Q1 - chương 116: Lắng nghe âm thanh tích tắc rơi xuống
Bình Duy ở bên cạnh cũng bắt chước làm theo, cho đến lúc này, nhóm người giám sát căn cứ mới kịp phản ứng lại.
"Trời ạ! Bây giờ tôi mới nhận ra bọn họ thật sự không mang theo lều à? Nếu lỡ trời mưa thì chẳng phải là chịu chết sao?" Một giáo viên kinh ngạc nói.
Lúc này không ai lên tiếng, sau một khoảng im lặng, Albert khàn giọng nói, "Kỳ khảo hạch lần này đến cả trời âm u cũng không có, điều đó chứng tỏ họ đã chuẩn bị rất kỹ."
Ngay cả dự báo thời tiết cũng đã xem qua, nhiều người lắc đầu — phương pháp hành quân cấp tốc kiểu này, liệu có thể chịu đựng được bao lâu?
Bạch Hiển ngủ không được yên giấc, không phải vì cảm giác dưới lưng, mà là do cơn cảm giác nguy hiểm chốc chốc lại trỗi dậy, âm thanh xung quanh cứ văng vẳng bên tai.
Ma thú rình rập, ma thực lộ vẻ dữ tợn, muôn vàn sinh linh hoạt động trong dãy núi này, năng lực của Long Chủ nhạy bén đến mức quá mức, giờ phút này lại trở thành gánh nặng, khiến hắn không thể nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Về nửa đêm, Bạch Hiển mở mắt nhìn lên trời. Một màu đen mịt mù, chỉ lác đác vài vì sao, nhưng cậu đã chuẩn bị kỹ càng và biết chắc gần đây sẽ không mưa, nên dứt khoát ban hành mệnh lệnh cấm mang theo lều, nhằm kéo tốc độ của cả nhóm lên mức tối đa.
Ai đến đỉnh núi trước là có thể kết thúc kỳ khảo hạch, họ không nhất thiết phải ở lại đây bảy ngày.
Tư duy của Bạch Hiển bắt đầu tản mát một cách hỗn loạn, rồi bị tiếng chạy bất ngờ làm tỉnh lại.
"Bịch."
Nghe giống như có vật gì đó bị ném vào hàng rào, Bạch Hiển nhìn về phía âm thanh phát ra mà nghĩ.
Không có cảnh báo từ rồng con, chứng tỏ là người quen.
"Nhẹ thôi!"
"Biết rồi biết rồi, trèo qua nào."
Sau đó là tiếng vài người đồng thanh "hây!", hình như đang trèo qua hàng rào.
Bạch Hiển ngồi dậy, đống lửa trước mặt sắp tắt, nhóm người kia cũng có một đống lửa ở phía họ, bảo sao không nhìn thấy ánh sáng bên này.
Bạch Hiển châm lại đống lửa, việc này lập tức khiến mấy người kia hoảng hốt.
"Có người? Anh em?"
Một người thử lên tiếng gọi.
Việc đó cũng đánh thức Bình Duy bên cạnh, cậu ta hấp tấp ngồi dậy: "Hả? Hả? Gì vậy? À, lại có người tới? Tôi là Bình Duy, lớp A hệ chỉ huy, các cậu lớp nào hệ nào?"
Bên kia lập tức thả lỏng, "Tôi với chị tôi là lớp B hệ chiến đấu, mấy người này là lớp A hệ phụ trợ."
Ô! Cũng không ít người đấy, Bình Duy tiện tay lấy một khúc gỗ làm đuốc, vẫy họ lại gần, "Qua đây qua đây, bên tôi có lão đại Bạch Hiển đây nè."
Cho đến khi họ đi đến gần, Bạch Hiển mới nhìn rõ được — ba nam, bốn nữ, đúng là một đội hình khá lớn!
Mấy người gần như chân mềm nhũn, vừa đến nơi đã ngồi phịch xuống, ai nấy đều thở hổn hển, toàn thân bụi bặm, trên quần áo còn thấp thoáng vết máu.
Bạch Hiển lo lắng hỏi, "Mọi người bị thương à?"
