Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 126: Có một người quản gia đúng là mọi thứ đều ổn

Trên xe đã có người bắt đầu tỏ vẻ tiếc nuối, "Á......tôi quên xin thông tin liên lạc của bố Thành mất rồi, hối hận quá!"

"Tôi cũng vậy luôn, bây giờ xuống xe còn kịp không?"

Bạch Hiển quay đầu nhắc nhở, "Có người vẫn đang tham gia tuyển chọn, đến lúc đó chúng ta có thể hỏi họ mà!"

"À đúng rồi! Cảm ơn đội trưởng đã nhắc, cậu đúng là người tốt mà!"

Bạch Hiển cười lắc đầu, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn từng toà nhà lớn trang nghiêm. Ánh hoàng hôn đang rải trên các bức tường, phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh. Ánh mắt hắn chuyển động, nghĩ thầm mấy nơi như Bộ Chỉ Huy gì đó mình còn chưa từng xem qua, sớm muộn gì cũng phải đến tham quan một lần!

——

Về đến chỗ ở ở xa trấn, Bạch Hiển lập tức nhắn tin cho Đường Ninh, "Halo? Anh đang ở đâu đó?"

Vừa gửi đi xong, Bạch Hiển liền hối hận, hắn nhắn cho Đường Ninh làm gì chứ? Nhưng nghĩ lại, cũng tối rồi, đến giờ ăn tối rồi, tìm Đường Ninh để "ăn ké" cũng hợp lý, thế là hắn lại cảm thấy chính đáng.

Đường Ninh nhanh chóng trả lời, "Ở căn nhà nhỏ, qua đây ăn cơm đi."

Hừm hừm, thấy chưa, Bạch Hiển hơi đắc ý vì đã hiểu rõ tính cách của Đường Ninh. Không mang theo gì, hắn trực tiếp đi tới căn nhà nhỏ.

Vừa bước vào liền lớn tiếng gọi, "Chú Jason! Cháu tới ăn ké đây!"

Nhưng không thấy ai phản hồi. Trên bàn đã bày sẵn vài món ăn còn đang bốc khói. Bạch Hiển thắc mắc nhìn vào bếp, chỉ thấy mỗi Đường Ninh đang múc canh.

Đường Ninh không quay đầu lại, giải thích, "Chú Jason có việc ra ngoài rồi, trưa nay chỉ có hai chúng ta ăn thôi."

"Ô." Bạch Hiển chủ động sắp xếp bát đũa rồi ngồi đợi ăn, trông thấy thế Đường Ninh bật cười, "Ăn đi ăn đi, tôi đoán là em sẽ không đi tham gia tuyển chọn, nên đặc biệt hầm canh gà cho em đấy. Không cho muối, em thử xem có hợp khẩu vị không."

Canh gà nguyên chất, ngọt thanh tự nhiên, không cần nêm nếm gì cũng đã rất ngon. Bạch Hiển vừa ăn vừa gật gù, không kịp nói gì, uống xong một bát canh, cảm giác đói và mệt mỏi trong người tan biến, hắn không buồn nói chuyện nữa, bắt đầu ăn luôn.

Khi đã ăn no, cơ thể được lấp đầy, Bạch Hiển mới đặt đũa xuống, tựa người vào ghế đầy thoả mãn, "Ah......thật không dễ dàng gì, mấy ngày nay chẳng được bữa nào ra hồn."

Đường Ninh cười nhẹ, rồi nhíu mày nói, "Tôi bảo sao nhìn em có vẻ gầy đi đấy."

Bạch Hiển theo phản xạ đưa tay sờ mặt mình, "Có rõ ràng vậy sao?"

Đường Ninh đưa ánh mắt chắc chắn nhìn hắn, "Đừng nói tôi, nếu anh hai của em mà thấy, chắc chắn sẽ nghĩ em bị ngược đãi."

Bạch Hiển bật cười, " Lão nhị à, tôi đâu có sợ. Nếu mẹ tôi thấy mới gọi là thảm, sau khi nhận 'tình thương' của bà ấy, ít nhất một tháng tôi không muốn đụng tới miếng thịt nào."

Đường Ninh không nhịn được cười phì, "Cùng một kiểu mẹ, tôi rất hiểu cảm giác của em."

Nụ cười Bạch Hiển càng tươi, "À đúng rồi, nhóm anh hai tôi sao rồi? Tốt nghiệp lâu vậy mà chẳng thấy tin tức gì?"

Đường Ninh dừng tay một chút, "Chuyện này tôi không rõ lắm, bình thường họ cũng có việc riêng. Lăng Vị và Việt Trạch hình như về nhà xử lý việc gia đình, còn lão nhị thì cùng Chu Ngạn đi vào rừng nào đó, à hình như là theo đội lính đánh thuê của cậu em, đi lâu rồi, chắc cũng sắp về."

Bạch Hiển tỏ vẻ bất lực, "Thế thì khỏi tính luôn, ít nhất phải tới kỳ nghỉ hè họ mới về." Nói xong, hắn lại quay sang nhìn Đường Ninh với vẻ mặt đầy ẩn ý, "Vậy còn anh? Anh lại chạy đi làm huấn luyện viên quân sự, sau này có kế hoạch gì không?"

