Q1 - chương 120: Lần đầu giao tranh - Nhân ngư
Bạch Hiển đột nhiên xuất hiện trên không trung của chiến trường, xung quanh hỗn loạn vô cùng, trận chiến chỉ dừng lại chưa tới hai giây, Bạch Hiển và Ngộ Không nắm bắt thời cơ khi ba con rắn mối đều đang suy yếu, bất ngờ xuất hiện phía trên con bị đứt lưỡi. Nó theo bản năng há miệng định cắn, nhưng Ngộ Không lanh lẹ lách người tránh né, cú cắn hụt chỉ chạm vào không khí, khiến không trung vang lên tiếng va đập lớn.
Ngay sau đó, Bạch Hiển xoay người nắm lấy chân Ngộ Không, rồi cùng Ngộ Không hạ cánh trượt xuống, lại lăn người tránh đòn tấn công từ chiếc lưỡi dài của rắn mối, toàn bộ hành động chưa đến năm giây.
"Gọi tất cả ngự thú ra! Hệ nguyên tố cản con còn nguyên vẹn, hệ cường hóa tấn công con bị đứt lưỡi, nhắm vào lớp vảy ở đuôi nó!" Bạch Hiển cúi người tránh đòn quét đuôi của rắn mối, đồng thời hét lớn.
Các đòn tấn công lại một lần nữa tập trung, Mạc Tư phụ trách gây nhiễu, thu hút sự chú ý của con rắn mối mù về một phía. Con còn nguyên vẹn bị vài thú hệ nguyên tố chặn đứng lưỡi và đuôi, Ngộ Không cùng Ngọc Bích, dẫn theo vài thú hệ cường hóa, mở đợt tấn công mạnh mẽ vào con đứt lưỡi. Trong khoảnh khắc, đuôi của con rắn mối bị Ngọc Bích cào rách, để lộ máu thịt.
Rắn mối khổng lồ đau đớn vùng vẫy, định rút lui về lại cột đá, khiến tất cả mọi người giật mình — không thể để nó chạy được!
Vài thú hệ cường hóa không hề sợ hãi, lập tức xông lên giữ chặt lấy đuôi nó, tiếp tục gây thương tổn. Không còn vảy bảo vệ, sát thương gây ra cực kỳ hiệu quả, chỉ vài đòn đã khiến đuôi nó bị một vết thương lớn, nếu tiếp tục vùng vẫy, có thể sẽ bị đứt lìa!
Rắn mối khổng lồ từ bỏ việc trốn thoát, quay đầu lại, há to miệng định cắn đám thú, nhưng tất cả đã được Ngộ Không dịch chuyển đi trước, để lại nó đối mặt trực tiếp với Ngọc Bích.
Rắn mối khổng lồ cảm nhận được nguy hiểm lớn, lập tức xoay người định bỏ chạy, nhưng đã quá muộn!
Ngọc Bích vươn hai vuốt trước, giữ chặt lấy mí mắt con rắn mối, rồi hít sâu một hơi, gầm lên một tiếng vang vọng. Âm thanh xuyên qua mắt nó, thẳng đến não bộ — một đòn tấn công tinh thần trực diện phá vỡ hoàn toàn không gian tinh thần của đối phương. Con rắn mối lập tức khựng lại, toàn thân mất lực, đổ rầm xuống đất.
Tất cả mọi người đều hăng hái hẳn lên, nhưng Bạch Hiển không để họ tiếp tục đánh, mà hét lớn, "Chạy mau! Nghĩ gì thế?! Giết rồi cũng không mang đi được! Theo tôi!"
Mọi người lúc này mới sực nhớ mục tiêu chính là rời khỏi trận pháp đá! Ai nấy đều hơi xấu hổ vì đánh quá sung, vội vàng chạy theo sau Bạch Hiển, rời khỏi nơi nguy hiểm.
Các ngự thú thì ở lại phía sau cản đường hai con con rắn mối khổng lồ, đến khi bọn họ thoát khỏi khu vực, mới lần lượt được thu hồi lại.
Tại căn cứ, mọi người quan sát toàn bộ trận chiến qua màn hình, đây là đội đầu tiên gặp phải ma thú trong đoạn đường này, khiến các huấn luyện viên không khỏi chú ý kỹ hơn. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, "Tên nhóc này giỏi đấy, mục tiêu rõ ràng, không bị cảm xúc chi phối, là một mầm non chỉ huy rất có triển vọng."
Bạch Hiển thì không biết bọn họ đang nói gì. Sau khi rời khỏi trận pháp đá, bọn họ đến một khu rừng lá kim. Gần như ngay lập tức, không khí xung quanh trở nên khô hanh, Bạch Hiển phát hiện một điều quan trọng — nguồn nước của họ sắp cạn kiệt!
Bạch Hiển có chút tiếc nuối, đúng là còn thiếu kinh nghiệm, khu rừng lá kim này rõ ràng là thiếu nước, muốn có nước thì phải rời khỏi nơi đây.