Một cô gái lên tiếng, "Không, là trên đường gặp phải ma thú, bắt buộc phải tiêu diệt, nên mới dính máu."
Dù sao cũng có hai người thuộc hệ chiến đấu, thêm vài người hệ phụ trợ, chiến lực cũng không phải yếu.
Bạch Hiển bảo Bình Duy lên lấy ít đồ ăn, còn mình thì moi ra bình nước giữ nhiệt vẫn còn ấm từ trong đống lửa đưa cho họ, "Cực cho mọi người rồi, uống chút nước đi. Trong tòa nhà toàn là bụi, không thể vào nghỉ được. Tầng một là mấy cái máy còn chưa lắp xong, tầng hai là chỗ để vật tư."
Cô gái kia hai tay đón lấy, "Cảm ơn cảm ơn, tôi tên là Lãng Nguyệt, phó đội lớp B hệ phụ trợ, mấy người này là bạn cùng lớp. Tụi tôi thật sự khá may mắn, lúc rơi xuống là ở 1/4 khu vực số 8, khoảng cách giữa mọi người không quá 50 mét, nên nhanh chóng tập hợp rồi đi cùng nhau."
Bạch Hiển gật đầu, "Vậy đúng là may thật. À mà, cậu có người anh em nào học hệ chỉ huy không?"
Lãng Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn, "Sao cậu biết?"
Bạch Hiển nhịn cười, "Tôi không chỉ biết, mà còn biết tên cậu ấy là Lãng Tùng, đúng không?"
Lãng Nguyệt lặng lẽ gật đầu.
Bạch Hiển nói tiếp: Vì tuần trước tôi với cậu ấy ở chung ký túc xá, họ Lãng cũng không nhiều, đoán ra quan hệ hai người không khó."
Lăng Nguyệt gật đầu như bừng tỉnh, lúc đó Bình Duy cũng vừa mang mấy lon đồ hộp xuống, "Nào, ăn tạm trước đi, mai tính tiếp chuyện ra ngoài kiếm đồ ăn."
Mọi người liền nhận lấy, không đợi hâm nóng mà đã mở ra ăn liền, "Trời ơi, cuối cùng cũng có cái để ăn rồi, trời biết chúng tôi mang theo bụng đói mà chạy đến đây như thế nào."
Bạch Hiển đồng cảm gật đầu, "Tôi cũng vậy, nhưng chắc tôi nhanh hơn mọi người chút."
Tiểu Huy vừa ăn vừa nói, "Nhanh thật đấy! Tôi cứ nghĩ tụi tôi là đội đầu tiên đến trạm nghỉ."
Bạch Hiển mỉm cười nhẹ, "Có lẽ cũng nhờ tôi may mắn?"
Nửa đêm sau đó, Bạch Hiển và Bình Duy gần như không ngủ nổi nữa. Nhóm của Lãng Nguyệt đã đi đường cả ngày, tìm một góc khác ngủ rất say.
Còn hai người Bạch Hiển thì tiếp tục gánh vác nhiệm vụ đón người. Phải nói là, học sinh Thiên Huyền ai nấy đều như liều mạng, ban đêm cũng không dừng lại, tiếp tục chạy đến. Đồng đội lần lượt xuất hiện khiến sĩ khí tăng cao không ít.
Hai người họ ôm thêm một đống đồ hộp xuống, sau khi công bố số lượng, liền phát đi một thông báo mới, "Vật tư có hạn, mỗi người chỉ được một bữa. Bắt đầu từ ngày mai, sẽ ngẫu nhiên bốc thăm chia người thành đội tuần tra để tìm kiếm thực phẩm, những người còn lại phụ trách bảo vệ căn cứ và liên lạc thông tin."
Tất cả mọi người đều đồng tình.
Sau 4 giờ sáng, trời dần hửng sáng, người đến trạm nghỉ ngày càng nhiều. Bạch Hiển đành chọn một số người làm đội hậu cần, phụ trách phân phát thực phẩm, vật tư y tế, cũng như các vật dụng khác như bật lửa, lều trại — ai cần thì có thể tự lấy.
