hai vị trí đứng đầu nhất định sẽ thuộc về học sinh Thiên Huyền.

Điều này khiến cho học sinh Tử Vi Tinh dù thắng được buổi tối cũng chẳng vui vẻ gì, các huấn luyện viên chỉ cười khẽ, "Giới trẻ ấy mà, thật là đầy sức sống."

Buổi học tối hôm đó là môn "Kiến thức thảo dược thế giới – thăng cấp", Bạch Hiển gần như "quét sạch" toàn bộ đề bài, dễ dàng hoàn thành bài kiểm tra hôm nay. Khi nằm trên giường, hắn nheo mắt suy nghĩ: Ngày mai là gì nhỉ? Ngày mai chính là ngày thứ tư của khóa huấn luyện quân sự, chắc là đến phần huấn luyện sinh tồn dã ngoại rồi? Chỉ không biết các huấn luyện viên sẽ dạy kiểu gì.

Ừm......hình như mình quên gì đó......là gì nhỉ?

Bạch Hiển cố gắng nghĩ thật lâu......và cuối cùng thì ngủ quên luôn.

Ở một nơi khác trong khu ký túc xá, có một người vẫn đang đợi đến 1 giờ sáng mà vẫn không nhận được đơn đặt hàng nào hôm nay, đành phải bỏ cuộc, đóng cửa và đi ngủ.

"Một ngày mới lại bắt đầu! Phiền các em tỉnh táo lên nào! Đừng uể oải như vậy có được không! Nào, cùng hô theo tôi câu đầu tiên khi vừa thức dậy......"

Bạch Hiển chạy ở giữa hàng ngũ, đã không còn sức để phàn nàn về gu thẩm mỹ của Thành Hồng, nhưng xung quanh lại có không ít người cùng gu với anh ta, la hét rất khí thế.

Bên trái bỗng có người ghé lại gần, Bạch Hiển ngẩng đầu — là Tưởng Trung, cậu ta trông có vẻ hào hứng, "Ê, hôm nay chắc là huấn luyện sinh tồn dã ngoại đúng không? Cậu có từng nghe về huấn luyện viên Albert chưa?"

Bạch Hiển thành thật lắc đầu, chờ cậu ta nói tiếp.

Tưởng Trung cười đắc ý, "Nếu tôi nhớ không lầm, ông ấy là phó tướng của Tướng quân Jobs đó."

Bạch Hiển tròn xoe mắt kinh ngạc, "Cậu chắc chứ?" Phó tướng của Tướng quân Jobs mà làm tổng huấn luyện viên cho họ? Nghe có vẻ hấp dẫn đấy!

Tưởng Trung cười lên, "Sao? Cậu cũng là fan của Tướng quân Jobs à?"

Bạch Hiển liếc cậu ta một cái đầy khinh thường, "Cậu quên tôi thân với Đường Ninh à?"

Tưởng Trung chợt nhớ ra, gật đầu, "À đúng rồi, tôi quên mất. Vậy cậu quen Tướng quân Jobs luôn à?"

Bạch Hiển lắc đầu, "Không hẳn, chỉ là tôi gặp ông ấy nhiều hơn mấy cậu một lần. Lần trước ở Bí Cảnh Hoang Vu, bọn tôi được ông ấy cứu."

Thông tin này quá "sốc", Trưởng Trung nhất thời không nói nên lời. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng, "Ơ......chờ đã, nếu tôi không nghe nhầm, cậu và Đường Ninh nghỉ lễ lại chạy vào Bí Cảnh Hoang Vu? Rồi gặp phải trùng tộc? Rồi được Tướng quân Jobs cứu? Vậy các cậu có thấy Lôi Long không?!"

Hàng loạt câu hỏi tuôn ra, giọng điệu ngày càng kích động, về sau còn pha chút không tin nổi.

Bạch Hiển chỉ mỉm cười, không trả lời.

Tất cả đều nằm trong nụ cười đó — Tưởng Trung hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại sự phấn khích của mình, rồi chậm rãi hỏi thêm một câu, "Thế......Lôi Long trông thế nào? Ngầu không? Chắc chắn là cực ngầu đúng không?!"