Nhưng rất nhanh, họ phát hiện có điều bất thường. Phía trước cây càng lúc càng dày đặc, tán lá kim che kín mọi lối đi. Nếu muốn tiếp tục xuyên qua, chắc chắn sẽ bị thương tổn nặng.
Bạch Hiển nhìn khu vực trước mặt, lâm vào khó khăn, cuối cùng vẫn quyết định đi đường vòng. Mọi người lui lại mấy chục mét, đến một cánh rừng khác, hoàn toàn khác với rừng thông khi nãy. Trong này là rừng lá rộng, mỗi chiếc lá đều đủ lớn để làm ô che mưa cho họ, trên lá đầy những giọt nước đọng lại – một nguồn nước tự nhiên có thể uống được!
Mắt mọi người sáng rực, nhìn chằm chằm vào nguồn nước này, sau đó quay đầu lại, đầy mong đợi nhìn Bạch Hiển.
Rất bình thường, chẳng có gì xảy ra cả. Bạch Hiển thử thăm dò, chạm vào một ít giọt nước rồi liếm thử – không khác gì nước thường, nhưng lại có cảm giác có gì đó không ổn.
"Tôi thấy không đúng lắm, hay là......mọi người chờ thêm chút nữa?" Bạch Hiển dò hỏi.
Mấy người phía sau liền bật cười, "Cậu là đội trưởng mà, quyết định là ở cậu, phải tự tin lên chứ."
Bạch Hiển cười hề hề, thả mấy con rồng con ra dò đường, bản thân cũng đi đầu trong đội. Phía trước là những tán lá rộng rủ xuống, mỗi chiếc đều như tuyên bố mình chứa đầy nước. Đầu mũi truyền đến một mùi hương tươi mới, như mùi cỏ và đất sau cơn mưa.
!
Bạch Hiển dừng bước, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lên. Những chiếc lá rộng trên đầu lại mang đủ loại hoa văn, trông giống như những con mắt, dày đặc, khiến người ta rợn tóc gáy. Những người phía sau cũng ngẩng đầu, rồi bị cảnh tượng đó làm cho tinh thần chao đảo.
"ĐM! Cái quái gì vậy!" Bình Duy đột nhiên hét lớn, khiến tim mấy người bên cạnh như ngừng đập, vội vàng quay đầu nhìn qua. Trên tay CẬU TA không biết từ lúc nào đã bị quấn bởi một mảng chất nhầy lớn, dính cả tay lẫn quần áo lại với nhau, không thể nhúc nhích.
Bạch Hiển lẩm bẩm, "Hình như mấy ngày nay đâu có mưa đâu đúng không?"
Không những không mưa, mà còn nóng chết đi được. Vậy thì mấy giọt sương này và mùi trong không khí là từ đâu ra? Mọi người đều bối rối, rồi sau đó là nỗi sợ hãi ập đến.
Những tán lá trên đầu lay động theo gió, trông như những con mắt đang đảo quanh. Mọi người theo bản năng cúi đầu xuống, không dám nhìn lên nữa.
Bạch Hiển gọi Ngọc Bích trở về, định bảo nó gầm lên một tiếng thì những tán lá trên đầu bất ngờ rung mạnh. Mọi người lập tức vào thế phòng thủ, cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh.
"Kiêu——" Đột nhiên, từ sâu trong rừng vang lên một tiếng kêu vang xa, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp núi rừng, nhưng lại chứa đựng công kích tinh thần khiến đầu óc ai nấy đau nhói, không nhịn được phải cúi người ôm đầu, cố gắng chống đỡ đòn tấn công ấy.
Bạch Hiển nghiến răng, hắn biết mà, làm sao có thể để họ thoải mái như vậy được. Ngọc Bích bất ngờ hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu gầm lên. Âm thanh kia quá hư ảo, họ hoàn toàn không phân biệt được phát ra từ đâu, chỉ còn cách phá vòng vây từ phía trên.
Sự thật chứng minh, trong đội có một ngự thú hệ tinh thần đúng là một điều may mắn đến mức nào — nếu đổi sang đội khác, e rằng giờ này bọn họ đã không thể đứng dậy nổi.
Công kích tinh thần ẩn trong tiếng kêu kia bị tiếng gầm của Ngọc Bích triệt tiêu, bên tai chỉ còn lại âm thanh rung động đến mức màng nhĩ đau nhức. Mọi người đều đứng dậy, bịt tai lại, nhìn Ngọc Bích vẫn đang không ngừng gầm lên.
Đây là lần đầu tiên Ngọc Bích gặp một con ngự thú hệ tinh thần ngang tầm mình như thế, nhất thời không thể phân cao thấp, chỉ có thể gầm lên điên cuồng.
