Q1 - chương 113: Tập hợp
Bạch Hiển mở quang não, gửi tin nhắn trong nhóm liên lạc, "Các bạn! Ngày mai gặp mặt tại phòng riêng số 1, tầng hai trà quán. Chín giờ sáng, toàn bộ có mặt."
Sau đó hàng loạt người nhảy ra phản hồi: "Rõ!"
Bạch Hiển không nói thêm gì, mà tiếp tục mở bản đồ ra xem. Việc Rebecca xuất hiện là điều hắn không ngờ tới, và cũng sẽ là lần đầu tiên hắn đối mặt với người có liên quan đến Long tộc ở tinh tế. Tìm khắp các tài liệu vẫn không thể biết được thông tin về ngự thú của đối phương, điều này khiến Bạch Hiển cảm thấy áp lực không nhỏ.
Thanh Long và Hống vẫn chưa khôi phục sức mạnh, cấp độ cũng chỉ mới hơn 30. Dù Long tộc cấp cao có thể áp chế huyết mạch phần lớn ngự thú, nhưng sự chênh lệch về cấp độ thì không thể bù đắp.
Bạch Hiển nghĩ đến đám Long tộc cấp UC trong không gian, cảm thấy đau đầu – hắn đâu thể để mấy "bé yêu" đó ra trận làm "thức ăn" cho người ta được chứ. Đột nhiên hắn hơi hối hận vì không sớm triệu hồi vài R cấp ra, giờ thì không kịp rồi.
Quả nhiên là quá bận, ra ngoài xong phải nghỉ ngơi cho tử tế! Bạch Hiển vừa xoa thái dương vừa nghĩ.
Trong đầu bỗng nhớ đến những lời Đường Ninh nói với mình lúc trước, do dự một lúc, Bạch Hiển vẫn quyết định nhắn tin cho anh: Đường Ninh, anh biết gì về Rebecca không?
Đường Ninh: Hử? Rebecca? Gia tộc Caesar hả? Cô ấy làm sao vậy?
Được rồi, Đường Ninh cũng không biết Rebecca từ khi nào lại chạy đến Tử Vi tinh, Bạch Hiển bất đắc dĩ thở dài:: Cô ấy chạy đến Tử Vi tinh rồi, cùng khóa với bọn em, có cả Erin nữa.
Đường Ninh: Chậc, thì ra là vậy.
Bạch Hiển: Gì cơ?
Đường Ninh: Trước khi Tiêu gia có động tĩnh, hoàng thất dường như cũng đang âm thầm mưu tính gì đó. Cha tôi hình như có biết một chút, nhưng không nói rõ, chỉ là khi xử lý chuyện liên quan đến hoàng thất thì nghiêm khắc hơn trước nhiều, như thể đang giận dỗi đối đầu với ai vậy. Sau này lại bị chuyện Tiêu gia thu hút sự chú ý, nên mới lơ là chuyện của Thân vương.
Đường Ninh: Rebecca thật sự chạy đến Tử Vi Tinh rồi?
Bạch Hiển: Thật, sáng nay tôi còn đụng mặt cô ấy.
Đường Ninh: ! Không xảy ra chuyện gì chứ?
Bạch Hiển:......Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cô ấy, Erin, còn có Scott và mấy người khác đi cùng. Nói thật, nếu không phải Anthony chỉ ra cô ấy là em họ của Erin, tôi thật sự không nhìn ra cô gái như vậy lại là người của nhà Caesar.
Thông tin quá nhiều, mãi một lúc sau Đường Ninh mới trả lời lại: Rebecca từ nhỏ đã được Thân vương và Galio dẫn dắt, tôi khuyên em nên cẩn thận, tuyệt đối đừng để bị cô ta tính kế. Còn nữa, Anthony là ai? Rất thân với em sao?
Bạch Hiển đọc đến đoạn cuối, lập tức bật cười: Ừm hừm, cậu ấy thân với một người rất thân với tôi đó~
Đường Ninh: Đang mơ màng jpg.