Trong trạm nghỉ, mọi người đều không hẹn mà cùng giảm nhẹ động tác của mình. Dù mấy chục người cùng hiện diện, nhưng không gây ra tiếng động lớn nào.
Cho đến khi——"Khanh khách khanh khách——"
Bạch Hiển đang uống nước thì nghe thấy tiếng đó, lập tức phun ra một ngụm, "Khụ khụ khụ, cái gì thế? Trong núi mà còn có gà gáy sáng à?"
"Mẹ ơi!" Có người đột nhiên chỉ tay về một hướng, trên mặt toàn vẻ kinh hãi.
Rất nhiều người cũng như anh ta, mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía rừng cây ngoài hàng rào — nơi đó, một đàn gà cao tới đầu gối đang lao ra, Bạch Hiển quay đầu nhìn, há hốc miệng, lập tức đặt bình nước xuống hét lớn, "Đi đi đi! Vãi thật!"
Cả một bầy thức ăn sống động!
Tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó Mạc Tư đang canh gác liền lao thẳng ra ngoài, nhảy vào đàn gà khiến lũ gà nháo loạn lên.
Như sói vào đàn cừu, cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm, thậm chí còn có vài vụ va chạm.
Bạch Hiển nhíu mày, bảo Mạc Tư gầm lên một tiếng, khi mọi người ổn định lại, hắn mới mở miệng chỉ huy, "Người có ngự thú có phản ứng nhanh và sắc bén, theo tôi ra ngoài!"
Ngay lập tức, hàng chục người dẫn theo ngự thú bám sát phía sau Bạch Hiển, đều là những thú săn mồi có năng lực xuất sắc. Chúng đồng loạt áp dụng phương pháp bao vây con mồi, từ hai bên sườn vây chặt đàn gà, sau đó có một con phụ trách lùa đàn gà về phía trước. Lam Giáng từ lâu đã bơi đến phía trước, chặn đường lui của đàn gà.
Nhưng rõ ràng, cơ hội tốt thế này không chỉ dành riêng cho nhóm của Bạch Hiển. Trong rừng núi đột nhiên xuất hiện vô số ma thú, mục tiêu rõ ràng, chúng lập tức phá vỡ đội hình của thú triệu hồi. Khi hàng phòng ngự bị rạn nứt, đàn gà lập tức lợi dụng lỗ hổng đó mà tẩu thoát, rồi lại chui vào một ổ hổ khác.
Không khí trở nên căng thẳng bởi cuộc tàn sát hỗn loạn giữa ma thú và ngự thú. Nhiều ma thú chưa bắt được con mồi lập tức chuyển mục tiêu sang chính các ngự thú.
Gần như ngay lập tức, Bạch Hiển ra lệnh tập hợp nhóm bên cạnh, "Triệu hồi lại! Phòng thủ!" Việc đối đầu với ma thú vào lúc này hoàn toàn không phải là hành động khôn ngoan.
Trong chớp mắt, các ngự thú đem theo con mồi về bên chủ nhân, những con không bắt được gì thì lập tức đứng ngoài cùng, hạ thấp thân thể cảnh giác nhìn chằm chằm vào ma thú.
Mạc Tư đứng ở tiền tuyến, gầm lên một tiếng về phía bầy ma thú. Đêm qua vì Bạch Hiển chỉ có một mình và là ban đêm yên tĩnh nên không dám tùy tiện gầm thét tránh thu hút ma thú. Vì vậy mấy con rồng con không hề thực hiện uy hiếp xung quanh.
Giờ đây, tiếng gầm mang theo long uy khiến khí thế giết chóc của ma thú bị áp chế, chúng lần lượt do dự lùi lại vài bước.
Lam Giáng cũng từ bên kia bơi về, đồng tử dựng đứng lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Long uy kép cuối cùng cũng khiến ma thú từ bỏ ý định tranh đoạt, quay đầu bỏ chạy.
Không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, mặt đất đầy máu và lông gà vương vãi khắp nơi. Các ngự thú yên lặng đứng cạnh chủ nhân, tất cả mọi người đang chờ Bạch Hiển đưa ra quyết định.
