Q1 - chương 105: Cha già
Thành Hồng nhìn theo ánh mắt hắn, "Đó là Thị Huyết Ma Lang, là ngự thú của thiếu tá Felt, hiện tại đã đạt cấp 50, kỹ năng sao chép năng lực của người khác vẫn còn chút thiếu sót, không thể chịu được máu của kẻ có cấp độ cao hơn mình."
Ánh mắt Bạch Hiển lóe lên, ồ hố, nghe ý này, chẳng phải là kỹ năng sao chép kỹ năng ngự thú thông qua máu sao?
Thành Hồng nhìn hắn, không giải thích gì thêm, chỉ mỉm cười, chờ đến khi mọi người đến đủ, Đường Ninh từ phía cuối đội bước lên, "Đi thôi, đưa các cậu đi nhận người trước đã."
Có lẽ là có cảnh báo nào đó được kích hoạt, khi họ còn cách trại khoảng năm mươi mét, các chiến sĩ bên trong đã phát hiện ra họ, lập tức thu lại vẻ đùa giỡn, cảnh giác cùng ngự thú nhìn về phía họ.
"Ai đó?" Thiếu tá Felt dẫn theo sói đỏ bước tới hỏi.
Đường Ninh không kiêu ngạo cũng không tự ti đáp, "Tôi là Đường Ninh, phụng mệnh tướng quân đưa học viên huấn luyện đến đây tập huấn."
Felt có một cái đầu đinh đỏ chót, nghe vậy thì cười phá lên, mang theo chút ngông cuồng, "Tướng quân nghĩ gì vậy, đem cả đám nhóc con đến đây, không sợ xảy ra chuyện à?"
Các chiến sĩ xung quanh đồng loạt cười ồ, Đường Ninh quay đầu liếc nhìn bọn họ.
Bạch Hiển đối diện ánh mắt đó, không hề do dự triệu hồi Ngộ Không ra, con rồng mảnh khảnh thanh nhã bay hai vòng trên không trung, sau đó cất tiếng rồng ngân dài, "Gào~~"
Hiện trường lập tức yên tĩnh hẳn, đừng nói vẻ ngoài của Ngộ Không có chút giống rồng, chỉ riêng thực lực cấp 40 của nó thôi cũng đủ khiến các chiến sĩ đánh giá lại sức mạnh của bọn họ.
Ngộ Không tự ý bay lượn vài vòng rồi đáp lên vai Bạch Hiển, rung rung lớp vảy, cặp mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào đầu đinh của Felt, rất lâu không rời đi.
Bạch Hiển cố nhịn cười, cung kính nói với Felt, "Thiếu tá, tôi nghĩ thực lực của chúng tôi dù trong số đồng trang lứa cũng là xuất sắc, hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn trong khu vực được các chiến sĩ bảo vệ."
Felt nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên phá lên cười, "Hahaha, được, cậu không tệ, vào đi."
Bạch Hiển bước lên vài bước, vừa khéo đi song song với Đường Ninh, hai người liếc nhau, Đường Ninh không nói gì, chỉ mỉm cười nháy mắt với hắn.
Bạch Hiển thở phào nhẹ nhõm, bước chậm lại quay về đội hình, nhân lúc ồn ào xung quanh, hắn thấp giọng nói với Tưởng Trung ở bên cạnh , "Lúc cần thiết có thể thể hiện thực lực, không cần như mấy ngày trước căng thẳng nữa."
Tưởng Trung gật đầu, lập tức truyền đạt thông tin cho những người phía sau.
Kiến trúc của trạm nghỉ ngơi lần này cũng giống như lần đầu Bạch Hiển nhìn thấy, đều đơn sơ như nhau, chỉ khác là các chiến sĩ đã khai hoang một dãy ruộng bậc thang phía sau, đủ để đáp ứng phần nào nhu cầu sinh hoạt.
Ngoài ruộng bậc thang, trạm nghỉ ngơi có ba lối ra vào, dẫn đến các nơi khác nhau trong dãy núi Noel, mấy huấn luyện viên nhận được tin từ trước đã cầm sẵn vật tư chờ phát, "Tất cả chia theo học viện, nam nữ tách riêng, lều hai người một cái, ba lô mỗi người một cái, trong hai ngày tới, tôi không muốn thấy ba lô của các em biến mất hay thiếu đồ gì, huấn luyện viên sẽ rời đi, đến tối thứ Sáu mới quay lại đón, các em không định khóc lóc như con nít chưa cai sữa đấy chứ?"