Bạch Hiển cười lớn: Chính là đội trưởng lớp A chiến đấu đó, anh nghĩ gì vậy?
Đường Ninh:......Không có gì. À đúng rồi, em có muốn tài liệu của Rebecca không?
Bạch Hiển nhướng mày: Anh có à?
Đường Ninh: Nói thật là tài liệu rất ít, bọn tôi thậm chí còn không biết cô ta có mấy ngự thú, chỉ biết con đầu tiên của cô ấy là một nhân ngư, được Galio tặng vào sinh nhật mười tuổi.
Đồng tử Bạch Hiển chấn động: Nhân ngư? Đó chẳng phải là loài chỉ có ở hành tinh Orr sao?
Đường Ninh: Ừm, nhưng Thủy Long Tướng Quân và Kim Long Tướng Quân có quan hệ khá tốt, gửi tặng một con về cũng không phải là không thể.
Bạch Hiển "tsk" một cái: Quan hệ quá khủng, không thể dây vào, không thể dây vào.
Đường Ninh chắc là bị chọc cười rồi: Hahahahahaha, nói chung, khi đối đầu với cô ta thì phải hết sức cẩn thận, cô ta không dễ đối phó như vẻ ngoài đâu.
Điểm này Bạch Hiển đã cảm nhận rất rõ: Được, ngoài nhân ngư ra thì những ngự thú khác không rõ đúng không?
Đường Ninh: Em nói vậy làm tôi thấy chột dạ quá......
Bạch Hiển cười không chịu được: Xoa đầu jpg. À không sao không sao! Biết được chút ít cũng tốt lắm rồi~
Đường Ninh: Tsk, hôi được rồi, ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.
Câu "chúc ngủ ngon" cuối cùng được gửi dưới dạng tin nhắn thoại, khiến tai Bạch Hiển đỏ bừng khi nghe xong. Còn Đường Ninh, đang ở trong căn nhà gỗ, vừa mới âm thầm xóa dòng tin "Thế em nói một câu: anh là giỏi nhất đi" và giờ thì đang nhìn chằm chằm vào màn hình trò chuyện, có chút hối hận.
Tsk, Đường Ninh thấy hơi bực mình lại có chút phiền lòng, anh không tin Tiểu Hiển không biết gì cả – chính vì thế mới càng khó xử! Tiểu Hiển ngày mai còn phải chuẩn bị cho kỳ khảo hạch kéo dài bảy ngày, có lẽ anh có thể hỏi thử Bạch Quỳnh xem Tiểu Hiển thích gì, đợi sau khảo hạch thì dù là an ủi hay ăn mừng cũng đều hợp lý.
Đường Ninh xoay người, lên lầu.
Bạch Hiển ngồi trước bàn, quay cây bút trong tay cố gắng suy nghĩ cho rõ ràng, nhưng trong đầu cứ văng vẳng câu "chúc ngủ ngon" trầm thấp của Đường Ninh, khiến cả người trở nên bực bội. Nhìn chằm chằm vào mấy bản phân tích tuyến đường trên bàn, Bạch Hiển bực mình ném bút đi, dọn dẹp rồi đi rửa mặt ngủ.
Tại Long Đảo, Mạnh Chương đang kéo Hống cùng hồi phục sức mạnh.
Khuôn mặt đầy lông của Hống trông chẳng kiên nhẫn gì, khẽ gầm một tiếng với Mạnh Chương. Nhưng Mạnh Chương, cũng là một bé rồng đáng yêu, lại chẳng sợ gì, vẫn vuốt ve lông của Hống, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc, "Hống, chúng ta phải tranh thủ hồi phục thực lực, bây giờ không còn thời kỳ đỉnh cao ngắn ngủi nữa, Long Chủ sắp phải đối đầu với kẻ địch mạnh, chỉ dựa vào mấy rồng con là không đủ đâu."
Hống không đồng ý: "Gừ!" – còn có mấy con rồng có khả năng di chuyển không gian mà, đâu thể để Long Chủ bị thương được.
