Q1 - chương 136: Lời mời từ nhà đấu giá
Bạch Hiển thong dong đi vài bước ra ngoài, bước đến cuối hàng của mấy người kia, nghe được vài lời thì thầm, "Tại sao chúng ta lại phải cung kính với bọn họ như vậy chứ, chỉ là một lũ mắt chó xem người thấp thôi mà."
"Im đi! Nếu không phải do cậu gây ra mấy chuyện này, chúng ta đâu phải đối mặt với tình trạng không có đào tạo sư!"
"Đúng vậy! Ngự thú của nhà đấu giá chúng ta chiếm hơn một nửa đấy, cậu có biết chuyện này sẽ gây thiệt hại lớn đến mức nào không..."
Bạch Hiển dừng bước, suy nghĩ. Mấy ngày nay hắn cũng có nghe nói nhà đấu giá trân bảo lớn nhất ở thành chủ đột nhiên thông báo hoãn buổi đấu giá, khiến cho không ít thế gia đã chuẩn bị sẵn tiền bạc giờ đành chịu cảnh không dùng được, ai nấy đều mắng mỏ.
Thì ra là do chuyện này? Bạch Hiển lại liếc nhìn tên vừa phát ngôn ngông cuồng kia, liền từ bỏ ý định rời đi. Hắn vào tiệm nhỏ bên cạnh mua một cây kem, rồi cứ thế đi xuyên qua nhóm người kia để lên lầu hội quán.
Ngay lúc đó, bảo vệ ở cầu thang vừa đi xuống, Bạch Hiển kéo anh ta lại hỏi, "Ông ngoại đồng ý gặp bọn họ rồi à?"
Bảo vệ gật đầu, "Đồng ý rồi."
Bạch Hiển gật đầu, vỗ vai người đó, rồi tiếp tục đi lên, chạy thẳng vào văn phòng của Trác Phong, "Ông ngoại!"
Vẻ mặt nghiêm nghị ban đầu của Trác Phong lập tức dịu lại, "Tiểu Hiển, hôm nay lại đến chơi à? Trời cũng sắp tối rồi, không đi ăn tối à?" Trác Phong trêu chọc.
Bạch Hiển đỏ mặt, kéo ghế ngồi xuống, "Biết ngay là không giấu được ngài."
Sau đó Trác Phong cứ nhìn hắn cười suốt mà không nói gì, khiến Bạch Hiển không nhịn được, cẩn thận giơ tay hỏi, "Ông ngoại không có gì muốn nói à?"
Trác Phong nhìn mà buồn cười, "Ông nói gì được đây? Người trẻ tuổi yêu đương cũng là chuyện bình thường, con cứ làm theo ý mình. Nhưng nhớ đừng nói cho Đường Ninh là chúng ta biết chuyện rồi, người trẻ mà, cũng nên trải qua chút thử thách."
Sự thiên vị này thật quá đỗi rõ ràng!
Bạch Hiển bật cười thành tiếng, "Vâng ạ. Ơ khoan đã? 'Chúng ta'?" Nụ cười của hắn bỗng cứng đờ lại.
Trác Phong hả hê nói, "Rất tiếc, cha mẹ và anh cả của con đều biết rồi, chỉ có anh hai là chưa biết."
Lời an ủi này chẳng có chút tác dụng gì cả, Bạch Hiển cắn một miếng kem để bình tâm lại, nằm dài – dù sao người chịu khổ cũng không phải mình, hừm!
Tâm trạng Bạch Hiển rất tốt khi chờ đến ngày đó, thì cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Bạch Hiển và Trác Phong liếc nhau, Bạch Hiển ngoan ngoãn kéo ghế ngồi cạnh Trác Phong, mắt nhìn chăm chăm như thể đang chờ xem kịch hay.
Trác Phong khẽ cười, nói, "Vào đi."
Sau đó Bạch Hiển thấy vẻ mặt biến sắc của mấy người kia – tên vừa nãy còn nịnh nọt giờ trông rất kỳ cục, đỏ đen xen kẽ, thậm chí tái cả mặt.