Bạch Hiển quay đầu lại nhìn, dù họ đã hành động rất kịp thời nhưng cùng lắm cũng chỉ bắt được một nửa số gà rừng, tổng cộng khoảng hơn hai mươi con, hoàn toàn không đủ ăn, "Thu dọn mọi thứ, chúng ta đi tìm nơi khác."
Thế là đội ngũ tạm thời này trở thành đội săn bắt, tiến hành tìm kiếm xung quanh căn cứ hơn một giờ đồng hồ, thu được không ít thực phẩm để bổ sung thể lực.
Khi Bạch Hiển dẫn mọi người trở về trạm nghỉ, gần như ai cũng đã tỉnh dậy, toàn bộ trạm nghỉ bắt đầu náo nhiệt. Thấy nhóm họ quay lại, mọi người lập tức im lặng dõi theo.
Bình Duy đang cùng vài người lắp đặt máy phát tín hiệu, nhìn vào hệ thống dây điện thì có vẻ đã làm được một nửa.
"Mỗi người tự nhóm lửa, chia thành từng nhóm nhỏ, trước tiên bổ sung thể lực." Bạch Hiển phân phát hết thực phẩm, còn Mạc Tư thì ngậm theo một con gà đã xử lý đi theo sau hắn.
Bạch Hiển đi đến chỗ Bình Duy, cúi người hỏi nhỏ, "Tình hình thế nào rồi?"
Bình Duy vừa xoay ốc vít lớn vừa thở dốc trả lời, "Không dễ làm tí nào, mấy cái máy này không biết các giảng viên tìm ở đâu ra, không phải tôi nói nhiều chứ loại máy này chắc phải năm mươi năm tuổi rồi, nhiều linh kiện rỉ sét, màn hình vỡ, lát nữa phải tháo ra lắp lại."
Xung quanh còn có mấy người như Lãng Nguyệt, Bạch Hiển không có chỗ chen vào thảo luận, đành quay về chỗ bếp lửa, Bạch Hiển nhanh chóng nhóm lửa, nhận lấy con gà từ Mạc Tư, rửa sạch bằng nước rồi xiên que, đặt lên lửa nướng, "Đến đây nào, Mạc Tư, giao cho cậu đó."
Mạc Tư ngẩng đầu lên một chút như muốn nói "Yên tâm đi", rồi phun một luồng lửa vào con gà, động tác thành thạo như đã làm nhiều lần.
Người xung quanh thấy vậy đều âm thầm lau mồ hôi.
Bạch Hiển nhận ra, chỉ cười rồi xoa đầu Mạc Tư, kết quả bị nó tỏ vẻ không kiên nhẫn.
"GÀO!" – Đừng có sờ tôi! Gà sắp cháy rồi đó!
Mạc Tư có vẻ hơi hoảng, Bạch Hiển cười phá lên, "Không sao đâu, tôi tin cậu mà."
Mạc Tư len lén động đậy cái chân, khẽ nâng cánh, dường như có chút ngại ngùng.
Bạch Hiển cười không ngừng, không trêu nó nữa. Sau khi ăn một cái đùi gà, hắn dùng lá cây gói thịt gà lại rồi đi về phía Bình Duy, "Ăn chút đi, để tôi xem giúp cho."
Bình Duy không từ chối, đứng dậy nhận lấy rồi không quên báo cáo tiến độ, "Đã kết nối được bộ điều khiển, giờ cần lắp pin, bảng mạch và hệ thống dây trong thùng. Phần này phức tạp, chỉ cần sai chút là chập mạch."
Chập mạch rất dễ làm hỏng máy, thậm chí gây nổ. Bạch Hiển không dám lơ là, ngồi xổm xuống cẩn thận xem hướng đi của các mạch điện.
Trong thùng có cả trăm đầu cắm, Bạch Hiển hoa cả mắt, ngồi xổm quá lâu thấy khó chịu nên kéo máy ra ngoài sân, ngồi bệt xuống đất lắp ráp.
