Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 112: Hợp tác tạm thời

Sau khi ăn xong, Bạch Hiển lấy quang não ra nhắn tin, "Gọi mấy phó đội trưởng rồi, kéo người đến đâu rồi?"

Lớp trưởng: Đừng gọi nữa, đừng gọi nữa, chỉ còn lớp B thôi, đội trưởng, cậu có muốn đi tìm Tiêu Thành Quân không?

Bạch Hiển: ??? Sao cậu lại ở đây? Nghỉ ngơi xong chưa? Bạn học đó sao rồi?

Lớp trưởng: Không sao rồi, lâu lắm rồi không sao nữa, tôi còn về ngủ một giấc rồi giờ mới dậy.

Tưởng Trung: Đội trưởng, cậu đi đi, tôi sợ tôi mà đi là lại đánh nhau mất, bây giờ Tiêu Thành Quân hình như đang ở khu "Cửa hàng thực dụng" đó.

Vẻ mặt Bạch Hiển đầy bất lực: Được rồi được rồi, tôi đi xem sao.

"Cửa hàng thực dụng", cái tên đơn giản thô bạo, chính là nơi họ có thể mua được thông tin về dãy núi Vị Tứ cũng như những vật phẩm hữu ích khác.

Bạch Hiển đến trước cửa tiệm, bị cảnh tượng "người đông như trẩy hội" làm cho giật mình. Trước cửa tiệm chật kín người, hàng dài xếp hàng thậm chí kéo dài ra cả phía sau con phố. Bạch Hiển do dự đứng đó một lúc, đang định chen vào thì nghe thấy có người gọi sau lưng, "Bạch Hiển, Bạch Hiển!"

Bạch Hiển quay đầu lại, thì ra là Tiêu Thành Quân và mấy người đi theo cậu ta. Nhìn quanh một vòng, Bạch Hiển đi theo họ đến dưới gốc cây đa.

Tiêu Thành Quân không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề, "Các cậu tập hợp xong hết rồi à?"

Bạch Hiển thật thà lắc đầu: "Còn thiếu các cậu thôi."

Tiêu Thành Quân mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, cậu taluôn nghe tin rằng Bạch Hiển lớp A đang chuẩn bị tập hợp toàn bộ học sinh Thiên Huyền để làm một cú lớn. Trên đường còn gặp nhóm của Erin. Thật ra mà nói, cậu ta hơi sợ — sợ Bạch Hiển không muốn nhận lớp mình. Nếu vậy, những người đầu tiên bị dùng làm quân tốt thế thân chắc chắn sẽ là lớp của cậu ta, Tiêu Thành Quân không dám tưởng tượng kết cục đó sẽ ra sao.

"Đừng nhìn tôi kiểu đó, dù chúng ta có hiềm khích thì bây giờ cũng không phải lúc gây chia rẽ nội bộ." Bạch Hiển thản nhiên nói.

Tiêu Thành Quân thở dài, từ lần bị anh trai nhà mình kéo tai nhắc nhở một trận, cậu ta không dám thử dây vào đám người Tử Vi Tinh nữa, "Được, tôi sẽ cố gắng để bọn họ nghe cậu."

Bạch Hiển nghi ngờ liếc cậu ta một cái, "Bao nhiêu ngày rồi, cậu vẫn chưa nắm được quyền à?"

Tiêu Thành Quân mặt đỏ bừng, rồi lại cứng miệng nói: "Làm gì có dễ như vậy! Nếu ai cũng dễ quản như lớp cậu thì tôi đâu đến nỗi phải đi thử thăm dò đám người Tử Vi Tinh làm gì?"

Bạch Hiển bĩu môi, "Tùy cậu, cùng lắm mai cậu gọi mấy người có tiếng nói đến đây, mọi người bàn bạc với nhau một chút cũng không xảy ra vấn đề gì đâu."

Tiêu Thành Quân gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Được, tôi về trước."