Mạnh Chương lắc đầu phản đối, "Long Chủ rất có trách nhiệm, mấy ngày nay cậu ấy luôn cố gắng tập hợp lực lượng. Danh dự của học viện là điều ai cũng xem trọng, nếu Long Chủ lùi bước giữa trận, người khác sẽ chỉ trích cậu ấy, điều đó sẽ khiến Long Chủ buồn và còn ảnh hưởng đến việc chúng ta nhận được giá trị tín ngưỡng."
Hống khó chịu, thoát khỏi bàn tay của Mạnh Chương, "Gừ gừ" – Dù sao tôi cũng sẽ bảo vệ cậu ấy, không như các người suốt ngày suy tính đủ điều.
Mạnh Chương không giận, chỉ mỉm cười nói: "Thì cũng phải hồi phục cho nhanh, đừng tưởng ngự thú hay ma thú trong tinh tế dễ đối phó, so với những thứ ở thời kỳ Hoàng Cổ trước đây, chẳng thua kém chút nào."
Hống không đáp lại, chỉ nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, Mạnh Chương khẽ cười.
Một đêm không mộng mị, Bạch Hiển dậy rất sớm, nhanh chóng ăn no bụng rồi chạy đến trà quán đặt phòng, "Ông chủ, phòng số 1 tầng hai."
Ông chủ là một người đàn ông trung niên để ria mép, ngồi sau quầy, ngẩng đầu lên đưa chìa khóa, "Một tiếng hai ngàn tinh tệ."
Bạch Hiển nhận lấy chìa khóa, lập tức lên lầu, đẩy cửa phòng. Trong phòng là một chiếc bàn vuông, bốn phía đều kê sofa dài, đủ chỗ cho mấy chục người ngồi thoải mái.
Bạch Hiển ngồi bừa xuống một chỗ, nhìn đồng hồ, rồi mở nhóm chat gọi người, "Mọi người dậy chưa?"
Lớp trưởng: Dậy rồi, tôi và phó đội đi gọi nhóm hệ phụ trợ trước, Tưởng Trung đi gọi nhóm hệ chiến đấu nhé?
Bạch Hiển: Tôi có người quen ở lớp chiến đấu, Tưởng Trung và phó đội đi đón lớp chỉ huy C nhé
Tưởng Trung: Ok.
Bạch Hiển mở liên lạc với Vương Kha: Tiểu Kha, dẫn các đội trưởng hệ chiến đấu đến phòng 1 trà quán.
Vương Kha nhanh chóng trả lời: Được!
Sau đó hắn lại nhắn cho Tiêu Thành Quân: Dậy chưa? Dẫn lớp cậu đến phòng 1 trà quán nhé.
Tiêu Thành Quân ngay lập tức trả lời: Đang đến.
Bạch Hiển mở bản đồ, lật sổ ghi chú ra, rà soát lại toàn bộ phương án một lần, rồi lấy mấy bộ ấm chén và trà từ tủ bên cạnh.
Khi lớp trưởng dẫn người đến, họ thấy chàng trai trẻ với gương mặt dịu dàng đang thong thả thưởng trà.
Bạch Hiển đặt chén xuống, nhìn về phía họ, đứng dậy cười vẫy tay, "Hoan nghênh hoan nghênh, mọi người ngồi đi."
Ba lớp của hệ phụ trợ có tổng cộng mười đội trưởng và phó đội, lớp A chiếm bốn người, nhưng trong mười người thì người có tiếng nói lớn nhất lại là đội trưởng lớp C – một cậu trai tên là Tùy Ý.
Tùy Ý trông như một đứa trẻ ngoan, nhưng lại nở nụ cười đầy hàm ý, "Chào bạn, tôi là Tùy Ý – đội trưởng lớp C hệ phụ trợ, hiện tạm thời là tổng đội trưởng hệ phụ trợ."
Bạch Hiển đang rót trà, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cậu ta một cái, còn đang lưỡng lự thì Tùy Ý đã chủ động nói, "Tôi biết, tên tôi đúng là rất......tùy ý."
