Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 119: Thạch trận

Bình Duy nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Đây chẳng phải là một thạch trận thôi à? Chúng ta đi thẳng qua luôn chứ?"

Bạch Hiển giật mình hoàn hồn, "À không sao, tôi hơi lơ đễnh." Hắn mở bản đồ ra nhìn, xác định họ vẫn đang đi đúng hướng, "Dĩ nhiên là phải đi thẳng rồi, vòng qua chẳng phải phiền phức sao!"

Bạch Hiển là người đi đầu tiến vào. Vừa bước vào, không khí xung quanh như mang thêm áp lực, ngay cả cơn gió nhẹ lướt qua cũng trở nên dữ dội hơn.

Bạch Hiển kinh ngạc nhướn mày — thì ra đây là một trận pháp gây áp lực? Nhưng hắn cũng không quá để tâm, vì có rồng con dò đường phía trước nên hắn không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần dựa vào thông tin truyền lại từ chúng để dẫn đường cho mọi người là được.

"À đúng rồi." Bạch Hiển quay lại nói với họ, vẻ mặt nhẹ nhõm và còn đùa cợt, "Các cậu theo tôi lâu vậy rồi mà chẳng nói gì, tin tưởng tôi đến thế sao?"

Một tay Bình Duy khoác lên vai hắn, "Thật ra ban đầu cũng hơi lo đấy, nhưng đi mãi mà chẳng có chuyện gì xảy ra, nên tôi dứt khoát không nghĩ nữa, tập trung làm tiểu đệ ngoan theo sau thôi."

Những người còn lại cũng gật đầu đồng tình rất thản nhiên.

Bạch Hiển cười rộ lên, "Các cậu đúng là chẳng khách sáo gì hết."

"Haha, cũng bình thường thôi~"

Tính cách của Bình Duy khá giống với Tưởng Trung, nên Bạch Hiển cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu ấy. Nhưng những người còn lại như Lãng Nguyệt thì khác. Mấy người kia hắn còn chưa quen, Lãng Nguyệt dù là chị gái của Lãng Tùng nhưng lại là con gái, hơn nữa còn trầm tĩnh hơn cả em trai, khiến Bạch Hiển – lần đầu gặp một cô gái dịu dàng như vậy – không biết nên bắt chuyện thế nào.

Nếu là lớp trưởng hay Lăng Vị thì hắn đã chẳng ngần ngại gì mà đối đầu luôn rồi.

Bạch Hiển có chút u sầu nhìn tảng đá lớn trước mắt — họ đã đi một lúc rồi mà cảm giác như vẫn chưa thoát ra khỏi nơi này.

Bình Duy khẽ chọt eo hắn, thì thầm hỏi, "Giờ thì tôi phải hỏi thật, cậu chắc là chúng ta không đi sai đường chứ?"

Bạch Hiển né tay cậu ta rồi đẩy ra, "Đừng sờ lung tung." Cùng lúc đó, hắn hỏi một vài con rồng con trong biển tinh thần xem đã tìm thấy đường chưa.

Nhưng lúc này lại không có hồi âm! Bạch Hiển giật mình, toàn thân căng thẳng, hơi hối hận vì đã mất cảnh giác chỉ vì nghĩ có rồng con dẫn đường. Hắn lập tức gọi tất cả rồng con trở về Long Đảo bằng sách minh họa.

Một vài con rồng nhỏ đang dò đường mơ mơ màng màng nói với hắn rằng, ban đầu chúng đã tìm thấy đường, nhưng có vẻ như có thứ gì đó đã chặn đường lại, còn di chuyển cả những tảng đá lớn, khiến chúng phải tìm kiếm lại từ đầu, mà giờ thì chẳng thể nào tìm lại được.

Sau khi hiểu tình hình, Bạch Hiển lập tức bỏ thái độ lơ đễnh, mấy người phía sau cũng trở nên căng thẳng theo.

Bạch Hiển rút dao ra, khắc một dấu hiệu lên một tảng đá, rồi theo gợi ý từ rồng con, dẫn cả nhóm chạy về một hướng.

Nhưng chẳng mấy chốc, họ phát hiện cảnh vật xung quanh vô cùng quen thuộc — bố cục đá giống hệt như lúc trước. Nhưng khi Bạch Hiển cẩn thận kiểm tra, lại không thấy vết khắc khi nãy đâu cả.

Mọi người đều sững sờ, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tiểu Huy nghi hoặc hỏi.

Trong đầu Bạch Hiển đang xoay chuyển dữ dội, từ trận pháp đến dược liệu gây mê rồi đến ma thú, khóe mắt hắn bỗng bị một tia sáng phản chiếu làm chói mắt.

Bạch Hiển khựng lại, quay đầu nhìn sang, ở đây đâu có vật liệu nào có thể phản chiếu ánh sáng như vậy?

Hắn bước đến một tảng đá lớn, đứng trước tảng đá cao ba mét, ngẩng đầu quan sát. Hình dạng kỳ quái, trông thì không khác gì những tảng đá khác, nhưng lại khiến người ta có cảm giác có điều gì đó không ổn.

