Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 106: Không chọc nổi, không chọc nổi.

Bạch Hiển và mọi người càng cười to hơn, "anh Lạc" cũng không quản họ, đợi họ cười chán rồi mới vẫy tay gọi lạ, "Đến đây, tôi dẫn mọi người đi một vòng. Trại ở bên này, tốt nhất đừng dựng lều vội vì tối nay không chắc sẽ ngủ ở đây."

Câu nói cuối cùng khiến tất cả lập tức nghiêm túc lại.

"Bên này là trung tâm doanh trại, ăn uống đều ở đây, lát nữa sẽ có người phát đồ ăn. Đi về hướng kia là khu nhà gỗ chúng tôi ở, các cậu không cần quan tâm vì không được dùng đến." Anh Lạc rất thẳng thắn, dẫn họ đến một bãi đất trống giữa trung tâm. Xung quanh toàn là học viên như họ, các binh sĩ trước đây chiếm đóng khu đất này đều đã rút về sân huấn luyện phía sau.

"Mọi người cứ ở tạm đây, có thể đi dạo quanh chút. Ăn trưa xong chúng ta sẽ xuất phát, nhớ tập trung lại chỗ này, tôi còn phải đi làm chút việc." Anh Lạc dặn dò.

Tất cả nghiêm túc gật đầu, tiễn anh ta rời đi.

"Tôi nói rồi, không phục tôi quản thì hoặc ra tranh quyền quản lý, hoặc cút ra ngoài!"

Giọng nói quen thuộc đầy giận dữ thu hút sự chú ý của họ, Bạch Hiển nhìn qua thì thấy đó là Felt – người phụ trách lớp A của Tinh hệ Tử Vi?

Lớp A toàn những người tinh ranh, làm sao lại chọc giận huấn luyện viên?

Mọi người đều tỏ vẻ khó tin, đưa mắt hóng chuyện.

Ngay sau đó, một vài người có vẻ là thủ lĩnh trong lớp A bước ra nói chuyện với Felt, rất nhanh sự việc được giải quyết êm đẹp.

Lớp A Tử Vi Tinh, Bạch Hiển xoa cằm suy nghĩ, gần đây có xung đột toàn là với lớp B do Byron dẫn dắt, còn lớp A thì chưa đụng đến.

Người bên cạnh thấy thế thì kéo tâm trí hắn lại, "Đm, lão đại, đội trưởng, hãy suy nghĩ kỹ nhé! Đó là lớp A của Tử Vi Tinh đó! Không thấy cả người trong trường cũng giữ khoảng cách với họ à? Không phải không đánh được, mà là họ toàn con cháu thế gia, mà gây ra chuyện lớn thì hậu quả khó lường lắm."

Bạch Hiển trả lại một nụ cười, "Yên tâm, họ không đụng đến chúng ta thì chúng ta cũng không cần đụng đến họ."

Thái độ làm việc nghiêm túc của Bạch Hiển luôn rất đáng tin. Người đó gật đầu, vỗ vai hắn rồi đi tìm đồng đội.

Thế nhưng khi Bạch Hiển vừa quay đầu lại, có người từ phía lớp A nhìn về phía hắn – ánh mắt rất rõ ràng.

Bỗng nhiên, quang não trong tay hắn nhận được một tin nhắn từ Đường Ninh: Mấy ngày tới chú ý hai lớp của Tử Vi Tinh.

Bạch Hiển hơi nghiêng đầu khó hiểu – hành động này khiến các cô gái xung quanh suýt xỉu vì đáng yêu. Bạch Hiển hoàn toàn không nhận ra phản ứng của người khác, chỉ đánh máy trả lờ: "Sao vậy?"

Đường Ninh: Tiêu gia bắt đầu giở trò, nhà mình chuẩn bị có phản ứng, mấy nhà thế gia cổ xưa sẽ bắt đầu thử thăm dò các em, nhớ bảo vệ bản thân.

Bạch Hiển xoa cằm mấy thế gia này sắp chuyện gì à? Hắn liền nâng tay lên gõ: Thế gia muốn làm loạn à? Gửi cho tôi thông tin về các thế gia, tôi không biết nhiều về họ.

Đường Ninh lập tức gửi một tập tài liệu khổng lồ: Tôi quên mắt, lẽ phải gửi cho em từ sớm. hối hận.jpg

Bạch Hiển mở tài liệu và trả lời: Xoa đầu.jpg Không sao đâu, tôi đọc nhanh lắm. Đọc ngay đây. Tạm biệt!

Đường Ninh ngồi trong xe nhìn tin nhắn "xài xong là quăng" của ai đó, bật cười thành tiếng: Đúng là......

Trong vòng một tiếng sau đó, Bạch Hiển đọc hết tài liệu Đường Ninh gửi. Sau khi xem xong các thế gia, hắn chỉ muốn thốt lên một câu: Giới quý tộc loạn thật đấy.

