Q1 - chương 13: Tiểu độc giao ra đời
Bạch Hiển trước tiên cúi chào Vệ Thần, Vệ Thần cũng rất lịch sự đáp lễ, sau đó dưới sự chú ý của toàn thể khan giả, Bạch Hiển cười nói: "A... tôi phải về nghỉ ngơi trước đây, Tố Tố, đừng quên giao ước của chúng ta nhé."
Đến nước này rồi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện vuốt mèo sao, Vương Kha vừa bực mình vừa buồn cười, hắn đã sớm nhận ra Bạch Hiển chỉ đang cố chống đỡ mà thôi, liền nhanh chóng lao lên sân khấu đỡ Bạch Hiển xuống.
Hiệu trưởng phất tay với họ, nói: "Tất cả hãy trở về nghỉ ngơi đi, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày mai."
Bạch Hiển đã sớm tựa hẳn vào người Vương Kha, trông như sắp ngất xỉu, Vương Kha chỉ dùng một tay đỡ hắn, có phần hơi chật vật: "Hay là để tôi cõng cậu về nhé?"
Bạch Hiển nghi ngờ liếc nhìn thân hình có phần hơi đẫy đà của đối phương, khi đối phương sắp nổi giận thì trả lời: "Thôi khỏi, đặt tôi lên lưng Mạc Tư là được."
Mạc Tư ngoan ngoãn đóng vai trò làm tọa kỵ, bay một cách cực kỳ vững vàng trên đường về, thỉnh thoảng nó còn chu đáo ngoái đầu lại kiểm tra xem chủ nhân có nằm chắc không.
Bạch Hiển ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, sau khi mở mắt ra, ánh nhìn còn ngơ ngác, trống rỗng, cứ thế nhìn chằm chằm lên trần nhà, mãi một lúc lâu hắn mới lật người trong chăn, vùi mặt vào gối cọ nhẹ, Mạc Tư thì cuộn tròn thành một đống lông mềm mại, ngủ say sưa.
Bạch Hiển đột nhiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên đầu giường, ừm, bây giờ còn chưa tới sáu giờ rưỡi, vẫn còn sớm, hắn lại chui vào chăn, hồi tưởng về chuyện hôm qua, nghĩ đến khoảnh khắc cả hội trường vỗ tay như sấm, khóe môi bỗng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, rồi mở cuốn sách minh họa trên cổ tay ra, vừa nhìn con số 1590 liền thoáng sửng sốt, sau đó lại thấy khó hiểu—sao ít thế nhỉ?
Sau khi hỏi Mạnh Chương, hắn mới biết rằng chỉ những người thật sự thành tâm sùng bái Long tộc mới được tính vào giá trị tín ngưỡng, con số 90 phía sau cũng là vì vậy.
Tâm trạng Bạch Hiển rất tốt, mở sách minh họa ra, quyết định thử một lần, biết đâu sáng sớm lại có vận may thì sao, cúi đầu nhìn Mạc Tư đang ngủ ngon lành, chợt có chút ghét bỏ mà nghĩ: Mong lần này hãy cho hắn một bé gái ngoan ngoãn, con trái chính là quá nghịch ngợm, thêm một đứa nữa chắc mình không quản nổi hai con rồng nhỏ tràn đầy sức sống mất.
Mạnh Chương nghe thấy ý nghĩ của hắn, nở nụ cười vô cùng dịu dàng, hắn sẽ không nói cho Bạch Hiển biết rằng trong long tộc, rồng cái đều là loài quý hiếm.
Cuốn sách minh họa lại một lần nữa hiện lên "Có tiến hành triệu hồi cấp UC không?", lần này Bạch Hiển căng thẳng đến mức xoa nhẹ đầu ngón tay, trong lòng lặng lẽ đếm ngược mười giây, hoàn hảo, số mệnh may mắn của hắn có phát huy tác dụng của nó hay không đây? [câu này có khi tui dịch sai với tui ko hiểu lắm, tại QT nó sắp khá lộn xộn ý]
Cuốn sách minh họa phát ra ánh sáng màu xanh lục, sau đó nó trở nên mơ hồ, kết nối với khoảng không. Một lúc sau, khi thông qua một thông đạo nào đó, một quả trứng rồng màu xanh biển xuất hiện trong tay Bạch Hiển, từ kinh nghiệm lần trước, hắn trực tiếp nâng trứng rồng bằng hai tay, chăm chú nhìn không rời mắt.