Hắn quay đầu ra hiệu cho mấy người phía sau lùi lại, sau đó cẩn thận đưa tay áp sát vào tảng đá. Ngay khoảnh khắc chạm vào, một cảm giác ấm áp và trơn nhẵn truyền đến tay hắn. Bạch Hiển giật mình, lập tức rút tay lại, theo bản năng né sang một bên.

Tảng đá trong nháy mắt biến thành một con thằn lằn khổng lồ, màu nâu đất pha trắng, lè ra chiếc lưỡi dẻo dai như dây thừng, đâm mạnh vào chỗ Bạch Hiển vừa đứng. "Phịch!" một tiếng, mặt đất bị đâm ra một cái hố sâu, rồi cái lưỡi nhanh chóng rút lại.

Tim Bạch Hiển đập thình thịch, vừa rồi cái lưỡi đó chỉ cách tay trái của hắn chưa tới năm phân!

Phía sau, mấy người kia kinh hô một tiếng, bởi vì những tảng đá phía sau họ cũng có hai khối tháo bỏ ngụy trang, ba con thằn lằn khổng lồ vây quanh họ. Đôi mắt to như đèn lồng của chúng đầy những màu sắc kỳ lạ, con ngươi thẳng đứng ở giữa liên tục biến đổi, tạo thành đủ loại hình dạng, trông vô cùng quái dị.

"Trời ơi! Thiên biến cự tích [rắn mối khổng lồ biến hình]!" Lãng Nguyệt kinh hô, thốt lên tên của loại ma thú này.

Bạch Hiển lại thấy buồn cười một cách khó hiểu – nói trắng ra thì chẳng phải là phiên bản tiến hóa của tắc kè hoa sao? Còn có thêm khả năng ngụy trang và bắt chước nữa, bảo sao đám rồng con lại nói mấy tảng đá có vẻ như đang di chuyển – thì ra là bọn cự tắc đổi chỗ ngụy trang, chẳng phải đang di chuyển đó sao?

Tuy cấp bậc của bọn rồng con không bằng chúng, nhưng có thể ngụy trang hoàn hảo ngay dưới mắt rồng, thực lực của chúng có thể thấy là không tầm thường.

Bạch Hiển thu lại vẻ cười cợt, nghiêm túc nhìn con cự tắc trước mặt. Nó dường như đã từ bỏ ngụy trang, quấn quanh một cột đá khác, bốn móng vuốt cắm sâu vào cột, để lại vết cào rất sâu.

Mọi người đứng quay lưng vào nhau tạo thành vòng tròn, các ngự thú đứng chắn trước họ. Ba con cự tắc dùng đuôi to khỏe quấn quanh các tảng đá, cơ thể chỉ cần kéo nhẹ là có thể di chuyển sang cột đá khác. Tuy tốc độ chậm nhưng rõ ràng không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Bạch Hiển hạ giọng nói, "Đừng đứng thành vòng tròn nữa, các cột đá khác chắc chắn cũng có rắn mối, lát nữa tôi sẽ phá vòng vây, mọi người nhân lúc đó chạy về hướng trước mặt."

Tất cả đều bình tĩnh gật đầu. Bạch Hiển tập trung tinh thần, triệu hồi Mạc Tư đứng trước người. Đôi cánh lửa khổng lồ dang rộng trong trận đá, áp sát rắn mối, nhưng con rắn mối chỉ lè lưỡi, cúi đầu xuống, lớp vảy trên thân bật tung ra, chặn đứng đòn tấn công.

Một số ngọn lửa thậm chí còn bắn lên không trung theo các vảy của con thú, rồi tắt lịm trong không khí, tựa như những chùm pháo hoa lấp lánh.

Ngay sau đó, những người khác cũng cho ngự thú của mình tấn công, đủ loại kỹ năng thuộc tính phóng về phía bọn rắn mối, nhưng chỉ để lại vài vết trầy xước trên da thịt chúng, vảy thì hoàn toàn không rơi cái nào.

Bạch Hiển nhíu mày — chẳng lẽ là kháng nguyên tố hoàn toàn? Nhưng nhìn lớp vảy này thôi cũng đủ biết độ phòng thủ cao đến thế nào rồi. Đang suy nghĩ, Ngọc Bích lao đến, nhắm thẳng vào mắt một con rắn mối.

Cuối cùng, rắn mối cũng cảm nhận được nguy hiểm, nó ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào chuyển động của Ngọc Bích, rồi — một chiếc lưỡi dài như lưỡi kiếm phóng ra, bắn thẳng về phía Ngọc Bích. Nhược điểm của Ngọc Bích là tốc độ quá chậm, may mà Bạch Hiển kịp thời triệu hồi Ngộ Không, hai con rồng con phối hợp hoàn hảo, hoán đổi vị trí, tránh được đòn chí mạng, sau đó cùng lúc lao tới trước mặt cự tắc, tung vuốt—

"Gào——!" Con rắn mối nhắm chặt mắt, máu trào ra, nó rống lên đầy đau đớn, cái lưỡi dài vung vẩy loạn xạ, đập lung tung vào nhóm người. Cùng lúc đó, hai con rắn mối còn lại cũng bắt đầu tấn công, khiến chiến trường trở nên hỗn loạn.