Bạch Hiển suýt nữa cười ra tiếng, vội cắn một miếng kem để che giấu.
Trác Phong cũng phải cố nhịn cười, ho nhẹ, "Khụ, có chuyện gì thì nói đi."
Tên cầm đầu đúng là có bản lĩnh làm đầu tàu, đặt chiếc hộp trong tay lên bàn, rất cung kính nói, "Trác lão, chúng tôi đến để xin lỗi ngài. Mấy đứa nhỏ không biết điều, đã gây thiệt hại không nhỏ cho ngài, đây là lễ vật xin lỗi. À đúng rồi! Còn có thiệp mời tham dự buổi đấu giá lần này, kèm theo thẻ VIP giảm giá 40% cho tất cả vật phẩm, xin ngài xem qua..." Hắn ta nở nụ cười dò xét.
Trác Phong hừ lạnh một tiếng, "Tôi nói trước, mấy tên nhóc này phá vỡ quy tắc bên ta, nên mới bắt chúng đến xin lỗi, vậy là xong chuyện!"
Sau đó tên cầm đầu kéo gã thanh niên mà Bạch Hiển thấy lúc trước đến trước mặt, hắn ta cúi đầu ủ rũ, giọng uể oải, "Trác lão, xin lỗi ngài, là tôi quá đường đột, không biết điều, mong ngài rộng lượng tha thứ cho tôi lần này."
Bạch Hiển nhướng mày nhìn hắn ta, đột nhiên hỏi, "Anh là ai vậy?"
Nếu là lúc thường, chắc chắn tên thanh niên kia đã nổi đóa lên rồi, nhưng giờ bị người cầm đầu đè chặt không dám nhúc nhích, "Bạch tiên sinh, vị này là thiếu đông gia của chúng tôi – Thường Liễm, tôi là quản gia Thiếu Hằng, đến từ nhà đấu giá Trân Bảo."
Còn "Liễm" nữa sao? Bạch Hiển cười đầy ẩn ý, Thiếu Hằng thì như không nhận ra hắn đang nghĩ gì, lại cúi đầu trước Trác lão, "Trác lão, vậy chuyện này...?"
Trác Phong vung tay, "Đi đăng ký ở tầng dưới đi, đã nói rồi là không cần ta ra tay."
Thiếu Hằng lập tức nở nụ cười: "Được ạ, vậy hai vị cứ nghỉ ngơi, tôi đưa người đi trước." Nói xong, hắn ta kéo Thường Liễm ra ngoài, còn quay lại đóng cửa.
Bạch Hiển quay sang nhìn Trác Phong, ông lắc đầu nói, "Lần này nhà đấu giá họ có một con ma thú trưởng thành được nuôi dưỡng từ bé, rất thân thiện, có thể ký khế ước. Bọn họ muốn nâng tư chất nó lên cấp năm, nhưng tên Thường Liễm đó mắt cao hơn đầu, cứ khăng khăng đòi ta ra tay. Đúng lúc đó ta lại bận, một trưởng lão khác nghe được liền liên kết nhau tẩy chay, không nhận đơn hàng từ nhà đấu giá nữa."
"Nhưng mấy ngày trước đấu giá, nhà đấu giá luôn cần giúp đám ma thú non đột phá tiến hóa, nên chuyện này khiến bọn họ rất đau đầu." Vừa nói, Trác Phong vừa gõ bàn phím phát thông báo, sau đó đưa thư mời và thẻ giảm giá cho Bạch Hiển:,"Con xem có muốn đi không, đi xem cho biết cũng tốt. Còn tiền thì sao, ông ngoại cho thêm chút nhé?"
Bạch Hiển lắc đầu nhận lấy, "Không cần đâu ông ngoại, con có tiêu gì mấy đâu, trong thẻ vẫn còn đầy. ba mẹ và anh cả mỗi tháng đều chuyển tiền tiêu vặt cho hắn, còn là ba suất một lúc. Bạch Hiển mỗi ngày ăn sáng tối cùng Đường Ninh, trưa thì ăn ở trường, ngoài ra chẳng có cơ hội tiêu gì, con số trong thẻ đã khiến hắn lười đếm rồi.
