Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 135: Bị người lớn bất ngờ phát hiện

Tối hôm đó, khi Bạch Hiển ra khỏi cổng trường, hắn quen đường quẹo sang trái, đi vào một con hẻm nhỏ tối đen, rồi từ đó bước ra ngoài, vừa khéo lên được xe của Đường Ninh. Nhưng khi nhìn sang ghế lái, hắn thấy Đường Ninh đang ngồi đó, ánh mắt đầy u oán.

Bạch Hiển: "......Đừng nhìn em như vậy, em có làm gì đâu......" Hắn bbỗng nhớ lại Đàn Hòa cực kỳ tự luyến ban ngày, trong lòng lập tức rối bời và hoảng hốt.

Đường Ninh nhìn vẻ mặt trống rỗng của hắn, trong lòng cười như điên, nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười đầy nguy hiểm, "Nghe nói em định trở thành kẻ theo đuổi anh ta hả?"

Thật ra thì Đường Ninh cũng hơi hoang mang, bởi vì trong mối quan hệ giữa hai người, anh luôn là người chủ động hơn, còn Bạch Hiển thì chưa từng nói rõ ràng. Nói đơn giản thì là, đến cái danh phận cũng chưa có.

Trong mắt Bạch Hiển hiện lên vẻ bối rối, "À... chuyện đó..."

Đường Ninh quay người lại, khoanh tay trước ngực, "Anh xem thử em định biện minh thế nào!"

Bạch Hiển quýnh lên, "Đừng nói bậy, em có làm gì đâu, không tính là biện minh, đây là giải thích!"

Trong lòng Đường Ninh cười muốn gập người, ừm được rồi, thấy Tiểu Hiển phản ứng lớn vậy, chắc mình có thể yên tâm được rồi. Nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ, "Được rồi, vậy em giải thích kỹ đi."

Bạch Hiển hắng giọng, "Khụ, chuyện là... em chỉ tiện miệng nói thôi... À... phong cách của anh ta thật sự giống Chu Ngạn quá, em không nhịn được cãi vài câu với anh ta, ừm, chẳng có câu nào là thật cả, anh đừng để tâm nhé. Hơn nữa, rõ ràng là anh ta chọc em trước đó chứ!" Nói tới đây hắn đột nhiên mạnh mẽ hẳn lên, lý lẽ đầy đủ.

Đường Ninh cảm thấy cơ mặt mình muốn co rút luôn rồi, đành thả lỏng một chút, nhếch môi, "Anh ta trêu trước?"

Bạch Hiển gật đầu lia lịa, "Ừ ừ ừ."

Đường Ninh khẽ cười, "Thế nhưng cũng không thể phủ nhận chuyện em đáp lại."

Bạch Hiển không hiểu ý anh, lén quan sát sắc mặt Đường Ninh. Thế rốt cuộc anh có giận nữa không?

Bạch Hiển rơi vào trạng thái mơ màng, "À... vậy bây giờ phải làm gì?"

Đường Ninh đưa tay ra vẫy vẫy trước mắt hắn, "Chậc, anh đang ghen đó, em phải nghĩ cách dỗ anh chứ!"

Giọng nói của anh chẳng có chút yếu thế nào. Bạch Hiển liếc Đường Ninh từ trên xuống dưới, ừm, đúng là Đường Ninh mà hắn biết đấy, sao lại biến thành như vậy rồi?

Đường Ninh suýt bị chọc cười, ánh mắt em ấy là sao thế? Không được, hôm nay nhất quyết mình sẽ không chủ động nữa.

Bạch Hiển ngồi ở ghế phụ, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nhìn Đường Ninh. Dưới ánh mắt đầy mong đợi của đối phương, hắn nghiêng người tới, in lên môi anh một cái, "Mua! Thế này được chưa?"

Đường Ninh mỉm cười, "Ừm, hơi vui một chút, nhưng vẫn chưa đủ."