Chưa nói đến đủ kiểu liên hôn, ngay cả vai vế cũng có thể lệch đến cả "mười vạn tám ngàn dặm". Ví dụ như tộc trưởng gia tộc Hải Đăng, lại là tổ phụ thứ hai của chị họ đương nhiệm của gia chủ gia tộc Orlando!

Hai gia chủ tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng xét về vai vế thì ông ta lại thuộc hàng ông nội của đối phương.

Mà đó mới chỉ là vấn đề vai vế, còn vô số những chuyện phức tạp khác nữa. Bạch Hiển đọc đến mức đau cả đầu, đành bỏ qua mấy phần rườm rà, chỉ xem đại khái, và phát hiện ra có hai gia tộc cần đặc biệt chú ý.

Gia tộc Pullman, một trong năm thế gia hàng đầu, ngoài những mặt khác không có gì nổi bật, điểm đáng lưu ý duy nhất là gia chủ hiện tại chính là hữu tướng đương nhiệm, gia chủ Pullman có hai con trai và một con gái, hai người con trai đều giữ chức vụ trong các bộ ngành trung ương quốc gia, còn con gái thì gả cho một gia tộc khác cũng cần phải chú ý – gia tộc Caesar.

Caesar chính là họ của Quân chủ, người này là em trai ruột của Quân chủ, hai người quan hệ cực kỳ thân thiết. Với thân phận thân vương, ông ta nắm giữ hơn nửa mạch máu kinh tế của đế quốc. Quan trọng hơn, ông ta và tiểu thư Pullman có một cô con gái, cô gái này lại bái tộc trưởng gia tộc Galio làm sư phụ.

Đọc đến đây, Bạch Hiển đã phải ôm mặt: Galio không phải là Kim Long tướng quân sao?

Nhưng đó mới chỉ là thế lực của thân vương, thế lực của Quân chủ còn lớn hơn nhiều, chỉ cần nhìn vào ngoại gia của hai hoàng tử – Tả Tướng – là có thể thấy rõ. Gia tộc của Tả Tướng là Norton, gần như là đỉnh cao trong giới thế gia, truyền thừa mấy trăm đời, căn cơ cực kỳ vững chắc. Gia tộc này từng xuất thân ba vị Thừa tướng, mà xét theo biểu hiện của trưởng tử đương nhiệm Tả Tướng, rất có thể sẽ có người thứ tư.

Gia tộc Norton trung thành qua bao thế hệ, sự tin tưởng mà Quân chủ dành cho họ có thể sánh ngang với công chúa và kỵ sĩ. Vì vậy, Quân chủ còn cưới một người trong gia tộc Norton làm hoàng hậu, hai vị hoàng tử đều mang huyết thống nhà Norton.

Còn trong lớp A của Tinh Tú Tử Vi, mấy người có thân phận ghê gớm nhất chính là cháu gái đích tôn của Hữu Tướng – Erin Pullman, và trưởng tôn của Tả Tướng – Scott Norton. Hai người này tượng trưng cho hai đại thế gia của hai vị Thừa tướng, xuất thân có thể nói là nghịch thiên, mà quan trọng hơn là......họ sinh cùng một ngày.

Có lẽ vì khí chất của hai thừa tướng không hợp nhau, dù hai người cùng phụng sự cho quân chủ, nhưng trong quan điểm chính trị lại có sự khác biệt rõ rệt, thường xuyên tranh cãi nảy lửa, nhìn nhau không thuận mắt. Thế nhưng cả hai lại cùng một lòng vì nước, đến cả Quân chủ cũng không can thiệp được, đành chọn cách khoanh tay đứng nhìn.

Trưởng tử trưởng nữ của họ đã thừa hưởng hoàn toàn "truyền thống" bất hòa này của gia tộc. Từ nhỏ đã ganh đua nhau, đến khi lớn lên cùng vào lớp A của Tử Vi Tinh, cuộc tranh giành chức đội trưởng của hai người vẫn chưa từng dừng lại.

Nhưng hiện tại nhìn lại, dường như Erin đã từ bỏ việc tranh chấp, tuy vẫn còn cãi vã với Scott, nhưng mối quan hệ giữa hai người đã không còn căng thẳng như trước.

Có vẻ như trận ầm ĩ vừa rồi cũng là do hai người này gây ra, Bạch Hiển ôm trán cố gắng suy nghĩ rõ ràng hơn: điều có thể xác định bây giờ là — phải tránh xa bọn họ! Tuyệt đối không được gây ra chuyện gì rắc rối!

Chỉ là......sự việc phát triển thường không thể lường trước hay kiểm soát được.

Bữa trưa hôm đó là do căn cứ nấu, anh Lạc rất "tốt bụng" nói với họ, "Ăn nhiều vào nhé, có lẽ đây sẽ là bữa no nê cuối cùng của các cậu trong hai ngày tới đó."

Tất cả mọi người: "......"

Bạch Hiển thản nhiên ăn xong, không chút căng thẳng. Đùa à, là người đã theo đội của Đường Ninh đi "lăn lộn" ngoài trời không biết bao lần, hắn chẳng thấy việc tìm chút đồ ăn ngoài tự nhiên là điều gì khó khăn cả.