Một vết nứt xuất hiện trên vỏ trứng, cùng với âm thanh rạn vỡ, Bạch Hiển khẽ nín thở. Ngay sau đó, vết nứt bị đẩy rộng ra, một cái đuôi nhỏ màu xanh tím lộ ra ngoài, thời điểm xuất hiện chiếc đuôi khẽ ngoe nguẩy khi chui ra, như thể đang thăm dò xem bên ngoài có nguy hiểm hay không, trái tim Bạch Hiển đã bị tan chảy bởi hành động dễ thương này, hắn vui vẻ nghĩ: Chắc chắn là một bé gái ngoan ngoãn xinh đẹp đây!
Một giây tiếp theo—phần đuôi nhỏ vội vàng rụt lại, dường như nó vừa xoay người, rồi một thân hình nhỏ nhắn, sau đó một tiểu tử có bộ dáng như rắn chui ra từ khe hở, Bạch Hiển cứng người, bởi vì tiểu gia hỏa này không có chân?
Toàn thân tiểu tử này giống như rắn biển, toàn thân nó được bao phủ bới lớp vảy chuyển từ màu xanh sang màu tím, màu sắc dần dần trở nên đậm hơn kéo dài từ đầu tới đuôi, bắt đầu từ màu xanh biển trên đỉnh đầu, đến phần tím đậm trên chóp đuôi, quá trình chuyển màu diễn ra rất mượt mà, tạo nên một vẻ ngoài huyền ảo và tinh tế.
Đầu của nó cũng mang nét đặc trưng của loài rắn, bên trên phủ một lớp vảy xanh lam, từ cằm kéo dài xuống bụng đến tận chóp đuôi là một dải vảy màu trắng, trông mềm mại như lụa, khiến người ta có cảm giác chạm vào sẽ rất dễ chịu, trên đầu lồi ra hai cái khối u nhỏ, dường như là mầm sừng chưa phát triển. Theo sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của hai người đứng cạnh, hai cục u này bỗng co lại, tạo thành một vết hõm, rồi nhanh chóng cứng lại, biến thành hai chiếc sừng nhỏ phân nhánh. Chiếc sừng non nớt có màu xanh lam, lại mang theo chút màu hồng nhạt, khiến nó trông vừa đáng yêu vừa tinh xảo, Bạch Hiển không nhịn được, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm thử vào một chiếc sừng nhỏ, tiểu tử kia ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên, lẩn tránh khỏi ngón tay hắn, đôi đồng tử thẳng đứng lóe lên vẻ bất mãn, nó trừng mắt nhìn Bạch Hiển, như thể đang nói: "Đừng có sờ lung tung!" 😤
Lúc này Mạnh Chương mới nhận ra lai lịch thực sự của sinh vật nhỏ bé này, kinh ngạc thốt lên, "A! Đây là một con độc giao hệ thủy. Loài này có khả năng phóng ra những tia nước chứa độc tố cực mạnh, có thể hạ gục sinh vật lớn hơn mình gấp mười mấy lần chỉ trong chớp mắt, quả thực là một sinh vật bá đạo và nguy hiểm, nhưng điều đặc biệt là chúng còn sở hữu một kỹ năng đối lập hoàn toàn - trị liệu, một năng lực trị liệu cực kỳ mạnh mẽ. Khi trưởng thành, nó có thể chữa lành những vết thương sâu đến tận xương chỉ trong vài giây, khiến nó trở thành sự kết hợp hoàn hảo giữa hủy diệt và hồi phục, hai thái cực đối lập nhưng lại tồn tại trên cùng một sinh vật. Tuy nhiên, độc giao hệ thủy có bản tính lạnh lùng, không thích giao tiếp với kẻ khác, vì vậy trong cộng đồng rồng vốn đề cao sự quần cư, loài này không có quá nhiều sự hiện diện nổi bật.
Bạch Hiển vừa nghe Mạnh Chương nói, vừa dùng ngón tay trêu chọc tiểu độc giao, còn nhân cơ hội xoa vài cái lên phần bụng trắng mềm mại của nó, hành động này ngay lập tức khiến tiểu gia hỏa không vui, nó phùng má, thè lưỡi phun tín hiệu đe dọa. Chỉ là... nó còn quá nhỏ, nên cảnh tượng này chẳng hề đáng sợ chút nào, thoạt hình chẳng khác nào một đứa trẻ nghiêm túc đang cố ra vẻ giáo huấn người khác, làm đủ động tác để tỏ ra đáng gờm, nên khí thế hoàn toàn bị phá hỏng.