Không có gì mà một nụ hôn không giải quyết được, nếu có thì hôn hai cái. Bạch Hiển không chút do dự lại nghiêng người tới lần nữa, nhưng khi sắp rời khỏi thì bị Đường Ninh kéo lại, ép sát thêm lần nữa.

"Đâu có ai hôn như vậy... phải thế này..." Lời thì thầm vang lên bên tai, hơi thở xâm lấn quá mãnh liệt khiến Bạch Hiển rất nhanh đã không thể suy nghĩ gì nữa.

"Bíp——" Tiếng còi xe phía sau vang lên làm Bạch Hiển giật mình, Đường Ninh khẽ hừ một tiếng rồi buông hắn ra. Trên môi anh hằn lên một vết rõ ràng, thậm chí còn hơi rỉ máu.

Đường Ninh trêu chọc, "Hóa ra em thích kiểu này hơn à? Lần sau thử tiếp nhé."

Bạch Hiển đỏ mặt không chịu nổi, đẩy anh về ghế lái, còn mình thì co vào chỗ, giả vờ như không có chuyện gì. Đến khi họ đến quán ăn, cả hai mới cùng nhau xuống xe.

Đó là một quán ăn nhỏ, bên đường có một chiếc xe màu đen giản dị, cửa kính xe từ từ hạ xuống.

"Sư phụ?"

Trong xe, Trác Phong nhìn bóng lưng hai người cùng bước vào quán, khẽ cười rồi kéo cửa kính lên lại, "Không có gì, đi thôi."

Sau khi ăn xong, Đường Ninh đưa Bạch Hiển về tới đầu ngõ nhà Trác Phong thì đã gần 10 giờ tối, "Ngủ sớm nhé, mai em tự đi hay anh đến đón em?"

Bạch Hiển nhận lấy balo anh đưa, lắc đầu, "Em tự đi được." Đi được vài bước thì đột nhiên quay lại, có chút ấp úng nói, "À thì... về nhớ bôi thuốc đó... ngủ ngon!" Hắn gần như chạy trốn, bước nhanh về nhà.

Đường Ninh ngây ra một lúc, rồi chậm rãi nở nụ cười, mãi đến khi bóng lưng Bạch Hiển khuất sau góc rẽ mới lên xe rời đi.

Bạch Hiển mở cửa vào nhà, trên mặt đã không còn đỏ nữa, hắn châm biếm nghĩ: Tốc độ điều chỉnh của mình càng ngày càng nhanh, chắc sau này không còn biết đỏ mặt là gì luôn.

Hắn Kinh quen thuộc đi lên lầu, trước khi vào phòng vô tình liếc qua, lại thấy phòng ông ngoại Trác Phong còn sáng đèn? Giờ này lẽ ra ông đã ngủ rồi mà? Bạch Hiển do dự không biết có nên gõ cửa hay không, thì đèn phòng kia vừa hay tắt, hắn liền ngoan ngoãn đi vào phòng mình, đóng cửa lại.

Điều hắn không biết là — tin hắn và Đường Ninh yêu nhau, đã sớm lan truyền khắp nhóm phụ huynh rồi.

Trác Phong: Tối nay nhìn thấy rồi, chắc không sai được đâu.

Bạch Cảnh: Được lắm, được lắm, Đường Ninh! Cứ chờ đó cho tôi!

Bên dưới, ba mẹ Bạch gia im lặng gửi một sticker cây nến, rồi bắt đầu trêu chọc vô trách nhiệm. [ê h beta lại thấy chỗ này mắc cười, thắp một nén nhanh cho Đường Ninh]

Trong suốt một tuần tiếp theo, Bạch Hiển chẳng có việc gì làm, ngày ngày ngồi trên võ đài làm "linh vật"—đẹp trai, không cần làm gì, chỉ cần làm nền cho người ta chụp hình.