Hai người thêm nhau vào danh bạ liên lạc, Bạch Hiển vẫy tay rời đi trước. Lúc này, người trong cửa hàng đã bớt đi kha khá, Bạch Hiển xếp hàng, kiên nhẫn suy nghĩ lát nữa sẽ mua gì.

Hàng người từng chút tiến về phía trước, đột nhiên sau lưng truyền đến cảm giác nguy hiểm, Bạch Hiển né sang bên cạnh, một mùi tanh hôi xộc tới, hắn theo phản xạ tránh xa thêm chút nữa.

Một con chó đen khổng lồ nhe răng đứng cách cậu chưa đầy một mét. Bạch Hiển nheo mắt lại, quay đầu nhìn ra sau, người phía sau nhẹ nhàng nói: "Aiya, thật xin lỗi, Norwayhơi nghịch một chút, đừng để ý nhé."

Bạch Hiển nhìn con chó to lộ ánh mắt hung ác, khóe miệng nhếch lên cười lạnh một tiếng, trực tiếp thả Mạc Tư ra. Cấp bậc không đủ thì lấy huyết mạch bù vào, ngay khi Mạc Tư xuất hiện, lập tức gầm lên một tiếng về phía con chó, con chó sững lại, vậy mà lùi lại hai bước.

Bạch Hiển lười để ý bọn họ, đi đến đứng bên cạnh Mạc Tư, lại quay về chỗ cũ trong hàng, muốn chen hàng? Dễ thế chắc?

Quả nhiên người phía sau không dám làm thêm hành động gì nữa. Mãi đến khi vào trong cửa hàng, Bạch Hiển mới thu Mạc Tư lại. Cửa tiệm trông bên ngoài cũ kỹ, nhưng bên trong lại là cả một thế giới khác. Kệ sách đủ loại được đặt sát tường, sách vở sắp xếp chỉnh tề, vòng ngoài là các tủ trưng bày, bên trong để mẫu các vật dụng hữu ích.

Sau khi đi một vòng, Bạch Hiển chọn một bản đồ điện tử của dãy núi Huy Tứ Lý, còn về trang bị các thứ thì có thể để ngày mai mua cùng một lượt.

Ra khỏi cửa hàng rồi, hắn mới phát hiện mình dường như không có chỗ nào thích hợp để nghiên cứu. Bạch Hiển đứng tại chỗ ngẩn người một lúc, cuối cùng quyết định quay về nơi ở.

Trong căn nhà tre, hương thơm nhè nhẹ lập tức xua tan đi cái oi nóng trên người, Bạch Hiển lập tức đóng cửa, mở cửa sổ, ngồi xuống trước bàn và mở bản đồ ra.

Bản đồ này không chỉ phân tích rõ ràng các đặc điểm địa hình quan trọng của dãy núi, mà còn chia nhiệm vụ khu một cách mạch lạc.

Từ đỉnh núi trở xuống, đỉnh núi là khu 1, sắp xếp theo hình kim tự tháp chia thành các khu từ 2 đến 10 bên dưới. Mỗi khu đều có ghi rõ ràng về môi trường, sự phân bố của ma thú và ma thực. Điều duy nhất không có trên bản đồ là các điểm nghỉ ngơi.

Xem ra họ phải tự tìm lấy rồi, Bạch Hiển xoa cằm suy nghĩ, cẩn thận phân biệt đặc điểm địa hình, phát hiện ra chúng thường đối xứng theo đường trung tâm. Dù không ở cùng một vị trí, cảnh vật chắc chắn sẽ có điểm tương đồng. Bạch Hiển mạnh dạn đoán rằng, học sinh Thiên Huyền đến từ Tử Vi Tinh chắc chắn sẽ bị phân tán và xen kẽ thả vào trong dãy núi.

Giao lưu và cảnh giác trở thành nhiệm vụ chính của họ, Bạch Hiển lấy sổ tay ra ghi chép lại.

