Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 133: Giảng dạy theo kiểu thả rông

Nhưng khoảng thời gian thế giới hai người tươi đẹp giữa hai người bọn họ cũng không kéo dài được bao lâu, bởi vì đại hội ngự thú đã bắt đầu!

Khắp học viện bay đầy thư mời, toàn là giấy thách đấu, đúng vậy! Trong cuộc thi ngự thú lần này, Thiên Huyền vậy mà không làm như trước kia Bạch Hiển từng biết — tổ chức rút thăm hay chọn lọc toàn trường gì cả!

Tự mình chạy lên võ đài đấu thú, ai thua thì là thua — thua ngay tại chỗ, giữa bao người chứng kiến, cũng khỏi cần mất mặt ở vòng chung kết nữa!

Đó chính là phong cách của Thiên Huyền!

Một giọt mồ hôi chảy xuống trán Bạch Hiển — chuyện này có nghĩa là hắn phải chủ động tìm và giao đấu với những người tham gia!

Bạch Hiển quyết định chạy thẳng tới bên cạnh võ đài để tìm cơ hội.

Bạch Hiển đến sân vận động lớn, mặt đất ở sân đã được mở ra, đi theo một cầu thang xoắn ốc là có thể xuống thẳng võ đài phía dưới, xung quanh đã có một vòng người đứng xem.

"Wow!! Lên đi lên đi! Đánh vào hạ bàn (chân) của nó!"

"Hạ bàn(chân) cái gì, không hiểu thì đừng nói bừa! Dùng chiến thuật tấn công diện rộng để kéo dài mới là tốt nhất!"

"Á — thua rồi thua rồi..."

Các loại tiếng reo hò, tiếc nuối vang lên bên tai, Bạch Hiển nhìn lên đài, lại có hai người khác bước lên, khi họ thả ngự thú ra, Bạch Hiển lập tức hiểu ngay — cả hai đều là hệ chỉ huy, bên cạnh mỗi người đều có ba con ngự thú khác loài.

Nhưng rõ ràng phong cách của hai người này rất khác nhau, một bên thiên về tấn công, ba con ngự thú đều nổi tiếng với sức mạnh công kích, bên còn lại thì toàn diện, hỗ trợ lẫn nhau, gần như không có điểm yếu.

Bên tấn công mạnh giành chiến thắng rất nhanh, nhưng đội hình như vậy định sẵn là không thể tiến xa. Ngay sau đó lại có một người hệ chiến đấu bước lên, trực tiếp dùng một con ngự thú cấp hơn ba mươi để áp đảo đối thủ, giành chiến thắng một cách áp đảo.

Tuổi tối đa là 21, tức là sinh viên năm ba của Thiên Huyền cũng có thể tham gia, ba khóa tranh tài khiến bầu không khí cực kỳ náo nhiệt, Bạch Hiển cũng hào hứng xem một lúc lâu.

"Bạch Hiển! Lên đài đánh một trận đi!"

Một giọng nói vang lên bên cạnh, Bạch Hiển quay lại nhìn, chính là Tiêu Thành Quân, đối phương đang nhìn hắn đầy khiêu khích.

Mọi người xung quanh đồng loạt hò reo: "Hay quá — tụi này vẫn chưa được nhìn phong thái của đội trưởng Bạch nhiều đâu, mau lên đi!"

Bạch Hiển cười khẽ, rất bình tĩnh bước lên đài, ngược lại còn làm một động tác "lại đây" với Tiêu Thành Quân, kiêu ngạo đến tột cùng, khán giả lại một phen hò hét phấn khích.

Tiêu Thành Quân cũng nhảy lên đài, gần như ngay khoảnh khắc tiếp đất, Ảnh Sát liền biến mất khỏi cái bóng của cậu ta, Bạch Hiển lập tức bật nhảy, một móng vuốt xương trắng từ dưới chân hắn đâm lên, thế công mãnh liệt.