Bên cạnh một số đầu cắm có ghi chú, nhưng phần lớn chữ đã mờ vì thời gian, Bạch Hiển vặn người chui đầu vào trong thùng, cầm đèn pin nhỏ và tua vít kiểm tra từng chút.
Hệ thống mạch phía trước tuy rối rắm nhưng nhờ có kinh nghiệm nên không quá khó. Đợi Bình Duy và mấy người kia ăn xong, Bạch Hiển cũng vừa kịp chui ra, hít một hơi không khí trong lành, rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Thế nào? Để tôi làm tiếp nhé?" Bình Duy hỗ trợ hắn một chút.
Bạch Hiển kiêu ngạo ngẩng đầu, "Không cần, máy này xong rồi, ba máy kết nối với nhau, chỉ cần cấp điện là dùng được. À đúng rồi, ổ cắm điện ở đâu ấy nhỉ? Tôi không thấy đâu cả."
Bình Duy ssững người một lát rồi cùng mấy người khác khiêng máy vào trong, "Trời ơi, cậu làm xong thật á? Nhanh dữ! Ổ cắm ở dưới đất, ngay bên dưới máy chủ. Tôi thử rồi, có điện, cắm vào là được."
Ba máy được kết nối với nhau, trên bảng điều khiển của máy chủ có một nút màu đỏ bằng bàn tay – đó là công tắc. Mọi người nhìn nhau, một người giơ tay, "Hay là kiểm tra lại lần nữa nhỉ, lỡ mà......"
Bạch Hiển ngay lập tức xua tay, "Tôi tin mình, cũng tin mọi người. Mở đi."
"3! 2! 1!" Nút được ấn xuống, mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào ba cái máy. Thế nhưng một lúc sau, không máy nào phản ứng.
Tất cả đều ngớ người, Bạch Hiển ngơ ngác hỏi, "Thật sự có điện à?"
Bình Duy cũng gãi đầu thắc mắc, "Chắc chắn mà, có điện mà."
"Vậy thì sao lại......" Lời Lãng Nguyệt còn chưa dứt, thì máy đột nhiên rung lên.
Mọi người hoảng hốt, giơ tay muốn ngăn lại, thì ngay lúc đó đèn hiển thị ở các vị trí trên ba máy đồng loạt sáng lên – tất cả đều xanh, kết nối chính xác. Hai máy có màn hình bắt đầu phát ra tiếng vận hành rõ ràng.
Hai màn hình bật sáng, hiển thị ba tùy chọn: Tìm kiếm máy tín hiệu, Gửi tín hiệu, Mở chia sẻ.
Bạch Hiển và mọi người thận trọng tiến lại gần, Bình Duy đưa tay bấm vào "Tìm kiếm", giao diện chuyển sang một ô trống: Nhập mã khu vực cần tìm.
Bạch Hiển nhướng mày, dù chỉ thử cũng không thể gây động tĩnh quá lớn, Bạch Hiện nhập số "4", thử xem có tín hiệu từ khu 4 không. Màn hình chuyển sang biểu tượng vòng tròn quay, mọi người nín thở chờ đợi, kết quả hiện ra: Không tìm thấy tín hiệu.
Khóe miệng mọi người co giật, Bình Duy bất lực lắc đầu, "Tốc độ của cái máy này chậm thật đấy, không thể khen nổi."
Bạch Hiển cười nhẹ, "Cũng chịu thôi, ít nhất vẫn còn chia sẻ được tín hiệu, trước tiên cứ phát tín hiệu đi, các cậu cũng thử dùng quang não liên lạc với bạn bè xem sao."
Sau khi nhấn vào hai tuỳ chọn bên dưới, tín hiệu được phát ra, gần như toàn bộ trạm nghỉ đều vang lên âm thanh kết nối tín hiệu từ quang não, tiếng "tít tít" vang lên khắp nơi.
Bạch Hiển rút tay về, lại nhập "Khu 6" vào giao diện tìm kiếm, sau một hồi chờ đợi lâu dài, vẫn không tìm thấy gì, mấy người có chút thất vọng.