Bạch Hiển không nhịn được mà bật cười, tiểu gia hỏa này tuy nhỏ nhưng năng lực lại rất mạnh, đặc biệt là khả năng chữa trị. Trong những trận chiến trước đó, hắn đã nhận ra rằng tốt nhất là nên có một con ngự thú sở hữu năng lực chữa trị, như vậy, kết hợp với sức mạnh của Mạc Tư, hắn có thể chiến đấu trong thời gian dài mà không bị áp đảo.
Sau khi Mạnh Chương giới thiệu xong về lai lịch của độc long xong, liền quay sang Bạch Hiển và nói: "Vậy Long chủ hãy đặt tên cho nó đi."
Bạch Hiển ngẩn người suy nghĩ một lúc, rồi ngơ ngác hỏi, "Ừm... Vậy đây là bé trai hay bé gái?" 🤔
Không ngờ Bạch Hiển vẫn còn bận tâm về vấn đề này, Mạnh Chương bất đắc dĩ cười khẽ, đáp: "Là bé trai, trong long tộc số lượng rồng cái vô cùng hiếm, hơn nữa, chúng có ngoại hình rất đẹp, chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra ngay."
Bạch Hiển có chút ủ rũ, xem ra ước mơ có một "công chúa nhỏ" của hắn còn xa vời lắm, nhưng nhìn tiểu độc giao với vẻ mặt nghiêm túc ra dáng, hắn lại không nhịn được mà bật cười, cũng may lần này con trai trông có vẻ ngoan ngoãn, không quậy phá như Mạc Tư, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy gọi là Lam Giáng đi, Giáng cũng có nghĩa là màu tím, rất hợp với bộ vảy này."
Lam Giáng dường như nghe hiểu được, nó liền duỗi thẳng cơ thể trên tay Bạch Hiển, như thể đang khoe khoang bộ vảy lấp lánh của mình, Bạch Hiển cố ý cào nhẹ vào bụng nó, khiến tiểu gia hỏa giật mình co tròn lại thành một cục, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. 😆
Mạnh Chương bất đắc dĩ nhìn hắn, "Đặt nó xuống chỗ cây ăn quả đi, nó sẽ tự tìm đồ ăn."
Bạch Hiển lúc này mới chịu tha cho tiểu gia hỏa, đặt nó lên thân cây, vừa buông tay, nó lập tức háo hức bò lên, không biết là do mùi trái cây trên đầu quá thơm, hay vì cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của một "mãnh thú" phía sau đang nhăm nhe trêu chọc mình.
Bạch Hiển gãi mũi, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi rời khỏi không gian, vừa mở mắt ra liền đối diện với đôi mắt to tròn của Mạc Tư, khiến hắn giật mình, sau đó bất mãn vỗ nhẹ lên mũi nó, cau mày nói, "Tại sao lại ghé sát thế này, muốn hù chết tôi à?"
Mạc Tư nôn nóng cọ cọ vào tay Bạch Hiển, nó có thể cảm nhận được, có một đồng loại vừa xuất hiện.
Bạch Hiển xoa nhẹ đầu nó, cười nói: "Đừng vội, nhóc con kia mới vừa chào đời thôi, để vài ngày nữa tôi cho hai cậu gặp nhau."
Mạc Tư khẽ rên rỉ vài tiếng, nhưng nũng nịu mãi không được, nó đành từ bỏ ý định gặp mặt tiểu gia hỏa kia.
Bạch Hiển liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng gần đến giờ dậy, bèn vỗ nhẹ lên cổ Mạc Tư ra hiệu cho nó tránh đường, Mạc Tư nhấc đôi chân ngắn cũn bước ra ngoài, còn Bạch Hiển đứng phía sau nhìn, chẳng hiểu sao lại bật cười. Điều buồn cười là đôi chân ngắn của Mạc Tư đúng là một điểm yếu trí mạng, lúc bay thì oai phong lẫm liệt, nhưng vừa chạm đất đi bộ là trông như đang quét sàn vậy.
Suốt cả bữa sáng, chỉ cần nhìn thấy Mạc Tư là Bạch Hiển lại không nhịn được bật cười, bà Bạch muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng dứt khoát đưa tay sờ trán con trai, Bạch Hiển mờ mịt nhìn mẹ mình, còn Bạch phu nhân thì lo lắng hỏi: "Con không có bị sốt mà? Không lẽ lại bị kiệt sức do tinh thần lực quá mức rồi hóa ngốc luôn rồi?"
Bạch Hiển cạn lời, nhanh chóng thu lại nụ cười, nghiêm túc báo cáo với "Thái hậu" nhà mình: "Báo cáo! Con trai của mẹ hiện tại tinh thần rất tốt, thân thể cực kỳ khỏe mạnh, không có vấn đề gì hết, thậm chí còn có thể chạy vài vòng ngoài kia, tiện thể mang ít rau về cho mẹ nữa!"