Không khí bỗng trở nên sôi nổi, Bạch Hiển cười gật đầu, "Cũng rất đặc biệt mà, hoan nghênh hoan nghênh, mọi người ngồi tự nhiên đi, mấy người khác còn chưa tới, đợi chút đã."
Tùy Ý ngồi xuống, "Không sao, còn sớm mà."
Bạch Hiển mở màn hình quang não, "Mọi người lấy quang não ra, tôi copy tài liệu cho."
Sau đó, khi có người đến, Bạch Hiển cũng đưa cho họ một bản tài liệu, ra hiệu cho họ xem trước.
Đợi đến khi mọi người lần lượt đến đông đủ, những người đến sớm đã đọc xong tài liệu của Bạch Hiển, ai nấy đều mang thần sắc hoang mang.
Bạch Hiển khẽ cười một tiếng, hắn tin chắc rằng bộ dạng của mình ngày hôm qua tuyệt đối không ngốc nghếch như vậy!
Khi Tiêu Thành Quân cũng dẫn theo hai người đến, cuộc họp chính thức bắt đầu.
Bạch Hiển đi thẳng vào vấn đề, "Tôi tin mọi người đều biết mục đích của cuộc họp lần này là gì, lần khảo hạch này sẽ là cuộc đối đầu chính thức giữa hai học viện. Thêm vào đó, tôi nhận được một tin không mấy tốt lành, vì vậy tôi cho rằng cuộc họp này vô cùng cần thiết, hy vọng trong lúc tiếp nhận thông tin, mọi người cũng có thể đưa ra ý kiến bổ sung."
Những người đã đọc qua tài liệu đều gật đầu đồng ý một cách nghiêm túc. Trời ạ, người của gia tộc Caesar từ khi nào lại chạy đến Tử Vi Tinh vậy!
Thật lòng mà nói, đến giờ họ vẫn còn rất hoang mang, sự sùng bái dành cho Thất Long Tướng khiến họ cũng mang trong lòng một nỗi kính sợ đối với Rebecca – đệ tử của vị tướng đó.
Liệu họ thật sự có thể đối đầu với cô ta sao?
Bạch Hiển đưa ra một câu trả lời chắc chắn, "Tôi cũng có ngự thú long tộc."
Một câu nói khiến lòng người dao động.
Bạch Hiển rất bình tĩnh nói tiếp, "Thực lực hiện tại của tôi ít nhất cũng đã đạt cấp 40 trở lên. Thêm vào đó là sự hỗ trợ của mọi người, tôi cho rằng Rebecca – người còn nhỏ hơn chúng ta một tuổi – tuyệt đối không phải là kẻ không thể đánh bại."
Mọi người đều nhìn hắn, lập tức có người phản bác, "Cậu chứng minh thế nào là mình có thực lực cao như vậy?"
Chưa kể đến việc Rebecca vừa là người hoàng tộc, vừa xuất thân từ môn phái hiển hách, bọn họ vô thức không muốn làm kẻ địch của cô ta. Chỉ riêng việc không thể tin tưởng vào thực lực của Bạch Hiển đã khiến họ do dự.
Bạch Hiển liếc nhìn người vừa lên tiếng – chính là một trong hai người do Tiêu Thành Quân mang tới. Tiêu Thành Quân ở bên cạnh đã ôm mặt, không muốn nói thêm gì nữa. Bạch Hiển chỉ khẽ cười, đi ra phía sau ghế sofa, thả Ngọc Bích ra.
Một con rồng cao hơn cả người, chỉ cần đứng đó đã tạo nên một áp lực khủng khiếp. Thêm vào đó là lớp vảy toàn thân màu xanh biếc và đôi mắt dọc sắc bén quét qua, khiến ai nấy đều cảm nhận được một luồng áp lực mãnh liệt.
----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Wow, hai học viện sắp khai chiến rồi đó!
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 113------------
Đã sửa: 9/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com