Trận đấu bắt đầu không hề báo trước, đây cũng chính là điểm thú vị nhất của các trận đấu đài ở đây — mỗi phút mỗi giây đều phải cảnh giác cao độ, chỉ một sơ suất nhỏ là phải rời khỏi đài.

Sau khi Bạch Hiển hạ cánh và ổn định cơ thể, hắn thả Ngọc Bích ra, Ngọc Bích vừa xuất hiện đã gầm vang, lập tức làm Ảnh Sát dưới đất hiện hình, nó quay về bên Tiêu Thành Quân, quấn quanh cơ thể cậu ta, cả chủ nhân và ngự thú đều chăm chú nhìn Bạch Hiển.

Bạch Hiển vẫn điềm nhiên như không, khí thế của Ngọc Bích hùng mạnh, tư thế bá đạo độc tôn một lần nữa khiến khán giả phía dưới phát cuồng.

Tình thế vô cùng rõ ràng, nhưng Tiêu Thành Quân không lựa chọn bỏ cuộc, ngược lại để Ảnh Sát quấn quanh cổ tay mình, đột nhiên — cậu ta cầm một cây dao xương trắng, lao thẳng về phía Bạch Hiển. Đây chính là cách tấn công của cậu ta!

Bạch Hiển không lựa chọn né tránh, mà vận dụng năng lực chia sẻ của ngự thú cấp 40 — chia sẻ lớp vảy rồng phòng hộ của Ngọc Bích. Hắn hơi nghiêng người, một tay bắt lấy cổ tay cầm dao của Tiêu Thành Quân, tay còn lại nắm thành quyền, không chút khách khí đánh mạnh vào bên hông không hề phòng bị của cậu ta. Sắc mặt Tiêu Thành Quân lập tức vặn vẹo, cậu ta lật cổ tay thoát khỏi sự khống chế của Bạch Hiển rồi nhanh chóng lùi về sau hai bước.

Tiêu Thành Quân nghiến răng nhìn hắn, "Cậu ra tay thật ác đấy nhỉ!"

Bạch Hiển liếc nhìn vết xước trên cánh tay mình, mỉm cười bình thản đáp lại, "Kẻ tám lạng, người nửa cân."

Trên cánh tay hắn hiện lên một lớp vảy rồng trong suốt, đã cản lại phần lớn sát thương từ lưỡi dao, nếu không thì giờ máu đã chảy đầm đìa rồi.

Trong lòng Bạch Hiển thầm cảm thán, đúng là ngự thú cấp 40 có khác, năng lực chia sẻ này dùng rất tốt. Nghĩ ngợi một chút, tâm trí hắn lại bất chợt bay đến chỗ Đường Ninh — con Khiếu Thiên của đối phương cũng hơn cấp 40 rồi, vậy Đường Ninh có thể chia sẻ được năng lực gì?

Nghĩ đến kỹ năng kỳ quái của Khiếu Thiên — khống chế thời gian, ánh mắt Bạch Hiển lại quay về Ngọc Bích, ừm, con nhà mình dùng sóng âm tấn công cũng không khá hơn là bao. Dù sao thì hắn cũng tuyệt đối không bao giờ học Ngọc Bích cúi đầu gầm thét vào mặt đối thủ đâu!

Ngoài dự đoán, Tiêu Thành Quân hào phóng thu dao về, Ảnh Sát ngồi trên vai cậu ta, đôi mắt đỏ rực tròn xoe nhìn Bạch Hiển: "Lười đánh nữa, vậy đi." Rồi đầu của Ảnh Sát bị Tiêu Thành Quân túm lấy quay lại, cậu ta gắt gỏng, "Nhìn cái gì mà nhìn! Cậu ta có đẹp trai đến thế à? Chủ nhân của mày không xứng chắc?!"

Ảnh Sát quay lại nhìn cậu ta, ngoan ngoãn trèo lên đầu cậu ta nằm xuống, ra vẻ "ta mới là chủ nhân thật sự".

