Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 124: Kim Long!

Bạch Hiển vốn không định dốc toàn lực, nhưng lại bị hắn làm cho phát bực, "Tôi nói giọng điệu của cậu thật sự rất khó chịu đấy, à đúng rồi, chắc cậu không biết, bọn tôi từng hai lần sống sót dưới sự bao vây của quân đoàn trùng tộc đấy. Tất nhiên, không giống như mấy kẻ lớn lên trong nhà kính, học được chút thể thuật là đã vênh váo như cậu."

Câu nói đó khiến Scott nghẹn họng, không biết đáp trả ra sao, nhưng lúc này Rebecca ở phía sau cuối cùng cũng lên tiếng, cô ấy mỉm cười dịu dàng nói, "Vậy còn tôi thì sao? Tôi chắc cũng có đủ tư cách để thỉnh giáo Bạch tiên sinh chứ?"

Lời còn chưa dứt, cô đã rút ra một con dao găm, lao thẳng về phía Bạch Hiển với tốc độ nhanh đến mức ngay cả Vương Kha bên cạnh cũng không kịp phản ứng.

Rõ ràng động tác đó đã kết hợp kỹ năng ngự thú, ánh mắt Bạch Hiển lóe lên, hắn kích hoạt kỹ năng của Ngộ Không, ngay khi Rebecca còn cách mình chưa đến nửa mét, thì đã biến mất khỏi chỗ cũ, sau đó lập tức xuất hiện phía sau đối phương, tung một cú đấm.

Không hổ danh là đệ tử của Kim Long, phản ứng cơ thể của Rebecca quả thật là được rèn giũa từ trong đống xác trùng. Gần như ngay sau khi Bạch Hiển xuất hiện, cô đã lắc cổ tay, rung lên một cái chuông trên tay. Một âm thanh gần giống kỹ năng của nhân ngư vang lên, trực tiếp tấn công vào tinh thần hải của Bạch Hiển, buộc hắn phải lùi lại hai bước và dùng tinh thần lực cường đại để chống đỡ.

Cả hai chỉ giao đấu chưa đến nửa phút, giờ đang đứng đối đầu nhau, trong mắt đầy cảnh giác.

Rebecca mỉm cười một cách thích thú, xoay con dao một vòng trên tay, "Thân thủ của cậu không tệ nha, để tôi đoán xem nào, vừa rồi cậu đã dùng ít nhất kỹ năng của hai con ngự thú, nhưng không dùng hỏa hệ? Vậy con nhìn có vẻ không thông minh đứng sau cậu chắc chưa đạt cấp 40 đâu nhỉ?"

Bạch Hiển bình thản mỉm cười, "Cậu cũng vậy thôi, hai con ngự thú trên 40 cấp, trong toàn bộ Tử Vi Tinh cũng là hàng đầu rồi. Nói mới nhớ, tôi thật sự khá tò mò vì sao cô lại đột nhiên đến Tử Vi Tinh."

Rebecca nở một nụ cười thẹn thùng, "Sao phải tò mò về tôi chứ? Ừm, mà thôi, tôi không nói đâu, lỡ cậu mất hứng với tôi thì sao!" Tiếng nói vừa dứt, cô lại lao lên tấn công.

Bạch Hiển không bị lối nói chuyện nửa đùa nửa thật của cô làm rối, lập tức lách người, nhặt lấy một cây gậy trên đất rồi đối chiêu với cô.

Hắn vốn không mang theo vũ khí tầm trung như vậy, dao găm trên người thì không đủ dùng, chi bằng lấy tạm cây gậy để cầm cự, nhưng hắn đâu định dùng gậy để phòng thủ!

Đột nhiên, Bạch Hiển buông lỏng lực đạo, con dao ngắn của Rebecca chém gãy cây gậy, lao thẳng đến mặt hắn. Nhưng Bạch Hiển lại né được cú đó bằng một tốc độ phản ứng vượt xa thường nhân, sau đó vô cùng thuần thục vươn tay chộp lấy — trong ánh mắt kinh ngạc của Rebecca, Bạch Hiển đã tóm được con dao của cô, vặn cổ tay một cái, khiến con dao bị bật khỏi tay cô.

Bàn tay của Bạch Hiển trắng muốt, không hề có lấy một vết thương, giơ tay lên nhìn một cái, nhếch miệng cười, "Cầm dao nguy hiểm lắm, đánh tay không vẫn kích thích hơn nhiều."

Lần này, Bạch Hiển là người ra tay trước, Rebecca iật mình, vội vàng lùi lại né tránh, kinh ngạc hỏ, "Cậu còn có ngự thú cấp 40 nữa sao?!"

Bạch Hiển không ngừng tấn công, vừa cười vừa nói, "Cậu đoán thử xem, đoán đúng thì tôi sẽ nói cho biết." Rồi một cú đấm thẳng lại lao về phía Rebecca.

Rebecca bắt chéo tay lên đỡ, nhưng ngay sau đó liền cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp đánh vào cẳng tay, khiến lúc hạ tay xuống, cả cánh tay vẫn còn đang run nhẹ.

