Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 132: Hỏi cho ra chuyện

Đường Ninh nhìn Bạch Hiển một cách phức tạp — giờ mới nhớ ra à? Nhưng mà... "Yên tâm, mai em sẽ lên cùng anh thôi, tiêu đề sẽ là 【Sốc! Con trai trưởng của quan chấp hành dẫn người chiếm bàn đồ nướng lúc nửa đêm, hóa ra là...】 kiểu kiểu như vậy, những tin tức như thế sẽ chiếm trọn bảng hot search, sau đó chưa đầy năm phút sẽ bị gỡ bỏ không thương tiếc và biến mất vĩnh viễn."

Bạch Hiển bị chọc cười không chịu được, "Nhưng mà người ta đang chụp hình thật đó nha?"

Đường Ninh vẫn bình tĩnh như không, "Chụp thì chụp, có đăng được đâu." Hơn nữa, anh đã chẳng phải lần đầu lên hot search hay diễn đàn rồi — là con trai trưởng của quan chấp hành, từ nhỏ anh đã sống như vậy, sớm quen rồi.

Huống hồ giờ có Bạch Hiển ở cạnh, càng không thể để lộ ra được.

Nghĩ đến đây, Đường Ninh liếc nhìn Bạch Hiển, có phần mong đợi cậu sẽ hỏi điều gì đó — quả nhiên, hắn tiếp theo Bạch Hiển liền nói, "À đúng rồi Đường Ninh, em còn có chuyện muốn hỏi anh."

Đường Ninh gật đầu, "Hỏi đi, em có ăn tôm càng không?"

Bạch Hiển lập tức đáp, "Có ăn! À mà nghiêm túc chút, em muốn hỏi..." Nhìn quanh quán ăn một chút, Bạch Hiển hạ thấp giọng, "Sắp đến giải đấu ngự thú qoàn quốc, em phải làm sao đây?"

Đường Ninh vẫn rất bình thản, "Nếu em đang lo lắng điều gì thì anh có thể nói cho em biết là không cần phải lo. Ông già nhà anh có nhận được chút tin tức, mấy vị tướng quân đối với ngự thú sư Long tộc mới ra lò như em thì vẫn đang trong trạng thái quan sát, thậm chí còn hơi buông lỏng. Chỉ cần em không gây ra chuyện quá lớn thì cơ bản là ổn." Đường Ninh nháy mắt với hắn, "Anh tin là em biết chừng mực, đúng không?"

Bạch Hiển mặt hơi đỏ lên, "Cái đó còn phải xem cái gọi là chừng mực này cụ thể đến đâu nữa."

Đường Ninh chợt nghiêm túc lại, hỏi: "Thế để anh nắm rõ tình hình, giờ em có bao nhiêu con ngự thú?"

Bạch Hiển liếc anh, do dự một lúc, "Ừm... giờ có thể sử dụng thì khoảng hơn mười con..."

Hắn không nói dối, thật sự là hơn mười con có thể dùng được. Nhưng Đường Ninh nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của hắn thì bật cười — thôi được rồi, anh cũng không vạch trần, "Ừ, hơn mười con cũng nhiều đấy, nhưng không phải chưa từng có tiền lệ."

Lần này đến lượt Bạch Hiển kinh ngạc, "Thật á? Còn ai có nhiều ngự thú vậy nữa?"

Đường Ninh vẫn bình thản như thường, "Bệ hạ đó."

Bạch Hiển:......

Nhìn vẻ mặt vẫn chưa tiêu hóa nổi thông tin này của hắn, Đường Ninh cười khẽ, "Anh không nói sai đâu. Lúc còn trẻ, bệ hạ cực kỳ mê ngự thú, đủ loại kỳ quái cổ quái. Chỉ cần có tí chiến lực là ở khắp nơi đều có người mang dâng lên, bệ hạ thấy thích thì giữ lại, không thích thì thưởng cho quan lại hoặc đưa vào Vườn Thú Quý Hiếm để nuôi. Sau này còn lập hẳn một khu bảo tồn bán hoang dã cho ngự thú.