Tới giờ tập hợp, Albert – tổng huấn luyện viên lại xuất hiện, nghiêm túc nhìn quét một vòng, "Bây giờ sẽ phát dụng cụ khẩn cấp, ngoài bộ sơ cứu đơn giản ra, còn có một bộ công cụ cầu cứu, bên trong có pháo hiệu, máy gọi dự phòng, có thể kết nối với quang não của các em để cầu cứu."

"Ngoài ra, lần huấn luyện này chỉ có huấn luyện viên dẫn dắt, mong các em nghiêm túc, biết rõ năng lực bản thân, đừng gây ra chuyện dư thừa cho các huấn luyện viên."

Bạch Hiển nhìn sắc mặt Albert, thầm nghĩ: nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài dự tính, căn cứ chắc sẽ không chịu trách nhiệm đâu, nhiều lắm cũng chỉ tổ chức tìm kiếm cứu hộ mà thôi.

Họ nhanh chóng lên đường, anh Lạc dẫn họ đi từ lối ra bên trái nhất, tiến vào dãy núi Noel.

Đây là một dãy núi đồng bằng tiêu chuẩn, địa hình bên trong phức tạp, ma thực rất nhiều, chắn đường đi của họ kín mít. Anh Lạc không tự mình mở đường, mà ngẫu nhiên bắt vài học sinh đi theo hỗ trợ mở đường.

Trên đường đi, anh Lạc vừa dẫn vừa giảng giải cho họ về các loại ma thực và ma thú, "Đây là cây trúc bay, thường sống trong các rừng trúc phi diệp. Các cậu chắc đã thấy loại trúc này rồi, nó dùng lá để tấn công, phi diệp cực kỳ sắc bén như dao gió. Nhược điểm là đòn tấn công có thời hạn, khi toàn bộ lá đã phóng hết thì chuột trúc sẽ rơi vào trạng thái 'trống không', đó là lúc ta có thể hái lõi trúc để làm dược liệu."

"Nói thật chứ, tôi thấy tụi nó hơi ngốc. Không phân biệt được có nguy hiểm hay không, bất cứ thứ gì lại gần cũng đều bắn lá, chẳng phải là dùng hết lá rất nhanh sao?" Tưởng Trung liên tục càu nhàu.

Anh Lạc phía trước chẳng thèm quay đầu lại, đáp, "Biết thế là tốt rồi, nếu ma thực có khả năng tấn công mạnh như vậy, nếu còn thông minh nữa thì chắc đã thành bá chủ rừng rồi, khỏi nói gì đến loài người chúng ta."

Bạch Hiển chỉ lắc đầu cười thầm, bất kỳ hình thức tấn công nào của ma thực cũng đều đáng sợ cả. Hắn nhớ rõ, trên hành tinh Aura, ma thực chiếm tỷ lệ sinh thái cực lớn. Nếu chúng có trí tuệ cao, e rằng Aura đã không còn là hành tinh sự sống rồi.

"Phía trước là địa hình sườn núi khuất gió, khá phù hợp để cắm trại. Nhưng khi ở ngoài thiên nhiên, nguồn nước và thực phẩm mới là quan trọng nhất. Địa thế ở đây quá trống trải, ma thực lại thưa thớt, rõ ràng không đáp ứng đủ yêu cầu của chúng ta, vẫn phải tiếp tục tìm kiếm." Anh Lạc giải thích.

Trong lớp, một số học sinh đã từng có kinh nghiệm du ngoạn ngoài trời thì tỏ ra khá thờ ơ, ngược lại, những bạn chưa từng thấy rừng núi bao giờ lại rất hào hứng.

Nhưng phải nói thật là, những con đường núi này đúng là khó đi quá mức — đá lởm chởm khắp nơi, lỗ hổng đầy rẫy, bất cẩn một chút là trượt chân, gồ ghề còn hơn cả miếng bọt biển hay phô mai.

Cuối cùng, sau hai tiếng đồng hồ anh Lạc giảng giải cách tìm nguồn nước, họ cũng đến được bên một con suối nhỏ. Nhưng anh Lạc lập tức kéo họ lùi lại cách suối vài chục mét, và ra lệnh không được tiến lại gần.

"Vì sao vậy huấn luyện viên? Suối này cũng đâu sâu gì mấy, hai bên là thung lũng, không lo nước dâng gì cả mà?" Có người lập tức hỏi.

Đứng cách xa vậy, lát nữa còn phải xử lý nước thì phiền phức lắm luôn á? Nhiều người đều tỏ vẻ khó hiểu.

Anh Lạc không trả lời trực tiếp mà hỏi lại, "Có ai biết vì sao không?"

Cả bọn im phăng phắc.

----------------

Lời tác giả:

Chậc chậc chậc, Tiểu Hiển sắp phải đối đầu với mấy "đại ca" rồi đó, xin thắp cho cậu một nén nhang~

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 106------------

Đã sửa: 5/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com