Mãi đến khi trời tối đen, trong phòng gần như không nhìn thấy gì nữa, Bạch Hiển mới bừng tỉnh ngẩng đầu lên. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, rừng trúc phía trước cũng yên ắng lại. Bạch Hiển xoa cổ đứng dậy bật đèn, còn chưa kịp ngồi xuống thì Đường Ninh đã gửi tin nhắn: Xử lý xong chưa? Qua ăn cơm đi?

Ngữ khí vô cùng tự nhiên, nhưng Bạch Hiển lại nhìn một lúc lâu mới giơ tay trả lời: Được, tôi đến ngay.

Khi hắn đi tới trước căn nhà gỗ thì vẫn còn mơ màng, vừa đúng lúc Đường Ninh mở cửa, còn hắn thì định giơ tay gõ cửa. Kết quả phía trước trống rỗng, cả người loạng choạng về phía trước.

Pha này khiến hắn tỉnh cả người. Bạch Hiển xoa đầu nói, "A, hồi nãy xem bản đồ nhập tâm quá, giờ vẫn chưa hoàn hồn nữa."

Đường Ninh lặng lẽ thu tay lại, lắc đầu cười, "Tôi nghe lớp trưởng của em nói em đã về phòng, liền đoán chắc chắn em sẽ quên ăn cơm. Mau vào đi, rửa tay rồi ăn cơm."

Bạch Hiển cười "hì hì", đi vào chào hỏi trước với Jason, "Chú Jason, buổi tối vui vẻ ạ."

Jason chỉ kịp vẫy tay với hắn, liền thấy hắn chạy vào bếp mở nước rửa tay, rồi trực tiếp ngồi xuống bàn ăn, động tác vô cùng tự nhiên.

Bạch Hiển liếc nhìn Jason, đột nhiên hơi ngại ngùng, "Khụ, để cháu đi lấy bát đũa."

Dù sao cũng không thể ăn chùa được! Nhưng vừa đứng dậy thì Đường Ninh đã cầm bát đũa đi ra.

Đường Ninh không nhịn được bật cười, "Tới tới tới, ăn đi, đừng khách sáo, tôi mang ra là được rồi."

Bữa tối hôm nay vẫn là món Trung, nhưng ba người đều ăn rất vui vẻ.

Đường Ninh bất chợt hỏi, "Em xem xong bản đồ cấu trúc dãy núi Huy Tứ Lý chưa?"

Bạch Hiển xoay đầu mấy vòng, "Ờm, xem xong rồi."

"Có chỗ nào không hiểu không?" Đường Ninh nhẹ giọng hỏi.

Sau đó, Bạch Hiển vô cùng trịnh trọng trả lời, "Có!"

Đường Ninh nghi hoặc nhìn hắn, ra hiệu hắn nói đi.

Bạch Hiểm nghiêm túc hỏi, "Tại sao nó lại tên là Huy Tư Lý chứ? Dãy núi sinh đôi của nó gọi là Noel nghe hay hơn nhiều mà."

Đường Ninh không ngờ hắn lại hỏi chuyện này, suýt nữa thì sặc, "Khụ khụ khụ, cái này..." Sau đó, dưới ánh mắt đầy mong đợi của Bạch Hiển, anh chậm rãi nói, "Nghe nói từng có thứ gì đó chém xuống trong dãy núi, tạo thành một khe nứt, hình thành nên một thung lũng dài hơn bốn dặm. Địa hình của thung lũng đó hẹp, khó phòng thủ, cũng khó tấn công, nhưng lại rất tiện lợi để di chuyển."

Nét mặt Bạch Hiển phức tạp — vậy là cái tên này đúng theo......thực tế?

Đường Ninh nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, "Cũng không có gì kỳ lạ đâu. Bốn hành tinh sinh mệnh đều có các dãy núi phong cách rất riêng, mỗi dãy núi đều có đặc điểm riêng của nó. Thông thường, người đầu tiên khám phá xong dãy núi sẽ đặt tên, nên phong cách khác nhau cũng là điều bình thường. Trên hành tinh chính thì còn đỡ, chứ mấy hành tinh sinh mệnh khác, tên của các dãy núi chỉ có kỳ quặc hơn chứ không có kỳ quặc nhất."