Bệ hạ đúng nghĩa là yêu thú như mạng sống, nhìn thấy chúng bị ủy khuất là chịu không nổi. Chỉ là có vài loài ngự thú kỳ quái quá, cách chăm nuôi không phù hợp, dẫn đến nhiều sinh vật quý hiếm chết dần chết mòn. Mỗi lần như vậy, bệ hạ đều buồn rất lâu. Ờ mà, ông già anh còn nói, bệ hạ có hứng thú với ngự thú của em đấy, biết đâu em lọt được vào giải toàn quốc thì sẽ biết rõ."

Bạch Hiển: "... Em có phải nên cảm ơn ngài ấy không?" Từ đầu đến giờ không ai tìm đến gây rối, chẳng lẽ là nhờ bàn tay ngầm của vị quân vương này? Nghĩ tới đã thấy kỳ kỳ.

Đường Ninh cười nhẹ, không nói gì thêm, đưa một đĩa tôm càng đã bóc vỏ sẵn cho hắn, "Ăn đi, nguội là không ngon đâu."

Bạch Hiển nhìn đĩa thịt tôm càng đỏ au trước mặt, tâm trạng phức tạp. Hắn còn chẳng để ý, trong lúc cậu hỏi chuyện, Đường Ninh vẫn chăm chỉ bóc tôm cho hắn suốt sao? Quan hệ thân thiết mấy giữa anh em cũng không đến mức này chứ?

Bạch Hiển thở dài đầy cảm khái, khiến người khác nghe được cũng không nhịn được mà bật cười hỏi han. Đường Ninh cũng vậy, Bạch Hiển nhìn anh, lại thở dài lần nữa: "Ai, anh đối xử với em tốt như vậy..."

Hắn nói đến đây thì dừng lại, Đường Ninh lập tức dồn toàn bộ sự chú ý lên người hắn. Bạch Hiển âm thầm bật cười một tiếng, rồi mới tiếp tục: "Lỡ như sau khi về rồi, em không còn thấy Bạch Quỳnh hợp mắt nữa thì sao? Thằng ngốc đó làm gì biết chăm em như vậy." Bạch Hiển còn làm vẻ mặt đầy chán ghét.

Đường Ninh suýt nữa thì nghẹn thở, hít sâu hai hơi để bình tĩnh lại, sau đó cười trêu chọc: "Vậy bảo cậu ta đến học hỏi anh, hoặc... anh trực tiếp tiếp nhận luôn cũng được."

Giọng anh có phần run nhẹ, vì câu này đã vô cùng rõ ràng rồi.

Đường Ninh đang rất căng thẳng — tại bữa tiệc, hai lần nhìn thấy Bạch Hiển bị người khác quấn lấy khiến anh bối rối và dấy lên cảm giác chiếm hữu mãnh liệt, đến mức phá vỡ kế hoạch ban đầu, trực tiếp tỏ rõ tâm ý.

Bạch Hiển nhìn vẻ mặt hiếm thấy có chút hoảng loạn của người kia, cảm thấy buồn cười, chống cằm suy nghĩ, "Ừm... cũng không phải là không thể, nhưng em thấy mình lớn rồi, không cần ai chăm sóc riêng nữa."

Đường Ninh nghiến răng nhìn người trước mặt đang cười đùa như không, "Thực ra anh rất vui lòng, nên vị khách quý này, sao không để anh thử xem sao? Nhân viên mới còn có thời gian thử việc mà. Anh với điều kiện thế này, chẳng lẽ lại bị đánh rớt ngay từ đầu sao?"

Bạch Hiển nhịn không nổi nữa, cười phá lên rồi trêu ngược lại, "Công ty nhỏ quá, nhân tài chuyên môn đã đủ rồi."