Bạch Hiển bật cười nhìn Tiêu Thành Quân miệng thì chửi bới, nhưng tay lại rất cưng chiều đỡ lấy Ảnh Sát. Đây chính là lý do hắn không có thành kiến gì với Tiêu Thành Quân — so với ông anh phong cách kỳ lạ của mình, Tiêu Thành Quân giống như một cậu nhóc chưa lớn, nhưng lại biết thắng biết thua, biết tiến biết lùi. Nếu có ai đó dẫn dắt, nhất định sau này sẽ đi xa hơn Tiêu Thành Phong!

Tiếp theo đó, Bạch Hiển như cắm rễ trên đài thi đấu, không có cơ hội xuống. Không còn cách nào khác, dù ai cũng biết mình không đánh lại Bạch Hiển, vẫn có rất nhiều người muốn thử sức với sức mạnh của ngự thú long tộc. Bạch Hiển ngồi trên đài, thả Ngọc Bích và Ngộ Không, vô cùng rảnh rỗi ngồi vẽ vòng tròn trên mặt đất ngẩn ngơ.

Những người đấu với hắn thì nghiến răng nghiến lợi nhìn dáng vẻ thảnh thơi kia, còn Bạch Hiển không hề hay biết. Đến khi bụng đói cồn cào bắt đầu kêu gào, hắn mới giật mình, nhìn vẻ mặt phấn khích của những người xung quanh, chen vào nói: "Các người không đói à? Tôi về ăn cơm đây!"

Câu nói của Bạch Hiển như đánh thức mọi người xung quanh, ai nấy đều tỉnh táo lại, rồi cảm nhận được tiếng gào thét phản đối từ chính cơ thể mình. Tất cả đều: ...... "Tôi về đây, tạm biệt mọi người."

"Đợi tôi với!"

"Đi đi đi, má ơi đói muốn chết rồi."

Bạch Hiển dở khóc dở cười nhìn đài thi đấu trống rỗng trong nháy mắt, quay sang nhìn mấy người còn sót lại chưa kịp đi, hắn đứng dậy thu hồi thú sủng, vẫy tay, "Tôi đi đây, mọi người cũng về sớm nghỉ ngơi đi."

Bước lên cầu thang rời khỏi đấu trường, bầu trời sao trên đầu hiện ra không sót chút nào, xung quanh tối om, chỉ còn vài ngọn đèn tuần tra của trường chiếu sáng.

Đã muộn thế này rồi sao... Bạch Hiển bất đắc dĩ đeo ba lô bước về phía cổng trường, rồi nhìn thấy một chiếc xe vô cùng quen thuộc, hắn: "......"

Đường Ninh mặc áo sơ mi đen và quần bó sát, trang phục ôm sát làm lộ rõ vài đường cơ bắp, ánh mắt sâu thẳm, bên cạnh là một con sói bạc anh tuấn đang ngồi xổm, phong thái phong trần tự do vô cùng thu hút ánh nhìn. Thấy Bạch Hiển, anh còn lớn gan vẫy tay.

Bạch Hiển ôm đầu đau khổ — hắn phát hiện ra một điều, từ khi Đường Ninh có lý do chính đáng rồi, liền bắt đầu đường đường chính chính "phát tán pheromone", mà bản thân lại hoàn toàn không ý thức được sức hấp dẫn của mình. Bạch Hiển hùng hổ bước tới, mở cửa ngồi vào xe, đợi Đường Ninh cũng thu hồi Khiếu Thiên, lên xe, đóng cửa — hắn lập tức túm lấy cổ áo Đường Ninh, "Nếu anh còn chơi cái trò gây chú ý này nữa, tin không em cho anh một chuyến công tác bảy ngày liền đấy!"

Đường Ninh lập tức làm lành, "Được được được, tuyệt đối không có lần sau nữa."