Bạch Hiển phủi bụi trên tay, "Không sao, còn hơn một tiếng nữa mới tới 12 giờ, có lẽ hai bên đều đang sửa máy. Chúng ta ra ngoài thử xem phạm vi tín hiệu rộng đến đâu."
Lãng Nguyệt chủ động ở lại trông coi máy tín hiệu, thi thoảng lại thử tìm kiếm tín hiệu từ hai khu khác. Những người khác thì mang theo quang não đi đo phạm vi tín hiệu.
Bạch Hiển mở quang não, thử gửi một biểu cảm mặt cười cho Đường Ninh đang ở bên ngoài.
Gần như ngay lập tức, Đường Ninh trả lời: Không hổ là Tiểu Hiển.
Tin nhắn này có ẩn ý, Bạch Hiển vô thức mỉm cười, giơ tay trả lời: Hử? Bọn tôi vừa mở tín hiệu, các anh ở bên đó thấy được à?
Đường Ninh: Chắc chắn rồi, bây giờ trên toàn bản đồ chỉ có tín hiệu của các em là sáng lên, các huấn luyện viên đã bắt đầu chú ý đến các em rồi, cẩn thận đấy.
Bạch Hiển biết anh đang nói gì: Yên tâm đi. À đúng rồi, đến giờ bọn họ đã biết tôi có bao nhiêu ngự thú chưa?
Đường Ninh: Chưa. Giáo viên bên Thiên Huyền cho rằng em có bốn con, bên Tử Vi Tinh thì vẫn cố chấp giữ vững quan điểm tinh chọn, không mấy đánh giá cao việc em sở hữu nhiều ngự thú.
Bạch Hiển cười lạnh: Vậy thì không cần quan tâm bọn họ nữa, giờ chắc anh không thấy được tình hình bên bọn tôi đâu nhỉ?
Đường Ninh: Đúng vậy, những giáo viên và huấn luyện viên theo dõi tình hình của các em đều ở trong phòng điều khiển tổng. Họ bị cấm mang theo quang não để tránh liên lạc với học sinh, còn tôi thì chắc lúc các em mở tín hiệu, phòng điều khiển tổng phát ra tiếng ồn ào kinh khủng, còn có người hét lên 'Không thể nào!', người bên ngoài đều nghe thấy.
Bạch Hiển vui vẻ nói: Vậy tôi dám đảm bảo, nhóm của tôi là nhanh nhất và mạnh nhất!
Đường Ninh trong căn cứ cũng bật cười: Ừ, rất xuất sắc, tiếp tục phát huy nhé.
Bạch Hiển bĩu môi: Không nói nữa, tôi phải đi đo phạm vi tín hiệu đây.
Đường Ninh: Đi đi.
Bạch Hiển giơ quang não lên kiểm tra xem biểu tượng tín hiệu còn không, rồi dẫn Mạc Tư và Ngộ Không ra khỏi hàng rào. Vừa ra ngoài là tiến vào rừng rậm, ánh nắng xuyên qua các kẽ hở chiếu xuống, phủ ánh sáng mờ nhạt lên người cậu, trên người Mạc Tư đi phía trước cũng ánh lên một lớp sáng nhẹ. Ngộ Không bay quanh nó, như một linh tinh bay lượn trong rừng, nhưng cả hai đều trung thành bảo vệ chủ nhân phía sau.
Bạch Hiển vừa đi vừa nhìn, dần rơi vào một trạng thái cảm nhận kỳ lạ. Mơ hồ cảm thấy — chính là như thế này, nhưng rốt cuộc là điều gì? Hai bé rồng con vẫn tiếp tục tiến về phía trước, có lẽ vì khí tức vô ưu trên người chúng đã lan truyền ra, khiến các sinh vật trong rừng cũng bị ảnh hưởng. Một vài sinh vật nhỏ từ chỗ ẩn nấp thò đầu lông xù ra, lén lút quan sát họ, nhưng Bạch Hiển hoàn toàn không hay biết.
Mãi đến khi quang não phát ra cảnh báo "mất kết nối tín hiệu", hắn mới sực tỉnh, gọi, "Mạc Tư, đủ rồi! Quay về thôi!"