Đường Ninh thở dài một tiếng, "Yên tâm, ba tôi sẽ không để tôi yên đâu. Trước kia đã ném tôi vào đội hộ vệ, sau này chắc chắn sẽ giao cả đội hộ vệ của chủ thành cho tôi quản lý, công việc chắc nhiều đến mức bận ngập đầu, nói không chừng mấy ngày tới là lần cuối chúng ta gặp nhau đó."

Bạch Hiển không hề tỏ vẻ thương cảm, cười phá lên, "Hahahahaha, đúng lúc đó, mấy ngày này về nghỉ ngơi cho sướng đi, tận hưởng 'những ngày cuối cùng' của anh đi!"

Đường Ninh đưa hắn một ánh mắt đầy phức tạp khiến trong lòng Bạch Hiển dâng lên cảm giác chẳng lành, quả nhiên, "Em đừng có hả hê, em cũng chẳng rảnh rỗi được bao lâu đâu. Khoảng một tháng nữa là cuộc thi 'Ngự thú thanh thiếu niên toàn quốc' sẽ bắt đầu, kéo dài tới cuối tháng 7, nghỉ ngơi một tháng là lại bắt đầu học kỳ mới, em nghĩ mình nhàn được à?"

Bạch Hiển ngơ ngác, "Khoan khoan khoan, cuộc thi ngự thú thanh thiếu niên toàn quốc là gì? Năm nào cũng có à? Sao tôi chưa nghe bao giờ?"

Đường Ninh cười, ngồi xuống dịu dàng giải thích, "Cuộc thi ngự thú thanh thiếu niên toàn quốc, ba năm một lần, độ tuổi từ 15 tới 21 đều có thể đăng ký tại thành phố mình đang sống. Nhưng trước trung học phổ thông thì hiếm người có ngự thú, nên phần lớn thí sinh là người của các học viện và những nhân tài được các gia tộc đào tạo."

"Đây là một cuộc thi mang tính toàn quốc, phần thưởng cao nhất là được quân chủ ban thưởng, phần thưởng vô cùng phong phú. Ngoài ra còn có các tổ chức, hội nhóm trong nước mời chào, hỗ trợ, là cơ hội tuyệt vời để ngự thú sư trẻ tuổi xây dựng thế lực, tạo dựng danh tiếng."

Nghe đến đây, trong lòng Bạch Hiển đã phần nào quyết định tham gia. Không nói tới phần thưởng, riêng việc tạo dựng danh tiếng đã là điều hắn cần nhất lúc này. Còn những sự giúp đỡ từ các tổ chức hay sự ban thưởng của quân chủ, với Bạch gia thì vốn không thiếu cơ hội kiểu đó.

Đường Ninh thấy biểu hiện của hắn như vậy thì biết hắn đã quyết định, liền nói tiếp, "Em đã đối đầu với Rebecca chưa?"

Bạch Hiển gật đầu, "Đấu rồi, nhưng cả hai đều chưa dùng hết sức. Tôi thắng nhờ số lượng thành viên đội nhiều hơn, cô ấy sử dụng một loại tinh thể năng lượng, bên trong có hình ảnh phân thân của một con Kim Long. Nhờ có Hống hỗ trợ nên tôi không bị áp chế nhiều, nhưng tôi cảm giác cô ấy cố ý thả Kim Long ra, thực lực thật sự của cô ấy vẫn chưa lộ diện."

Đường Ninh gật đầu tán thưởng, "Không tệ, mọi người đều nói tôi là người mạnh nhất trong lứa tuổi, nhưng độ tuổi đó tuyệt đối không bao gồm các em. Thực lực thực sự của Rebecca, ngay cả tôi và Việt Trạch cũng không rõ lắm. Nhưng lần thi đấu ngự Sư lần này, cô ấy chắc chắn sẽ lấy danh nghĩa hoàng gia tham chiến, em phải chuẩn bị sẵn sàng đi."

Bạch Hiển nhìn thẳng vào Đường Ninh, trong lòng hiểu rõ, chẳng qua là trong khi gây dựng tên tuổi thì cũng phải cân nhắc có nên thu hút sự chú ý của hoàng gia hay không.

Việc này chẳng có gì đáng lo, bởi đến lúc đó, Bạch Hiển đã có thể nâng cao thực lực của mình, có thực lực trong tay thì mới có tự tin, không cần phải sợ bất kỳ điều gì.

Đã đến lúc triệu hồi thêm một rồng con nữa rồi, nghĩ đến hơn 160.000 tín ngưỡng trong sách minh họa, Bạch Hiển cảm thấy mình hoàn toàn đủ sức làm chấn động toàn trường.

Hắn nhất thời chưa trả lời, Đường Ninh cũng không thúc giục, chỉ dịu dàng nhìn Bạch Hiển từ bên cạnh. Dáng vẻ hơi kiêu ngạo của đối phương lúc này khiến Đường Ninh nghĩ đến mấy con rồng mà mình từng huấn luyện, có câu nói rất đúng: "vật giống chủ", hoàn toàn có lý.