Bạch Hiển vẫn tiếp tục ra đòn, Rebecca bắt đầu cảm thấy đuối sức, nhưng nhanh chóng bắt được sơ hở, quét ngang một cú dưới chân, buộc Bạch Hiển phải lùi hai bước, rồi cô lập tức ra đòn trước, tung một cú đấm thẳng tới.

Bạch Hiển không né tránh, chỉ đưa tay ra chặn lại, Rebecca cảm giác cú đấm của mình như đập trúng một tảng đá cứng rắn vô cùng, theo bản năng liền thu tay lại, khẽ run lên.

Bạch Hiển không nhân cơ hội tấn công tiếp, mà dừng lại để điều chỉnh hơi thở, giữ cho mình tỉnh táo. Bất kể lúc nào, cũng không được để cảm xúc lấn át lý trí.

Lời dạy của Đường Ninh vẫn văng vẳng bên tai, Bạch Hiển hạ thấp cơ thể, vào tư thế phòng thủ tiêu chuẩn, cảnh giác nhìn Rebecca.

Rebecca có vẻ cũng cảm thấy tiêu hao thể lực quá lớn, liền triệu hồi ngự thú. Một nhân ngư tóc xanh mắt xanh xuất hiện trước mặt mọi người, tóc dài ngang eo, phần thân trên để trần, chiếc đuôi cá xanh óng ánh phủ đầy vảy lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nó lơ lửng giữa không trung, bao quanh mình bằng một quả cầu nước khổng lồ.

Ngay khi nhìn thấy nhân ngư, Bạch Hiển lập tức triệu hồi Ngọc Bích, cả hai đều là ngự thú hệ tinh thần, nhưng rõ ràng hình thể của Ngọc Bích lớn hơn nhiều. Toàn thân nó được bao phủ bởi lớp vảy, chỉ trừ hai cục thịt nhỏ ở lưng.

Rebecca có phần do dự khi nhìn Ngọc Bích, trong lòng lại càng thêm háo hức với khả năng Bạch Hiển sở hữu ngự thú long tộc. Cô mỉm cười nhếch mép, vung tay lần nữa, trên cánh tay hiện ra một pháp trận ký khế, nhìn vô cùng tinh xảo.

Pháp trận màu vàng kim ấy trông có vẻ quen mắt, Bạch Hiển quan sát kỹ một lúc rồi mới chợt nhớ ra, pháp trận này rất giống với loại mà hắn từng dùng khi triệu hồi long tộc, lập tức nâng cao cảnh giác.

Trong khi mọi người đều nín thở chờ đợi, ngự thú của Rebecca cuối cùng cũng xuất hiện từ trong pháp trận — Bạch Hiển thoáng sững sờ nhìn nó. Đây là......một con báo?

Con báo toàn thân vàng óng, phủ đầy lớp vảy vàng lấp lánh, giống như phiên bản báo bằng vàng, nhưng vóc dáng cân đối, không có đặc điểm nào khác biệt với báo thường.

Bạch Hiển suy nghĩ chốc lát, sắc mặt liền nghiêm trọng. Khi ngự thú đột phá đến giai đoạn bốn, có thể dung hợp một phần huyết mạch hiếm thấy. Nhìn thế này......rõ ràng là một con báo có huyết mạch của Kim Long!

Điều này đồng nghĩa với việc long uy của Ngọc Bích gần như vô hiệu với con báo vàng này. Trừ phi......triệu hồi Hống và Mạnh Chương? Nhưng Bạch Hiển nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, không nói đến việc thực lực của cả hai còn chưa khôi phục, nếu bây giờ để lộ Mạnh Chương thì hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của hắn.

Tuy nhiên, Hống thì có thể xem xét, dù sao ngoại hình của nó chẳng có chút liên quan nào đến long tộc. Trong khi đầu óc đang nhanh chóng tính toán, Bạch Hiển cũng triệu hồi ra Ngộ Không.

Hai đấu hai, Rebecca ngạc nhiên phát hiện ra rằng, không chỉ hình thái của hai ngự thú long tộc của Bạch Hiển hoàn toàn khác nhau, mà sức mạnh cũng gần tương đương. Dù có thể hơi yếu hơn đôi chút so với Hải Nhĩ và Gia Nặc của cô, nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất chính là—hai con ngự thú này không hề có mâu thuẫn lãnh địa thường thấy giữa ngự thú cấp cao.

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng như dây đàn, cả hai bên đều tìm cách nắm bắt sơ hở của đối phương. Cuối cùng, vẫn là nhân ngư ra tay trước — một đòn tấn công tinh thần được tung ra, không nhằm vào Ngọc Bích mà nhắm thẳng đến Ngộ Không.

Gần như ngay lập tức, Ngộ Không sử dụng kỹ năng khiến bản thân biến mất vào hư không, rồi bất ngờ lao xuống từ không trung, bay đến phía trên Ngọc Bích, rồi cả hai cùng biến mất.