Nhưng vừa rồi hắn lại quên đếm bước, nên chỉ có thể tính toán quãng đường khi quay về. Bạch Hiển hơi bực mình, tự vỗ vào đầu, rồi dắt hai rồng con quay lại.
Vừa đi, vừa tính toán theo bước chân mình, nhưng sự chú ý của hắn bị phân tán bởi khu rừng đầy màu sắc huyền bí. Rừng vào ban đêm nguy hiểm mà mê hoặc, còn ban ngày thì tràn đầy sức sống và sức trẻ.
Bạch Hiển cảm nhận sự ấm áp trên người, bước trên lớp lá khô dưới chân, âm thanh "lạo xạo" khiến tâm trạng hắn rất tốt. Hai con thú cũng cảm nhận được tâm trạng của hắn, chơi đùa với nhau, tung lá lên người đối phương.
Mãi đến khi ra khỏi rừng và nhìn thấy hàng rào của trạm nghỉ, khóe miệng Bạch Hiển vẫn còn treo nụ cười.
Trong trạm nghỉ, một vòng người canh gác đã được sắp xếp. Thấy Bạch Hiển, lập tức phấn khích hô lên: "Đội trưởng! Bố trí của chúng ta hoàn tất rồi!"
Bạch Hiển nhướng mày: "Vất vả rồi. Trước khi hết hôm nay, chúng ta phải bảo vệ trạm nghỉ thật tốt. Gặp người đến, phải kiểm tra kỹ lưỡng."
Người kia hăng hái gật đầu: "Rõ!" Y hệt một người hệ chiến đấu chính hiệu.
Tinh thần đó khiến Bạch Hiển khẽ lắc đầu cảm khái, ài, tuổi trẻ thật tốt, hồi phục nhanh như vậy.
Nhưng hình như mình cũng đâu già? Bạch Hiển nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu — đùa à, mới trưởng thành thôi mà, liền sải bước đi vào.
Quãng đường vừa rồi hắn đã có ước lượng trong đầu — phạm vi tín hiệu theo chiều ngang khoảng hai trăm mét. Về chiều dọc, nếu các khu có thể liên lạc, vậy chắc chắn có sự cộng hưởng, hoặc có một loại tín hiệu khác để kết nối.
Điều duy nhất không chắc chắn bây giờ là liệu bên Tử Vi Tinh có người tới không, nếu kết nối được tín hiệu, bọn họ sẽ lập tức bị lộ.
Nên cách tốt nhất là để ba khu nhanh chóng liên lạc với nhau. Bạch Hiển hơi sốt ruột đi đến chỗ máy tín hiệu, "Lãng Nguyệt, hai khu đó có tín hiệu chưa?"
Lãng Nguyệt đang nhập mã số khu 6, nghe vậy thì lắc đầu, "Tôi vừa tìm thử khu 4, vẫn không có. Khu 6 chắc cũng......Ế?!"
Bạch Hiển lập tức tỉnh táo lại, chạy tới, màn hình sáng lên dòng chữ: Đã tìm thấy tín hiệu Khu 6, có muốn đồng bộ không?
Hai người đều vô cùng kích động, Lãng Nguyệt bấm vào "Có", sau đó màn hình chuyển thành: Đang gửi yêu cầu đồng bộ, xin chờ chút.
Dưới ánh mắt háo hức của hai người, màn hình hiện: Đồng bộ thành công, tín hiệu đang được gửi, có thể tiến hành liên lạc.
Bạch Hiển lập tức mở quang não, gọi trong nhóm: "Nhanh nhanh nhanh, ai đang ở Khu 6 đấy?"
Lập tức có vài người trả lời: "Tớ đây!"
"Tôi cũng vậy, tôi cũng ở khu 6."
"Bên trên hai người kia làm gì thế, không nói gì về tình hình bên này cả. Bây giờ Khu 6 có hơn hai trăm học sinh rồi, Tiêu Thành Quân và lớp B chỉ huy chiếm đa số, họ đang chỉ huy mọi việc."
--------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 116------------
Đã sửa: 11/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com