Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 129: Tập trung một chỗ

Giờ thì, hắn phải chuẩn bị đến nhà Lăng Vị tham dự tiệc tối rồi!

Khi trở về nhà ông ngoại Trác Phong, ông đã ở đó đợi hắn, đang tiếp đãi Đường Ninh, "Ăn chút trái cây đi Đường Ninh, Tiểu Hiển sắp về rồi."

Ngoài cửa có một chiếc xe sang màu đen cực kỳ nổi bật đỗ đó, Bạch Hiển tò mò liếc nhìn một cái, nhưng vì không quan tâm đến xe cộ nên chẳng nhìn ra gì cả, liền mở cửa bước vào, vui vẻ gọi lớn, "Ông ngoại, con về rồi đây! Ừ hửm, Đường Ninh? Anh tới sớm vậy à?"

Rồi ngay giây sau, hắn sững người lại, bởi vì Đường Ninh đang mặc một bộ vest đen ba món chỉnh tề, thắt cà vạt đen, ăn mặc cực kỳ chỉn chu. Bộ vest vừa vặn tôn lên vóc dáng anh, trên ngực còn cài huy hiệu gia tộc Wolf. So với cách ăn mặc thường ngày, lần này trông anh thêm phần nghiêm túc và quý ông.

Bạch Hiển trố mắt nhìn anh rất lâu, vẻ mặt rối rắm một hồi, rồi dưới ánh mắt vừa nghi hoặc vừa khích lệ của Đường Ninh, chậm rãi thốt ra một từ, "Mặt người dạ thú......"

Trác Phong ở bên cạnh phun một ngụm nước, cười nghiêng ngả, "Hahahaha......Tiểu Hiển, không được nói người ta như thế, Đường Ninh ăn mặc thế này nhìn đẹp trai mà?"

Bạch Hiển cười hì hì, "Đùa thôi mà Đường Ninh, tôi đi thay đồ đây!" Nói xong thì như chạy trốn lên lầu.

Đường Ninh vẫn còn đắm chìm trong sự kinh ngạc vừa rồi của Bạch Hiển, tâm trạng vô cùng tốt, cũng không để tâm lời đối phương nói, tiếp tục trò chuyện với Trác Phong.

Đến khi Bạch Hiển từ cầu thang đi xuống thì người kinh ngạc chính là Đường Ninh, Bạch Hiển mặc một bộ vest trắng, ở cổ tay áo và cổ áo đều viền hoa văn màu vàng, trông vừa cao quý lại tao nhã. Đối phương đeo một chiếc nơ đen, không có bất kỳ phụ kiện nào khác, khí chất giữa thiếu niên và thanh niên giao hòa, cứ như một tiểu vương tử ngây thơ không hiểu sự đời. Rồi......vừa mở miệng thì phá tan hết hình tượng,

"Ông ngoại, con không muốn đeo cái nơ này đâu, kỳ kỳ sao ấy......" Bạch Hiển không ngừng kéo cổ áo, vẻ mặt khó chịu.

"Không thoải mái là do chưa đeo đúng, để tôi chỉnh lại cho." Đường Ninh đứng dậy bước đến bên cạnh hắn, cúi đầu điều chỉnh lại cổ áo.

Hơi thở của hai người gần như quấn vào nhau, ánh mắt Bạch Hiển bắt đầu dao động, hết nhìn trái lại nhìn phải, cố gắng tránh né chóp mũi của Đường Ninh ở ngay trước mặt.

Đường Ninh bỗng bật cười khẽ, thấp giọng nói, "Đừng căng thẳng, tôi có kinh nghiệm mà, giờ thì ổn rồi đó?"

Tai Bạch Hiển đỏ ửng, lườm anh một cái, sau đó cảm nhận lại thì đúng là đỡ khó chịu hơn lúc nãy, liền gật đầu hài lòng, "Rồi, cảm ơn anh Đường."