Cú chuyển thế này khiến Rebecca cảm thấy cảnh giác.=, Ngộ Không và Ngọc Không lập tức xuất hiện trước mặt nhân ngư và báo vàng. Ngọc Không đưa vuốt ra chụp thẳng tới. Báo vàng định dùng thân thể chống đỡ, nhưng không ngờ đối phương lại đổi hướng giữa không trung, tấn công vào quả cầu nước đang bảo vệ nhân ngư.

"Xoẹt" một tiếng, quả cầu nước vỡ tung, nhân ngư rơi xuống đất, nhưng vẫn bình tĩnh, lập tức ngưng tụ năng lượng hệ thủy, tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ quấn chặt lấy Ngọc Bích.

Ngọc Bích bị kẹt ở trung tâm lốc xoáy, không thể cử động. Ngộ Không vừa định lao xuống mang Ngọc Bích đi thì báo vàng đã nhảy vọt lên độ cao năm mét, áp sát độ cao của Ngộ Không.

Ngộ Không vội vàng nâng độ cao để né tránh, nhưng báo vàng nhanh chóng bao phủ toàn thân bằng một lớp ánh sáng vàng. Sau khi lấp lánh vài lần, ánh sáng đó hóa thành những mũi tên sắc bén, phóng thẳng về phía Ngộ Không.

Tốc độ cực nhanh, gần như xuất hiện ngay lập tức. Nhờ vào bản năng nhạy bén của long tộc, Ngộ Không miễn cưỡng né được vài mũi, nhưng sau đó tiếp tục bị tập kích, khiến bụng bị xây xước.

Qua vài hiệp giao đấu, Bạch Hiển đã rơi vào thế hạ phong. Anthony và Vương Kha đứng bên ngoài bắt đầu sốt ruột, tìm cách thoát khỏi sự ngăn cản của Scott và Erin, nhưng lại bị đối phương lợi dụng sơ hở phản kích lại.

Dù vậy, Bạch Hiển vẫn rất bình tĩnh, cất cao giọng nói: "Đừng lo cho tôi, lo cho chính mình trước đã."

Rebecca cười một cái, "Cậu tự tin thật đấy."

Bạch Hiển mỉm cười đáp lễ, rồi ánh mắt trở nên sắc lạnh. Ngộ Không trên không trung bỗng vọt cao hơn, thoát khỏi phạm vi tấn công của báo vàng, rồi đột ngột xoay người, lao thẳng về phía Rebecca.

Rebecca lập tức gọi báo vàng về phòng thủ, nhưng lại cảm thấy một luồng nguy hiểm từ sau lưng. Nhờ vào khả năng phản ứng được tôi luyện lâu năm, cô lập tức né tránh một mũi tên nước bay tới từ phía sau. Mũi nước đó đâm vào mặt đất, để lại một vết ăn mòn sâu.

Rebecca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con rắn khổng lồ to bằng thùng nước, thân mình màu lam tím đang trườn ra từ trong rừng cây phía sau. Trên đầu nó thậm chí còn có hai chiếc sừng nhọn giống như hươu đực.

Rebecca lại quay đầu nhìn trận chiến của Mạc Tư, rồi ngạc nhiên nhìn Bạch Hiển, "Cậu có bốn con ngự thú?"

Bạch Hiển cười nhạt, không trả lời, khiến Rebecca càng cảm thấy nguy cơ đang đến gần.

Ngay sau đó, Bạch Hiển rút dao găm, vận dụng kỹ năng của Ngộ Không, xuất hiện trước mặt Rebecca, tung một cú đâm tới. Phải nói rằng, Rebecca quả thực là một tay lão luyện, dù bị hai ngự thú vây công cùng một lúc, cô vẫn có thể giữ vững vị trí, duy trì nhịp bước ổn định giữa vòng vây.

Bước chân này rõ ràng là kết quả của nhiều thế hệ nghiên cứu, linh hoạt đa dạng, nhanh nhẹn khó lường, quả nhiên đã né tránh được mấy đòn tấn công chớp nhoáng của Bạch Hiển.

Khi mặt trời dâng cao, họ lặng lẽ tăng tốc độ giao chiến. Rebecca đột nhiên để lộ một sơ hở, dụ Bạch Hiển – người chưa kịp phản ứng – tiến lại gần, rồi chấp nhận bị thương nhẹ ở tay để nhảy ra khỏi vòng vây của họ.

Bạch Hiển có chút bực bội siết chặt con dao găm trong tay, sau đó liền thấy Rebecca móc ra một vật giống như tinh thể từ trong ngực.

Rebecca cầm một viên tinh thể nhỏ màu vàng, toàn thân đã đẫm mồ hôi, thở dốc nhìn Bạch Hiển, "Cậu rất giỏi, nhưng tôi rất xin lỗi, chúng tôi buộc phải giành chiến thắng, cuộc chiến này đến đây là kết thúc!"

Tinh thể bất ngờ vỡ vụn, bắn ra một luồng ánh sáng vàng kim, hiện lên trước mặt Rebecca là một hình ảnh ngự thú giống như thần long màu vàng kim. Bạch Hiển lập tức suy nghĩ xoay chuyển trong đầu — đây là Kim Long!

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 124------------

Đã sửa: 13/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com