Trong đầu Bạch Hiển bắt đầu xoay chuyển suy nghĩ — không đúng, rất không đúng. Ngọc Bích là rồng cấp R, long uy trên người nó không phải là thứ mà các ma thú trong dãy núi này — vốn chưa từng tiếp xúc với long uy — có thể chịu được. Vậy mà bên kia còn chống đỡ được nhiều lần như thế, nếu nói đối phương cấp cao, thì đòn tấn công vừa rồi đã không bị triệt tiêu rồi. Cho nên, chỉ còn một khả năng: Đó là ngự thú của một người nào đó!
Suy nghĩ vừa thông suốt, mục tiêu lập tức rõ ràng. Khóe miệng Bạch Hiển nhếch lên nụ cười lạnh — thật không ngờ, mấy người kia lại chạy còn nhanh hơn bọn họ. Hắn quay đầu thấp giọng nói với vài người phía sau, "Chắc là của Tử Vi Tinh, đừng để lộ ra, bọn họ không có nhiều người đâu, cứ để họ tưởng rằng ta cho rằng đó là ma thú là được."
Ánh mắt của Bình Duy và những người khác lóe sáng, lập tức hiểu được ý của hắn. Mỗi người thả ngự thú ra, tiếp tục tiến lên phía trước, hoàn toàn không để tâm đến hai ngự thú đang đối đầu nhau, mà giả vờ như đang cảnh giác với môi trường xung quanh.
Bọn họ vạch bụi cây ra, mấy con thỏ hoang nhỏ từ trong đó nhảy ra, lập tức bị Mạc Tư ở phía sau ngoạm lấy một con.
Con thỏ nhỏ bị ngoạm vẫn còn giãy dụa chống cự, nhưng sau đó như là đã hiểu được vận mệnh của mình, bốn chân rũ xuống, bộ dạng như mất hết ý chí sống.
Thỏ con quá nhỏ, ôm trong lòng bàn tay cũng chỉ vừa vặn. Bạch Hiển vuốt ve bộ lông mềm mại của nó vài cái, tâm trạng u uất cũng dịu lại đôi chút, rồi ôm nó vào ngực. Thỏ con không dám phản kháng, chỉ ngơ ngác rúc trong lòng hắn.
Lãng Nguyệt đứng bên cạnh thấy vậy, vươn tay khẽ sờ một cái, rồi thấp giọng nói, "Cậu gan thật đấy, bọn họ vẫn còn ở gần đấy hả?"
Bạch Hiển vừa vuốt lông thỏ, vừa cười híp mắt, "Dù sao thì bọn họ cũng chỉ đang dò xét thôi. Nếu tôi đoán không sai, quanh đây chắc chỉ có một ngự thú, chính là con nhân ngư của Rebecca. Những người còn lại chắc đã chạy hết về phía trước rồi. Khoảng cách chắc không xa. Nếu bây giờ chúng ta chạy đuổi theo, chắc chắn là đuổi kịp. Sao nào, đi không?"
Bọn Bình Duy liếc nhìn nhau, sau đó nhếch mép cười, "Đùa à, tụi tôi trông giống loại biết sợ lắm sao?"
Bạch Hiển đặt con thỏ nhỏ xuống một bụi cỏ bên cạnh, vỗ tay nói, "Trước tiên dò hướng của bọn họ đã, rồi cố gắng dụ chúng vào nơi tập trung của mình, đến lúc đó cho vào rọ hết!"
Đòn công kích tinh thần không biết dừng lại từ khi nào, Ngọc Bích cũng thu lại thế tấn công, quay về bên cạnh bọn họ, thở hổn hển — xem ra nó cũng không dễ chịu gì.
Mấy người nhìn nhau, rất vui vẻ chấp nhận kế hoạch, liền tăng tốc di chuyển.
Trong bụi cỏ phía sau, thỏ con giật giật tai, như vẫn còn cảm nhận được cảm giác bị xoa lông khi nãy. Đến khi trong rừng vang lên tiếng gầm của ma thú, nó mới vội vàng đá chân sau một cái, phóng khỏi nơi thị phi này.
Ma thú xung quanh từng con lần lượt hiện thân, vừa sợ hãi nhìn về hướng bọn họ rời đi, vừa thở phào nhẹ nhõm — ôi trời ơi, mấy tên ác quỷ đó cuối cùng cũng đi rồi! Nhưng chỉ một giây sau, vừa quay đầu bắt gặp ánh mắt của nhau, bọn chúng liền ngơ ra hai giây, rồi lập tức bắt đầu những cuộc truy đuổi, cả khu rừng lại trở nên náo nhiệt.
Bạch Hiển và mấy người theo con đường do Lam Giáng mở ra mà không ngừng tiến về phía trước. Họ cứ cắm đầu bước đi, cho đến khi Lam Giáng đột ngột dừng lại, suýt nữa Bạch Hiển va vào nó, hắn ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi, "Lam Giáng? Cậu đang làm gì vậy?"
Dõi theo ánh mắt của Lam Giáng, phía trước là......một lá cờ nhỏ được cắm ngay chính diện.
Tất cả mọi người:......
------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 120------------
Đã sửa: 12/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com