Trác Phong không đồng tình, "Trước kia con ở một mình thì không sao, giờ có người yêu rồi, đi chơi cũng cần tiêu tiền. Nhà bên kia có tiền thì có tiền, nhưng cũng không thể lần nào cũng để người ta trả đúng không?"
Bạch Hiển hiểu ý, cười nhẹ, đúng là khác biệt giữa 'chưa về nhà' và 'về nhà rồi', "Được rồi, con biết rồi ông ngoại, vậy giờ chúng ta đi ăn tối đi."
Trác Phong đùa, "Sao? Không đi ăn với bạn trai con à?"
Bạch Hiển hơi xấu hổ, "Ôi ông ngoại, cuối tuần mà, tất nhiên phải ăn cùng ông ngoại rồi."
Trác Phong cười tươi, "Được được, đi thôi."
Sau khi hai người ăn tối xong về nhà, Bạch Hiển mới cầm quang não mở giao diện liên lạc với Đường Ninh. Tin nhắn vẫn dừng lại ở dòng "Chào buổi sáng, bảo bối" mà Đường Ninh gửi lúc sáng. Bạch Hiển do dự một chút, nhưng rồi lại vui vẻ đặt quang não xuống, hoàn toàn không có ý định báo chuyện gì cả.
Hắn cầm thiệp mời xem qua, để thể hiện sự tôn trọng, nhà đấu giá còn đặc biệt không dùng bản điện tử, làm một bản viết tay đưa cho Trác Phong, chữ vàng trên nền hồng có dấu ấn thật sự có chút thú vị, nhìn đồng hồ, tối thứ Tư tuần sau bắt đầu.
Bạch Hiển tính toán lại lịch trình của mình, tuần sau là tuần xác nhận suất tham gia đại hội, cũng không có việc gì quan trọng, vậy là có thể đi, vì thế lại gọi cho Đường Ninh, "Đường Ninh!"
Đường Ninh đang tắm thì nhận được cuộc gọi, liền đặt quang não lên giá đỡ, "Có chuyện gì vậy?"
Nghe tiếng nước chảy róc rách từ đầu dây bên kia, Bạch Hiển bỗng trở nên lắp bắp, "Ừm......anh, anh đang tắm à? Vậy để lát nữa em gọi lại."
Đường Ninh cười nhẹ, "Bình tĩnh nào, chưa mở video mà, nói đi, có chuyện gì?"
Bạch Hiển liều mình, "Tuần sau thứ tư có buổi đấu giá, anh đi không? Em có thư mời."
Trong tiếng nước chảy, giọng nói của Đường Ninh nghe có phần mơ hồ, lại trầm thấp hơnp, "Ừm......Nhà anh cũng có thư mời, chắc là mẹ anh đi."
Bạch Hiển lập tức hiểu ra, nhưng hắn thực sự không muốn gặp mẹ Đường Ninh lúc này!
"À......?"
Nghe giọng Bạch Hiển có vẻ lưỡng lự, Đường Ninh bật cười, "Không sao đâu, đến lúc đó anh sẽ đi tìm em."
Bạch Hiển bóp chặt ngón tay, "Vậy được, em cũng đi tắm, ngủ sớm đi."
Bạch Hiển hoàn toàn quên mất rằng tuần sau vẫn phải đi học, mà tan học thì chắc chắn sẽ bị Đường Ninh đón đi, và thế là dẫn đến cảnh tượng hiện tại – hắn bị Đường Ninh "ép hỏi" trong xe.
"Em thật sự không muốn gặp mẹ anh sao?" Đường Ninh lại hỏi.
Bạch Hiển vô cùng do dự, suy nghĩ một hồi rồi nói, "Vẫn là không gặp thì hơn?" Hắn thật sự hơi căng thẳng, dù sao hai người mới xác định quan hệ được một tháng, liệu có quá nhanh không?