Bạch Hiển uống một ngụm nước trái cây, "Anh đã từng đến các hành tinh sinh mệnh khác chưa?"

Đường Ninh rất thành thật lắc đầu, "Làm gì có chuyện đó, tôi còn nhỏ thế này, chủ tinh còn chưa khám phá hết, đừng nói đến chuyện ra ngoài."

Câu trả lời này sao nghe cứ giống như đang nói về việc cày phụ bản vậy, Bạch Hiển không nhịn được bật cười, "Nói đi cũng phải nói lại, sau này nếu chúng ta phải đến các hành tinh sinh mệnh khác, chắc còn phải dùng đến sản nghiệp nhà tôi đó."

Đường Ninh nhướng mày, "Vậy thì mong đến lúc đó em cho tôi giảm giá một chút nhé."

Bạch Hiển hơi hếch cằm lên, "Chuyện nhỏ, còn phải xem biểu hiện của anh nữa."

Đường Ninh nhịn cười, nhanh chóng chuyển lại chủ đề, "Vậy chắc chủ gia tộc Bạch gia từng đến ngoại tinh rồi chứ?"

Bạch Hiển chống cằm, ánh mắt nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, "Không biết nữa, nhưng trước kia đúng là thỉnh thoảng ba tôi không có ở nhà, cụ thể là đi đâu thì tôi cũng không rõ."

Nghĩ đến Huyết Sư uy mãnh của Bạch Thành, Bạch Hiển không nhịn được khẽ cười, Đường Ninh vẫn nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, không nói gì, chỉ yên lặng chờ hắn hồi tưởng xong.

Đến khi Bạch Hiển cuối cùng cũng tỉnh lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Đường Ninh, bốn mắt nhìn nhau, tim Bạch Hiển đột nhiên loạn nhịp, "Khụ khụ, xin lỗi, tôi lại lơ đãng rồi."

Đường Ninh rất thuận theo, lập tức chuyển chủ đề, mỉm cười khẽ hỏi, "Em thường lơ đãng như vậy sao?"

Mặt Bạch Hiển đỏ ửng, mạnh miệng cãi lại, "Làm gì có, chỉ là lúc đang suy nghĩ thôi."

Đường Ninh đứng dậy, rất tự nhiên xoa đầu cậu một cái, "Được rồi, tôi đi rửa bát đây, em muốn về luôn hay ngồi lại chút nữa?"

Ngay lúc Đường Ninh đứng dậy, Bạch Hiển suýt nữa cũng bật dậy theo, cả người căng cứng. Kết quả bị xoa đầu một cái, không biết tại sao trong lòng lại trào lên một cảm giác không cam lòng, Bạch Hiển vuốt lại tóc, nói, "Đừng xoa nữa, đừng xoa nữa, tôi không phải con nít đâu. Tôi phải về rồi, còn phải xem lại bản đồ, với báo lại giờ giấc cho bọn họ ngày mai nữa."

Đường Ninh không mấy để ý, "Ừ, cũng đừng quên tìm thêm người giúp đỡ, đừng chỉ dựa vào bản thân."

Trong lời có ý, Bạch Hiển nhìn Đường Ninh, trong lòng hiểu rõ, phất tay, "Được rồi, yên tâm, tuyệt đối không khách sáo, tôi đi đây."

Người đi trên đường đã ít đi nhiều, chỉ còn lại vài ba ông bà lão ngồi hóng mát dưới gốc cây. Trong không khí vẫn phảng phất một chút oi bức, Bạch Hiển nhanh chóng quay trở lại căn nhà tre, hít một hơi thật sâu luồng khí mát lạnh pha lẫn hương thơm nhè nhẹ, cả người cảm thấy dễ chịu vô cùng.

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 112------------

Đã sửa: 9/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com