Dù sao thì trên diễn đàn trường, các bài viết về nhan sắc xuất hiện đầy rẫy, mà trong đó 80% đều liên quan đến Bạch Hiển và Đường Ninh. Trong số 80% đó, ít nhất một nửa đang bàn về mối quan hệ giữa hai người. Ừm, có rất nhiều bài còn gần chạm tới sự thật, thậm chí có bài còn vượt quá cả sự thật, trở thành lời tiên tri.

Còn tiên tri gì thì... Bạch Hiển có may mắn được nhìn thấy một lần, đỏ mặt tía tai mà cảm thán: "Không biết gì đúng là hạnh phúc." Vì thế mà mỗi lần đối mặt với Đường Ninh, trong đầu hắn lại hiện ra vài hình ảnh tiên tri, không dám nhìn thẳng vào mặt người ta, thế là lại bị kéo ra trêu chọc một trận.

Lúc này, Bạch Hiển đang ngồi trên võ đài nghiến răng nhớ lại, nhưng lại chẳng biết giải thích thế nào, đành dồn tâm trí vào việc đối mặt với bài tập.

May mà những ngày như vậy không kéo dài quá lâu. Đến chiều thứ Sáu, trong buổi tập trung toàn trường, tất cả học sinh đều phấn khích nhìn về phía bục treo cờ, nơi thầy hiệu trưởng và các giáo viên đang đứng.

Ba đại diện của Thiên Huyền sắp được công bố!

Thực ra thì kết quả cũng gần như đã rõ từ lâu rồi, vẫn luôn ở trong tình trạng "ai cũng đoán ra được", nhưng không vì thế mà mọi người kém phần hào hứng.

"Bạch Hiển, Betty Barlach, Đàn Hòa! Ba em học sinh này sẽ đại diện cho Thiên Huyền tham gia 'Giải đấu ngự thú thanh thiêu niên toàn quốc', hy vọng các em sẽ đạt được thành tích tốt..."

Hiệu trưởng còn chưa nói hết câu, phía dưới đã vỡ òa tiếng hoan hô. Các bạn lớp A kéo nhau nhấc bổng Bạch Hiển lên tung, hắn cũng cười thả lỏng để cùng mọi người vui vẻ. Nhưng trong lòng vẫn thấy hơi tiếc cho Bray — cậu ấy vẫn không giữ được vị trí trên võ đài. Cuối cùng người giành được suất là đàn chị hệ chiến đấu Betty, Bạch Hiển từng thấy ngự thú của cô rồi, là một loại trà hoa hồng thực vật, khí thế rất mạnh, thực lực ít nhất cấp 35 trở lên.

Tới đây, vòng tuyển chọn nội bộ trường Thiên Huyền chính thức khép lại. Họ chỉ cần đợi thêm một tuần nữa là có thể xuất phát tham gia thi đấu.

Bạch Hiển không có cảm giác gì đặc biệt về việc đó, vì hiện tại hắn đang bận rộn chăm sóc và huấn luyện bầy rồng nhỏ — tổng cộng mười con rồng cấp R, mỗi con có ngoại hình và năng lực khác nhau, cộng thêm Ngọc Bích và Ngộ Không, nếu có thể, Bạch Hiển thật sự muốn làm một màn "hoành tráng", ví dụ như mỗi trận cho ra một con rồng khác nhau chẳng hạn.

"Hy vọng các vị đừng quá ngạc nhiên," Bạch Hiển nghĩ với lòng dạ không hề tốt bụng, rồi bị một đám rồng nhào tới đè ngã...

"Á! Mạnh Chương, mau đến dẹp bọn nó giùm tôi với!"

"Tới đây, tới đây, đừng vội Long Chủ! Còn mấy đứa kia nữa! Mau lại đây!" Một câu nói, hai giọng điệu hoàn toàn khác nhau.

"Rống——" Đó là tiếng gầm của Hống ở bên cạnh, vốn đang đứng xem náo nhiệt thì bị một bé rồng nhỏ đập trúng, cực kỳ bực bội mà né sang một bên. Đám nhóc con này thì dễ thương thật đấy, nhưng ồn ào quá mức, từng sợi lông trên người Hống đều đang viết chữ "phiền phức".