Huấn luyện viên Albert đứng phía trước quát, các chiến sĩ đến xem xung quanh lại cười ồ.
Lần đầu tiên học sinh hai học viện cảm thấy mình bị coi thường, không, có lẽ từ lúc đặt chân vào căn cứ này, họ đã là những người yếu nhất, chỉ là mấy ngày trước bầu không khí chưa rõ ràng như vậy.
Ở trạm nghỉ ngơi dã ngoại này, quy tắc ngầm "lấy thực lực làm đầu" khiến các chiến sĩ ở đây chẳng có ý đối đãi tử tế với họ, thậm chí còn có ý muốn "rèn luyện cho tốt".
Bạch Hiển mím môi, quay lại nhìn người trong đội hình, vốn định quan sát tâm trạng của đội, kết quả bị Albert gọi tên, "Cậu! Đội trưởng lớp A học viện Thiên Huyền, tôi biết cậu, cậu tên Bạch Hiển, nghe nói ngự thú của cậu cũng là rồng, cho mọi người xem thử thực lực của cậu đi?"
Sự ác ý không chút che giấu khiến Bạch Hiển cau mày, hắn chắc chắn mình chưa từng đắc tội với vị huấn luyện viên này.
Nhưng với tư cách là phó tướng của Jobs, với thân phận trung tá, không ai dám chất vấn lời mời của Albert, nên Đường Ninh chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng nhìn hắn.
Bạch Hiển suy nghĩ một chút, hỏi, "Tôi muốn hỏi hình thức như thế nào, thưa huấn luyện viên?"
Albert không ngờ hắn sẽ hỏi vậy, ngạc nhiên một chút, rồi lại cười lạnh, "Tỉ thí là cách thể hiện thực lực tốt nhất, cậu có thể chọn ngẫu nhiên một người trong các huấn luyện viên làm đối thủ, có lẽ còn có thể thể hiện thực lực của học sinh ưu tú học viện Thiên Huyền?"
Lời này, triệt để cắt đứt đường lui của Bạch Hiển, nhưng hắn không có vẻ gì oán trách, giơ tay chỉ về phía Felt, "Là anh ta đi."
Albert nhướng mày, các chiến sĩ xung quanh cũng ồn ào hẳn lên, "Woah! Cậu ta chọn cậu kìa Felt, không lẽ cậu không được à......"
Felt bước ra, sắc mặt không vui, giơ tay ra hiệu Bạch Hiển bắt đầu nhanh lên.
Bạch Hiển đứng cách anh ta mười mét, do dự một chút rồi nói, "Tôi chỉ chọn người mình thấy quen mặt thôi, đối với tôi, thực lực của các huấn luyện viên đều sâu không lường được."
Dù sao thì vẻ mặt của Felt cũng tốt lên nhiều, anh ta triệu hồi sói đỏ, trong chốc lát khí thế cuồn cuộn tràn ngập khắp sân đấu, Bạch Hiển đứng yên tại chỗ, chịu đựng toàn bộ áp lực mà không lùi bước.
Felt cười kiêu ngạo, "Không tệ, có chút thú vị."
Bạch Hiển liếc nhìn anh ta, trong đầu suy nghĩ, rồi gọi ra Ngộ Không và Ngọc Bích, đây là lần đầu tiên hắn cùng lúc triệu hồi hai con rồng trước mặt mọi người, gây nên một tràng kinh ngạc.
Con rồng toàn thân xanh ngọc xuất hiện lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn, tiếp theo là con rồng bạc lấp lánh bay ra, lần nữa khiến người ta "lóa mắt".
Bạch Hiển bình thản cúi người vớiFelt, "Bắt đầu đi."
Sói đỏ lập tức đỏ rực toàn thân, lao về phía Ngọc Bích, tốc độ nhanh đến nỗi mọi người không kịp phản ứng.
Tên này chơi thật rồi! Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Bạch Hiển, Ngọc Bích đã gầm lên một tiếng, sóng âm khổng lồ đánh bật sói đỏ lùi lại, thậm chí còn gây thương tích cho vài người xung quanh.
Bạch Hiển tranh thủ quay đầu lại nói nhanh một tiếng xin lỗi, sau đó lại lập tức dán mắt vào vị trí của sói đỏ.
Giây tiếp theo, sói đỏ lại lao tới, nhưng lần này nó đổi hướng giữa đường, tấn công từ bên hông vào Bạch Hiển – từ góc đó, Ngọc Bích không thể phản công vì sợ làm tổn thương chủ nhân.