Được việc thì gọi "anh Đường", bình thường lại gọi "Đường Ninh", Đường Ninh nhìn Bạch Hiển đầy vẻ trêu chọc.

Bạch Hiển quay sang nhìn Trác Phong, ông đưa cho cậu một huy hiệu Bạch gia để cài lên ngực, rồi lại đưa thêm một chiếc đồng hồ, "Đây nữa, mang cái này nữa. Đây là lần đầu tiên con tham dự buổi tiệc lớn thế này, nhớ theo sát anh Đường, đừng để mất mặt Bạch gia."

Bạch Hiển tỏ ra đương nhiên, "Yên tâm đi ông ngoại, tuy con không rành cái kiểu quanh co lòng vòng, làm bộ làm tịch của họ, nhưng mà vờ vĩnh một chút thì con biết mà."

Còn "hổ" thì......chẳng phải có sẵn ở đây rồi sao? Bạch Hiển đầy mong đợi nhìn về phía Đường Ninh.

Đường Ninh nhướng mày, khóe môi cong lên, "Vậy tôi phải cảm ơn em à?"

Bạch Hiển lè lưỡi trêu, rồi lại quay sang đòi quà, "Ông ngoại, quà đâu rồi ạ, anh hai con cũng có gửi mà đúng không?"

Đường Ninh nhìn dáng vẻ hắn như thế, suýt nữa đã đưa tay ra véo má rồi. Trong lòng mềm nhũn, cảm thấy may mắn vì đã cưng chiều người này từ đầu.

Trác Phong đưa cho hắn hai hộp quà, "Không có đâu, anh hai con tặng cho con bé Lăng Vị, còn đây là quà từ Trác gia, con tìm lúc thích hợp thì đưa nhé."

Bạch Hiển gật đầu nhận lấy, "Vâng." Không thể không nói, hai anh em này trong một số thời điểm đúng là "tâm linh tương thông", rõ ràng đây là tiệc của Lăng Kiêu, vậy mà lại chuẩn bị quà cho Lăng Vị còn chu đáo hơn. Nếu không phải sợ bị chú ý, Bạch Hiển thật muốn nhìn nét mặt của Lăng Kiêu lúc ấy sẽ đặc sắc đến mức nào.

Đường Ninh đưa tay kéo hắn, "Đi thôi, tiệc bắt đầu đón khách lúc sáu giờ, đi trễ là hết chỗ đấy."

Câu đó hoàn toàn là nói xạo, với thân phận của họ, sao có chuyện không có chỗ ngồi? Bạch Hiển lườm anh một cái, rồi cùng đi ra ngoài, lên xe của Đường Ninh. Nội thất trong xe gần giống với xe của Bạch gia mà hắn từng ngồi trước đó: hai ghế ngồi riêng biệt, ở giữa là một bàn nhỏ với đủ loại tiện ích giải trí.

Bạch Hiển không đụng vào gì cả, chỉ mở quà anh hai Bạch Quỳnh gửi ra xem — là một chiếc khăn choàng cổ!

Ánh mắt Bạch Hiển lập tức ngập tràn hóng hớt, vỗ tay vào vai Đường Ninh phía trước, "Nè nè Đường Ninh! Anh hai tặng khăn choàng nè! Sao lại là khăn choàng chứ?"

Đường Ninh mỉm cười đáp, "Chắc là muốn Lăng Vị cảm nhận được sự ấm áp của người nhà chúng ta?"

Bạch Hiển câm nín một hồi, rồi ôm đầu bật cười, "Nhưng giờ đâu có lạnh nữa, sắp vào mùa hè rồi đó, ai lại đi tặng khăn choàng chứ?"