Bạch Hiển cười không nhịn được, ôm lấy Hống rồi nói: "Đi nào, mình ra ngoài chơi đi!" Sau đó vô cùng vô trách nhiệm kết thúc buổi huấn luyện hôm nay, giao luôn đám rồng nhỏ cho Mạnh Chương quản lý.

——

"Lại đây nhìn thử xem nào! Bánh nướng mới ra lò đây! Vừa thơm vừa giòn, ăn một cái là no luôn ấy——" Trên phố toàn là tiếng rao bán, Bạch Hiển ôm Hống đi dạo phố với vẻ hơi chán chường.

Ánh hoàng hôn mờ nhạt rải trên mặt đường, nhuộm một màu cam đỏ nhẹ nhàng.

Phía trước đột nhiên náo loạn lên, "Làm ơn anh ơi, cho tụi tôi vào đi, tụi tôi xin anh đấy..."

"Đã bảo là không được là không được! Đừng tưởng tôi không biết các người đã làm gì, biến mau!"

Bạch Hiển tò mò ngẩng đầu lên, mới nhận ra không biết từ khi nào mình đã đi tới công hội Đào tạo sư, trước cửa có mấy người mặc âu phục trông rất quen đang ôm vài cái thùng, năn nỉ gì đó với bảo vệ. Người dẫn đầu thì là một gương mặt lạ, Bạch Hiển chưa từng gặp.

Bạch Hiển tò mò tiến lại gần đứng một bên xem, cả bảo vệ lẫn mấy người kia đều tỏ ra căng thẳng. Một bên là không biết "tiểu tổ tông" này định làm gì, bên kia thì thấy mất mặt khi bị người khác chứng kiến nên hơi lúng túng.

Cuối cùng vẫn là bảo vệ bất đắc dĩ mở miệng, "Thưa Bạch tiên sinh, ngài có chuyện gì không?"

Bạch Hiển cười hì hì, "Không có gì đâu anh bảo vệ, mấy anh cứ kệ tôi, tôi chỉ đứng xem thôi."

Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng người cầm đầu như cắn răng hạ quyết tâm, bước lên cúi đầu nói, "Nhà có đứa trẻ không hiểu chuyện, chúng tôi thực sự biết lỗi nên muốn đến xin lỗi Trác lão, làm ơn cho chúng tôi vào một chút thôi..."

Phía sau còn có người định nói thêm gì đó, nhưng bị ánh mắt của người dẫn đầu trừng một cái là lập tức ngậm miệng không dám hé răng. Người kia lại quay đầu nói bằng giọng rất nhún nhường, "Ít nhất hãy cho chúng tôi biết là đã thông báo hay chưa, để chúng tôi yên tâm một chút?"

Bảo vệ trông có vẻ do dự, rồi gọi thêm một người khác tới, nói gì đó bên tai anh ta. Người kia gật đầu rồi đi lên lầu, bảo vệ quay lại nói, "Được rồi, đã báo lên giúp các người rồi. Tôi nói trước, nếu còn làm loạn nữa thì đừng trách chúng tôi không khách sáo!"

Người cầm đầu liên tục cúi đầu cảm ơn, "Vâng, vâng, anh đã vất vả."

Bạch Hiển đứng bên cạnh quan sát rất tò mò, ban đầu định lộ danh tính, nhưng sau nghĩ lại, nhóm người này không chắc đã nhận ra hắn? Nếu không biết đối phương có biết hay không, hắn cũng không bận tâm đến việc đối phương biết hay không nữa.

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Ninh: Không ngờ cửa ải khó vượt nhất lại là ông anh vợ.

Bạch Hiển (ôm bắp rang bơ xem kịch): Đừng nhìn em, anh em chắc chắn sẽ không cho em giúp anh đâu, tự cầu phúc đi.

Đường Ninh: Nguy rồi!

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 135------------

Đã sửa: 22/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com