Nhưng Ngộ Không đã được thả ra nghĩa là Bạch Hiển sắp thể hiện năng lực của nó, trong đầu khẽ gọi một tiếng, Ngộ Không đột nhiên to ra đáng kể, sau đó bay qua đầu Bạch Hiển rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người, cùng với Bạch Hiển cũng mất dạng.
Lần này sói đỏ trực tiếp đánh trượt vị trí đã định, suýt chút nữa không kiểm soát được mà làm bị thương người bên cạnh, nó hơi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng trên sân lúc này chỉ còn lại một con Ngọc Bích đang nhìn chằm chằm vào nó.
Trong mắt Albert thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó, Bạch Hiển đã xuất hiện trở lại trên sân, dường như hắn vừa từ giữa không trung rơi xuống, khi tiếp đất phải bước đi mấy bước mới dừng lại, rồi mới quay đầu nhìn sói đỏ và Felt.
Ngộ Không lại thu nhỏ hình thể, thản nhiên bay lượn trên đỉnh đầu mọi người, hoàn toàn không để mắt đến sói đỏ đang ở dưới đất.
Bạch Hiển nhìn quanh một lượt rồi cất giọng nói, "Tôi nghĩ là không nên dễ dàng để lộ hết con bài tẩy, mọi người nghĩ sao? Huấn luyện viên Albert và huấn luyện viên Felt?
Felt nhìn sang Albert, không biết Albert đang nghĩ gì mà nét mặt dịu lại, "Được rồi, màn thể hiện đến đây thôi. Buổi huấn luyện bắt đầu từ chiều nay, bây giờ các lớp giải tán."
Bạch Hiển hơi nhướng mày, không ngờ thực sự được bỏ qua vậy sao? Cậu giơ tay thu lại hai ngự thú, quay về đội hình với dáng vẻ ung dung như thường.
Tuy nhiên, chỉ những người thân quen mới nhìn ra rằng tay hắn đang hơi run nhẹ — điều này chứng tỏ áp lực mà hắn phải chịu không hề đơn giản như vẻ ngoài điềm tĩnh của mình.
Trở lại đội ngũ, bên cạnh, Tưởng Trung tiến lại gần, hỏi nhỏ, "Không sao chứ?"
Bạch Hiển đáp lại bằng ánh mắt "bình tĩnh", rồi Thành Hồng dẫn một huấn luyện viên khác tới, "Đến đây, nhận người nào. Đây là huấn luyện viên của các em, họ Lạc. Hai ngày tới sẽ do anh ấy quản lý các em, đừng có nhảy nhót như khỉ nữa, nghe chưa?"
Mọi người đều cười rộ lên, làm như không nghe thấy lời anh ta, đồng thanh gọi: "Chào huấn luyện viên Lạc!"
Huấn luyện viên Lạc trông cũng không lớn tuổi, thậm chí có vẻ chưa đến ba mươi, anh ta nở nụ cười sảng khoái, "Không cần gọi là huấn luyện viên, cứ gọi tôi là anh Lạc là được rồi."
Mấy người như Bạch Hiển thì khách sáo gì chứ? Lập tức tranh nhau gọi, "Chào anh Lạc!"
"Anh Lạc ~~~"
Thành Hồng đã sớm quen với tính cách của đám tiểu quỷ này, bây giờ cũng chẳng thèm đỏ mặt nữa, "Tiểu Lạc, giao cho cậu đấy, đừng nhân nhượng với tụi nó, huấn luyện cho nghiêm vào!"
Anh Lạc mỉm cười gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Thành Hồng còn định nói gì thêm, thì Tưởng Trung lập tức bước nhanh lên, ghé sát vào tai anh ta nói nhỏ, "Hehehehe huấn luyện viên à~ anh bây giờ trông giống như một ông bố già sắp rời nhà đi xa, biết không?"
"Phụt!" Bạch Hiển đang uống nước, nghe vậy không nhịn được liền phun ra hết, rồi luống cuống lau mặt, bật cười ha hả.
Mấy người xung quanh cũng cười bò ra, Thành Hồng bị nghẹn một chút, sau đó tức tối vung tay, "Tất cả là tại ai hả! Cút hết đi!"
Nhưng bước chân có phần luống cuống của anh ta lại đủ cho thấy nội tâm đang chẳng hề bình tĩnh.
Đùa sao, mới ngoài ba mươi, bỗng dưng mọc ra đống "con trai con gái", là ai mà không choáng chứ?
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 105------------
Đã sửa: 5/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com