Hắn lẩm bẩm chê bai một lúc, rồi cũng đàng hoàng cất lại món quà, nghĩ bụng dù sao khăn cũng có thể để dành dùng sau. Bạch Hiển lặng lẽ nhìn ra khung cảnh thành phố chính về đêm ngoài cửa sổ, hai người im lặng suốt dọc đường cho đến khi đến Lăng gia.

nhà họ Lăng. Vừa xuống xe Lăng gia, vừa xuống xe đã cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt xung quanh, Đường Ninh đưa chìa khóa xe cho một nhân viên phục vụ đứng gần đó nhờ lái xe đi đỗ, rồi khoác vai Bạch Hiển, dẫn đối phương xuyên qua đám đông đi thẳng vào trong.

Bạch Hiển không cảm thấy gì nhiều, chỉ cầm mấy hộp quà, chỉ thấy xung quanh thật sự quá ồn ào, đến mức cậu gần như không nghe rõ giọng của Đường Ninh nữa.

"Sau khi vào rồi thì đừng uống rượu, cứ theo sát bên cạnh tôi, đừng chạy lung tung." Đường Ninh cầm một hộp quà, ghé sát tai hắn nói.

Hơi nóng phả vào tai, hơi ngứa, Bạch Hiển hơi né tránh một chút, sau đó không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Bố cục Lăng gia ũng gần giống với biệt thự Bạch fia, là biệt thự ba tầng, phía trước có một bãi cỏ lớn, chính là nơi tổ chức yến tiệc hôm nay. Khắp nơi đều là bàn tiệc với rượu và thức ăn, người ra kẻ vào tấp nập. Đường Ninh dẫn hắn đi vòng qua một bên bữa tiệc, tiến thẳng vào khu hậu trường.

"Lão đại? Tiểu Hiển!"

Giọng của Lăng Vị vang lên từ phía trước, Bạch Hiển ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Lăng Vị chạy xuống với vẻ mặt đầy kinh ngạc và vui mừng, "Chị Lăng."

Lăng Vị lập tức xoa đầu hắn một cái, nhưng lại bị Đường Ninh gạt ra, "Đừng động vào, hình tượng của Tiểu Hiển không thể bị phá hoại."

Lăng Vị cũng không giận, mỉm cười nói, "Tiểu Hiển cũng tới à, lần đầu tiên tham gia kiểu yến tiệc thế này đúng không?"

Bạch Hiển cười gật đầu, nhìn quanh một chút rồi ghé sát lại thì thầm với chị ấy, "Em với anh hai đều tặng quà cho chị đó nha."

Lăng Vị ngạc nhiên nhướng mày, "Hử? Tặng chị á?"

Bạch Hiển với vẻ mặt đương nhiên: "Ừm!" Rồi nhìn mấy hộp quà trong tay, đưa cho chị ấy hai cái, "Một cái của em, một cái của anh hai, cái này là của ông ngoại em tặng cho nhân vật chính hôm nay......Em cũng không biết là cái gì nữa......"

Bạch Hiển lẩm bẩm, Lăng Vị chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, không nhịn được lại xoa đầu hắn một cái, tóc mềm mượt, rõ ràng là không dùng keo!

Lăng Vị trêu chọc, "Thế còn lão đại thì sao? Hai người này đều tặng quà cho tôi, còn cậu thì sao? Hay là tặng quà đôi?"

Cô chưa nói hết câu, nhưng Đường Ninh mỉm cười, "Tôi cũng mong là vậy."

Hai người nhìn nhau, trong mắt Lăng Vị tràn đầy sự khinh bỉ, đến giờ mà vẫn chưa tán đổ người ta à?

Đường Ninh bất lực — người kia quá tinh ranh.

Lăng Vị nhịn cười, nhận lấy quà, "Được rồi, cảm ơn Tiểu Hiển vì món quà nha. Chị còn phải đi xác nhận danh sách khách mời với chú nữa, hai người cứ đi chơi trước đi, lát nữa gặp lại."

Bạch Hiển ngoan ngoãn gật đầu, rồi cùng Đường Ninh quay lại giữa bữa tiệc. Đường Ninh dẫn hắn tới khu vực rượu trái cây, lấy cho hắn một đĩa nho nhỏ, "Ở đây đợi trước đi, nếu có thể thì đừng qua bên kia."