Đường Ninh dịu dàng nhìn hắn. Thật ra, người mẹ nhìn thì đoan trang, nhã nhặn nhưng thực chất lại rất năng động của anh, từ lâu đã nhìn ra mối quan hệ của họ qua biểu hiện của Đường Ninh và đủ loại tin đồn trên tinh võng, suốt ngày hối thúc mang người về nhà ra mắt.
Đường Ninh nghĩ lại cảnh ban ngày, thầm lo lắng cho địa vị tương lai của mình, "Không sao, vậy thì không gặp. Dù sao cũng không phải anh gấp gáp muốn gặp." Đường Ninh dịu dàng trấn an.
Bạch Hiển đột nhiên hiểu ra ý của anh, không nhịn được mà ôm mặt: Tại sao hai người họ lại giống nhau đến thế trong tình huống này chứ! Hai bên phụ huynh đều đã biết chuyện họ bên nhau rồi, "Tất cả là do anh đó! Ngày nào cũng phô trương làm gì!" Bạch Hiển nhỏ giọng mắng một câu.
Đường Ninh cũng bật cười khẽ, "Em chưa từng thấy dáng vẻ của đám quý tộc đó đâu, đảm bảo còn táo bạo hơn thế này nhiều."
Bạch Hiển thực sự cạn lời, những người này rốt cuộc là sao vậy, chẳng còn chút dè dặt nào cả!
Đường Ninh nhìn dáng vẻ đó của hắn, yêu thương không tả xiết, cúi xuống hôn một cái, "Được rồi, mai anh còn phải đi làm việc, tối gặp lại."
Bạch Hiển bỗng trở nên vui vẻ, tỏ ra rất dè dặt nói, "Em đi đây, chúc ngủ ngon."
Chỉ có điều, sự dè dặt đó đến sáu giờ tối hôm sau đã hoàn toàn sụp đổ. Bạch Hiển đã chuẩn bị từ sớm, ngồi trong phòng khách đứng ngồi không yên. Nói thật, hắn rất muốn được nhìn thấy dáng vẻ Đường Ninh mặc lễ phục thêm một lần nữa — thực sự rất quyến rũ. Nhưng lần này hắn chắc chắn sẽ không như lần trước mà ngẩn người nhìn nữa.
Bạch Hiển âm thầm thề, may mà lúc này Trác Phong không có ở nhà, nếu không nhất định sẽ trêu chọc bộ dạng "con lớn không giữ được" của hắn. Đến khi chuông cửa vang lên, ánh mắt Bạch Hiển lập tức sáng lên, cầm lấy ba lô bên cạnh liền lao ra khỏi nhà.
Lần này hình tượng của Đường Ninh không khác mấy so với lần trước, chỉ khác là huy hiệu gia tộc trước ngực đã được thay bằng một chuỗi dây chuyền vàng sang trọng, kéo dài theo đường vải của bộ vest xuống tới túi áo. Kết hợp với bộ vest trắng viền vàng nhạt của Bạch Hiển, quả thực rất xứng đôi.
Bạch Hiển cũng ngẩn người một chút, nhìn lại bản thân. Vì hắn cũng không mang huy hiệu gia tộc, mà chỉ đặt một chiếc khăn tay trắng trong túi áo, đơn giản và nhã nhặn không kém.
Đường Ninh nhìn chiếc cổ và cổ tay trống trơn của hắn, âm thầm nghĩ: Phải tìm thời gian dẫn Bạch Hiển đi mua ít phụ kiện mới được, tốt nhất là loại đôi dành cho cặp tình nhân!
"Đi thôi, lên xe nào."
"Ừ."
-----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chúng ta chỉ muốn nói rằng, Tiểu Hiển không đang bị tán tỉnh thì cũng đang trên đường bị tán tỉnh thôi (xem kịch ăn dưa jpg).
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 136------------
Đã sửa: 22/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com