Giọng điệu đầy phấn khích của Tưởng Trung khiến Bạch Hiển không nhịn được bật cười, "Rất xin lỗi khi phải nói với cậu rằng, lúc đó bọn tôi đều bị đè ép bởi đám trùng tộc cấp cao đến mức không thể đứng dậy nổi, thậm chí hít thở cũng khó khăn, cả người rơi vào trạng thái nửa mê man......nên không ai thấy được chân thân của Lôi Long cả."

Tưởng Trung không giấu nổi thất vọng cúi đầu, "Biết ngay mà......sao có thể dễ dàng thấy được chứ."

Thật ra, Bạch Hiển biết Lôi Long trông như thế nào, hắn là một trong số ít người còn giữ được chút ý thức lúc đó, chứng kiến được trận đối chiến giữa Lôi Long và đám trùng tộc, nhưng hắn không thể nói ra, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tưởng Trung, Bạch Hiển cũng hơi áy náy, liền nói thêm, "Nhưng ít nhất tôi đã nghe thấy tiếng gầm của nó."

Tưởng Trung liếc mắt nhìn hắn một cái đầy u oán, "Cậu đang an ủi tôi à? Không! Đây là khoe khoang! Khoe trắng trợn luôn đấy!"

Nhiệm vụ chạy vòng cũng vừa hoàn thành, Bạch Hiển nhanh chân chạy về lại hàng ngũ, cười lớn, "Ha ha ha, yên tâm đi, sẽ có ngày cậu gặp được nó thôi, đừng nóng vội quá."

Tưởng Trung hừ một tiếng, "Đương nhiên rồi!"

Sau khi ăn sáng xong, họ lại thấy một cảnh tượng giống hệt ngày đầu tiên của khóa huấn luyện quân sự, hàng chục chiếc xe buýt quân dụng đậu kín sân thể thao. Sau đó là một người quen thuộc bước lên phía trước — chính là Đường Ninh.

Đường Ninh nhìn về phía đám đông đông nghịt phía trước, nói, "Từ hôm nay sẽ bắt đầu huấn luyện sinh tồn dã ngoại. Chúng ta sẽ tiến vào dãy núi Noel để thực hiện huấn luyện trong vòng hai ngày, sau đó sẽ có một cuối tuần thư giãn tại thị trấn bên cạnh. Tuần sau sẽ tiến hành kiểm tra tổng hợp, cụ thể thế nào thì đến lúc đó sẽ thông báo. Bây giờ, mọi người lên xe."

Mọi người nhanh chóng làm theo, giống như hôm họ đến, theo từng đội lên xe, xe bắt đầu lăn bánh, rung lắc liên tục, và hướng ngày càng tiến sâu vào trong núi. Đến khi không còn thấy bóng dáng của công nghệ hiện đại nữa — họ đã chính thức tiến vào dãy núi Noel.

Cây cối xung quanh rậm rạp, chỉ có hai con đường được mở để họ di chuyển, Thành Hồng đứng trên xe giới thiệu, "Dãy núi Noel là nơi chúng ta thường sử dụng cho các cuộc huấn luyện mô phỏng. Bên trong đã được xây dựng một trạm nghỉ nhỏ dạng căn cứ tạm thời, địa hình trong núi vô cùng phức tạp, ma thú và ma thực (thực vật có ma lực) thì nhiều không đếm xuể. Nhưng phần lớn đều đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta......"

Trong lúc Thành Hồng đang giới thiệu, họ đã đến nơi, vừa xuống xe, liền thấy ở khu nghỉ phía trước có không ít chiến sĩ đang tỉ thí đối chiến. Trong đó, một con sói đỏ đã thu hút sự chú ý của Bạch Hiển.

Con sói đỏ này dường như có năng lực giống với Huyết Sư, có thể tăng cường sức mạnh toàn thân, trong trạng thái này thì sức chiến đấu của nó tăng vọt, đánh bay tất cả các ngự thú xung quanh. Tuy nhiên, thời gian duy trì trạng thái cường hóa rất ngắn, chỉ sau bốn vòng chiến liên tiếp, khí thế của nó bắt đầu suy giảm rõ rệt, cuối cùng thở dốc nằm rạp trên đất, lúc này mới có một chiến sĩ bước ra dắt nó đi.

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 104------------

Đã sửa: 4/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com