Bà Bạch bị dáng vẻ nghiêm túc của hắn chọc cười, "Được, được, không sao là tốt, nhanh ăn đi, không lại muộn bây giờ."
Hả?!!
Bạch Hiển quay đầu lại, lúc này mới nhận ra vừa ăn vừa cười thực sự làm giảm hiệu suất, đến mức bây giờ đã gần đến giờ ra ngoài như mọi ngày, hắn vội vàng tăng tốc độ ăn, thành công ăn xong đúng lúc Vương Kha đến, sau đó lau miệng, xách cặp sách lên và chạy vội ra ngoài.
"Này con, đứa nhỏ này! Mới vừa ăn xong không nên vận động mạnh như vậy nha!....."
Bạch Hiển đầu cũng không quay đầu lại, "Con biết rồi!" Sau đó mới giảm tốc độ lại.
"Tiểu Hiển! Cậu lại nổi tiếng rồi!" Vương Kha ào hứng cầm quang não đưa cho hắn xem, là trang diễn đàn của trường, cả mười chủ đề nổi bật đều xoay quanh việc Bạch Hiển giành hạng nhất trong cuộc thi cá nhân ngày hôm qua. Thế nhưng, chủ đề đứng đầu lại chẳng liên quan gì đến nội dung cuộc thi, mà là...
【Làm sao khi thua sạch tiền cá cược?? Đang online, gấp!!】
Bạch Hiển tò mò bấm vào xem, bên trong toàn là người đang than khóc điên cuồng:
"Ahhh! Tôi đã dồn hết tiền tiêu vặt nửa tháng vào rồi mà!"
"Cười chết mất, tôi ném luôn tiền tiêu một tháng, nghĩ là có thể kiếm lại chút, ai ngờ......."
"Hu hu hu, đừng nhắc nữa, hai tháng tới ở trường tôi chỉ có thể ăn bánh bao kẹp dưa muối thôi..."
Bên trong hầu hết đều là những học sinh đã đặt cược vào Vệ Thần đang than thở đầy tiếc nuối, nhưng điều gây sốc nhất chính là có người đã đặt cược tận 3 vạn tinh tệ cho Bạch Hiển!
Tỉ lệ cược của Bạch Hiển là 1:7, lần này trực tiếp kiếm được gần 20 vạn tinh tệ, gần như vét sạch cả bàn cược, Bạch Hiển nhìn chằm chằm vào con số 20, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, Vương Kha cũng nhìn thấy, cười hớn hở nói: "Tiểu Hiển, lần này chúng ta phát tài rồi nha!"
Hắn biết ngay mà!
Bạch Hiển bật cười nhìn Vương Kha chuyển một nửa số tiền sao cho hắn: "Tôi chỉ đặt hai ngàn thôi đúng không?"
Vương Kha không mấy bận tâm: "Không sao, chúng ta là anh em mà, có đáng gì đâu!"
Vừa đến trường, Bạch Hiển liền bị một người trông giống phóng viên chặn lại, phía sau còn có một quay phim đang ghi hình, nhìn kỹ thì hắn mới nhận ra đó hóa ra là một giáo viên trong trường đang đóng vai phòng viên.
Bạch Hiển ngượng ngùng cười một chút, hóa ra hoạt động tuyên truyền là nhiệm vụ có ở khắp mọi nơi sao?
Giáo viên dường như không để ý đến gương mặt cứng đờ của hắn, mỉm cười nói, "Đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ chụp vài bức ảnh, quay một đoạn video ngắn thôi, các em không cần để ý quá nhiều, cứ làm những việc mình vẫn làm hằng ngày là được."
Nghe nói vậy, Bạch Hiển liền hoàn toàn không để tâm nữa, chỉ mỉm cười với họ một cái rồi kéo Vương Khoa đi vào tòa nhà giảng dạy, vừa vào lớp lại có một đám người xúm lại tâng bốc hắn, Bạch Hiển cảm thấy phiền không chịu nổi, nhưng bản tính hắn lại không phải kiểu từ chối người khác khi họ cười nói với mình. Thấy vậy, Vương Khoa lập tức đóng vai người xấu, dẹp sạch đám đông xung quanh, tạo ra một khoảng không gian yên tĩnh cho Bạch Hiển.
Bạch Hiển cảm kích nhìn hắn một cái, lấy đề cương bắt đầu ôn tập.
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 13------------
Đã beta: 28/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com