Bạch Hiển bất đắc dĩ buông anh ra, từ khi cả lớp biết người rủ hắn đi ăn mỗi ngày là Đường Ninh, đừng nói lớp, cả trường đều lan truyền tin đồn về hai người bọn họ.

Vấn đề là Đường Ninh không ở trong trường, hoàn toàn không biết gì cả. Còn Bạch Hiển... hắn lén liếc nhìn Đường Ninh, rồi thở dài trong lòng — thôi được, đúng là hắn có mang chút tâm tư riêng, cho nên cũng chẳng định giải thích gì hết.

"Tuần sau là đến lượt tranh giành suất tham gia giải của học viện rồi nhỉ? Giáo viên sẽ chọn ra ba người giữ đài dựa theo biểu hiện của các em trong tuần này. Ai không phục có thể khiêu chiến, thỉnh thoảng sẽ có thay đổi người, cũng có nghĩa là..." — Đường Ninh quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt vừa đau lòng vừa khoái chí — "Chắc em sắp phải 'ngồi chết dí' trên đài luôn rồi."

Bạch Hiển làm mặt "ta đã buông bỏ thế sự", nhưng rồi đột nhiên nhớ ra, "Khoan đã, anh nói đại hội tổ chức ba năm một lần, vậy anh...?"

Bạch Hiển nhìn anh đầy mong chờ, Đường Ninh bật cười khẽ, "Vậy thì thật ngại quá rồi, lúc đó anh mới chỉ năm hai, lại đang tranh giành kịch liệt với Tiêu Thành Phong, hoàn toàn không có tâm trạng tham gia thi đấu, nên anh cũng không rõ quy trình lắm, chỉ biết đại khái thôi. Sau khi xác định được suất tham gia, học viện sẽ báo cáo lên trung ương để tập hợp đội hình, quá trình này mất khoảng một tuần. Đến đầu tháng Sáu thì giải đấu toàn quốc sẽ chính thức khai mạc."

Bạch Hiển gật gù, vẫn còn sớm mà, gần một tháng nữa, đủ để hắn chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn.

Khi Bạch Hiển quay lại trường học, giáo viên chủ nhiệm lớp Chỉ huy A rất vui vẻ thông báo danh sách ba người giữ đài: "Ba người tham gia lần này là, Bray Bronte, Bạch Hiển, Đàn Hòa."

Bray là bạn cùng khóa với Bạch Hiển, là lớp trưởng lớp C chiến đấu, được xem như là một "hắc mã", nhưng có trụ vững hay không thì còn chưa biết. Điều khiến Bạch Hiển chú ý hơn chính là người tên Đàn Hòa — đại thần năm ba của hệ chỉ huy, nghe đồn ngự thú của anh ta là hệ tinh thần - khống chế, ở cấp độ tương đương thì gần như vô địch. Quan trọng nhất là... anh ta có ba ngự thú, mỗi con đều rất mạnh, trình độ trung bình không dưới cấp 38.

Bạch Hiển vừa thu dọn balo vừa nghe xung quanh bàn tán về Đàn Hòa, "Là đại thần Đàn Hòa đó! Biết ngay kiểu gì cũng có tên ảnh mà!"

"Hả, anh ta không phải có ba con ngự thú sao? Toàn là hệ tinh thần thật à?"

"Chuẩn luôn, có một con là loài cá, một con là bướm, còn con kia thì không rõ lắm..."

Nghe đến đây, Bạch Hiển không khỏi nhớ đến câu chuyện 'Trang Chu Mộng Điệp' — Trang Tử mơ hóa bướm. Một phiên bản hiện đại của Trang Chu sao? Hắn bật cười, cũng không định suy nghĩ nhiều. Dù gì đây cũng là thi đấu cá nhân, không hiểu rõ ngự thú hay chiến thuật của đồng đội cũng không ảnh hưởng gì mấy.

-------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 133------------

Đã sửa: 17/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com