Bạch Hiển nhận lấy, bóc một quả bỏ vào miệng, lập tức bị chua đến mức mặt nhăn mày nhó, vội vàng đưa lại cho Đường Ninh, rồi lấy một ly sữa bên cạnh uống một ngụm lớn, sau đó mới có tâm trạng phàn nàn, "Nho gì mà chua thế, họ không kiểm tra hay phân loại trước à?"

Trong lòng Đường Ninh cười muốn chết, nhưng trên mặt chỉ mỉm cười nói, "Phân loại nho có vẻ hơi khó đấy, chỉ xem ai may mắn thôi."

Người "rất may mắn" kia nhìn đống hoa quả khác trên bàn một cách khó chịu, cuối cùng cầm lấy ly sữa uống từng ngụm nhỏ. Dáng vẻ như thú nhỏ uống sữa khiến Đường Ninh nhìn mà lòng mềm nhũn, bèn đưa qua một múi quýt, "Ăn cái này đi, ngọt lắm, tôi thử rồi."

Hắn cầm trong tay mà không ăn ngay, do dự một chút rồi vẫn cúi người cắn lấy. Nước quýt nổ tung trong miệng, Bạch Hiển hài lòng gật gù.

Đường Ninh lặng lẽ rút tay lại, vuốt nhẹ hai cái......mềm quá......

"Còn muốn nữa không?"

Bạch Hiển lắc đầu, sau đó sự chú ý đã bị âm thanh ồn ào bên kia thu hút.

Bên cạnh một bàn dài khác, có mấy người đang lớn tiếng tranh cãi, trông như sắp đánh nhau. Một thanh niên trẻ từ hậu trường bước ra, đi tới hỏi chuyện đám đông.

Bạch Hiển nhìn thấy, mấy người khi nãy còn hùng hổ kia, ngay khi thanh niên đó bước tới liền ngoan ngoãn lại, vội vàng nở nụ cười lấy lòng, nói chuyện với vẻ nịnh bợ.

"Người đó chính là Lăng Kiêu, mấy người bên cạnh chắc là người của Lưu gia ở chủ thành, đều là kiểu nhà giàu mới nổi, ra vẻ ta đây, chẳng có chút khí chất quý tộc nào cả." Đường Ninh nhàn nhạt giới thiệu, hiển nhiên trong mắt anh, mấy người này chỉ là hạng tép riu, không đáng để quan tâm.

Bạch Hiển đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Kiêu, Lăng Kiêu có vài nét giống Lăng Vị, nhưng đuôi mắt của hắn ta hơi xếch lên, trên người lại toát ra một loại khí thế kỳ lạ, khiến toàn thân mang theo vẻ tà mị. Cộng thêm đôi môi mỏng ấy, nhìn tổng thể quả thực là kiểu người không dễ chọc vào.

Đột nhiên, Lăng Kiêu quay đầu nhìn lại, Bạch Hiển theo bản năng thu ánh mắt lại, cúi đầu xuống, nhưng Lăng Kiêu vẫn cầm ly rượu vang bước đến, mỉm cười nói, "Chào buổi tối, Wolf tiên sinh......" Hắn ta quan sát kỹ một lúc, rồi khẳng định, "Vị này chắc chắn là Tam thiếu gia nhà Trác lão tiên sinh, đúng là tuổi trẻ tài cao, hân hạnh được gặp."

Bạch Hiển âm thầm thở dài một tiếng, đưa tay ra bắt tay với hắn ta, "Chào anh, tôi là Bạch Hiển, rất vui được làm quen."

Trên gương mặt Lăng Kiêu treo nụ cười vừa đủ, không thể hiện chút thành ý nào. Vừa định nói thêm gì đó, thì phía sau lại vang lên một trận ồn ào, sau đó âm thanh trong cả hội trường lập tức nhỏ đi vài phần.

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 129------------

Đã sửa: 16/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com