Ba cái lưỡi dài tấn công gần như không có góc chết, mọi người vì không gian quá chật hẹp, đành phải thu hồi ngự thú để tránh bị cản trở, cố gắng né tránh đòn đánh.

Bạch Hiển có cảm giác cực kỳ nhạy bén, mỗi lần đều có thể tránh được lưỡi tấn công trong gang tấc. Sau một cú lộn người tránh được hai đòn liên tiếp, hắn nghe thấy tiếng va chạm từ phía sau, trong lòng khẽ run, ngoái đầu nhìn thì thấy có người bị đập vào cột đá, trên cột đá xuất hiện vài vết nứt — người chắc chắn cũng bị thương không nhẹ.

Bọn rắn mối khổng lồ dường như đã khóa mục tiêu. Ngoại trừ con bị mù, hai con còn lại đồng loạt phóng lưỡi về phía người bị thương, rồi cuộn người đó lên, chuẩn bị đưa vào miệng. Bạch Hiển vội vàng triệu hồi Ngộ Không, kết nối tinh thần, điều khiển chính xác đến từng chút một, lách qua khe hở kéo người đó ra ngoài, dịch chuyển về bên cạnh mình.

Bạch Hiển đưa tay đỡ, "Sao rồi? Còn cử động được không?"

Tiểu Huy ôm lấy hông mình, "A......Không sao, vẫn còn cử động được, mọi người cẩn thận đấy."

Có người bị thương thì hành động sẽ bị hạn chế, hơi thở của hai rồng con đã thu hút sự chú ý của rắn mối, kể cả con bị mù cũng lờ mờ xác định được vị trí, hai con rắn mối chuyển mục tiêu sang Bạch Hiển.

Bạch Hiển để Ngộ Không bảo vệ Tiểu Huy, còn mình thì dẫn theo Ngọc Bích né tránh. Hai cái lưỡi dài tấn công từ góc độ cực kỳ hiểm hóc, Bạch Hiển không kịp né tránh, suýt nữa thì dính đòn như Tiểu Huy, thì Mạc Tư từ một bên bay tới, phun ra một ngọn lửa vào lưỡi tấn công. Lưỡi rụt lại một chút, ngay sau đó Mạc Tư liền cắn chặt lấy.

Con rắn mối đau đớn vô cùng, toàn thân rời khỏi cột đá, cơ hàm phồng lên, rõ ràng đang cố gắng rút lưỡi về.

Nhưng làm sao Mạc Tư có thể để nó chạy thoát? Máu chảy từ miệng nó đã kích phát bản năng chiến đấu, đôi mắt đỏ sẫm càng trở nên rực cháy, kết hợp với Ngọc Bích, hai con cùng nhau cắn đứt cái lưỡi dài kia thành hai khúc.

Phần lưỡi bị cắt rơi xuống đất vẫn còn đang co giật, phần còn lại rút về thì rũ rượi nằm trên cằm rắn mối, mềm oặt không còn vẻ sắc bén như lưỡi kiếm ban đầu nữa.

Ánh mắt rắn mối khổng lồ ũng đã nhuốm sắc máu. Nó từ bỏ lối đánh bằng lưỡi, chuyển sang quất đuôi — chiếc đuôi khổng lồ quét thẳng về phía Bạch Hiển. Bạch Hiển theo bản năng bật nhảy lên cao để tránh, nhưng ngay lập tức một cảm giác ớn lạnh truyền khắp người.

Xong rồi!

Ngay khi nhảy lên, Bạch Hiển đã nhận ra điều gì đó không đúng, nhưng không thể đổi hướng giữa không trung. Từ cột đá bên trái, một chiếc lưỡi dài khác bắn tới như tên lửa, nhắm thẳng vào hắn.

Bạch Hiển nghiến răng, nhanh chóng kết nối với biển tinh thần của Ngộ Không trong đầu, kích hoạt kỹ năng — ngay giây cuối trước khi lưỡi chạm đến, một người một rồng cùng biến mất, lưỡi đánh trượt, đập vào cột đá đối diện, "Ầm!" — cột đá vỡ nát thành từng mảnh.

Sau đó con rắn mối khổng lồ thu lưỡi về, đôi mắt lạnh lẽo không ngừng đảo quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Bạch Hiển — đây chính là con rắn mối mạnh nhất trong ba con, cũng là con duy nhất còn nguyên vẹn.

Một con thì đã mù, tấn công loạn xạ; một con thì đứt lưỡi, chỉ còn có thể quét đuôi — à không, nó vẫn còn một bộ răng nanh sắc bén đáng sợ!

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 119------------

Đã sửa: 12/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com