Ánh mắt anh quá đỗi thẳng thắn khiến Bạch Hiển nhanh chóng hoàn hồn, khi đối diện lại ánh mắt của đối phương thì cảm thấy hai má nóng lên, hơi ngượng ngùng quay mặt đi, rồi đứng dậy, "Vậy được, tôi về ngủ đây, buồn ngủ quá rồi."

Đường Ninh cũng không ngăn cản, "Được, nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai đến đây, tôi đưa cậu về." Giọng anh rất tự nhiên, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát, khiến Bạch Hiển cảm thấy nhẹ lòng.

Nghĩ đến chuyện sắp được về nhà, Bạch Hiển liền cảm thấy khoan khoái cả người, gạt đi chút cảm giác ngượng ngùng, chạy một mạch về chỗ ở.

Dọn dẹp nhanh chóng mọi thứ, Bạch Hiển tiến vào không gian, vừa vào liền bị một quả cầu nhỏ bay tới trước mặt. Đã từng được huấn luyện, Bạch Hiển nhanh chóng né sang bên cạnh, sau đó bước tới chỗ Mạnh Chương dưới gốc cây, đầu cũng không ngoảnh lại mà nói, "Mạc Tư, cậu mà còn ném bóng bậy bạ nữa thì đừng mong tôi mua bóng mới cho mà chơi!"

"Ngao ô!" Sau lưng vang lên tiếng kêu thảm thiết quen thuộc, rồi nhanh chóng chạy xa khỏi đó.

Mạnh Chương giờ đã trở thành một thiếu niên thanh tú, dung mạo càng thêm tuấn mỹ, khí chất ôn hòa toát lên vẻ nho nhã thư sinh. Bạch Hiển nhìn một lúc lâu, rồi mới chuyển ánh mắt sang con Hống đang lim dim nằm bên cạnh, hơi tiếc nuối nói, "Nếu Hống mà có thể hóa thành người thì chắc chắn sẽ là một cậu nhóc tsundere nóng tính!"

*Tsundere là kiểu nhân vật ban đầu tỏ ra lạnh lùng, cộc cằn hoặc thậm chí hung hăng với người mình thích, nhưng về sau lại dần thể hiện sự quan tâm và dễ thương.

Hống mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào hắn, "Gừ?" Cậu dám nói lại lần nữa xem?

Bạch Hiển chẳng hề sợ hãi, vừa cười vừa tóm lấy nó vò vò một trận, sau đó quay lại hỏi Mạnh Chương, "Hiện giờ nhu cầu cây ăn quả trên Long Đảo có đủ cung ứng không?"

Mạnh Chương điềm đạm gật đầu, mỉm cười đáp, "Được, Long Chủ muốn triệu hồi rồng à?"

Bạch Hiển gật đầu lia lịa, "Hiểu tôi nhất vẫn là Mạnh Chương! Muốn triệu hồi vài con rồng cấp R, theo như lời Đường Ninh nói thì sắp tới đại hội sắp bắt đầu rồi, đây là cơ hội tuyệt vời để kiếm điểm tín ngưỡng, mình phải chuẩn bị trước."

Mạnh Chương gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, "Vậy thì triệu hồi mười con đi, rồng cấp R tiêu thụ thực phẩm nhiều hơn UC rất nhiều. Phần điểm tín ngưỡng còn lại cần dùng để trồng cây ăn quả cao cấp, khoảng một tháng là có thể huấn luyện lứa rồng con này. Đợi cậu thu thập xong cấp R rồi lại quay về triệu hồi UC cũng không muộn."

Bạch Hiển nằm xuống, "Haizz, để cậu quyết là được rồi. Có quản gia như cậu thì tôi thật sự yên tâm quá, không thì chắc mình đã rối tung rối mù rồi."

Mạnh Chương cười nhẹ, "Lệnh của Long Chủ, sao dám không theo?"

"Ừm hừm, ngủ thôi ngủ thôi." Bạch Hiển lập tức chuyển sang chế độ mặc kệ.

Mạnh Chương nhìn Bạch Hiển một cái đầy khó xử, thân là Long Chủ, không tự mình triệu hồi thì cậu ta cũng không thể thay thế! Nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Bạch Hiển lúc này, cậu ta lại không nỡ đánh thức đối phương, đành thở dài rồi đi trồng cây trước.

Sáng sớm hôm sau, tinh thần sảng khoái, Bạch Hiển vui vẻ dọn dẹp đồ đạc xong, rất tự giác đi đến căn nhà nhỏ, gõ cửa mấy cái mà không ai ra mở?

Suy nghĩ một chút, Bạch Hiển cũng không vào thẳng mà khoanh tay đứng bên ngoài......đếm kiến. Đường Ninh và Jason từ sau núi trở về thì thấy một người nào đó đang ngồi xổm vẽ vòng tròn bên cửa nhà, Đường Ninh không nhịn được bật cười, "Em đang làm gì vậy?"

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 126------------

Đã sửa: 15/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com