Đường Ninh còn chưa kịp nói gì tiếp thì Bạch Hiển đã giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc, "Nhưng mà này, nhân tài cũng cần nghỉ ngơi chứ, nên thử việc thêm người thứ hai cũng không phải không được."

Nụ cười trên mặt Đường Ninh lập tức nở rộ, Bạch Hiển làm bộ giấu đầu hở đuôi, cầm lon cola lên uống một ngụm, ho nhẹ rồi nói, "Xem biểu hiện của anh thế nào đã."

Đường Ninh gần như cưng chiều gật đầu, "Được được, phiền ông chủ kiểm tra kỹ càng nhé. Nhưng mà... anh còn một câu hỏi nữa."

Bạch Hiển đang cầm miếng thịt tôm vừa được bóc đút vào miệng, ngước mắt nghi hoặc nhìn anh. Đường Ninh ghé sát lại, ghé tai trêu chọc nhỏ nhẹ, "Ông chủ, thời gian thử việc có trả lương không ạ?"

Tiền lương dùng gì để trả... Bạch Hiển đối mặt với ánh mắt anh, miệng mở ra rồi lại ngậm lại, trong đầu thì đủ loại suy nghĩ xoay vòng, tưởng tượng ra vô số cách trả — cuối cùng đành buông xuôi mà nói, "Không có! Thử việc không có lương!"

Đường Ninh cười không dứt được, miệng vẫn không chịu tha, "A~ ông chủ dữ quá à, không trả lương thì anh có được khiếu nại không?"

Bạch Hiển cảnh giác nhìn anh, "Anh muốn khiếu nại kiểu gì?" Rồi lại tự tin, "Công ty nhỏ của bọn em không dính líu pháp luật nha~"

Đường Ninh thầm cười trong lòng, "Thôi được rồi, anh không kiện nữa, anh xin phép 'tự nhận lương', nhưng cách nhận thì để anh chọn."

Bạch Hiển nghĩ hai giây mới hiểu ra "tự nhận" là ý gì, đúng lúc bị ớt làm sặc, cổ họng bỏng rát khiến cả khuôn mặt đỏ ửng lên, không biết là vì cay hay vì xấu hổ nữa.

Đường Ninh lập tức nghiêm túc trở lại, đưa lon cola cho hắn, "Từ từ thôi, cái này vẫn hơi cay đó."

Nhìn ánh mắt tràn đầy lo lắng của Đường Ninh, Bạch Hiển chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran, mơ hồ đáp, "Ừ."

Thời gian sau đó, hai người lại quay về trạng thái nói chuyện lan man đủ chuyện đông tây nam bắc. Nếu có ai ở gần nghe được, nhất định sẽ giơ ngón cái mà khen, "Một màn song long hí châu quá đỗi ăn ý."

Chỉ là với Bạch Hiển mà nói, ngoài việc ánh mắt Đường Ninh nhìn hắn ngày càng trực tiếp và nồng cháy hơn, thì không có gì khác biệt cả. Kể cả mấy ngày sau đó, cách hai người ở chung cũng chỉ là Đường Ninh nói nhiều hơn một chút.

Ví dụ như sáng và tối đều đúng giờ nhắn tin quấy rầy cậu, rồi buổi sáng cùng ăn sáng, buổi tối tan học cùng ăn tối... Bạch Hiển cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng cũng rất hưởng thụ. Bạn học xung quanh đã lâu không thấy hắn về nhà mỗi tối nữa, ai nấy đều trêu chọc, "Có phải có mỹ nhân nào ngoài kia đã câu mất tâm trí của Bạch Hiển rồi không?" Lần đầu nghe thấy câu này, Bạch Hiển cười muốn phát điên, lập tức mở quang não gửi tin nhắn cho Đường Ninh: Mỹ nhân nha!

Đường Ninh: ??? Gì cơ?

Bạch Hiển cười đến mức không thở nổi, nhưng không trả lời thêm câu nào nữa, khiến đến bữa tối hôm đó, hắn bị người ta ép sát vào tường trong phòng bao, "Nói! Ai dạy em gọi cái cách xưng hô đó hả?" Đường Ninh áp sát vào hắn, hỏi cực gần: "Hửm?"

Âm cuối hơi cao lên, đầy vẻ quyến rũ và khiêu khích, Bạch Hiển cười đáp, "Em thấy mấy người kia miêu tả vẫn thiếu sót chút, phải dùng từ 'hồ ly tinh' mới đúng cơ."

Đường Ninh tức mà buồn cười, cả người tiến sát hơn nữa, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, hơi thở gần như quấn lấy nhau. Bạch Hiển thử đẩy nhẹ anh ra, Đường Ninh nhìn thấy vành tai cậu đỏ bừng, đột nhiên nói, "Ông chủ à, tự nhiên anh phát hiện ra một chuyện... anh hình như vẫn chưa tự lĩnh lương lần nào?"

Bạch Hiển khựng lại một chút, sau đó cứng miệng nói, "Người ta phát lương đều là theo tháng, anh mới làm có một tuần thôi đấy."

Đường Ninh "chậc" một tiếng: "Theo tuần cũng được." Rồi không chờ Bạch Hiển phản bác, anh đã áp sát lại.

Bạch Hiển chỉ cảm thấy không gian quanh mình bỗng bị bao phủ trong vòng tay ấm áp, lời định nói còn chưa kịp thốt ra đã bị nhấn chìm trong một nụ hôn đầy tình cảm. Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, cả người ngây ra như phỗng.

Trong hơi thở giao hòa, hắn nghe thấy giọng Đường Ninh thì thầm bên tai, "Chậc, hôn phải nhắm mắt lại, biết không? ...Không sao, anh có thể dạy em..."

Hơi thở bị cướp đi, ý thức trở nên mơ hồ, chỉ còn cảm giác bị bao phủ bởi sự dịu dàng và nóng bỏng. Đến khi hai người tách ra, đôi môi của Bạch Hiển đã trở nên ướt át đến mức đỏ mọng.

"Cộc cộc cộc — Thưa quý khách, món ăn của ngài đã chuẩn bị xong, giờ có thể dọn lên chưa ạ?" Giọng nhân viên vang lên bên ngoài cửa, lập tức kéo Bạch Hiển trở lại thực tại.

Bạch Hiển cố gắng hết sức để thoát khỏi cơn bão trong đầu mình, nhưng vẫn không kịp làm gì, may mà Đường Ninh đã giúp hắn chỉnh lại cổ áo, kéo hắn ngồi xuống rồi mới nói, "Dọn món đi."

Chờ đến khi trên bàn đã bày đầy các món ăn đầy đủ hương sắc vị, Bạch Hiển mới dần lấy lại tỉnh táo, trừng mắt nhìn Đường Ninh.

Đường Ninh bật cười nhìn hắn, "Sao thế?"

Bạch Hiển chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng nói, "Không có gì, chỉ là cảm thấy... anh có vẻ kinh nghiệm dày dạn quá ha."

Đây là một câu hỏi chết người! Đường Ninh không ngờ tới, nhưng cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng khiến anh lập tức giải thích, "Em phải biết, tủ sách của quý tộc không hề nhàm chán như em tưởng đâu."

Câu này lập tức kích thích sự tò mò của Bạch Hiển, cậu quay đầu lại nhìn anh, đầy hứng thú hỏi, "Ví dụ?"

Đường Ninh gắp cho cậu một miếng sườn, bình tĩnh đáp, "Ví dụ như《Một trăm lẻ tám chiêu theo đuổi người mình thích》,《Bí kíp tình yêu》, vân vân mây mây, lý do là — 'Tình yêu là cách tận hưởng cuộc sống, không nên bị giấu giếm hay coi là xấu hổ.'"

Bạch Hiển không hiểu, nhưng bị sốc mạnh.

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 132------------

Đã sửa: 17/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com